26
Tiêu Chiến vẫn còn ốm, trận chiến đêm qua kịch liệt đến nỗi chăn đắp trên bụng anh đã bị ném đi từ lúc nào. Bản thân anh lại dễ ra mồ hôi, gặp mấy trận gió liền trở thành bệnh nhân đáng thương.
"Đều tại em." Giọng mũi rất nặng, dáng vẻ dùng khăn giấy xì mũi cũng buồn cười. Mũi Tiêu Chiến hơi đỏ lên, anh ngẩng đầu u oán nhìn Vương Nhất Bác đang đứng bên giường bưng trà rót nước.
Đôi chân trần của anh giẫm mạnh lên dép lê của Vương Nhất Bác, ném miếng khăn giấy đã dùng vào mặt Vương Nhất Bác. Cún con gây chuyện liền dịch bước chân tới, tủi thân nhưng không dám nói gì, đành dang tay ôm lấy Tiêu Chiến, giả vờ đáng thương.
"Em xem giọng anh như vịt đực." Giọng Tiêu Chiến quả thực có chút buồn cười.
Vương Nhất Bác ôm anh, không giấu được ý cười trong khoé mắt. Nhưng cậu nào dám trực tiếp trêu chọc Tiêu Chiến, sợ Tiêu Chiến vốn đã khó chịu vì bị nghẹt mũi, lại càng không vui.
"Không, không giống vịt. Dễ nghe lắm, anh nói chuyện hay nhất." Cậu nhẹ nhàng đáp, như trên giường tối qua.
Tiêu Chiến không thể tránh suy nghĩ lung tung, đỏ mặt xấu hổ. Thực ra thì cũng không thể trách Vương Nhất Bác, lúc sau là chính anh đã ném chăn đi vì cảm thấy lớp vải hơi cản trở nên lần nào Vương Nhất Bác cũng không sờ được bụng anh.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn đang trong thời gian thử thách nên anh sẽ không chủ động cho Vương Nhất Bác một ánh nhìn tốt. Anh ấn đầu gối vào eo Vương Nhất Bác: "Đứng dậy."
Anh nắm lấy vai Vương Nhất Bác, động tác đẩy người không còn thô bạo. Ngồi trên giường, ôm chăn chặt hơn một chút, nâng cằm nói với Vương Nhất Bác: "Cái bảng."
Chính là chiếc bảng điểm, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đi ra phòng khách lấy. Kiên Quả cũng tranh thủ chạy vào phòng, đêm qua Tiêu Chiến không hề nói dối, hôm nay anh thật sự bảo Vương Nhất Bác mở một hộp đồ ăn ngon cho mèo.
"Em no rồi ha." Tiêu Chiến trò chuyện với Kiên Quả, bế con mèo lên ôm vào lòng. Anh cúi xuống kiểm tra xem miệng nó có mùi khi ăn đồ đóng hộp không, nhưng cái mũi bị nghẹt nên Tiêu Chiến không ngửi được.
Vương Nhất Bác mang bảng điểm đi vào, vẫn không mặc quần áo như trước. Tiêu Chiến liếc nhìn ngực và bụng, có chút bất mãn, tại sao Vương Nhất Bác lại khoẻ hơn mình, chẳng bao giờ bị cảm mạo.
Anh nhận tấm bảng, không cho Vương Nhất Bác xem anh viết. Kiên Quả nằm trong tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dùng tay chọc vào mông nó.
Cậu đứng cạnh giường, hai tay vẫn chống trên đầu gối. Chờ Tiêu Chiến viết xong liền đưa tay nhặt lấy, nhưng lần này bàn tay chỉ bị Tiêu Chiến tát nhẹ.
"Ai cho em xem?" Anh nói với Vương Nhất Bác, giọng mũi vẫn rất nặng.
Cái tát phát ra âm thanh hơi lớn đã đánh thức con mèo đang muốn ngủ. Kiên Quả bất mãn mở mắt ra rồi lại nhắm lại, nghe Vương Nhất Bác nói: "Để em mang nó ra ngoài."
"Ai mượn." Là giọng của chủ nhân, nghe có chút khác lạ. Kiên Quả là một con mèo con tò mò, ngẩng đầu lên muốn nhìn mặt Tiêu Chiến.
Đập vào mắt nó không chỉ có vẻ ngoài của chủ nhân nó. Cái người to lớn trước mặt nó không biết từ lúc nào đã ngồi xổm xuống, ngẩng đầu hôn Tiêu Chiến.
Hai người hôn nhau thật dịu dàng, dường như đang quyến luyến lẫn nhau. Cả hai đều nhắm mắt lại, chỉ có bàn tay đặt trên đùi Tiêu Chiến nắm tay đối phương là biểu lộ cảm xúc.
Kiên Quả không hài lòng kêu meo meo hai tiếng để tỏ thái độ. Nhưng đáng tiếc lúc này không có ai để ý tới nó, chỉ là giây tiếp theo có một bàn tay đặt lên lưng nó.
Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến, tay còn lại xoa dịu cảm xúc của mèo con.
"Không thở được..." Tiêu Chiến dời miệng đi trước, một tay vẫn nắm đầu ngón tay Vương Nhất Bác. Anh mở miệng thở một lúc, giọng mũi dường như còn nặng hơn trước.
"Khó chịu." Anh nói với Vương Nhất Bác.
Kiên Quả cảm thấy loài ngoài quá ồn ào, lúc nào cũng có rất nhiều chuyện để nói. Bàn tay đang an ủi nó bị lấy đi, quay sang ôm và an ủi chủ nhân bị bệnh của nó.
Loài người nói rất nhiều, phải hỏi khó chịu ở đâu, còn nhẹ nhàng dỗ dành, nói là chính mình không nên lấy chăn ra, còn nói lần sau không nên để bé cưng bị cảm lạnh.
"Không biết lớn bé." Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, kéo sợi dây chuyền trên ngực cậu: "Trả dây chuyền lại cho Kiên Quả."
Kiên Quả lại nhắm mắt lại, nó không muốn nghe những lời hư tình giả ý của loài người nữa. Đã có lúc nó rất yêu thích chiếc dây chuyền này nhưng giờ nó không thèm nữa. Sợi dây chuyền bị cướp đi lâu như vậy nhưng chủ nhân lại không ra mặt cho nó, hiện tại chỉ để tán tỉnh mới nhớ tới chính nó mới là bé cưng.
Sợi dây chuyền mặt xương chó được kéo đến trước mặt Kiên Quả, Tiêu Chiến gõ nhẹ chiếc xương chó của Vương Nhất Bác lên đầu con mèo.
"Kiên Quả, Kiên Quả." Còn dám gọi tên nó.
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến: "Em sẽ mua cho Kiên Quả sợi khác, cái này là của em, không cho Kiên Quả." Cậu lấy khúc xương nhỏ ra khỏi tay Tiêu Chiến.
"Kiên Quả mới không cần sợi dây em mua cho." Tiêu Chiến nói.
Anh vuốt ve dấu răng anh để lại trên người Vương Nhất Bác, rồi đột nhiên nghiêng người về phía trước, cắn mạnh vào nơi từng có dấu răng.
"Xít—" Hơi đau, Tiêu Chiến lao cả người về phía Vương Nhất Bác. Người ngồi xổm trên mặt đất đương nhiên không thể né tránh, cậu dang rộng hai tay hoàn toàn chống đỡ được đòn tấn công đầy tình yêu của Tiêu Chiến.
"Đau." Vương Nhất Bác chỉ nhếch miệng lên, ánh mắt vô tội nhìn Tiêu Chiến muốn được an ủi: "Cún con đau."
"Không phải em thích đau sao? Em nói đau em sẽ rất sướng mà." Tiêu Chiến ấn nhẹ vết nước bọt của mình, mặt đầy vui vẻ.
"Vậy anh cho em thêm điểm." Vương Nhất Bác nhân cơ hội bắt đầu cò kè.
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ cau mày giả vờ suy nghĩ: "Được thôi." Anh cầm chiếc bảng điểm trên giường lên, muốn Vương Nhất Bác cầm lấy nó. Anh nói: "Em không được nhìn." Bọn họ nhìn nhau một giây, sau đó Tiêu Chiến cúi mắt xuống bắt đầu viết vào bảng điểm: "Nhìn anh."
Hai chân anh giẫm lên dép của Vương Nhất Bác, vừa ngâm nga vừa viết. Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh không chớp mắt. Tiêu Chiến viết rất chậm, anh thực sự bị nhìn chằm chằm nên cuối cùng cũng đóng lên nắp bút bên miệng Vương Nhất Bác.
Cây bút lông dầu bị cậu ngậm lấy, Vương Nhất Bác nhanh chóng lật bảng điểm để xem điểm của mình. Vẻ mặt vừa rồi còn tràn đầy chờ mong của cậu tức khắc đã mây đen giăng đầy: "Hả?"
Cây bút lông dầu rơi khỏi miệng cậu, cậu chỉ vào điểm số của mình, ai oán nhìn Tiêu Chiến.
"Có vấn đề sao?" Tiêu Chiến hỏi cậu, rồi chỉ vào tình huống tính điểm của chính mình để giải thích với Vương Nhất Bác: "Bởi vì hôm qua cún con hại người ta cảm lạnh nên bị trừ 10 điểm. Và bởi vì hôm nay cún con xin xỏ, miễn cưỡng cộng 1 điểm."
Trừ 10 điểm cộng 1 điểm, số điểm ban đầu là -9990 trở thành -9999. Chỉ sợ Vương Nhất Bác muốn trả hết mười nghìn điểm này khó càng thêm khó, 30 hay 40 năm cũng không biết được.
"Em không hài lòng hả?" Giọng điệu Tiêu Chiến lại trở nên thương tâm, ôm cổ Vương Nhất Bác hỏi.
Vương Nhất Bác không dám nói gì thêm nữa, cũng không dám lắc đầu hay gật đầu, đành phải đặt cái bảng điểm viết theo tâm trạng của Tiêu Chiến xuống, cúi người ôm Tiêu Chiến.
"Em dính người quá." Tiêu Chiến nói cậu, nhưng cũng không đẩy Vương Nhất Bác ra. Thực ra anh thích cái ôm của Vương Nhất Bác, vừa ấm áp vừa có cảm giác an toàn, nhưng Tiêu Chiến không chủ động nói với Vương Nhất Bác.
Anh gãi đuôi tóc của Vương Nhất Bác: "Em về nhà đi, anh phải đi siêu thị, tủ lạnh nhà anh bị em ăn hết rồi." Anh giả vờ đẩy Vương Nhất Bác ra.
Bị người bắt lấy tay, Vương Nhất Bác lắc đầu. Cậu không nói gì bèn chạy ra bên ngoài, chỉ bốn năm giây sau thì quay lại, đã mặc xong áo hoodie: "Em đi với anh."
Cậu không về được, Tiêu Chiến đang ốm không thể tự chăm sóc tốt bản thân được. Người ngồi trên giường cũng không phản bác, Tiêu Chiến thả con mèo xuống, đi về phòng thay đồ.
Anh đứng trước tủ quần áo của mình, chọn đi lựa lại nhưng không tìm được bộ nào ưng ý. Tiêu Chiến rất kén chọn, nhìn tới chọn lui đều không thấy cái nào vừa mắt.
"Đều không đẹp." Anh nói chuyện với Vương Nhất Bác, đôi mắt dán chặt vào chiếc áo hoodie của cậu.
Anh thực sự không biết mình muốn gì, nhưng Vương Nhất Bác bước lại phía anh như đã hiểu. Cậu đưa tay cởi bỏ bộ đồ ngủ của Tiêu Chiến, việc mà cậu đã làm đi làm lại mấy ngày nay.
Cậu cởi áo hoodie mình đang mặc, cởi luôn chiếc áo lót dưới cùng. Cậu tròng chiếc áo lót đã được cậu làm ấm lên cổ Tiêu Chiến: "Duỗi tay ra."
Cậu giúp Tiêu Chiến mặc quần áo, cảm giác ánh mắt Tiêu Chiến đang nhìn cậu chằm chằm. Tim Vương Nhất Bác đập thình thịch, thành thật mà nói, lúc này cậu không muốn ra ngoài.
"Mặc của em đi." Cậu nói, bàn tay to lớn của cậu từ sau lưng Tiêu Chiến trượt xuống, chiếc áo hoodie được khoác lên cổ Tiêu Chiến, chiếc mũ vừa vặn che đầu Tiêu Chiến.
Cậu ôm Tiêu Chiến lên, từ góc phòng thay đồ lấy quần của mình ra. Đồ của Vương Nhất Bác ấm áp đến mức Tiêu Chiến không còn cảm nhận được sự lạnh lẽo của việc thiếu sưởi ấm trong phòng. Anh được cẩn thận đặt lên giường, nhìn Vương Nhất Bác giúp anh mặc quần.
Hầu hạ đặc biệt đúng chỗ, thậm chí còn nhét áo lót vào quần, thắt lưng, rồi chọn một đôi tất dày mềm mại, bàn tay Vương Nhất Bác ôm chân cũng thật ấm áp.
Tiêu Chiến được ăn mặc như một con búp bê bằng bông, được nhấc lên khỏi giường đặt ngồi ở mép giường.
"Thắt cho bé cưng một chiếc nơ thật đẹp." Vương Nhất Bác lại bắt đầu không biết lớn nhỏ, nhưng lần này Tiêu Chiến không chỉ trích cậu. Anh đợi Vương Nhất Bác cởi sạch quần áo trước mặt mình, thưởng thức màn thay quần áo được biểu diễn trước mặt.
Toàn thân Tiêu Chiến trên dưới đều là quần áo của Vương Nhất Bác, áo khoác của Vương Nhất Bác có vẻ mềm mại hơn áo của anh. Hôm nay Tromsø vẫn có tuyết, Vương Nhất Bác dẫn anh ra xe.
Điểm đến là một siêu thị, đây hẳn còn tính là một cuộc hẹn hò không tồi. Hai người đang ở trước kệ bàn bạc xem tối nay nên làm món lẩu xương cừu hay món ức bò hầm củ cải, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến bị ốm không thể ăn đồ quá nóng nên nói sẽ nấu ức bò củ cải cho Tiêu Chiến.
"Em biết nấu món ức bò với củ cải hả?" Tiêu Chiến trêu cậu. Anh không nghe theo đề nghị của Vương Nhất Bác.
Kỳ thật, món lẩu xương cừu khó hơn, cả hai món Vương Nhất Bác hiển nhiên đều không biết làm. Lúc Tiêu Chiến đang nói, tay anh xoay đi chuẩn bị lấy miếng thịt bò trong tủ giữ nhiệt.
"Nhất Bác?" Giọng nói phía sau có hơi kinh ngạc, giọng nữ truyền vào tai khiến Tiêu Chiến có cảm giác như đã từng quen biết.
Anh theo bản năng quay đầu lại theo giọng nói đó, chưa kịp quan sát vẻ mặt của người bên cạnh, anh đã nghe giọng của Vương Nhất Bác, cũng ngạc nhiên và khó tin như giọng nữ.
"Chị..." Còn chưa nói xong, đột nhiên cậu quay đầu liếc nhìn Tiêu Chiến: "Khương Lê."
Trước mặt họ là Khương Lê và bạn gái của cô, ánh mắt của bốn người bọn họ cuối cùng cũng gặp nhau trong một không gian nhỏ.
"Không ngờ lại gặp cậu ở đây, vừa rồi tôi và Đậu Đậu còn định gọi điện thoại hỏi cậu tối nay có muốn cùng ăn tối không." Khương Lê nói.
Tiêu Chiến nhìn xe đẩy hàng của họ chất đầy đồ ăn vặt và đồ uống. Hai cô nàng dường như không nhận ra không khí mất tự nhiên, mà Vương Nhất Bác ở bên cạnh chỉ cúi đầu không biết phải nói thế nào.
"Vị này..." Cuối cùng Khương Lê cũng nhìn thấy Tiêu Chiến. Cô chợt nhớ đến cuộc gọi video với Vương Nhất Bác mấy tháng trước. Lúc đó dường như trước màn hình chợt lướt qua khuôn mặt này, chính là người bạn trai mà Vương Nhất Bác ngượng ngùng thừa nhận với họ.
"Tôi là bạn của cậu ấy." Không cho ai có cơ hội lên tiếng trước, Tiêu Chiến chủ động giải thích thân phận của mình. Anh gật đầu với Khương Lê và cô gái bên cạnh, lấy hộp xương cừu trên kệ cho vào xe Vương Nhất Bác đẩy.
Tay vịn bị người đoạt lấy, Vương Nhất Bác vẫn luôn cúi đầu cuối cùng cũng có phản ứng. Cậu nắm chặt tay vịn của xe đẩy hàng, quay đầu lo lắng nhìn Tiêu Chiến.
"Để em đẩy, để em đẩy." Cậu nói với Tiêu Chiến.
Bầu không khí giữa hai người có gì đó không đúng, phụ nữ nhạy cảm hơn ở những khía cạnh này, Khương Lê và Đậu Đậu không nói gì nữa.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn buông tay vịn ra, không nói thêm gì với Vương Nhất Bác, anh dừng lại tại chỗ, không biết nên đi hay ở.
"Có muốn ăn tối cùng nhau không?" Khương Lê lên tiếng trước.
Tiêu Chiến không từ chối, anh cũng không thể làm gì để giữ thể diện cho cô gái. Vương Nhất Bác đứng đó chờ đợi, im lặng bày tỏ sự tán thành với đề xuất này.
Cạnh siêu thị có một nhà hàng, Vương Nhất Bác xách túi đồ ăn có chút yếu ớt. Cậu không ngờ lại gặp Khương Lê ở siêu thị, đây là lần đầu tiên cậu không muốn gặp lại người chị mà cậu đã thích trong nhiều năm.
Bốn người ngồi xuống, lúc gọi món, Vương Nhất Bác đưa thực đơn cho Tiêu Chiến. Cậu không phát hiện Tiêu Chiến trong nháy mắt cứng đờ, nhưng cuối cùng tất cả món ăn đều do hai cô gái lựa chọn.
Hương vị của nhà hàng Trung Quốc ở Tromsø không ngon lắm, ăn được vài miếng thì Tiêu Chiến đã mất cảm giác ngon miệng. Hôm nay Vương Nhất Bác bên cạnh có vẻ hơi khó chịu, lúc lựa rau lúc lặt hành luôn tay.
"Món chiên này nóng lắm, hôm nay anh không ăn được." Cậu nói không lớn, nhưng vẫn đủ để hai người ở đối diện im lặng nghe thấy.
Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác lúc này có cố ý hay không, anh nắm chặt đôi đũa trong tay, không nói gì. Cơm trong bát không vơi miếng nào, Vương Nhất Bác lại nói: "Anh ăn nhiều chút."
Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu, hai cô gái đối diện cũng cúi đầu. Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng bị ánh mắt của Tiêu Chiến chặn lại, không nói nữa, nhưng vẫn âm thầm gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến.
Anh không muốn ăn cũng không có khẩu vị, nhưng Tiêu Chiến không muốn nói thêm lời nào với Vương Nhất Bác. Bữa ăn bắt đầu trong sự bối rối và kết thúc trong im lặng. Khi tạm biệt nhau, Khương Lê và Đậu Đậu nói với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rằng lần sau họ có thể đến New York đi chơi với họ.
Vương Nhất Bác không có tâm trạng nói chuyện phiếm, cậu thấy Tiêu Chiến gật đầu nói được. Khi họ tách ra, cậu ôm túi đồ đi theo Tiêu Chiến, cậu không đuổi kịp sóng vai cùng nhau, cho đến khi thấy Tiêu Chiến lên xe mới yên tâm.
"Đồ ăn không hợp khẩu vị của anh à?" Vương Nhất Bác vừa lên xe liền hỏi.
Cậu nghiêng người qua thắt dây an toàn cho Tiêu Chiến, nhưng phát hiện Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn vào chiếc gương nhỏ phía trước ghế phụ. Cậu quay người lại nhìn theo, lại không biết Tiêu Chiến đang nhìn cái gì.
Tiêu Chiến không trả lời đồ ăn có hợp khẩu vị hay không, anh chỉ nói: "Lái xe đi." Anh quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, hất gương bên ghế phụ lên.
Chiếc áo lót nửa cổ được kéo lên khiến Vương Nhất Bác không nhìn thấy, cuối cùng cũng che đi dấu hôn mà vừa rồi cậu không để ý nhưng vẫn luôn lộ ra ngoài.
Đôi mắt hơi đỏ, Tiêu Chiến co rúm ngồi trên ghế phụ suốt thời gian xe chạy. Vương Nhất Bác thậm chí còn tưởng anh đã ngủ nhưng ngay khi xe dừng lại, Tiêu Chiến đã chủ động xuống xe.
Anh bước vào nhà trước, không đóng cửa trước ánh mắt lo lắng của Vương Nhất Bác. Anh bước vào phòng, đóng cửa lại, lúc ra ngoài đã thay bộ quần áo Vương Nhất Bác mặc cho anh, khiến Tiêu Chiến cảm thấy ấm áp.
"Em đang làm gì vậy?" Anh hỏi Vương Nhất Bác đang bận rộn trong bếp.
Xương cừu được lấy ra rửa sạch, Vương Nhất Bác đang định cho vào nồi hầm. Cậu thấy bộ đồ ngủ trên người Tiêu Chiến cổ áo cao đến tận cổ, không hiểu đây là ý gì.
"Em thấy vừa rồi anh không có cảm giác thèm ăn lắm..." Cậu trả lời Tiêu Chiến, bắt đầu lại công việc hiện tại. Không bị ngăn cản, Vương Nhất Bác làm theo hướng dẫn, bỏ xương cừu vào nồi.
Tiêu Chiến im lặng ngồi trên sô pha xem TV. Phòng khách rơi vào sự im lặng lạ thường, Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha cũng không dám nói gì.
Cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, cũng có rất nhiều lời muốn giải thích với Tiêu Chiến. Nhưng khi mặt đối mặt, Vương Nhất Bác nhận ra có nhiều điều không phải mở miệng là có thể nói ra. Khả năng biểu đạt của cậu kém, cậu sợ lại chọc Tiêu Chiến tức giận.
Cậu chỉ có thể dùng cách dính người đeo bám bên cạnh Tiêu Chiến, chờ xương cừu chín, cậu múc một chén mang đến cho Tiêu Chiến.
"Em nấu súp xương cừu. Ngày mai chúng ta ăn lẩu xương cừu được không?" Cậu giải thích với Tiêu Chiến rồi thổi chén súp xương cừu còn nóng hổi.
Chén súp được thổi nguội đi một chút, Vương Nhất Bác đưa đến miệng Tiêu Chiến: "Ăn một chút đi, lúc nãy anh đã ăn gì đâu, bụng đói uống thuốc cảm sẽ khó chịu."
Tiêu Chiến không từ chối, cứ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cuối cùng cũng cắn một miếng thịt, vẻ mặt không thay đổi. Tiêu Chiến dùng tay Vương Nhất Bác ăn xong miếng thịt cừu lớn.
"Không ăn nữa." Anh quay đầu đi khi miếng thứ hai được đưa vào miệng.
"Không ngon à?" Vương Nhất Bác hỏi anh.
Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ, thoạt nhìn không có vẻ tức giận. Trái tim Vương Nhất Bác vốn treo lơ lửng từ nãy giờ mới buông lõng một chút, cậu cũng cười với Tiêu Chiến.
"Ngon hơn xíu so với nhà hàng Trung Quốc." Tiêu Chiến nói, anh đã thực sự no, thực sự không muốn ăn thêm miếng nào nữa.
Vương Nhất Bác đút súp cho anh, nhưng sau hai ngụm Tiêu Chiến đã ngừng. Anh hơi tuỳ hứng lại hơi cố ý mà nói với Vương Nhất Bác: "Ngày mai anh không muốn ăn lẩu xương cừu."
Vương Nhất Bác ngừng đút súp, gật đầu: "Được."
Cậu đồng ý với Tiêu Chiến, sau đó đi lấy thuốc cảm sáng nay Tiêu Chiến đã uống. Cậu lại nghe Tiêu Chiến nói: "Anh muốn ăn ức bò hầm củ cải, em tự đi mua nguyên liệu đi."
Thuốc cảm được đặt trong lòng bàn tay, cũng như nước uống thuốc đã pha để nguội một lúc. Vương Nhất Bác đi đến Tiêu Chiến trước mặt nói: "Được."
Cậu giơ thuốc và nước uống thuốc lên, đợi Tiêu Chiến uống xong mới an tâm. Thuốc uống một hơi là xong, việc uống thuốc đối với Tiêu Chiến còn đơn giản hơn ăn cơm.
"Không cần củ cải." Tiêu Chiến lại nói.
Ức bò hầm củ cải mà không lấy củ cải là vấn đề của thế kỷ. Nhưng Vương Nhất Bác đã đặt cốc xuống và bế Tiêu Chiến lên, ôm cả người anh vào trong ngực.
"Được, anh nói gì cũng được." Cậu cứ thế thuận theo, không còn nóng nảy trước mặt Tiêu Chiến. Cậu còn nói thêm: "Món ức bò củ cải mà có củ cải thì không ngon, không có củ cải mới ngon."
Chút thủ thuật nhỏ để dỗ người, nhưng Tiêu Chiến vẫn nguyện ý nghe lời ngon tiếng ngọt vô nghĩa của cậu. Sau khi bế đi vòng quanh phòng mấy lần và nói nhiều lời dỗ dành, Vương Nhất Bác mới bế anh trở lại giường.
Thuốc cảm có tác dụng gây ngủ, làm Tiêu Chiến cảm thấy chóng mặt, buồn ngủ. Anh còn không muốn đánh răng chỉ muốn ngủ, đang định đứng dậy đi rửa mặt thì bị Vương Nhất Bác ấn xuống.
"Ngủ đi, tỉnh lại em sẽ bế anh đi." Cậu vỗ nhẹ lưng anh, đắp chăn cho anh, Tiêu Chiến khó có thể từ chối điều tốt đẹp như vậy.
Đầu óc anh hơi rối rắm, không biết thế nào lại bắt đầu ho khan. Nghe thấy Vương Nhất Bác ghé vào bên người hỏi han ân cần, anh nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ.
Anh mơ nhiều đến nỗi không thể phân rõ được thời gian cụ thể. Không biết ngủ bao lâu, cuối cùng Tiêu Chiến cũng bị cổ họng ngứa ngáy đánh thức.
Anh cứ ho mãi, có lẽ vì buổi tối đồ ăn ở nhà hàng Trung Quốc thực sự rất nóng. Toàn thân anh vì ốm mà đau nhức và mềm oặt, anh ho như muốn khóc thành tiếng.
"Anh thấy khó chịu ở đâu? Sao vậy bảo bối?" Sau lưng hình như có người hỏi anh, Tiêu Chiến nhất thời không nghĩ ra là ai.
Là ai đang dỗ dành anh nhẹ nhàng như vậy, là ai đang ôm anh, vỗ lưng và sờ vào mặt anh. Tiêu Chiến quay đầu lại, trong bóng tối mở mắt ra.
"Khụ khụ khụ ——" Tiếng ho của anh càng lớn, nhưng ngay sau đó anh bắt đầu giãy giụa: "Đừng chạm vào anh, đừng chạm vào anh, không được chạm vào anh! Cút! Cút đi!"
Cảm xúc đột ngột bộc phát khiến Vương Nhất Bác nhất thời không thể thích ứng được. Cậu lo Tiêu Chiến gặp ác mộng, dù bị đấm đá nhưng cậu vẫn tiến đến ôm chặt lấy anh.
"Đừng sợ, đừng sợ... Gặp ác mộng phải không? Không sao, không sao, em ở đây, em đây." Cậu không ngừng an ủi Tiêu Chiến, lại trông thấy Tiêu Chiến rơi nước mắt.
Bóng đèn nhỏ ở đầu giường khiến hai mắt Tiêu Chiến đỏ lên, anh nhìn Vương Nhất Bác mà không ngăn được nước mắt: "Bệnh là việc anh có thể khống chế được sao?" Anh hỏi Vương Nhất Bác, lồng ngực run lên.
Vương Nhất Bác vẫn chưa hiểu, vội vàng lắc đầu, muốn nói với Tiêu Chiến: "Không phải ——" Cậu còn chưa nói xong thì giây tiếp theo, Tiêu Chiến xông ra đánh tới cậu.
"Vậy em tại vì sao!" Tiêu Chiến khóc lớn, đấm đá cậu.
"Cái gì?" Vương Nhất Bác không hiểu, đành phải nắm lấy tay Tiêu Chiến, nhanh chóng ôm thật chặt, ngăn không cho anh giãy giụa nữa.
"Tại sao em..." Tiêu Chiến vừa khóc vừa thở gấp: "Tại sao em không cho anh ho?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com