Chap 7: Tâm ý
Lee Sohee mơ hồ mở mắt, chớp mắt hai cái liền chậm rãi dùng tai che mặt. Ký ức tối hôm qua ở phòng Park Wonbin đã xảy ra chuyện gì, tất cả như thủy triều ồ ạt trở lại trong đầu.
"A... Lee Sohee mày làm cái gì vậy..."
Mở điện thoại ra phát hiện mới là 6 giờ sáng, có mấy cuộc gọi nhỡ từ Song Eunseok.
Chết rồi, hôm qua bị tiền bối ném điện thoại đi sau đó liền quên gọi lại báo cho Song Eunseok.
Nghĩ đến dáng vẻ vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng của Park Wonbin khi say, Lee Sohee vỗ vỗ mặt giữ mình tỉnh táo.
Vội vàng nhắn tin cho Song Eunseok rằng cậu và Park Wonbin tối qua đều an toàn về nhà, quá mệt mỏi nên quên báo.
Nhắn xong, Lee Sohee cảm thấy có chút uể oải. Tối qua bị ánh trăng và Park Wonbin say rượu thôi thúc, lý trí giảm mạnh, dĩ nhiên để tiền bối... tiền bối nếu như nhớ lại sẽ rất lúng túng... Tiền bối nam nữ đều được à... hay chỉ là lẫn lộn vì say rượu...
Lee Sohee không có đủ tự tin và can đảm đi làm rõ.
Hồi còn chưa rõ về xu hướng tính dục của mình, Lee Sohee đã từng hẹn hò với con gái.
Lúc cậu đồng ý hẹn hò chỉ là đơn giản thấy đối phương rất đáng yêu, nhưng chậm chạp không có bất cứ đụng chạm thân mật nào, cho đến khi bạn gái không thể chịu đựng được hỏi thẳng Lee Sohee, cậu không thể không nói lời chia tay, còn chịu một cái tát như quà tạm biệt.
Sau đó cậu cũng không hẹn hò với ai.
Hồi học cấp ba, nhà Lee Sohee cách xa trường M, vì ba mẹ không tiện đưa đón, thêm áp lực học tập lớn, cộng với Sohee Channel mới ở giai đoạn đầu, cậu không muốn tốn thời gian đi lại nên đã xin ở ký túc xá của trường.
Thuê một phòng thu âm vào cuối tuần, biên tập video sau khi tự học vào mỗi tối giữa tuần, Lee Sohee đã đổ nhiều tâm huyết vào Sohee Channel. Đáng tiếc số lượt xem không tăng lên, cậu đã quá kiệt sức.
Lee Sohee tự hoài nghi mình có phải không phù hợp làm kênh cover không. Cậu từ nhỏ đã thích hát, nhưng chưa từng nói với ba mẹ. Họ chỉ mong cậu tìm một công việc ổn định lương cao nuôi sống gia đình, có một cuộc sống bình thường.
Cậu vẫn nuôi hy vọng không muốn từ bỏ, nhưng không có lượng truy cập và hỗ trợ tài chính, phí thu âm khiến cậu không thể duy trì ổn định kênh mới, cũng không biết một học sinh cấp ba bình thường như cậu có thể tiếp tục sự nghiệp ca hát được không.
Video mới cập nhật được vài ngày, lượt xem vẫn còn khá ít, trừ một vài fan cũ của "Lễ vật đón tân niên" ủng hộ trong phần bình luận, những người mới chỉ xem qua, không mang lại nhiều lượt phát.
Ôi, nếu không thì bỏ cuộc đi, Lee Sohee đóng laptop lại, một mình lang thang trên sân trường, dựa vào khung thành nhắm mắt lại trống rỗng.
"Sẵn sàng, chạy!"
Bên cạnh đường đua thỉnh thoảng phát ra tiếng hiệu lệnh, Lee Sohee tò mò mở mắt nhìn.
Một bóng người mạnh mẽ ở trên đường đua nhanh chóng xuất phát, nhìn từ xa không thấy rõ mặt nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.
Một nam sinh có mái tóc đen dài, được buộc thành một búi nhỏ sau đầu, phần tóc mái không buộc tung bay trong gió, áo ngắn tay bó sát tôn lên bắp tay săn chắc, quần thể thao xanh lam ôm lấy đôi chân khỏe khoắn của anh.
Lee Sohee nhìn đến mê muội.
Nam sinh tóc dài nỗ lực chạy nhanh về đích rồi cúi người, hai tay chống đầu gối thở hổn hển, những giọt mồ hôi đua nhau nhỏ giọt xuống đường đua. Sợi dây chuyền trên cổ anh rơi xuống, mặt dây chuyền là một ngôi vàng.
Lee Sohee không khỏi nuốt khan.
Nam sinh tóc dài sau khi lấy lại nhịp thở, anh bình tĩnh đứng dậy lau mồ hôi trên mặt. Huấn luyện viên cười vỗ vỗ vai anh nói gì đó, hai người lại đi về vạch xuất phát, như thể đang tập luyện lặp đi lặp lại.
"Sẵn sàng, chạy!"
Hiệu lệnh xuất phát vang lên, nam sinh tóc dài lại bắt đầu nỗ lực một lần nữa.
Lee Sohee ngơ ngác ngồi tại chỗ nhìn rất lâu, cảm giác thể lực nam sinh tóc dài đó mỗi lần đầu cố gắng đã gần đến cực hạn, nhưng anh vẫn ra sức nỗ lực, hết lần này tới lần khác vượt qua vạch đích.
Dù biểu cảm càng về sau càng mệt mỏi, nhưng dáng vẻ lau mồ hôi rồi tiếp tục trở về vạch xuất phát thực sự quá đẹp trai.
Lee Sohee đột nhiên muốn trở về tiếp tục chỉnh sửa video hôm qua, liền đứng vậy vỗ vỗ quần, xách ba lô lên chạy, còn không quên quay lại nhìn nam sinh tóc dài vẫn đang chạy một lần nữa.
Hi vọng lần sau còn gặp lại, Lee Sohee nhẹ giọng nói.
Không lâu sau đó, Lee Sohee đọc được tin vui chiến thắng của đội điền kinh của trường trên bảng thông báo, tấm ảnh của một nam sinh tóc dài cũng ở trong đội. Lee Sohee trong nháy mắt mừng rỡ như điên.
Vận động viên chính chạy cự li dài của đội điền kinh trường học lớp 12, tên là Park Wonbin.
Park Wonbin, tiền bối Wonbin, Lee Sohee thầm ghi nhớ trong lòng.
Qua bức ảnh, Lee Sohee lần đầu tiên nhìn rõ khuôn mặt của Park Wonbin, cũng quá ưa nhìn đi, phải chăng đó là một thiên thần?
Từ khi biết tên Park Wobin, Lee Sohee mới biết tiền bối trong trường cũng có chút tiếng tăm. Bình thường cậu không quá quan tâm những lời bàn tán của những bạn học, nhưng hiện tại trong đầu cậu tự động xử lý những thông tin của Park Wonbin và nắm bắt những cuộc thảo luận của một số bạn học xung quanh về tiền bối: đẹp trai nhưng không quá dễ gần, luôn đi một mình, hầu như không kết bạn và chưa bao giờ nhận lời tỏ tình của nữ sinh nào.
Park Wonbin thật giống như cống hiến tất cả cho điền kinh, mãi mãi trên đường đua ra sức tập luyện.
Lee Sohee lặng lẽ tìm hiểu thời gian huấn luyện của đội điền kinh, cậu thường lén chạy ra sân xem Park Wonbin tập luyện.
Càng ngạc nhiên hơn chính là Park Wonbin cũng là học sinh nội trú, anh có thể tập luyện nếu không về nhà vào cuối tuần, Lee Sohee càng nhiều cơ hội quan sát tiền bối chạy bộ.
Cậu thích nhất là vào buổi chiều thứ bảy, ngồi chỉnh sửa video trong bóng mát trên sân, nhìn lên có thể thấy Park Wonbin đang khởi động, đang chạy hoặc thu dọn dụng cụ.
Vì giọng hát rất giống Justin Bieber, các bản cover trong series JB mà Lee Sohee thực hiện cuối cùng đã thành công, kênh Sohee bắt đầu tăng lượt xem ổn định. Cậu cảm thấy tất cả đều là do may mắn mà tiền bối mang lại, Park Wonbin thực sự là tjieen thần dáng thế.
Dẫn dần, Lee Sohee không cách nào thỏa mãn với việc quan sát từ xa, thỉnh thoảng sẽ sinh ra chút ảo tưởng chưa từng có trước đây. Cái chạm vào sau gáy ướt đẫm mồ hôi của Park Wonbin như thế nào, cậu thực sự rất muốn biết.
Lee Sohee bắt đầu cảm thấy ý nghĩ của chính mình rất biến thái, cố gắng kiềm chế chính mình.
Cho đến một ngày, Lee Sohee tình cờ thấy Park Wonbin thay áo ướt sũng ở góc sân sau, làn da lúa mì hiện rõ trước mắt cậu, dây chuyền kim loại uốn cong trên cổ ướt mồ hôi, phía sau cổ có các vệt cháy nắng giống như vằn của một con báo.
Ánh mắt Lee Sohee lang thang trên cơ thể của Park Wonbin, và phát hiện một nốt ruồi giống như một ngôi sao trên cơ bụng rắn chắc của anh.
Lee Sohee lập tức mặt đỏ tim đập, xoay người chạy về ký túc xá như chạy nước rút 100 mét.
Sáng sớm hôm sau, Lee Sohee phát hiện mình đã mộng xuân.
Suốt 17 năm, cậu cũng từng mông lung về xu hướng tính dục của mình, thế nhưng không có ham muốn mãnh liệt đối với bất cứ ai, vì thế vẫn chưa thể làm rõ.
Đây là lần đầu tiên Lee Sohee xác nhận mình thích con trai, hơn nữa hiện tại là thích Park Wonbin.
Thế nhưng điều này cũng không làm cậu dễ chịu hơn. Cậu càng ngày càng thấy mình giống như một tên biến thái cuồng theo dõi. Nếu như tiền bối Park Wonbin biết có một nam sinh thích anh, còn coi anh là ảo tưởng tình dục, chắc sẽ thấy rất ghê tởm..
Lee Sohee sau đó buộc mình không được xem Park Wonbin tập luyện, tập trung vào việc học và Sohee Channel.
Kiểu tự vướng mắc này kéo dài đến cuối năm lớp 11. Thấy Park Wonbin sắp tốt nghiệp, Lee Sohee nhận ra rằng nếu cậu không nói lời tạm biệt với tiền bối, cậu có thể không bao giờ gặp lại anh nữa, vì vậy cậu đã lấy hết can đảm để đến trường vào ngày anh tốt nghiệp chỉ để nói lời tạm biệt chính thức với tư cách là một fan đã cổ vũ cho tiền bối của mình.
Nhưng khi Lee Sohee nhìn thấy cảnh hôn nhau đó, toàn bộ can đảm đều biến mất, cậu hoàn toàn ghê tởm bản thân thích Park Wonbin. Nếu không bao giờ gặp được tiền bối Wonbin nữa thì đó là sự trừng phạt đối với cậu, Lee Sohee cảm thấy mình nên chịu đựng.
Một năm sau khi tìm thấy cơ hội tiếp xúc với tiền bối ở trường đại học, Lee Sohee như nhìn thấy ánh sáng kết thúc trừng phạt.
Ham muốn đổi với Park Wonbin trong lòng được Sohee dọn dẹp sạch sẽ, cậu có thể trở thành bạn cùng phòng của tiền bối, thậm chí là bạn tốt, có thể quên hết tất cả bắt đầu lại từ đầu. Cậu nắm chặt cành ô liu do số phận ban tặng này.
Nhưng Lee Sohee lại dẫm lên vết xe đổ của chính mình.
Cậu không thể làm gì khác ngoài làm mọi thứ để trốn tránh Park Wonbin một tuần, Lee Sohee sở hữu tài năng giả vờ như không có gì xảy ra.
May thay, tiền bối giống như cái gì cũng không nhớ rõ.
Làm tốt lắm Lee Sohee, chờ hợp đồng thuê phòng kết thúc là có thể rời khỏi cuộc sống Park Wonbin, sẽ không quấy rầy anh nữa.
"Anh Eunseok, mấy ngày nay sao không nhìn thấy tiền bối nữa?"
Lee Sohee đang bận rộn né tránh Park Wonbin bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì Park Wonbin dường như đã biến mất.
"Cậu ấy về quê rồi, không nói với em sao?"
"À, vâng, không, anh Wonbin không nói với em.."
"Ồ, vậy thì tự đi hỏi cậu ấy đi."
"Ừm, không sao, tiền bối đi đâu không phải việc của em."Lee Sohee vùi đầu lau sàn nhà
Song Eunseok nhìn Lee Sohee cúi đầu càng lúc càng thấp khẽ lắc đầu, đúng là trẻ con.
"Sohee gần nhất cũng rất mất tập trung, giống như Wonbin."
"Hả? Anh Wonbin sao cơ? À không.. ý em là, xin lỗi anh Eunseok, em sẽ chăm chỉ hơn."
"Haha, không phải công việc, em rất chăm chỉ, chỉ là hai đứa dường như có điều gì muốn nói, nhưng lại không dám nói ra."
"...Bọn em vẫn nói chuyện hằng ngày... nhưng có vài điều không nói sẽ tốt hơn."
"Thật không, được thôi. Tốt hay không đều là lựa chọn của hai đứa, đừng làm gì để bản thân hối hận."
Đừng để bản thân hối hận, chỉ là không muốn hối hận nên mới không nói. Lee Sohee trên đường về nhà vẫn đang suy nghĩ, nếu như cậu nói ra, tiền bối sẽ nghĩ thế nào.
Lee Sohee về đến nhà, mệt mỏi đi vào phòng nằm lên giường. Trong lòng cậu vừa muốn trốn tránh tiền bối, nhưng cũng không muốn một lần nữa trở thành người xa lạ... À, It takes two của hai người phải làm sao đây...
Lee Sohee đột nhiên chua xót, đứng dậy ngồi trước máy tính, mở ra thư mục của It takes two, những nỗ lực của cậu và Park Wonbin từng chút từng chút hiện ra trên màn hình thu nhỏ của video.
Những lúc rảnh rỗi, Lee Sohee rất thích xem lại những cảnh quay NG này, tâm tràn sẽ tốt hơn.
"Aaaa xin lỗi, sai rồi, phải quay lại thôi."
"Ha ha ha ha, anh cũng sai à."
"Ashh đúng rồi, đừng trêu anh nữa, anh sẽ sai nhiều hơn đấy."
"Anh lại trẻ con nữa rồi, được rồi, em không nói nữa."
Nhìn hai người trên màn hình nhìn nhau cười đến vui vẻ, Lee Sohee đột nhiên ghen tị với chính mình trong video. Tim cậu thắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Chỉ thiếu một chút, một chút nữa thôi thì vẫn có thể làm bạn với tiền bối.
Lee Sohee lau sạch nước mắt, tắt video.
Lăn lộn mãi không ngủ được, Lee Sohee lại nhớ đến hướng hoa tịch thập.
Nếu có một nơi có thể nói lời từ biệt chính thức với tiền bối và lặng lẽ nói ra suy nghĩ của mình, đó có thể là kênh ASMR không có mấy người quan tâm kia mà cậu từng làm.
Lee Sohee quyết định làm một tập ASMR chủ đề tình cảm chia sẻ về tình cảm đơn phương, là cách thú nhận của một kẻ hèn nhát.
Sẽ không có ai biết người cậu nhắc đến là ai, có phải thật hay không, những đây là một ký ức khắc sâu trong lòng Lee Sohee, mãi mãi tồn tại cùng với "Lễ vật đón tân niên".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com