Chương 13 - Bão nhiệt đới (phần cuối)
"Nhưng em vẫn muốn kéo nó lên." Vương Nhất Bác không chịu rời khỏi bờ kè bị đổ.
"Làm ơn đi, nó chỉ là một cái mô tô hỏng, em không thể kéo nó lên được."
"Vậy để em xuống nhìn nó một cái."
Nói xong, Vương Nhất Bác liền nhảy thẳng xuống, giống như một con rắn biển chui xuống nước.
"Nhất Bác!"
Tiêu Chiến biết em trai đối với cái xe máy hỏng kia rất nặng tình, đành phải chờ ở trên đường. Mưa to vẫn chưa có ý định ngừng, gió nổi lên, nhiệt độ bắt đầu giảm, anh khẽ rùng mình, dưới biển có lẽ còn ấm hơn ở trên này. Vương Nhất Bác mãi còn chưa chịu lên.
Đột nhiên Tiêu Chiến nghe thấy một tiếng động lớn.
Không phải sấm sét cũng không phải sạt lở đất, một loại tiếng nổ lớn chưa từng nghe qua trước đây.
"Ca!" Vương Nhất Bác lao lên khỏi mặt nước, "Anh có cảm nhận được không? Có một trận động đất."
"Hình như không phải động đất, nó giống như... một vụ nổ." Tiêu Chiến nhìn về hướng âm thanh phát ra, "Ở kho chứa hàng."
"Đi xem chút nhé!" Vương Nhất Bác không lên bờ, mà bơi dọc bờ biển hướng về bãi chứa hàng, Tiêu Chiến chạy theo cậu dọc theo đường cái.
Cuối con đường này cũng chính là cuối đồng cỏ Thanh Thanh, và bãi chứa chất thải hạt nhân của TaiPower được xây dựng ở đó. A Không đã từng tìm được một khu nhà xưởng bỏ trống để ban nhạc luyện tập, Sau đó, cái hố nối liền với khu nhà xưởng được kích hoạt, mọi người chưa từng đến đó.
Vương Nhất Bác bơi rất nhanh, A Niên luôn nói đùa rằng cậu ở trên bờ không linh hoạt như ở dưới nước, sự thật là, Tiêu Chiến chạy bộ trên bờ cũng không nhanh hơn Vương Nhất Bác. Nhưng khi gần tới kho chứa hàng, Vương Nhất Bác đột nhiên giảm tốc độ, cuối cùng loạng choạng leo lên bờ, cau mày nôn mửa cùng thở dốc. Tiêu Chiến vội vàng chạy tới giúp cậu vỗ lưng: "Em bơi chậm lại một chút."
Sau khi hồi phục một lúc, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy chóng mặt, cậu nói: "Mùi trong nước biển không ổn, thật sự kinh tởm."
Tiêu Chiến mơ hồ có một dự cảm xấu, anh dường như nhìn thấy một khối sắt lớn màu sắc đang trôi nổi trên biển, nếu anh đoán không sai, đó là một góc của bể chứa chất thải hạt nhân.
"Em sao rồi? Còn chỗ nào khó chịu nữa không?"
"Không sao, chỉ là rất chóng mặt."
"Ngồi đây nghỉ ngơi một lát đi, không được cử động, không được chạy lung tung, biết chưa?" Tiêu Chiến dặn dò em trai xong liền chạy về phía nhà kho.
"Ca, anh định đi tìm A Không à?" Vương Nhất Bác đứng dậy: "Em cũng đi."
Rõ ràng, cả hai đứa trẻ đều biết về vụ rò rỉ chất thải hạt nhân. Ý niệm đầu tiên trong đầu là chạy, nhưng nếu có phóng xạ rò rỉ, hai người bọn họ đã sớm ở trong khu vực đó rồi. Trên đường tới đây bọn họ gặp A Không đi nhận thùng chứa, lúc này chỉ sợ A Không mới là người ở gần chất thải hạt nhân nhất, chịu nhiều nguy hiểm nhất. Trong tình huống cấp bách, cả hai không thể suy nghĩ gì được nhiều.
"A Không!"
"A Không!"
Hai người lần lượt hét lên.
Ở cổng nhà kho, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn thấy A Không đang kéo chân một người đàn ông về phía cổng, người đàn ông đó mặc đồng phục TaiPower, nằm bất tỉnh trên mặt đất, cơ thể anh ta cực kỳ nặng nề, A Không kéo rất vất vả.
"A Không!"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chạy tới, lại bị A Không quát một tiếng: "Đứng lại! Không được phép lại đây!"
A Không thả người nọ xuống, chạy đến cách bọn họ ba mét hét to: "Có biết đây là chỗ nào không hả? Hai đứa về nhà ngay đi! Đi mau! Tránh càng xa nơi này càng tốt."
Trong ấn tượng của họ, A Không luôn tươi cười, chưa từng thấy hắn nặng lời với ai. Hai người ngây ngốc đứng trong mưa lớn, không dám tiến lên cũng không dám xoay người, A Không thấy bọn họ không chịu rời đi, lại tiếp tục mắng cho đến khi hai người chịu lùi lại.
Cơn mưa như trút dường như ngày càng dữ dội hơn, mỗi người muốn nói đều phải gắng sức hét lên, Vương Nhất Bác hét to: " Anh nói người A Không kéo ra kia có phải đã chết rồi không?"
Tiêu Chiến hét lên đáp lại: "Em cũng nghĩ thế à?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Chúng ta đi tìm A Niên và A Tự đi!"
"Đi bộ chậm quá! Chạy nhé! Em vẫn chạy được chứ?"
Hai người đi dép xỏ ngón chạy thục mạng, không dám ngừng lại một giây nào, từ đồng cỏ chạy thẳng đến trạm y tế. Vương Nhất Bác vừa mới bị sặc đến đầu óc choáng váng trong làn nước biển quái dị, chạy như vậy giúp cậu tỉnh táo hơn.
Đó là nơi chứa chất thải hạt nhân, cho dù không biết nhiều về nó, cậu vẫn biết phóng xạ là một thứ rất nguy hiểm, mà vừa rồi tiếng nổ truyền đến kia, cùng với nhân viên TaiPower không rõ sống chết mà A Không đội mưa kéo ra, cùng với thái độ hung dữ của A Không đuổi mắng kêu hai người họ rời đi... Tất cả những chuyện này đều có liên hệ với nhau, cho dù thân thể không tỉnh táo, đại não có thể sụp đổ, cậu cũng nhất định phải duy trì tỉnh táo, đi gọi người, đi kêu cứu, đi tìm A Niên A Tự, đây chính là vấn đề cấp bách.
Giống như đã chạy cả một thế kỷ, lúc đến được trạm y tế, hai dôi dép xỏ ngón của cả hai người đều đã hư hỏng ở những mức độ khác nhau và không thể xỏ vừa chân nữa, cả hai đá dép văng sang lề đường. Bùn, cát, đá trên đường cứa vào chân, mưa to rửa sạch những vết máu đang rỉ ra nên họ không cảm thấy đau hay mệt mỏi.
"Anh đi gọi A Niên, em gọi A Tự." hai người chia nhau ra ở đường rẽ.
Trong vòng nửa phút, trạm y tế đã huy động được chiếc xe cứu thương duy nhất trên đảo lái về phía đồng cỏ Thanh Thanh, theo sau là xe moto cảnh sát của Trần Kiến Niên. Toàn bộ Lan Đảo đã phải chịu đựng áp thấp nhiệt đới ngột ngạt trong nhiều ngày liên tiếp, nhiệt độ cuối cùng cũng hạ, nhà nhà đã chuẩn bị lương thực đón bão, ngoài đường chẳng có ai ngoài nước mưa xối xả.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi xổm trên xe cấp cứu, nắm chặt tay nhau nhưng vẫn không thể giảm bớt run rẩy, móng tay như muốn cắm vào da thịt đối phương, tất cả các giác quan dường như đều đóng lại, nước trên quần áo nhỏ tong tỏng, trên xe ướt một mảng lớn, vết thương ở lòng bàn chân chảy máu, mắt mỏi đến mức không thể mở ra được, tầm nhìn mờ mịt. Họ không nhớ đã rơi bao nhiêu nước mắt vì sợ hãi lúc đang chạy.
Khi tới gần kho hàng, qua cửa sổ ô tô mọi người nhìn thấy A Không đang kéo cổ áo của nhân viên TaiPower bên đường, liên tục gào lên một câu: "Anh tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi!" Trên người họ đều dính đầy bùn đất. Khuôn mặt A Không tràn ngập hoảng sợ.
Chết rồi. Nhất định là đã chết.
Nhóm người A Tự không đủ nhân lực, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng đến hỗ trợ, chuyển xác chết với đôi mắt mở trừng trừng kia vào xe. Mặc dù đã chết, việc cấp cứu cũng vô ích, nhưng vẫn phải đưa cái xác đến trạm y tế. Đó là nơi duy nhất ở Lan Đảo chào đón và tiễn đưa người.
A Không kiệt sức ngồi xổm trên xe, hai tay ôm đầu vò mái tóc đang nhỏ nước, cuối cùng đau đớn nói: "Sáu thùng phi, tất cả đều nổ tung."
Tất cả những người trên xe đều giả vờ bình tĩnh và im lặng, phải mất rất lâu để tiếp nhận tin tức này. Người lớn ở trước mặt hai đứa trẻ, càng phải bình tĩnh. Nhưng nỗi lo lắng chôn giấu trong lòng Đạt Ngộ nhiều năm cuối cùng cũng trở thành gai nhọn đâm vào xương, chất thải hạt nhân cuối cùng cũng rò rỉ ra ngoài.
Đêm đó A Không không về nhà, nói dối A Vỏ là mình muốn cùng A Niên bàn bạc công việc. Đêm đó hắn ngủ ngoài hiên đồn cảnh sát. A Niên và A Tự bảo hắn vào trong ngủ, nhưng hắn nhất định không chịu, nói phóng xạ trên người cần phải mượn nước mưa gột rửa. Có lẽ hắn cũng hiểu được, phóng xạ làm sao có thể rửa sạch được, hắn chỉ là muốn mượn nước mưa rửa sạch trí nhớ thảm khốc trong đầu cùng với sương mù trong lòng.
Trời tối, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng về tới tiệm nước ngọt BoBo. Xe cứu thương từ trạm y tế đưa họ về. Cả hai đều đi chân trần, ướt sũng, run rẩy vì lạnh, thất hồn lạc phách, tuyệt vọng, mệt mỏi như hai chú cún đáng thương rơi xuống nước.
Vạn Văn học tỷ chạy ra đón bọn họ, tay cầm chiếc ô thiếu chút nữa bị gió lật tung, hạt ngọc trai trên cổ lấp lánh, thận trọng bước trên mặt đường ướt: "Sao hai người đi lâu vậy? Sao lại bị ướt như vậy? Mau thay quần áo đi. Mô tô của Nhất Bác đâu? Còn máy sấy tóc thì sao?"
Học tỷ học bá trường Chính trị ánh mắt lấp lánh không hiểu thế sự, dầm mưa, mô tô, máy sấy tóc, đó là tất cả những điều cô ấy cho là quan trọng. Tiêu Chiến không thể đứng gần cô, càng không biết nên nói gì với cô. Người Đài Bắc sẽ không muốn hiểu, và anh cũng không cần ép buộc họ phải hiểu.
Tiêu Chiến mặt không đổi sắc, lạnh nhạt, nói một câu đầy vẻ xa cách: "Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, xin lỗi, không có máy sấy tóc."
Những điều còn lại, anh không muốn nói. Ngày hôm nay đối với anh mà nói, đã sớm vượt qua giới hạn. Với anh và với cả Vương Nhất Bác cũng vậy.
Đêm đó, hai anh em nằm đối diện nhau, khóc nức nở trong nhà ngầm, ngoại trừ tiếp tục đắm chìm trong nỗi buồn và sự xúc động mạnh mẽ thì không có cách nào khác cả. Khóc cho đến khi quá mệt mà ngủ thiếp đi, ý thức về một ngày dài đẵng đẵng này mới chấm dứt.
Khu vực xung quanh TaiPower bị chính quyền đảo và đồn cảnh sát phong toả. Rất nhanh, người dân trên đảo đã biết chuyện rò rỉ chất thải hạt nhân, không cần phải phát thanh, không cần phải đăng báo, ba ngàn người dân trên đảo chỉ cần dựa vào tin truyền miệng mà biết.
A Vỏ hốt hoảng chạy đến đồn cảnh sát tìm người, tiếng xe máy nổ còn chưa kịp dừng đã nghe thấy tiếng chị trong đồn: "A Không! A Không! Anh sao rồi?"
A Không đã khôi phục bộ dáng thường ngày, cà lơ cà phất đi qua bóp mông A Vỏ: "Lên phía Bắc đi! Người của TaiPower đã chết, anh là người đầu tiên phát hiện, đáng tiếc không cứu được hắn, đành phải ở lại hỗ trợ mang thi thể ra ngoài."
A Vỏ đấm vào ngực A Không khóc: "Không phải anh nói cái thùng đó chỉ chứa chất rắn sao? Làm sao nó có thể nổ tung như vậy được? Anh cũng bị nhiễm xạ phải không? Sao anh không về nhà?"
A Không sửng sốt, mãi mới nói tiếp: "Anh... anh tìm A Niên học ký âm mà!"
Lý do này quả thực quá hoang đường. A Vỏ không ít lần dạy hắn ký âm, từ lúc yêu đương đã bắt đầu dạy, khi đó nhà máy chứa phế thải hạt nhân còn chưa xây, nhưng hắn mù nhạc, hết lần này đến lần khác dạy xong lại quên, cuối cùng cô dứt khoát không thèm dạy nữa.
A Vỏ càng khóc càng thương tâm, bắt đầu kiểm tra từ trên xuống dưới thân thể A Không, xem có gì khác thường hay không. A Không đành phải ôm cô vào lòng: "Hôm qua anh di chuyển người chết, không muốn mang theo xui xẻo về nhà, cho nên anh mới đến đồn cảnh sát ở một đêm để gột bỏ hết tử khí, đúng không A Niên?"
"Ừ ừ" A Niên không muốn nhìn khuôn mặt tươi cười thản nhiên của A Không, nằm một đêm dưới mái hiên, liệu những chuyện kinh hoàng xảy ra ngày hôm qua có thể được cơn mưa lớn gột rửa sao? A Không trước sau không muốn chia sẻ với bất cứ ai cảnh tượng lúc sáu chiếc thùng phi phát nổ, không muốn nói điều gì đã xảy ra khiến nhân viên TaiPower chết bất đắc kỳ tử, cũng không muốn nhắc tới những gì hắn đã chứng kiến hay đã trải qua.
A Vỏ nghe A Niên xác thực mới đỏ hoe mắt tin vào mấy lời của A Không, thoát khỏi vòng tay ôm của hắn, đấm hắn mấy cái vô lực vào ngực, sau đó, lại được một bàn tay to lớn của A Không ôm lại, ánh mắt ướt sũng của hai người dán vào nhau một lần nữa.
A Không, người này, kể từ lúc đó đã chất chứa không biết bao nhiêu bí mật muốn lãng quên trong bụng, cười nói hi hi ha ha suốt ngày. Hắn chính là con giun chịu gáng nặng ngàn cân, mang trên vai một ngàn trọng lượng. Chỉ cần A Vỏ thở dài hoặc gọi tên là hắn sẽ hí hửng chạy tới, hắn luôn có thể bóp đôi mông gợi cảm đó và đáp lại bằng một nụ cười vô tư lự. Vì vậy, người bên gối của hắn luôn tin tưởng vào tính tình lạc quan và sự đáng tin cậy của hắn trong suốt bao năm.
A Niên thở dài một hơi, thầm nghĩ: "A Không, anh nhất định phải cố chịu đựng nhé!"
Cơn bão cuối cùng cũng đến như đã hẹn, sức gió cấp chín không thể xua tan đám mây đen bao trùm toàn bộ Lan Đảo, cả hòn đảo chìm trong sợ hãi. Sau khi cơn bão đi qua, Hằng Tinh Luân được khôi phục, những người bạn trong đội bơi rời đi. Hòn đảo lúc họ tới và lúc rời đi đã không còn là cùng một hòn đảo nữa, nhưng đối với người ngoài như họ, đây chẳng qua chỉ là một lần làm nhân chứng cho lịch sử, một trải nghiệm đáng nhớ và thú vị.
Sau khi tin tức về vụ nổ phế thải hạt nhân được tiết lộ, người dân trên đảo lộ rõ vẻ hoang mang, khuôn mặt lúc nào cũng đầy vẻ lo sợ. Những mảnh vật liệu còn sót lại mà Vương Nhất Bác nhìn thấy trên biển đã được trục vớt, treo trên đá để phơi bày trước công chúng, đợi TaiPower cho một câu trả lời.
Nhưng TaiPower không dám lớn tiếng đáp trả mà chỉ bí mật cử người lên đảo phát tiền đền bù cho từng hộ gia đình, muốn dùng một khoản tiền bịt miệng ít đến đáng thương để dập tắt vụ tai nạn, hoặc nói là, âm thầm xoá bỏ đoạn lịch sử này.
Ba người dân đảo không thể cùng đứng về một phía. Một số ít người lén lút nhận tiền, ngây ngốc đứng đối mặt với máy quay phim PR cho TaiPower, họ được hướng dẫn nói ra những lời vô thưởng vô phạt, như thể đang biện minh cho TaiPower. Người Đạt Ngộ cả đời chỉ tiếp xúc với biển, với sóng, gió biển, thậm chí là cá mập, nhưng khi gặp con người, họ tựa như những kẻ ngốc. Bởi vì bọn họ không có tiền, cũng không hiểu về đồng tiền.
Dần dà, bắt đầu có người đổ bệnh, người trẻ thì sốt cao hoặc chóng mặt, mấy ngày liền không thể đi biển, người già như bà nội thì nằm liệt giường không cử động được. Bà nội cũng không rõ mình khó chịu ở đâu, như thể bị quỷ ám, nói năng ngọng nghịu, bà không thể ăn uống hay đại tiện. Mặc dù Tiêu Chiến và Nhất Bác chăm sóc bà rất tốt nhưng sức khoẻ của bà vẫn ngày một yếu đi.
Trạm y tế nhỏ của Lan Đảo chưa bao giờ tấp nập đến vậy. Mọi người đều có các triệu chứng bệnh giống nhau, nhưng không trường hợp nào có thể tìm ra nguyên nhân. Trên thực tế, mọi người đều hiểu rằng chuyện này ắt hẳn là có liên quan đến việc rò rỉ phóng xạ, hai chữ "phóng xạ" giống như ác ma, không ai muốn nói ra, bởi chỉ cần đối mặt với nó sẽ kèm theo thống khổ.
Người Đạt Ngộ từ nhỏ đã đi biển, mỗi lần đi xa trên Thái Bình Dương đều phải mạo hiểm tính mạng, chấp nhận rủi ro rằng mình có thể không trở về. Bọn họ vốn không sợ chết, hoặc nói là, điểm kết thúc lý tưởng trong đời họ là về với biển. Nhưng họ không hiểu phóng xạ sẽ gây ra những điều gì, vụ nổ bất ngờ này đã phải là cái giá cuối cùng họ phải trả hay chưa? Hay mới chỉ là khởi đầu?
Không ai biết.
Một số người dân đảo cực đoan đã đến đập vỡ cửa kính cửa hàng của A Không, nói hắn là chó tay sai của TaiPower, vì kiếm tiền mà giúp TaiPower vận chuyển những chiếc thùng phi chứa phóng xạ gần 20 năm. Sự tức giận của họ đến từ sự sỡ hãi và bất lực, họ chỉ có thể trút giận lên đồng bào bộ lạc của mình, mà người hưởng lợi nhiều nhất không nghi ngờ gì chính là người thích hợp nhất phải chịu trách nhiệm. Thân phận nạn nhân của A Không, chính hắn cũng không muốn thừa nhận, đồng bào của hắn cũng không thừa nhận.
Khoảng thời gian này, A Không thường xuyên nửa đêm thức giấc, vô cùng hối hận, ước chừng 10 vạn thùng chất thải hạt nhân, từng thùng đều là do chính tay hắn đưa từ cảng Khai Nguyên đến kho chứa hàng trong suốt hai mươi năm qua. Bây giờ đồng bào của hắn phải hứng chịu thảm hoạ từ sự cố rò rỉ này, hắn chắc chắn là đồng phạm lớn nhất.
Nhưng hắn nói với A Vỏ rằng hãy cứng rắn một chút, ít nhất sau bao nhiêu năm sống thoải mái vì có tiền, nếu có ai đó tới đòi nợ, hắn - A Không - sẽ trả món nợ này, khi thời cơ đến sẽ rút tiền tiết kiệm và đi thật xa lên Đài Bắc, Cao Hùng, không bao giờ trở về nữa.
A Tự ở trong bộ tộc tốn rất nhiều sức mới thuyết phục được cha mình nghe theo lời khuyên của mình, để ông cử thanh niên trong bộ tộc đến gõ cửa từng nhà, thuyết phục mọi người dừng ăn cá đánh bắt ở biển, cá nhiễm phóng xạ khiến tất cả mọi người đều bị bệnh.
Việc giăng lưới ngoài khơi bị cấm, việc đánh bắt lại càng trở nên khó khăn hơn. Có gia đình đàn ông ốm đau, phụ nữ trẻ em đang tuổi đi học phải ra khơi. Cũng may là sau khi có lệnh cấm đánh bắt gần bờ, bệnh tật trên đảo cũng dần thoái lui, những người bệnh già lần lượt qua đời, chỉ còn lại những chiến binh khoẻ mạnh. Dưới sự liên lạc tích cực của chính quyền đảo, TaiPower đã cử người đến niêm phong kho hàng bơi chiếc sáu chiếc thùng phát nổ.
Người ta đồn rằng những chất thải từ vụ nổ đã được đổ và đông đặc bằng bê tông, nhưng không ai đến kiểm tra. Phần cuối của đồng cỏ Thanh Thanh đã trở thành vùng đất ma quỷ của Lan Đảo, không có người dân nào tình nguyện đặt chân đến đó nữa, họ thà đi đường vòng 30km để tới được phía bên kia hòn đảo chứ nhất định không đi qua đồng cỏ.
Cứ như vậy, giai đoạn tăm tối nhất của người Lan Đảo cuối cùng cũng trôi qua, và cơn bão nhiệt đới cũng tan biến. Không khí trở nên mát mẻ hơn, nhưng những áp lực trong tâm hồn người Đạt Ngộ vẫn còn. Đó không phải chỉ là những dấu vết có thể xoá bỏ bằng vài dòng trên bản tin hay trong sách giáo khoa lịch sử, mà là những vết sẹo khắc sâu trong tâm hồn.
Người dân đảo sử dụng sự lầm lì và sự hào phóng giống như biển cả của họ để làm hoà với nỗi sợ hãi bên trong. May mắn là cuộc sống trở nên khó khăn hơn với ba bữa ăn một ngày, và một số nỗi đau đã được giải toả trong lao động.
Ngắm nhìn bầu trời đầy sao, nhớ lại những hồi ức đã trôi đi rất xa, Tiêu Chiến đoán rằng Vương Nhất Bác cũng đang hồi tưởng lại quá khứ tương tự. Sóng biển vỗ vào bắp chân họ lặp đi lặp lại, không nhanh không chậm.
Năm đó khi Vương Nhất Bác rời khỏi đảo, giống như lặn xuống đáy biển sâu, càng bơi càng xa, càng bơi càng lạnh, nếu khi bắp chân co cứng không ai kéo cậu, cậu thật sự sẽ rơi xuống.
Là anh trai cậu, Tiêu Chiến hẳn là người duy nhất có thể kéo Vương Nhất Bác lên. Anh biết trách nhiệm, biết sứ mệnh của mình, nhưng chỉ kéo lên thôi thì chưa đủ, dù đã chạm vào bờ, tựa như bây giờ ngồi trên đá ngầm ngắm sao, chỉ là một khoảnh khắc yên bình trong cuộc chiến đấu lâu dài. Mảnh đát dưới chân không phải là sóng gió trong lòng. Anh biết, tâm nguyện của anh là mãi mãi cùng Vương Nhất Bác kết nối, cho dù bọn họ chưa từng nói về chuyện này, đó là một sự kết nối sâu sắc hơn nhiều so với tình yêu, và cậu cũng biết, đúng không?
Em trai vẫn còn nhỏ, nhưng rồi em ấy sẽ biết thôi.
"Đang nghĩ gì vậy?" Tiêu Chiến hỏi.
"Em đang nghĩ, tại sao anh lại bơi tới tìm em? "
Vương Nhất Bác ngồi dậy, cúi người nhìn anh trai, cơ hồ muốn hôn xuống.
Tiêu Chiến nhìn những ngôi sao, nhìn cậu.
"Tại sao anh lại bơi xuống tìm em? "
Lần này, giọng nói trầm thấp mềm mại hơn nhiều.
A Niên từng nói, Tiểu Nhất Bác có thể thở khi bơi, nhưng khi hát thì không. Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện ra rằng mặc dù em trai mình không thích hợp để ca hát, nhưng cậu lại rất giòi ăn nói. Lời nói rất êm tai.
"Ca, tại sao anh lại bơi xuống tìm em?"
Vương Nhất Bác cố chấp hỏi tới lần thứ ba.
Tiêu Chiến không nói dối cậu: "A Niên đang đợi chúng ta đến lấy xoài và nhãn cho A Không và A Vỏ."
"Đó là lý do?"
Lông mày Vương Nhất Bác lông mày rất rậm, giữa hai hàng lông mày có một nốt ruồi nhỏ, không rõ lắm, giống như lúc nhỏ không có vậy. Vương Nhất Bác đã trưởng thành.
"Ừm."
"Đó là toàn bộ lý do?"
"Ừm."
Vương Nhất Bác lộ rõ vẻ thất vọng, nhìn về phía biển một lát rồi nói: "Về thôi, bơi về nhé!"
Tiêu Chiến hỏi cậu thể lực đã khôi phục chưa, Vương Nhất Bác gật đầu qua loa hai cái, chỉ nói mùa này nhãn với xoài để qua đêm thì không thể ăn được nữa.
Tbc
Giải thích: Độc giã đã kiểm tra thông tin sẽ biết rằng nhiều địa điểm, sự kiện trong Lan Đảo có trong thực tế, bao gồm cả chất thải hạt nhân. Vì vậy tôi muốn nói đến một vấn đề cụ thể, theo thông tin tôi đã kiểm tra, Lan Đảo chưa bao giờ bị rò rỉ chất thải hạt nhân. Đây hoàn toàn là tác giả hư cấu.
(chuyện Lan Đảo có chôn chất thải hạt nhân, TaiPower lừa dối người dân và sau đó mới bị phát hiện là chuyện có thật nhé!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com