Chương 17 - Những con cá không ngủ
Cái đêm Vương Nhất Bác vừa tròn mười lăm tuổi điên cuồng gọi điện cho Tiêu Chiến bằng điện thoại di động của giáo viên ấy, Tiêu Chiến đang tranh luận với ba anh ở nhà, điện thoại vô tình bị tắt tiếng và ném trong phòng.
Ngày đó, từ các phương tiện truyền thông đại chúng, Tiêu Chiến vừa mới biết rằng người dân Lan Đảo sẽ được di dời tập thể khỏi đảo. Dựa trên sự hiểu biết của mình, Tiêu Chiến biết chắc chắn người Đạt Ngộ sẽ không dễ dàng rời đi. Nếu vậy lễ cầu ngư sẽ thế nào? Khoai môn trên đồng, những cây nhãn hoang trong rừng, hoa lan trên núi, tất cả họ đều không cần nữa sao? Những ngôi nhà ngầm cạnh đường lớn cũng không ai ở nữa sao? Anh rất chắc chắn rằng những người dân trên đảo sẽ không rời đi. Bà nội năm nay sức khoẻ không tốt, đi lại bất tiện, Nhất Bác nhất định sẽ không rời đi.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy bị xúc phạm. Taipower không nên giải quyết vấn đề một cách tuỳ tiện như vậy, mà nên đối thoại cởi mở, trung thực với người dân trên đảo. Tiêu Chiến cũng có mặt tại vụ rò rỉ phóng xạ một năm trước, và đúng là có người đã chết, nhưng sau đó quá trình bảo trì và kiểm tra cho thấy chỉ cần phong tỏa khu vực xảy ra tai nạn thì sẽ không ảnh hưởng gì tới cuộc sống sinh hoạt trên đảo cả. Bây giờ lại nói Lan Đảo không thích hợp để sinh sống nữa, hiển nhiên là lật đổ lý luận một năm trước của chính mình, đây không phải là tự vả mặt sao?
Tuy nhiên, ký ức của các phương tiện truyền thông rất ngắn hạn, và họ rõ ràng đã không còn nhớ những gì họ đã đưa tin một năm trước.
Tiêu Chiến bật máy tính để bàn của mình lên cố gắng tìm kiếm trên internet những bài lý luận năm ngoái.
"Thật kỳ lạ."
Ba chắp tay sau lưng đi tới hỏi: "Con đang tìm cái gì?"
"Ba, con nhớ năm ngoái Taipower đã nhiều lần báo cáo rằng vụ rò rỉ chất thải hạt nhân ở Lan Đảo không gây ra phóng xạ quy mô lớn, việc phong tỏa hoàn toàn không ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt trên đảo, nhưng báo cáo năm nay tại sao lại nói Lan Đảo không còn thích hợp để sinh sống?"
"Con đã tìm được gì?"
"Cái gì cũng không tìm được, các tin tức và bài viết năm ngoái, một bài cũng không tìm được."
Ba Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh anh: "Chiến Chiến, suy nghĩ của con có phần quá đơn giản."
Tiêu Chiến có vẻ khó hiểu: " Ba, ba biết điều gì đúng không ạ?"
"Ba muốn hỏi con, ưu tiên hàng đầu của Taipower bây giờ là gì?"
"Nhanh chóng di dời chất thải hạt nhân ra khỏi Lan Đảo ạ."
"Di dời đến đâu?"
"Con không biết... Mọi người đều hỏi, nhưng Taipower không nói ạ."
"Không nói, điều đó có nghĩa là không có bãi phế thải hạt nhân mới, nếu không, sẽ có một cuộc khủng hoảng quan hệ công chúng, không có lý do gì để không nói điều đó."
"Nhưng Taipower nói sẽ di dời đi càng sớm càng tốt mà?"
"Càng sớm càng tốt? Có thời hạn không? Trong bất kỳ một cuộc đàm phán nào, "càng sớm càng tốt" là mấy lời không thành thật nhất!"
Nghe ba mình nói vài câu, Tiêu Chiến mới hoàn hồn, trong lòng cả kinh: "Taipower... không hề nghĩ đến việc di chuyển chất thải hạt nhân ra khỏi Lan Đảo sao ạ?"
"Cũng không thể nói như vậy. Một năm trước hẳn là cũng muốn hoàn thành hợp đồng. Chiến Chiến, chúng ta tính toán một chút con sẽ hiểu."
Ba mình làm kinh tế, Tiêu Chiến từ nhỏ đã nghe ông dùng phương thức "tính toán" để giảng giải.
"Năm 1980, khi đó chưa có con, đất Lan Đảo đã được đàm phán xong xuôi. Khi bãi chứa chất thải hạt nhân được xây dựng và đưa vào sử dụng, con đã một tuổi rồi. Khi đó ba bận, mẹ con trách ba cả ngày."
"Ba..."
"Con nói xem, hai năm xây một bãi phế thải hạt nhân mất bao nhiêu tiền?"
"Hẳn là không ít ạ."
Tiêu Chung Kỳ gật đầu, "Taipower muốn xây dựng ở một nơi khác, chúng ta không quan tâm đến chi phí trong giai đoạn đầu là bao nhiêu, chỉ riêng dự án này, chi phí sẽ tăng gấp bao nhiêu lần so với 20 năm trước. Lan Đảo cách xa đất liền và các đảo khác, dân số ít, và đã từng xảy ra sự cố rò rỉ phóng xạ một lần. Vậy bố trí một chỗ ở mới và đảm bảo sinh hoạt tối thiểu cho ba ngàn người, so với tiền bỏ ra xây dựng một công trình mới quả thực là một giọt nước trong đại dương. Nếu con là người đưa ra quyết định, con nghĩ địa điểm tốt nhất cho điểm lưu trữ chất thải hạt nhân tiếp theo là ở đâu?"
Tiêu Chiến bị kinh hãi đến á khẩu không nói nên lời, "Cho nên, những chuyên gia đi thử nghiệm đó... họ nói dối? Kết luận của họ đều là cho mục đích của Taipower ạ?"
Tiêu Chung Kỳ dùng rất nhiều giọng điệu, không khẳng định cũng không phủ định: "Con nghĩ lý do tại sao các doanh nghiệp lớn lại nuôi những nhân tài đa kỹ thuật bình thường không dùng được như vậy, con cảm thấy là vì cái gì?"
"Thật kinh tởm. Nếu con là người ra quyết định, bất kể số tiền phải bỏ ra là bao nhiêu, con sẽ đặt con người lên ưu tiên hàng đầu."
Ba Tiêu khịt mũi, "Con nói đúng, đạo lý là như vậy, nhưng làm được lại là chuyện khác."
"Nhất định phải đạo đức giả như vậy sao ạ?" Tiêu Chiến đang ở độ tuổi nhiệt huyết, đột nhiên đứng dậy, ghế dựa trượt ra xa.
Ba anh vẫn thuyết phục: "Không phải đạo đức giả mà là đánh đổi. Làm việc làm sao có thể hoàn mỹ trong mọi việc được, muốn ưu tiên, tập trung vào cái này thì nhất định sẽ phải bỏ qua cái kia."
"Ba có ưu tiên của ba, con có ưu tiên của con." Trong giọng nói của Tiêu Chiến không hề che giấu sự chán ghét một chút nào.
Ba Tiêu cũng không thèm để ý, "Đây là môi trường mà con đang sống. Nếu con không học những thứ này con sẽ không thể trụ lại được. Học ngay lúc này hay là học khi con đã vấp ngã, con tự quyết định."
"Con sẽ không học theo ba, sẽ không vấp ngã." Tiêu Chiến đá dép lê, đi về phòng.
Khi một cậu bé lớn lên, sẽ luôn có một đoạn quan hệ căng thẳng với ba mình. Tiêu Chung Kỳ cho rằng không có gì lớn, năm đó ông cũng như vậy.
"Thằng bé Nhất Bác cũng sắp lên trung học rồi, vừa đúng lúc đón nó đến Đài bắc. Hai ngày nữa con liên lạc với thằng bé đi."
"Con nhất định sẽ làm, không cần ba lo ạ." Tiêu Chiến đóng sầm cửa lại.
Sau khi trở về phòng Tiêu Chiến mới thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ từ một số lạ. Anh gọi lại, đầu dây bên kia nói là giáo viên của Vương Nhất Bác, nói ngắn gọn cho Tiêu Chiến nghe những người dân trên đảo đã chuyển từ Lan Đảo đến Đài Đông, bà nội đã qua đời, một mình Vương Nhất Bác không biết đã chạy đi đâu.
Truyền thông không hề đưa tin, cả một hòn đảo cứ như vậy lặng lẽ rời đi. Tiêu Chiến hồi tưởng lại cuộc trò chuyện với ba mình khi nãy, trong lòng vẫn không khỏi kinh sợ.
Ban đêm đường sắt không hoạt động, muốn đến Đài Đông cũng phải chờ khi trời sáng. Tiêu Chiến cố gắng chống cự qua một đêm, trời chưa sáng đã bắt chuyến tàu đầu tiên về miền Đông.
Lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giống như nhặt được một bức tượng bằng bùn. Em trai anh tối qua không biết đã giày vò như thế nào, cả người đều bẩn thỉu, bây giờ đang ứng dưới mái hiên nhà người khác trú mưa, chân trần giẫm lên vỉa hè lát đá ở khu phố cũ, ngón chân bấu vào những chỗ lồi lõm của phiến đá, từ đầu đến chân lấm lem, không ai quan tâm tới cậu.
"Nhất Bác!"
Thấy Tiêu Chiến đến, Vương Nhất Bác đầu tiên há miệng, nhưng cái gì cũng không nói ra được. Lần thứ hai mở miệng, cậu ngược lại rất bình tĩnh: "Bà nội mất rồi."
Năm Vương Nhất Bác năm tuổi, một hôm ba cậu ra khơi mãi không về, cậu cũng chân trần đứng dưới mái hiên trú mưa, người đến người đi dưới nhà ngầm. Từ hôm đó A Niên đặc biệt chiếu cố, giảng giải cho cậu, vì thế cậu mới dần dần hiểu được vì sao ba mình không trở về nữa. Cái cảm giác này cũng chỉ nhàn nhạt, không ngứa ran. Đối với hải nạn của ba, bà nội không nói với cậu một câu, chuyện cái chết dường như rất xa vời. Mấy năm nay cậu và bà nội nương tựa lẫn nhau, mắt thấy nội ngày một già đi, sinh bệnh, cũng biết rõ ràng sớm muộn nội cũng sẽ có ngày rời đi, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới lại xảy ra đột ngột như vậy.
"Nhất Bác! Em vẫn ổn chứ?"
"Vâng" Thiếu niên bơ phờ nhún vai.
Đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất Vương Nhất Bác ngồi tàu đường sắt với Tiêu Chiến. Xuất phát từ Đài Đông, đi dọc theo bờ biển phía Đông lên phía Bắc. Quang cảnh Đông Bắc tuyệt đẹp, vừa mưa xong nên bầu trời xanh ngắt, dọc đường đều là rừng cây xanh mướt, nước trong vắt chảy ra từ vách đá. Thiếu niên đem cảnh đẹp thu vào đáy mắt, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Tiêu Chiến nắm tay cậu không buông: "Vốn dĩ năm nay em sẽ đến Đài Bắc học trung học, cho nên, cũng không khác nhau là mấy."
Tàu hỏa chạy rất nhanh, đem hết thảy mọi thứ bỏ lại phía sau. Bà nội, bộ tộc, Lan Đảo... Tất cả đều ngày càng xa hơn. Làm như vậy, có được không?
Khi Vương Nhất Bác chạm vào tay Tiêu Chiến, có một loại cảm giác khác thường xuất hiện không đúng lúc. Cậu đang buồn, cậu đang tức giận, cậu thậm chí còn không biết mình đi Đài Bắc làm gì, cho dù vài năm trước Tiêu Chiến đã hy vọng cậu sẽ đến Đài Bắc học thật nhanh.
Nhưng vào lúc này, những bi thương cùng tức giận kia đã dừng lại trong không khí. Cậu đang run rẩy, Tiêu Chiến càng nắm chặt tay cậu hơn, vì thế, cậu không còn run nữa, nhưng cậu biết, nếu thoáng buông tay ra một chút thôi, cậu sẽ càng run lợi hại hơn vừa rồi.
Cậu thích anh trai mình, hay nói cách khác, cậu yêu anh trai mình, phải không? Vương Nhất Bác mười lăm tuổi mông lung gõ vào trái tim mình. Trước mắt cậu lại hiện lên cảnh tượng trước lúc bà nội lên thuyền, lồng ngực cậu liền co rút đau đớn.
"Nhất Bác! Có phải em chưa ăn cơm không?" Tiêu Chiến quay đầu nhìn khuôn mặt xám xịt nhỏ như cục gạch, hỏi.
Tiêu Chiến đi mua hai hộp cơm. Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến thích ăn bắp cải vàng trong hộp cơm thịt kho, vị chua chua, ăn với nước thịt rất hợp. Tiêu Chiến vừa rồi phàn nàn rằng có quá ít rau cải mà lại quá nhiều thịt trong hộp cơm, vì thế cậu dùng đầu đũa nhặt những lá rau cải chưa được trộn đều trong hộp cơm của mình cho Tiêu Chiến. Sau đó cũng không nói thêm lời nào, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
"Rau cải siêu ngon, em không thích ăn sao?" Tiêu Chiến hỏi.
"Không thích."
Vương Nhất Bác tâm tình không tốt, thay vì trả lời thật, cậu chọn nói những từ đơn giản. Nhưng một chính là một, hai chính là hai, cậu thầm nhủ trong long: "Rau cải vàng rất ngon, nhưng đồ ngon cũng không nhất định phải ăn." Nếu chuyến tàu này đến Đài Bắc không dừng lại, vẫn tiếp tục đi thẳng, cậu sẽ luôn luôn đem rau cải vàng trong hộp cơm của mình cho Tiêu Chiến.
Nhưng ở điểm dừng tiếp theo thì nhà ga không bán cơm hộp nữa. Tiêu Chiến nói rằng điểm dừng trước đó tên là Trì Thượng, ruộng lúa ở đó trồng ra loại gạo đặc biệt thơm ngon, cho nên mới có cơm hộp ngon như vậy.
Vương Nhất Bác nghĩ, khoai môn của Lan Tự cũng là khoai môn ngon nhất, cho nên mới có kem đá bào khoai môn.
Nghĩ đến là nhớ bà nội.
Ban đêm, trên con thuyền quay trở lại Lan Đảo, A Vỏ ôm hộp tro cốt của A Không. A Không nói không muốn trở về quê hương, đó chỉ là lời nói trong lúc cùng cực. Người Đạt ngộ dựa vào biển làm sinh kế, linh hồn của họ sau khi chết sẽ biến thành cá, và họ mãi mãi là đứa con của Thái Bình Dương.
A Niên cầm cây đàn guitar gỗ, hát một bài hát được viết từ nhiều năm trước. Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều rất ấn tượng với bài hát này, trong một kỳ nghỉ hè nào đó trong phòng thu ở Đài Bắc A Niên đã hát rất nhiều lần.
Hai người đều đóng góp một phần vào bản hoà âm đó, tới hôm nay nghe nó mới có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa mà hồi đó họ chỉ cảm thấy buồn mà không thể hiểu được.
"乡愁不是在别后才涌起的吗
⽽我依旧踏在故乡的⼟地上
⼼绪为何⽆端的翻腾
只因为⽗亲曾对我说
这⽚地原本是我们的啊."
(Nỗi nhớ quê hương không phải chỉ dâng lên khi xa cách sao?
Mà tôi vẫn đứng trên mảnh đất quê hương của chúng ta
Tại sao tâm trạng lại không ngừng xao xuyến?
Chỉ vì cha từng nói với tôi
Mảnh đất này vốn dĩ thuộc về chúng ta đấy).
Tiếng hát và ánh đèn pin thu hút đàn cá, vài con cá nhảy lên khỏi mặt nước. A Vỏ nhoài người ra khỏi mạn thuyền, "A Không, là anh phải không?"
Con cá thứ hai, thứ ba cũng nhảy lên khỏi mặt nước.
Thái Bình Dương luôn có những con cá không ngủ vào ban đêm và những người đi biển đêm luôn nhận chúng là người thân họ thương nhớ.
Vương Nhất Bác tự nhủ trong lòng: "Bà nội, ba..." Cậu nhìn chằm chằm đàn cá, yết hầu lăn lên cuộn xuống. Tiêu Chiến lặng lẽ làm chệch hướng ánh sáng của đèn pin, thanh niên của anh đứng trong ánh sáng, bóng người thẳng cao lớn, nhưng u buồn.
Tàu động cơ cập cảng Đông Thanh. Lan Đảo rộng mở chào đón họ bất cứ lúc nào, dù là người của bộ tộc Đạt Ngộ, chất thải hạt nhân, nhà thám hiểm, khách du lịch... ai cũng có thể đến. Mọi người đốt lửa, ngồi ở bãi biển Đông Thanh trò chuyện. Sáng mai Tiêu Chiến sẽ phải bắt Hằng Tinh Luân chuyến đầu tiên để kịp đi làm, nhưng bây giờ anh có tinh thần hơn bất kỳ ai. Tiếng hát của A Niên cùng rất nhiều lời nói của ba anh như quyện vào nhau, thì thầm bên tai anh. Tiêu Chiến có chủ kiến của riêng mình, và anh chưa bao giờ chắc chắn về nó như ngày hôm nay.
Taipower năm đó gia hạn hợp đồng không thành, liền lặng lẽ trục xuất người dân đảo, âm thầm chiếm đóng hòn đảo này trong bảy năm mà không có hợp đồng. Bất kể về đạo đức hay luật pháp, nơi này vẫn vẫn thuộc về người Đạt Ngộ.
Taipower đã mất lương tâm trong nhiều năm, để tiếp tục lưu trữ chất thải hạt nhân, họ đã chi rất nhiều tiền bồi thường. Nếu người Đạt Ngộ sẵn sàng quay lại Lan Đảo sinh sống, họ sẽ có thể giành lại địa vị của mình, đuổi chất thải hạt nhân ra khỏi đảo bất cứ lúc nào. Một thời gian dài, Tiêu Chiến không biết tại sao mình học ở Đại học Chính trị Quốc lập, còn thi công chức, sau khi đến Đài Đông mấy tháng rốt cuộc đã suy nghĩ rõ ràng.
Xây dựng bảo tàng lịch sử văn hoá là dự án văn hoá đầu tiên, và tương lai sẽ còn nhiều hơn nữa. Đầu tiên là làm văn hoá, đánh thức trái tim của người Đạt Ngộ, kêu gọi họ trở về quê hương, sau đó là thúc đẩy du lịch và kinh tế. Khi đến thời điểm, người dân trên đảo đã lấy lại được sự tự tin, sẽ bình đẳng để thảo luận với Taipower về vấn đề di dời chất thải hạt nhân khỏi Lan Đảo.
Đến lúc đó, chàng trai nhỏ trước mắt anh cũng sẽ vui lên chứ nhỉ? Ngày mai, khi trở lại với công việc, Tiêu Chiến sẽ ngay lập tức bắt tay vào viết kế hoạch và đề xuất xây dựng bảo tàng Đạt Ngộ, đồng thời tìm kiếm đội ngũ các nhà nghiên cứu và học giả...
Mặt trăng tròn lớn treo lơ lửng trên bầu trời, thuỷ triều cũng dâng lên. Máu chảy trong cơ thể cũng như một dòng thuỷ triều nội tại, lăn cuồn cuộn chảy qua lồng ngực, mạch máu chảy qua đầu ngón tay, không nơi nào không để lại sự sống đang sục sôi và nỗi đau đớn âm ỉ.
Ở phía đối diện với đống lửa, A Niên và A Vỏ trò chuyện về tình hình của Lan Đảo mấy năm gần đây. A Tự nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng bổ sung một cài câu. Vương Nhất Bác lặng lẽ chạm vào mũi giày của Tiêu Chiến.
"Trở về Đài Đông, anh giúp em một việc nhé!"
Trong một khoảnh khắc, Tiêu Chiến dường như cảm thấy Vương Nhất Bác đã đoán được kế hoạch lớn của mình, anh hất cằm lên "Cứ giao cho anh!"
Vương Nhất Bác mỉm cười, đây là lần đầu tiên cậu cười trong mấy ngày qua. "Vậy... các bộ phận cần phải thay của máy làm kem đá bào, anh đi Đài Đông hỏi nhà sản xuất, lần sau mang về cho em."
Thì ra là chuyện này. Tiêu Chiến cũng cười: "Lần sau, lần sau là khi nào?"
"Tuần tới? Anh không định về đảo thường xuyên sao?"
"Có thể không được, anh về làm việc thực sự rất bận." Tiêu Chiến suýt chút nữa đã đem kế hoạch của mình bàn với Vương Nhất Bác, nhưng anh cố gắng nhịn xuống, vẫn muốn cho cậu một kinh hỉ bất ngờ.
Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Tại sao chúng ta phải sửa máy làm đá bào? Trên đảo cũng không có khách."
Vương Nhất Bác lâm vào trầm tư: "À đúng, không có khách, vậy thì em cũng phải tự mình ăn chứ. A Tự và A Niên cũng phải ăn. Ruộng của bà nội chỉ cần cắm củ khoai xuống là có thể trồng được khoai ăn rồi. Dù sao em cũng phải dùng để làm cái gì đó."
Tiêu Chiến vô cùng thích câu trả lời này, anh nghĩ thầm trong lòng: "Chờ một chút, Nhất Bác, sau này sẽ có rất nhiều khách tới."
Vương Nhất Bác im lặng một lúc, lại nói: "Hơn nữa, máy làm đá bào đó là anh mua cho em."
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com