Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Bão nhiệt đới (phần 2)


Trời quang mây tạnh. Mây tan đi, trăng lưỡi liềm xuất hiện. Nếu nhìn từ trên cao xuống, hòn đảo xanh mướt một màu nhưng toàn bộ viền xung quanh là một vòng tròn màu nâu bùn đất. So với đại dương xanh thẳm vô tận, vòng tròn màu sắc kỳ lạ này thực sự chẳng đáng là gì, nó sẽ nhanh chóng tan biến theo thuỷ triều; nhưng đối với người dân trên đảo, sẽ cần mất một tháng để thanh tẩy mọi thứ.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến một trước một sau đứng rất lâu trên bãi biển Đông Thanh. Mưa lớn cả tuần không mang đến sự sảng khoái, ngược lại thủy triều rút đi, bãi biển còn sót lại rất nhiều xác của sinh vật biển, bị bùn đất bao bọc, mùi tanh của những sinh vật biển này hòa quyện với mùi tanh của bùn, chính là mùi nguyên thuỷ của Lan Đảo.

Đôi dép tông mua ở 711 bị bẩn, bùn và rong biển bám đầy ngón chân cái. Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè. Nhiều năm trước, cùng thời điểm này, Tiêu Chiến cũng đang nghỉ hè trên đảo, vừa vặn đúng vào mùa cá chuồn kết thúc, và cảng Khai Nguyên lúc nào cũng đông đúc các thanh niên lặn biển.

"Muốn ăn cá không?" Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng.

Từ ngày lên đảo là trời bắt đầu mưa, hai người ở trong nhà ngủ suốt một tuần, trái cây, rau củ, trứng gà đều để dành cho A Không; khi đói bụng chỉ có thức ăn nhanh và đồ ăn vặt của 711. Tiêu Chiến ăn đến mức miệng cũng muốn lở loét, máy bào đá hỏng, ruộng khoai môn cũng bị nước ngập chẳng còn gì. Trước khi nhìn thấy cảnh biển nước vàng đục, Tiêu Chiến còn ảo tưởng mình sẽ được uống một bát canh cá tươi ngay khi mặt trời mọc.

"Không có tâm trạng."

Tiêu Chiến không nhìn biển nữa, giũ chiếc áo mưa ướt vừa cởi ra, định đi bộ về phía đường cao tốc.

Vương Nhất Bác đi theo phía sau: "Đây là sau khi sạt lở đất biển sẽ thành thế này, do anh chưa thấy qua trước đây mà thôi, em vẫn có thể bắt được cá trong nước đục."

"Đơn giản chỉ là anh không muốn ăn cá mà thôi." Thiện chí luôn luôn bị cự tuyệt như thế.

Trở lại tiệm nước ngọt BoBo, hai người quét dọn đơn giản một chút, mở tất cả cửa sổ trong tiệm ra để thông gió, xua đi lượng khí CO2 dư thừa tích tụ trong một tuần mưa dầm dề vừa rồi. Vương Nhất Bác lôi ra cuốn hướng dẫn sử dụng máy bào đá từ một góc nào đó, cùng với cuốn từ điển Anh - Trung mà Tiêu Chiến để lại trong một kỳ nghỉ hè trước. Vốn tiếng Anh của cậu tệ đến mức vừa xem vừa tra, cuối cùng cũng tìm ra lỗi. Cậu gọi điện cho nhà máy sản xuất, hỏi mua phụ kiện thay thế.

Tiêu Chiến nhàn rỗi đến phát sợ. Anh đem ga trải giường đã sử dụng mang đến ống nước ngọt bên cạnh nhà ngầm giặt. Một tấm vải lớn như thế nhưng anh cứ chậm rãi dùng tay vò từng chút một, khẽ thở phào nhẹ nhõm vì rốt cuộc cũng tìm được một công việc giết thời gian.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác lấy đèn pin soi dưới nước, khăng khăng muốn đi thả lưới bắt cá, cho dù Tiêu Chiến không muốn ăn thì A Không vẫn cần phải bổ sung đạm, Tiêu Chiến cũng không cách nào ngăn cản cậu.

"Ở trong nước có cần mở mắt không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Hử? Không mở mắt thì làm sao giăng lưới?"

"Biển đầy bùn, làm thế nào em mở mắt được?"

"Trước tiên cứ nhắm mắt lại, bơi đến chỗ nước màu xanh thì mở mắt ra."

"Làm sao em biết chỗ nào nước biển đã chuyển sang màu xanh?"

"Ngửi mùi biển."

Những câu hỏi liên quan tới biển, Vương Nhất Bác nhất định sẽ không trả lời cụ thể được.

Tiêu Chiến suy nghĩ chốc lát, thả ga giường trong tay xuống, "Anh cũng đi."

"Phải bơi rất xa mới tới chỗ nước trong." Vương Nhất Bác vừa nói vừa đeo đèn pin, "Nước ở gần bờ quá đục, anh không bơi qua được."
Cậu không đợi Tiêu Chiến phản bác đã một bước leo lên xe máy và biến mất.

Ánh trăng mờ ảo, tiếng côn trùng kêu ... Ga trải giường có thể bị rách nếu Tiêu Chiến còn tiếp tục vò thêm, anh cũng không biết mình đang trút giận lên một mảnh vải để làm gì. Cho đến khi A Niên gọi điện thoại đến nói hai anh em tới đồn cảnh sát lấy nhãn và xoài vừa hái, nhân lúc hoa quả còn tươi mang cho A Không và A Vỏ.

"Nhất Bác đi giăng lưới đánh cá, cháu đi tìm em ấy trở về."

Tiêu Chiến bỏ điện thoại, xỏ dép lê chạy ra ngoài.

Ở gần bờ, người ta có thể tận dụng các rạn san hô dưới đáy biển để giăng lưới. Người Đạt Ngộ đã ở dưới nước từ khi còn nhỏ, họ biết nơi nào thích hợp, nơi nào có cá, nhưng khi bơi ra quá xa, không quen thuộc địa hình dưới đáy biển, chỉ có thể dựa vào vận khí. Tiêu Chiến có thể đoán Vương Nhất Bác sẽ từ chỗ nào xuống biển, có lẽ không phải ở đầu bãi, mà là một bờ kè nào đó ven biển, chỗ hàng rào chắn sóng bị hư hại.

Tiêu Chiến một hơi chạy tới, quả nhiên nhìn thấy đèn pha mô tô bật ở đầu kè, một đoạn hàng rào chỗ đó đã bị hư hỏng và cho tới giờ cũng chưa được sửa chữa. Vương Nhất Bác vứt đôi dép xỏ ngón sang một bên, chiếc áo khoác và dây chuyền răng lợn đen treo trên tay lái.

Quả nhiên là ở đây! Tiêu Chiến đã đoán đúng.

Đây gần như là khoảnh khắc vui sướng nhất của Tiêu Chiến trong mấy ngày này. Một tuần khó xử đã tiêu tan rất nhiều nhờ sự ăn ý ngầm của hai người trong giờ phút này. Anh muốn đi tìm Vương Nhất Bác, muốn tìm ngay bây giờ, bằng cách bơi qua đó, tương tự như cách của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đeo đèn pin đang cầm trong tay lên, anh sẽ bơi ở Thái Bình Dương, như người Đạt Ngộ vậy. Anh từng tham gia lễ hội cầu ngư, từ nhỏ đã đi theo Vương Nhất Bác, đã quá quen thuộc với vùng biển này. Anh hiện giờ vẫn còn đang là kỷ lục gia của đội bơi Đại học Quốc lập Chính trị, ai dám nói anh không biết bơi!

Nếu Vương Nhất Bác có thể bơi qua, anh đương nhiên cũng có thể.

Tiêu Chiến quấn chặt dây chuyền răng lợn đen ở cổ tay, sau đó hít vào một hơi và bơi về phương hướng trong trí nhớ. Bùn cát trong nước sượt qua da anh, có chút đau đớn, nhưng cảm giác được ôm ấp bởi nước biển khiến anh rất an tâm. Tiêu Chiến không nhớ lần bơi gần nhất là khi nào, có lẽ là trước khi đi nghĩa vụ quân sự? Như vậy, ít nhất cũng đã hai năm. Vương Nhất Bác thì sao? Đã bao lâu rồi cậu không bơi? Cậu có bỏ ra hàng trăm tệ một tuần để đến những bể bơi được trang trí lộng lẫy ở Đài Bắc không? Chỉ sợ Vương Nhất Bác chướng mắt, cũng không có nhiều tiền dư dả như vậy.

Tiêu Chiến bơi hồi lâu vẫn chưa dám mở mắt, mùi bùn cát nói cho anh biết, anh vẫn ở trong vùng biển có màu vàng của bùn đất, anh cần phải nhắm mắt bơi đến khi nước chuyển sang màu xanh. Ở trong vùng biển không người này, thời gian bị siết chặt đến biến dạng, anh không biết mình bơi nhanh hay chậm, tốt hay không tốt. Không có cơ sở nào để tham chiếu tốc độ hay phương hướng, Tiêu Chiến tạm thời quên đi thói quen bơi lội cũ, chỉ dựa vào bản năng của cơ thể. Biển bao la rộng lớn, đủ dài để bơi trở về mùa hè năm hai mươi tuổi.

Năm đó Vương Nhất Bác mười bốn tuổi, cuối cùng cũng có được chiếc mô tô đầu tiên trong đời, vì thế cậu đã rất hứng khởi trong suốt một thời gian dài. Cái xe này vốn là một chiếc xe cũ từ cửa hàng mô tô A Vỏ, bề ngoài nhìn khá đẹp nhưng động cơ đã cũ, má phanh hỏng, dây dợ bên trong bình ắc quy cũng đã quá lâu, nếu không phải không khởi động được thì cũng là không tắt máy được. A Không hai ba ngày lại lôi dây ra nối một lần, rất phiền, dứt khoát muốn bán sắt vụn luôn.

Vương Nhất Bác sống chết không cho bán, nói là cậu sẽ thu nhận nó. A Không đành phải dặn dò Vương Nhất Bác khi lái xe nhất định phải cẩn thận. Cứ như vậy, Vương Nhất Bác trở thành thiếu niên liều lĩnh mạo hiểm khi lái xe mà chưa có bằng lái.

Ngay trong mùa hè đó, Tiêu Chiến cũng có người bạn gái đầu tiên trong đời. Kỳ thật cũng không tính là bạn gái, họ chưa bao giờ nắm tay cũng không xác nhận quan hệ, chỉ là có hảo cảm với nhau mà thôi. Cô gái đó tên là Vạn Văn, là học tỷ cùng khoa chính trị, cùng đội bơi với Tiêu Chiến, sau đó lại gặp lại nhau ở dàn hợp xướng. Vạn Văn là trưởng nhóm nữ cao, từ nhỏ học âm nhạc cổ điển. Cả hai đều hát A Cappella*, đều thích nghe nhạc rock, và đều là con cháu của tổ tiên có nguồn gốc từ Đông Bắc, nên đương nhiên học tỷ sẽ vô tình hữu ý mà quan tâm đến học đệ hơn một chút. Đội bơi mỗi tuần phải tập luyện hai lần, mọi người ầm ĩ nói Tiêu Chiến và Vạn Văn là trời sinh một cặp, nói tới nói lui, hai người cũng trở nên ái muội.

(*A Cappella là biểu diễn âm nhạc chỉ bằng giọng hát, không sử dụng bất kỳ nhạc cụ đệm nào. Trong hát A Cappella, các ca sĩ dùng giọng hát của chính mình để tạo ra âm nhạc và tái hiện các phần nhạc khác nhau, bao gồm cả giai điệu, nhạc đệm và hoà âm.)

Mấy ngày cuối cùng của học kỳ, Đài Bắc nắng nóng đến chảy mỡ, cả Đại học Quốc lập Chính trị uể oải, nộp luận văn xong cuối cùng cũng được tự do. Dàn hợp xướng tạm nghỉ, chỉ có đội bơi là tiếp tục tập luyện, đội trưởng nói không cần đến bể bơi của trường, chỉ cần sắp xếp tự tập luyện là được. Hôm đó, Vạn Văn đến rủ Tiêu Chiến hàng tuần luyện tập cùng mình, nhưng Tiêu Chiến lại khó xử nói rằng việc tập luyện hè của anh đã được sắp xếp tại cảng Khai Nguyên ở Lan Đảo.

Học tỷ có chút mất mát, chúc anh nghỉ hè vui vẻ, đội trưởng bên cạnh nghe được, lại trêu chọc rằng sao hai người bọn họ không cùng nhau đi Lan Đảo nghỉ hè. Cứ như vậy một nhóm người vây quanh mồm năm miệng mười, cuối cùng thống nhất với nhau mấy ngày nữa sẽ đến Lan Đảo tìm Tiêu Chiến chơi, Vạn Văn học tỷ cũng đi. Người trẻ tuổi, tâm cao khí ngạo, nói đi là đi, Tiêu Chiến cũng rất vui vẻ. Trong một thời gian rất dài, cuộc sống của anh ở Đài Bắc đã bị chia cắt với Lan Đảo, ngoại trừ mùa hè mà A Niên đưa Nhất Bác đến Đài Bắc để thu âm album, bọn họ chưa gặp lại nhau. Anh thậm chí còn mong chờ những cảm xúc mà bạn bè anh sẽ mang lại khi bọn họ cùng nhau đến Lan Đảo.

Tiệm nước ngọt BoBo mở homestay, đây là quà sinh nhật lần thứ mười bốn mà anh trai tặng Nhất Bác, ngoại trừ giày dép thì đó là một món quà lớn khác.

Sau trận động đất, nhiều nơi ở Đài Loan đang sửa chữa và kiến thiết lại, nhưng đây không phải là việc có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Tận dụng cơn sốt này, rất nhiều địa phương bắt đầu triển khai các dự án, mở nhiều homestay mới. Sau thảm họa, mọi người càng quý trọng cuộc sống hơn và sẵn sàng ra ngoài vui chơi hơn. Lượng khách du lịch đến Lan Đảo cũng bắt đầu tăng lên. Tiêu Chiến nghĩ rằng tiệm nước ngọt BoBo cũng thích hợp để mở một homestay. Anh viết một kế hoạch đơn giản đưa cho ba mình, và ba anh đã đồng ý sau vài ngày cân nhắc. Ông cử một đội khảo sát và một đội xây dựng đến Lan Đảo, xây một ngôi nhà xi măng mới nối tiếp phía sau tiệm nước ngọt trong vài tháng. Cửa sổ homestay nhìn ra biển, lưng quay về phía mặt đường cao tốc, nhỏ thôi nhưng rất đẹp. Nhất Bác và bà nội sẽ không tốn quá nhiều công sức chăm lo, còn có thể tăng thêm một ít thu nhập.

Người trong đội bơi sớm không chọn, muộn không chọn, lại chọn đúng ngày nóng nhất đến Lan Đảo. Tiêu Chiến gọi Nhất Bác đi cùng anh đến cảng Khai Nguyên đón người, còn nhờ cả A Không lái xe bán tải đến đón các bạn trong đội bơi của mình. Vương Nhất Bác mới được cho chiếc mô tô vẫn còn đang hưng phấn bừng bừng, lắc qua lắc lại trước mặt anh trai: "Có muốn em chở anh không? Có muốn ngồi ghế sau em không?"

Tiểu tử thối, xe bán tải không muốn ngồi, nhất định phải tự mình lái mô tô, còn nhất định phải chở Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vô cùng bất đắc dĩ, trước ngày các bạn tới liền gọi A Không đến giúp cậu thay má phanh mới. A Không nói động cơ quá chậm, vặn hết ga cũng chưa chắc có thể tăng tốc, phanh kém, đi chậm một chút cho an toàn. Miệng nói vậy nhưng A Không vẫn thay một cái má phanh mới.

Lúc này xe bán tải đã chờ sẵn ở cảng Khai Nguyên, mà Vương Nhất Bác còn đang lúc đi lúc dừng trên đường cái, xe lên dốc vài lần lại phải khởi động lại. Tiêu Chiến đi sau Vương Nhất Bác, lòng bàn chân muốn bốc khói.

"Cái xe này rốt cuộc có chạy được không vậy? Anh thấy ném luôn xuống biển là xong."

Ai ngờ tiểu gia hoả kia vẫn luôn vui vẻ không biết mệt mỏi: "Xe của em cũng không tệ lắm, ngoại trừ hay tắt máy thì cũng không còn khuyết điểm gì khác."

Đợi đến khi hai người đến được cảng Khai Nguyên, A Không đang đeo kính râm đẹp trai đùa giỡn với một đám sinh viên Đại học. Hắn lấy từ trong ví ra mấy tấm ảnh chụp chung với A Vỏ khoe khoang: "Cái này à, là chụp ở A Lý Sơn, đây là thung lũng Hoa Đông, đây là chợ đêm Cao Hùng... Thế nào? Chị dâu mấy đứa đẹp hay không?..." Mọi người bất lực nhưng lại không thể không nhiệt tình hưởng ứng.

Đội bơi đến vừa vặn có bảy người, bốn nam ba nữ. Vạn Văn học tỷ mặc một bộ váy trắng, lộ ra một nửa tấm lưng mịn màng, trắng trẻo, khá xinh đẹp. Học tỷ là nữ sinh trường chính trị, bình thường sẽ không mặc như vậy, nhưng hôm nay vì ai mà mặc thế này, cả đội đều ngầm hiểu. Đáng tiếc nắng Lan Tự quá gắt, lúc A Không khoe vợ, cô liền không chịu nổi nữa, phải lấy một cái áo sơ mi chống nắng khoác lên để tránh da không bị cháy nắng.

Bạn bè đương nhiên sẽ được sắp xếp ở trong homestay BoBo. Trên đường về, Tiêu Chiến cuối cùng cũng được ngồi phía sau xe bán tải cùng bạn bè từ xa đến của mình, để lại Vương Nhất Bác một mình cưỡi chiếc xe chạy ba mét dừng một mét kia quay về.

Chờ đến khi Vương Nhất Bác trở lại tiệm nước ngọt BoBo, những người khác đã chiến đấu hết một bát kem đá bào. Cậu nhờ nội múc cho mình một bát, nội dùng tiếng Đạt Ngộ giải thích với cậu là hết rồi, buổi sáng nay chỉ có một ít khoai môn, sáng mai Nhất Bác dậy sớm cùng đi đào khoai với bà thì bạn của Tiêu Chiến mới đủ ăn.

Nghe được tin kem đá bào khoai môn không có phần của mình, Vương Nhất Bác đột nhiên chán nản, mồ hôi trên trán cũng không buồn lau, vẻ mặt ảo não ngồi xổm bên cửa. Trong phòng, nam nữ đang ồn ào cùng nhau cười đùa, thật khó chịu muốn chết. Vương Nhất Bác thầm nghĩ, học đại học có tuyệt vời đến vậy không!

"Nhất Bác!"

Anh trai đột nhiên gọi cậu, cậu cố tình giả vờ như không nghe thấy.

"Nhất Bác, lại đây!"

Tiêu Chiến không ngừng gọi cậu, cậu mới từ ngoài cửa đi vào, không thèm phối hợp lẩm bẩm nói: "Anh lại muốn làm cái gì?"

Tiêu Chiến chỉ vào chén kem đá bào nhỏ trước mặt mình: "Bà nội nói đây là chén cuối cùng, anh không ăn, để dành cho em đó. Còn không ăn nhanh kem sẽ tan mất!"

Nước kem đá bào khoai môn có màu trắng sữa, nhạt hơn màu khoai môn vừa luộc xong, sau khi tan ra nhìn như canh cá trắng sền sệt.

Thấy Vương Nhất Bác vẫn còn ngây ngốc đứng đó, Tiêu Chiến khuấy thìa: "Em không ăn thì anh ăn."

"Em đâu có nói là không ăn." Giọng Vương Nhất Bác hơi lớn, rõ ràng là đang xúc động, tiệm nước ngọt BoBo nhất thời yên lặng, ánh mắt mọi người trong phòng đều đổ dồn về phía cậu.

Vương Nhất Bác bưng chén đá bào khoai môn đã tan chảy, uống ừng ực, yết hầu bắt đầu phát triển phập phồng lên xuống, nước dưới đáy chén theo khuỷu tay chảy xuống. Tiêu Chiến muốn nhắc cậu uống chậm một chút, cậu đã uống xong. Vừa đặt chén xuống liền chạy tót ra ngoài.

"Em của cậu không sao chứ?" Vạn Văn quan tâm hỏi.

"Không sao, em ấy vừa rồi đi mô tô phơi nắng lâu quá, hỏng đầu rồi."

Tiêu Chiến thực sự cảm thấy em trai bị cái xe ghẻ kia làm hỏng tâm tình rồi, đổi lại là anh, anh chắc cũng sẽ vậy, cho nên anh để dành chén kem đá bào cho cậu. Đứa em trai này đôi khi thật ngốc nghếch, món đồ sắt vụn mà người ta chê không thèm, cậu còn coi như bảo vật. Có lẽ năm sau nên tặng em ấy một chiếc mô tô mới, nhưng mà dù năm sau em ấy có cao bao nhiêu thì cũng mới mười lăm tuổi mà thôi, còn chưa đến tuổi có thể lái xe.

Mới không để ý một chút mà Tiêu Chiến đã nghĩ xa xôi như vậy.




Chiều tối trời không nắng gắt nữa, Tiêu Chiến dẫn mọi người đến cửa hàng thuê xe máy. Bạn bè đến Lan Đảo, anh đương nhiên muốn tự mình làm hướng dẫn viên đưa khách đi tham quan quanh đảo. Tám người thuê bốn chiếc xe, hai người một chiếc, đường cao tốc ít xe vẫn có thể chạy song song với nhau.

Học tỷ rất tự nhiên ngồi ghế sau xe Tiêu Chiến, mọi người đều im lặng, bãi biển mùa hè rất thích hợp cho một mối tình đầu.

Thuê xe xong Tiêu Chiến mời mọi người đi ăn cơm chiên cá chuồn. Vương Nhất Bác trốn trong nhà ngầm không đi, trên đỉnh đầu có vài lọn tóc dựng đứng, trông bộ dạng không dễ chọc vào, nhìn thêm lần thứ hai còn giống một con cá chuồn chiên dựng đứng vây hai bên. Tiêu Chiến kéo tai em trai đi ăn cùng, nhưng khi đến cửa hàng cơm cá chuồn lại ném em trai vào giữa đám bạn còn mình thì ngồi xuống cạnh học tỷ.

Vương Nhất Bác cứ như vậy được một nhóm anh chị chăm sóc tới lui, hỏi cậu có muốn thêm muối hay hạt tiêu không, có muốn uống Coca không, học lớp mấy, có bạn gái chưa, vân vân mây mây, phiền chết đi được. Từ lúc nhìn thấy họ ở cảng Khai Nguyên, Vương Nhất Bác đã cảm thấy phiền chết đi được.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cùng học tỷ nói nói cười cười, căn bản không nghe rõ những người khác hỏi cái gì, chỉ gật đầu vài cái qua loa.

"Tiêu Chiến, em trai cậu có bạn gái rồi á, mới học cấp hai mà, cậu phải học tập đi, đẩy nhanh tiến độ lên chứ!" Đội bơi ai nấy đều muốn làm ông tơ bà nguyệt, câu này không chỉ nói cho Tiêu Chiến nghe mà còn nói cho Vạn Văn nghe. Còn tiểu gia hỏa Vương Nhất Bác này, cứ chăm sóc cho ăn ngon uống ngon, chắc chắn không có vấn đề gì.

Cái đầu gỗ của Tiêu Chiến hiển nhiên chỉ nghe được nửa câu đầu, rốt cuộc cũng chú ý đến em trai: "Chuyện gì thế? Vương Nhất Bác! Mau nói thật cho anh biết!"

Vương Nhất Bác cầm lên một con cá chuồn chiên, bực bội cắn một miếng hết phân nửa: "Anh quản em?"

Bị em trai hung dữ, Tiêu Chiến cảm thấy mất mặt trước học tỷ: "Vương Nhất Bác! Buổi tối đi ngủ em cứ chờ đấy cho anh!"

"Chờ thì chờ! Xem ai sợ ai!"

Tiêu Chiến vô tâm, nói ra thói quen ngủ chung trong nhà ngầm với em trai, Vạn Văn lại để ý: "Cậu không cùng mọi người ở chung sao? Vừa vặn đủ tám giường, cậu không ở thì sẽ trống một giường."

Tiêu Chiến nghĩ trong lòng, "Ừ, mình cũng có thể ở với bọn họ được." Dù sao, anh với Vương Nhất Bác ngày nào cũng dính với nhau rồi, bây giờ đương nhiên nên bồi bạn học từ xa tới chứ, chẳng có gì không được.

Thế là ngay cả kế hoạch lúc đi ngủ tính sổ với Vương Nhất Bác cũng bị huỷ bỏ, anh trai chỉ quan tâm đến bạn gái mình, không quan tâm em trai có phải thực sự có bạn gái hay không. Tiểu gia hoả tức giận nhét cơm vào miệng, năm bảy miếng đã ăn xong, liền đi trước. Tiêu Chiến biết cái moto cũ của cậu không đi nhanh được, nên cũng không ngăn cản, để mặc cậu đi trước làm chim ngốc đầu đàn.

Trong gian hàng cơm cá không có điều hoà, một đám người nóng đến choáng váng. Không biết là ai sau khi ăn no uống đủ buông đũa xuống trước, phát hiện trên mặt biển từng mảng lớn màu sắc rực rỡ đập vào mắt, khiến người đó không kiềm chế được mà kinh ngạc hô lên: "Trời ơi, cái này cũng đẹp quá đi mất!"

Một đám thanh niên quăng hết bát đũa, lao ra ngoài nhìn ngắm, còn chưa ăn hết một bữa cơm mà bầu trời đã đổi sắc.

"Đây là một cơn bão nhiệt đới, phổ biến kiến thức cho các cậu một chút."

Hiện tượng này thường xảy ra ở các vùng biển nhiệt đới, mỗi mùa hè sẽ xuất hiện vài lần, đôi khi kéo dài trong một thời gian, kết thúc bằng một vài cơn mưa nhỏ, lúc dữ dội thì có thể gây ra bão. Đêm đó, áp suất không khí rất thấp, oi bức đến mức khiến người ta không ngủ được. Vương Nhất Bác đang lăn qua lăn lại trong nhà ngầm thì nghe thấy tiếng cười từ tiệm nước ngọt bên kia đường, trong đó xen lẫn tiếng cười của anh trai, cậu không nghe rõ được.

Có cái quái gì mà buồn cười thế!

Vương Nhất Bác ra khỏi nhà ngầm, đi ra phía biển để đi tè, vẽ tròn vẽ vuông, ra sức rửa sạch bờ kè, thật là nhàm chán. Đi tè xong cậu quay về, bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu lại đứng bên ngoài homestay áp tai vào cửa. Cậu cũng muốn nghe xem các sinh viên đại học rốt cuộc nói chuyện gì.

Nhưng cái bóng đã phản bội thiếu niên cô đơn, cánh cửa được kéo ra, cậu suýt chút nữa ngã nhào vào phòng.

"Tiểu Nhất Bác, mau vào đi!" Các anh trai và chị gái đều rất nhiệt tình, bao gồm cả vị Vạn Văn học tỷ đó.

"Em... em... Nhà ngầm... không có điều hoà, nóng đến nỗi em không ngủ được." Cho dù Vương Nhất Bác có chột dạ đến mức đầu lưỡi xoắn cả lại, lắp ba lắp bắp, cậu vẫn phải nói dối một câu hoàn chỉnh, dù không có ai hỏi cậu.

"Qua đây, Nhất Bác!" Tiêu Chiến rất tự nhiên dịch người sang để một chỗ trống trên giường cho cậu.

Vương Nhất Bác nằm lên giường, các anh trai chị gái vẫn đang nói chuyện phiếm, trong lòng cậu vừa vui vẻ vừa mất mát, lại không thể nói rõ là mình mất mát cái gì, từ từ dán vào vách tường ngủ thiếp đi, còn chưa ngủ đủ giấc trời đã sáng.
Tiêu Chiến lay cậu tỉnh: "Vương Nhất Bác! Đi khám phá đảo nào! Dậy mau!"

Vẫn là con mô tô cũ dỉn của cậu đi trước, khi mọi người còn đang ăn sáng ở cửa hàng bên cạnh, Vương Nhất Bác một tay lái xe, trong miệng ngậm nửa cái bánh sandwich đã lăn lộn trên đường. Cậu không muốn đi vòng quanh đảo, không muốn nghe một đám người trưởng thành huyên thuyên ầm ĩ, nhưng lại cũng không nỡ bỏ lỡ chủ đề nhàm chán của những người này, đặc biệt là sự tiến triển trong chuyện của anh trai và học tỷ kia, vì vậy, cậu không nói gì, chỉ cắn nửa ổ sandwich liền đứng dậy lên đường.

"Tiêu Chiến, em trai cậu rất hiểu chuyện và thương cậu đó, cậu ấy sẽ giúp chúng ta khảo sát đường đi trước." Bạn học nói với Tiêu Chiến.

"Ừ, em trai tôi rất ngoan." Tiêu Chiến giả vờ tự hào nhưng trong lòng có chút chua xót, anh thề trong lòng rằng Vương Nhất Bác mười lăm tuổi sẽ có một chiếc mô tô mới.

Cả nhóm lên đường không bao lâu thì toàn bộ hòn đảo bị bao phủ bởi một cơn mưa phùn nhẹ, đất dưới chân mềm mại, dãy núi bên trái mơ hồ có cảm giác trở nên xanh biếc, lần này bão nhiệt đới kéo đến đặc biệt nhẹ nhàng, không có cuồng phong bão táp, chỉ có làn nước trong lành mát mẻ.

Mưa càng ngày càng lớn, bọn họ trốn trong chòi canh, chờ mưa tạnh lại tiếp tục lên đường. Ở Lan Đảo mưa nhỏ không được coi là mưa, đi biển, ra đồng, lặn biển, lên núi... không có bất kỳ hoạt động nào bị ảnh hưởng, vì mọi người chỉ bị ướt tóc một chút thôi.

Khách du lịch thích đặt tên ngẫu nhiên cho những ngọn núi lửa ngầm phổ biến nhất, khung cảnh bình thường không có gì nổi bật cũng được họ khen ngợi lên tận mây xanh. Vương Nhất Bác nghĩ, họ không biết đánh giá đúng vẻ đẹp của Lan Đảo như vậy, sẽ không dẫn họ đến suối ngầm mà cậu yêu thích nhất nữa, thay vào đó sẽ dẫn bọn họ đi động tình nhân.

Đó là một hang động tự nhiên hình thành bởi nước biển xói mòn, là nơi xảy ra một tấn bi kịch tình yêu theo truyền thuyết. Người xưa nói rằng các đôi trai gái không nên cùng nhau đến động tình nhân, nếu không sẽ bị chia cắt.

Vương Nhất Bác dừng lại bên đường cái nói: "Em đi đổ xăng, các anh chị tự đi đến động tình nhân chơi nhé, lát nữa gặp nhau ở ngã tư phía trước." Nói xong, cậu vặn ga hết cỡ, chiếc xe phát ra âm thanh cực lớn, mà tốc độ di chuyển thì cực chậm.

"Tiêu Chiến, Vạn Văn, chúng tôi đi vệ sinh, hai người các cậu vào động trước đi." Nếu không phải lớn lên từ Lan Đảo, sẽ không biết truyền thuyết này. Một đám người ồn ào rời đi, tạo cơ hội cho hai người bọn họ.

Vương Nhất Bác không phải muốn đi đổ xăng, ở ngã tư chờ mãi không thấy người. Không phải chỉ là một cái hang động đá ngầm núi lửa thôi sao? Gì mà chơi lâu như vậy? Khi đội xe máy đi tới, Vương Nhất Bác phát hiện trong đó không có Tiêu Chiến và học tỷ.

"Anh trai em đâu?"

"Anh trai em đến trạm y tế rồi."

"Tại sao?" Vương Nhất Bác trố mắt lên hỏi.

"Anh trai em từ lúc bắt đầu vẫn chở học tỷ mà, học tỷ cũng rất ngại ngùng, nói đoạn đường tiếp theo muốn chở anh trai em, kết quả bọn họ bị ngã, hiện tại đang đi trạm y tế."

Vương Nhất Bác quay đầu lái xe về phía trạm y tế.

Cũng may Tiêu Chiến chỉ bị thương nhẹ, chỉ bị trầy xước da chân, rửa nước muối sinh lý là được. Vạn Văn nghiêm trọng hơn, cả hai đầu gối bị rách, lòng bàn tay và cánh tay bị trầy xước chảy máu. Những chỗ nghiêm trọng đã được A Tự băng bó. Tiêu Chiến cau mày, hỏi mấy lần xem chị gái có đau hay không.

Vạn Văn khá áy náy, cảm thấy mình đã gây chuyện, đặc biệt là khi Vương Nhất Bác lao vào như một cơn lốc, như thể cậu đến hỏi tội vậy.

"Anh!" Vương Nhất Bác xem xét Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, thấy anh không sao ánh mắt mới dịu đi một chút, bất đắc dĩ mấp máy môi: "Chị... chị..."

"Cả hai người họ đều không bị thương tới gân cốt, không cần lo lắng, Nhất Bác." A Tự lên tiếng.
Vương Nhất Bác rầu rĩ chạy đến đồn cảnh sát tìm A Niên chơi cùng, thế là xong chuyến du lịch vòng quanh đảo, để cho mấy người trưởng thành kia tự chơi đi, được ăn uống đầy đủ là được rồi. Sau đó Vạn Văn học tỷ kia không còn muốn làm anh hùng nữa, ngoan ngoãn ngồi ghế sau xe máy của Tiêu Chiến.

Ngoài việc đi vòng quanh đảo, mọi người còn đi chơi biển và leo núi, có thể nói là rất vui vẻ, nhưng trong lòng Tiêu Chiến luôn nghĩ đến Vương Nhất Bác. Ngay cả khi anh biết rằng Vương Nhất Bác đang ở chỗ A Niên viết hợp âm và chơi guitar, hoặc nghe nhạc rock & roll ở nhà A Không, anh vẫn luôn vướng bận về em trai mình. Sao cậu lại bướng bỉnh như vậy? Trời nóng oi ả, áp suất không khí thấp, mãi mới có một ngày mưa nhỏ liên tục mát mẻ thế này, nhưng cậu bé ngốc lại trốn trong nhà mốc meo một mình vì một chiếc xe rách nát, bỏ lỡ mùi mưa ngọt ngào.



Nhiệt độ nước càng ngày càng giảm, Tiêu Chiến bắt đầu thăm dò mở mắt. Hoài niệm về mối tình đầu hoá ra đã khác. Vị ngọt nhất thời thì dễ quên, nhưng vị chua thì nhớ lâu, khi ký ức được đào lên, vẫn không thể được gột sạch bằng một mùi vị khác. Mối tình đầu không được công nhận, có lẽ sẽ mãi mãi để lại vị chua xót trong lòng anh, nhưng chua xót đó thuộc về Vương Nhất Bác. Em trai anh, có phải lúc ấy đã có những cảm xúc phức tạp vượt quá tình anh em với anh rồi sao? Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhận ra điều đó.

Trong bóng tối mơ hồ, những đốm sáng trắng nhỏ lấp lánh như ánh trăng màu bạc ôm lấy cánh tay anh, dần dần mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Tiêu Chiến cố gắng mở to mắt hoàn toàn, nhìn vào vùng biển đen kịt. Sau khi bão nhiệt đới đi qua, Thái Bình Dương lại có thể sóng yên gió lặng như vậy, mặt biển chỉ còn lại một tầng ánh trăng. Nơi có ánh đèn pin chiếu xuống, nước biển màu xanh thẫm. Dưới luồng ánh sáng, từng đám phù du đang lơ lửng, khiến Tiêu Chiến cảm thấy được an ủi vỗ về. Cho dù chỉ là những sinh mệnh nhỏ bé thì chúng cũng đang cùng anh thở chung trong một vùng biển này, cũng có thể mang lại sự an ủi cho anh.

Trước mắt chính là ngọn núi lửa cô đơn kia, Tiêu Chiến cúi đầu, lặn một mạch xuống.

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic