Chap 3: Hợp tác
Park Wonbin đảm nhiệm vòng hai hát thường nhật ở đây, Lee Sohee hát xong phần mở màn sẽ làm việc thêm nửa giờ rồi tan tầm về nhà, cậu thuê phòng của Park Wonbin đã từng thỏa thuận trước 10 giờ tối sẽ về nhà.
Nhưng tình hình hiện tại đã khác, Park Wonbin hát xong hai vòng đến hơn 10 giờ mới kết thúc, thỏa thuận đã không còn được tính nữa.
Một tháng qua Lee Sohee mỗi ngày đều ở lại phụ giúp Eunseok đến hơn nửa tiếng, chờ Park Wonbin kết thúc sẽ cùng nhau về nhà, cứ như vậy trở thành một thói quen giữa hai người họ.
"Oa, hôm nay 7 bàn khách đã boa gấp đôi cho em! Hình như là fan của em đấy!Haha"
Lee Sohee ở bên cạnh Park Wonbin nhảy nhót vui vẻ.
Trên đường vắng vẻ không có người đi bộ, ngoại trừ những cặp tình nhân, còn lại sinh viên đều bị giới nghiêm trong ký túc xá.
Tiết trời mùa thu buổi tối mát mẻ, trong không khí mang theo hương hoa nhài nhàn nhạt, đây chính là tự do mà sinh viên ngoại trú bọn họ có thể hưởng thụ.
"Có thật không, xem ra fan trên mạng và ngoài đời đều chịu chi như vậy." Park Wonbin trêu chọc, ánh mắt mang theo ý cười dõi theo bóng dáng nghiêng ngả của Lee Sohee.
"Haha, anh Wonbin cũng xem kênh của em à? Anh là fan em đúng không?" Cún con đêm nay kiếm được tiền xem ra tinh thần rất phấn chấn, nhướn mày khiêu khích.
Park Wonbin giống như bị nói trúng tim đen tự dưng ngẩn người, trong lòng muốn nói ra nhưng lại thôi, sau đó lại kiềm chế vẻ mặt chính mình, biểu cảm có chút rối loạn.
"Oa, em chỉ đùa chút thôi, phản ứng của anh trông thú vị quá."
"Anh, anh có xem qua video của em, em đã nói về kênh youtube của mình, sau đó anh đã xem."
"Có thật không! Anh thấy em hát thế nào?"
"Rất tốt, giọng hát của Sohee có sức cuốn hút, cũng rất cảm xúc, các fan cũng có thể cảm nhận được tình cảm bên trong." Park Wonbin hầu như không chút nghĩ ngợi đưa ra đánh giá, một chỗ cũng không nói lắp.
Park Wonbin bình thường không quá thích trò chuyện, thế nhưng lời nói ra đều khiến người ta cảm thấy rất chân thành, có lúc còn hơi ngốc nghếch, Lee Sohee vô cùng yêu thích điểm này.
Hiện tại cậu bị lời nói của tiền bối khuấy động tâm can, dừng lại bước chân nhảy nhót dùng mắt cún lấp lánh ngước nhìn Park Wonbin.
"Sao vậy?" Park Wonbin cũng dừng bước nhìn Lee Sohee.
"Haha, không có gì, được tiền bối khen ngợi làm em có động lực hơn gấp 10 lần! Trở về nhà có thể làm một video!"
Lee Sohee tiến lên khoác vai Park Wonbin, hưng phấn nói về kế hoạch gần đây của bản thân.
"Nói cho anh một bí mật, gần đây em đã liên lạc với một blogger cover trên YouTube khác, chuẩn bị cho một album hợp tác song ca. Trước đây em toàn hát solo, cảm thấy fan có lẽ muốn xem điều mới mẻ, anh hãy đón xem nhé!"
"Ý kiến hay đấy, Sohee cố lên, anh sẽ xem mà."
Hai người họ cứ đi như vậy, chậm rãi đi về nhà.
Khoảng cách rất gần, góc nghiêng hoàn hảo của Park Wonbin ẩn dưới mái tóc dài, chập chờn dưới ánh đèn đường, Lee Sohee không nhịn được trộm nhìn, mỗi lần khuôn mặt anh được chiếu sáng, Lee Sohee thầm cảm thán trong lòng nhiều lần:" Tiền bối thật quá hoàn mỹ!"
"Tiền bối, thực ra em luôn có một vấn đề muốn hỏi."
Nhìn thẳng vào Park Wonbin, Lee Sohee không biết lấy dũng khí từ đâu.
"Có chuyện gì?"
"Vì sao tiền bối không đến sân điền kinh luyện tập nữa?
"..." Park Wonbin hiểu ra vấn đề, dừng bước cúi đầu không nói, bàn tay Lee Sohee trượt khỏi vai anh.
"Xin lỗi tiền bối, em nhiều chuyện rồi..."
"Anh...khi chuẩn bị cho trận đấu điền kinh hồi học kỳ trước, anh bị thương, rách cơ kheo."
Park Wonbin thản nhiên trả lời, vẫn không ngẩng đầu lên, hai tay thọc vào túi quần jean, đá mấy viên sỏi nhỏ trên mặt đất.
"Vì vậy, anh phải điều trị phục hồi chức năng suốt kỳ nghỉ hè, hiện tại vẫn chưa thể bắt đầu tập luyện."
Park Wonbin cuối cùng ngẩng đầu nhìn Lee Sohee, anh bất lực nở nụ cười trên môi, tay phải gãi đầu lúng túng.
Vẻ mặt áy náy của Lee Sohee cứng nhắc, lông mày chậm rãi nhíu lại.
Nhìn biểu cảm cún con như sắp khóc, Park Wonbin bị chọc cười.
"Anh là người bị thương mà, sao trông em như sắp khóc thế?"
"Tiền bối tự mình đối mặt với điều này chắc đã rất khổ cực, em xin lỗi, em trước giờ không biết...còn hỏi đột ngột như thế..." Cún con cúi đầu càng lúc càng thấp.
"Anh không sao, vết thương đã khỏi hẳn, đợt trị liệu đã kết thúc rồi." Park Wonbin không nhịn được đưa tay xoa mái đầu bông xù của cún con. "Cảm ơn em có thể hỏi anh chuyện này, Lee Sohee."
Lee Sohee đột ngột ngẩng đầu lên, khiến Park Wonbin giật mình nhanh chóng rút tay về.
"Tiền bối, nếu sau này anh có phiền phức gì, em đều có thể lắng nghe, cứ việc nói với em! Nếu anh cần giúp đỡ trong việc phục hồi chức năng, cũng có thể tìm em!"
Park Wonbin lại một lần nữa bị chọc cười, anh không nghĩ đến lần đầu tiên chia sẻ với người khác về chấn thương của mình lại là quá trình thoải mái dễ chịu như vậy. Có lẽ đã đến lúc anh nên nói với Lee Sohee những suy nghĩ trong lòng.
"Ừ, được thôi."
Sáng sớm hôm sau, Park Wonbin vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy cún con cúi đầu ủ rũ ngoài phòng khách, nước trái cây để trên bàn mà không uống một ngụm. Lee Sohee rất hiếm khi uể oải vào sáng sớm.
"Chào buổi sáng, có chuyện gì thế? Em hình như không ổn lắm."
Lee Sohee ngẩng đầu lên, quầng thâm dưới mắt rất đậm.
"Đối tác cover em đã hẹn từ trước đã tự ý hủy bỏ hợp tác, cô ấy vừa mới quen bạn trai, cũng là ca sĩ cover trên Youtube, nên họ đã song ca với nhau."
"Này là vi phạm hợp đồng rồi." Park Wonbin thấy bất công thay Lee Sohee.
"Ôi, em đã lên danh sách bài hát từ rất lâu, làm cả bản phối mới, bây giờ còn phải tìm lại một người mới nữa." Lee Sohee nhấp một ngụm nước trái cây, nhưng tâm trạng vẫn không khá hơn.
Park Wonbin biết Lee Sohee mỗi lần làm việc đều dốc hết sức mình, cậu cũng sắp phải cạnh tranh với các blogger khác mới nổi gần đây, áp lực bây giờ rất lớn. Park Wonbin không thường chủ động chia sẻ lo lắng với người khác, nhưng anh vẫn quyết định thăm dò.
"Đối tác của em, có nhất thiết là nữ không?"
Lee Sohee ngưng lại ba giầy rồi lập tức từ trên ghế nhảy
"Không! Nam cũng có thể! Anh hợp tác cover cùng em được không? Anh là lựa chọn hoàn hảo nhất đấy!"
Park Wonbin hơi ngại vì ba chữ "hoàn hảo nhất", ngẩng đầu nhìn Lee Sohee hướng ánh mắt đầy mong chờ về phía anh, đuôi cún có lẽ đang vẫy vào chân bàn.
"Giọng anh rất cao, rất thích hợp hát phần nữ, đương nhiên em cũng có thể hát giọng nữ, chúng ta mỗi người hát thử một lần, xem anh có đề xuất gì, âm điệu có thể điều chỉnh để hợp với âm vực của anh!"
Lee Sohee bình tĩnh một lúc, cảm giác mình có hơi nhiệt tình thái quá.
"A, sợ anh không tiện, không sao đâu, nếu anh đồng ý thì tốt quá, nhưng anh vẫn có việc riêng cần giải quyết, em sẽ đi gặp những blogger quen khác nói chuyện hợp tác, anh cũng đừng tự ép bản thân."
"Anh, anh có thể hợp tác với em."
Kể từ khi trở thành bạn cùng phòng, Lee Sohee càng cảm thấy anh Wonbin của mình có một loại sức hút bình tĩnh và nhẹ nhàng, tuy bình thường trông có vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong lại mềm mại ấm áp, khía cạnh mà cậu không có cơ hội khám phá hồi học cấp ba.
"Nếu em có nhu cầu đệm ghi ta, anh cũng có thể giúp!" Park Wonbin tiếp tục mang đến bất ngờ cho Lee Sohee.
"Tuyệt quá! Cảm ơn anh! Anh đã cứu em!"
Lee Sohee đặt nước hoa quả xuống ôm chầm lấy Park Wonbin. Mái tóc xoăn của cậu cọ vào má anh, thơm mùi dầu gội buổi sáng, mùi hương tươi mát khó tả của cún con.
Cảm nhận được sự mềm mại của làn da nơi gáy của Lee Sohee, nhịp tim Park Wobin dồn dập.
"Khi nào anh rảnh? Em sẽ nói với anh về kế hoạch của em, xem anh muốn thay đổi gì không." Lee Sohee buông Park Wonbin ra, khoảng cách hai người vẫn rất gần.
"Anh buổi chiều hai ngày nay đều rảnh, nếu em vẫn có thời gian trước khi đến quán Darkness."
"Được rồi, chiều nay em không có lớp, em đợi anh ở nhà, haha."
Nhìn Lee Sohee tràn đầy sức sống trở lại, Park Wonbin thấy vui vì mình đã chủ động đề nghị.
Đi học về lúc 2 giờ chiều, vừa mở cửa, anh thấy Lee Sohee thò đầu ra khỏi phòng nở nụ cười, Park Wonbin vừa đặt túi lên ghế sofa trong phòng khách, được Lee Sohee đưa vào phòng, bàn làm việc được chuẩn bị kĩ lưỡng.
"Anh cứ nghỉ ngơi trước, em phải chỉnh sửa chút đã."
Trên màn hình đang hiển thị một số đoạn âm thanh vẫn đang được chỉnh sửa, Lee Sohee chuyển sang giao diện tài liệu, đó là bản kế hoạch sáng tạo đã xong cho danh sách song ca mà cậu đã sắp xếp, Park Wonbin nhìn qua một lượt ý tưởng chính.
1. Lucky bởi Jason Mraz & Colbie Caillet
2. Goodbye Summer bởi f(x) & D.O.
3. Rewrite the Stars bởi Zac Efron & Zendaya
4. How about you bởi Noel
5. How to Love bởi Day 6
Những bài hát này đều tương đối quen thuộc với anh, cuối cùng, cả hai đã cẩn thận chọn ra bài hát để cùng song ca, bài đầu tiên là một ca khúc song ca ghi ta kinh điển mà Park Wonbin đã quen thuộc từ lâu, anh rất hài lòng với sự lựa chọn bài hát của Sohee.
Lee Sohee vẫn đang xóa, xóa và sửa đổi, cậu đã thiết kế sơ bộ phần biên tập, từ phân chia lời bài hát đến sắp xếp ánh sáng và phân cảnh của mỗi bài hát, Park Wonbin biết rằng sự thành công của Sohee Channel không chỉ nhờ vào tài năng ca hát của Lee Sohee, mà còn là những nỗ lực của cậu đằng sau hậu trường, hiện tại anh đã tự mình tham gia vào quá trình này, anh thực sự có thể cảm nhận được sự chăm chỉ của Lee Sohee.
"Được rồi, đây là những phác thảo của 5 bài hát em đã liệt kê, anh xem những bài hát này có phù hợp không, có vấn đề nào về phân đoạn hát hay hòa âm anh cứ nói với em."
"Như vậy là tốt rồi, những bài hát em chọn đều rất hay, có lẽ anh đều đã nghe qua, không cần tập luyện quá vất vả, chỉ cần chạy hòa âm trước vài ngày cho mỗi lần thu âm là được."
"Haha, anh hài lòng là tốt rồi!"
"Anh có thể chơi ghi ta trong đoạn dạo đầu của bài Lucky nếu cần." Park Wonbin vừa nói vừa đứng dậy chuẩn bị ra phòng khách lấy đàn ghi ta đánh thử.
"Wow, có được không anh, thế thì tốt quá!"
Lee Sohee đã xem Park Wonbin hát ở Darkness trong một tháng, anh sẽ đệm ghi ta cho một nửa số bài hát, đôi khi có sắp xếp. Với sự giúp đỡ của tiền bối Wonbin, playlist này chắc chắn sẽ được yêu thích! Lee Sohee tràn đầy tin tưởng tiền bối Wonbin.
Park Wonbin hát phần giọng nam trước, sau đó Lee Sohee đảm nhận phần nữ.
Phần điệp khúc "Lucky I'm in love with my best friend" vang lên, hai người nhìn nhau tự nhiên nở nụ cười, hai người hòa âm tạo nên âm hưởng tuyệt vời dội lại đôi tai, mang đến niềm vui trong lòng không thể cưỡng lại.
"Đoạn Lucky we're in love in every way có thể lặp lại một lần nữa và đẩy cao độ lên như thế này" Park Wonbin đề xuất sửa đổi trong khi đang chơi ghi ta và hát, Lee Sohee hiểu và cùng hòa âm nâng giọng lên một lần nữa, cả hai nhìn nhau rồi lại mỉm cười, họ kết hợp ăn ý trong âm nhạc mà không cần nhiều lời.
Buổi thử giọng đầu tiên kết thúc trong tiếng nhạc nhỏ dần, sau vài giây lắng đọng, Lee Sohee hào hứng xoay ghế.
"Anh Wonbin thật tuyệt!"
"Giọng hát của Sohee mới là kho báu."
Park Wonbin mỉm cười nhìn học sinh tiểu học trước mặt mình đắm chìm trong niềm vui của sự thành công trong lần thử giọng đầu tiên.
"Nếu thứ bảy này anh Wonbin rảnh, chúng ta sẽ thu âm lại nhé! Nó đã hoàn hảo rồi, chỉ cần xem lại các chi tiết một hai lần nữa thôi!"
"Được rồi, anh sẽ ở nhà."
Buổi thu âm hôm thứ bảy đó diễn ra tốt đẹp, Lee Sohee đặt bốn camera, tất cả đèn đã được sắp xếp.
Hầu hết các video của Lee Sohee đều không quay mặt, và Park Wonbin cũng chọn không lộ mặt để phù hợp với phong cách của Sohee channel. Lee Sphee đã chọn tập trung một trong những máy quay vào phần đánh ghi ta của anh.
Lee Sohee cảm thấy đáng tiếc vì khuôn mặt đẹp chấn động của tiền bối Wonbin không được quay.
Lee Sohee đã đạt tên cho loạt video hợp tác này một cái tên thật ấn tượng It takes two, và đã chuẩn bị một bản behind the scene cho It takes two.
Bản backstage của tập đầu tiên chủ yếu tập trung vào cuộc trò chuyện giữa cậu và Park Wonbin, giới thiệu quá trình sản xuất và mối quan hệ của họ.
"Anh giới thiệu bản thân với mọi người nhé!"
"Chào mọi người, mình là Bin." Park Wonbin sử dụng nghệ danh giống Sohee.
"Haha, anh tiết kiệm chữ quá rồi. Anh Bin là sinh viên năm cuối đại học của mình, cũng là tiền bối của mình hồi trung học."
"Anh Bin chơi ghi ta siêu giỏi, như mọi người đã thấy trong video này!"
"Không chỉ ghi ta cổ điển, mà ghi ta điện cũng chơi rất tốt!"
"Sohee, nói về bản thân đi, đừng nói về anh nữa..."
"Haha, tiền bối ngại ngùng quá rồi."
Park Wonbin đỏ ửng từ cổ đến mang tai vì lời khen của Lee Sohee, cún con vui vẻ lấy một túi nước trái cây trên bàn, không chần chừ đặt lên cổ Wonbin, anh rùng mình một cái đón lấy nước trái cây mở ra uống.
"TMI times ~ Anh Bin vẫn là chủ nhà của em~"
"Sohee!"
"Haha, được rồi, cảm ơn tiền bối vì đã sẵn sàng ghi âm loạt video cùng em lần này, không chỉ giúp em rất nhiều trong phần hát, mà còn mang đến nhiều cảm hứng cho bản phối, anh là người chơi ghi ta tuyệt vời nhất, không có anh sẽ không có It Takes Two."
"Cuối cùng, chúng ta hãy nói vài lời nhé."
"Ừm... Cảm ơn Sohee đã mời anh tham gia vào series này, cùng tận hưởng không gian âm nhạc, hy vọng chúng ta cũng có thể mang niềm vui của mình đến với bạn bè theo dõi Sohee channel."
"Cắt! Hoàn hảo!" Lee Sohee kìm nén cảm xúc muốn lao vào ôm Wonbin, cuối cùng chỉ đứng dậy cổ vũ. "Tiền bối vất vả rồi, anh nghỉ ngơi đi, phần còn lại giao cho em, khi nào edit xong em sẽ cho tiền bối xem~"
"Được rồi, em cũng vất vả rồi." Park Wonbin đi ra khỏi phòng với cây đàn guitar của mình, Lee Sohee vẫn còn đắm chìm trong sự phấn khích, cậu bắt đầu dọn dẹp trường quay của căn phòng và xuất video của từng máy quay, hy vọng có thể hoàn thành việc chỉnh sửa tất cả các video ngày hôm nay.
Cuối cùng vẫn mất hai ngày để chỉnh sửa video, cậu đã cho Park Wonbin xem nhiều lần, lần nào cũng được tiền bối khen ngợi vì biên tập quá tốt.
"Tiền bối, có phải anh nghĩ em để tóc thế nào cũng đẹp không, haha." Cún con bắt đầu trêu chọc.
"Ừ." Park Wonbin không phủ nhận.
Tiền bối cũng phải thừa nhận là rất đáng yêu, Lee Sohee vừa nghĩ vừa cười thành tiếng, màn hình chuyển sang màu đen, Lee Sohee nhìn thấy nụ cười tràn đầy hạnh phúc của mình phản chiếc lên màn hình đột nhiên thấy có chút lo lắng, thu lại khóe miệng.
"Khụ, hôm nay chắc là có thể hoàn thiện chỉnh sửa, chắc sẽ không có quá nhiều thay đổi, sau đó tiền bối có thể xem trực tiếp trên kênh của em."
"Được rồi, cần giúp gì cứ nói nhé."
"Ừm, cảm ơn tiền bối."
"Ừ, anh có đặt chút đồ ăn, sắp giao đến rồi, chúng ta ăn trưa cùng nhau đi." Park Wonbin ngỏ lời mời.
"À, được thôi." Ngay khi Lee Sohee đồng ý, Park Wonbin nói một câu rồi biến mất sau cánh cửa.
Căn phòng chỉ còn lại Lee Sohee và đoạn video đã kết thúc trên màn hình, cậu khẽ lắc đầu.
Không, Lee Sohee, tỉnh táo lại nào, tiền bối là trai thẳng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com