Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 - Vị thành niên


Vương Nhất Bác học lớp 11.

Thành tích rất kém, nổi tiếng toàn trường vì đi dép tông tới trường, không kể giờ học trong lớp mà ngay cả giờ thể dục cậu cũng đi tông. Giáo viên thể dục cứ nhìn thấy cậu liền đen mặt, giáo viên chủ nhiệm mỗi ngày đều nhắc nhở đến điếc cả tai mà cũng vô dụng.

Cậu còn thường xuyên đánh nhau với người khác, hầu hết đều vì những chuyện như giành bóng trên sân bóng rổ, Vương Nhất Bác ghét nhất việc bị người khác tranh cướp lãnh thổ với cậu. Có bạn học nói, thổ dân phía Đông vốn dĩ hung dữ như vậy là do từ nhỏ đã quen sống trong núi, Vương Nhất Bác cũng không buồn giải thích Đạt Ngộ là một tộc sống ở biển, họ chưa bao giờ sống trên núi.

Học sinh Đài Bắc thể trạng không đủ mạnh, thường xuyên bị Vương Nhất Bác đánh bại, vì thế, việc đến văn phòng học sinh nhận kỷ luật đã trở thành chuyện thường ngày của cậu. Phạt chạy trên sân thể dục, một lần phạt là 10km, cậu mang dép tông chạy đủ 10km, cả người mồ hôi chảy tong tỏng dưới ánh mặt trời, chạy xong nằm ra sân giả chết. Thầy dạy Toán vẫn không quên thò nửa người ra cửa sổ hét lớn: "Vương Nhất Bác, mau làm bù bài tập hôm qua đi."

Giáo viên chủ nhiệm thực sự không muốn uốn nắn cậu nghiêm khắc, gọi điện thoại nhiều lần như vậy, cô đã sớm biết thằng nhóc này mồ côi cha mẹ từ chỗ Trần Kiến Niên, hơn mười năm đã trưởng thành một mình nên tính cách mới hoang dã như vậy. Được giáo viên chủ nhiệm dung túng, Vương Nhất Bác trở thành một kẻ xa lạ lạc lõng, không học hành, cũng không có bạn bè.

Dần dần Vương Nhất Bác rất ít khi đến sân thể dục chơi bóng, vì cậu không muốn suốt ngày đánh nhau với người khác để tranh giành bóng nữa. Phía sau tòa nhà thực nghiệm có một khu rừng nhỏ, không có người ở đó, và một cái cây trở thành của riêng cậu, cậu thường trốn học và ngồi dưới gốc cây viết nhạc.

Đồng hành cùng sáng tác với Vương Nhất Bác chính là chiếc dùi trống mà A Không đã tặng cậu, được cậu mang từ Lan Đảo đi một năm trước. Cậu không có tiền mua trống, cũng không có chỗ để đặt một bộ trống hoàn chỉnh, nên cậu tìm một vài thứ đồ đồng nát, đặt chúng dưới gốc cây để chơi. Thùng nhựa của máy lọc nước làm bass drum, thùng rác làm snare drum, thùng sắt làm hi - hat, một cái vỏ đèn kim loại treo trên cành cây, tiếng vang dài, chính xác như một cái ride cymbal. Cậu chỉ dựa vào bộ trống chắp vá này để tìm tiết tấu, theo nhịp trống tạo nên giai điệu. Trong rất nhiều buổi chiều, âm nhạc tuôn trào trong đầu cậu, tình cảm cuồn cuộn của cậu cũng vậy. Cậu không thể nói ra, cũng không có nơi nào để phát tiết, chỉ có thể giải tỏa một phần cảm xúc qua cách này. Nhưng cũng từ lúc đó, âm nhạc đã không thể trở thành ước mơ của Vương Nhất Bác nữa, âm nhạc chỉ là thuốc giảm đau của cậu mà thôi.

Bass Drum (Trống gõ): Là trống có kích thước lớn, tạo ra âm thanh sâu, mạnh mẽ. Nó thường được đặt ở phía dưới trung tâm của bộ trống và được gõ bằng một cái gảy hoặc chân đế.

Snare Drum (Trống kẹp): Là trống nhỏ, có dây đàn được giữ bên dưới các mặt trống. Khi được gõ, dây đàn tạo ra âm thanh kẹp, vang và sắc nét.

Hi-hat (Trống chạm): Bộ trống cymbal gồm hai đĩa kim loại, được gắn chặt với nhau bằng một cái ống linh hoạt. Khi đóng lại, chúng tạo ra âm thanh chạm nhau. Hi-hat có thể được mở và đóng bằng chân đế hoặc bằng các gảy.

Ride Cymbal (Đĩa ride): Đĩa kim loại lớn, tạo ra âm thanh dài, đầy đặn và sự ổn định khi được gõ.

Thùng rác đã bị cậu đập vỡ, cậu lại lấy một cái khác từ phòng học, dù sao, lớp trưởng cũng sẽ đến phòng hành chính để lấy cái mới. Những giai điệu âm nhạc được sáng tác trong những buổi chiều cô đơn đó, cậu có thể chút nào thì nhớ, nhưng cơ bản, Vương Nhất Bác quên nhiều hơn nhớ. Ký ức về những ngày trên Lan Đảo, cùng với A Niên nghe nhạc rock, giống như đã từ kiếp trước xa xôi.

Chơi trống và đắm chìm vào âm nhạc giúp Vương Nhất Bác giết rất nhiều thời gian, giống như chơi bóng rổ vậy. Không nói đến tình yêu, nhưng nếu toàn tâm toàn ý vào nó thì cậu có thể có được khoảng thời gian tương đối bình yên, rốt cuộc thì đó cũng là một việc đáng giá. Đó là toàn bộ cuộc sống trung học của Vương Nhất Bác, chỉ có đánh nhau, phạt chạy và âm nhạc.

Chuyện Vương Nhất Bác đánh trống lan truyền khắp khuôn viên trường, và cậu thế mà bắt đầu nhận được thư tình của các nữ sinh, hết bức này đến bức khác, hầu hết được viết tay rất đẹp, trên giấy viết thư còn có mùi mực bút bi thoang thoảng.

Cuối tuần, Vương Nhất Bác đưa thư tình cho Tiêu Chiến xem, Tiêu Chiến đang bị luận văn làm cho sứt đầu mẻ trán, thỉnh thoảng viết vài nét lộn xộn trên tờ giấy nháp, Vương Nhất Bác cầm lên ngửi, mùi mực carbon chưa khô chạm vào chóp mũi cậu, thật vô vị.

Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến đã bao giờ nhận được thư tình chưa, Tiêu Chiến cắn đầu bút, hất cằm chỉ lên nóc tủ, trên đó là một hộp carton đựng thư của các bạn gái.

Vương Nhất Bác lấy một phong thư mở ra đọc, đọc đến chỗ bày tỏ thẳng thắn thì không tránh khỏi có chút ngượng ngùng, nhân tiện cười nhạo vài câu. Tiêu Chiến cắn bút, cau mày, nhưng không quá chú ý.

Vương Nhất Bác đếm số phong bì rồi nhẩm tính, số lượng sinh viên trường Quốc lập Chính trị là mấy ngàn, cho dù chỉ có một nửa là nữ sinh nhưng vẫn có quá nhiều nữ sinh thích Tiêu Chiến, càng đọc cậu càng thấy chua xót.

"Vậy anh chọn người nào làm bạn gái của anh?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Người nào cũng không chọn, anh không thích họ."

"Còn Vạn Văn học tỷ thì sao?"

"Chị ấy à? Bọn anh chỉ là bạn bè tốt thôi." Vừa nhắc tới Vạn Văn, giọng Tiêu Chiến có chút khác thường.

"Chị ấy cũng viết thư tình cho anh à?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Chị ấy chỉ chép thơ cho anh thôi."

"Bài thơ nào? Đưa em xem nào."

Tiêu Chiến lấy ra mấy phong bì nhỏ từ trong ngăn kéo, trong đó có những bài thơ tiếng Anh của Shelley và Keats mà Vạn Văn đã chép cho anh.

"Cho nên, anh cất riêng vào một ngăn kéo?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu đọc một lúc lâu, nhưng cậu không hiểu được nhịp điệu của các bài thơ tiếng Anh, cậu chỉ cảm thấy mấy từ như nụ hôn khiến cậu chua xót. Người dân Đài Bắc sao cứ phải văn vẻ như vậy?

"Muốn yêu đương thì cứ yêu đi, viết nhiều như vậy để làm gì?"

Vương Nhất Bác ném bức thư sang một bên, bực bội và khó chịu, không đọc nữa.

Tiêu Chiến đặt bút xuống, nhìn Vương Nhất Bác một lúc: "Vương Nhất Bác, không phải em thích Vạn Văn đấy chứ?"

Một lát sau, lại nói thêm: "Nhưng trong mắt Vạn Văn, em có lẽ chỉ là một đứa trẻ thôi."

Lần này Vương Nhất Bác thực sự tức giận, quay lưng lại với Tiêu Chiến, dành cả buổi chiều trên NES, còn cự tuyệt chơi online cùng Tiêu Chiến.

Chiều tối, Tiêu Chiến gọi pizza về nhà, nhưng Vương Nhất Bác không ăn một miếng nào, nói là cậu không đói. Sau khi chơi game, cậu lững thững đi dưới trăng sao trở lại trường học.

Vốn định là cuối tuần sẽ ở nhà Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác không những rời đi mà còn vụng trộm lấy xe máy dưới lầu. Tiêu Chiến đưa xe máy cho cậu vào ngày anh say rượu, nên Vương Nhất Bác đã bí mật giấu chìa khoá nhân lúc Tiêu Chiến còn đang mơ mơ màng màng. Chiếc xe dựng ngay trên đường Tân Sinh Nam, chân tay ngứa ngáy, cậu liền vụng trộm lái xe dạo một vòng rồi quay trở lại, thần không biết quỷ không hay. Nhưng dù sao thì cũng bị mất một chiếc chìa khóa nên ngày hôm sau Tiêu Chiến vẫn phát hiện ra, không cần đoán cũng biết là Vương Nhất Bác làm. Tiêu Chiến nghĩ thầm, hiếm khi em trai có thứ mình thích đến vậy, nên để cho cậu một chiếc chìa khóa cũng không sao.

(Ở Đài Bắc, xe máy dựng trên vỉa hè, xếp thành hàng dài mn nhé! Không có ai lấy đâu ☺ )

Vương Nhất Bác lái xe máy không có giấy phép lái xe trong một tuần, đến nửa đêm về sáng ngày thứ sáu thì bị Tiêu Chiến tóm gọn ở dưới lầu ký túc xá.

"Vương Nhất Bác! Em lại đây cho anh!"

Vương Nhất Bác đẩy xe máy chậm rãi đi tới trước mặt Tiêu Chiến. Cậu không chỉ lái xe khi chưa có bằng mà người còn nồng nặc mùi rượu.

Tiêu Chiến lập tức nổi giận: "Lái xe không bằng lái, uống rượu khi lái xe, Vương Nhất Bác, em không muốn sống à?'

"Xe trả lại cho anh!" Vương Nhất Bác tháo mũ bảo hiểm.

"Tại sao em lái xe khi chưa có bằng lái?"

Thiếu niên không nghĩ như vậy, "Tại sao phải thi chứng chỉ để chứng minh em biết lái xe? Ở Lan Đảo em còn lái được cái xe tồi tàn của A Không mà. Đường phố Đài Bắc dễ đi như vậy, sẽ không có việc gì."

"Nói vớ vẩn. Em không chỉ không có bằng mà còn lái xe khi uống rượu. Em đã uống bao nhiêu rồi?"

"Có một chút thôi." Vương Nhất Bác không những không có ý hối cải, thậm chí còn có chút đắc ý, "Này, anh biết không, hôm nay em đã chơi trống hộ một người ở Live House. Làm sao em lại có thể không thể uống một ly sau khi biểu diễn?"

Lúc nói câu này, Vương Nhất Bác cảm thấy mình giống như một người trưởng thành. Trên khuôn mặt trẻ con của cậu ửng đỏ thêm vài phần. Đây là một trong những khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi từ khi cậu bước vào lớp 11, vì thế nên khi ông chủ Live House hỏi cậu có muốn uống một ly martini với ô liu hay không, cậu đã nói có.

Tiêu Chiến cho rằng khuôn mặt cậu đỏ ửng vì rượu, trong đầu anh đột nhiên nghĩ tới dòng xe cộ đông đúc trên đường đêm ở Đài Bắc, trong lòng không khỏi kinh hãi. Lời ra khỏi miệng lại biến thành lời trách móc và quản giáo.

"Vương Nhất Bác, từ nay về sau, không được anh cho phép, em không được đụng vào chiếc xe này."

Không phải là khuyến khích mà là bắt lỗi. Vẻ mặt chờ mong của thiếu niên trong nháy mặt biến mất.

"Tiêu Chiến, anh nói dông dài quá. Trước kia ở Lan Tự cùng với A Niên uống rượu mía đến mức khụy đầu gối, không phải vẫn là em chở anh về nhà ngầm sao?"

"Đó là ở Lan Đảo, em muốn sao cũng được, nhưng đây là Đài Bắc."

Vương Nhất Bác sửng sốt vài giây, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, "Đài Bắc? Đài Bắc thì sao? Người Đài Bắc coi thường Lan Đảo, đến cả luật lệ giao thông cũng cao cấp hơn à?" Cậu biết mình đang ngụy biện, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Tiêu_người lớn_Chiến, cậu rất tức giận.

Cậu tức giận đến mức muốn làm gì đó, nắm nay hoặc ôm eo Tiêu Chiến để anh không thể di chuyển được, hoặc nắm cằm cắn rách môi anh.

Vương Nhất Bác cố gắng hết sức đè nén những suy nghĩ không an phận đang dồn dập trong cơ thể mình.

Tiêu Chiến chưa bao giờ nghe Vương Nhất Bác nói điều gì như vậy. Chiếc cân thăng bằng trong lòng anh bắt đầu dao động. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nghiêm túc cân đo đong đếm giữa Lan Đảo và Đài Bắc. Đài Bắc là nơi Tiêu Chiến lớn lên, là thành phố tốt nhất Đài Loan, và anh chưa bao giờ nghĩ tới việc rời khỏi Đài Bắc. Nhưng Lan Đảo dường như còn quý giá hơn, đó là kỷ nghỉ vĩnh cửu của anh, một mùa hè không bao giờ có thể lãng quên. Cũng là nơi đó mà sau khi lớn lên, Tiêu Chiến tự nhủ nên từ từ tạm biệt vùng đất Utopia lý tưởng, chí hướng, hoài bão của anh còn xa hơn so với phía Đông đó.

"Anh cũng yêu Lan Đảo, nhưng điều này không ngăn cản anh tuân thủ luật lệ giao thông của Đài Bắc, đúng không? Vương Nhất Bác, em có thể thi bằng lái vào năm tới, chỉ một năm thôi, em cũng không thể chờ sao?"

Vương Nhất Bác nhếch môi khinh thường, giờ phút này chữ "yêu" vội vàng trong miệng Tiêu Chiến đối với cậu mà nói rất nhạt nhẽo, vô nghĩa.

Một năm cũng không thể chờ sao, Vương Nhất Bác trong lòng cũng tự hỏi mình. Có thực sự cần thiết phải chờ đến khi cậu 18 hay không? Những người già ở Lan Đảo đều nói rằng khi một cậu bé 18 tuổi đi lặn ở cảng Khai Nguyên, thần biển sẽ hướng dẫn cậu.

Cảng Khai Nguyên không thể trở về, may mắn là một năm sau cậu còn có thể lái xe máy, có thể theo đuổi Tiêu Chiến. Cho dù không có thần biển chỉ điểm, cậu nhất định cũng phải làm được hai việc này. Cậu vừa mong vừa sợ, nếu trước mặt là biển, cậu nhất định muốn nhảy xuống biển để duy trì tỉnh táo hoặc là trốn tránh tạm thời. Nhưng trước mặt chỉ có Tiêu Chiến.

Đến cuối cùng Vương Nhất Bác cũng không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến. Trước mặt cậu không phải là biển cả xanh thẳm mà là ruồi muỗi bay loạn dưới ánh đèn đường mờ ảo, tiếng ve kêu mùa thu càng tùy tiện, khàn khàn hơn so với mùa hè, giống như lời buộc tội, giống như tiếng kêu bi thương.

Vương Nhất Bác đập mũ bảo hiểm xuống đất, "Chết tiệt! Lấy đi! Tôi thèm vào đồ Đài Bắc!" Cậu như phát điên đạp lên mũ bảo hiểm, đạp một cái miệng chửi một tiếng.

Tiêu Chiến đầu tiên là kinh ngạc, sau đó giận dữ mắng: "Em phát điên cái gì Vương Nhất Bác? Thật không thể hiểu nổi!"

Vương Nhất Bác không biết tại sao, cậu đá dép lê dưới đất, biết rõ mình hỗn đản nhưng lại không nhịn được muốn phát tiết thống khoái một phen. Phát tiết xong, dép cũng không cần nữa, bước tới nhét chìa khoá vào tay Tiêu Chiến, rồi quay đầu sải bước đi thẳng.

"Vương Nhất Bác! Bài tập về nhà của em thì sao?" Tiêu Chiến ở phía sau hét lên, "Giáo viên chủ nhiệm của em ngày nào cũng gọi điện phàn nàn, đừng tưởng anh không biết! A Niên nói cho anh biết rồi."

"Anh phiền quá!" Vương Nhất Bác cũng không thèm quay đầu lại.

Đêm rất yên tĩnh, chỉ có hai người họ la hét. Đèn trong ký túc xá bật một nửa, rất nhiều người thò đầu ra ngoài góp vui, bàn tán xem ai đang cãi nhau.

Tiêu Chiến cũng rất tức giận, "Không muốn học thì em về Lan Đảo đi. Đi xe máy về, ở đó không có ai thèm quản em."

Tiêu Chiến ném chìa khoá xe, vừa vặn đập trúng gáy Vương Nhất Bác. Chìa khoá keng một cái rơi xuống đất. Vương Nhất Bác bị đập đau, xoay người lấy trong túi ra một thứ gì đó, gập khuỷu tay và ném một cú tàn nhẫn về phía Tiêu Chiến, vật cứng kia đập trúng ngực Tiêu Chiến.

"Ối da!"

Lúc ngẩng đầu lên, thằng nhóc hỗn đản kia đã nhặt chìa khoá đi lên lầu.

Tiêu Chiến nhặt hung khí trên mặt đất lên, là một cái túi vải nhung đỏ, trong túi có một thứ gì đó, không nhẹ hơn so với khoá xe máy. Tiêu Chiến tức giận muốn chết, suýt nữa đã đem đồ vật kia ném vào thùng rác, rốt cuộc vẫn là mềm lòng mở túi ra xem, vật cứng bên trong là một chiếc trâm cài áo. Thằng nhóc Nhất Bác này càng ngày càng kỳ quái, bình thường cũng đâu thấy cậu những thích những thứ này.

Tiêu Chiến cất trâm cài áo vào túi, đêm quá muộn, tàu điện ngầm đã ngừng hoạt động, anh cũng không muốn cứ như vậy về nhà, vì thế một mình đi bộ thật lâu mới bắt taxi.

Hai người cứ như vậy không vui mà tan, hơn nửa tháng không liên lạc, cho đến một buổi sáng sớm Tiêu Chiến nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát.

Lúc Tiêu Chiến chạy tới, Vương Nhất Bác đang cầm một quyển sổ trong sảnh của đồn cảnh sát, nơi chỉ có một vài người, đọc to luật giao thông. Nhìn thấy Tiêu Chiến xông vào, thằng nhóc hỗn đản còn xấu hổ, mặt lập tức đỏ tía tai.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sẽ đến, nhưng không biết Tiêu Chiến đến sẽ khiến mình khó chịu.

Hôm nay ở ngã tư có một cảnh sát giao thông kiểm tra giấy phép lái xe, và Vương Nhất Bác bị bắt ngay tại chỗ.

Trẻ vị thành niên lái xe không có giấy phép cần có người lớn có quyền công dân đến nộp phạt, bảo lãnh người. Tiêu Chiến nộp tiền mặt, ký tên, đem đứa em trai không một chút hối hận này đi. Trước khi đi, cảnh sát còn đặc biệt nhắc nhở, "Người nộp phạt, cậu có bằng lái xe phải không? Đừng để trẻ vị thành niên lái xe nữa!"

Tiêu Chiến mặt tối sầm bước lên xe máy, trước khi Vương Nhất Bác kịp ngồi vững trên ghế sau, anh đã kéo ga thật mạnh.

Sáng sớm ở Đài Bắc, dòng xe cộ không đông đúc, đèn đường mờ mịt, lúc sáng lúc tối, Tiêu Chiến lái xe rất nhanh, trong chớp mắt đã vượt qua mấy dãy phố. Tiểu hỗn đản lần đầu tiên phạm sai lầm phải đến đồn cảnh sát, bộ dáng như sẵn sàng đánh nhau với bất cứ người nào, nhưng khi cảnh sát nói phải gọi người nhà đến nộp tiền phạt ký tên mới có thể đưa cậu rời đi thì lập tức ỉu xìu.

Trên tờ đơn cậu viết số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm, nghĩ rằng tệ nhất thì bị giáo viên chủ nhiệm phạt chạy 10km sân thể dục, nhưng thời gian đã quá muộn, điện thoại của văn phòng giáo viên căn bản không liên lạc được.

Ở Đài Bắc sẽ không có ai tới đón cậu, ngoại trừ Tiêu Chiến.

Chiếc ba lô phía sau lại nhẹ nhàng nảy lên, Vương Nhất Bác gần như có thể nghe thấy tiếng hai cái dùi trống va vào nhau trong túi. Những con ve sầu cuối cùng ở Đài Bắc đã ngừng kêu, vừa ngẩng đầu lên liền thấy mặt trăng sáng và những ánh sao thưa thớt, đường phố cũng sạch sẽ như bầu trời.

Vương Nhất Bác vòng hai tay qua bụng Tiêu Chiến, nghiêng đầu, dán má lên lưng Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, em sai rồi."

"Em không sai, là anh sai, anh không nên tặng xe máy cho em."

Tai Vương Nhất Bác vẫn dán lên lưng Tiêu Chiến, lời nói tức giận của Tiêu Chiến xuyên qua cơ thể anh truyền tới, giống như bị bóp nghẹt.

"Em xin lỗi. Lần trước em đến quán Nữ Thù giúp ban nhạc thử trống. Lúc đó quá muộn rồi không còn tàu điện ngầm trở về, em chỉ muốn về nhanh hơn nên đã lén lái xe máy đi."

"Vậy lần này là như thế nào?"

"Em bây giờ phụ trách âm thanh cho Nữ Thù, thỉnh thoảng đánh trống, mỗi ngày đều về rất muộn.

"Vậy chắc em kiếm được rất nhiều tiền hả? Chơi bời cũng không sao hả? Bây giờ em là người giàu có rồi hả Vương Nhất Bác?"

"Không phải. Muốn tặng anh cái kia, cũng rất đắt."

Vương Nhất Bác chột dạ, càng nói càng nhỏ, thanh âm trầm thấp lướt qua vai Tiêu Chiến, như thể họ đang ở dưới đáy biển sâu trò chuyện vậy.

"Tặng anh?" Tiêu Chiến nhớ tới cái trâm cài áo đã nện vào ngực mình, "Anh chưa từng thấy có ai tặng thứ gì bằng cách ném lên người ta cả."

Tiêu Chiến không đưa Vương Nhất Bác về trường học, cũng không về nhà ở Tân Sinh Nam, mà đi đến một căn hộ nhỏ trên đường Phú cẩm, cách sân bay Tùng Sơn không xa, ban đêm có nhiều chuyến bay hạ cánh, rất ồn ào.

"Đây là chỗ nào?" Vương Nhất Bác đá dép lê ở cửa ra vào.

"Nhà anh thuê."

"Anh dọn ra ngoài?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Anh muốn thi nghiên cứu sinh, ở một mình ôn tập sẽ thích hợp hơn."

"Nhưng rất ồn ào." Vương Nhất Bác quay đầu về hướng sân bay Tùng Sơn.

"Làm sao? Em sợ tiếng máy bay à?"

"Sao có thể chứ!"

Mặc dù Vương Nhất Bác phủ nhận nhưng Tiêu Chiến nói không sai, tiếng máy bay cất cánh hạ cánh khiến cậu cảm thấy bất an, hay nói cách khác, ngoài tiếng sóng biển, bất kỳ âm thanh nào khác cũng khiến cậu bất an, loại bất an này luôn đi theo cậu, bất luận là lúc học hành hay giao tiếp, cậu đều không thể tập trung được.

Hai người không ai nhắc tới chuyện không vui ngày hôm đó, sau khi tắm xong, Vương Nhất Bác ngẩn người ngồi trên sofa.

"Em có định ngủ không?" Tiêu Chiến gọi.

"Em á? Ngủ."

"Ngủ thì mau tắt đèn đi rồi lại đây!"

Lại có máy bay hạ cánh, Vương Nhất Bác dựa vào lưng Tiêu Chiến, nhắm mắt lại.

Một lát sau vẫn không ngủ được, Vương Nhất Bác lại mở mắt ra, "Tiêu Chiến."

"Ừ." Tiêu Chiến mơ mơ màng màng.

"Tại sao anh không dùng chiếc trâm cài áo em tặng anh?"

"Xấu xí, vừa to vừa nặng, anh đeo nó làm gì?"

Vương Nhất Bác nhớ lại một chút, "Tuy có chút xấu xí nhưng vì có khắc hai câu kia, em đã rất vất vả mới chọn được."

Tiêu Chiến không trả lời, ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi thơm mà tỉnh dậy. Mở mắt ra trên bàn đã thấy trứng cuộn và sữa đậu nành.

"Vương Nhất Bác, anh đi thư viện đọc sách, em có muốn mang theo bài tập đi cùng anh không?"

"Đi!" Vương Nhất Bác miệng đầy trứng cuộn đồng ý. Nhân lúc thu dọn bàn học, Tiêu Chiến lấy cái trâm cài Vương Nhất Bác tặng anh hôm đó, cầm trên tay nhìn kỹ.

Hoá ra mặt sau của trâm cài còn khắc hai dòng chữ nho nhỏ.

"Cái này là gì?" Tiêu Chiến đọc hai dòng chữ nho nhỏ, "Sunlight clasps the earth, Moonbeams kiss the sea; Whaese kissings worth, if thou kiss not me."

(Ánh dương ôm mặt đất,

Ánh trăng hôn biển xanh.

Những nụ hôn vô nghĩa,

Nếu em chẳng hôn anh!)

"Đây là thơ của nhà thơ người Anh, Shelley, Vương Nhất Bác, em cũng thích bài thơ này à?"

"Không thích, tuỳ tiện mua thôi, anh vứt đi cũng được." Vương Nhất Bác vừa nuốt một miếng trứng cuộn lớn, nghẹn muốn chết, không nói nên lời. Trong lòng thật xấu hổ, biết vậy đã không học Vạn Văn viết loại thơ này rồi. Bài thơ này có tên là "Triết lý tình yêu", cậu đã từng thấy ở nhà Tiêu Chiến, là Vạn Văn chép tay cho Tiêu Chiến.

Sau khi nuốt thêm vài ngụm sữa đậu nành, Vương Nhất Bác vội vàng thay quần áo, thu dọn đồ đạc, không muốn nhắc đến thơ tiếng Anh một chữ nào nữa. Nhưng khi mở ba lô ra, cậu như chết lặng, ngoài hai cái dùi trống thì chỉ còn chiếc balo rỗng.

"Ừm... thư viện cũng có sách phải không? Em không mang balo nữa, em đọc sách trong thư viện là được."

Lúc xuống cầu thang, Vương Nhất Bác thậm chí còn chết lặng hơn. Vạn Văn lái xe máy tới, đội mũ bảo hiểm, đang chờ Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhìn con ngựa đã được ghé thăm đồn cảnh sát của mình, chưa kịp nói gì đã nghe Tiêu Chiến nói, "Nghĩ cũng đừng có nghĩ, lên xe anh, anh chở em."

Cả ngày này Vương Nhất Bác có thể nói là đã trôi qua trong mê mang, chữ trong sách thì biết cậu, nhưng cậu lại không biết chúng, đọc được mấy hàng liền buồn ngủ. Khi cậu mở mắt ra, trang tiêu đề đã dính đầy nước dãi. Cậu nhìn Tiêu Chiến và Vạn Văn ở phía đối diện, hai người đang thì thầm trao đổi một số vấn đề, viết và vẽ đầy trên một tờ giấy nháp, rất thân mật. Giờ nghỉ giải lao, Vạn Văn hỏi em trai Nhất Bác muốn uống đồ uống gì, Vương Nhất Bác cứng miệng nói cái gì cũng không thích uống. Vương Nhất Bác nghĩ, có lẽ cậu thực sự không thích hợp với việc học hành.

Ngày hôm sau, nói thế nào Vương Nhất Bác cũng không muốn đến thư viện với Tiêu Chiến nữa. Buổi sáng, lúc Tiêu Chiến xuống nhà, cậu đứng bên cửa sổ với một đĩa trứng cuộn, vừa ăn vừa nhìn theo, Vạn Văn đã thay quần áo, đổi một cái mũ nồi, vẫn ở chỗ cũ hôm qua đợi Tiêu Chiến.

Chiếc xe tay ga mà Vương Nhất Bác không thể lái kia vẫn đỗ ở dưới lầu, chìa khoá vứt trên bàn đã bị Tiêu Chiến tịch thu, Vương Nhất Bác cũng không âm thầm cất đi nữa. Có một chuyến xe bus đêm từ quán Nữ Thù đến chỗ ở của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đến Live House làm việc vào sáng sớm và buổi tối sẽ trở về căn hộ nhỏ của Tiêu Chiến. Trong balo của Vương Nhất Bác không có sách giáo khoa, chỉ có hai cái dùi trống.

Mỗi lần trở về, Vương Nhất Bác theo thói quen sẽ tìm kiếm chút dấu vết của Vạn Văn để lại trong đống bản thảo của Tiêu Chiến, sau đó mang theo hơi thở có mùi rượu nhẹ lên chiếc giường mềm mại êm ái, dán vào lưng Tiêu Chiến. Nếu không có chữ viết tay của Vạn Văn trên đống bản thảo đó, cậu sẽ ngủ rất say.

Lại ăn đá bào khoai môn. Tiêu Chiến đi công tác ở Lan Đảo, cho Vương Nhất Bác xem bản đề xuất quy hoạch và kế hoạch xây dựng của bảo tàng, Vương Nhất Bác hỏi anh có muốn đến tiệm nước ngọt BoBo ăn kem đá bào không.

Bảy năm trước, hầu hết cư dân trên đảo di dời cùng một lúc, bà nội mất trên đường di cư, và Vương Nhất Bác đến Đài Bắc. Từ đó Lan Đảo không có ai làm đá bào khoai môn nữa, không có gì lạ khi máy làm đá bào bị hỏng.

Tiêu Chiến xúc một miếng, nhíu mày.

"Lạnh không?" Vương Nhất Bác hỏi

"Có một chút, hình như đá bào to hơn hồi xưa."

"Vâng, em đã sửa rồi nhưng vì nó đã hỏng một lần, lại lâu như vậy mới sửa, nên không còn giống ngày trước nữa." Vương Nhất Bác vỗ vỗ cái máy cũ, "Hiện tại nó có hơi cáu kỉnh, và đá bào ra cũng không mịn nữa."

Tiêu Chiến cười, "Cũng không sao." Sau khi ăn thêm một miếng, lại nhíu mày "Em có cho thêm đường không?"

"Không cho, khoai môn mới trồng ngọt hơn khoai môn bà nội trồng trước kia."

"Tại sao?" Tiêu Chiến nghiêm túc hỏi.

Vương Nhất Bác cười, giọng mềm mại như đang kể chuyện cho trẻ con nghe "Làm sao em biết được, em trồng ra chính là như vậy."

Hàm ý chính là, sự ngây thơ của Tiêu Chiến phản ánh sự tinh tế của Vương Nhất Bác.

"Cuộc sống không còn khó khăn như trước, ngay cả khoai môn cũng biết điều này!" Tiêu Chiến trêu chọc.

Lại ăn thêm mấy miếng nữa, tới đáy bát, Tiêu Chiến mới nói: "Cũng tốt, bây giờ người ta thích ăn đồ ngọt, ăn đồ ngọt cũng tốt."

Vương Nhất Bác thu dọn bát đĩa, do dự một chút mới hỏi, "Anh hôm nay ở đây? Hay về nhà khách?"

"Vẫn là về nhà khách đi. Anh đã đồng ý sáng mai cùng đồng nghiệp ăn sáng rồi, lãnh đạo cũng đang ở đây, không về thì không hay lắm, lần sau anh quay về sẽ đến chỗ em ở."

"Ừm." Bóng lưng của Vương Nhất Bác dưới ánh đèn có một loại mất mát dịu dàng.

Vương Nhất Bác rửa bát, lau máy làm đá bào, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, "Vạn Văn cũng tới đây à?"

"Ừ, dự án bảo tàng này chị ấy là cộng sự của anh." Tiêu Chiến trả lời.

"Vậy em cũng làm cho chị ấy một bát kem đá bào, anh mang về cho chị ấy đi." Vương Nhất Bác lại lắp chiếc máy vừa được rửa sạch.

"Được rồi. Con gái không ăn đồ ngọt muộn vậy đâu. Chị ấy biết anh đến tìm em." Tiêu Chiến ngăn cản không cho Vương Nhất Bác làm.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên lắp bắp "Vậy, vậy... không làm nữa?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cười: "Vương Nhất Bác, có phải em không thích Vạn Văn không?"

Vương Nhất Bác ném khay làm đá, rơi vào bồn nước bẩn, chiếc khay đá lại bẩn trở lại.

"Đâu chỉ là không thích. Em ước gì chị ấy không tồn tại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic