Chap 5.2
Park Wonbin cả ngày hồn vía trên mây đi vào Darkness lại đối mặt với cảnh tượng không thể cho anh một ngày đầy bồn chồn bất kỳ an ủi nào. Eunseok ở quầy bar xoa mái đầu bông xù của Lee Sohee. Hôm nay Lee Sohee không dùng keo xịt tóc, mái tóc mềm mại bồng bềnh của cậu được chiếu sáng bởi ánh đèn mờ ảo của quầy bar.
Park Wonbin đột nhiên cảm thấy muốn lao lên và kéo tay Eunseok ra, anh siết chặt tay kiềm chế suy nghĩ không thể giải thích này.
Hai người họ vẫn đang nói gì đó, Lee Sohee bỗng dưng cười rất vui vẻ, đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết. Hóa ra cậu đối với ai cũng cười lên đáng yêu như thế, cho dù trước mặt là tên mắt to đáng ghét, Park Wonbin lại siết chặt nắm tay.
Lúc này Eunseok thoáng thấy Park Wonbin đứng ở cửa như một bóng ma. Anh mở miệng nói gì đó, Lee Sohee lập tức quay đầu nhìn sang, thu lại nụ cười. Giây tiếp theo cậu lại miễn cưỡng cười cười vẫy tay với Wonbin rồi đứng dậy đi chào khách.
Park Wonbin không phải làm bồi bàn, anh chỉ là tới nghe Lee Sohee hát, anh tìm chỗ ở bên dưới ngồi xuống như thường lệ. Eunseok chậm rãi đến bên cạnh.
"Muốn uống gì không?"
"Nước." Park Wonbin thản nhiên trả lời, nhưng cuối cùng vẫn không buông bỏ lịch sự: "Cảm ơn."
"Được rồi, vị khách này xin chờ một chút." Eunseok bình tĩnh rời đi.
Chẳng bao lâu Lee Sohee cầm ly nước nhanh chóng chạy đến.
"Tiền bối, thong thả dùng nước." Park Wonbin còn chưa kịp lên tiếng, Lee Sohee đã bỏ chạy.
Park Wonbin bối rối cảm thấy rằng tất cả là tại Song Eunseok.
Hôm nay Lee Sohee chọn bài hát đầu tiên là "Like Now" của TVXQ, không nổi tiếng lắm những rất lãng mạn.
"Chỉ cần như giây phút này thôi, rồi anh sẽ không bao giờ rơi lệ nữa, và hình bóng em sẽ luôn sống mãi trong trái tim anh. Trên thế gian này, tại một nơi nào đó, đây chưa thể là điểm kết thúc. Anh biết đó là lý do tồn tại của đôi ta..."*
Nốt cao của Lee Sohee vẫn là hoàn hảo, nhưng Park Wonbin nghe được sự bất lực và đau lòng bên trong câu hát cuối cùng. Anh không biết là Sohee đang buồn, hay đây vốn dĩ là lời bài hát.
Nếu không có chia ly, tại sao phải khóc, tại sao lại buồn.
Lee Sohee hát xong liền bị Eunseok kéo đi nghỉ giữa giờ, Park Wonbin đi lấy đàn ghi ta và chuẩn bị cho ca khúc hôm nay - Someday của IU.
Tiếng ghi ta nhẹ nhàng vang lên, Park Wonbin khẽ nhắm mắt rồi bắt đầu trình diễn. Khi anh mở mắt ra, anh vui mừng nhìn thấy Lee Sohee ngồi bên dưới hát cùng khán giả.
"Tôi hy vọng rồi một ngày những giọt nước mắt này sẽ ngừng tuôn rơi"
"Một ngày nào đó, sau khi màn đêm này tan biến"
"Tôi hy vọng những tia nắng ấm áp sẽ lau khô những giọt nước mắt."
"Mỗi ngày, tôi tự nhủ "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"**
Park Wonbin cảm giác như mọi ồn ào xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại anh và Lee Sohee ở dưới, cùng hát một bài hát, cùng chung một cảm xúc, giống như họ đã làm khi thu âm It takes two.
Có một loại cảm giác không tên đang sinh sôi trong lòng Park Wonbin, thôi thúc muốn làm rõ loại cảm xúc này trong anh ngày càng mạnh mẽ hơn, nhưng anh trước giờ vẫn chưa thể làm được.
"Anh Wonbin, hôm nay là ngày đầu của chương trình khuyến mãi đầu đông của quán, anh ok hơi bận, em có thể phải giúp anh ấy đến gần sáng, nếu anh muốn thì cứ về trước, đừng đợi em." Khi Park Wonbin rời khỏi sân khấu, Lee Sohee liền vội vã chạy đến báo cáo.
"Ồ vậy, anh cũng không bận gì, có thể đợi em, anh cũng muốn nói chuyện với anh Eunseok, em cứ đi làm đi."
"À, được rồi." Lee Sohee bối rối một lát, đáp lại rồi chạy đi.
Park Wonbin đi đến quầy bar và tìm chỗ ngồi trong góc duy nhất ngồi xuống, quán bar hôm nay quả thực rất bận rộn, và ngay cả quầy bar cũng kín chỗ.
Trực giác mách bảo anh có lẽ Eunseok sẽ có câu trả lời mà anh đang tìm kiếm, tuy rằng không biết phải mở lời, trước tiên Park Wonbin ngồi xuống lẳng lặng chờ ông chủ bắt chuyện.
Vì bận rộn hôm nay, Song Eunseok đã hủy buổi biểu diễn thứ ba của mình, thay vào đó là phát danh sách nhạc chủ đề sexy "Eunseok Selection". DJ đang đánh nhạc giữa những bàn khách mới.
"Vị khách này muốn gọi gì đây?" Bận rộn một vòng, Eunseok cuối cùng chú ý đến Park Wonbin ngồi trong góc. Wonbin ngẩng đầu lên, tuy đã ngồi ở quầy bar nghĩ ngợi rất lâu nhưng vẫn chưa nghĩ ra muốn hỏi Eunseok chuyện gì, cả người mang theo trạng thái mệt mỏi.
"Ồ, xem ra không chỉ đang chờ Lee Sohee, mà còn có chuyện muốn nói."
"....Anh cái này cũng có thể nhìn ra?"
"Hừ, không chỉ nhìn ra chuyện này, mà còn biết những gì cậu muốn nói liên quan đến Sohee."
"...." Bốn mắt nhìn nhau một lúc, Park Wonbin vẫn chưa thể mở lời.
"Anh bây giờ vẫn hơi bận, cậu suy nghĩ kĩ đi, không cần vội, anh mời cậu một ly cocktail." Nói xong, Eunseok thành thạo rót một ly cocktail màu hoàng hôn, nhét lá chanh rồi tiếp tục làm việc.
Park Wonbin là vận động viên, bình thường căn bản sẽ không uống rượu, vì vậy anh không hề nhận ra thức uống bề ngoài trông hết sức bình thường này lại có bao nhiêu sát thương.
Mãi đến gần sáng, lượng khách đã dần vắng hơn, Lee Sohee mới phát hiện Park Wonbin đã gục trên quầy bar.
Cậu nhìn ly thủy tinh rỗng tuếch trong tay Park Wonbin, miệng ly còn cắm một miếng chanh, thầm cảm thấy không ổn.
"Anh Eunseok, anh Wonbin uống rượu à?"
"Ồ, cậu ấy đợi em ở quầy bar, hình như có chuyện muốn nói, anh thấy cậu ấy có vẻ cần chút thời gian nên mời một ly cocktail."
"Rượu? Anh Eunseok! Anh Wonbin bình thường không uống rượu!"
"Haha thật không, anh còn tưởng cậu ấy uống rất tốt" Eunseok trông không có vẻ gì là hối lỗi, ngược lại Lee Sohee lại có chút áy náy, anh còn đang chờ cậu, vậy mà cậu còn không trông anh cẩn thận.
"Anh Wonbin, anh còn ổn không?" Lee Sohee lay lay Park Wonbin.
"Ừm.. ai vậy..." Park Wonbin khẽ cựa mình, chậm chạm ngước mặt lên khỏi cùi chỏ, trên gương mặt xinh đẹp còn hằn lên nếp gấp quần áo.
Anh từ từ mở mắt, đôi mắt đen láy tập trung nhìn, những nốt ruồi hình chòm sao trên mặt Lee Sohee rõ ràng trước mắt.
"À~ là Sohee của chúng ta~ Sohee a~"
Rồi xong, anh Wonbin thực sự uống nhiều rồi.
Lee Sohee còn chưa kịp phản ứng, Park Wonbin đã dang rộng hai tay, cả người như một con mèo lớn bám trên người Sohee, tóc không ngừng cọ lên hõm cổ Lee Sohee.
"Sohee thơm quá~"
Làm thế nào một người say rượu lại khỏe như vậy?? Park Wonbin làm nũng ôm ấp ngày càng chặt khiến Lee Sohee không thể thoát ra, chỉ mặc cho Park Wonbin xoa loạn lên mặt mình.
"Anh Eunseok giúp em với!" Lee Sohee không chống đỡ được cuối cùng nhớ ra cầu cứu kẻ thủ phạm kia, nếu như không mở miệng, người anh này có thể cả quá trình chỉ đứng bên cạnh vừa ăn dưa vừa lau chén.
"Đến đây!" Eunseok vội vàng kéo Park Wonbin ra, ý thức mình vừa bị kéo ra khỏi cún con, Park Wonbin trông rất không vui, quay đầu nhìn thấy đôi mắt to của người này liền lườm một cái.
"Eunseok buông ra! Anh sau này không được xoa đầu Lee Sohee nữa! Đầu đứa nhỏ này có thể tùy ý sờ như vậy sao? Xoa đầu nhiều quá bị ngốc đi phải làm sao? Sohee của chúng ta thông minh như vậy mà!" Park Wonbin tiếp tục giãy dụa như một con bạch tuộc.
"Anh đang nói cái gì thế!" Lee Sohee lần đầu thấy Park Wonbin say khướt, vội vàng kéo một cánh tay anh đỡ lên, Wonbin đột nhiên biến thành bạch tuộc cao su dính chặt vào Lee Sohee.
"Sohee à, mau đưa Wonbin về thôi, quán bar còn vài việc anh có thể làm nốt được. Park Wonbin nghỉ ngơi thật tốt nhé~" Kẻ thủ phạm quay lại dáng vẻ một ông chủ tuyệt vời.
Lee Sohee tuyệt vọng không biết làm sao mang Park Wonbin trong tình trạng như vậy về nhà, chắc hẳn không có tài xế taxi nào đồng ý chở, cậu phải tìm cách ổn định anh Wonbin đang say xỉn và đi bộ về nhà.
"Anh, chúng ta chơi một trò chơi được không?"
"Hả? Trò chơi gì?" Park Wonbin hào hứng.
"Em làm gì anh sẽ bắt chước làm theo, nếu anh theo kịp em, về nhà em sẽ tặng anh một phần thưởng lớn, có được không?"
"Được!" Park Wonbin ngẩng đầu cười khanh khách.
"Được rồi, bây giờ em sẽ nắm tay anh, anh cũng nắm tay em."
Park Wonbin ngoan ngoãn làm theo.
"Anh có thể đứng vững được không?"
"Ừm!" Park Wonbin ngoan ngoãn gật đầu, tóc rủ xuống như một con thỏ tai cụp, Lee Sohee cảm thấy thật tội lỗi khi thấy anh Wonbin dễ thương như vậy.
"Bây giờ em bước bằng chân trái, sau đó là chân phải, chúng ta bước đi giống nhau, anh sẽ đi theo bước chân của em, anh có làm được không? Lee Sohee dùng chiêu kích động, Park Wonbin 100% trúng chiêu.
Park Wonbin theo Lee Sohee chậm rãi đi ra khỏi quán Darkness.
"Chú ý an toàn, cần giúp gì cứ gọi, về đến nhà báo anh một tiếng~" Eunseok nhìn theo hai người, mỉm cười vẫy tay.
Park Wonbin say rượu không quen đi cùng tay cùng chân, đi một lúc liền hỗn loạn. Lee Sohee không còn cách nào khác đành buông tay và ôm eo anh, Park Wonbin lập tức cũng ôm eo Lee Sohee khiến cậu giật mình.
"Ha! Lee Sohee muốn thử thách trong lúc anh không chú ý, anh giỏi lắm đấy, chúng ta lại giống nhau rồi!"
"Ồ giỏi quá, anh giỏi nhất."
Gần sáng mùa đông, không khí trở nên lạnh lẽo, Park Wonbin uống nhiều yếu đi không ít, cộng bới việc sinh viên thể thao thường không hay mặc nhiều áo, lúc này Park Wonbin chỉ mặc một chiếc áo khoác denim. Park Wonbin mơ màng cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, vô thức chui tay vào áo khoác ôm chặt Lee Sohee giữ ấm.
Lee Sohee không từ chối sự dính người của Park Wonbin, chỉ muốn mau chóng đưa anh an toàn về nhà ngủ, hai người cứ như thế duy trì bước đi chầm chậm về nhà.
Nháy mắt đã về nhà, Lee Sohee như trút được gánh nặng vội vàng mang Park Wonbin về phòng anh.
"Anh, về nhà rồi, đây là phòng ngủ, anh tự lên giường nằm được không?"
"Sohee lừa anh, em không nằm lên giường, anh cũng không nằm lên giường, không phải như thế anh sẽ thua sao haha!"
"Trò chơi kết thúc, anh thắng rồi, bây giờ có thể đi ngủ, anh đưa quần áo và cởi giày ra cho em."
"Oa, anh thắng rồi!" Park Wonbin cởi áo ngoài đưa Sohee, vui vẻ leo lên giường. Trong bóng tối, anh thấy Lee Sohee gõ gì đó trên điện thoại. Park Wonbin nhíu mày, một tay kéo Lee Sohee nằm xuống cạnh mình, một tay giật lấy điện thoại ném lên sofa bên cạnh, động tác dứt khoát như chưa từng say.
"A anh làm sao thế! Em còn đang mặc áo ngoài, giường bị bẩn rồi!"
"Anh thắng rồi, quà đâu?" Park Wonbin vẫn nhíu mày hỏi.
Đúng là đã lỡ hứa tặng quà, bây giờ lại không thể thất hứa, Lee Sohee thấy mình sai rồi, bắt đầu suy nghĩ làm sao ổn định được anh.
Trong lúc do dự, Park Wonbin đột nhiên xoay người đè Lee Sohee xuống, cậu đầu óc trống rỗng nhìn khuôn mặt Park Wonbin cách mình ngày càng gần, theo bản năng liền nhắm chặt hai mắt.
Mặt Park Wonbin áp sát gò má Lee Sohee, kề sát bên tai cậu nhẹ giọng nói.
" Anh muốn được tặng những vì sao."
Lee Sohee vẫn còn chưa hiểu, môi Park Wonbin liền hôn lên nốt ruồi bên má trái Lee Sohee, tổng có bốn nốt ruồi, xúc cảm đôi môi chạm vào mặt bốn lần, mỗi lần đều mềm mại ẩm ướt, nhiệt độ càng tăng cao.
Lee Sohee nhất thời không nói nên lời, mím môi chớp mắt, nhìn gương mặt phóng đại của Park Wonbin trước mặt mình.
Vẻ mặt Park Wonbin dưới ánh trăng có chút lạnh lùng, hoàn toàn không giống ánh mắt ấm áp nhìn vào Lee Sohee.
"Lại tìm thấy hai cái nữa." Park Wonbin hôn lên mắt phải Lee Sohee.
"Anh..." Lee Sohee không uống rượu, nhưng cậu không có cách nào tỉnh táo trong tình cảnh này.
"Suỵt..." Park Wonbin lại hôn lên nốt ruồi trên má phải của cậu.
"Thì ra Sohee có nhiều ngôi sao như vậy." Sau đó anh tiến đến hôn lên nốt ruồi bên tai phải.
Lee Sohee cảm giác mình sắp vượt qua ranh giới, Park Wonbin liếm lên nốt ruồi trên cổ cậu, sau đó âu yếm hôn lên. Gò má Lee Sohee ửng hồng vì dục vọng.
Giống như mỗi lần mộng xuân, Park Wonbin tin chắc rằng mình phải làm gì đó quá phận vào lúc này.
Hai người đã sớm không kiềm chế nổi môi dính vào nhau, mút vào, quấn quýt, giống như trong mơ, nhưng xúc cảm chân thực khiến lưng Park Wonbin tê dại, đây là cảm giác anh chưa từng trải qua trong mơ.
Lee Sohee vòng tay qua cổ Park Wonbin, anh vòng tay ôm lấy eo cậu, hai người quay lại nằm nghiêng hôn nhau.
Không biết qua bao lâu, Lee Sohee đẩy Park Wonbin ra khỏi người mình.
"Nóng quá.. em muốn cởi quần áo.."
"Ừm, được rồi."
Ngồi đối diện nhau, Park Wonbin cởi từng lớp áo Lee Sohee, người vốn tỉnh táo lại càng thêm choáng váng trong tình cảnh này.
"Được rồi, Sohee cũng giống anh~" Park Wonbin đem thân thể thon gầy trần trụi của Sohee hoàn toàn lộ ra. Anh kéo cánh tay cậu lại rút ngắn khoảng cách, nâng mặt cậu nóng lòng tiếp tục hôn môi.
Tay Lee Sohee vòng qua lưng Park Wonbin, anh hôn một đường từ cổ đến ngực cậu. Như nhớ ra điều gì đó, anh đặt Sohee xuống giường, nhanh chóng tiến xuống bụng dưới của cậu.
"Quên mất còn có chỗ này." Park Wonbin hôn lên nốt ruồi trên bụng dưới Lee Sohee, cậu túm tóc anh kêu lên một tiếng.
Bị tiếng kêu quá mức đáng yêu của Lee Sohee kích thích, tính chiếm hữu trong anh dâng trào, nhanh chóng cởi quần Lee Sohee.
Cự vật Sohee đã cương cứng từ lâu, run rẩy bên cạnh gương mặt xinh đẹp của Park Wonbin.
Lee Sohee dùng một tay che mặt, không biết liệu có thể tiếp túc nhìn nổi cảnh tượng dâm loạn này hay không, hay không thể đối mặt với điều anh sắp làm.
Park Wonbin một tay xoa gốc cự vật Lee Sohee, nhẹ nhàng mở miệng đưa nó vào, anh nghe thấy một tiếng kêu kìm nén trong cổ họng Lee Sohee, thật đáng yêu.
Thân dưới Lee Sohee không ngừng chuyển động theo nhịp điệu của Park Wonbin, anh kéo cánh tay đang che mặt cậu ra, giương mắt muốn nhìn rõ vẻ mặt cậu lúc này.
Lông mi Lee Sohee ướt đẫm nước mắt sinh lý vì ham muốn cùng bối rối. Gò má cậu ửng hồng, cắn môi dưới, miệng phát ra tiếng rên rỉ đáng yêu càng không thể khống chế so với ban đầu.
Park Wonbin hai tay ôm chặt hông Lee Sohee tăng cường liếm mút, tiếng nước nhớp nháp.
"A... anh Wonbin... không được.. em..."
Lee Sohee che mặt đạt cao trào. Cậu duỗi thẳng eo xuất vào miệng Park Wonbin. Dư vị khoái cảm khiến đầu óc cậu trống rỗng trong vài giây, vừa ổn định lại cậu ngay lập tức sờ tóc Park Wonbin kéo anh lên.
Park Wonbin quỳ trước mặt Lee Sohee, cổ, quai hàm, bên mép đều lấp lánh nước bọt, tóc rối bù, trông gợi cảm lạ thường, nhưng ánh mắt nhìn Lee Sohee lại hiền lành đáng thương như một con thỏ.
"Anh ngoan nhổ ra nào, nhổ vào tay em." Lee Sohee đưa tay lên miệng Park Wonbin.
Park Wonbin ngoan ngoãn làm theo, tinh dịch màu trắng hòa với nước bọt chảy từ đôi môi đỏ mọng của anh xuống lòng bàn tay Lee Sohee, hai người giống như đang thực hiện một nghi lễ nào đó dưới ánh trăng.
Khuôn mặt anh chẳng khác nào thiên sứ, kể cả lúc này.
"Anh chờ một chút."
"Ừm~" Park Wonbin híp mắt cười gật đầu một cái.
Lee Sohee đi vào nhà vệ sinh rửa sạch tay, đi ra lau miệng và hai má Park Wonbin sạch sẽ, chỉnh lại tóc rồi vén ra sau.
Park Wonbin lặng lẽ ôm eo Lee Sohee, dựa vào ngực cậu trong suốt quá trình.
"Anh, uống ngụm nước rồi đi ngủ."
"Ừm~" Park Wonbin hừ một tiếng, được Lee Sohee đút mấy ngụm nước, tựa vào ngực cậu ngủ thiếp đi.
Anh như vậy mà vẫn ngủ được sao, Lee Sohee nhìn Park Wonbin cười bất đắc dĩ.
Cậu chỉnh Park Wonbin nằm lên gối, đắp kín chăn, dọn dẹp một chút, nhặt quần áo rồi trở về phòng.
--------------------------------------------------------
(*): cre: arielkateli
(**): cre: Diễn đàn chia sẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com