Vương Nhất Bác lái xe một hơi quãng đường hơn 20km về nhà, chạy nhanh hơn lúc đến, lúc xuống xe còn thở dốc một hơi, tuyết phủ đầy mái tóc trắng của cậu.
Cậu đút tay vào túi đi về phía trước, trước khi vào nhà, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn mũi giày của mình, vai rũ xuống thất vọng.
Đế giày phủ đầy tuyết, cậu nhíu chặt mày. Như thể bực bội cậu quay người một lần nữa, sải bước dài về phía chiếc xe.
Trong lòng như đang có một trận chiến, lúc trở lại xe, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng không thể kìm nén được phiền muộn trong lòng, tựa người vào vô lăng, dùng trán đập nhẹ.
Chiếc xe đã được khởi động lại, vị trí điều hướng vẫn là nhà của Tiêu Chiến, nơi cậu vừa rời đi nửa giờ trước.
Ở Tromsø ban đêm không có người đi đường, chỉ có Vương Nhất Bác lái xe trên đường. Bản thân cậu cũng không hiểu suy nghĩ trong đầu mình, chỉ trong nháy mắt, chiếc xe đã dừng lại ở chỗ cũ.
Lúc này mới chỉ năm giờ sáng, còn mấy tiếng nữa mới đến bình minh ở Tromsø . Cậu biết Tiêu Chiến sẽ không dậy sớm như vậy, Vương Nhất Bác tựa lưng vào ghế lái, có chút vô tội và nhàm chán bắt đầu chờ đợi.
Cậu cảm thấy mình không nên bỏ chạy, hành vi này thực sự vô trách nhiệm, nguyên nhân lớn hơn là Vương Nhất Bác không muốn bị Tiêu Chiến xem thường, cậu sợ Tiêu Chiến nói mình là một kẻ cặn bã, mặc quần liền không nhận người.
Vương Nhất Bác không ngủ được, mấy tiếng đồng hồ trôi qua giống như bị tra tấn. Vương Nhất Bác ngồi một mình trong xe hơn ba tiếng đồng hồ cho đến khi bầu trời ở Tromsø từ từ ló dạng.
Gió tuyết bên ngoài cửa sổ xe dần dừng lại, cậu ngẩng đầu nhìn ánh bình minh nơi xa. Điện thoại im lặng mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng nhận được tin nhắn từ Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác luống cuống nhấc máy.
Pin yếu, trong hộp tin nhắn hiện lên tin nhắn của Sean. Đó là một bức ảnh selfie của Tiêu Chiến, không để lộ toàn bộ khuôn mặt, chỉ hé mở đôi môi, xương quai xanh và cổ.
Trên người mặc áo sơ mi rộng thùng thình, Vương Nhất Bác nhìn thấy những vết cắn trên xương quai xanh trắng nõn.
Không đợi Tiêu Chiến nói hết câu, cậu vội vàng xuống xe, dùng tay chải tóc, có chút xấu hổ đi đến cửa nhà Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác không nghĩ ra lý do gì để giải thích với Tiêu Chiến, đứng trước cửa như thể mình đã làm sai điều gì. Cậu giơ tay gõ cửa, lại nhớ đến quy tắc gõ cửa mà Tiêu Chiến đã nói.
"Dong, dong, dong." Cậu nhấn thêm ba lần nữa.
Vài giây sau, cửa từ bên trong mở ra, Tiêu Chiến rõ ràng vừa mới từ trên giường chạy xuống. Vương Nhất Bác thấy anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng, đôi chân vừa dài vừa gầy (*) lộ ra đã chiếm hết tầm nhìn của Vương Nhất Bác.
Raw 天长腿 - chân chống trời - đôi chân dài và gầy cùng với thân trên ngắn, tạo ra một cơ thể có tỷ lệ ba bảy siêu cấp rõ ràng.
Tiêu Chiến nhớ thân thể, cũng không hỏi Vương Nhất Bác đã đi đâu lâu như thế. Anh xoay người đi về phía phòng, chân anh lạnh vì gió, Tiêu Chiến cần phải trốn trong chiếc giường ấm áp của mình.
Bên ngoài có tiếng đóng cửa, một lúc sau Vương Nhất Bác mới xuất hiện trước cửa. Chuyến đi ngắn ngủi khiến mũi cậu đỏ bừng vì lạnh. Vương Nhất Bác đứng ở cửa, động tác thận trọng, nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì.
"Em là chó à?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, ngực và cổ anh đều lộ rõ dấu hôn và vết răng do Vương Nhất Bác để lại đêm qua, chạm vào vẫn có chút đau khó nhịn.
Tiêu Chiến tin chắc người ở cửa nghe hiểu, nhưng Vương Nhất Bác lại trả lời như đang nói chuyện cười, đáp: "Tôi tuổi Sửu."
"Điên rồi." Anh nói Vương Nhất Bác rồi ném chiếc gối Vương Nhất Bác ngủ tối qua đi. Thời gian trôi qua lâu như vậy Tiêu Chiến đã tỉnh dậy từ lâu, anh đã sớm phát hiện Vương Nhất Bác không có ở đây.
Chỉ sợ là đã chạy trối chết vì dù sao cũng là lần đầu tiên của xử nam. Tiêu Chiến cũng không trách Vương Nhất Bác quá nhiều, anh chỉ xoa xoa chỗ bị cắn, nhìn Vương Nhất Bác rồi gọi: "Cún con."
"Cún con cắn người." Tiêu Chiến lại nói.
Anh nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác thêm vài phần bực bội, cậu bất mãn ném chiếc gối trở lại giường Tiêu Chiến.
"Đừng gọi tôi là cún con." Cậu nói với Tiêu Chiến, giọng điệu rất không hài lòng.
"Không phải cún con mà còn cắn người." Tiêu Chiến lại nói.
Vương Nhất Bác không phải là người tốt tính, bị Tiêu Chiến nói vài tiếng liền không vui. Dù không phàn nàn Tiêu Chiến nhưng cậu vẫn không vui vì Tiêu Chiến đã lấy đi lần đầu tiên của cậu.
Không còn quan tâm đến giữ khoảng cách, cậu bước tới ấn ngón tay vào vết răng trên xương đòn của Tiêu Chiến nơi cậu đã tàn nhẫn cắn xuống đêm qua.
"Xít—" Nghe Tiêu Chiến kêu đau, Vương Nhất Bác cũng không buông tay ra.
Cậu nghĩ Tiêu Chiến sẽ lại nói cậu, hoặc ăn miếng trả miếng khiến bản thân cũng bị đau. Nhưng những ngón tay lạnh buốt vì gió lạnh bên ngoài lại được bàn tay Tiêu Chiến bao bọc lấy.
"Tay em lạnh quá, ai bảo nửa đêm còn chạy ra ngoài chơi." Tiêu Chiến rất dịu dàng, không còn chút nóng nảy nào như vừa đấu võ mồm với cậu.
Động tác rất chu đáo, quấn lấy năm ngón tay của Vương Nhất Bác đặt chúng vào trong chăn, xoa xoa từng đầu ngón tay của Vương Nhất Bác. Dường như quay lại thời điểm bọn họ trò chuyện qua điện thoại, khi đó Tiêu Chiến nói chuyện với Vương Nhất Bác rất dịu dàng.
Hầu kết lăn lộn, nhưng Vương Nhất Bác đã cưỡng lại được ý muốn rút ngón tay ra. Cậu im lặng nhìn Tiêu Chiến đưa hai tay khóa lại trong lòng bàn tay rồi đặt vào trong chăn để giữ ấm, dính vào làn dan trên bụng và eo của Tiêu Chiến, liền trở nên ấm áp và dễ chịu.
Tiêu Chiến mở tủ đầu giường, lấy ra loại kem dưỡng da tay mà anh không thường dùng. Anh xoa kem dưỡng da tay vào lòng bàn tay để làm ấm, sau đó mới nắm lấy tay Vương Nhất Bác bôi lên.
"Bữa sáng muốn ăn gì? Ở nhà anh còn trái cây, em thích ăn trái cây gì?" Tiêu Chiến đổi chủ đề.
Lời nói của anh thật ấm áp, xoa dịu sự bất mãn của Vương Nhất Bác khi bị gọi là cún con. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác được ai đó thoa kem dưỡng da tay, cuối cùng cũng xấu hổ mà rút tay ra.
Cậu tự nhận cậu và Tiêu Chiến chưa thân thuộc đến mức này, chuyện lên giường đêm qua cũng chỉ là bốc đồng nhất thời mà thôi.
"Có lê không?" Nhưng lời nói đến nhanh hơn suy nghĩ.
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi lại bước xuống giường, vẫn chưa mặc quần. Tủ lạnh được mở ra, Vương Nhất Bác chỉ ở từ xa quan sát.
"Không có lê, em thích ăn lê hử?" Tiêu Chiến hỏi cậu.
Vương Nhất Bác không nói gì, chất kem dính trên tay khiến cậu hơi khó chịu, vô thức lau lên ống quần.
"Anh có thể mặc quần vào trước được không?" Cậu khó chịu nói với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn xuống đôi chân lộ ra của mình, thật ra ở nhà anh luôn như thế này. Tiêu Chiến thích quần áo rộng rãi và luôn thoải mái cuộn người trong chăn mà không phải mặc quần.
Nhưng anh không phản bác Vương Nhất Bác, cũng không nhắc nhở đứa trẻ mười chín tuổi đây là nhà của anh. Sau khi đóng tủ lạnh và đi vào phòng, Tiêu Chiến mặc đại một bộ đồ ngủ mà anh không thường mặc.
Anh bắt đầu làm bữa sáng, cố ý hỏi sở thích của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác phiền phức nói muốn ăn cháo nên Tiêu Chiến từ bỏ ý định làm sandwich.
Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha ngủ gục, đêm qua cậu ngủ chỉ được khoảng hai tiếng, có thể nhìn thấy quầng thâm dưới mắt, như thể đã bị hút hết máu.
Anh muốn cười, người trên ghế sô pha nghe thấy quay lại nhìn anh. Vương Nhất Bác vẻ mặt khó hiểu, lại nghe Tiêu Chiến nói: "Buồn ngủ quá thì lên giường ngủ đi."
"Không cần." Vương Nhất Bác từ chối.
Cậu không biết tại sao mình vẫn còn ở nhà Tiêu Chiến, có lẽ là vì muốn xoa dịu cảm xúc của Tiêu Chiến, không muốn trở thành một tên cặn bã kéo quần liền không nhận người.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, chán nản bước vào phòng ngủ của Tiêu Chiến. Cậu hiếm khi ngủ lại nhà người khác càng không bao giờ ngủ trên giường người khác. Nhưng giường của Tiêu Chiến rất thơm, có mùi hương cậu thích, Vương Nhất Bác cuộn mình trong chăn từ từ chìm vào giấc ngủ.
Khi thức dậy, bầu trời Tromsø đã tối, điện thoại di động của Vương Nhất Bác đã được cắm sạc. Lúc này đã hơn năm giờ chiều, cửa phòng ngủ chỉ chừa ra một khe nhỏ.
Cậu cảm thấy mình nên về nhà, ít nhất tối nay không nên qua đêm ở nhà Tiêu Chiến. Lúc mở cửa ra ngửi được mùi thức ăn, là mùi đồ ăn nhà đã lâu rồi cậu không được nghe.
"Tỉnh rồi à?" Tiêu Chiến đang ngồi trên sô pha, vẫn ôm con mèo béo khiến Vương Nhất Bác sợ hãi lúc sáng sớm.
Khi thấy Vương Nhất Bác đi ra, anh đứng dậy buông Kiên Quả ra, sau đó bước vào bếp rửa tay, rồi ngồi xổm cạnh bàn trà bắt đầu gọt lê.
"Là lúc em đang ngủ anh đi siêu thị mua, anh mới nếm thử một quả, ngọt lắm." Tiêu Chiến gọt vỏ rất khéo, không bị đứt thành nhiều đoạn.
Nhưng Vương Nhất Bác biết mình không nên ở lại thêm nữa, cậu có chút buồn bực vò mái tóc rối bù, đút hai tay vào túi.
"Tôi về đây." Giọng nói có phần nghèn nghẹt khàn khàn như thể vừa mới tỉnh dậy. Cậu thấy Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn mình, ánh mắt đang đánh giá và thất vọng, Vương Nhất Bác lại cảm thấy áy náy, nói dối: "Ở nhà còn có chút chuyện."
Lê đã được gọt vỏ, Tiêu Chiến mím môi không nói gì. Anh làm bữa tối cho hai người, nhưng anh thực sự không đủ tư cách để giữ Vương Nhất Bác ở lại.
"Em còn muốn ăn lê không?" Anh lại hỏi.
Vương Nhất Bác vậy mà lắc đầu, bước tới cửa mới thấy không thích hợp. Tiêu Chiến không đưa cho cậu mà chỉ cắt lê thành từng lát rồi bày ra đĩa.
"Tôi ăn một miếng." Cậu vừa nói với Tiêu Chiến vừa xỏ giày.
Người vừa rồi còn thất vọng giờ lại niềm nở đi về phía Vương Nhất Bác, kẹp một miếng lê giữa các ngón tay cho vào miệng Vương Nhất Bác: "Ngọt không?"
Lê rất ngọt, ngọt đến mức Vương Nhất Bác cảm thấy hơi ngấy. Cậu cảm nhận được có gì đó khác lạ ở Tiêu Chiến, người đàn ông cậu vừa gặp có chút dính người.
Điều này khiến Vương Nhất Bác trở tay không kịp. Cậu cảm thấy tối qua mình quả thực đã làm sai điều gì đó. Vì thế cậu không gật đầu, chỉ cụp mắt xuống nói: "Cũng được."
Không dám nhìn vết bẩn dưới áo Tiêu Chiến, vừa mở cửa Vương Nhất Bác vừa chào tạm biệt. Khi nghe Tiêu Chiến nói hẹn gặp lại với mình, cậu liền bước nhanh về phía xe của mình.
Một bàn đầy đồ ăn khiến Tiêu Chiến đau đầu, nhìn quả lê mình vừa cắt xong càng buồn nôn hơn. Anh không thích trái cây ngọt như vậy, huống chi Tiêu Chiến vừa phải ăn cả một quả chỉ để nếm thử.
Vương Nhất Bác nghĩ rằng có lẽ cậu sẽ không bao giờ liên lạc với Tiêu Chiến nữa, nhưng ngay khi vừa về đến nhà, Sean đã gọi cho cậu, Vương Nhất Bác nhất quyết không trả lời cuộc gọi cho đến khi cuộc gọi bị cúp máy.
[Em vẫn chưa về đến nhà à?]
[Chúng ta thêm phương thức liên hệ đi, phần mềm này không tiện.]
Tiêu Chiến chủ động gửi thông tin liên lạc của mình, Vương Nhất Bác do dự mãi mới thêm WeChat của Tiêu Chiến.
Lần đầu tiên, cậu tỏ ra thiếu quyết đoán trong tính cách của mình, có lẽ vì Tiêu Chiến quá dính người. Ngay khi vừa vào nhà còn chưa kịp ngồi xuống, những cuộc gọi video của Tiêu Chiến nối tiếp nhau, lần này Vương Nhất Bác không có lý do gì để từ chối, nhưng cậu không bật camera.
"Em về đến nhà chưa?" Giọng Tiêu Chiến như có điện lưu, trông như đang truyền hình trực tiếp bữa ăn của mình với Vương Nhất Bác.
Bọn họ nói chuyện điện thoại rất lâu, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vẫn chưa ăn quả lê anh đặt bên cạnh. Cậu luôn đáp lại một cách thờ ơ nhưng Tiêu Chiến dường như không quan tâm.
Anh chia sẻ nhiều hơn trước đây, chỉ vì đêm qua họ đã lên giường cùng nhau. Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến hơi nhạt nhẽo, cậu đoán có lẽ Tiêu Chiến cũng sẽ như vậy với người khác sau khi ngủ với họ.
Nhưng cậu không cúp máy, cho đến nhiều giờ sau cậu trở nên mất kiên nhẫn.
"Tôi đi tắm." Vương Nhất Bác khéo léo nói.
"Ồ —— được." Tiêu Chiến vừa chia sẻ về trải nghiệm trước đây của mình ở Yên Thành. Sau khi bị Vương Nhất Bác ngắt lời, anh không biết phải nói như thế nào nữa.
Anh mỉm cười trước camera, đôi mắt vẫn sáng ngời, vẫy tay chào Vương Nhất Bác: "Đi tắm đi bạn nhỏ."
Anh thích gọi Vương Nhất Bác là bạn nhỏ, nhưng ít ra không phải là cún con, Vương Nhất Bác cũng không buồn sửa lại xưng hô của Tiêu Chiến, ậm ừ cúp điện thoại.
Phòng khách lại trở nên yên tĩnh, Tiêu Chiến nằm trên sô pha cảm thấy cô đơn. Anh mới đến Bắc Âu và không có ai để trò chuyện. Vương Nhất Bác là người đầu tiên anh kết bạn. Huống chi kỹ thuật của tiểu xử nam này quả thực rất tốt, ngoại hình Vương Nhất Bác còn là kiểu mà anh thích, Tiêu Chiến gần như yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Trên bàn cà phê còn quả lê anh cắt cho Vương Nhất Bác đã bị oxy hóa từ từ và bề mặt chuyển sang màu vàng ôi, khiến người ta mất cảm giác thèm ăn.
Mối quan hệ giữa hai người không kết thúc vì sự miễn cưỡng của Vương Nhất Bác, cậu cũng không từ chối khi được hẹn đến nhà Tiêu Chiến một lần nữa. Một chàng trai vừa được khai trai không thể ngăn cản nhu cầu bản năng của cơ thể. Khi Vương Nhất Bác bò lên giường của Tiêu Chiến lần nữa, là do cậu tự nguyện.
Tiêu Chiến không ngừng hôn cậu, bám chặt hơn lần trước rất nhiều. Vương Nhất Bác thích cảm giác hôn, cậu cho rằng đầu lưỡi của Tiêu Chiến vẫn thơm ngọt như cũ.
Cậu chỉ không thích bị bôi kem dưỡng da nên trét hết chỗ khó chịu dính dính đó lên người Tiêu Chiến. Trong ba mươi ngày của tháng mười một ở Tromsø , cậu đến nhà Tiêu Chiến ngày càng thường xuyên hơn.
Vương Nhất Bác không đếm được đầy là lần thứ mấy, nhưng thân thể hai người luôn rất ăn ý. Cậu không còn chạy về nhà mỗi lần làm tình xong mà yên tâm thoải mái ở lại nhà Tiêu Chiến.
Một cậu bé mười chín tuổi không biết chăm sóc người khác nên mọi việc ăn, mặc, ở và đi lại đều một tay Tiêu Chiến. Ban đêm không ngủ được, sẽ có người dỗ cậu ngủ, Vương Nhất Bác cảm thấy rất hưởng thụ.
Tiêu Chiến vẫn rất muốn chia sẻ mọi chuyện, anh kể về những chuyện thú vị mà anh gặp trong lần quay chụp gần đây nhất. Mãi về sau Vương Nhất Bác mới biết Tiêu Chiến là người mẫu. Cậu nằm trên giường sắp ngủ, cũng không có phản ứng gì nhiều với Tiêu Chiến.
"Lần sau em có muốn đến xem anh quay chụp không?" Có người chọc vào ngực cậu, khiến Vương Nhất Bác ngủ có chút khó chịu.
Cậu dùng tay gỡ bàn tay Tiêu Chiến ra, vùi mặt sâu hơn không trả lời: "Anh nói với bọn họ rằng anh đang hẹn hò với một tiểu bạn trai siêu cấp soái, hơn cả những người mẫu anh từng hợp tác quay chụp, em đến cho anh nở mặt nở mày được không?"
Tiêu Chiến nói một thôi một hồi, Vương Nhất Bác đầu óc mơ mơ màng màng không nghe rõ. Cậu lại bỏ bàn tay đang siết chặt mình của Tiêu Chiến sang một bên, nói: "Không."
Cậu bực bội Tiêu Chiến quấy rầy cậu ngủ nên đã dùng chăn bịt tai lại. Nhưng Tiêu Chiến không bỏ cuộc, anh thấy Vương Nhất Bác khi ngủ trông rất đáng yêu, tai và khuôn mặt mềm mại thực sự đáng yêu, tóc cậu mọc ra một ít, lần trước đã đi cắt tỉa và nhuộm lại màu, sờ lên nơi nào cũng rất mềm mại.
"Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác..." Anh lại thì thầm, cho đến khi Vương Nhất Bác không kiên nhẫn "Chậc" một tiếng.
Tiêu Chiến vui vẻ vì chọc được cậu nên che miệng lại cười trộm. Anh vuốt tóc Vương Nhất Bác dỗ cậu ngủ, cuối cùng hài lòng nghiêng người lại gần, dựa vào Vương Nhất Bác.
Tromsø đón tháng 12, vài ngày nữa đêm vùng cực cuối cùng cũng đến. Gần đây Tiêu Chiến không có kế hoạch công việc, anh muốn rủ Vương Nhất Bác cùng đi ngắm cực quang.
"Ở nhà ngắm cũng được mà." Tromsø là thành phố cực quang. Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến không cần phải đến Bergen hay Stavanger.
"Ở nhà xem thì đâu có ý nghĩa chứ, Tromsø năm nào cũng có cực quang. Năm sau hay năm sau nữa cũng vậy à. Anh chỉ muốn đi chơi với em thôi, anh chưa đến Bergen hay Stavanger bao giờ." Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào cánh tay Vương Nhất Bác với giọng điệu có vài phần làm nũng.
Anh quen làm nũng, từ lâu Vương Nhất Bác đã quen với điều đó. Để Tiêu Chiến tùy ý dùng mấy ngón tay giả làm một người đang đi trên cánh tay, cậu chơi game mô tô trên điện thoại: "Tôi không đi."
Cậu không thích ra ngoài và cũng không có hứng thú đi du lịch cùng Tiêu Chiến. Trong thời tiết âm độ, Vương Nhất Bác chỉ muốn ở nhà, không muốn đi xem cực quang cùng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hơi nản lòng, nhưng cuối cùng anh cũng không trách cứ phàn nàn gì Vương Nhất Bác. Anh thò lại gần xem Vương Nhất Bác chơi game, đột nhiên điện thoại Vương Nhất Bác có cuộc gọi video.
Đây là lần đầu tiên anh thấy Vương Nhất Bác căng thẳng đến mức không có thời gian quan tâm đến trò chơi, trực tiếp đứng dậy xuống giường đi đến phòng khách.
Tiêu Chiến không hiểu vì sao Vương Nhất Bác không tránh mặt anh khi nghe điện thoại. Người trong phòng khách nói chuyện rất nhỏ. Khi Tiêu Chiến bước ra, anh nghe Vương Nhất Bác đang gọi người đó là chị.
Anh không nói gì, nhưng Khương Lê trong video lại nhìn thấy Tiêu Chiến đứng ở cửa phòng ngủ.
"Ai vậy?" Tiêu Chiến vừa cười vừa đi về phía Vương Nhất Bác. Tránh cũng không thể tránh, nhưng anh thấy ánh mắt Vương Nhất Bác đang không hài lòng và có phần oán trách.
"Là chị của em à?" Tiêu Chiến tưởng là chị gái của Vương Nhất Bác nên vỗ nhẹ vào vai Vương Nhất Bác để cậu thả lỏng. Đoán được Vương Nhất Bác có lẽ vẫn chưa come out với gia đình, anh chỉ nhìn vào camera cùng Vương Nhất Bác và gọi: "Chào chị."
Anh không chắc cô gái trong video có lớn tuổi hơn anh hay không, nhưng Khương Lê cũng thân thiện nói: "Xin chào."
"Cún con——" Khương Lê gọi Vương Nhất Bác là cún con, lời muốn hỏi đã đến bên miệng còn chưa kịp nói ra, Vương Nhất Bác thoạt nhìn lo lắng và sốt ruột, liền buột miệng nói với Khương Lê ngay trước mặt Tiêu Chiến.
"Chị, anh ấy là bạn của em." Cậu nói.
"Bạn bình thường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com