Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Trở về quê hương


Vừa nhảy xuống nước Tiêu Chiến đã nhận ra ngay rằng đèn pin hết pin, anh vội vàng quay lại tìm Vương Nhất Bác đang phía sau.

Người phía sau đã bơi tới bên cạnh, ôm eo Tiêu Chiến nhẹ nhàng nâng anh lên mặt nước.

"Không có nguồn sáng, đừng mạo hiểm." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến trở lại tảng đá ngầm mà hai người vừa mới nghỉ ngơi.

Quả thực không được, mấy km cũng không gần, đèn hết pin, thể lực đã tiêu hao gần hết, không cẩn thận thật sự sẽ mất mạng. Hai người trao đổi, đợi tới bình minh sẽ bơi vào bờ, đến lúc đó có ánh sáng mặt trời, cũng nhìn rõ được mặt biển. Trên thực tế, thứ quan trọng hơn cả ánh sáng chính là thể lực, nếu không rèn luyện thể lực trong một thời gian dài sẽ rất khó có thể bơi một hơi mấy km, huống hồ chỉ mới vài giờ, trước Tiêu Chiến đã dốc toàn bộ sức lực bơi một quãng đường dài như vậy.

Thời gian như ngừng lại. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác như hai con cá muối, nằm phơi mình trắng bệch dưới ánh trăng.

"Anh nói xem, trên đảo hoang này có ai không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Không có, nếu có thì cũng là dã nhân."

"Nếu không thể bơi trở lại, vậy chúng ta sẽ xây nhà trên đảo, lúc đó, cũng xem như hòn đảo này có người ở rồi đúng không?"

Tiêu Chiến chống tay, quay đầu lại nhìn Tiểu Lan Đảo: "Trên đảo nhiều xoài như vậy, anh nhất định sẽ dị ứng đến chết."

Vương Nhất Bác cũng chống tay lên tảng đá, chán nản nuốt nước bọt: "Anh vừa nói em liền thấy đói rồi."

Mặt trời nhô lên khỏi mặt biển, hai người bị ánh mặt trời chiếu đến chói mắt, bụng trống rỗng, mắt buồn ngủ, không thể thực hiện bất cứ hoạt động thể lực hoặc trí não nào, đành phải thuận theo quy luật tự nhiên, khép mắt lại ngủ trong chốc lát.

"Sau này, không cần ngủ ở nhà ngầm nữa nhỉ? Về đồn cảnh sát ngủ luôn đi, chạy đến đây làm cho A Niên mất công đi tìm! Người mất tích đã chạy đến tận Thái Bình Dương rồi, hoàn toàn không nằm trong phạm vi công việc của tôi."

Trần Kiến Niên không biết từ khi nào đã ngồi xổm trên tảng đá ngầm, ngón chân cái dán vào đầu hai người, một tay xách tai kéo người tỉnh dậy.

"A Niên! Chú đến đúng lúc quá!"

Còn chưa lên thuyền, A Niên đã bắt đầu làu bàu: "Bảo hai đứa mang một ít nhãn với xoài cho A Không thôi cũng khó đến vậy hả? Một hai cứ nhất định phải bơi ra biển, không sợ mất mạng à? Bơi liền mấy dặm, còn có cuộc đua marathon dưới đáy biển nữa sao? Nếu không phải A Tự bảo chú đi câu cá thì nửa phần đời còn lại của hai đứa là để cho cá ăn rồi."

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới cái gì đó, kích động đứng lên: "Cá của cháu!"

Vương Nhất Bác la lên xong liền nhảy xuống nước, Tiêu Chiến và A Niên đã quen với việc này từ lâu, dừng thuyền lại đợi cậu. Người Đạt Ngộ giăng lưới dưới đáy biển vào lúc chạng vạng hoặc ban đêm, đến sáng mới lặn xuống thu lưới, nếu là mùa đánh bắt dồi dào, không nói tới đầy lưới trở về mà thức ăn khẳng định đủ cho nhiều ngày.

Vương Nhất Bác bơi đến chỗ giăng lưới bị chuột rút hôm qua, nhưng thật thất vọng, trong lưới chỉ có hai con cá chuồn còn không thể coi là béo.

Dòng hải lưu năm nay không lớn, cá chuồn lười biếng không tích cực sinh sản, số lượng cá cũng ít đi, ít đến mức Vương Nhất Bác phải làm việc cật lực cả đêm, suýt chút nữa phải trả giá bằng mạng sống của mình nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là sự trêu chọc từ Thái Bình Dương.
Vương Nhất Bác ngoi lên, khuôn mặt tức giận, ném lưới đánh cá trống không lên thuyền, cả người ướt sũng, rầu rĩ không vui.

A Niên nhìn thấy hai con cá chuồn gầy còm trong lưới đang giãy dụa, đầu tiên không phúc hậu mà cười nhạo một phen, sau đó lại thở dài: "Mấy năm liên tiếp đều thuận lợi, không cần giăng lưới cũng có cá ăn." Đáng tiếc mấy năm đó không có thanh niên nào đi nhập ngũ, đi làm công trở về, năm nay thật vất vả mới tập trung được người thì Thái Bình Dương lại không nể mặt, hết lần này tới lần khác không cho được thứ gì tử tế.

Mái chèo đập vào mạn thuyền, tất cả mọi người đều yên lặng. Mới sáng sớm mà nắng đã chói chang, ba người đều mồ hôi đầm đìa. Từ Tiểu Lan Đạo trở về đi ngược lại, xuyên qua màu xanh thăm thẳm rồi tới vùng nước biển vàng đục ngầu nơi đất lở, đường về nhà so với lúc đi dường như xa hơn không ít.

Tiêu Chiến tiếp nhận mái chèo của A Niên tiếp tục chèo, một lúc sau Vương Nhất Bác lại đón lấy.

"Đúng rồi Nhất Bác, hôm qua lúc ở dưới, anh đã nhìn thấy cái mô tô em lái lúc còn nhỏ, làm thế nào mà nó đến được tận chỗ con tàu bị chìm vậy?"

"Lúc em còn nhỏ?" Đó đã là chuyện lúc em còn nhỏ rồi sao? Trong tâm trí của Vương Nhất Bác, ký ức như mới chỉ ngày hôm qua, rõ ràng và sắc nét. Cậu cúi đầu, trong lòng thầm tính toán, hoá ra đã bảy năm rồi.

"Nhất Bác của chúng ta rất chung thuỷ đấy. A Chiến, lúc cháu trở về Đài Bắc khai giảng, thời điểm đó Lan Đảo cũng rất khó khăn, mọi người đều lo sợ phóng xạ, không dám xuống vùng biển gần. Ai biết tiểu tử này bị hỏng đầu, thế mà dám lén lút xuống xem xe của mình có bị cuốn trôi đi hay không, bị chú và A Tự phát hiện, đánh cho một trận."

"Chú và A Tự không cho nó lặn xuống nữa, nhưng làm sao ngăn được tiểu tử này. A Tự liền nghĩ ra một biện pháp, dứt khoát lặn xuống lần nữa, lấy dây thừng buộc vào cái xe máy kia, dùng thuyền kéo đến Tiểu Lan Tự, đặt cùng một chỗ với con thuyền đắm kia, chiếc xe không cô đơn mà Nhất Bác cũng yên tâm.
Chú còn cho rằng, Nhất Bác đã lên trung học rồi, sẽ không tin những chuyện như thế này. Nhưng A Tự nói cũng chưa chắc, người Đạt Ngộ rất trọng tình cảm. Kết quả sau đó, quả thật không sai..."

Tiêu Chiến nhìn về phía em trai: "Nhất Bác..." Em trai anh đã sớm kể cho anh nghe chuyện dùng thuyền máy đưa chiếc mô tô kia đến chỗ con thuyền chìm dưới đáy biển Tiểu Lan Tự. Lúc đó anh chỉ cho rằng Nhất Bác đùa vì không đành lòng khi mất đi chiếc xe máy cũ thuộc về mình trong một thời gian ngắn ngủi, huống hồ là hòn đảo cậu đã lớn lên.


Sau khi về tới, hai con cá kia được A Vỏ nấu thành canh cá, bởi vì số lượng có hạn, A Không được ưu tiên ăn một con, phần còn lại mọi người đều nhường cho A Vỏ, nhưng cho dù mọi người nói thế nào A Vỏ cũng không chịu. Tiêu Chiến muốn A Tự với A Niên chia nhau, A Tự và A Niên lại nói Nhất Bác vất vả, để Nhất Bác ăn, Vương Nhất Bác lại đẩy đĩa đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Anh thật sự không cần..." Tiêu Chiến muốn đẩy trở lại

"Anh không ăn thì vứt đi!"

Vương Nhất Bác nói năng hùng hổ, anh có ăn hay không. Dáng vẻ khác hẳn so với tiểu thiếu niên nhảy xuống biển đêm giăng lưới bắt cá năm xưa, sau đó tay không bắt một con cá mặt quỷ dỗ người ta vui vẻ.

Bảy năm, đối với Thái Bình Dương chỉ như một cái chớp mắt, nhưng lại đủ để thay đổi tâm tính của thiếu niên năm nào.

Tiêu Chiến đành phải dùng đũa gắp đuôi cá, cẩn thận chọn một chỗ đặt đũa, chưa bao giờ anh cảm thấy trân trọng một cái đuôi cá như lúc này. Ở Đài Bắc, ở bất cứ nơi nào ở Đài Loan, cá chuồn luôn là loại cá rẻ tiền, bởi vì kích thước nhỏ và nhiều gai nên chúng không được ưa chuộng, thậm chí trong 2 năm anh phục vụ quân ngũ ở Gia Nghĩa, cá anh ăn còn ngon hơn cả cá chuồn. Lan Đảo là nơi duy nhất mà người dân coi cá chuồn là báu vật.

Người Đạt Ngộ có lẽ rất đơn thuần. Tiêu Chiến không phải là người Đạt Ngộ, thậm chí năm đó ba anh còn là một trong số những người thúc đẩy việc thành lập kho phế thải hạt nhân ở Lan Đảo, nhưng người Đạt Ngộ ngay từ lần đầu tiên khi anh đặt chân đến mảnh đất này, đã đón nhận anh như đứa con của mình.

"Đúng thế, ai muốn ăn thì ăn, hai con cá chuồn này cũng không phải là hai con còn sót lại duy nhất ở Thái Bình Dương. Về sau buổi sáng ra khơi là được rồi, hiện tại trên đảo đã có thuyền động cơ, không cần phải chèo thuyền bằng tay nữa, tiết kiệm được rất nhiều sức lực nha. A Niên tôi sẽ cho mấy người ăn cá đến cong cả miệng."

Vẫn là A Niên biết dẫn dắt bầu không khí, ngay cả A Không cũng cười. Thịt cá tan ra trong miệng nhưng Tiêu Chiến lại nghẹn đến không thể nuốt trôi được.

A Niên nói là làm, sáng ngày hôm sau liền lái thuyền động cơ chở Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ra khơi, tuy không thuận lợi nhưng cũng đủ để mấy người ăn một bữa cá no bụng. Căn nhà của A Không và A Vỏ lại trở nên náo nhiệt, giống như trở lại khoảng thời gian sôi động cùng nhau nghe nhạc RocknRoll, cùng nhau luyện thanh năm đó.

Ban nhạc bắt đầu chuẩn bị ca khúc cho chuyến đi Khẩn Đinh. Cây đàn guitar gỗ, guitar bass, dàn trống từ bảy năm trước đều được lau chùi sáng bóng, chỉnh dây xong liền bắt đầu tập luyện. Ngoại trừ ngủ và đánh bắt cá, mọi người hầu như cả ngày đều chỉ ở nhà A Vỏ, vừa thuận tiện cho việc chăm sóc A Không, lại vừa thuận tiện cho việc đến cửa hàng xe máy đã đóng của từ lâu của A Vỏ để tập luyện.

Cuộc sống tập thể luôn tránh được rất nhiều lúng túng và mâu thuẫn. Vương Nhất Bác không còn hung dữ với anh trai, cũng không còn thích phớt lờ anh nữa, Tiêu Chiến tin rằng mối quan hệ giữa hai anh em đã được hàn gắn khá tốt. Ngày ngày không sớm thì muộn anh cũng ngồi sau xe máy của Vương Nhất Bác, băng qua những con đường vòng quanh đảo, những khúc ngoặt quanh bờ biển, mỗi ngày một lần.

Ngày hôm đó, khi đi qua cửa hàng 711 ở cảng Khai Nguyên, Tiêu Chiến nói muốn vào mua vài thứ, Vương Nhất Bác cách cửa kính nhìn thấy anh mua vé phà.

"Anh định đi à?"

"Ừ, anh là người mới của Phòng văn hoá và du lịch, nghỉ mười ngày là quá nhiều rồi, Hằng Tinh Luân đã hoạt động lại, không có lý do gì để tiếp tục xin nghỉ nữa cả."

"Còn tập luyện thì sao?"

"Anh sẽ về vào mỗi cuối tuần."

"Vậy còn chỉnh sửa nhạc?"

"Nhạc sĩ mấy người chỉnh sửa là được, cuối tuần anh sẽ đến hội ngộ cùng mọi người."

Xe máy tiếp tục tăng tốc dọc theo bờ biển, gió rất mặn. Vương Nhất Bác thuyết phục không có tác dụng, những lời trực tiếp cậu không thể nói được nữa, trước kia cậu đã nói quá nhiều, đổi lại chỉ toàn là lời cự tuyệt. Cậu khẽ liếm môi, cắn lên làn da môi khô khốc.


Sau khi về nhà, Tiêu Chiến lần lượt cho đồ đạc vào balo, Vương Nhất Bác đi đâu cũng không nói, ra ngoài suốt mấy tiếng đồng hồ, đến cái bóng cũng không thấy.

Vương Nhất Bác không phải người ngang bướng. Tiêu Chiến là công chức nhà nước, phải đi làm, không giống cậu, một kẻ lang thang thất nghiệp, muốn mang giày thì mang giày không muốn mang thì không mang. Tiêu Chiến bất luận thế nào cũng không thể ở lại trên đảo với cậu. Si tâm vọng tưởng nhiều năm như vậy, cậu chỉ là một cô nhi của Lan Đảo, có anh trai chưa thấy đủ, còn muốn anh trai yêu mình, đó là tình yêu cấm kỵ của người Đạt Ngộ, tình yêu duy nhất.

Mà thái độ cự tuyệt của anh trai thuỷ chung vẫn chưa từng thay đổi, cho dù anh có liều mạng bơi mấy km đến Tiểu Lan Tự tìm cậu, cho dù mấy ngày trước bỗng nhiên ý thức được em trai đã sớm động tâm với mình, cũng vẫn như cũ không có bất kỳ thái độ nào mới. Cậu từ bỏ, cậu muốn từ bỏ việc theo đuổi Tiêu Chiến, nhưng ít nhất, anh trai vẫn là anh trai chứ? Điều khiến cậu tức giận chính là, Tiêu Chiến đến một bộ quần áo cũng không để lại, xếp toàn bộ vào balo chuẩn bị mang đi, căn bản không có ý định thường xuyên quay về.

Vương Nhất Bác đi loanh quanh trên núi, nhàm chán đến mức lần lượt ngắt từng cành hoa lan ném đi. Mấy năm nay trên đảo không có người, thảm thực vật đặc biệt tươi tốt, hoa lan so với lúc trước càng nở rộ hơn nhiều. Nhãn dại trong rừng cũng vậy, chín thì rụng, rải đầy dưới chân, dính trên mỗi bước chân đi qua. Cậu hái nhãn ăn, giống như khi còn bé ngồi trên cây và suy nghĩ về mọi chuyện trong quá khức, về Lan Đảo, về A Không, về tương lai, về Tiêu Chiến và về chính cậu.

Dường như bất kể quyết định như thế nào, tất cả các điểm mấu chốt vẫn không thay đổi, nơi này đủ an toàn và cũng đủ khiến người ta cô đơn.

Trời tối, chim Dạ oanh cất tiếng hát, vang vọng nhưng không buồn bã, và vẫn chỉ cất tiếng hát trong bóng tối. Khi còn bé, A Niên từng nói Tiêu Chiến giống như Tiểu Dạ Oanh, bây giờ nghĩ lại, quả thực rất giống, cả đường chỉ biết hát một mình, mạnh mẽ tiến về phía trước.

Vương Nhất Bác đợi tới khuya mới trở về, đi tới tiệm nước ngọt đột nhiên lại không muốn vào, quay người đi qua nhà ngầm.

Tiêu Chiến chờ không được Vương Nhất Bác trở về, anh biết cậu đang giận vì anh muốn trở về Đài Đông, cũng đang cảm thấy không được tự nhiên với anh. Tiêu Chiến muốn giữ đèn ngủ đầu giường, anh không ngủ được. Nằm mãi buồn chán liền ra ngoài xem, thấy vòi tắm nước ngọt vừa được dùng, mới biết rằng đối phương đã về nhưng không gọi anh, qua nhà ngầm ngủ một mình. Tiêu Chiến nhẹ bước đi vào nhà ngầm, sờ đến bên cạnh Vương Nhất Bác, lặng lẽ nằm xuống. Vương Nhất Bác không biết thật sự đàn ngủ hay chỉ giả vờ, quay lưng lại với anh, hơi thở đều đều.

Thiếu niên đã thật sự trưởng thành, vai rộng hơn rất nhiều, giống như một vách đá sừng sững trước mặt.
Bả vai nhô ra xuyên qua chiếc áo thun trắng bạc màu vì giặt nhiều, khiến trong lòng Tiêu Chiến dâng lên cảm giác chua xót, muốn vươn tay xoa dịu.

Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong chốc lát, anh cũng không cố ý suy nghĩ sâu xa hơn, chỉ đơn thuần thưởng thức bóng lưng kia. Cuối cùng cũng trở về nhà, ngủ ở căn phòng khi còn bé. Nhưng tiểu tử này, ngoại trừ việc không muốn mang giày thì không mang, thực chất không chút thả lỏng nào, nếu không, vì sao sau lưng xương có thể nhô cao và gầy đến vậy.

Không biết vì sao, Tiêu Chiến bắt đầu nghĩ đến việc làm sao có thể mặt dày xin lãnh đạo cho nghỉ phép thêm nữa.



Một đêm không mộng mị, khi tỉnh dậy trời đã sáng, Tiêu Chiến mở mắt ra liền thấy Vương Nhất Bác đang nằm đối mặt với mình, không biết đã nằm nghiêng như vậy nhìn mình bao lâu. Không quá gần, vẫn có một khoảng cách an toàn, nhưng không tính là khoảng cách quá an toàn. Đôi mắt của Nhất Bác rất yên tĩnh và sâu thăm thẳm, giống như biển cả hiện giờ, không có sóng cũng không có thuỷ triều.

Tiêu Chiến còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, giọng có chút mơ màng: "Sao vậy?"

"Anh đã bỏ lỡ chuyến phà buổi sáng rồi."

"Ồ". Tiêu Chiến ngồi dậy, lấy di động ra nhìn, cũng không hẳn là bỏ lỡ, phà còn chưa rời bến nhưng giờ đến cảng Khai Nguyên chắc cũng không kịp: "Sao em không đánh thức anh?"

"Không kịp, em cũng mới tỉnh." Mấy năm ở Đài Bắc chỉ toàn học nói nhảm, cậu hẳn là hận không thể từ lúc trời chưa sáng đã nhìn chằm chằm người ta rồi.

Cuối cùng, lên phà biến thành ra khơi, hai người đứng ở mũi thuyền trầm mặc quăng lưới, mỗi người đều có bóng ma trong lòng. Người khó xử thì cá khổ, chuyến đi này thuyền đổ đầy dầu nên chạy rất xa, bắt được cả trăm con cá chuồn, lúc về còn bị A Niên than vãn: "Sáu người, mười ngày cũng không ăn hết được chỗ cá này, hai đứa đang nghĩ cái gì vậy hả?"

Ai bắt được cá thì phải chịu trách nhiệm. Tiêu Chiến ngồi cả buổi chiều ở bãi biển để xử lý lũ cá chuồn cùng với Vương Nhất Bác, hai người mổ bụng hàng trăm con cá lấy nội tạng, rửa rạch, treo lên sào phơi. Thế là lỡ chuyến phà chiều, chạng vạng còn một chuyến, Tiêu Chiến cũng chủ động từ bỏ, thong thả rửa sạch mùi tanh trên cơ thể.

Sau khi suy nghĩ một chút, vẫn dứt khoát gọi điện cho lãnh đạo Cục văn hoá và du lịch xin nghỉ phép. Tiêu Chiến dựa vào công lao của mình trong Festival âm nhạc, nên lãnh đạo cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở đồng ý. Lúc Tiêu Chiến gọi điện thoại, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh lắng nghe, trên mặt tiểu tử này vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào, trong lòng vui muốn chết mà còn cố tỏ ra lãnh đạm không quan tâm.

Nhiệm vụ chăm sóc A Không càng ngày càng nặng nề, một tuần mưa to khiến bệnh tình A Không trở nên xấu đi nhanh chóng. A Vỏ đại khái biết tâm trạng ảnh hưởng đến bệnh tình, nhưng trở về mảnh đất quê hương này cô cũng thường bật khóc khi quá vui mừng hoặc buồn bã, những lúc như thế, cô sẽ lén chạy ra ngoài khóc một lúc. Nhưng A Không thì không như vậy, vẫn luôn tươi cười giống như mười năm, hai mươi năm trước vậy. Chỉ có bàn tay hay bóp mông cô là lộ rõ vẻ mệt mỏi, không còn khí lực, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, trên mu bàn tay đều là vết bầm do lỗ kim truyền dịch lưu lại.

Phiêu bạt bảy năm, mang theo một cơ thể tàn phế trở về, A Không đã linh cảm được mình không còn sống được bao lâu. Nhưng Lan Đảo vẫn không có ý định tha thứ cho hắn, khắp nơi trên đảo đều là ruộng đồng cằn cỗi, dọc theo núi và con đường sau nhà hắn đều là lở đất, làm bẩn đường, làm bẩn biển, làm bẩn cả mắt hắn. Có một số sai lầm không thể dùng tiền để bù đắp.

Năm 1980, A Không và A Vỏ vừa kết hôn, sống trong một căn nhà ngầm do cha mẹ để lại. Ngoài nhà ngầm, gia đình hắn còn có một thửa ruộng, ruộng đó quá gần biển, độ mặn cao hơn, khó trồng và thu hoạch khoai môn. Trong thời gian cấm đánh bắt trên đảo, khoai môn là lương thực chính, vì vậy, phụ nữ trong gia đình A Không phải làm việc chăm chỉ hơn các gia đình khác, và phải tìm nhiều cách hơn để tạo thêm thu nhập.

Khi đó, có một nhóm người đến gặp A Không nói rằng họ muốn mua mảnh đất của hắn, mua bằng rất nhiều tiền, số tiền nhiều đến mức hắn phải đếm bằng các đốt ngón tay.

Lúc đó, hắn còn rất trẻ và ngây thơ. A Không hỏi, các người cũng muốn trồng khoai môn sao, ruộng nhà tôi không tốt đâu. Họ chỉ cười và nói rất nhiên không phải, họ muốn xây một nhà máy, và vị trí khu đất của hắn rất phù hợp. A Không hỏi họ muốn xây nhà máy gì, họ nói rằng thật khó để nói trước, có thể là nhà máy chế biến đồ hộp.

A Không về nhà ôm A Vỏ xoay một vòng: "Em không cần phải ra ruộng trồng khoai nữa, chúng ta sẽ có rất nhiều tiền, chúng ta có thể mở một đại lý xe máy."

Mãi cho đến ngày ký hợp đồng hắn mới biết, đó không phải là nhà máy chế biến đồ hộp, mà là bãi chứa rác thải hạt nhân. Hắn có chút bối rối, nhưng vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo viết tên mình trên tờ giấy trắng mới tinh kia, đã hứa hẹn sẽ bán đất cho người ta rồi chẳng lẽ lại nuốt lời sao?

Phải hai năm sau khi bãi rác thải hạt nhân hoàn thành, những chiếc thùng phi mới được vận chuyển lên đảo bằng những chiếc xe bán tải duy nhất của hắn. Những người bạn cũ vui vẻ hợp tác với nhau. Đồng thời, hắn cũng ký vào cái hợp đồng bí mật mà hắn không dám đưa cho vợ xem.

Khi bãi phế thải hạt nhân vừa mới xây xong, tiếng nói phản kháng rất lịch liệt, mọi người cáo buộc chính quyền phía Đông cùng TaiPower thông đồng lừa gạt người dân đảo, xây dựng một bãi phế thải hạt nhân dưới danh nghĩa xây dựng nhà máy chế biến đồ hộp. Sự lên án về mặt đạo đức như vậy cũng chĩa vào A Không, nói hắn là tay sai của TaiPower, là kẻ bán ruộng đất tổ tiên để lại cho tư bản, còn giúp bọn cường hào ác bá đó vận chuyển thùng phi. Đó là cái hố đầu tiên mà A Không và A Vỏ gặp phải, trong túi có tiền nhưng họ lại bắt đầu hoài nghi bản thân. Họ không cần phải ra đồng làm việc, nhưng lại bị người trong tộc mắng đến không ngẩng đầu lên được.

Tuy nhiên, không có bất kỳ phản hồi chính thức nào, tất cả những tiếng nói phản đối đều rơi vào im lặng. Một ngày ba bữa ăn còn phải tiếp tục, người dân trên đảo cũng bởi vì bận rộn mà tạm quên đi phẫn nộ. Cửa hàng xe máy A Vỏ là đại lý xe máy đầu tiên trên đảo, trước đó ở Lan Đảo không có ai đi xe máy, khi người dân nhận ra xe máy mang lại sự thuận tiện hơn cho việc đi lại, họ bắt đầu lén lút đến cửa hàng của A Vỏ để mua bán. Khi ngày càng có nhiều người lái cùng một loại xe máy, nó có nghĩa là "kẻ phản bội" đã nhận được sự tha thứ.

Không chỉ A Không, mà cả trưởng đảo lúc đó, những người đã đàm phán với TaiPower và chính quyền, đều được tha thứ, Bất kể trong cái bãi rác đó chôn gì, chỉ cần nó tồn tại được 20 năm và hợp đồng lưu trữ hết hạn, rác thải hạt nhân sẽ được di dời khỏi đảo.

Ba nghìn người dân Lan Đảo, có sự khôn ngoan của tổ tiên Đạt Ngộ, họ phải giúp đỡ lẫn nhau để tồn tại. Họ chôn chặt nỗi đau bằng tấm lòng như biển cả, để đổi lấy sự bình yên bao năm, cho đến khi sự cố rò rỉ phóng xạ vào năm 2001 xảy ra - thời điểm chỉ còn một năm nữa là hết thời hạn hợp đồng lưu trữ 20 năm.

Sau khi vụ nổ được điều tra, mọi trách nhiệm đều thuộc về TaiPower, họ phải cử người đến dọn dẹp và phong toả hiện trường, đồng thời trả những khoản trợ cấp ít ỏi đến đáng thương cho người dân trên đảo, hành động như thể một tập đoàn lớn rất nghiêm túc. Nhưng trên thực tế, hậu quả của việc rò rỉ phóng xạ do người Đạt Ngộ trên Lan Đảo gánh chịu. Họ phải làm sao để gánh chịu? Tiếp tục sống trên mảnh đất này bằng chính sức mạnh cơ thể mình. Ngay cả khi dữ liệu cho thấy bức xạ của chất thải hạt nhân đã được hoá rắn ở mức độ thấp đã được giảm đến mức tối thiểu, và môi trường hải đảo rộng mở đã pha loãng và tiêu tan nó, nỗi sợ hãi về vũ khí hạt nhân bắt nguồn từ thời điểm tiếng nổ vang lên, vĩnh viễn đã bám rễ trong trái tim người Đạt Ngộ. Điều này không được đề cập đến trong các điều khoản của hợp đồng và sẽ không có bất kỳ khoản bồi thường nào.


Trở lại Lan Đảo, thời gian trôi rất chậm nhưng thời gian trên đồng hồ đeo tay vẫn chạy rất nhanh. A Tự đưa xe lăn của trạm y tế đến cho A Không, A Vỏ liền đẩy hắn ra biển. Hắn quan sát sự thay đổi mỗi ngày của bãi biển vàng, người Đạt Ngộ nói cái chết tôn nghiêm nhất chính là chết trong biển.

Từ Lan Đảo đến Đài Đông, từ Đài Đông đến Cao Hùng, từ Cao Hùng trở lại Đài Đông, rồi lại từ Đài Đông trở lại Lan Đảo. Kể từ khi ngã bệnh, hắn đã đi một con đường không có phẩm giá. Trở về nhà, con đường đặc biệt cay đắng.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic