Chương 1 - Đảo Lan Tự
Cuối năm 2008, Tiêu Chiến xách vali, chần chừ ở cửa hàng tiện lợi 711 ga Gia Nghĩa.
"A Chiến! Chưa mua vé à?" Đồng đội hỏi anh.
"Vẫn chưa nghĩ ra nên đi lên phía Bắc hay xuống phía Nam."
"Ồ, sau khi xuất ngũ không trở về Đài Bắc, lại muốn đi ngao du à?"
Tiêu Chiến thò đầu ra, nói với nhân viên cửa hàng 711: "Làm phiền cho tôi một vé tàu hoả đi Phương Liêu."
"Còn nói không phải đi ngao du? Đi Phương Liêu không phải là đi Khẩn Đinh, đến Khẩn Đinh không phải ngao du thì là gì?"
"Tôi đi tìm em trai tôi, đừng hỏi nữa!"
Hoàn thành hai năm nghĩa vụ quân sự, anh nói lời tạm biệt cùng chiến hữu, sờ đầu tóc lởm chởm của mình, nghĩ thầm, nhất định là rất xấu. Thôi được rồi, xấu thì kệ xấu, trước mặt em trai mình không cần phải đẹp.
Đi nghĩa vụ quân sự là yêu cầu bắt buộc đối với nam thanh niên Đài Loan, nhưng em trai Vương Nhất Bác của anh không cần. Vì cậu là người dân bản địa, đã mất cả cha lẫn mẹ, nên chính quyền có chính sách ưu tiên, không nhất thiết phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cũng vì vậy mà Tiêu Chiến mới có một nơi để trốn, mà vừa trốn một cái là trốn luôn hai năm.
Anh từ Gia Nghĩa đi tàu đến Phương Liêu, lại bắt xe bus đến Hằng Xuân, sau đó bắt taxi đến Hoà Bí Hồ, từ đây đi phà đến Lan Đảo, lênh đênh cả ngày cuối cùng cũng đến được cảng Khai Nguyên lúc chạng vạng.
Đường về Lan Đảo vẫn bất tiện như vậy, mười mấy năm rồi, điều kiện giao thông nghèo nàn vẫn không được cải thiện một chút nào, bất kể lên tàu từ phía Đông hay từ phía Nam, đều phải đổi nhiều loại phương tiện giao thông như chạy tiếp sức. Anh cũng không tiến bộ gì mấy, vẫn say sóng. Dù có đi bao nhiêu lần anh vẫn chóng mặt, Vương Nhất Bác từng cười với anh, nói say sóng là chuyện bình thường, vì anh không phải con của biển cả.
Thực tế, đi đường biển mùa đông sẽ khó khăn hơn, gió mùa Đông Bắc khiến mặt biển Thái Bình Dương không yên bình chút nào. Tiêu Chiến đã quen với việc bị ném lên thuyền ra sao, thuyền đi được bao nhiêu phút sẽ bắt đầu cảm thấy khó chịu, bao nhiêu phút dạ dày sẽ trống rỗng, bao nhiêu phút sẽ bắt đầu thấy dễ chịu lại. Đó dường như là một quy trình quen thuộc với cơ thể anh, chỉ cần anh sống sót qua ba giờ, anh có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác nhảy từ trên cao xuống nước ở cảng Khai Nguyên.
Cảng Khai Nguyên vẫn có rất nhiều thanh niên thích nhảy xuống nước như thế. Họ sẽ nhảy xuống từ bất kỳ mỏm đá nào ở trên cao, nhảy thẳng xuống Thái Bình Dương, rồi ngoi lên khỏi mặt nước như một con cá, lắc lắc cái đầu ướt sũng, sau đó lại nhảy lần nữa. Mỏm đá cao nhất cao hơn chục mét, từ trên đó nhảy xuống, được các thanh niên gọi là "Khiêu cảng". "Khiêu cảng" là lễ trưởng thành của các thanh niên Lan Đảo, vì khoảng cách rơi tự do đủ cao, nên có thể lặn sâu vào trong cảng. Nghe nói "Khiêu cảng" vào ngày tròn mười tám tuổi sẽ nghe được lời chỉ dẫn của Thần biển.
Không biết các thanh niên ấy, bây giờ có còn tin vào sự dẫn dắt của Thần biển hay không.
Tiêu Chiến bắt được một chiếc xe bán tải, " Anh có thể chở tôi đến quán nước ngọt Bo Bo được không?"
Chỉ có một con đường duy nhất trên Lan Đảo, dọc theo bở biển, vòng quanh núi, là tuyến đường chính của cả hòn đảo. Cửa hàng nước ngọt Bo Bo không cách cảng Khai Nguyên quá xa, đi ô tô chừng hai mươi phút, hoặc nói là toàn bộ hòn đảo không lớn, chỉ mất hai tiếng rưỡi lái xe là đi hết một vòng đảo.
Cửa ra vào và cửa sổ đều khoá, bụi bặm phủ kín, đúng như dự đoán, ngôi nhà ngầm* ở đối diện cũng không có người, Vương Nhất Bác không ở Lan Đảo.
(*Raw: 地下房 - kiến trúc nhà phổ biến ở một số khu vực dân tộc thiểu số Trung Quốc, có nghĩa là "nhà ngầm" hoặc "nhà dưới lòng đất", ngôi nhà không hoàn toàn ở dưới mặt đất mà phần mái nhà vẫn nhô lên cao. Mình gọi là nhà ngầm cho ngắn gọn.)
Tiêu Chiến chuyển hành lý vào nhà ngầm, quét dọn một chút, quyết định tối nay ở chỗ này qua đêm, sáng mai sẽ rời khỏi Lan Đảo.
"A Chiến?"
Cửa vẫn chưa kịp đóng lại thì có người đứng bên đường gọi anh.
"A Niên, sao chú lại ở đây?" Tiêu Chiến thò đầu ra khỏi tầng hầm.
"Thằng nhóc nhà cháu không có thành ý, trở về còn không báo cho ta biết, muốn ăn đòn sao?"
Hai năm không gặp, A Niên mái tóc đã bạc thêm, cái bụng bia to thêm, làm căng bộ đồng phục trên người ông.
Tiêu Chiến và Trần Kiến Niên ngồi cạnh nhau trên chòi nghỉ mát uống bia, anh cười nói "Lan Đảo vẫn là Lan Đảo trước đây, không giấu được bí mật, cháu vừa mới về được mấy tiếng chú đã biết rồi."
"Trên đảo ít người. Thanh niên lái xe bán tải lúc trước đi học bên ngoài, năm ngoái mới trở về, không biết cháu, nhưng hắn nói cho chú biết có người đi nhờ xe đến quán nước ngọt Bo Bo. Chú tính toán thời gian, hẳn không phải A Bác, có lẽ là cháu, A Chiến, đi nghĩa vụ trở về."
Tiêu Chiến cười: "Vẫn là chú biết rõ nhất, Lan Đảo tiểu linh thông.*"
(*Raw: 小灵通 - là một loại điện thoại cũ của TQ, dùng công nghệ không dây, ý chỉ một người nhanh nhạy, thạo tin tức.)
"Đúng không? Trần Kiến Niên chú tuy rằng không phải con của bộ tộc Đạt Ngộ, nhưng dù sao cũng canh giữ Lan Đảo trong 30 năm. Không ai trên đảo có tâm sự gì mà thoát được chú." Trần Kiến Niên chạm vào vai Tiêu Chiến, "Muốn tìm Nhất Bác sao? Nó làm việc ở Đài Bắc, không muốn trở lại."
Tiêu Chiến bóp chặt vỏ lon rỗng, "Cháu tưởng cậu ấy sẽ về Lan Đảo."
"Cháu không về Lan Đảo, nó tất nhiên cũng sẽ không về. Ở đây chỉ có A Niên và A Tự là bất di bất dịch. Chờ A Tự trực ban xong, chúng ta cùng ra biển đi!"
***
"Ba, sau này chúng ta sẽ sống ở Lan Đảo sao?"
"Tiểu Chiến có muốn sống ở Lan Đảo không?"
"Có ạ!" Cậu bé đứng trên boong tàu, phấn khích trả lời cha mình.
"Nhưng Tiểu Chiến còn chưa đến Lan Đảo, tại sao lại muốn ở Lan Đảo?"
"Bởi vì con rất thích nơi đó!"
Các trục bánh răng đang chuyển động rất nhanh, vượt qua dòng hải lưu xanh thẳm, đi sâu vào đại dương.
Năm 1992, Tiểu Chiến 11 tuổi, lần đầu tiên được đi phà. Giống như hầu hết trẻ em Đài Bắc, cậu xem phim hoạt hình và chơi trò chơi điện tử sau giờ học, tham gia các lớp học theo sở thích vào cuối tuần, hầu như không bao giờ rời khỏi Đài Bắc. Vài ngày trước khi khởi hành, ba đưa cho cậu xem một tấm bản đồ:
"Tiểu Chiến, ba phải đi công tác, là ở một hòn đảo nhỏ." Ba chỉ vào một chấm nhỏ giữa biển xanh, "Mặt trời ở đây sẽ thức dậy sớm hơn Đài Bắc đó."
"Con cũng đi cùng được không ba?"
Tiêu Chung Kỳ vốn không muốn đưa vợ và con trai đi cùng, dù sao cũng là giáng chức, từ lãnh đạo bộ kinh tế Trung Ương xuống Cục Văn hoá và Du lịch địa phương, ông phụ trách các hòn đảo xa xôi phía Đông còn chưa khai thác, cũng không đáng để ông kéo cả gia đình cùng đi, huống hồ con trai còn phải hoàn thành việc học ở Đài Bắc.
"Tiểu Chiến vì sao muốn đi?"
"Ba ơi, con còn chưa được nhìn thấy biển thật!"
Vào một buổi sáng sớm giữa mùa hè, một gia đình ba người bay từ Đài Bắc đến Đài Đông, lên tàu ở cảng Đài Đông và điểm đến là hòn đảo đã bị lãng quên, xa xôi nhất ở Đông Thái Bình Dương. Tiêu Chiến không biết gì về việc điều chuyển công tác của cha mình, chỉ cảm thấy đây là một chuyến đi xa thú vị.
Khi Hằng Tinh Luân* vừa khởi hành ra khơi, cậu phấn khích nhảy cẫng trên boong tàu, biển cả bao la huyền bí, tiếng động cơ ầm ầm thật lớn khiến cậu hưng phấn nói chuyện không ngừng. Nhưng chỉ một giờ sau, khi phà thực sự đi vào Thái Bình Dương, cậu bé bắt đầu say sóng, không chịu nổi nắng trên boong, ngồi nhìn chị gái tiếp viên trong cabin phát túi nilon cho những người muốn nôn.
(* 恒星轮: Hằng Tinh Luân - tên của chuyến phà từ đất liền ra Lan đảo).
Tiểu Chiến nôn đến co thắt dạ dày, tàu quá lắc lư, cậu gối đầu lên chân mẹ, cuộn tròn trên ghế, không dám cử động, giữ nguyên một tư thế như vậy sẽ không buồn nôn nữa. Tiểu Chiến nhắm mắt, nghe thấy tiếng nôn mửa liên tiếp vang lên xung quanh mình, ba và mẹ cũng nôn, thuyền đi rất lâu vẫn chưa đến Lan Đảo, sự phấn khích ban đầu biến mất không còn dấu vết, cậu bé rất muốn khóc.
"Con không đi Lan Đảo nữa, ba, chúng ta có thể trở về không?"
"Không phải Tiểu Chiến trước khi lên đường đã nói thích Lan Đảo sao?"
"Bây giờ con không thích nó nữa!"
Tiểu Chiến sụt sịt, nước mắt thấm ướt một mảng trên ống quần của mẹ.
"Tiểu Chiến đừng khóc! Tất cả mọi người đều say sóng, đó là vì chúng ta đang đi tới một hòn đảo nhỏ xa xôi, con không muốn nhìn xem hòn đảo đó trông như thế nào sao?" Mẹ nhẹ giọng dỗ dành.
"Nhưng bây giờ con thấy hơi sợ!" Nói xong lại bắt đầu nức nở.
"Con có nhớ ông nội kể câu chuyện về cuộc chiến Hải quân cũ không?" Ba nói.
"Con nhớ!"
"Chiến Chiến có muốn trở thành tiểu nam tử hán không?"
"Dạ có!"
Tiêu Chiến cùng ba mình nhớ lại câu chuyện mà ông nội đã kể đi kể lại hàng trăm lần, rằng các tàu chiến của Hải quân Quốc dân đảng cũ đã bị quân Nhật ném bom vỡ tan thành nhiều mảnh, ông lênh đênh trôi dạt trên biển nhiều ngày mới gặp được một chiếc thuyền ra khơi đánh cá, lúc đó mới được cứu sống. Câu chuyện của ông nội khi còn trẻ làm phân tán sự chú ý của cậu bé, khiến cậu nguôi ngoai cảm giác khó chịu trong người.
"Ông nội đã tác chiến và phiêu bạt ở Thái Bình Dương rất nhiều năm, mà Tiểu Chiến chỉ cần kiên trì ba tiếng thôi, Tiểu Chiến có thể làm được không?"
"Con làm được!" Tiểu Chiến nắm chặt nắm đấm nhỏ khi mẹ vuốt ve trán cậu.
Con đường đến Lan Đảo xóc nảy và dài dằng dặc, sóng và gió trên biển dữ dội hơn nhiều so với ở trong vịnh, con phà lắc lư suốt một đường cho đến tận lúc cập cảng Khai Nguyên. Tiểu Chiến đi theo ba mẹ, yếu ớt đặt chân lên đảo. Tiếp đón họ là Trưởng đảo, ngoài ra còn có mấy thanh niên nghe nói là người của những bộ tộc lớn.
Tiêu Chung Kỳ đến đây làm nhiệm vụ. Mặc dù xoá đói giảm nghèo không phải là công việc của Cục Văn hoá và Du lịch, nhưng ông dự định tận dụng sự hỗ trợ này để hiểu sâu hơn về điều kiện sống của người dân Lan Đảo.
Khi ông hỏi thăm Trưởng đảo xem có gia đình nào đặc biệt cần giúp đỡ không, Trưởng đảo vỗ trán, quả thực có một gia đình cần giúp đỡ.
Gió biển mặn mòi thổi cả vào thùng xe bán tải của anh em nhà họ Cố, dường như cậu bé vẫn chưa hết say sóng, Tiểu Chiến lảo đảo được mẹ ôm xuống khỏi xe.
Đó là một ngôi nhà bằng gỗ, mái nhà dường như chỉ cao hơn cậu một chút, được dựng trong một cái hố bên đường, phải đi xuống bậc thang đá tự nhiên dốc đứng mới có thể đến được. Ngôi nhà dường như không có cửa sổ, như thể đó là một ngôi nhà chưa hoàn thành. Vài người đàn ông cao bằng ba từ trong căn nhà gỗ đi ra, không ai đi giày dép gì, kẽ hở giữa những ngón chân đều rất lớn.
Họ chào đón gia đình Tiểu Chiến ở bậc thềm đá, cậu theo ba mẹ khom người đi vào căn nhà dưới lòng đất, ngồi khoanh chân trên sàn gỗ trống trải, lắng nghe người lớn nói chuyện một lúc lâu mới dần hiểu ra rằng, thì ra chủ của gia đình này một mình ra khơi mãi vẫn chưa quay về, hôm nay đã là ngày thứ ba, họ cảm thấy lành ít dữ nhiều, đang thương lượng xem nên làm như thế nào.
Tiểu Chiến nghe một lúc thì cảm thấy buồn chán, chợt thấy một bà cụ còng lưng đi ra từ phía sau, đặt một đĩa xoài lên trước mặt cậu, miệng nói gì đó.
"Bà ơi, cháu không hiểu bà đang nói gì ạ!"
"Bà nói, cháu bé, ăn xoài đi, xoài ngọt lắm!" Một người mặc sắc phục cảnh sát nói.
Cậu nhẹ nhàng lột lớp vỏ mỏng của quả xoài, nước thấm vào đầu lưỡi, thật ngọt! Cậu bé xinh đẹp nhắm mắt lại: "Ngon quá!"
Bà cụ nói thêm vài câu rồi mỉm cười.
Anh cảnh sát lại dịch cho cậu: "Đây là xoài mọc hoang trên đảo, ngọt hơn xoài ở Đài Đông."
"Còn so với xoài ở Đài Bắc thì sao ạ?"
Anh cảnh sát mỉm cười: "So với Đài Bắc thì càng ngọt hơn nữa!"
Ba cậu ở một bên vẫn đang nghiêm túc thảo luận với Trưởng đảo, mẹ cậu thỉnh thoảng cũng tham gia vài câu, dường như họ đang tìm cách giúp đỡ gia đình đã mất đi người đàn ông trụ cột trong nhà. Tiểu Chiến vừa nghe vừa ăn hết một quả xoài, xung quang miệng có chút ngứa ngáy, cậu gãi gãi, thoả mãn, cảm ơn bà cụ. Cậu nghĩ rằng hôm nay đã trải qua rất nhiều lần đầu tiên: đi phà, ngồi xe bán tải, vào một ngôi nhà kỳ lạ dưới lòng đất và ăn quả của một cây xoài mọc hoang trên đảo.
Sắc trời dần tối, không biết từ lúc nào Tiểu Chiến đã toát mồ hôi hột, toàn thân ngứa ngáy, cậu gãi cổ thật mạnh, càng gãi càng thấy khó thở.
"Mẹ..."
"Có lẽ là bị dị ứng rồi. Tôi đi tìm A Tự!" Người đàn ông mặc cảnh phục nhanh chóng chạy ra khỏi ngôi nhà dưới lòng đất và kịp quay trở lại trước khi trời đổ mưa, mang theo một người đàn ông mặc áo blouse trắng.
Người đàn ông mặc áo blouse trắng cau mày, nhỏ giọng vừa nhẹ nhàng kiểm tra vết mẩn đỏ trên người Tiểu Chiến vừa nói, "Đúng là dị ứng, nói cho chú biết cháu đã ăn gì nào?"
"Xoài ạ..."
Mẹ ôm chầm lấy cậu: "Nhất định là bị dị ứng xoài! Tôi bị dị ứng xoài nên trong nhà không bao giờ mua xoài cả, đây là lần đầu tiên thằng bé ăn!"
Tác dụng của thuốc không nhanh, Tiểu Chiến quay lại dáng vẻ say sóng uể oải vào buổi sáng, viên cảnh sát tình nguyện tiếp nhận công việc chăm sóc trẻ em để cha mẹ cậu tiếp tục nói chuyện với Trưởng đảo.
"Chú họ Trần, cháu có thể gọi là cảnh sát Trần, kia là bác sĩ Cố, ba người chúng ta làm bạn, được không?"
"Nhưng khi cháu kết bạn ở trường cháu luôn gọi các bạn bằng tên!" Tiểu Chiến nghiêm túc nói.
Bác sĩ Cố mỉm cười: "Tên chú là Cố An Tự, chú ấy tên là Trần Kiến Niên, cháu có thể gọi bọn chú là A Tự và A Niên, thế nào?"
"Được ạ!"
Một trận giông bão ầm ầm kéo đến nhưng chỉ duy trì vài phút liền tan, những luồng gió mới trong lành thổi vào ngôi nhà ngầm, Lan Đảo giữa mùa hè không còn ngột ngạt nữa, triệu chứng dị ứng dường như cũng đã giảm bớt. A Tự chợt nghĩ đến chuyện gì đó, quay đầu hỏi A Niên, "Tiểu Nhất Bác của chúng ta đâu rồi?"
"Vẫn ở bên ngoài nhà, tôi vẫn trông chừng nó. Trong nhà bỗng nhiên có nhiều người lạ như vậy, phỏng chừng là sợ hãi không dám vào."
"Nhưng vừa rồi trời mưa ..." A Tự lo lắng.
"Được rồi, tôi hiểu rồi!"
Trần Kiến Niên vỗ vỗ vai Tiểu Chiến: "Chú giới thiệu một người bạn mới với cháu nhé!"
Tiểu Chiến theo Trần Kiến Niên ra khỏi nhà ngầm, tìm được một cậu bé dưới mái hiên bên hông ngôi nhà. Giống như các chú các bác trên đảo, cậu cũng không mang giày, đứng nép sát vào căn nhà gỗ, dù đã có mái hiên che chắn nhưng trán và lông mày cậu vẫn ướt đẫm vì trận mưa vừa rồi.
Trần Kiến Niên nói: "Tôi nói rồi mà, Tiểu Nhất Bác thông minh như vậy, nhất định biết trú mưa!"
A Tự không để ý tới hắn, quỳ xuống nói: "Tiểu Nhất Bác của chúng ta một mình ở đây làm gì? Chúng ta vào trong nhà đi!"
Cậu bé mím môi không nói chuyện.
A Tự hỏi thêm vài lần cậu mới mở miệng, Tiểu Chiến gần như không thể nghe thấy giọng nói của cậu, hình dạng khuôn miệng kia giống như đang nói: "Con chờ ba!"
Cậu bé năm tuổi Vương Nhất Bác đã dành cả buổi chiều ngồi trên chiếc chòi bên cạnh nhà ngầm.
Vào mùa cá chuồn, những ông bố sẽ ra khơi vào ban đêm, sáng sớm những đứa trẻ sẽ đứng trên chòi chờ đợi. Nếu thuyền của các bố chèo khó nhọc nghĩa là thuyền về đầy ắp, các con sẽ lớn tiếng reo hò, thông báo với các mẹ trong những ngôi nhà ngầm, mẹ sẽ đun nước vo gạo nấu cơm trước, để khi ba về có thể cho cá tươi vào nồi ngay. Nhất Bác từ nhỏ đã không có mẹ, nhưng cậu cũng giống như những đứa trẻ khác, sẽ hô to khi ba đầy thuyền trở về, báo cho bà nội lưng đã còng của mình rằng đã đến giờ nấu ăn. Bà nội trí nhớ không tốt, lúc nấu ăn luôn quên cho muối, ba thường nếm thử một miếng liền đặt đũa xuống, đi vào trong bếp lấy muối cho vào.
Buổi sáng ba ngày trước, Nhất Bác không đợi được thuyền của ba mình, cậu đã ở trên chòi chờ ba ngày, chờ đến khi cảnh sát Trần, các chú nhà họ Cố, Trưởng đảo và những người lạ đến, nhưng không hề có ba.
"Nhất Bác, chúng ta vào nhà được không? Phải lau nước mưa trên tóc đi đã."
Cậu bé lắc đầu.
"Cháu có muốn tiếp tục chờ không?" Trần Kiến Niên hỏi.
Cậu bé vẫn lắc đầu. Tuy rằng còn chưa hiểu chuyện, nhưng ba ngày qua, người đến người đi trong nhà ngầm, cậu từ trong những cuộc nói chuyện của người lớn cũng có thể hiểu được, ba mình sẽ không về nữa.
"Ở đây ồn ảo nhỉ? Chúng ta có nên đến đồn cảnh sát chơi không?"
Cậu bé ngây người đứng nhìn, im lặng một lúc rồi gật đầu. Nước mưa từ trên mái tóc mỏng của cậu từng giọt nhỏ xuống, tí tách, bàn chân giẫm trên rêu xanh khẽ cuộn lại.
Trần Kiến Niên thò đầu vào nhà ngầm, nói muốn dẫn A Chiến và Tiểu Bác đến đồn cảnh sát chơi, chơi mệt thì sẽ ngủ ở trạm y tế, sáng mai sẽ đưa hai đứa trẻ đến chỗ Chủ nhiệm Tiêu. Trưởng đảo nói Chủ nhiệm Tiêu yên tâm, rằng A Niên là một cảnh sát đáng tin cậy nhất đảo, có thể yên tâm giao con cho hắn. Bên cạnh đồn cảnh sát có một trạm y tế, có bác sĩ Cố chăm sóc nên sẽ không có vấn đề gì cần lo lắng cả.
Cảnh sát Trần và bác sĩ Cố là hai người duy nhất mang giày da ở Lan Đảo.
Người trên đảo không thích mang giày, trưởng đảo và các chú nhà họ Cố đi dép lê, chú hàng xóm dưới nhà ngầm không đi giày, bà cụ không đi giày, Vương Nhất Bác cũng không.
Tiêu Chiến cúi đầu bước đi, ngắm nhìn đôi giày thể thao màu trắng lấm bùn của mình, đôi giày da đã sờn của bác sĩ Cố, và đôi giày da thủng một lỗ của cảnh sát Trần, tất cả đều không thú vị bằng đôi chân trần của Vương Nhất Bác.
Đi bộ như thế này, bàn chân sẽ không đau sao?
Gần đường cái có một con đường rừng nhỏ, bốn người trước sau đi vào, trong rừng có tiếng chim hót, ríu ra ríu rít, du dương và trong sáng, Trần Kiến Niên nói đó là tiếng hót của chim sơn ca. Tháng sáu là cuối mùa cá chuồn, cá chuồn là Thầb dạ du của đại dương, còn chim sơn ca là Thần dạ du của núi rừng.
(*Thần dạ du: vị thần chuyên đi tuần vào ban đêm trong truyền thuyết; người hay hoạt động vào ban đêm.)
A Tự trêu chọc: "Tôi nghĩ cảnh sát Trần cũng muốn trở thành Thần dạ du của Lan Đảo."
Trần Kiến Niên bị trêu đắc ý, nhảy lên hái một chiếc lá trúc đưa cho A Tự, A Tự nhận lấy đặt vào miệng thổi sáo, giai điệu đơn giản được lặp đi lặp lại, A Niên khẽ ngâm nga.
Tiểu Chiến đã học violin được bốn năm, cậu bé nhanh chóng ghi nhớ giai điệu. Các triệu chứng dị ứng dường như đã hoàn toàn biến mất, cậu lại trở nên vui vẻ và cùng ngâm nga theo Trần Kiến Niên. Trần Kiến Niên lại thổi thêm một giai điệu khác và hát những bài dân ca Đạt Cổ mà Tiểu Chiến nghe không hiểu. Tiểu Chiến cũng hát lên một giai điệu.
"Ối!"
Đang hát hào hứng, Tiểu Chiến một bước giẫm vào hố, suýt trẹo chân.
Đó là một cái lỗ để đào cua đất.
"Đây là phong tục của Lan Đảo. Vào mùa cá chuồn, đàn ông sẽ ra khơi, những người phụ nữ thường tìm phần thưởng dành cho họ. Khi trời chưa sáng liền đi đào cua đất, đào hơn mười con về nhà hấp xong, chờ đàn ông ra khơi trở về, một hơi ăn hết chúng."
Tiểu Nhất Bác cúi đầu. Bà nội đã quá già để ra ngoài đào cua cho ba, ngoại trừ những bộ tộc lớn trên đảo có thuyền lớn, ba cậu là người bắt được nhiều cá nhất trong bộ tộc, nhưng ba chưa bao giờ ăn cua đất do phụ nữ đào lên cả, bà nội chỉ hấp được khoai môn cho ba.
Cậu bé đã ba ngày không rơi một giọt nước mắt, lúc này không nhịn được chua xót, cắn môi khóc nấc lên.
A Tự ra hiệu cho A Niên đừng nói nữa, lau nước mắt trên mặt Nhất Bác, "Cổ chân của A Chiến bị đau, cháu có muốn hỏi xem anh ấy thế nào không?"
Nhất Bác nhỏ bé ngồi xổm xuống, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân của A Chiến: "Anh có đau không?"
Tiểu Chiến lắc đầu, dựa vào thân cây tự mình đứng dậy: "Anh chỉ vặn nhẹ một cái là hết đau!"
"Vậy chúng ta tiếp tục hát nhé!"
Trần Kiến Niên cố ý điều chỉnh bầu không khí.
Hai cậu bé vừa mới làm quen lúc đứng cạnh hang cua đất, Tiểu Chiến nhìn cậu bé cao chưa đến ngực mình nói: "Nhất Bác hát cùng nhé?"
Tiểu Nhất Bác lắc đầu.
A Tự cười: "Khi Tiểu Nhất Bác của chúng ta chưa biết nói đã bơi trong biển rồi, cách lấy hơi của nó giống như cá vậy. Nó không thể hát bài hát của chúng ta, nó sẽ lạc nhịp."
"Đúng vậy! Nhất Bác của chúng ta là con của biển cả." A Niên cười nói theo.
Cũng không biết lời những người lớn này nói là thật hay giả.
Trên con đường nhỏ trong rừng chỉ có ánh trăng lẻ loi chiếu qua, người không quen đường có thể vấp phải hố, Tiểu Chiến cảm giác được một bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy tay mình. A Tự thay lá mới để thổi, Tiểu Chiến tiếp tục hát cùng A Niên.
Đây là bài dân ca của Lan Đảo, bài hát linh hồn của người Đạt Ngộ, là bài hát đẹp nhất của bộ lạc, Tiểu Chiến dùng giọng hát non nớt của mình hát theo, nắm lấy bàn tay mềm mại như chiếc lá mới, và bước đi cho đến khi nhìn thấy ánh đèn vàng nhạt bên cửa sổ của đồn cảnh sát.
.TBC
-------
Trùng hợp làm sao, vào ngày tôi nhận visa Đài Loan lần thứ hai, đại tỷ gửi cho tôi vài truyện tỷ ấy thích để tôi chọn làm. Mới đọc sơ qua được 10 câu, tôi đã chọn "Tình yêu ở Lan Đảo" để làm, bởi vì trong 10 câu đó tôi đọc được tên những địa danh tôi biết.
Kenting (Khẩn Đinh) là vùng biển xinh đẹp nằm đầu tiên trong wishlist của tôi khi nói đến Đài Loan.
Kenting có vụ ngủ đêm trong bảo tàng hải dương học thú vị lắm, với một đứa thích lang thang và thích thiên nhiên cỏ cây hoa lá chim chóc cá mú như tôi thì đây chính là thiên đường. Tiếc là sau dịch covid, dịch vụ này vẫn chưa được mở cửa trở lại.
Nhưng từ Kenting đi Lan Đảo còn xa lắm, ngồi 2-3h đi phà lận, bây giờ còn có đường bay nội địa ra đảo chỉ mất 20 phút nhưng bay được hay không thì hên xui theo thời tiết. Ít nhất là không còn khó khăn như trong bối cảnh truyện . Lan Đảo là một hòn đảo núi lửa cổ xưa, nên có rất nhiều những mỏm đá dung nham và hang động... là một nơi tuyệt vời để ngắm và lặn biển; nhất là cái Đông Thanh bí cảnh ấy, tuyệt đẹp luôn ấy.
Lan Đảo còn là nơi ở của tộc người Yami (tiếng Hán Việt là Đạt Ngộ) - một tộc người thiểu số Đài Loan, theo tiếng dân tộc đọc là "Tao", nghĩa là "người thuỷ thủ". Nhà của họ được xây bằng gỗ, một nửa nhà chìm trong đất để tránh mưa bão, thường chỉ có mái nhà nhô lên - là nhà của Tiểu Nhất Bác đó.
Haha viết dài như thế để nói là mặc dù tôi chưa đọc hết câu chuyện, thậm chí là mới đọc được 10 câu đầu tiên nhưng mà tôi vẫn cứ quyết định chọn edit truyện này. Và cứ nhất định phải bắt đầu từ hôm nay cơ.
Bản thân tôi hy vọng đây sẽ là một câu chuyện tình yêu nồng nhiệt, dũng cảm, hào sảng như tính cách những con người miền biển. Nhưng mà ngay chap 1 đã phải vừa edit vừa lau nước mắt vì thương Tiểu Nhất Bác rồi. Hy vọng câu chuyện về sau sẽ tươi sáng, hạnh phúc hơn.
-----
Vì cô em tôi quá phấn khích khi xin được visa đi Taiwan lần 2 nên cô ấy quyết định làm truyện này và muốn đăng trong tuần này luôn, vì thế tôi lên trước một chương, đợi TTTX hoàn sẽ tiếp tục nhé. Hãy cổ vũ cho những cô ong chăm chỉ nào ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com