Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Tiêu Chiến biết mình nghe không sai, cũng biết mình không phải đang nằm mơ. Răng Vương Nhất Bác vẫn đang cắn ngón tay anh, mặc cho Tiêu Chiến có dẫm cậu đá cậu thế nào cậu cũng không chịu buông ra.

"Cậu——" Anh không thể nói thêm lời nào nữa, vừa mở miệng đã bị môi và răng Vương Nhất Bác lấp đầy. Đôi chân dài của người đá trực tiếp mở ra, Tiêu Chiến lắc trái lắc phải, hy vọng thoát khỏi xiềng xích của Vương Nhất Bác.

Anh thường chơi với chiếc áo hoodie của Vương Nhất Bác, không ngờ cũng có ngày món đồ chơi của anh lại trở thành công cụ buộc chặt anh. Vương Nhất Bác chỉ dùng một tay khống chế sức mạnh của Tiêu Chiến, chiếc dây buộc của áo hoodie trói chặt cổ tay của Tiêu Chiến, vốn đã bị Vương Nhất Bác véo đến đỏ bừng.

"Ứm... ứm——" Tiêu Chiến vùng vẫy mạnh hơn, luồng không khí trong lành đột ngột cuối cùng cũng cho anh cơ hội để thở. Sau khi Tiêu Chiến bị cưỡng hôn, cả khuôn mặt đỏ bừng, hô hấp không đều đặn, ngay cả giọng nói cũng khó khăn.

"Buông ra—— buông tôi ra..." Nghe như thể anh không muốn vùng vẫy, chẳng khác gì tiếng rên rỉ trong tai Vương Nhất Bác. Hai tay Tiêu Chiến bị trói bởi người trước mặt, anh vẫn ấp ủ hy vọng buông lỏng sợi dây.

Cổ tay anh bị cậu nắm lấy, trên mặt Vương Nhất Bác vẫn còn men say. Cậu kéo thẳng tay Tiêu Chiến, nới lỏng sợi dây biến thành nút chết.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến giơ chân đá cậu, nghe Vương Nhất Bác thở dốc bên tai.

Sợi dây áo buộc chặt tay Tiêu Chiến thành nút thắt chết, khiến nó không thể thông thoáng. Tiếng kêu khóc của Tiêu Chiến tràn ngập sự sợ hãi, anh vẫn mắng chửi vô ích: "Đồ chó! Cậu buông tôi ra."

"Sói mắt trắng, Vương Nhất Bác, cậu là sói mắt trắng hả!" Giường bắt đầu rung chuyển, Tiêu Chiến giãy giụa thật mạnh. Anh nhe răng cắn sợi dây nhưng không có kết quả.

Lần nữa hôn lên, bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác vòng qua cổ anh, cảm giác bất an mãnh liệt tạm lắng xuống. Lực chú ý của anh đều theo đầu ngón tay của Vương Nhất Bác.

Cổ, yết hầu, sau tai. Tất cả những điểm nhạy cảm đều lần lượt được vuốt ve, làm chậm lại sự chật vật khó chịu trong miệng Tiêu Chiến. Bàn tay to lớn bắt đầu đưa xuống, nhẹ nhàng đảo qua xương quai xanh của anh. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác muốn làm gì nên rời khỏi môi cậu bằng một nụ hôn vừa táo bạo vừa dịu dàng.

Hai người kéo ra sợi chỉ bạc, Tiêu Chiến nhất thời bị sự dịu dàng mê hoặc. Nhưng giây tiếp theo, hành động cởi quần áo của Vương Nhất Bác rất thô bạo, bàn tay to lớn trực tiếp véo núm vú của Tiêu Chiến.

"A——" Đau đớn cùng khoái cảm đột nhiên dày đặc, quần áo của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo xuống.

"Cậu đừng... đừng chạm vào tôi!" Sự từ chối của anh như đang làm nũng, Vương Nhất Bác cúi xuống ngậm đầu vú của Tiêu Chiến. Thân hình của người mẫu thực sự rất đẹp, cơ bắp mềm mại mà không cần dùng lực khi chạm vào, Vương Nhất Bác xoa xoa bên ngực còn lại của Tiêu Chiến, mút núm vú của Tiêu Chiến như một đứa trẻ.

Mặt cậu nóng bừng vì uống rượu, dán ở ngực Tiêu Chiến có cảm giác ấm áp dễ chịu. Người bên dưới cậu không ngừng hoạt động vì vùng vẫy, nhưng động tác cong người của Tiêu Chiến như muốn đưa núm vú vào miệng Vương Nhất Bác để cậu mút nó.

Thiếu niên ngẩng đầu lên, trong bóng ánh mắt tối hai người chạm nhau. Đáy mắt Tiêu Chiến đã rưng rưng nước mắt vì bị kích thích, ngay giây đầu tiên nhìn nhau, anh đã mắng Vương Nhất Bác: "Đồ chó chết."

Tiếng mắng của anh không có tác dụng răn đe, thậm chí còn khiến Vương Nhất Bác không khỏi bật cười. Cậu nghiêng người hôn lên môi Tiêu Chiến, rồi dùng lưỡi liếm gương mặt Tiêu Chiến.

"Muốn em mút đến vậy sao?" Cậu hỏi rất nghiêm túc, như thể đang hỏi giáo viên về một vấn đề triết học.

Đồng tử của Tiêu Chiến mở to khi anh nhận ra ý nghĩa trong lời nói của Vương Nhất Bác.

"Buông tôi ra! Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ——" Núm vú của anh lại bị cắn, tốc độ mút của Vương Nhất Bác chợt tăng lên. Cậu ra sức phun ra nuốt vào, khoái cảm mãnh liệt khiến Tiêu Chiến cảm thấy da đầu sắp nổ tung, anh vẫn còn ra vẻ rụt rè mà cố gắng vùng vẫy. Ngay lúc anh định ưỡn ngực lên, anh nhớ lại những lời Vương Nhất Bác vừa nói.

Sắc mặt đỏ thấu, thân trên cũng không dám cử động, Tiêu Chiến chỉ có thể dùng đầu gối đỉnh về phía trước, hy vọng Vương Nhất Bác có thể hiểu được rằng anh không muốn.

Cẳng chân của anh bị bắt lấy, đầu gối của anh bị bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác phủ lên. Không còn đường thoát, trực tiếp bị thiếu niên khống chế.

Vương Nhất Bác còn chưa cởi quần áo, nhưng Tiêu Chiến có thể cảm nhận được nó đáng sợ đến thế nào qua lớp vải mùa đông dày cộm. Anh nhớ lần trước chính anh đã cố ý dùng ngón tay chơi đùa, vốn cho rằng Vương Nhất Bác là một tiểu bạch cẩu ngoan ngoãn, chưa bao giờ anh tưởng tượng được người này lại là một con sói đuôi to.

Anh đá chân, vẫn giả vờ như bản thân không muốn. Ngực đã bị Vương Nhất Bác ăn đến mềm nhũn, khoái cảm dày đặc đã làm dịu đi mọi lời chửi rủa trong miệng Tiêu Chiến.

"Đồ chó."

"Đồ sói mắt trắng."

"Đồ chó chết, đồ chó hư!"

"Cậu buông tôi ra ——"

Anh rốt cuộc cũng chỉ biết nói nhiêu đó, còn lẩm bẩm muốn đuổi Vương Nhất Bác ra khỏi nhà, sẽ trừ điểm cậu, nhưng căn bản chẳng ai quan tâm.

Quần áo từ từ được cởi ra, ngay cả quần cũng bị Vương Nhất Bác đá văng. Chiếc quần lót không còn giữ được dục vọng của cậu nữa, quy đầu đỉnh mở mép quần lót, mài thẳng lên đầu gối của Tiêu Chiến.

Nhiệt độ nóng đến mức Tiêu Chiến bị hoảng. Anh cúi đầu không thấy Vương Nhất Bác đang chơi đùa với đầu gối của mình, anh chỉ cảm thấy hình dáng của món đồ trên đầu gối mình càng ngày càng rõ ràng.

Ngực anh vẫn bị gặm cắn, Tiêu Chiến sướng đến mức mất đi khả năng chống cự. Chính anh cũng không nhận ra mình vẫn đang giả vờ giãy giụa mà càng ưỡn ngực về phía trước, kỹ năng mút của Vương Nhất Bác rất siêu. Trước đây Tiêu Chiến rất thích cậu ngậm núm vú của mình, nếu không anh sẽ không gọi đùa cậu là cún con.

Một cún con đang bú.

Hình dáng dương vật dưới thân lộ ra, Vương Nhất Bác đỡ dương vật của chính mình cọ lên đầu gối của Tiêu Chiến mấy cái. Cậu nhéo mông Tiêu Chiến, rồi nhấc nó lên để tiếp xúc với anh.

"Cút xuống!" Người bên dưới lại bắt đầu giãy giụa, sự vặn vẹo của Tiêu Chiến cũng chẳng có tác dụng gì.

Mông anh vừa mềm vừa đàn hồi, vài cú đỉnh dọc theo chân trực tiếp đến tận bắp đùi anh. Lớn đến mức Tiêu Chiến không khỏi nuốt nước miếng. Ngày đó anh nói đùa hoá ra là thật, Vương Nhất Bác mười chín tuổi thực sự vẫn đang trong giai đoạn phát triển.

So với trước càng cường tráng, được chủ nhân đỡ trong lòng bàn tay liên tục tát vào háng Tiêu Chiến. Quy đầu khổng lồ đang tiến gần đến vùng nhạy cảm của Tiêu Chiến, khiến hơi thở của anh tăng lên một cấp độ khác.

Lại một chút ——

"Ứm..." Phía trước của Tiêu Chiến đứng thẳng dậy, quy đầu của Vương Nhất Bác chạm vào dương vật của anh, mã mắt vì kích thích mà chảy ra nước, giây tiếp theo được bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác gộp vào cùng nhau.

Dương vật bị xoa xoa mấy lần, được cọ xát lên xuống khiến đầu óc Tiêu Chiến trở nên trống rỗng. Hơi thở của anh gấp gáp mà ẩn nhẫn, anh cắn môi chịu đựng.

Đùi được nhấc lên, một tay Vương Nhất Bác vẫn đang chăm sóc dục vọng của anh. Côn thịt thô to đổi hướng, Vương Nhất Bác vung nó tát vào mông và đáy chậu của Tiêu Chiến.

Âm thanh da thịt chạm vào nhau thật dâm đãng, đau đớn và khoái cảm đã ăn mòn suy nghĩ của Tiêu Chiến. Từng cú quất vào đáy chậu khiến anh dâng trào, cơn ngứa ngáy dần dần dâng lên khiến anh không thể kiểm soát được.

Anh cảm thấy cơ thể mình bắt đầu chảy nước, trực tiếp làm ướt tiểu huyệt nơi bị quy đầu đánh qua mấy lần. Mặt anh ửng đỏ, cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác đang liếm núm vú của mình, thấy người nọ dùng lưỡi gảy liên tục vào núm vú, khoái cảm mãnh liệt từ thân trên và thân dưới khiến Tiêu Chiến cũng không còn sức cắn sợi dây.

"Đồ chó... tránh ra." Anh vẫn đang mắng, nhưng anh không còn sức nữa. Tay Vương Nhất Bác vẫn đang hầu hạ anh, tay còn lại nhéo mông Tiêu Chiến xoa xoa. Những ngón tay từ từ di chuyển đến huyệt khẩu của Tiêu Chiến.

"Không được —— tôi không muốn!" Tiêu Chiến vặn vẹo thân thể cơ thể trái phải, lần này sức giãy giụa của anh mạnh hơn trước. Dường như anh đang cố gắng hết sức để duy trì lòng tự trọng của mình, và hai người lại đánh xé nhau trên giường.

Môi cắn môi, tay chọc mấy cái vào huyệt khẩu. Mông Tiêu Chiến bị tát mạnh hai cái, da thịt trắng nõn mềm mại có thể thấy rõ cái tát của Vương Nhất Bác.

Anh giãy giụa mạnh hơn, lại bắt đầu cắn loạn đá loạn. Trong cơn choáng váng, anh bị cưỡng ép quay người lại, ấn ở trên giường, chiếc gối vừa rồi còn gối đã bị người đoạt lấy nhét dưới thân anh, ép mông Tiêu Chiến phải nâng lên.

"Bốp--" Một cái tát rất mạnh.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến nghẹn ngào, anh chuẩn bị bò về phía trước như cá chép vượt long môn trên giường. Đùi anh bị vây giữ, giây tiếp theo lại có thêm vài âm thanh nữa.

"Bốp bốp bốp!" Âm thanh rất lớn, kèm theo giọng nói của Vương Nhất Bác: "Bò đi, anh có thể bò đi đâu?"

Thế giới quay cuồng, Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đang quỳ gối sau lưng mình. Thân hình thiếu niên cao lớn đã chặn gần hết nguồn sáng trong phòng, đáy mắt Tiêu Chiến tràn ngập sự tủi thân và nước mắt, anh không ngờ Vương Nhất Bác lại đánh mông mình.

"Đau quá——" Đau đến nóng rát, Tiêu Chiến muốn khóc. Trái lái không phải vì đau mà khóc, anh chỉ không ngờ Vương Nhất Bác lại cưỡng ép anh, bình thường đều ra vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, anh nói một Vương Nhất Bác chưa bao giờ dám nói hai.

Cảm giác chênh lệch khiến Tiêu Chiến mất cân bằng, nhưng Vương Nhất Bác lại bắt đầu dùng bàn tay to chạm vào vết tát, ôm lấy mông anh mà nhẹ nhàng xoa bóp, như muốn xua đi hết mọi đau đớn vừa rơi xuống.

Những khoái cảm kỳ lạ lần lượt đánh úp hai người. Vương Nhất Bác xoa mông rất khéo, đầu ngón tay trực tiếp chạm đến tiểu huyệt của Tiêu Chiến.

Cậu bước lên phía trước, nằm trên lưng Tiêu Chiến hôn anh. Lần này, Tiêu Chiến không hề chống cự, người bên dưới cuối cùng cũng bắt đầu nhượng bộ vì cái tát trừng phạt vào mông.

Cái chính là thoải mái, nhưng Tiêu Chiến sẽ không bao giờ nói ra. Hai tay anh vẫn đang bị trói, thứ chó đẻ Vương Nhất Bác sẽ không chủ động cởi trói giúp anh.

Bị trói không thoải mái chút nào, anh bắt đầu dụng tâm đáp lại nụ hôn của Vương Nhất Bác. Ngón tay cũng thao vào tiểu huyệt, nước dưới thân Tiêu Chiến cũng bắt đầu tuôn trào.

Anh rất thoải mái, nơi đó đã lâu không được cho ăn, khát khao của Tiêu Chiến không khỏi theo hành động của ngón tay Vương Nhất Bác. Hàm răng liếm cắn môi Vương Nhất Bác, dưới thân đã chen vào ba ngón tay để khuếch trương.

Dương vật của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cọ xát giữa hai chân Tiêu Chiến, lần này cuối cùng cũng di chuyển lên trên để chạm vào đáy chậu của Tiêu Chiến, giây tiếp theo, quy đầu tiếp tục cọ xát huyệt khẩu Tiêu Chiến, đầu ngón tay cậu lập tức rút ra ngay sau đó.

Cậu vươn lưỡi bao lấy miệng Tiêu Chiến, tay còn lại bắt đầu chăm sóc dục vọng của Tiêu Chiến. Tính khí của Tiêu Chiến như sắp bắn, được Vương Nhất Bác loát động, Tiêu Chiến bên miệng không khỏi phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ.

"Cậu cởi trói cho tôi được không?" Cậu đã cắm mấy cái vào tiểu huyệt của anh, khi vào được một nửa, Tiêu Chiến rốt cuộc không nhịn được lên tiếng.

Anh tưởng Vương Nhất Bác sẽ mềm lòng, giây tiếp theo, người vẫn đang nhẹ nhàng bỗng dừng lại. Tiêu Chiến bất an mãnh liệt. Anh thấy Vương Nhất Bác chống tay, không còn nằm trên người anh nữa.

"A——" Tiêu Chiến nhịn không được rên rỉ, Vương Nhất Bác đâm thẳng vào chỗ sâu nhất trong cơ thể anh.

Côn thịt thô to đến nỗi nó trực tiếp khai mở ra những nơi vừa rồi chưa được khuếch trương. Tiêu Chiến không biết kích thước cụ thể của Vương Nhất Bác đến tận cùng là bao nhiêu, anh chỉ cảm thấy vẫn còn có thể.

Nhưng người phía sau không cho anh chút thời gian để thở, Vương Nhất Bác vừa mới đi vào liền bắt đầu thao mạnh mẽ.

"Ahhhhhh ——Vương Nhất Bác ——Vương Nhất Bác!" Căng đầy đến mức Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy.

Chỉ là vừa thao vào đã trực tiếp chạm vào điểm nhạy cảm của anh, Tiêu Chiến không đếm được là mấy cái. Nhưng phía sau Vương Nhất Bác đã bắt đầu nói chuyện: "Là ở đây sao? Ở đây đúng không?"

Cậu miệng thì hỏi nhưng dường như không cần nghe câu trả lời của Tiêu Chiến. Tốc độ đỉnh hông giống như động cơ chạy bằng điện, tốc độ côn thịt cực nhanh, hướng đến điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến mà thao.

"Đừng —— đừng ahhhh...ha...không được ahhhhhh." Tiêu Chiến không khống chế được, anh như một chiếc thuyền bồng bềnh trên sóng lớn.

Chỉ trong vòng một phút sau khi bị tiến vào, Vương Nhất Bác đã trực tiếp thao anh đạt cao trào. Khoái cảm mãnh liệt nhanh chóng đến, Tiêu Chiến không cầm được nước mắt nữa, khóc thành tiếng, anh ê ê a a chẳng có tác dụng gì, dương vật bắn ra tinh dịch ướt cả bụng Tiêu Chiến.

Hai chân anh không còn chút sức lực nào, toàn thân anh được chống đỡ bởi hai chiếc gối.

"Nhất Bác... ưm... cậu nhẹ chút... cậu nhẹ chút..." Anh xin tha, không còn gọi Vương Nhất Bác là sói mắt trắng nữa.

Hơn một tháng không làm, Tiêu Chiến không thể thích nghi nhanh như vậy. Thời gian cực khoái của anh còn chưa qua, nhưng tốc độ của Vương Nhất Bác vẫn chưa có ý định dừng lại.

Tiểu huyệt co rút nhanh chóng, khoái cảm mãnh liệt làm Vương Nhất Bác nhắm mắt lại. Bên trong Tiêu Chiến vừa mềm vừa ướt, bao bọc lấy cậu sướng không chịu nổi, từng chút hút lấy quy đầu của cậu, như đang dụ dỗ cậu tiếp tục thao vào bên trong.

Tốc độ của cậu quá nhanh, tựa hồ không nghe thấy được lời xin tha của Tiêu Chiến. Mông tiếp tục bị đập về phía trước, tiếng tinh hoàn đập vào mông đặc biệt lớn.

Âm thanh quanh quẩn trong phòng, mặt và toàn thân Tiêu Chiến đều đỏ bừng. Vương Nhất Bác làm tình mãnh liệt, không thích chú ý đến kỹ thuật như trước nữa, côn thịt đã rút ra chỉ còn lại quy đầu ở bên trong lại hung hăng thao vào, sau đó một hai lần lại bắt đầu thao theo biên độ nhỏ một cách điên cuồng và nhanh chóng.

"Ahhh..." Tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến nghẹn lại, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng xoa mông anh, đưa tay chạm vào ngực anh, sờ nắn núm vú của anh, bắt lấy nhũ thịt không ngừng vuốt ve.

Quy đầu đỉnh vào điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến, thâm nhập vào chỗ sâu bên trong của dục vọng càng tê dại hơn. Anh không muốn tiếp tục làm tình với Vương Nhất Bác trong tư thế này nữa, anh cảm thấy mình như một con gà trống thua trận.

Anh không bài xích sự độc đoán và cường ngạnh, nhưng lại sợ mình thực sự không có quyền. Xin tha không có tác dụng, anh chỉ có thể quay lại nói chuyện như dẫn dụ Vương Nhất Bác.

"Em qua đây... qua đây..." Mông bị thao thoải mái, khi nói chuyện cũng mang theo vẻ ngoài quyến rũ, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghiêng người về phía trước, Tiêu Chiến vươn đầu lưỡi liếm môi và ngực cậu.

Anh cố hết sức nghiêng người hôn Vương Nhất Bác, môi răng chạm nhau có thể thấy được nhu tình. Anh nhắm mắt hôn Vương Nhất Bác, nhưng tiếng rên rỉ vẫn ngập ngừng thoát ra ngoài.

Mông tê buốt, tiểu huyệt vừa ngứa vừa thoải mái. Chỉ là tốc độ Vương Nhất Bác thao anh thực sự quá nhanh, vượt quá phạm vi chịu đựng của Tiêu Chiến.

Anh ngừng hôn Vương Nhất Bác, dỗ dành Vương Nhất Bác: "Em có thể xoay anh lại được không? Anh muốn nhìn em." Không chút động lòng, côn thịt ngược lại vì những lời này mà càng mạnh mẽ hơn.

Tiêu Chiến sắp bị tra tấn đến điên rồi, vừa khóc vừa dẫn dụ: "Em xoay người anh lại, xoay người anh lại, anh có thể hôn em tốt hơn, được không?"

"Như vậy cũng có thể hôn." Vương Nhất Bác lại hôn lên miệng Tiêu Chiến.

Cậu hôn hôn, trên mặt vẫn còn ít men say. Người ba phần say là có thành ý nhất, nhưng Tiêu Chiến hiển nhiên không muốn tin.

"Anh muốn hôn ngực em, lâu rồi anh không hôn ngực em đúng không? Em như thế này anh hôn không được, hôn không được, anh muốn hôn mà." Anh nói chuyện đều mang âm cuối, bị thao đến mị nhãn như tơ, lúc lên tiếng giọng khàn khàn, bởi vì quá sướng nên không nhịn được rên rỉ.

Vương Nhất Bác hơi do dự, nhìn hai tay bị trói của Tiêu Chiến. Người trước mặt được cậu thao đến sướng trông không giống giả tạo, nhưng Vương Nhất Bác lại sợ Tiêu Chiến không muốn tiếp tục làm với cậu. Dương vật cậu đỉnh càng dữ dội, muốn Tiêu Chiến đạt cao trào lần nữa.

"Ahhh...ahhhhh..." Tiêu Chiến muốn mắng chửi người, nhưng Vương Nhất Bác chính là một con chó không nghe lời, "Tay anh đau, cánh tay anh cũng đau, đầu gối cũng đau quá. Em để anh... để anh xoay người lại, anh không thấy thoải mái, tư thế này anh không thoải mái mà." Anh vừa nói vừa rên rỉ.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng vì vậy mà dừng động tác. Cậu quỳ xuống phía sau Tiêu Chiến, dương vật đỉnh vào chỗ sâu nhất.

Khi tạm dừng, rốt cuộc có thể thở dốc, nhưng tiểu huyệt của Tiêu Chiến lại tham lam liếm vào quy đầu của Vương Nhất Bác. Sự dịu dàng và thoải mái khiến sắc mặt của cả hai người giãn ra, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mủi lòng rút côn thịt của mình ra.

Tiểu huyệt lưu luyến, rút ra phải dùng sức. Cậu lật Tiêu Chiến lại với tốc độ nhanh nhất, dương vật ướt dầm dề lại lần nữa thao vào.

Nhanh quá, nhanh quá. Tiêu Chiến tính toán sai cả rồi, tốc độ của Vương Nhất Bác thậm chí còn nhanh hơn trước.

Ôm lấy hai chân, Tiêu Chiến đạt thẳng đến cao trào ngay khi vừa lật người. Tính khí của anh cương cứng không xuất tinh, nhưng từ trong tiểu huyệt phun ra một luồng nhiệt.

Thủy triều rơi xuống quy đầu Vương Nhất Bác, khiến mỗi cử động thao của cậu càng lợi hại đến đáng sợ.

"Chậm...chậm thôi ahhhh..." Tiêu Chiến duỗi tay bị trói của mình ra, dùng chính tay mình che đầu Vương Nhất Bác.

Đôi tay có mượn lực, anh ấn Vương Nhất Bác vào lòng ngực. Nước vẫn đang phun trào bên dưới, anh sướng đến ngón chân đều run lên, nhưng khoái cảm quá sức mãnh liệt lại khiến toàn thân Tiêu Chiến run rẩy.

"Nhất Bác, Nhất Bác ngoan... Chậm lại, chậm lại được không? Em chậm chút, cởi trói cho anh được không?" Anh dỗ dành Vương Nhất Bác, tính tình xấu xa vừa rồi không còn thấy đâu.

Sắc mặt đỏ bừng, vừa nói vừa hôn vào mặt vào môi Vương Nhất Bác. Thậm chí Tiêu Chiến còn đĩnh mông phục vụ Vương Nhất Bác để làm hài lòng cậu, đến nỗi dưới thân bị thao ra dịch trắng.

Anh sướng, sướng đến nỗi Vương Nhất Bác cúi đầu mút ngực cũng quên mình định nói gì. Anh ưỡn ngực ra, tăng thêm khoái cảm, trong miệng bắt đầu rên rỉ không mục đích, đôi tay bị trói không ngừng xoa xoa tóc Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác ahhhhh—— " Anh rên rỉ: "Em thả anh ra, cởi trói cho anh. Cún ngoan, Nhất Bác ngoan, cún ngoan ah ah ah——" Tiêu Chiến gọi loạn cả lên, sau đó cúi đầu hôn lên tóc Vương Nhất Bác.

"Cởi... em từ từ thôi, ahhhh... Nhanh quá Nhất Bác, Nhất Bác, Nhất Bác!" Anh lại lên đỉnh, khoái cảm đáng sợ sắp nhấn chìm Tiêu Chiến. Anh thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của mình trở nên khó khăn, nức nở.

"Cún ngoan, để... cún con chậm lại... chậm một chút, lợi hại quá, cún con thật lợi hại, ca ca không chịu nổi nữa rồi, em chậm lại một chút ." Thủ đoạn dỗ dành của Tiêu Chiến thật cao minh.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu khỏi ngực anh, miệng mút vú đến đỏ au. Tiêu Chiến vội vàng sáp lại hôn cậu, vừa thở vừa nói: "Chó cưng, thao ca ca chậm một chút......Chậm lại, nhanh quá..."

Anh gọi Vương Nhất Bác là chó cưng, ngón tay anh không ngừng mân mê chiếc dây chuyền của Vương Nhất Bác. Có vẻ như sự dỗ dành giả tạo này cũng có chút tác dụng, bởi vì động tác thiếu kiên nhẫn của Vương Nhất Bác chậm lại dưới sự trấn an của Tiêu Chiến.

Cậu không còn hung dữ như vừa rồi, ánh mắt dường như cũng dịu lại. Tần suất thao Tiêu Chiến chậm lại, ngoan ngoãn làm Tiêu Chiến thoải mái.

Khoái cảm không còn như nước sông cuồn cuộn, dòng suối cho Tiêu Chiến thở một hơi. Dương vật bên trong anh dịu dàng ghé qua, Vương Nhất Bác lại cúi đầu mút ngực anh.

Thoải mái quá, sướng đến mức Tiêu Chiến nhắm mắt lại. Dương vật Vương Nhất Bác quá to, quá lợi hại với một cậu bé đang tuổi lớn, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được hình dạng của quy đầu, từng chút lấp đầy điểm nhạy cảm của anh.

Mã mắt mở ra nhắm lại, mài trong cơ thể đến ngứa. Côn thịt lấp đầy anh, đến mức Tiêu Chiến cảm thấy như nó sắp tràn ra ngoài.

Anh quá thoải mái, mọi tiếng nhỏ giọng rên rỉ đều thành lấy lòng. Bờ mông theo nhịp điệu của Vương Nhất Bác, nhưng tay vẫn bị trói, hơi đau.

"Cởi trói cho anh được không cún con?" Anh gọi Vương Nhất Bác là cún con, dụi cả gương mặt vào tóc Vương Nhất Bác.

Hành động mút núm vú ngừng lại, không biết chính xác trong lời nói của Tiêu Chiến là chữ gì. Vương Nhất Bác chống tay ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến liền lấy lòng hôn lên cơ ngực của cậu.

Mồ hôi hơi mặn nhưng Tiêu Chiến không ghét bỏ. Anh rút tay ra khỏi cổ Vương Nhất Bác, giơ chúng lên cho Vương Nhất Bác xem những vệt đỏ trên vết trói.

"Cởi ra được không?" Anh dụ dỗ.

Tốc độ ra vào của côn thịt vẫn nhẹ nhàng, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào đôi tay bị trói của Tiêu Chiến một lúc. Cậu cúi đầu nhìn Tiêu Chiến, nhưng chỉ hôn lên cổ tay Tiêu Chiến.

"Ahhhhhh ——Vương Nhất Bác!" Mọi dịu dàng đều kết thúc tại đây, khoái cảm chậm rãi lại trở nên mãnh liệt.

Thân thể Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Vừa rồi anh bị vẻ ngoài của Vương Nhất Bác lừa, vừa rồi đáy lòng còn đang nghĩ bạn nhỏ này rất dễ bị lừa và nghe lời.

"Không được, không được!" Cao trào, cao trào.

Tiêu Chiến lại bắn, không thể an ủi nó không thể vuốt ve nó. Khoái cảm mãnh liệt trước sau khiến anh chửi điên chửi khùng, bắt đầu mắng mỏ Vương Nhất Bác không ngừng.

"Sói mắt trắng, sói mắt trắng ngang ngược! Cậu chậm lại, chậm lại một chút, ahhhhh... Đồ chó, đồ chó hư! Đồ chó hôi, ahhh, đồ chó, đồ chó má ahhh..."

Đều vô dụng, dù Tiêu Chiến có nói tốt hay lời khó nghe thì cũng đều vô dụng. Giọng anh khàn đi vì hét lớn, ngực và vai Vương Nhất Bác đầy những vết đỏ và vết răng do anh cắn ra.

Tiêu Chiến khóc đến đỏ cả mắt mũi, lại bắt đầu mắng Vương Nhất Bác dưới một đợt cao trào khác.

Lần này anh cảm nhận được côn thịt trong cơ thể lại lớn lên một vòng, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng muốn bắn. Đồng tử mở to, Tiêu Chiến đá chân muốn Vương Nhất Bác rút ra.

Anh biết đêm nay tuyệt đối sẽ không có khả năng kết thúc chỉ sau một lần, Tiêu Chiến cũng không muốn Vương Nhất Bác lần đầu tiên đã bắn vào trong. Anh kêu lên: "Cậu không được - cậu không được bắn vào trong!"

Bạch bạch bạch —— Vương Nhất Bác đâm côn thịt của mình vào nơi sâu nhất trong cơ thể Tiêu Chiến vào giây cuối cùng. Cậu hoàn toàn không nghe yêu cầu của Tiêu Chiến, quy đầu đang nhảy lên, mã mắt trực tiếp đóng mở.

"Ahhhhhh——" Tiêu Chiến bị liên đới, lên đỉnh chỉ trong vòng hai phút.

Tinh dịch lần lượt bắn vào cơ thể anh, Vương Nhất Bác nằm xuống hôn lên môi và răng Tiêu Chiến, trong khi cái miệng đó vẫn đang rên rỉ chửi bới cậu.

"Đồ chó!"

"Sói mắt trắng!"

Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến, lại nghe Tiêu Chiến chửi.

"Đồ chó hoang! Cậu bị trừ 10.000 điểm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx