Chương 15.2 - Lễ thu hoạch
Lúc về tới nhà A Không, chiếc quần lót của Vương Nhất Bác đã sớm được mặt trời sấy khô, màu xám trở nên nhạt hơn, mặc dù nội dung vẫn rất khả quan, ấn trượng như trước, nhưng dù sao cũng không còn tính khiêu khích nữa.
Vương Nhất Bác ném một túi cá chuồn về phía cửa rồi lao vào phòng A Không mượn quần đùi. Tiêu Chiến thì vừa ngưỡng mộ A Tự và A Vỏ lần đầu tiên đào được cua đất, vừa cố gắng gạt bỏ hình ảnh Vương Nhất Bác chỉ mặc độc một chiếc quần lót chở mình trên xe máy.
"A Không, quần đùi của chú đâu hết rồi? Sao tất cả đều là quần jean của A Vỏ thế?" Vương Nhất Bác hét lên từ trong phòng.
Nhưng A Không và A Vỏ hoàn toàn bị chiến lợi phẩm trong giỏ trúc hấp dẫn. A Vỏ hưng phấn nói to: "Trước kia em làm sao có bản lĩnh bắt được cua này, là mấy năm nay trên đảo không có ai, cua đất cũng không chạy trốn, đào một cái là bắt được."
A Tự và A Niên cũng vui sướng bận rộn trong bếp, không ai để ý đến tiếng la hét trong phòng, bỏ mặc Vương Nhất Bác một mình bực bội ngồi trước một tủ quần áo lớn.
Cua đất vừa được đào lên phải dùng lá cây và sợi đay buộc lại, tránh để chúng ở trong giỏ đánh nhau, lúc luộc cũng để nguyên dây đay thả vào nồi. Một trong số những con cua đất lớn đó được buộc bằng dây mây. Lần này đi biển trở về, Tiêu Chiến bụng đói cồn cào, ngửi thấy mùi cua đất vừa được luộc chín thơm đến mức chảy cả nước miếng. Anh không biết Vương Nhất Bác còn muốn mượn quần đến đời nào, nên đành phải nhấc một con lên đặt vào đĩa của Vương Nhất Bác trước. Để tránh người khác ăn mất, Tiêu Chiến chọn đúng con cua được buộc bằng dây mây. A Tự bất động thanh sắc, lẳng lặng chọn một con lớn hơn đặt vào đĩa Vương Nhất Bác và lấy con cua buộc dây mây đặt vào đĩa A Niên.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn A Tự, lại nhìn A Niên, cảm thấy rất kỳ quái, nhưng hai người họ rõ ràng rất tự nhiên.
A Tự chạm vào đầu gối của A Niên dưới gầm bàn: "Tôi đã đánh dấu..."
A Niên hài lòng ngâm nga một đoạn dân ca Đạt Ngộ.
Lan Đảo không thể che giấu bí mật, chỉ có người Đạt Ngộ không muốn đề cập đến chúng mà thôi.
Người mượn quần cuối cùng cũng xuất hiện, người sống cũng không thể bị nước tiểu nghẹn chết, Vương Nhất Bác tuỳ tiện lấy một cái mặc vào.
"Đừng nhìn, em thật sự không thể tìm thấy cái quần đùi nào của A Không."
"Đây không phải là quần của chị sao?" A Vỏ mở to mắt đứng lên.
"Dù sao cũng đều là quần cả."
Vương Nhất Bác diễu qua diễu lại từ cửa phòng đến bàn ăn, chiếc áo thun thứ hai của của cậu đã được nhét gọn gàng trong chiếc quần jean ống loe từ thập niên 90 của A Vỏ, eo thật mỏng, đi một bước xương hông lại trật đi một chút, nhô ra thật gợi cảm. A Vỏ mặc chiếc quần này đi sửa xe thuê, trên đầu gối có vài vết dầu máy không thể giặt sạch, vừa vặn làm nổi bật cảm giác thời đại hơn vài phần, gấu quần tua rua gần chạm đất, che khuất một nửa mu bàn chân Vương Nhất Bác. Siêu đẹp trai, siêu Rock'n Roll!
A Niên đặt đũa xuống: "Tên nhóc cháu ngày nào cũng phải làm trò cười cho thiên hạ, đi đánh cá cũng để mất quần, mặc quần lót về còn chưa tính, bây giờ còn ngang nhiên mặc đồ nữ, cháu còn muốn làm cái gì nữa hả? Đẹp trai chết mất thôi!"
Mấy lời khoác lác khen người A Niên đều có thể nói không cần chùi miệng. A Niên trước nay đều như thế, suốt ngày la hét nếu Nhất Bác trở về nhất định phải tự mình đánh cho cậu một trận, kết quả, cậu về chưa đến một tháng đã cho cậu xe máy, cho cậu thuyền. Bởi vì ông đã nhìn đứa nhỏ này lớn lên, cũng có thể tính là một nửa con trai ruột đi.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, hất mái tóc trước trán một chút, như thể đang yêu cầu một nhận xét khác, dù là khen ngợi hay cười nhạo.
"Thật sự rất Rock'n Roll! Vương Nhất Bác! Vua nhạc Rock'n Roll! Mau tới ăn cua đất đi!"
Tiêu Chiến khen thì khen nhưng không phải quá để tâm, bởi vì quần jean bó sát cũng không thể làm cho đầu đạn kia khiêm tốn thu liễm lại một chút, ngược lại càng muốn che đậy thì càng khiến ánh mắt của một anh trai như anh không biết đặt đâu cho đúng.
Cũng may Vương Nhất Bác không tiếp tục biểu diễn nữa, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến gỡ cua ăn. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn người bên cạnh đang phồng má nhai nhai, nhìn thế nào cũng cảm thấy Vương Nhất Bác vẫn còn là một đứa trẻ.
"Ăn nhiều một chút!" Vương Nhất Bác còn chưa ăn xong một con, Tiêu Chiến đã đặt thêm một con vào bát cậu, khi còn nhỏ Tiêu Chiến cũng chăm sóc em trai mình như vậy, nên trong một giây chưa kịp suy nghĩ, anh đã hành động theo bản năng.
Đúng lúc Vương Nhất Bác đang cầm một cái càng cua thịt vừa trắng vừa chắc, đưa vào miệng Tiêu Chiến: "Anh, anh cũng ăn nhiều một chút."
Thấy Tiêu Chiến mờ mịt đến phát ngốc, cậu giữ càng cua chờ anh dùng răng cửa cắn thịt cua, rồi mới thu tay về: "Cơm cũng ăn nhiều một chút, anh còn chưa động đũa đâu."
"Thế này tốt biết bao!" A Niên lại bắt đầu lầm bầm, "Có thể coi như là làm lành xong xuôi, địch nhân đã trở lại thành huynh đệ rồi. Cuối cùng cái lỗ tai của tôi cũng được yên tĩnh."
"Canh cá chuồn đã sẵn sàng!" A Vỏ bưng canh cá từ trong phòng bếp ra, trước tiên múc cho A Không một bát lớn đầy, sau đó mới chia cho mọi người.
"Cá nướng cũng xong rồi đây!" A Tự thái lát và nướng con quỷ đầu đao mà Vương Nhất Bác mang về, đặt ở giữa bàn ăn. Trong thoáng chốc, vị ngọt của canh cá và mùi cháy của cá nướng xông vào vị giác, khứu giác. Ai nói người Đạt Ngộ chỉ ăn để sống? Họ không thích nói chuyện yêu đương không có nghĩa là họ không hiểu yêu là gì.
Chủ đề chính của Lễ Thu Hoạch hôm nay là cảm ơn món quà của đại dương, và trân trọng thành quả lao động. Bất kể là người lớn hay trẻ nhỏ, nam giới hay phụ nữ, đều ăn uống vui vẻ và hát vang. Cuối bữa ăn, mọi người cùng nhau hát một bài hát, là bài hát về lễ thu hoạch. A Niên khởi xướng, A Tự cực kỳ hứng khởi, Tiêu Chiến hoà giọng cùng bọn họ, A Không lắc lư cơ thể theo giai điệu. Năm sáu người hát, rất hay, nhưng từ trước đến nay, bài hát này luôn là hàng chục, hàng trăm người hát ở bãi biển Đông Thanh rộng lớn, sẽ không có âm thanh dội lại trong phòng, mà sóng biển cũng sẽ cuốn đi từng câu từng chữ cho đến hết. Địa điểm thay đổi, tâm trạng thay đổi, trong niềm vui lại khó tránh khỏi một chút bi thương.
Vương Nhất Bác là người đầu tiên ném đũa, nhấc mông khỏi ghế, lắc lư theo nhịp điệu, biến dân ca thành nhạc Rock'n Roll, quần ống loe quả thực rất hữu dụng, rất cổ điển, rất Rock'n Roll. A Không không có khẩu vị, cơm cũng không ăn được bao nhiêu, lúc này cũng lắc lư theo từng biên độ nhỏ, hắn không thích bởi vì bản thân sinh bệnh mà được chiếu cố, bởi vì, bệnh của hắn nhắc nhở về tội lỗi của hắn. Vì vậy, hắn cố gắng vui vẻ cùng bạn bè, cố gắng thực sự hạnh phúc. Bên chiếc bàn tròn lớn của A Vỏ, không có ai rơi nước mắt trong bữa ăn, dù thế nào cũng phải mỉm cười, nuốt nước mắt xuống. Nước mắt nóng hổi và máu trộn lẫn trong bài hát, cùng nhau nuốt xuống.
Chỉ còn ba ngày nữa là đến Festival âm nhạc đại dương, A Không phát bệnh, cơ thể đau đến co giật. Hắn nói các khớp xương đau, chỗ nào cũng đau. Khi mọi người chạy tới, hắn và A Vỏ đã ngã xuống đất, A Vỏ ôm đầu A Không nhẹ nhàng trấn an, để tránh cho hắn lại như vừa rồi, cứ như vậy co giật đến mức trán đập vào tường. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và A Niên, ba người hợp lực mới cố định được A Không ở trên giường, A Vỏ khóc nói: "A Không, em thực sự phải trói anh lại."
A Không ngoan ngoãn vươn hai tay ra, run rẩy không chống đỡ nổi: "Trói anh lại đi, tiết kiệm cho em một chút sức lực cũng tốt."
A Vỏ nắm chặt hai tay hắn: "Không tốn nhiều sức, em cứ như vậy ôm anh, được không?" Sợi dây thừng lạnh như băng, nhưng đầu ngón tay của cô ít nhất cũng có chút ấm áp.
A Tự tiêm thuốc an thần cho A Không, sau khi hắn mềm nhũn nằm xuống, A Vỏ chán nản nói: "Hay là em không đi Khẩn Đinh nữa. A Không bệnh thành như vậy, em làm sao có thể hát được!"
A Không yếu ớt nói: "Anh muốn em đi, bài hát cũng đã chọn xong rồi, anh còn muốn ở dưới khán đài nghe."
Nhà tài trợ của ban nhạc khăng khăng muốn đến Khẩn Đinh, không ai khuyên nhủ được. Trước khi đi, hắn muốn A Vỏ mang thứ này thứ kia, balo và vali đã đầy không thể nhét thêm vào.
"Anh sao vậy? Đâu phải chúng ta sẽ không quay về?" A Vỏ nói.
A Không im lặng.
"Anh sao thế? Anh không muốn quay về đây sao?"
A Không đã sớm có tính toán trong lòng: "Festival kết thúc, chúng ta về nhà mình ở Đài Đông đi!
Ngôi nhà ở Đài Đông mà hắn nói tới, thực ra chỉ là ngôi nhà thuê, mới sống ở đó được một tháng, vẫn còn chưa quen.
"Cũng được. Ở Đài Đông thuận tiện gặp bác sĩ hơn, ở Lan Đảo bất tiện quá!" A Vỏ gật đầu.
Vì mang theo rất nhiều nhạc cụ và có A Không đi cùng, A Niên mượn một chiếc thuyền động cơ chở mọi người. Nước biển bị nhiễm bẩn bởi bùn đất sạt lở lúc này đã trở lại màu xanh thẫm, ngoài khơi từng đàn cá tôm dạt vào bờ không ai bắt. Khả năng thanh lọc của đại dương luôn là một điều khiến người ta kinh ngạc nhất. Giá như như con người cũng có thể giống như vậy, giá như một thân vấy bẩn loang lổ vết máu cũng có thể trở lại trong sạch tươi sáng như thuở đôi mươi, giá như có thể làm lại từ đầu, vậy thì tốt biết mấy.
Ban nhạc Đạt Ngộ rời đảo, điểm đến cách đó chỉ vài chục km, đó là một bán đảo tràn đầy đam mê.
Cách chín năm, họ lại đến sân khấu ngoài trời của Festival âm nhạc đại dương, và Khẩn Đinh đã không phụ sự kỳ vọng của mọi người, ánh nắng chói chang, mặt biển cũng tỏa sáng rực rỡ. Từng đám người ùa tới, trên bãi biển luôn sống động và sôi nổi. Khẩn Đinh so với Lan Đảo, biển không đủ xanh đậm, sóng không đủ mạnh, nhưng đủ để nhuộm lên bất kỳ cơ thể hay tâm hồn không hoàn thiện nào một vẻ tươi sáng rạng rỡ. Trạng thái của A Không so với mấy ngày trước tốt hơn một chút, cười hì hì đồng ý với A Vỏ, buổi biểu diễn kết thúc sẽ đi bệnh viện Cao Hùng điều trị, đợi đến khi bác sĩ nói không cần nằm viện nữa sẽ cùng nhau trở về nhà ở Đài Đông.
Ban nhạc Đạt Ngộ không hát ở sân khấu chính mà lên sân khấu sóng biển được dàn dựng đặc biệt cho ban nhạc bản địa. Sân khấu được dựng giữa bãi thủy triều, khi thuỷ triều lên sóng sẽ từ dưới khung thép của sân khấu tràn vào khu vực khán giả, vừa sảng khoái vừa mát mẻ. Người hâm mộ trên bãi biển đều đi chân trần, cùng một tay trống nào đó không mưu mà hợp.
Festival bắt đầu vào buổi chiều. Buổi chiều trời vừa mưa vừa nắng, ban nhạc lúc đó hát rất to để át cơn mưa, ráng chiều vàng xuyên qua tầng mây trên mặt biển, rải một vài tia sáng xuống Thái Bình Dương, giống như một vị thần vậy.
Ban nhạc Đạt ngộ biểu diễn cuối cùng, khi đó trời đã tối, tâm trạng lo lắng ban đầu đã dần lắng xuống theo thời gian dài chờ đợi, chỉ còn lại là nhiệt tình nóng bỏng.
A Vỏ hôn A Không xong mới bước lên sân khấu, không biết vì sao lại không nỡ, cứ chần chừ, A Không đẩy cô lên phía trước, ra đến sân khấu cô mới nhỏ giọng thì thầm: "Đợi em nửa tiếng nhé!"
Năm bài hát được biểu diễn trong gần nửa giờ.
A Vỏ bước lên sân khấu với cây guitar, tiếp sau là ca sĩ chính Tiêu Chiến, tay trống Vương Nhất Bác, guitar bass Cố An Tự và Keyboard Trần Kiến Niên. Năm đôi chân dài bó trong năm chiếc quần jean thập niên 90 được tìm thấy trong tủ quần áo của A Vỏ. Người phụ nữ có khung xương cao lớn như đàn ông, vừa vặn cho anh em mượn quần cũ dưới đáy tủ để mặc.
Trong những năm 1970 và 1980, Châu Âu phổ biến với Rock'n Roll và quần loe. Đài Loan là một trong bốn con rồng Châu Á, nền kinh tế đang cất cánh, thời trang cũng theo kịp phương Tây. Thời trang của Lan Đảo và Đài Bắc chênh lệch nhau tới một thập kỷ. Những năm 1990, A Vỏ chỉ mặc quần loe, và những chiếc quần cũ đó hôm nay được mặc lại, giống như nhạc Rock'n Roll cũ, giúp người Đạt Ngộ tìm lại khoảng thời gian ngày xưa hạnh phúc nhất.
Không chỉ quần, giọng ca chính còn đi một đôi giày cao gót đế vuông lấp lánh, đôi giày giả da đính sequin này vừa mới được Tiêu Chiến mua ở chợ đêm Khẩn Đinh, không mặc cả, mở hàng cho ông chủ. Mọi người đều mong muốn có một khởi đầu tốt đẹp. Áo thun của Tiêu Chiến vẫn là chiếc áo anh mặc cùng Vương Nhất Bác ra biển đánh cá, trên cổ buộc một chiếc dây bằng thừng vặn có độ dài ngắn khác nhau, rủ xuống dọc theo sống lưng, phía trên có hoa văn của tộc Đạt Ngộ.
Mỗi người đều có một cái dây như vậy, đó là biểu tượng của Đạt ngộ, là một phiên bản thu nhỏ của chiếc quần chữ Đinh. Vương Nhất Bác đeo thành dây buộc tóc, A Vỏ quấn trên cánh tay, A Không buộc vào cổ tay, A Niên làm dây đeo đàn harmonica trước ngực.
Đèn neon bắt đầu nhấp nháy, ánh đèn chiếu rọi trên đỉnh đầu ca sĩ chính, lần này không phải là ánh nắng trên bầu trời xuyên qua những đám mây bồng bềnh, mà là ánh sáng lạnh lẽo của chiếc đèn led xoay tròn. Bia của lễ hội cũng được bán nhanh hơn, bãi biển, Rock'n Roll, chất cồn... tạo thành một Festival âm nhạc mùa hè.
Tiêu Chiến yên lặng, anh đợi trống và guitar bắt đầu trước.
Vương Nhất Bác chơi trống vẫn hung hăng như thường lệ, giống như một con thú khổng lồ vừa ra khỏi mặt nước. Mở đầu là bài hát metal nhất trong số các bài hát gốc của Đạt Ngộ, hoàn toàn do tay trống Vương Nhất Bác dẫn dắt; cựu trưởng nhóm nam cao của đại học Chính trị, dùng giọng hát trái ngược hoàn toàn với hát hợp xướng, hét muốn khàn giọng; guitar bass gảy ra những âm thanh biến dạng méo mó. Những tiếng la hét, tiếng gầm rú làm nổ tung tất cả mọi người với tốc độ nhanh nhất. Rock'n Roll đơn giản hoá tất cả mọi thứ, phân chia cái tốt và cái xấu, dùng bạo lực để khống chế bạo lực, từ trong dơ bẩn hỗn độn bảo vệ một ngôi sao thuần tuý, phóng đại cảm xúc đến cực điểm.
Xe lăn của A Không ở dưới khán đài, mấy lần thuỷ triều tràn qua, nước biển từ gấu quần ngấm lên phía trên đầu gối của hắn. Hắn không cảm thấy ẩm ướt, cũng không cảm thấy đau đớn. Những âm thanh chấn động, tốc độ tim đập của hắn, và toàn bộ máu trong cơ thể cũng không đủ để cung cấp cho trái tim đỏ kia đập mạnh mẽ, cho nên hắn mới khát khao Rock'n Roll như thế.
Mà tay trống trên khán đài chỉ mới hai mươi hai tuổi, chân trần giẫm lên pedal, cũng giống như hắn mất cha từ lúc còn nhỏ, thật hy vọng đứa trẻ kia tương lai có thể tiếp tục trưởng thành thật tốt.
Trong mắt A Không tất cả đều là nước mắt, tuôn ra như thuỷ triều, bị ánh đèn sân khấu xoay tròn loang loáng chiếu qua một cái, ánh đèn sáng đến mức nhạc công trên sân khấu cũng có thể nhìn thấy, trong khi đám đông la hét, hắn khóc.
Trên sân khấu có hai thế hệ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở độ tuổi hai ba mươi, cùng với A Niên A Tự và A Vỏ đang ở độ tuổi bốn năm mươi. Khuôn mặt mỗi người đều lấm tấm mồ hôi lấp lánh, khi ánh đèn sân khấu chiếu đến, có thể dễ dàng phân biệt, nhìn rõ ràng từng sợi lông tơ ướt đẫm là khuôn mặt của thế hệ trẻ. Trên khuôn mặt của thế hệ già hơn phần lớn đều là những vết chân chim, những nếp nhăn cất giấu bụi thời gian, không còn căng mọng tươi trẻ.
Mấy bài hát sau, mỗi bài đều có phong cách riêng, nhưng đều rất Đạt Ngộ. Các giai điệu được dung hợp từ những chi tiết âm nhạc bản địa, khiến người nghe cảm thấy rất mới mẻ. Cả phần soạn nhạc, giai điệu, âm điệu thậm chí cả không khí làm mưa làm gió trên sân khấu, không có điểm nào là không "Đạt Ngộ", chỉ là người hâm mộ âm nhạc trẻ tuổi không biết, bọn họ từ đầu thế kỷ mới đã bước lên sân khấu Festival Khẩn Đinh. Bọn họ cứ như vậy một lần nữa "từ trên trời rơi xuống" và gây chấn động toàn bộ khán giả.
"Đạt Ngộ! Đạt Ngộ! Đạt Ngộ! Đạt Ngộ! "
"Ừm hừm." Giọng ca chính hắng giọng. "Bài hát cuối cùng của Đạt Ngộ, là người thân yêu nhất của chúng tôi - A Không lựa chọn. Đây cũng là bài hát mà tôi và Nhất Bác đã hát đầu tiên khi tiếp xúc với Rock'N Roll - 'Stairway to Heaven' của Led Zeppelin. Đêm nay, chúng tôi dành tặng bài hát này cho A Không."
Đợi đến khi dưới sân khấu yên tĩnh lại, âm thanh guitar mộc liền vang lên, hòa cùng tiếng sóng biển; lông mi dài và dày của A Vỏ rũ xuống, cô nhắm mắt lại. Sức nặng của bài hát này đã sớm vượt qua sự chịu đựng của cô, cô sợ nhìn thấy đôi mắt của A Không dưới khán đài, đặc biệt là sợ nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của A Không mà trước đây hiếm khi hắn để lộ.
Bài hát này thực sự là một kiệt tác cổ điển, việc chọn bài hát cũng ẩn chứa đầy tình yêu và sự sám hối của A Không. Bốn phút đầu tiên là nói về tình yêu, đệm bằng tiếng guitar mộc, và A Vỏ là người chơi guitar. A Không muốn được thưởng thức màn độc diễn của cô trên sân khấu đẹp như vậy. Đó là bốn phút vô cùng blues*, câu chuyện bắt đầu, một người phụ nữ muốn mua cầu thang lên thiên đàng, vì cô tin rằng mọi thứ lấp lánh trên thế giới này đều là vàng, ngay cả khi phải bán linh hồn để đổi lấy thì niềm tin của cô vẫn cứ bền chặt như đá.
(*Blues: một thể loại âm nhạc có nguồn gốc dân gian từ người da đen ở miền Nam nước Mỹ vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Nhạc blues thường có nhịp điệu chậm, buồn và lời ca thường diễn tả những cảm xúc sâu sắc như nỗi buồn, sự cô đơn, thất vọng và hy vọng. Nó được biểu diễn trên nền nhạc cụ truyền thống như guitar, harmonica, piano và hát solo hoặc hợp xướng.)
Mãi cho đến lần biểu diễn này, Tiêu Chiến mới thực sự hiểu được ý nghĩa của Stairway to Heaven. Bây giờ ở cuối đồng cỏ Thanh Thanh vẫn chỉ toàn là đổ nát và những vết thương, đó chính là nơi nấc thang đầu tiên được xây dựng từ lâu. Anh đến phía Đông làm việc, không chọn Sở kinh tế mà chọn Sở Văn hoá và Du lịch, là bởi anh sợ chính phủ sẽ giao cho anh tiếp tục xây dựng chiếc cầu thang đó. Những ngày này, A Không đôi khi sẽ hỏi anh, công việc ở Sở Văn hoá và Du lịch là làm những việc gì, Tiêu Chiến không thể nói chi tiết, chỉ tùy tiện trò chuyện dăm ba câu, nhưng giờ anh chắc chắn A Không hiểu được anh. Vậy, Nhất Bác, em trai anh, em có hiểu không?
Bốn phút sau là sự sám hối, A Không mượn giọng ca của Tiêu Chiến để sám hối. Từ khoảnh khắc tiếng trống vang lên, A Vỏ đã đặt cây guitar gỗ sang một bên, đổi sang guitar điện vẫn ở trên lưng cô, gào lên thống thiết, méo mó, trong khi tiếng trống tiếp tục kiểm soát tiết tấu của cả bài hát, thay đổi đều đặn giữa downbeat và upbeat*, mỗi nhịp đều như một cuộc phản công dữ dội. Tiêu Chiến hát bằng giọng nam cao và sáng như chim dạ oanh của mình, hoàn toàn vứt bỏ sự gò bó của trường phái học viện, gào thét lên tái hiện lại câu chuyện của cô gái mua nấc thang lên thiên đường; không sợ hát quá cao vì đã có sự ổn định của bass và keyboard hỗ trợ.
*(Downbeat là nhịp điệu cơ bản, nhịp chính, mạnh mẽ, thường được đánh dấu bằng một cái nhấn pedal hoặc một cú gõ mạnh. Nó tạo nên cấu trúc và mốc thời gian cho bài hát.
Upbeat là các nhịp điệu nhỏ hơn, nhịp phụ, nhẹ nhàng hơn và thường được đánh vào giữa các nhịp chính. Nhịp phụ thường tạo ra một mức độ chuyển động, một sự phức tạp hơn trong âm nhạc.)
Rock'N Roll dường như có thể kết nối linh hồn, thế hệ trẻ đang thức dậy, đang phát ra tiếng nói của riêng mình, nhưng họ bốc đồng, non nớt, hoảng loạn, họ không thể không dừng lại để nghe tiếng guitar điện solo. Bài hát này vốn được sáng tác bởi một tay guitar, là màn trình diễn Rock metal đặc trưng với tiếng guitar bị bóp méo, so sánh với sự mềm mại của blues, giống như sự tương phản của những nếp nhăn trên khuôn mặt ngày hôm nay với tuổi thanh xuân hai mươi năm trước: thật đẹp, thật hoang dại, thật điên rồ.
Thiên đường có vẻ rực rỡ, nhưng nếu có người nói rằng đó là địa ngục, chúng ta cũng không hề biết chắc. Khi A Vỏ solo, miếng gảy bị gãy, cô dùng ngón tay để gảy phần còn lại, đầu ngón tay nhuốm máu đỏ tươi.
A Không, hãy kiên trì thêm!
Đồng tử người ngồi trên xe lăn bắt đầu tan rã, thực ra A Vỏ không chắc chắn mình có thật sự nhìn rõ ràng hay không. Người hâm mộ dưới sân khấu vẫn đang gào thét không mệt mỏi vì Rock.
"Đạt Ngộ! Đạt Ngộ! Đạt Ngộ! Đạt Ngộ!"
Tbc.
Stairway to Heaven là ca khúc trong album phòng thu thứ 4 của nhóm Led Zeppelin, được viết bởi hai thành viên của ban nhạc là Jimmy và Robert Plant, phát hành năm 1971. Stairway to Heaven được xem là một biểu tượng trong lĩnh vực âm nhạc và là một kiệt tác của Rock với giai điệu phát triển từ mềm mại, bí ẩn cho đến mãnh liệt, cuồng loạn với đoạn solo guitar đặc trưng của Rock guitar, theo sau là đoạn outro với vocal gào thét dữ dội.
Stairway to Heaven đặc biệt vì nó có ca từ gợi mở, đa nghĩa và có nhiều cách hiểu, cả bài hát giống như một câu chuyện vậy. Trong Lan Đảo, Stairway to Heaven được hiểu như là một bản anh hùng ca của nhân vật nữ chính, là quá trình cô tìm ra sự thức tỉnh, giác ngộ. Mọi người có thể lên youtube để nghe thêm nhé!
"And she's buying a stairway to heaven... "- Câu mở đầu cũng là câu kết bài hát. Có người con gái tin rằng, tất cả những gì lấp lánh (thiên đường) đều là vàng và cô ấy có thể dễ dàng mua được chỉ với một lời nói...Câu kết bài hát đưa bài hát trở về với điểm xuất phát ban đầu, người nữ anh hùng mua một chiếc cầu thang lên thiên đường. Điều khác biệt là giờ đây khi người nữ anh hùng trở lại xứ sở, cô đã có cho riêng mình phần thưởng là sự giác ngộ, điều khiến cuộc sống của cô trở thành một "thiên đường"
- Beta-er: Các bạn có thể đọc thêm và nghe bài hát ở link dưới đây.
Beta chương này thực sự đau lòng.
https://tinhte.vn/thread/stairway-to-heaven-led-zeppelin-va-ban-anh-hung-ca-dang-sau-loi-bai-hat.3208504/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com