03
03
Trước đó Vương Nhất Bác không hề có ý định gặp Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện trong bóng tối.
Anh đoán được biểu cảm của người kia, bởi vì Dấu Chấm chẳng nói chẳng rằng. Tiêu Chiến tràn ngập thất vọng và xấu hổ vì bị từ chối một cách mặc nhiên.
Mặt anh bắt đầu đỏ bừng, hỗn hợp cồn khiến Tiêu Chiến cảm thấy bản thân có chút không chịu nổi. Anh đã sớm nhận ra Dấu Chấm không mấy hứng thú với anh, nhưng trước đó Tiêu Chiến nghĩ rằng có lẽ chỉ vì Dấu Chấm còn dè dặt.
Nhưng sự thật đang bày ra trước mắt, rõ ràng là tiểu bằng hữu mười chín tuổi không mấy hứng thú với anh hai mươi lăm tuổi. Ngay lúc đó, sự hưng phấn và vui sướng trong lòng Tiêu Chiến chợt tiêu tán, anh không còn dục vọng muốn tiếp tục trò chuyện với Dấu Chấm nữa.
"Thôi được rồi." Tiêu Chiến tự mình phá bỏ sự bối rối, anh từ trước đến nay đều có thể cầm được thì buông được. Mặc dù không hiểu tại sao Dấu Chấm cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì với anh nhưng hằng ngày vẫn gọi điện trò chuyện cùng anh, Tiêu Chiến cảm thấy một cậu bé mười chín tuổi cũng có cảm giác ranh giới.
"Uống xong hơi buồn ngủ, hôm nay ngủ trước đây." Anh vẫn duy trì thái độ rất tốt, nhìn không khác gì thường ngày.
Nói xong, Tiêu Chiến cảm thấy thực sự buồn ngủ, tắt camera, cuộc gọi video cũng chuyển thành giọng nói.
Khuôn mặt của Sean trước mặt cậu đột nhiên biến mất, trái tim Vương Nhất Bác nhảy lộp bộp. Cậu vẫn mím môi không lên tiếng, nhưng giây tiếp theo Sean đã cúp điện thoại.
Đây là lần đầu tiên trong nửa tháng qua họ không chúc ngủ ngon, ngay cả Vương Nhất Bác dù trì độn đến đâu cũng có thể đoán được Sean đang không vui.
Tiêu Chiến không nghĩ nhiều thế, tửu lượng của anh quả thực không tốt lắm. Anh cầm ly rượu cạnh giường lên nốc hết trong một ngụm, thả mình bồng bềnh trong cơn say.
Tối hôm đó Vương Nhất Bác ngủ không ngon giấc, cậu vẫn đang tự an ủi mình không có việc gì. Nhưng khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, điện thoại không nhận được tin nhắn nào của Sean, người kia làm việc nghỉ ngơi đều có tính quy củ, bình thường giờ này đã thức rồi.
Cậu tự trấn an mình có lẽ Sean ngủ quên, dù sao thì người say bao giờ cũng ngủ lâu hơn bình thường. Vương Nhất Bác ôm điều khiển chơi game suốt hai giờ, trên màn hình hiển thị dòng chữ "Game over" không dưới mười lần.
Tiêu Chiến đã sớm tỉnh dậy, ký ức tối qua vẫn còn quay cuồng trong đầu. Ảnh hưởng của rượu đã vơi, và lý trí đã thay thế cảm xúc khi suy nghĩ về mối quan hệ với Dấu Chấm.
Anh cảm thấy Dấu Chấm không phải là không có hảo cảm với mình, nếu không thì cũng không buồn chán đến mức bồi anh trò chuyện suốt nửa tháng. Suy cho cùng, chàng trai trong ảnh trông rất hot, anh cảm thấy nếu chỉ cần Dấu Chấm ngoắc tay vài cái, chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi.
Có lẽ vì ngượng ngùng và xấu hổ nên Tiêu Chiến cũng miễn cưỡng an ủi chính mình. Anh không muốn thừa nhận mình kém hấp dẫn, nhưng Tiêu Chiến vốn là người rất có nguyên tắc nên anh sẽ không bao giờ chủ động đi tìm người đã từ chối mình.
Cả ngày Vương Nhất Bác đều không đợi tin nhắn của Tiêu Chiến. Cậu không phải là người chủ động, cũng chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho Tiêu Chiến trong thời gian một tháng quen biết.
Vương Nhất Bác không biết nói chuyện phiếm, tất cả đề tài đều là Tiêu Chiến chủ động. Nhưng hôm nay không có ai chia sẻ bữa sáng hay bữa trưa với cậu, Vương Nhất Bác cũng không nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến.
Cậu ngứa ngáy trong lòng, làm việc gì cũng thất thần. Trong đầu dán nhãn cho người đồng tính, bọn họ quả thực rất giỏi quyến rũ người khác, khiến Khương Lê nghiện đến không thể tự giải thoát.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình không nên cắt đứt liên lạc với Tiêu Chiến, dù sao thì cậu vẫn cần lấy thông tin về đồng tính từ Tiêu Chiến. Việc ghép đôi và làm quen lại từ đầu với một người khác thật sự quá phiền phức, Vương Nhất Bác không muốn cũng chẳng sẵn sàng.
Mùa đông ở Tromsø ngày ngắn hơn đêm, khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống, Vương Nhất Bác không thể kiềm chế được nữa.
[Ăn tối chưa?] Cuối cùng cậu cũng gửi đi một tin nhắn. Thời gian hoàng hôn thường là lúc Tiêu Chiến ăn tối.
Điện thoại trên bàn ăn rung lên, Tiêu Chiến liếc thấy tin nhắn Vương Nhất Bác gửi đến. Cả ngày trầm mặc đột nhiên đầu óc bị triệu hồi, anh nhướng mày nhìn điện thoại như đang khiêu khích.
"Còn biết tìm tôi." Trong lời nói mang theo ý cười, nội tâm Tiêu Chiến tranh đấu bữa giờ cuối cùng cũng phân định thắng bại. Anh biết Vương Nhất Bác còn ngại chứ không phải không có chút hứng thú nào với mình.
Nhưng Tiêu Chiến không trả lời, kê đầu nhìn màn hình điện thoại đã tắt. Một lúc sau, anh cầm điện thoại chụp ảnh bàn ăn của mình, chỉ là món mì ống rất bình thường và một ly rượu anh tự pha đặt bên cạnh.
Tiêu Chiến không trả lời Vương Nhất Bác, nhưng trang xã hội mà anh chưa từng cập nhật lại lần đầu tiên có hoạt động mới. Vương Nhất Bác mở to mắt khi thấy màn hình điện thoại sáng lên, nhưng khi cầm điện thoại lên mới phát hiện Tiêu Chiến chưa trả lời tin nhắn của cậu.
[Rất ngon.] là bài đăng mới của Tiêu Chiến. Vài chữ ngắn gọn kèm theo biểu cảm dễ thương. Ảnh chụp đi kèm là bữa tối mà Tiêu Chiến thường chỉ chia sẻ với một mình cậu.
Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn bài đăng mới đăng được hai phút mà đã nhận được hơn mười lượt thích. Phía dưới còn có tốp năm tốp ba bình luận, đều là mấy gã đồng tính đáng ghét mời Sean đi ăn tối.
Cậu khá khó chịu vì đến giờ Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời tin nhắn. Khi làm mới trang lần nữa thì cậu còn thấy Sean trả lời bình lận của mấy gã đồng tính đó.
[Có cơ hội thì cùng nhau đi nè.]
[Đồ ăn Trung Quốc tôi làm cũng rất ngon. ]
Vương Nhất Bác cau mày, bực dọc ném điện thoại lên sô pha. Đồng tính luyến ái thật sự rất lăng nhăng, cậu không thích bọn họ được chút nào.
Cậu tự an ủi chính mình rằng ít nhất cũng biết được một số thông tin về đồng tính luyến ái từ Tiêu Chiến. Nhưng Vương Nhất Bác không còn muốn thưởng thức bữa tối nữa mà ngồi trước cửa sổ nhìn vầng thái dương đang lung lay sắp đổ.
Những bình luận và trả lời của Tiêu Chiến trên trang xã hội vẫn tiếp tục. Vương Nhất Bác không biết đêm nay có ai may mắn đến nhà Tiêu Chiến để nếm thử cocktail do người đó chuẩn bị hay không. Cậu bắt đầu hoảng loạn, tự nhủ không được để Sean bị người khác cướp đi, đó là con đường duy nhất để cậu hiểu về đồng tính luyến ái.
Vương Nhất Bác đột nhiên bật dậy khỏi sô pha, đi vòng quanh ghế mấy lần.
[Bữa tối anh ăn gì?] Như thể lạy ông tôi ở bụi này, thời điểm nhấn gửi đi cho Sean, hô hấp cậu như muốn đình trệ.
Vẫn không có phản hồi, một phút, sáu mươi giây. Vương Nhất Bác cuối cùng không nhịn được bấm số của Sean, cậu áp điện thoại vào tai, bối rối trước âm thanh phát ra từ điện thoại.
Mãi đến tiếng chuông thứ sáu, trái tim Vương Nhất Bác như muốn rơi xuống đất thì người ở đầu bên kia mới nhận cuộc gọi.
Vương Nhất Bác vẫn im lặng, trước đây Sean luôn là người chủ động nói chuyện. Nhưng lần này người ở bên kia không muốn nói chuyện với cậu nữa, Tiêu Chiến không nói gì, chỉ cầm điện thoại lên, im lặng chờ đợi.
Anh dùng nĩa cuộn mì ống lại, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng nĩa cọ vào đĩa ăn. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về hướng phòng ngủ, Kiên Quả đang ghé vào đuôi giường ngủ ngon lành.
"Bé cưng." Anh hiếm khi gọi Kiên Quả là bé cưng, nhưng anh đã gọi vài lần trong suốt cuộc điện thoại với Dấu Chấm.
Mí mắt Vương Nhất Bác run run, tiếng gọi của Sean khiến đầu lưỡi cậu không còn chỗ nào để đặt. Nhịn lâu như vậy, cuối cùng cậu cũng không kìm nén được nữa: "Anh đang ăn gì vậy?" Cậu hỏi.
Không ai trả lời, Tiêu Chiến im lặng đưa mì vào miệng, chậm rãi nhai, không thèm để ý đến sự lo lắng của Vương Nhất Bác.
"Cậu không biết à?" Cho đến khi anh nuốt mì vào bụng, mới lên tiếng lột bỏ hoàn toàn lớp ngụy trang của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến chắc chắn Dấu Chấm đã nhìn thấy bức ảnh mình đăng trên mạng xã hội. Anh quá hiểu tâm tư của thiếu niên mười chín tuổi này, nếu không bị kích thích thì sao có thể chủ động gọi điện thoại đến.
Vương Nhất Bác siết chặt điện thoại, dùng răng cắn chặt lớp da chết trên môi: "Cocktail ngon không?"
Đồ uống đặt bên cạnh Tiêu Chiến chưa hề có dấu hiệu uống qua: "Vẫn rất ngon."
Giọng anh lạnh lùng hơn bình thường, ít nhất Vương Nhất Bác không nghe thấy bất kỳ ngữ điệu nào. Cảm giác như bị mèo cào, sau khi mặt trời lặn, Tromsø hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Bên ngoài nhất định rất lạnh, cậu và Sean vẫn cách nhau hơn hai mươi cây số. Nhưng lần này Vương Nhất Bác không chút do dự, nhìn bóng đêm nói: "Tôi muốn thử."
Thật nhẹ nhõm khi buột miệng thốt ra được những lời chưa nói tối qua.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng "Ồ" một tiếng, giọng điệu dần kéo dài hơn, nghe có vẻ không chút để ý.
Chân Vương Nhất Bác bị khóa tại chỗ, cậu cũng không biết Sean "ồ" một tiếng là có ý gì.
"Thử cái gì?" Cậu nghe Sean lại hỏi mình.
Vương Nhất Bác cũng không biết thử cái gì. Sean mới học pha chế đồ uống, chắc chắn không ngon bằng nhà hàng bên ngoài. Thử cái gì, là người trưởng thành, không phải là cậu không hiểu được ẩn ý trong lời nói, Vương Nhất Bác cảm thấy mình là cừu trong hang cọp, đã rơi vào cái bẫy của đồng tính luyến ái.
Nhưng Sean lại nói ra một địa chỉ: "Gõ cửa ba lần nếu không sẽ không có ai mở cửa cho cậu."
Cuộc gọi bị cúp, Vương Nhất Bác biết mình đã leo lên lưng cọp. Cậu phải giữ lời hẹn, nếu không Sean sẽ không cho cậu cơ hội thứ ba.
Như một con kiến sứt đầu, Vương Nhất Bác đi tới đi lui trong phòng khách thêm vài lần nữa. Cậu không kịp tắm rửa gì, vội vàng thay bộ đồ ngủ ra, đứng trước gương soi toàn thân một cái rồi dành vài phút để tạo kiểu tóc.
Do dự một lúc, cậu lấy nước hoa trong ngăn kéo ra xịt nhẹ lên cổ tay.
Nửa giờ sau, Vương Nhất Bác đứng trước cửa nhà Sean. Cậu nhìn căn nhà đơn lập trước mặt, bối rối gãi gãi hai bên ống quần.
Hầu kết lăn lộn vài đường, Vương Nhất Bác không tưởng tượng được cảnh tượng bên trong. Cậu không biết Sean sẽ mặc gì và cũng không biết chính xác điều gì đang chờ đợi cậu.
Nhưng vừa rồi trong lúc chờ đèn giao thông, cậu có kiểm tra điện thoại, Sean vẫn đang trả lời bình luận của mấy gã đồng tính đó. Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, đưa tay gõ cửa nhà Sean.
Ba lần, cậu chậm rãi gõ, nhưng trong tĩnh lặng lại có một chút hồi hộp, chính là lòng cậu đang dâng trào sóng. Cậu chưa từng quen ai qua mạng chứ đừng nói đến việc gặp gỡ, mà bên trong cánh cửa kia còn là đồng tính mà cậu chán ghét nhất.
Trong lúc cậu đang miên man suy nghĩ thì cánh cửa được mở ra từ bên trong. Ánh sáng vàng ấm áp trong nhà phá tan sắc trắng của tuyết mùa đông ở Tromsø và sưởi ấm cái lạnh mà Vương Nhất Bác đã trải qua trên đường đến đây.
Cậu nhìn người mà cậu chỉ có thể nhìn thấy qua màn hình đêm qua, Sean vẫn ăn mặc như thường ngày, chỉ là hôm nay anh đã thay một chiếc áo len rộng hơn và dường như không mặc áo sơ mi bên trong.
Vương Nhất Bác quan sát rất cẩn thận, ánh mắt chuyển lên khuôn mặt Sean, một lực tác động lớn hơn đập vào mắt cậu, thậm chí còn hấp dẫn hơn những gì cậu nhìn thấy trong video tối qua. Cho dù Vương Nhất Bác không phải là đồng tính nhưng cậu vẫn biết ngoại hình của Sean nhất định là một nam thần trong cộng đồng LGBT.
"Vào đi." Giọng nói cũng rất êm tai, không có dòng điện chạy qua màn hình.
Vương Nhất Bác xỏ đôi dép lông vào rồi đi theo Sean đến quầy bar trong video. Trên đó đã có nhiều rượu hơn ngày hôm qua.
"Tôi mới học thôi, cocktail tôi pha có thể không ngon." Sean vừa nói vừa nhìn cậu, đôi mắt sẽ nheo lại thành một cái khe khi anh cười.
Vương Nhất Bác lúng túng ngồi xuống, đây là lần đầu tiên cậu cẩn thận như thế trước mặt người ngoài. Nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt thờ ơ, thoạt nhìn còn có chút không vui.
Tiêu Chiến bắt đầu pha chế đồ uống, cũng không buồn chủ động tìm chủ đề để trò chuyện với Vương Nhất Bác. Lò sưởi trong phòng hơi nóng, chỉ trong chốc lát, trên trán Vương Nhất Bác đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
"Cậu nóng lắm hả?" Tiêu Chiến hỏi cậu.
Vương Nhất Bác không nói gì, lại nghe thấy Sean nói với mình: "Cởi áo ra đặt trên sô pha đi."
Căn hộ Sean ở không lớn, nhỏ hơn rất nhiều so với nhà của Vương Nhất Bác. Nhưng mỗi một nơi đều được trang trí rất ấm áp, Vương Nhất Bác nghĩ thế.
Cậu im lặng một lúc, nhưng hơi nóng trên người cứ bốc lên khiến lưng cậu ngứa ngáy. Cuối cùng, không chịu được đành cởi áo khoác ra, đặt lên lưng ghế sô pha.
Rượu đã được pha xong, Tiêu Chiến đẩy đến trước mặt Vương Nhất Bác, trong nhà chỉ có quầy bar và phòng ngủ sáng đèn, làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy mối quan hệ của cậu và Sean có chút ái muội.
Cậu đưa rượu lên môi, không nói mục đích của chuyến đi. Cậu hấp tấp mà uống hết một nửa, lúc ngẩng đầu lên đã thấy Sean đang chống tay nhìn mình.
Đó không phải là một ánh mắt quyến rũ, đôi mắt trong veo của anh trông thật chân thành. Không giống như Vương Nhất Bác nốc một hơi, Tiêu Chiến chỉ nhấp một chút rượu.
Vương Nhất Bác cảm giác được ly rượu này độ cồn không thấp, cũng biết tửu lượng của Sean không tốt.
"Tôi phải gọi cậu là gì nhỉ? Tôi không thể... gọi cậu là Dấu Chấm hoài được chứ?" Sean lại bắt đầu sử dụng thán từ ở cuối câu, khiến đầu Vương Nhất Bác đang bị ảnh hưởng bởi rượu có chút choáng váng.
Thật nhẹ, thật mềm, như lông vũ nhẹ nhàng vuốt ve tai cậu, khiến người ta không khỏi run lên.
"Vương Nhất Bác." Cậu nói: " Tôi tên là Vương Nhất Bác."
"Vương... Nhất Bác." Sean lặp lại, rất nhẹ nhàng gọi tên Vương Nhất Bác. Nghe như muốn đoạt mạng. Vương Nhất Bác cảm thấy người đối diện đã say rồi.
Chỉ trong vòng một phút, má Sean bắt đầu đỏ lên. Tửu lượng của anh thực sự rất tệ, thậm chí đôi mắt của anh dường như cũng đang say.
"Còn anh?" Vương Nhất Bác cũng hỏi. Cậu nắm chặt ly rượu của mình, lần đầu bại dưới tay một người quen qua mạng.
Nhưng Sean không trả lời cậu, bởi vì từ trong phòng ngủ một con mèo con chạy ra, chính là con mèo béo của Sean, Vương Nhất Bác nhớ rõ nó tên là Kiên Quả.
Sean vẫn không trả lời, chỉ đặt ly rượu xuống rồi đi về phía mèo béo, dáng người hơi lắc lư, khiến Vương Nhất Bác lo anh sẽ ngã.
Thế là cậu đứng lên đi theo Sean đến tận cửa phòng ngủ. Cậu lịch sự không đi vào mà nhìn Sean ngồi trên giường mặc đồ cho con mèo chân ngắn.
Sau khi Kiên Quả mặc xong quần áo, Tiêu Chiến buông tay, nó liền chạy ra ngoài. Khi đi ngang qua Vương Nhất Bác, cái đuôi còn quét vào dép của khách.
Tiêu Chiến ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang cách mình hai mét.
"Trai thẳng cậu, Vương Nhất Bác." Anh nhàn nhạt nói.
Thần kinh Vương Nhất Bác căng thẳng, cậu lo lắng Sean thực sự đã nhìn ra bí mật cậu là trai thẳng. Nếu Sean nhìn ra manh mối, Vương Nhất Bác có thể chắc chắn người này sẽ không bao giờ liên quan gì đến mình nữa.
"Sean là tên tiếng Anh của tôi, cậu cũng có thể gọi tôi là Tiêu Chiến." Tiêu Chiến đứng dậy, đi đến mặt đối mặt với Vương Nhất Bác, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Tiêu Chiến đứng dưới ánh sáng nhập nhòe của phòng ngủ, Vương Nhất Bác nhìn thấy chiếc đèn sàn đặt ở góc phòng. Cậu ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, giây tiếp theo đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Hơi thở ấm áp của Tiêu Chiến nhanh chóng bao phủ lấy môi Vương Nhất Bác. Hơi thở ấy vẫn còn mang theo vị ngọt của đồ uống vừa rồi, Vương Nhất Bác ngạc nhiên mở to hai mắt.
Cậu chưa bao giờ có hành động thân mật với ai như vậy, và sau khi bị sốc, cậu bực bội vì nụ hôn đầu cứ như vậy bị cướp đi. Vẫn là đồng tính, là đồng tính mà cậu ghét nhất, tuy trong lòng không hề ghê tởm nhưng Vương Nhất Bác lại rất bài xích khi Tiêu Chiến đến gần.
Cậu nhanh chóng lùi lại một bước, kéo ra khoảng cách giữa cậu và Tiêu Chiến, muốn buộc tội Tiêu Chiến có phải thật sự say hay không, lại muốn hỏi thẳng Tiêu Chiến rằng liệu có phải tất cả những người đồng tính đều tùy tiện như anh không.
Lồng ngực Vương Nhất Bác phập phồng, cậu thấy Tiêu Chiến người vừa hôn mình cũng sững sờ một chút. Người đàn ông hơn cậu sáu tuổi lùi lại một bước, loang choạng ngồi xuống giường.
"Cậu giận à?" Tiêu Chiến ngây thơ hỏi cậu, sau đó đưa tay ra trước mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác càng thêm không vui. Cậu không biết hành động này của Tiêu Chiến là có ý gì. Sau khi lấy đi nụ hôn đầu của người ta lại có thể nhẹ nhàng bâng quơ như thế, cậu liếm liếm môi, trên đó có mùi hương của Tiêu Chiến, đúng như cậu nghĩ, chính là mùi hương ngọt ngào của mùa đông khiến người ta quyến luyến, xen lẫn một chút tê dại của cồn.
"Tôi tưởng cậu nói muốn thử là như thế này." Tiêu Chiến lại nói.
Quả nhiên đồng tính luyến ái là như vậy, Vương Nhất Bác nghĩ.
"Xin lỗi, tôi không biết cậu không phải là ý này, là tôi thô lỗ." Thán từ của Tiêu Chiến lại biến mất, giọng điệu làm nũng vừa rồi cũng biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc mà Vương Nhất Bác chán ghét.
Cậu biết Tiêu Chiến sẽ nói gì, bước tiếp theo nhất định sẽ phủi sạch quan hệ với cậu. Nhưng Vương Nhất Bác đã sớm có lửa trong lòng, đột nhiên rất muốn thử một lần, xem đồng tính luyến ái có thực sự tuyệt vời như vậy không.
Cậu muốn dò xét suy nghĩ của Khương Lê, cũng muốn biết Tiêu Chiến có ý gì, không muốn lộ diện trước mặt nhóm người mà cậu chán ghét nhất.
"Chúng ta... ưm." Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu, cậu bé vừa rồi còn bài xích vì lý do nào đó đột nhiên thay đổi ý định.
Vương Nhất Bác bước nhanh vào, dùng răng trực tiếp chạm vào môi Tiêu Chiến. Chàng trai trẻ không có chút kinh nghiệm dùng vũ lực áp Tiêu Chiến lên giường, vươn đầu lưỡi trực tiếp khám phá vẻ đẹp trong miệng người dưới thân.
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, theo bản năng ngậm lấy đầu lưỡi của Tiêu Chiến bắt đầu liếm mút. Cậu liếm đôi môi mang theo mùi rượu và vị ngọt của cánh môi người này, dùng đôi bàn tay to lớn giữ chặt vai Tiêu Chiến.
Vòng tay qua cổ, ngón tay Tiêu Chiến vuốt ve đuôi tóc có phần dài của cậu. Nụ hôn của Vương Nhất Bác càng trở nên mờ mịt, có chút quyến luyến mà bắt đầu từng bước sâu hơn.
Cậu nhận được sự đáp lại của Tiêu Chiến, như được ủng hộ tiến về phía trước. Nụ hôn ngắn ngủi vài phút đã khiến Vương Nhất Bác mê mẩn. Hóa ra hôn môi là cảm giác này, lần đầu tiên trong mười chín năm cuộc đời cậu được trải qua.
Đôi tay vẫn quấn quanh cổ cho đến khi Tiêu Chiến nắm lấy đuôi tóc của cậu khẽ kéo nhẹ ra sau. Chân người nọ đã quấn quanh eo cậu, Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, anh đã trực tiếp trở người ôm lấy Vương Nhất Bác.
Hơi thở dồn dập đến nỗi Vương Nhất Bác phải mở to mắt thở hổn hển. Cậu bị Tiêu Chiến đè dưới thân, chiếc áo hoodie cậu mặc khiến toàn thân ngứa ngáy khô nóng.
Cậu nhìn chiếc cổ và xương quai xanh xinh đẹp của Tiêu Chiến, cùng bộ ngực trắng nõn mơ hồ đang quyến rũ cậu. Vương Nhất Bác quét qua vẻ gợi cảm của Tiêu Chiến rồi gắt gao nhìn vào mắt Tiêu Chiến.
Ngón tay áp lên môi cậu, Tiêu Chiến vẫn nở nụ cười. Anh cúi người xuống nhẹ nhàng liếm liếm môi Vương Nhất Bác.
"Vương Nhất Bác, đây là lần đầu tiên của cậu á?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com