Chương 5
Lee Sohee có một gia đình không trọn vẹn, mối quan hệ trong gia đình không hòa hợp khiến nó không muốn về nhà mỗi ngày. Những cuộc cãi vã không ngừng và sự trách móc giữa cha mẹ như ngày càng đẩy gia đình đến bờ vực tan vỡ. Ký ức của Sohee là mỗi ngày nó ngồi một mình trong phòng khách đầy chai bia rỗng, ngơ ngác ăn bữa sáng, mẹ lại nằm trong phòng ngủ khóc lóc, oán hận và buồn bã, bố đang ngủ trên sô pha, người nồng nặc mùi rượu. Loại cảnh tượng này xảy ra hàng ngày. Sau khi ăn sáng, Lee Sohee nói rằng mình muốn ra ngoài, không ngoài dự đoán, chẳng ai đáp lại nó.
Bố mẹ dường như đã vô tình sinh ra nó sau một trận cãi vã kịch liệt. Ngoài mạng sống, cơm ăn, áo mặc, họ không còn cho nó bất cứ thứ gì khác. Nó đã từng nhìn thấy những đứa trẻ khác được cha mẹ cõng trên vai với vẻ mặt đầy tự hào và hạnh phúc. Nó tò mò và thầm mong mỏi nhưng khi quay đầu lại chờ đợi, nó chỉ thấy đống đổ nát trong nhà mình, chưa có ai nói cho nó biết tình yêu là gì. Vì vậy, nó không muốn về nhà, nó chọn cách ở lại ven đường thật lâu sau giờ học, ngắm nhìn ngọn cỏ bị gió chiều thổi bay, ngắm nhìn ánh hoàng hôn xuyên qua từng gân lá, hoặc là ngồi ngoài cầu thang trong con hẻm vắng lặng lẽ nhìn hoàng hôn đỏ như máu bị đường chân trời nuốt chửng từng chút một. Khi mặt trời hoàn toàn biến mất, hơi ấm còn sót lại cũng mất đi, những ngọn đèn neon ở phía xa lần lượt sáng lên, thành phố trở nên sống động. Lee Sohee cảm thấy cơ thể mình trở nên lạnh lẽo khi mặt trời lặn. Những ngôi nhà sáng đèn nhưng chẳng có ngôi nhà nào dành cho riêng mình. Thế giới quá rộng lớn để chứa một người nhỏ bé như nó. Nó lang thang đi dọc bờ sông, mang theo một chiếc cặp sách to và nặng, bóng trải dài dưới ánh đèn đường, như một bóng ma lang thang.
"Bên trong nhóc ấm quá, để anh ở trong thêm chút nữa."
Lời của người đàn ông truyền đến từ phía sau thân thể đang quỳ gối của nó, phần thân dưới đau nhức như sắp nổ tung, lỗ nhỏ bị cọ xát nóng đến đau đớn. Lee Sohee sợ linh hồn của mình sẽ bị xé ra thành từng mảnh, eo nó bị trói chặt, bàn tay to lớn của người đàn ông khóa chặt nó như một cái cùm, thân dưới hai người dính chặt vào nhau, giọng nói của người đàn ông vang lên quỷ dị, kéo dài dai dẳng xung quanh nó. Mồ hôi trên trán Lee Sohee chảy vào mắt cay xè, tầm nhìn nó mơ hồ, muốn kêu cứu, nhưng lại chỉ có thể phát ra một tiếng ú ớ nghẹn trong cổ họng. Trong ngõ rất hẻo lánh, trên mặt đất đá cuội thô ráp làm trầy xước đầu gối của nó, nó chỉ cách đầu ngõ có mười mét, lại không thể di chuyển dù chỉ một chút.
Lee Sohee đang khóc, nó không ngừng cầu xin người trên người chậm lại, không còn mong hắn dừng lại nữa. Nhưng tên đàn ông này hoàn toàn không để ý tới lời cầu xin của Lee Sohee, ngược lại càng tăng tốc thúc eo mình như một kẻ điên, đút vào lỗ nhỏ nóng bỏng chật hẹp của Lee Sohee hết lần này đến lần khác. Hắn bị kẹp đến thoải mái, mặc dù học sinh bên dưới gầy gò nhưng da thịt lại đúng chỗ, cặp mông đầy đặn của nó bị đẩy về phía trước mỗi cú thúc, cảm giác sảng khoái hơn bất kỳ món đồ chơi tình dục mà hắn ta từng dùng qua. Lee Sohee cảm thấy cự vật trong cơ thể mình ngày càng to, không ngừng đẩy mạnh, nó chợt hiểu ý đồ của tên đàn ông, nó vừa khóc vừa giãy giụa, nó biết hắn ta sắp xuất tinh, nó không muốn. Cử động của Lee Sohee bị tên đàn ông dùng sức đè xuống, nó không còn cách nào khác ngoài gào khóc, nó buộc phải chịu đựng, cơ thể hắn ta co giật. Cuối cùng, hắn xuất tất cả vào trong Lee Sohee. Hắn ta hài lòng nằm lên tấm lưng run rẩy của Lee Sohee, đắc ý nói.
"Anh rất thích em, rất yêu em..."
Đây là lần đầu tiên Lee Sohee nghe thấy có người bày tỏ tình cảm với mình, nó sửng sốt, không để ý đến thân thể khó chịu, nó hỏi với giọng mũi trầm.
"Thích có đau không? Yêu có đau không"
Tên đàn ông vừa được thỏa mãn, tâm tình đang vui vẻ, nói theo ý Lee Sohee.
"Đúng vậy, tình yêu là một nỗi đau. Được yêu càng nhiều, em sẽ càng đau đớn."
Ngọn đèn đường trong ngõ cách đó mười mét đã hỏng, ánh đèn nhập nhoạng nhưng cũng thu hút rất nhiều côn trùng. Lee Sohee mất trí, ngã quỵ xuống đất như thể đã mất hết sức lực, tên đàn ông đã đi được một lúc, trước khi rời đi, hắn ta thu dọn và ngồi xổm xuống, rất bình tĩnh nói với Lee Sohee:
"Anh có thể cho em rất nhiều tình yêu, nếu em cần thì hãy đến với anh."
Tên đàn ông cười lớn, hàm răng trắng sáng khiến Lee Sohee có cảm giác như đang bị rắn nhắm tới, sẽ bị ăn thịt đến không còn xương. Lẽ ra nó phải chạy trốn thật xa, nhưng tình yêu trong lời nói của người đàn ông khiến nó không khỏi muốn nhận lấy. Lời từ chối nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng nó chỉ gật đầu. Hắn cảm thấy Lee Sohee có lẽ đã bị mình lừa nên đứng sững tại chỗ vài giây, sau đó nụ cười trên mặt càng rộng, hắn ta chỉ cười lớn, giơ ngón cái ra hiệu cho Lee Sohee, sau đó huýt sáo rời đi.
Lee Sohee ở lại hồi lâu mới lấy lại sức, khó khăn mặc quần rồi đứng dậy, từng bước một đi đến đầu ngõ. Một giây sau đèn đường có lẽ sẽ tắt ngúm vĩnh viễn, nhưng lũ côn trùng vẫn vồ tới, bị điện áp đốt cháy, chúng vẫn không chút sợ hãi, không chút do dự lao về phía trước, trên mặt đất đã có vài cái xác côn trùng. Lee Sohee nhìn chằm chằm ngón chân mình, thanh âm khàn khàn truyền đi trong gió.
"Tình yêu là nỗi đau, càng yêu càng đau."
Lee Sohee mỉm cười, lần này, nó tựa hồ cảm nhận được tình yêu.
Mọi mối quan hệ với Lee Sohee đều có ham muốn bạo dâm dù ngầm hay rõ ràng, những vết sẹo trên cơ thể luôn là những vết mới chồng lên vết cũ, vết thắt cổ, vết xước trên đùi và vết thuốc lá trên xương đòn của nó. Tất cả là họ đã trao cho nó.
"Sohee, anh không cố ý, chỉ là anh quá yêu em, thật xin lỗi."
"Sohee, anh hứa lần sau sẽ không làm vậy nữa, lại đây để anh ôm em, đừng trốn." .
"Sohee, em có yêu anh không, có sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho anh không?"
"Lee Sohee, nhìn vào camera."
Không rõ video đó được tải lên Internet từ khi nào, Lee Sohee đã trở nên nổi tiếng ở trường. Bọn họ đối với nó từ thờ ơ chuyển sang khinh thường và ghê tởm. Lee Sohee vẫn là một người bị gạt ra ngoài lề xã hội nhưng giờ đây lại bị đẩy ngược vào đám đông. Đối tượng của nó ngày càng thay đổi nhanh chóng. Bọn họ tựa hồ đều đang tìm thú vui, vừa gặp mặt đều nóng lòng muốn thiết lập quan hệ với nó. Lee Sohee cũng không từ chối tất cả những người đến với nó, nhưng mục đích của những người đó quá rõ ràng. Ngay khi mối quan hệ được thiết lập, họ đã bế nó lên giường, giáng cho nó vài đòn rồi vội vàng cố gắng tránh xa, cắt đứt mối quan hệ như sợ hãi bị nó dựa dẫm vào. Lee Sohee mỗi lần nhìn thấy bọn họ giả vờ đau khổ nói lời chia tay với mình, nó đều muốn cười, nhưng lại dùng móng tay véo vào lòng bàn tay mình để kìm lại. Khi bọn họ rời đi, Lee Sohee nhìn vào lòng bàn tay mình, bị nhéo đến chảy máu, nó vẫn không nhịn được cười.
Khi Park Wonbin đến gặp nó, thực ra nó đã biết thân phận của Park Wonbin, nhưng nó đột nhiên quyết định giả vờ không biết. Người đó trông như bước ra từ một cuốn truyện tranh, với vẻ ngoài kiêu ngạo và cao quý từ trong xương tủy. Liệu gã có thích trò chơi này không? Lee Sohee rất tò mò.
Đúng như dự đoán, Park Wonbin đến đây vì việc này, gã trông kiêu ngạo và cao quý. Trong mắt gã, Lee Sohee chỉ như một con chuột cống. Việc gã kịch liệt phản kháng nhưng lại quyết định hẹn hò với nó khiến Lee Sohee rất quan tâm. Park Wonbin muốn chơi, nó cũng sẵn lòng. Nó cũng tò mò không biết câu chuyện sẽ đi đâu về đâu. Diễn biến ban đầu không có gì khác, nhân vật Park Wonbin tàn nhẫn, có lẽ vì từ nhỏ đã bị gò bó quá nhiều dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc nên gã có xu hướng bộc lộ con người thật của mình trước mặt Lee Sohee bằng bạo lực khi quan hệ, luôn để lại nhiều dấu vết trên cơ thể Lee Sohee. Tiếng rên rỉ và cầu xin sự thương xót của Lee Sohee giống như chất xúc tác tăng thêm hứng thú cho cuộc chơi. Park Wonbin không bao giờ mệt mỏi để Lee Sohee tạo ra nhiều âm thanh hơn. Đối với nó, đây giống như âm thanh của tự nhiên, cho phép mọi giác quan của nó cảm nhận vào thời điểm đó.
Lần đầu tiên được Park Wonbin ngỏ ý, Lee Sohee không hề bất ngờ, sẽ thực sự bất ngờ nếu Park Wonbin đến. Lee Sohee cũng nói dối, thật ra ngày hôm đó nó không đến rạp chiếu phim, khi Park Wonbin đưa vé cho nó, quả thực Lee Sohee đã bị sốc trong giây lát. Nhưng chỉ một thoáng, nó ngẩng đầu lên đón nhận cái nhìn thiếu kiên nhẫn của Park Wonbin bằng nụ cười vô hại thường ngày của mình.
"Sáng mai đừng đến muộn."
Park Wonbin mất tự nhiên đưa mắt nhìn đối phương, Lee Sohee nhìn ra ý đồ, mỉm cười đồng ý. Sau khi Park Wonbin nhận được câu trả lời, gã rời đi, Lee Sohee nhìn bóng lưng của Park Wonbin, nụ cười vẫn treo trên môi, nhưng trong mắt nó không có ý cười.
Ngày hôm sau, khi đang ngồi ở nhà, Lee Sohee ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường kiểu cũ treo trên tường, nhìn kim phút kêu tích tắc di chuyển về phía thời điểm mở màn của bộ phim. Lee Sohee lấy điện thoại bấm số của Park Wonbin, giọng nữ tổng đài lạnh lùng vang lên đã xác nhận suy đoán của nó. Park Wonbin vốn không có ý định đến, gã chỉ muốn hạ nhục hoặc chơi đùa nó, giống như những người trước. Lee Sohee không thấy buồn, nó đã quen với việc này như một thói quen. Nhưng nó tự hỏi khi nào trò chơi này sẽ kết thúc. Ngày hôm sau, nó đang ngơ ngác đứng bên đường lại nhìn thấy Park Wonbin. Gã đi tới giả vờ thờ ơ, Lee Sohee giả vờ như không nhìn thấy, cảm giác bị phớt lờ khiến Park Wonbin không vui liền lùi lại đụng phải Lee Sohee. Lee Sohee bị va vào khuỵu xuống, nó choáng váng rồi ổn định lại, nhìn thấy khuôn mặt cực kỳ khó coi của Park Wonbin. Lee Sohee vội vàng ra vẻ quan tâm, đi tới chào hỏi. Gã hài lòng trước phản ứng của nó, vẻ mặt cuối cùng cũng dịu đi rất nhiều. Biểu hiện của Lee Sohee không có chút sơ hở nào, nó đã luyện tập rất nhiều lần trước gương, biết khi nào nên hài lòng, khi nào nên nhượng bộ. Người trước nói nó ngu ngốc, không phân biệt được tốt xấu, chỉ là Lee Sohee hiểu rằng nó đã xử lý mối quan hệ đúng đắn đến cùng cực.
Lee Sohee là một đứa trẻ hư, giỏi ngụy trang, đây là bài học quan trọng nhất nó học được trong gia đình tan vỡ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com