Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14


Thanh âm vờn quanh tai, lời thổ lộ của Vương Nhất Bác giống như một tảng băng lặng lẽ rơi xuống. Tiêu Chiến cảm thấy vành tai ướt đẫm nước mắt của Vương Nhất Bác đã lạnh đi rồi, người nọ vẫn cẩn thận hôn anh, thầm thầm thì thì: "Em thích anh..."

Âm thanh chói tai, tưởng chừng chặn đứng toàn bộ sức lực của Tiêu Chiến. Anh nhìn lên trần nhà trắng như tuyết, trong mắt không có biểu cảm gì. Nước mắt trong mắt anh chưa khô, chỉ vì vài tiếng thích này mà mắt anh lại đỏ lên, anh cắn chặt môi dưới.

"Sói mắt trắng..." Giọng anh ẩn nhẫn, nói cũng không lớn tiếng. Mấy chữ "sói mắt trắng" không ngăn cản được sự yêu thích của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không thể chịu nổi xiềng xích của Vương Nhất Bác nữa.

Anh gần như dùng toàn bộ sức lực đưa tay đẩy người bên trên, đầu gối anh ấn vào bụng Vương Nhất Bác, lực đẩy lên trên không hề nhẹ.

Suy cho cùng, Tiêu Chiến là một thanh niên trưởng thành cao hơn 1,8m, khi thực sự dùng sức thì lực của anh không hề nhỏ.

"Không được." Vương Nhất Bác vùng vẫy đang định ôm anh lần nữa thì Tiêu Chiến đang ngồi trên giường cũng tránh ra và ngồi dậy.

"Cút." Anh chỉ vào cửa nhà mình, xoay người xuống giường và túm được cổ áo Vương Nhất Bác. Anh như mất đi toàn bộ sự dịu dàng trước đây, đây là lần đầu tiên anh thô bạo với Vương Nhất Bác như vậy.

Túm người về phía huyền quan, Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, tiếp tục nói không được. Tiếng khóc của cậu nghe như còn kéo dài, nhưng lại thật sự không dám đưa tay ra để chống lại Tiêu Chiến.

"Cút ra ngoài!" Giọng nói bộc phát của Tiêu Chiến mang theo lửa giận, anh mở cửa mời gió lạnh bên ngoài vào phòng. Anh trực tiếp túm lấy cổ áo Vương Nhất Bác kéo về phía trước, buộc cậu không dám phản kháng.

Con chó hoang khóc sướt mướt, vẫn luôn lắc đầu nói với Tiêu Chiến rằng nó không muốn. Vương Nhất Bác không còn đối xử cứng rắn với Tiêu Chiến như trước nữa, vết tát trên mặt cậu  hơi ửng đỏ, lực tát của Tiêu Chiến không hề nhẹ.

Cậu vẫn lắc đầu, nhưng chỉ có thể bắt đầu thay giày trước đôi mắt xa cách đáng sợ của Tiêu Chiến. Giày còn chưa kịp xỏ xong, Vương Nhất Bác đã bị đẩy ra khỏi cửa, lảo đảo ngã ra ngoài.

Mông vừa chạm đất, cậu liền lao về phía trước khẩn cầu, bất lực nhìn Tiêu Chiến dùng tốc độ nhanh nhất để đóng cửa lại.

"Sói mắt trắng chưa trưởng thành." Âm thanh cuối cùng rơi xuống.

Cánh cửa hoàn toàn đóng lại, Vương Nhất Bác không thể giữ được hơi ấm của Tiêu Chiến. Cậu đặt lòng bàn tay lên cửa và vỗ nhẹ, mong Tiêu Chiến sẽ mở cửa cho cậu như trước.

"Mở cửa, mở cửa cho em." Cậu khóc, không còn tức giận như lần gõ cửa trước. Vương Nhất Bác tựa trán vào cửa nhà Tiêu Chiến, cậu biết Tiêu Chiến sẽ không bao giờ mở cửa cho cậu nữa.

Không còn chút sức lực nào, cậu trượt người xuống đất. Tuyết mới còn hơi mềm, mũi Vương Nhất Bác bị không khí lạnh ở Tromsø làm cho đỏ bừng.

"Rõ ràng anh thích em mà... rõ ràng là anh thích em mà." Cậu nỉ non một mình, giọng nói trầm thấp đến mức tưởng chừng như không tồn tại.

Cậu không vỗ vào cửa nữa, ngón tay cậu đang cào trên tấm cửa. Vương Nhất Bác biết ngồi đây cũng chẳng ích gì, dù có gõ suốt đêm Tiêu Chiến cũng sẽ không thèm để ý.

Đầu ngón tay cậu lạnh buốt đau đớn, ngón tay của Vương Nhất Bác vẽ chữ Tiêu Chiến trên cửa, rõ ràng biết Tiêu Chiến sẽ không nhìn thấy, nhưng cậu cứ ngốc nghếch mà viết như thế.

Giống như một kẻ ngốc tự cho mình cảm động, nhưng Vương Nhất Bác mười chín tuổi không biết mình có thể làm gì khác. Cậu vẫn không ngừng viết Tiêu Chiến em thích anh, như đang an ủi trái tim của chính mình.

"Vừng ơi mở ra." Vương Nhất Bác thì thầm.

Thế giới không có phép thuật, cậu cũng không có được sự tha thứ của Tiêu Chiến. Cậu liên tục hắt xì vì lạnh, cuối cùng không nhịn được mà thu tay lại, cuộn tròn thành quả bóng.

Ở Tromsø tuyết luôn rơi, gió lạnh quét đến khiến má Vương Nhất Bác càng đau. Chỗ vừa bị tát đã mất đi hơi ấm của Tiêu Chiến, khi đưa tay chạm vào, cậu cảm thấy cứng ngắc, khó chịu.

Cậu nhăn mặt đau đớn nhưng vẫn cố gắng không phát ra bất cứ âm thanh nào. Lồng ngực đau nhức khi Tiêu Chiến dùng đầu gối đá vào, Vương Nhất Bác dùng tay nhẹ nhàng vỗ về mình để tự an ủi.


Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Tiêu Chiến ngơ ngác nằm một mình trên giường. Khoảng ba giờ chiều thì trời đã tối hẳn, khiến Tiêu Chiến cảm thấy đêm rất dài.

Anh hơi suy sụp và không muốn nhúc nhích. Kiên Quả vừa chơi một mình trong phòng khách trở về phòng nhưng không nhận được một ánh mắt nào của chủ nhân.

Tiêu Chiến vẫn đang nhìn lên trần nhà, trên tai vẫn còn nước mắt của Vương Nhất Bác vừa khóc, hơi dính nhớp làm người ta thấy khó chịu. Nhưng Tiêu Chiến lại không đưa tay lau đi, anh cảm thấy lòng bàn tay và đầu gối đều rất đau.

Thời gian trôi qua thật nhanh, cho đến khi nước mắt chảy dài trên tóc anh, lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện, thật ra mình đang âm thầm khóc, trong lòng bối rối không biết nguyên nhân.

Anh trở mình, cuộn tròn người. Anh quấn mình trong chăn, muốn những suy nghĩ mệt mỏi của mình nghỉ ngơi, mặc dù rất có thể sẽ không thể ngủ được. Ngay khi anh vừa nhắm mắt lại, một âm thanh trầm vang đột nhiên phát ra từ cửa, không giống tiếng gõ cửa giòn giã, cũng không giống tiếng gõ cửa điên cuồng của Vương Nhất Bác trước kia.

Giống như có một vật nặng bất ngờ đập vào cửa, nhưng sau âm thanh đó không có thêm động tĩnh nào nữa. Gió ngoài cửa sổ hẳn là rất lớn, và thời tiết Tromsø hôm nay cũng xuống dưới 0 độ, theo màn đêm đang đến sẽ chỉ lạnh hơn ban ngày.

Vương Nhất Bác... Trong đầu Tiêu Chiến hiện lên một ý nghĩ có phần khó tin. Anh vội vàng cầm điện thoại lên xem giờ, đã hơn một giờ kể từ khi anh đuổi Vương Nhất Bác ra khỏi nhà, người đó chắc không ngu ngốc mà ngồi trong băng tuyết dưới âm độ C.

Nhưng trong lòng lại tràn ngập bất an, cơn buồn ngủ mơ hồ ban đầu của Tiêu Chiến lập tức biến mất. Tay anh trở nên lạnh lẽo, một lúc sau anh đột nhiên ngồi dậy khỏi giường.

Bước chân anh vội vã, Tiêu Chiến vừa mở cửa ra đã ngây người. Tuyết rơi dưới mái hiên nhà anh, dưới ánh sáng lờ mờ ngoài cửa là con sói mắt trắng vừa bị chính anh đuổi ra ngoài.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng động, trong lúc nhất thời còn tưởng là ảo giác. Thân thể cậu cuộn tròn run rẩy, khi quay người lại, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác.

Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến, khóe miệng cậu không khỏi nhếch lên lộ ra một nụ cười vô hại, đôi môi rõ ràng đã chuyển sang màu tím đến mức đáng sợ.

"Cậu đang làm gì vậy?" Giọng nói Tiêu Chiến run run, anh không thể tin được nhìn người đang ăn vạ trước cửa nhà mình.

Mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng, cậu ngừng cười khi nghe câu hỏi của Tiêu Chiến. Cậu có vẻ hơi trì độn vì lạnh, lắc đầu với Tiêu Chiến và nói: "Em đang trừng phạt con sói mắt trắng."

Giọng nói của cậu có chút lạnh lùng, lời nói hơi mơ hồ khi môi cọ vào nhau. Nhưng Tiêu Chiến nghe rất rõ, Vương Nhất Bác nói: "Nếu sói mắt trắng cóng đến chết thì sẽ là cún con rồi."

Trong mắt Tiêu Chiến tràn đầy vẻ khó tin. Anh cảm thấy Vương Nhất Bác nhất định hỏng rồi. Không chút do dự, anh trực tiếp lao tới nắm lấy cổ áo Vương Nhất Bác.

"Cậu điên à, Vương Nhất Bác? Cậu bị điên sao!" Anh cảm thấy thật buồn cười, Tiêu Chiến đã kéo người lên khỏi sàn nhà. Anh không bảo Vương Nhất Bác lại cút đi, hai chữ đó anh không nói ra được. Anh dùng hết sức lực kéo người vào nhà, lần này Vương Nhất Bác thậm chí còn không thay giày.

Cậu bị Tiêu Chiến ném lên giường, chăn bông rơi xuống người cậu. Sự ấm áp trong nhà khác hẳn với băng tuyết bên ngoài, Vương Nhất Bác nhớ tới ôm chăn mỉm cười với Tiêu Chiến: "Thơm quá." Đôi mắt cậu nheo lại thành một cái khe, nhìn càng giống Bichon hơn trước.

Tiêu Chiến phớt lờ cậu, sắc mặt cũng tái nhợt như Vương Nhất Bác. Anh không quan tâm Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy cánh tay anh, lòng bàn tay áp vào má Vương Nhất Bác, sờ trán cậu.

Nhưng lòng bàn tay của Tiêu Chiến quá lạnh, anh hoàn toàn không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Vương Nhất Bác. Anh hoảng loạn áp trán mình vào trán Vương Nhất Bác, lúc này không còn quan tâm đến khoảng cách giữa hai người.

Người trên giường ngẩng đầu hôn anh, Vương Nhất Bác quyến luyến dùng môi áp vào má Tiêu Chiến. Nhiệt độ trên trán nóng như sôi, nhưng môi Vương Nhất Bác lại lạnh đến thế.

Tiêu Chiến ngồi dậy, hất cánh tay đang định ôm anh của Vương Nhất Bác ra. "Cậu muốn chết cóng trước cửa nhà tôi sao?" Giọng nói của anh gần như nghiến răng nghiến lợi, nhưng tiếng khóc nức nở trong đó lại đặc biệt rõ ràng: "Cậu muốn tôi cảm thấy áy náy suốt đời đúng không?"

Vương Nhất Bác đang bị sốt cao, chỉ có thể nghe Tiêu Chiến đang mất bình tĩnh. Cậu nằm trên giường lắc đầu, không dám lộ ra vẻ đùa giỡn nữa. Cậu vỗ nhẹ vào ngực Tiêu Chiến, an ủi nói: "Đừng tức giận."

Cậu biết mình bị bệnh liền giơ mu bàn tay lên cọ trán. Cậu nhìn Tiêu Chiến như đang giả ngốc, chỉ vào môi anh nói: "Được hôn là khoẻ ngay."

"Điên rồi." Tiêu Chiến cảm thấy cậu điên rồi, liền vội vàng đi lấy thuốc hạ sốt và nước nóng, không biết có nên gọi xe cấp cứu để đưa Vương Nhất Bác đến bệnh viện hay không.

Anh nhét thuốc vào miệng Vương Nhất Bác, ép cậu uống một ngụm lớn nước ấm. Không hề nhẹ nhàng, khiến Vương Nhất Bác bị sặc nước đến ho khan.

Cậu vậy mà vẫn cười với Tiêu Chiến, tinh nghịch nắm lấy tay Tiêu Chiến ở đầu giường đặt lên mặt cậu, dụi nửa khuôn mặt bị tát vào lòng bàn tay của Tiêu Chiến.

"Đừng chạm vào tôi." Tiêu Chiến rút tay lại, trong lòng tích tụ một cổ khí. Vẻ mặt tươi cười của Vương Nhất Bác đột nhiên mất đi nụ cười, cau có đáng thương, dấu vết của cái tát càng rõ ràng hơn, nhắc nhở Tiêu Chiến rằng cái tát vừa rồi không hề nhẹ.

Vương Nhất Bác cũng mặt dày cố gắng kéo anh lại hôn nhưng lần này lại bị Tiêu Chiến tát một cái. Anh lười so đo với người bệnh, cũng không nói những lời tổn thương như 'Đừng chạm vào tôi' nữa.

"Đánh thoải mái." Nhưng Vương Nhất Bác lại nói: "Chửi mắng cũng hay." Cậu kéo tay áo Tiêu Chiến.

"Điên rồi." Đầu óc cậu hỏng thật rồi, Tiêu Chiến nghĩ. Anh không muốn dây dưa với Vương Nhất Bác nữa, ở lâu bên người này một chút chỉ cũng cảm thấy chán nản.

Thế là anh quay người bước ra ngoài, Tiêu Chiến nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân. Vương Nhất Bác nóng lòng muốn rời khỏi giường, theo sát phía sau Tiêu Chiến.

"Đứng lại." Vương Nhất Bác đã chạy tới cửa, Tiêu Chiến lại nói.

Anh không quay lại cũng không cho Vương Nhất Bác một ánh nhìn. Anh ngồi trên sô pha suy nghĩ việc riêng của mình, Vương Nhất Bác vẫn muốn ra ngoài. Người trên sô pha biết cậu đang suy nghĩ gì, Tiêu Chiến lại lên tiếng: "Nếu cậu còn bước ra một bước thì về nhà cậu đi, nhà tôi không hoan nghênh."

Không có động tĩnh gì, Vương Nhất Bác không dám nhúc nhích nữa. Cậu dựa vào khung cửa nhìn Tiêu Chiến trước mặt, vẫn muốn bước qua ôm anh.

Người trên sô pha quay người lại, đèn trong phòng khách còn chưa bật, Vương Nhất Bác nhìn không rõ biểu tình trên mặt anh. "Trở về giường nằm đi." Giọng điệu không hề dễ chịu chút nào.

Vương Nhất Bác sửng sốt, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Cậu vội vàng quay người chạy đến bên giường, lớn tiếng hét ra ngoài cửa: "Em nằm rồi."

Giọng cậu hơi khàn, khi cao giọng cổ họng có cảm giác ngứa và nóng. Trong phòng có tiếng ho nhưng Tiêu Chiến lại mặc kệ.

Vương Nhất Bác sốt tới 39 độ, dù có chịu đựng cơn buồn ngủ cũng không thể chống đỡ được lâu. Lúc đầu, cậu còn thì thào Tiêu Chiến, nói rằng cậu không phải là sói mắt trắng, một lúc sau cũng mơ mơ màng màng đắp chăn ngủ mất.

Căn phòng trở nên hoàn toàn yên tĩnh, Tiêu Chiến vẫn ngồi trên sô pha không nhúc nhích. Trong hai mươi lăm năm cuộc đời, anh đã có vô số người theo đuổi, Tiêu Chiến thậm chí còn không nhớ nổi tên và ngoại hình của họ.

Nhưng anh chưa từng thấy ai mặt dày như Vương Nhất Bác, người không biết xấu hổ bám lấy anh không chịu buông ra. Những lời từ chối bằng uyển ngữ cậu sẽ từ chối hiểu còn những lời lạnh nhạt thì cậu coi như không nghe thấy. Cái tát rõ ràng xúc phạm như vậy nhưng Vương Nhất Bác lại chỉ cười với anh.

Cậu giống như một con chó ghẻ, mắt sáng lên khi nhìn thấy một khúc xương bên đường, cắn đuôi đuổi theo không muốn buông ra.

Còn nói thích anh, Tiêu Chiến lại cảm thấy hơi nóng ẩm ướt bên tai. Những giọt nước mắt dính nhớp cuối cùng cũng bắt đầu bay hơi, anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nhưng chiếc giường lại bị Vương Nhất Bác chiếm giữ.

Khi tỉnh lại đã là mấy giờ sau đó, Vương Nhất Bác có chút ỷ lại mà xoa xoa chiếc gối của Tiêu Chiến. Cơn sốt cao đã giảm đi một chút, nhưng gương mặt vẫn còn hơi nóng.

Đã hơn bảy giờ tối, khi Vương Nhất Bác đi đến cạnh cửa, cậu thấy Tiêu Chiến vẫn ngồi trên sô pha, chỉ lộ ra phần gáy hấp dẫn của anh, trên TV đang chiếu một bộ phim đồng tính nổi tiếng của Na Uy.

"Em có thể ra ngoài không?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.

Không ai để ý đến cậu, Tiêu Chiến vẫn im lặng. Vương Nhất Bác tiến lên một bước, chân giơ lên giữa không trung, chào hỏi Tiêu Chiến: "Vậy em ra ngoài, anh đừng tức giận nha."

Cậu đang bận tâm đến diễn xuất của mình, đi bên cạnh Tiêu Chiến giả vờ ngoan ngoãn. Đúng như Tiêu Chiến nghĩ, cậu vẫn mặt dày như cũ, không hề nghĩ đến chuyện đã xảy ra trước đó.

Tiêu Chiến ngồi trên sô pha, Kiên Quả ngủ bên chân Tiêu Chiến. Mèo con này trước nay vẫn luôn như vậy, nhưng lần này bị Vương Nhất Bác ép nó sang một bên.

Cậu ngồi xuống bên chân Tiêu Chiến, mất một phút mà không nhận được một cái nhìn nào từ Tiêu Chiến. Người ngồi trên sô pha dường như đang xem phim rất nghiêm túc, hoặc có thể Tiêu Chiến chỉ đơn giản là phớt lờ Vương Nhất Bác.

Điều này khiến cậu không thể nhịn được, trong lòng ngứa ngáy khiến Vương Nhất Bác muốn dựa vào Tiêu Chiến. Cậu đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy bắp chân Tiêu Chiến, như đang thăm dò, sau đó nghiêng người về phía trước ôm lấy chân Tiêu Chiến.

Một cú đá giáng xuống, lực không nặng cũng không nhẹ. Tiêu Chiến không tốn chút sức lực nào, đôi chân trần của anh đặt lên vai Vương Nhất Bác, khiến Vương Nhất Bác đang ngồi không vững liền ngã ra sau.

Anh không muốn Vương Nhất Bác đau, chỉ không muốn thân mật với Vương Nhất Bác. Nhưng người ngã ngửa đập vào bàn phía sau không xa, nhịn không được phát ra tiếng kêu rên.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, vẫn ngồi trên sô pha không một động tác thừa. Anh biết đụng vào bàn sẽ có cảm giác khó chịu, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không hỏi Vương Nhất Bác có đau không.

"Không đau." Vương Nhất Bác tự mình lên tiếng, như thể cậu biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì. Bị đạp còn nhìn Tiêu Chiến cười, lần này càng lớn mật, trực tiếp ôm lấy chân Tiêu Chiến.

Cậu ngồi xếp bằng dưới chân Tiêu Chiến, vô lại dùng má dụi dụi vào đầu gối Tiêu Chiến, dính người ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt tròn vo ngước nhìn lên trên.

Không có ai nhìn cậu, Tiêu Chiến vẫn đang xem TV. Hai tay anh buông thõng trên sô pha hoàn toàn vô lực, bị Vương Nhất Bác bám lấy cũng không có phản kháng.

Đầu ngón tay anh áp lên gò má Vương Nhất Bác, đã không còn nóng như lúc sốt cao. Tiêu Chiến tựa người vào sô pha có vẻ thả lỏng hơn một chút, lần này hơi thở của anh có vẻ nặng nề hơn trước một chút.

Tay Vương Nhất Bác nắm lấy mu bàn tay anh, tay Tiêu Chiến sờ vào má cậu. Lòng bàn tay chạm vào nửa mặt có vết tát của Tiêu Chiến, nhiệt độ cơ thể vừa ấm vừa mát, khiến vết thương của Vương Nhất Bác cảm thấy thật dễ chịu.

Cậu lại dùng tay của Tiêu Chiến sờ vào dái tai mình, thật giống một chú cún con dựa vào chủ nhân để lấy lòng. Cậu dựa vào Tiêu Chiến, giả vờ ngoan ngoãn, sau đó nắm tay Tiêu Chiến hôn vào lòng bàn tay anh.

Một nụ hôn rất nhẹ nhàng, như chuồn chuồn lướt nước. Vương Nhất Bác dùng môi chạm từng chút từng chút vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, khi hôn liên tục phát ra âm thanh "chụt, chụt".

Hai nhân vật nam chính trên TV đang hôn môi một cách ái muội, Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu ở mỗi nơi bị Vương Nhất Bác hôn qua. Một cảm giác tê dại khủng khiếp truyền đến từ lòng bàn tay, chi phối từng tế bào trong cơ thể Tiêu Chiến.

Anh hít sâu hơn và bực bội rút tay ra. Anh không thể chịu đựng được nữa, lần này không đá, mà ấn đầu gối vào Vương Nhất Bác, đẩy cậu ra ngoài.

"Buông ra." Vẻ mặt lạnh lùng của Tiêu Chiến có chút đáng sợ.

Tay anh lại bị nắm lấy, Vương Nhất Bác nắm lấy lòng bàn tay của Tiêu Chiến, ôm vào lòng. Lần này người xem TV đã chịu nhìn Vương Nhất Bác, nhưng ánh mắt Tiêu Chiến rất lạnh lùng.

Môi cậu mạnh dạn áp vào cổ tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến và nói: "Em thích anh."

Cậu rất lớn gan mà bày tỏ tình yêu, mặc dù biết Tiêu Chiến sẽ không thèm nhìn cậu. Tầm mắt lại nhìn đi chỗ khác, Tiêu Chiến phớt lờ Vương Nhất Bác.

Cằm của người nọ tựa vào đầu gối anh, vẫn nắm tay Tiêu Chiến, vụng về hôn lên.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác đột nhiên gọi tên anh, ngừng hôn, nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.

"Em sai rồi, em xin lỗi." Cậu đang nhận lỗi, nhưng không biết mình đang nhận lỗi gì, Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đang áy náy chuyện gì.

Anh muốn nói Vương Nhất Bác không sai, anh không cần lời xin lỗi này. Chuyện tình cảm vốn luôn là chuyện ngươi tình ta nguyện, Tiêu Chiến tha thứ hay không Vương Nhất Bác cũng không sao cả.

Nhưng vì những lời này mà mắt anh đỏ hoe, cảnh hôn trước mặt dần trở nên mơ hồ. Sự chua chát và ấm ức trong lòng khiến Tiêu Chiến không thể ngồi yên, thắt lưng sụp xuống, mọi giác quan đều tập trung vào bàn tay Vương Nhất Bác đang ôm anh.

Bàn tay vẫn đang được hôn nhẹ nhàng, vuốt ve khuôn mặt của Vương Nhất Bác từng chút từng chút. Không phải trước đây họ chưa từng làm những việc nhẹ nhàng như vậy nhưng trong hầu hết các trường hợp, chỉ có Tiêu Chiến tình nguyện.

Anh cảm thấy Vương Nhất Bác rất nhàm chán, nhưng vẫn không thể rời tay. Bị Vương Nhất Bác nắm lấy đến nóng lên, rất khác với đêm đông lạnh lẽo.

"Những chuyện xảy ra trước đây đều là em sai, em xin lỗi anh." Vương Nhất Bác lại nói.

Tiêu Chiến hoàn toàn không nhìn thấy màn hình TV, anh cảm thấy nước mắt mình bắt đầu chảy xuống, anh suy sụp nhìn lên trần nhà.

Anh không muốn Vương Nhất Bác thấy mình khóc, nhưng Tiêu Chiến cũng biết anh không thể che giấu được nữa. Hai chân anh bị ôm chặt hơn, Vương Nhất Bác đưa tay lau nước mắt cho Tiêu Chiến.

Cậu không chạm vào mặt Tiêu Chiến, người đang khóc tự mình lau khô nước mắt. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác, thấy mái tóc của Vương Nhất Bác mềm oặt rũ xuống.

Anh đưa bàn tay không bị Vương Nhất Bác nắm giữ ra, dùng ngón tay vuốt ve trán Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn mái tóc của Vương Nhất Bác, ánh mắt không rơi vào mắt Vương Nhất Bác.

"Sai chỗ nào?" Anh hỏi Vương Nhất Bác, giọng nói hơi mơ hồ, mềm nhẹ và lạnh nhạt.

"Em không nên nói dối anh, ngay từ đầu không nên không nói thật với anh, em tận hưởng những điều tốt đẹp từ anh nhưng lạnh lùng với anh, tính khí cáu bẳn không chịu nghe lời anh, đều là lỗi của em." Vương Nhất Bác nói, không giống vừa bị sốt cao mà lời nói của cậu sẽ lộn xộn.

Cậu đã suy nghĩ rất lâu về lời nói này, Vương Nhất Bác làm sao có thể không hiểu được lỗi lầm của mình trong khoảng thời gian xa Tiêu Chiến.

"Đáng lẽ em không nên không cùng anh đến Stavanger, cũng không nên nói với anh rằng trước đây đã có người thích. Em không nên giấu anh điều gì, cũng không nên đối xử tệ với anh. Hôm anh bị ốm, lẽ ra em cũng không nên la lối càu nhàu, em không nên lớn tiếng với anh vì anh đang khó chịu, và em không nên...không nên xem cơn ho của anh là phiền phức."

"Em đều sai rồi, em thừa nhận. Mọi việc trước đây đều là em làm không tốt, em sẽ sửa, sẽ thay đổi tất cả những điều xấu của mình. Em sẽ trở thành bất cứ thứ gì anh muốn, nếu anh thích tóc vàng, em sẽ nhuộm vàng, anh thích tóc đen, em sẽ nhuộm đen. Anh đừng... đừng đi tìm người khác, được không?"

"Em sẽ đi Stavanger với anh, sẽ đi Bergen nữa, từ nay về sau anh muốn đi đâu em đều sẽ đi cùng anh. Em không bạo lực lạnh nữa, em sẽ đối xử tốt với anh, nhất định sẽ đối tốt với anh. Em không lạnh lùng nữa, em sẽ ngoan, sẽ nghe theo bất cứ điều gì anh nói."

"Anh muốn đánh muốn mắng em đều được, em sẽ không đánh trả hay cãi lại. Anh đừng đuổi em đi được không? Em cầu xin anh, Tiêu Chiến, đừng đuổi em đi, đừng bỏ em, em sẽ thay đổi, em sẽ không tệ như trước nữa." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến: "Em không phải là sói mắt trắng."

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến." Cậu từ trên mặt đất quỳ xuống, nóng lòng muốn ôm Tiêu Chiến. "Anh cho em một cơ hội nhé."

"Có thể cho em một cơ hội cuối cùng được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx