Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Đó là biển của em


Bầu trời đỏ rực trong nhiều ngày liên tiếp, mọi người đều cầu nguyện cho Festival âm nhạc diễn ra thuận lợi, và cơn bão nhiệt đới sẽ không đuổi tới trước ngày khai mạc.

Nhưng Tiêu Chiến có một cảm giác chắc chắn rằng cơn bão đó sẽ bắt kịp họ vào đêm chung kết.

May mắn thay, dự cảm của anh không đúng, Festival diễn ra thuận lợi. Ban tổ chức, lãnh đạo, ban nhạc tham gia và khán giả đều rất hài lòng. Nhưng trong lòng Tiêu Chiến vẫn có cảm giác mất mát, anh thật sự mong đợi một trận mưa to gió lớn để xua tan đi những muộn phiền trong lòng mình, giống như cơn lốc nhiệt đới vô cớ kia cần một đới khí lạnh để hạ nhiệt.

Đài Loan rất nhỏ. Tin tức về việc Đài Đông tổ chức Festival âm nhạc đang được các nhạc sĩ trên khắp Đài Loan thảo luận: ban tổ chức Festival là chính quyền huyện Đài Đông, nhà tài trợ là Cục văn hoá và du lịch Đài Đông, người phụ trách là Tiêu Chiến. Những người khác có thể không để ý nhưng Vương Nhất Bác thì sẽ không thể không quan tâm. Khán đài Legacy đang tranh cãi sôi nổi xem ban nhạc nào xứng đáng vào chung kết hơn, vì thế cũng có nhiều cuộc cãi vã bất đồng quan điểm xảy ra.

Lấy mũ bảo hiểm, Vương Nhất Bác rời khỏi lối thoát hiểm.

Lần này, cậu cầm cả dùi trống đi.

Trống là của Legacy nhưng dùi trống là của cậu, cậu đã dùng nó gần mười năm, màu gỗ đã ngả sậm, thân dùi rỗ lỗ chỗ nhưng với Vương Nhất Bác, đây vẫn là cặp dùi cho cậu cảm giác tay tốt nhất, không đổi bộ khác được. Năm đầu tiên của thế kỷ mới, A Không nói muốn mua cái tốt, quả nhiên là tốt nhất.

Vương Nhất Bác dự định rời khỏi ban nhạc, anh trai cậu đang làm Festival âm nhạc ở miền Đông, mà cậu lại ở đây lót màn cho người khác, thật sự là nhàm chán và vô nghĩa. Cậu luôn tìm cơ hội để nói về việc rời đi nhưng những người khác quá ồn ào, không tìm được cơ hội mở miệng, nếu tiếp tục chờ nữa thì sẽ không kịp đến Quan Tử Đỉnh. Mọi chuyện nên được bắt đầu và kết thúc một cách tốt đẹp. Đêm nay cũng là đêm cuối cậu làm công việc vận chuyển hàng tươi sống, đến rạng sáng, cậu sẽ xin nghỉ, hẳn là ông chủ sẽ không nợ cậu tiền lương.

Trong hai tháng Tiêu Chiến ở Đài Đông, Vương Nhất Bác đã cẩn thận suy nghĩ, có lẽ cậu thực sự nên xỏ giày vào và sống thật tốt. Anh trai tốt nghiệp Đại học Quốc lập Chính trị, luôn là sinh viên xuất sắc, lời anh nói không thể sai, nhưng cho tới bây giờ cậu chưa từng nghe lời anh. Lần này, anh trai trực tiếp dốc sức làm cho cậu xem, nói cho cậu biết làm âm nhạc thực sự là như thế nào, cho cậu thấy cậu thích nhưng không chịu học.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác lục tung mấy hộp giày, muốn đi đôi giày thể thao kiểu Kobe Bryant mà Tiêu Chiến tặng cho cậu hồi Tết, nhưng tìm mãi không thấy. Cậu nhớ ra hình như lần trước ăn kem đá bào xong, cậu đã để đôi giày ở nhà Tiêu Chiến không cầm về.

Anh trai nhất định đã nghĩ rằng cậu không muốn, sau này chắc sẽ không mua giày cho cậu, cũng không quản cậu nữa. Nếu cậu muốn gần với Tiêu Chiến hơn, có lẽ cậu nên xỏ giày vào và tìm một công việc nghiêm túc. Cậu không có bằng tốt nghiệp, nên giờ cậu đang tự hỏi liệu mình có thể tìm được một công việc tử tế hay không.

Trong chồng hộp giày ở cửa, còn rất nhiều giày mới, tất cả đều là Tiêu Chiến mua cho cậu. Vương Nhất Bác chọn một đôi Air Force cổ thấp màu trắng, miễn cưỡng phối với bộ vest rẻ tiền cậu vừa mua giảm giá ở chợ truyền thống, mặc như vậy đi phỏng vấn, cậu hy vọng có thể tìm được việc làm. Nhưng cậu không có tự tin.




Ngày hạ màn sân khấu, tất cả mọi người đều ăn mừng, chỉ có Tiêu Chiến bần thần đứng ngoài biển, cho đến khi đồng nghiệp gọi anh.

"Tiêu Chiến, có người tìm cậu."

Sân khấu là khu vực công cộng, người tìm Tiêu Chiến đang đứng trước sân khấu chính sắp tháo dỡ. Hai người công nhân đang di chuyển hộp đèn, khi đến gần người đó, một người không kiên nhẫn nói: "Xin lỗi, chị làm ơn nhường đường."

Người phụ nữ mặc áo sơ mi tay bồng, quần ống loe vội vàng dịch sang một bên để nhường đường. Nếu không phải áo sơ mi của cô đã sớm bị giặt đến bạc màu, nhìn qua thật sự rất giống một người phụ nữ trung niên ăn mặc phong cách retro thời thượng.

"A Chiến!"

Giọng A Vỏ vẫn rất vang, chị đeo một chiếc túi xách tinh xảo, líu ríu chạy tới chỗ anh.

"Chị Vỏ. Sao chị lại ở đây?"

"Nghe nói Festival âm nhạc là do em tổ chức, nên đặc biệt tới xem đó." A Vỏ vỗ nhẹ vai Tiêu Chiến.

"Vậy hôm qua chị có đến không? Ban nhạc hôm qua thật là tuyệt vời."

A Vỏ ngại ngùng lắc đầu: "Không, không phải là đến xem Festival, là đặc biệt đến thăm em."

Hai người tùy tiện tìm một quán nhỏ ngồi xuống, gọi mấy món nhắm và chai rượu, bắt đầu ăn uống một cách khách sáo, xa cách. Dù sao sau nhiều năm không gặp, hai người đều cảm thấy khó tìm được một câu mở đầu.

"A Không đâu? "

"Nhất Bác đâu?"

Hai người hỏi gần như đồng thời.

"Nhất Bác đang phát triển ở Đài Bắc."

"A Không đang bận. "

Lại đồng thời nói dối.

Nhất Bác đúng là ở Đài Bắc, nhưng cậu không phải đang phát triển, mà là đang lăn lộn.

Sự lúng túng đồng điệu ngược lại đã tiết lộ một số điều, Tiêu Chiến đặt chén rượu trên tay xuống: "A Không... anh ấy vẫn khoẻ chứ?"

Tiêu Chiến bỗng nhiên có một dự cảm không lành. Năm đó người dân rời khỏi Lan Đảo đều được tái định cư ở Đài Đông. Sau đó Cố gia rời khỏi khu tái định cư, cũng có một số người dân chuyển đến các thành phố khác làm ăn, kiếm sống. A Không và A Vỏ chưa từng ở khu tái định cư một ngày, không tạm biệt bất cứ người nào và cũng không liên lạc với ai trong ban nhạc, họ giống như đã biến mất vậy.

Vài năm sau, có người nói đã gặp họ ở Cao Hùng, nhưng sau đó cũng không có tin tức gì nữa. Hôm nay A Vỏ bất ngờ tới gặp Tiêu Chiến, vẫn mặc bộ quần áo cũ của mười năm trước, nếp nhăn quanh mắt dù có trang điểm cũng không che đi được, mỗi khi chị cười rộ lên vẫn không đẹp bằng năm đó.

Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra được, chị và A Không sống không tốt.

"A Không... anh ấy..."

A Vỏ che miệng và bắt đầu khóc, khóc rất thương tâm, nhưng chỉ trong chốc lát đã ép buộc mình ngừng lại.

"Thật ra, chị đến tìm em là vì... A Không muốn thấy ban nhạc Đạt Ngộ tập hợp lại và đưa chúng ta đến Festival âm nhạc Đại Dương Khẩn Đinh một lần nữa. Nhưng lần này bọn chị có thể không có tiền để mua nhạc cụ mới, A Chiến, có thể giúp chị tập hợp mọi người lại được không? Chị ... chị... không có mặt mũi nào..." A Vỏ nghẹn ngào.

"Tại sao A Không không đi cùng chị?"

A Vỏ im lặng, Tiêu Chiến nắm lấy tay chị an ủi: "Chuyện năm đó không có gì, không phải lỗi của anh chị, tại sao phải tự gánh vác nhiều năm như vậy?"

"A Chiến, em có thể đáp ứng chị trước được không?"

Tiêu Chiến mềm lòng, "Em đồng ý với chị. A Tự và A Niên nhất định sẽ tới, còn Nhất Bác... Em sẽ thử. Chị nói cho em biết trước, A Không thế nào?"

"A Không ... anh ấy không bận. Anh ấy bây giờ không khoẻ."

A Vỏ lấy ra một bản hợp đồng ố vàng, được ký cách đây 29 năm. Tờ giấy mỏng giòn, không có một chút dấu vết ẩm ướt nào, chắc hẳn nó đã được bảo quản rất tốt.

"Nhiều năm như vậy, chị vẫn không biết có hợp đồng này. A Không giấu đi, mãi cho đến ba năm trước, chị cảm thấy anh ấy rất quái lạ, nghỉ việc không nói với chị, cả ngày không biết đi đâu, buổi tối... cũng không nhiệt tình. Chị cho rằng anh ấy ngoại tình, cãi nhau với anh ấy, còn nhờ thám tử theo dõi anh ấy, lúc ấy mới biết anh ấy bị bệnh... Không biết đã bị bệnh từ khi nào, một mình chống đỡ."

Tiêu Chiến nhanh chóng xem qua hợp đồng một lần, phát hiện đó là một hợp đồng phụ trợ bí mật của Điện lực Đài Loan thuê nhân viên vận chuyển phế liệu hạt nhân ở Lan Đảo năm đó. Hợp đồng cam kết, nếu nhân viên thuê bị ung thư, các bệnh về đường máu hay các bệnh nan y khác, họ sẽ chịu toàn bộ chi phí y tế, và sẽ trả một khoản phí sinh hoạt nhất định cho người nhà. Nếu nhân viên chở thuê chết, họ sẽ trả tiền tái định cư một lần cho người nhà. Hợp đồng có hiệu lực suốt đời.

Nhìn thấy bốn chữ "Hiệu lực suốt đời", đầu ngón tay Tiêu Chiến trở nên lạnh lẽo. Nói cách khác, những người vận chuyển chất thải hạt nhân, ngay trong thời điểm đó có thể chưa bị bệnh, nhưng bức xạ trên người họ vẫn tích lũy từng ngày theo thời gian và bệnh có thể phát triển bất cứ lúc nào, cho dù thời gian đã trôi qua bao lâu.

"Nếu như năm đó biết phải ký loại hợp đồng này, chị nhất định không cho anh ấy ký. Chị tình nguyện cả đời trồng khoai đào cua, chờ anh ấy về nhà nấu canh, hoặc là, muốn chị cùng anh ấy ra biển cũng được. Chị cũng không phải quá mong muốn một cuộc sống giàu có... A Không đã không nói với chị, bí mật ký hợp đồng này, nói chỉ cần vận chuyển những thùng hàng đó thì sẽ không cần phải làm nông hay đánh cá. ... Chị nghĩ mọi chuyện thực sự chỉ đơn giản như vậy..." A Vỏ khóc không thành tiếng.

Chuyện những năm 1980, Tiêu Chiến đương nhiên không biết, thậm chí mấy tháng trước anh mới biết cha mình cũng đầu tư một khoản vào việc thúc đẩy sự nghiệp lưu trữ chất thải hạt nhân ở Lan Đảo của Điện lực Đài Loan. Cũng bởi khoản đầu tư đó mà sau này ông và các đồng liêu mới tự bỏ tiền túi giúp người dân trên đảo mở cửa hàng kiếm thêm thu nhập.

Chính mình hướng về phía Lan Đảo, mà người dân đảo lại rời đi, bánh xe vận mệnh dường như đã sớm khởi động, theo thời gian xâu chuỗi hết thảy mọi nỗi đau, sau đó bắt đầu chậm rãi thắt chặt, siết chặt lại, làm cho những vết thương dồn lại cùng một chỗ, rồi lây nhiễm cho nhau. Mà từ đầu đến cuối nỗi đau kia, Tiêu Chiến đều không có tư cách lên tiếng. Anh lúc đó còn chưa được sinh ra, ngay cả thân phận là kẻ cướp bóc hay nạn nhân cũng không có, nhưng anh không thể tránh khỏi những vết thương đau đớn đó.

"Em nhất định sẽ nghĩ cách đưa Nhất Bác trở lại ban nhạc."



Sau Festival, Cục văn hoá và du lịch tạm thời hết mùa bận rộn, Festival âm nhạc Đại Dương của Khẩn Đinh sẽ được tổ chức vào tháng Bảy. Nếu ban nhạc Đạt Ngộ muốn gây dựng lại, cũng nên bắt đầu luyện tập. Tiêu Chiến dành một ngày cuối tuần trở về Đài Bắc, mục tiêu rất rõ ràng, đưa Vương Nhất Bác quay lại ban nhạc, nếu phải trói cũng nhất định mang người trở về.

Nhưng Vương Nhất Bác đã đổi số điện thoại, Tiêu Chiến theo lệ thường đến Legacy tìm, rồi nửa đêm chạy đến canh ở quán canh chả cá trên Miếu Khẩu - Cơ Long cũng không thấy người. Mới hai tháng, ngay cả nhà cũng đã chuyển đi, là tiểu tử kia cố ý không để anh tìm được.

Lúc Tiêu Chiến leo lên đến tầng cao nhất của toà chung cư cũ, anh phát hiện ra rằng toàn bộ hộp giày cũng đã biến mất. Trong lòng đã biết kết quả nhưng Tiêu Chiến vẫn gõ cửa. Người thuê nhà mới là một cô gái, thậm chí còn không mở cửa cho anh, qua mắt mèo nói với anh rằng người thuê nhà trước đã chuyển đi, và cô ấy không biết cậu chuyển đi đâu.

Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra, có lẽ em trai đã quá thương tâm, trách anh không bàn bạc trước, chỉ thông báo một câu xong liền chạy về miền Đông, xem nhẹ cảm xúc của cậu.

Nỗi chua xót tích tụ lâu ngày trong lòng khiến Tiêu Chiến không thở nổi, anh ngồi xuống chiếc ghế dài bên đường, thẫn thờ rất lâu. Anh cảm thấy xấu hổ vì sự ngu ngốc của mình, anh phải đối mặt với quá nhiều điều. Câu hỏi mà anh đã trốn tránh từ lâu, liệu có nên mang ra phơi dưới ánh mặt trời hay không?

Nếu không, thì sẽ là quá bất công với tiểu tử kia.

Tiêu Chiến trở về chỗ ở của mình, tìm sợi dây chuyền răng lợn đen xỏ bằng dây gai, mang đến chợ thay dây mới.

Vẫn còn một nơi cuối cùng có thể tìm thấy Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến mua mấy túi bánh ngọt mang hương vị thôn quê đến thăm ông nội. Ông nội nói tiểu tử kia sẽ đến thăm ông vào mỗi tối chủ nhật cách tuần, tuần này sẽ tới, ông cũng muốn Tiêu Chiến ngủ lại một đêm, hai anh em có thể gặp nhau.

Bất đắc dĩ là Tiêu Chiến đã không xin nghỉ phép, cũng đã mua vé máy bay về Đài Đông vào chiều chủ nhật, đành phải để lại một bức thư và sợi dây chuyền răng lợn đen ở nhà ông, nhờ ông nhất định phải đưa cho Vương Nhất Bác.

Việc ép buộc Vương Nhất Bác trở về miền Đông với lý do A Không bị bệnh nan y thật sự rất quá đáng, Tiêu Chiến có cảm giác một đám người lớn đang cùng nhau bắt nạt một đứa trẻ.

Sau khi Tiêu Chiến về Đài Đông, A Tự và A Niên cũng đến. Mọi người không dám kéo nhau đến thăm A Không, từng người đi một, cũng giả vờ không biết sự tình, chỉ giống như một cuộc hội ngộ của những người bạn cũ, nhưng ai cũng hiểu, chỉ những người sống không còn lâu nữa mới có thể có sức mạnh hiệu triệu như vậy.

A Không nói rằng hắn rất lâu chưa trở về Lan Đảo, cuộc sống ở Lan Đảo vẫn là thoải mái nhất, không có tiếng sóng biển vỗ bên bờ Đông Thanh, hắn rất khó ngủ vào ban đêm. Thực tế, người bệnh thường khó ngủ vào ban đêm.

"Muốn về thì về đi." Chị Vỏ tán thành việc trở về Lan Đảo, nói nơi đó tốt xấu gì cũng là nhà của họ, so với việc trôi nổi ở bên ngoài thì tốt hơn bao nhiêu, bọn họ chỉ cần đúng lịch đến bệnh viện Đài Đông lấy đơn thuốc và trị liệu là được. Thời gian trước, A Không đã lọc máu và ghép tuỷ, cảm tạ trời đất, phản ứng đào thải không quá mạnh, hắn đã nhanh chóng vượt qua giai đoạn thích ứng, hiện tại đang ở trạng thái tốt nhất trong mấy năm nay.

Gia đình này bây giờ là phụ nữ quyết định. A Không người này, mỗi bước đi đều là lựa chọn sai lầm, chị Vỏ đã nghe lời hắn hơn nửa đời người mới nhận ra rằng, lẽ ra chị không nên nghe theo sự sắp đặt của chồng mình.

A Không cũng không cố chấp chịu đựng nữa, đau thì nói đau, giống như một đứa trẻ. Hắn vẫn giữ khuôn mặt tươi cười năm đó, bĩu môi: "Đàn ông thì nên đầu hàng nhiều hơn, đầu hàng trước phụ nữ. Tôi ngày xưa tưởng mình cứng rắn lắm, cứ chịu đựng một chút chắc chắn sẽ không có chuyện gì, cùng lắm thì tôi chết là xong, nhưng cuối cùng vẫn không che giấu được. Rõ ràng tôi vẫn còn chịu đựng được, nhưng cô ấy vừa suy sụp, tôi cũng sụp đổ theo."

Những năm ở Cao Hùng, A Không và A Vỏ không có người thân, không có bạn bè, khó có thể tưởng tượng khó khăn đến mức nào, nhưng họ cứ như vậy mà cầm cự vượt qua.

"Cũng có lúc tôi không chịu nổi nữa. Có trời mới biết tiền quan trọng như thế nào, chữa căn bệnh đó, chi phí rất đắt đỏ. Tôi không làm việc được, A Vỏ phải chạy ngược chạy xuôi giúp người ta sửa chữa đầu máy và xe tải. Chiếc áo ren của cô ấy cọ tới cọ lui dưới gầm xe, toàn là dầu máy. Cô ấy chạy về khóc với tôi, nói mỗi một món đồ của cô ấy đều là thời trang, không biết nên mặc đồ gì để sửa xe. Tôi đương nhiên đau lòng cô ấy, hai tay cô ấy trước giờ khoai môn cũng không biết trồng, chỉ có thể đếm tiền như bà chủ tiệm sửa xe, làm gì cần sửa xe chứ. Kết quả sau đó cô ấy tưởng tôi đau khóc suốt đêm, liền gọi một chiếc xe đắt tiền chở tôi đến bệnh viện, thật là lãng phí."

A Tự không hỏi A Không bị bệnh gì, nhưng ông học y nên cũng biết, các bệnh nan y cũng gần giống nhau, nếu đã thay máu đổi tủy thì có nghĩa là không có thuốc đặc trị, cũng có nghĩa là chiếc đồng hồ đếm ngược đã chạy, ngay cả khi người bệnh biết cũng không thay đổi được gì.

A Không kể với giọng rất hào hứng, "Đến khi tôi nghèo đến nỗi không có tiền ăn cơm, tất cả tiền đều nộp cho bệnh viện rồi, tôi giống như một nhà ảo thuật, biến ra bản hợp đồng đó, có phải gọi là "sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám minh hoa hựu nhất thôn"* không? Điện lực Đài Loan trả chi phí y tế và phí sinh hoạt cho chúng tôi, tiền A Vỏ kiếm được từ việc sửa xe cuối cùng cũng có thể đem đi mua hai bộ quần áo mặc làm việc, không cần phải giặt những chiếc ren tay bồng hàng ngày nữa. Rõ ràng là một chuyện tốt, nhưng khi cô ấy nhìn thấy tờ hợp đồng kia thì, oà, cô ấy lại suy sụp. A Không tôi thật sự khó xử."

(*山重水复疑无路,柳暗花明又一村" "Sơn trùng thuỷ phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn"( Núi cao, nước sâu, nghi ngờ không có lối đi; Lối điều tối tăm, hoa lại rực rỡ thêm một thôn). Nghĩa bóng của câu này ám chỉ trong cuộc sống, khi gặp phải khó khăn, trở ngại và tưởng chừng không có hướng đi, thì bất ngờ lại xuất hiện một giải pháp, một cơ hội mới mà ta không ngờ tới. Dù tưởng chừng mọi việc đã đến hồi kết, nhưng bất ngờ mọi điều thay đổi và mọi khó khăn được vượt qua.)

Hắn đã gầy đi rất nhiều, nhịn không được mà vừa cười vừa nói đùa với bạn cũ, chuyện qua rồi mới dám nói ra. Nhưng năm đó khi sắp chống đỡ không nổi, hắn cũng không muốn gọi điện cho ai.

A Vỏ ở bên cạnh lại không cầm được nước mắt, đành phải xoay người đi bổ ổi, cũng không phát ra tiếng động nào nhưng đĩa ổi đã thấm đầy vị mặn.

Khi đó, chị cắn răng xông đến tòa nhà văn phòng của Điện lực Đài Loan để đòi tiền với một bản hợp đồng ố vàng. Có người nhận ra dấu chứng nhận là văn phòng họ công chứng, nhưng các nhân viên văn phòng đều kinh ngạc khi nhìn thấy năm ký kết hợp đồng, nhiều năm như vậy mà nó vẫn được bảo quản thật tốt, như thể chỉ chờ bản hợp đồng có hiệu lực.

Các thỏa thuận xưa nay đều không liên quan đến sinh mệnh, sự hào phóng của đối phương khiến họ xấu hổ, vấn đề tiền bạc được giải quyết nhanh chóng. Thực ra, đó không còn là vấn đề nữa, bởi vì, thứ được bán cho ác quỷ, ngay từ đầu đã là thứ vô giá, đó là sinh mệnh.

Mỗi khi có tiền vào tài khoản, A Vỏ đều phải tìm một nơi không có người để khóc một trận. Những con số được đổ vào tài khoản dường như đang nhắc nhở chị về những gì đã xảy ra.

Chị muốn chết đi, nhưng lại không biết phải làm sao để chấm dứt hơi thở cuối cùng này, có lẽ là không thể chết trước A Không được. Mà phóng xạ hạt nhân, thứ vô hình ấy vĩnh viễn sẽ lưu lại trong cơ thể, không thể lấy ra được.



A Vỏ thực sự đưa A Không trở lại Lan Đảo, Tiêu Chiến nhận trách nhiệm mang theo túi lớn túi nhỏ hộ tống hai người họ. A Tự và A Niên đã sớm trở về trước để làm việc.

Mặc dù cư dân trên đảo rất ít, nhưng ca trực của trung tâm y tế và đồn cảnh sát vẫn được lên lịch tỉ mỉ như nhiều năm qua vẫn vậy.
Điều khiến Tiêu Chiến bất ngờ là tiệm nước ngọt BoBo đã được mở cửa trở lại. Lúc anh về, Vương Nhất Bác đang sửa cái máy làm đá bào đã hỏng lâu năm kia.

A Niên và A Tự không nói, là bởi vì Vương Nhất Bác ngăn không cho họ nói, chỉ nói chờ A Không và những người khác quay lại, anh trai tự nhiên cũng sẽ trở về. Cái mặt dây chuyền răng lợn đen kia, cậu bí mật đeo trên cổ.

Đi giày rồi nhưng Vương Nhất Bác cũng không tìm được công việc tử tế. Hôm đó, cậu cảm thấy mình rất thất bại, đôi giày mới làm chân cậu nổi mụn nước, những vết phồng rộp vỡ ra, nước vàng thấm ướt cả đôi tất trắng khiến cậu cảm thấy ghê tởm. Cậu không ăn cơm, đến nhà ông nội ăn bánh ngọt vị truyền thống, nhận được thư của anh trai gọi cậu về phía Đông dưới danh nghĩa răng lợn đen.

Nó giống như được cho phép, cậu không cần phải mang giày.

Trong lúc mọi người đang giúp vợ chồng A Không quét dọn nhà cửa sau nhiều năm không có người ở, bão nhiệt đới rốt cuộc cũng đến. Ánh sáng đỏ trên bầu trời tan biến, mưa to như trút nước, gió cuốn mặt biển rung chuyển, Hằng Tinh Luân ngừng hoạt động. Tiêu Chiến bị nhốt trên đảo, đành phải xin lãnh đạo nghỉ phép vì thời tiết.

Con đường quen thuộc thời thơ ấu dường như hẹp hơn một chút, gió yếu đi một chút nhưng mưa lại càng lúc càng to. Vương Nhất Bác chân trần đi tới đi lui, chuyển một số đồ dùng sinh hoạt đến homestay trong tiệm nước ngọt BoBo, trời mưa bão, nơi đó đúng là thích hợp để ở hơn.

"Ga trải giường em đã giặt sạch rồi, anh chọn cái nào?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Cái nào cũng được."

Đó là một căn phòng lớn, bên trong có một cái bàn lớn và bốn cái giường tầng, đủ cho tám người ngủ*. Năm đó vừa mới khai trương, giường nào cũng kéo rèm, nam nữ ở chung, như trong ký túc xá thanh niên vậy.

(*phòng dorm trong các khách sạn du lịch: nhiều giường tầng, mỗi giường một người thuê, có loại phòng không phân biệt nam nữ, có loại phòng phân biệt nam nữ.)

Vương Nhất Bác ngủ ở giường dưới gần cửa nhất, tiện tay trải ga cho Tiêu Chiến ở giường đối diện, theo bố trí lúc đó cũng kéo rèm lại, hai anh em ngủ có thể có thể nhìn ra ngoài.

Người ta nói rằng con người thường ngủ sâu hơn vào những ngày mưa, bởi vì tổ tiên của con người không thể đi ra ngoài săn bắn vào những ngày mưa được, chỉ có thể chui trong hốc cây ngủ. Tiêu Chiến ngủ đến trưa, mãi đến khi Vương Nhất Bác từ bên ngoài trở về đem những chiếc túi nilon chất đống trên mặt sàn, tiếng động rầm rầm mới đánh thức anh dậy.

"Em cảm thấy mưa mãi thế này không ổn, Hằng Tinh Luân không chạy, tàu hàng khác cũng không đến được đảo, nhu yếu phẩm trên đảo nhất định sẽ thiếu trầm trọng."

Tiêu Chiến đi xuống kiểm tra những chiếc túi Vương Nhất Bác mang về, tiểu tử này, đại khái là dọn sạch 711 đi. Tiêu Chiến cảm thán trước khả năng ứng phó với nguy cơ khủng hoảng thức ăn theo bản năng này của cậu, gần như sùng bái nhìn em trai, lại thấy thanh niên lấy ra một túi khoai tây chiên Lay: "Anh ăn tạm trước đi, em chọn mấy loại bổ dưỡng gửi cho A Không."

"Anh cũng đi"

"Trời mưa to lắm, không tiện."

Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến đi cùng. Cậu chọn ra mấy thứ thịt, trái cây, rau củ và các loại hạt nhét đầy hai túi, đặt lên khung xe máy rồi trùm áo mưa lên, sau đó biến mất trong màn mưa.

Chiếc xe kia hẳn là do A Niên mua cho cậu dùng tạm, lập tức bị mưa lớn bao trùm. Tiêu Chiến cảm thấy buồn phiền, em trai ở Đài Bắc không hạnh phúc, nhưng trở lại Lan Đảo không người này liệu em ấy có hạnh phúc hơn không? Tiêu Chiến đứng ở cửa sổ nhìn trời mưa, nhai bim bim khoai tây giòn tan, cũng không thể hưởng thụ sự nhàn nhã trước mắt.

Mấy lát bim bim khoai tây nguyên vị trước đó đều rất giòn, anh nhai mấy miếng thì âm thanh đã thay đổi, không khí quá ẩm ướt, bim bim không giòn được lâu. Tiêu Chiến muốn để dành nửa gói cho Vương Nhất Bác, nhưng chờ tới lúc Vương Nhất Bác trở về, chỉ sợ ỉu quá không ăn được nữa, không bằng tới lúc đó thì bóc một gói khác cho cậu. Nghĩ vậy, Tiêu Chiến liền ăn hết sạch một gói bim bim.

Vương Nhất Bác đi rất lâu mới trở lại, cả người đầy bùn, không phải bùn bình thường, cả người và xe đều phủ đầy bùn màu vàng, trên tóc cũng là bùn, khắp người đều là bùn, từ trên xuống dưới chỉ còn đôi mắt là sạch.

"Lúc về em gặp sạt lở đất, suýt thì bị cuốn trôi ra biển." Vương Nhất Bác vào nhà vệ sinh thay đồ, vứt quần áo bẩn lên sàn phòng tắm.

Mưa lớn xối xả kéo dài cả tuần. Hàng ngày, tiệm nước ngọt BoBo đều liên lạc với A Niên, A Tự và chị Vỏ, đảm bảo tất cả mọi người có đủ thức ăn và không gặp khó khăn nào khác. Bởi vì trên đảo không có người, ban ngày cũng yên tĩnh như ban đêm, làm tiếng mưa rơi càng lớn. Mưa suốt mấy ngày đêm, gây ra những trận sạt lở đất lớn hơn, từ tiệm nước ngọt BoBo nghe thấy rất rõ ràng tiếng đất đá trên núi bị nước mưa cuốn xuống biển, nước biển không còn màu xanh đậm mà trở nên đục ngầu, bẩn thỉu.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở trong phòng không có việc gì làm, cũng không có chuyện gì để nói với nhau, chỉ có thể ngủ hết giấc này qua giấc khác, lúc đầu còn kéo rèm làm bộ làm tịch, hai người vốn buồn bực không nói gì càng thêm ngột ngạt, sau đó dứt khoát không thèm kéo rèm nữa. Những năm gần đây, khoảng thời gian hai người xa cách đã vượt xa thời gian ở bên nhau, lúc này ở cùng nhau trong không gian nhỏ hẹp như vậy, thực ra không nói chuyện cũng không cảm thấy quá buồn bực.

"Nhất Bác. Anh xin lỗi. Chuyện anh về miền Đông đáng lẽ nên cùng em thương lượng." Vẫn là Tiêu Chiến nhịn không được lên tiếng trước.

"Không sao, em cũng không phải là gì của anh, không cần thương lượng với em."

Mặt dây chuyền răng lợn đen trên cổ Vương Nhất Bác rơi ra khỏi cổ áo, nhoáng một cái, Tiêu Chiến nhịn không được nhìn chằm chằm vào nó. Nhưng em trai anh, miệng chó không mọc ra được ngà voi, một lời tử tế cũng không biết nói, khó trách A Niên vẫn thường dọa sẽ đánh cậu.

"Nhất Bác, vậy lần này em về... có dự định ở lại Lan Đảo luôn không?"

Em trai không trả lời, ngẩn người, bóng đèn vàng chiếu vào những sợi lông tơ trên gương mặt cậu, trông như một đứa trẻ.

Đừng ép em ấy, đừng hỏi em ấy, đừng thúc giục em ấy... Tiêu Chiến mấy ngày nay luôn tự nhắc nhở mình như vậy, nhưng vẫn không làm được. Anh cắn môi hối hận vì câu hỏi của mình. Là một người anh trai, anh đã làm không tốt. Tiêu Chiến đặt gói bim bim khoai tây cuối cùng trở lại trong túi.

"Ăn đi, ngày mai mưa có thể sẽ ngừng, em sẽ đi mua cái khác." Vương Nhất Bác nói.

Đối với những chuyện này, Vương Nhất Bác có thể chắc chắn. Ngày mai mưa sẽ tạnh, Hằng Tinh Luân và tàu chở hàng sẽ hoạt động trở lại, 711 sẽ phục vụ đồ ăn mới. Trong vòng một tháng, bùn đất ở vùng biển xung quanh Lan Đảo sẽ biến mất, sẽ khôi phục lại màu xanh đậm. Nhưng đất đá trên núi tơi xốp, tốt nhất là tạm thời đừng đi lên đó.

"Làm sao em biết?"

"Bởi vì nơi này, là biển của em."



Trong một ngôi nhà khác ở Lan Đảo, A Không cũng nói như vậy: mưa đến từ biển sâu lạnh giá, bùn đất từ núi rừng và nước mưa đã nhuộm vàng nước biển, nhưng biển sẽ không vì vậy mà bị bẩn đục. Anh biết điều đó từ nhỏ, người Đạt Ngộ từ nhỏ cũng đã biết thế gian này vốn là sơn hải tương liên, núi và biển luôn có mối quan hệ liên kết chặt chẽ, trong vòng một tháng, nước biển sẽ tự xanh trở lại.

Trước khi mưa ngừng rơi, trời đã bắt đầu sáng dần, đường cao tốc vẫn còn rất lầy lội, Vương Nhất Bác lái xe máy đưa Tiêu Chiến đến bến tàu Đông Thanh. Mặc kệ những cơn mưa cuối cùng đang xối xả, cậu nhìn rất lâu về phía Thái Bình Dương xa xăm. Tiêu Chiến đứng sau lưng cậu khoảng mười mét, cảm giác gần giống lúc hai người ở trong phòng: anh cảm thấy bóng lưng trước mắt giống như một phần của phong cảnh này, trong một thế giới hỗn độn vẫn kiên định giữ vững một niềm tin nào đó. Dù anh và cậu rất xa cách, nhưng anh lại từng bước bắt đầu chìm đắm vào một cảm giác yêu thích, tán thưởng phong cảnh này.

Mãi cho đến khi trời tối, mưa đã tạnh hoàn toàn, những người trẻ tuổi đứng bên bờ biển vẫn chưa muốn rời đi.

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic