Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - Chàng trai đừng khóc


Tiêu Chiến ăn kem đá bào xong, Vương Nhất Bác lái xe đưa anh về lại nhà khách của chính quyền đảo. Lúc đi ngang qua trạm y tế và đồn cảnh sát, Tiêu Chiến vào chào A Tự và A Niên. A Tự nói rằng Tiêu Chiến đã lâu không trở về Lan Đảo, có muốn ra biển đêm hay không. A Niên nói ngày mai Tiêu Chiến còn phải làm việc, để anh về nhà ngủ sớm đi, nhưng nhất định bắt phải nghe xong bài hát của mình mới thả Tiêu Chiến về.

Vì thế, bốn người uống rượu mía trong đồn cảnh sát. A Niên ôm đàn guitar: "Bài hát này là sau khi A Không đi rồi chú mới viết, muốn trau chuốt kỹ một chút, nên vẫn chưa cho các cháu nghe, nhưng sửa tới sửa lui vẫn cảm thấy bản ban đầu hay hơn. A Tự cũng cảm thấy như vậy."

已经多久没⻅ 你眼睛⾥的那⽚海
想念多么蓝

我的航⾏来到了地图之外

(Đã bao lâu rồi không nhìn thấy đại dương trong mắt em

Tôi đã khao khát màu xanh đó thật nhiều

Hành trình của tôi đã vượt ra ngoài bản đồ).

Tiếng guitar mộc vang lên, dư âm của bài hát giống như những con sóng mềm mại kéo dài. Theo điệu nhạc, A Tự đã hoà âm ngâm nga một bài dân ca Đạt Ngộ, từ câu thứ hai, Vương Nhất Bác cũng hoà theo và sau đó là Tiêu Chiến.

Nhiều năm không nghe tiếng Đạt Ngộ, Tiêu Chiến chỉ còn nhớ một vài từ, về cá chuồn, về cha, về thức ăn và cuộc sống. Ngôn ngữ là thứ yếu đối với người Đạt Ngộ, họ không thích thể hiện, những nỗi ưu tư của họ thì luôn rất mạnh mẽ.

Hát xong một bài, mỗi người đều dâng lên những cảm xúc riêng. Vương Nhất Bác lấy trong góc ra một chiếc trống da dê, tuỳ tiện gõ một hai tiết tấu, phá vỡ bầu không khí vừa trùng xuống. Cậu nhìn Tiêu Chiến, phát hiện ra Tiêu Chiến cũng đang nhìn cậu.

Bình rượu mía đã cạn tới đáy, bốn người lần lượt vui vẻ hát. Hát từ sở cảnh sát đến bãi biển đêm, nói là không ra biển cuối cùng vẫn đi.

Tiêu Chiến cúi người, vốc nước biển hất lên mặt, tài liệu về bảo tàng để ở bên cạnh bị nước biển làm ướt phân nửa. Anh cảm thấy rất hạnh phúc, sự nghiệp của anh đang thăng tiến theo hướng mà anh mong muốn, và nó có mối liên hệ mật thiết với nơi mà sâu thẳm trong trái tim anh không muốn từ bỏ. Có bao nhiêu người vì sinh kế mà từ bỏ lý tưởng, quên đi quá khứ? Anh cái gì cũng muốn, muốn đem mỗi thứ nắm chặt trong tay.

Vương Nhất Bác vẫn đang đánh trống da dê, mặt trống trong tay cậu trở nên rất nhỏ, bàn tay cậu quá lớn.

"Nhất Bác, lúc ở Đài Bắc cháu chơi trống ở Live House, vì sao về Lan Đảo không chơi trống?" A Tự hỏi.

"Cháu bận đánh cá và trồng khoai môn." Vương Nhất Bác nghiêm túc trả lời.

"Trồng nhiều khoai như vậy cũng đâu có người ăn."

Vương Nhất Bác dừng tay, quay sang Tiêu Chiến, "Tuần sau em sẽ đến Đài Đông, mang khoai môn cho anh."

Thuyền lênh đênh trên biển, dù sao cũng là ra khơi để ca hát uống rượu, không cần người lái. Lúc trở lại bãi biển cũng đã bốn giờ sáng, trời đã chuyển sang chạng vạng, mặt trời chưa kịp mọc Tiêu Chiến đã vội vàng trở lại nhà khách, anh nằm xuống nhưng không cách nào chợp mắt được.

Cậu bé Vương Nhất Bác đánh trống da dê ở đồn cảnh sát, Vương Nhất Bác đánh trống da dê trên thuyền máy, Vương Nhất Bác chơi trống trong phòng khách nhà A Không. Vừa nhắm mặt lại đã thấy Vương Nhất Bác chơi trống trong festival âm nhạc Đại dương, Vương Nhất Bác mặc quần jean ống loe, chân trần giẫm lên pedal; Vương Nhất Bác chơi trống tại Live House ở Đài Bắc.

Thiếu niên Vương Nhất Bác trong lễ cầu ngư, mặc quần chữ Đinh dạy Tiêu Chiến đánh trống da dê.

Tiêu Chiến giơ điện thoại lên, cuộn từng trang danh sách liên lạc cho đến khi mặt trời lên. Tiêu Chiến vừa mở danh sách các nhạc sĩ trong sổ địa chỉ của mình, hầu hết họ đã gặp nhau khi tổ chức festival âm nhạc ở Đài Đông, cũng có một số ông chủ hoặc quản lý hãng thu âm, hầu hết họ đều là nhạc sĩ. Tiêu Chiến cân nhắc thật kỹ ai có thể liên hệ, ai đáng để liên hệ, ai có thể thử, ai không cần thiết. Vương Nhất Bác thích chơi trống, nhưng Vương Nhất Bác cũng không tự mình tranh thủ, Tiêu Chiến muốn tìm cơ hội cho Vương Nhất Bác.

Vừa nghĩ, Tiêu Chiến vừa ngủ thiếp đi. Trong khoảng thời gian này Tiêu Chiến quá bận rộn và mệt mỏi, lại còn ra biển đêm, cuối cùng vẫn là bỏ lỡ bữa sáng, lãnh đạo và Vạn Văn đã ăn xong, Tiêu Chiến vẫn chưa xuất hiện. Mặt trời lên cao, Tiêu Chiến mới bật dậy, nhắn tin cho Vương Nhất Bác, "Anh dậy muộn mất rồi, sớm biết vậy đã về nhà ngầm với em, em chắc chắn sẽ không ngủ..."

Vương Nhất Bác không trả lời. Tiêu Chiến tóc không kịp trải, chạy thẳng đến điểm khảo sát hôm nay đã hẹn trước với đồng nghiệp.

Lúc ăn trưa, Vương Nhất Bác mới trả lời tin nhắn: "Ngốc quá!"

Sau đó là một bức ảnh, thuyền máy chất đầy đồ, không chỉ có cá mà còn có tôm, cua.

"Hết giờ đến nhà ngầm, cùng nhau ăn tối."

Thông thường, mọi người sẽ ra khơi vào buổi sáng và trở về vào buổi trưa với chiến lợi phẩm đầy thuyền. Vương Nhất Bác đã đi từ sáng sớm, không biết là ngủ một giấc ngắn hay hoàn toàn không ngủ.

Tiêu Chiến mím môi: "Vương Nhất Bác, em không cần ngủ à?"

Vương Nhất Bác trả lời: "Em lợi hại không?"

Đây là tin nhắn thoại, giọng nói rất trầm. Tiêu Chiến đoán Vương Nhất Bác có thể đang xử lý cá, và dùng ngón tay bấm vào màn hình gửi tin nhắn thoại cho anh.

"Tan làm anh sẽ qua luôn."

"Muộn chút cũng không sao."

"Được."

Tiêu Chiến tắt điện thoại, toàn tâm toàn ý lao vào công việc, nói cách khác, anh chưa bao giờ coi công việc của Lan Đảo là một công việc bình thường. Chẳng bao lâu trời đã tối, đồng nghiệp hẹn nhau cùng ăn cơm. Buổi sáng Tiêu Chiến đã dậy muộn, bây giờ mà về sớm thì không hay lắm, nên vẫn ngồi vào bàn nhưng không động đũa, chỉ liên tục nhìn đồng hồ.

Không phải là anh không đói, mà là đang nghĩ đến thuyền cá của Vương Nhất Bác.

Vạn Văn dùng khuỷu tay huých Tiêu Chiến: "Lát nữa có hẹn à? Sao không ăn?"

Tiêu Chiến nhỏ giọng: "Em trai em bảo em về ăn cơm, hôm nay em ấy bắt được cả một thuyền cá."

"Chỉ có hai người các cậu à?"

"Vâng."

"Ở với nhau từ nhỏ đến lớn cũng không biết chán nha!"

Tiêu Chiến không biết nên trả lời thế nào, vì thế yên lặng.

Vương Nhất Bác đã sớm đốt một đống lửa bên cạnh nhà ngầm, đã chuẩn bị sẵn xiên nướng, chỉ đợi Tiêu Chiến đến. Tết Trung thu vừa qua, gió mùa đông bắc tràn về, lúc này nắng nóng đã qua và mùa mưa chưa đến, là thời điểm thích hợp nhất để nướng thịt. Vương Nhất Bác chờ lâu đến mệt, ngủ thiếp đi trên phiến đá phía sau chòi canh. Người Đạt Ngộ mỗi nhà đều có một phiến đá để dựa lưng, trẻ con không được phép dựa vào, đó là nơi để người cha ngồi trong lúc trò chuyện.

Nếu ở phiến đá của một gia đình nào đó có một đứa trẻ dựa vào, thì có nghĩa là người cha của gia đình đó đã mất hoặc bỏ đi.

Vương Nhất Bác khi còn nhỏ thường ngủ trên phiến đá này, rất mát mẻ. Đôi khi Tiêu Chiến cũng ở đây, hai người sóng vai mới lấp đầy được phiến đá.

Trời tối và thuỷ triều lên, cùng với tiếng sóng biển, những giấc mơ cũng ùa về.

Trong mơ, Vương Nhất Bác không biết là bao nhiêu tuổi, đang đánh trống, ánh đèn sân khấu chói mắt, Tiêu Chiến đứng trước mặt cậu nghiêm túc hát, gần như cả người anh đứng trong ánh sáng. Những thùng chất thải hạt nhân màu vàng bị khán giả ném qua ném lại như những quả bóng bay, xung quanh là vô số những tiếng hò hét nhiệt tình. Để át đi những âm thanh đó, Vương Nhất Bác liều mạng đánh trống. Ba cậu chèo một chiếc thuyền qua đầu khán giả. Cậu không nhìn rõ mặt ba, cũng không nhớ rõ mặt ba, chỉ biết rằng thuyền của ba chở đầy cá, bởi vì cha đang chèo rất khó nhọc.

Vương Nhất Bác tranh thủ giờ nghỉ gọi nội nấu cơm, lại bị giáo viên chủ nhiệm của trường trung học lớn tiếng quát, hỏi cậu vì sao tập thể dục mà không mang giày thể thao.
Giày thể thao? Vương Nhất Bác có rất nhiều giày thể thao. Ở Lan Đảo, mỗi năm Tiêu Chiến đều mua tặng cậu một đôi mới. Vào đêm người Đạt Ngộ di cư tập thể, Vương Nhất Bác không mang theo một đôi nào cả, toàn bộ để lại dưới nhà ngầm.

Cậu đi đôi dép tông đã đi trong nhiều năm mà ba mình để lại. Năm cậu đến Đài Bắc thu âm cùng A Niên, Tiêu Chiến đã mua cho cậu một đôi dép lê vừa chân ở chợ đêm, khi đó đầu cậu nhỏ, chân cậu nhỏ, năm sau dép lê cũng nhỏ, vì thế cậu lại đi lại đôi dép của ba. Sau này khi cậu đến Đài Bắc, Tiêu Chiến vẫn mua giày cho cậu, trả học phí và đưa cho cậu phí sinh hoạt. Đôi dép cũ ba để lại chẳng bao lâu đã hỏng, cậu dùng tiền Tiêu Chiến cho mua một đôi dép tông khác, vừa vặn lại đi được rất nhiều năm. Mùa đông ở Đài Bắc mưa nhiều, cần phải mặc áo khoác, nhưng trên chân cậu luôn là đôi tông đó, đi quen rồi cũng khó có thể đổi được.

Có chút lạnh nhưng không khó chịu. So với việc giáo viên chủ nhiệm ngày nào cũng đuổi theo bắt cậu đi giày thể thao thì đỡ khó chịu hơn nhiều. Vương Nhất Bác nhất quyết không đi giày, dù là quy tắc của Đài bắc hay quy tắc của trường trung học đều không thể kiềm chế được cậu.

Sau này, Vương Nhất Bác cũng không oán hận giáo viên chủ nhiệm và giáo viên thể dục nhiều như trước nữa, Tiêu Chiến mới là người khiến cậu càng cảm thấy khó chịu hơn.

Hàng ngày Tiêu Chiến vẫn đến thư viện chuẩn ôn thi. Có một ngày, Vương Nhất Bác chú ý thấy trong số sách Tiêu Chiến mượn từ thư viện về có một cuốn TOEFL. Cho dù cậu không học hành chăm chỉ, cậu vẫn biết chỉ khi đi du học mới thi cái này. Cậu mở trang tiêu đề, ghi chú của Vạn Văn rơi ra.

"Cố lên, A Chiến! Hẹn gặp ở Mỹ."

Vương Nhất Bác điên rồi, Tiêu Chiến muốn rời đi?

Thảo nào Vạn Văn lại chép một số bài thơ tiếng Anh của Shelley và Keats cho Tiêu Chiến, hoá ra là vì họ đã hẹn cùng nhau đi du học. Tiêu Chiến chưa bao giờ nói với Vương Nhất Bác về vấn đề này, Tiêu Chiến là vậy, luôn sắp xếp, quản thúc người khác nhưng lại không bao giờ chia sẻ kế hoạch của mình. Mà cậu giống như một thằng ngốc, thế mà còn học theo người khác tặng trâm cài áo đề thơ tiếng Anh cho Tiêu Chiến.

Thật sự ngu ngốc! Vương Nhất Bác tìm thấy chiếc trâm cài, hung hăng ném vào thùng rác.

Ngày thi bằng lái xe, Vương Nhất Bác vừa học xong giờ thể dục, lại bị phạt chạy 10km trên sân, cơm trưa cũng không kịp ăn, cậu muốn mua một cái bánh sandwich đơn giản ở ga tàu điện ngầm, cậu đã xếp hàng năm phút thì nghe thấy cặp đôi phía trước mình nói về chuyện sang Mỹ du học. Vương Nhất Bác tức giận quay người bỏ đi, bỏ luôn cả cái bánh sandwich.

Hai mắt Vương Nhất Bác mờ đi vì đói, khi đi vòng quanh đường số 8 người cậu nghiêng đi, chân chạm đất, cậu không qua. Vương Nhất Bác nói với giám thị rằng cậu cả ngày chưa ăn gì, cậu bị hạ đường huyết, xin cho phép cậu ăn tạm chút gì rồi thi lại. Người giám thị lịch sự từ chối cậu, tỏ vẻ rất tiếc vì tai nạn này và mong cậu tuân thủ quy định của Đài Bắc.

Lúc rời khỏi phòng thi, chân Vương Nhất Bác mềm nhũn muốn khuỵu xuống. Cậu ăn xong một bát mì bò, uống hết bát canh mới có cảm giác mình sống lại. Cậu biết ông chủ quán mì đang nhìn mình, nhưng không thèm ngước lên, cậu để lại tiền lẻ trên bàn và rời đi.

Vương Nhất Bác đã qua sinh nhật mười tám tuổi, cậu không đi lặn ở cảng Khai Nguyên, chưa có bằng lái xe và Tiêu Chiến thì muốn rời bỏ cậu.

Buổi tối, Vương Nhất Bác nằm sát bên cạnh Tiêu Chiến, ngón chân khẽ vuốt ve bắp chân anh.

"Em làm cái gì thế Vương Nhất Bác? Ngứa quá!"

"Chân em lạnh."

Vương Nhất Bác rất hiếm khi nói những lời như vậy, cậu nghĩ Tiêu Chiến dù sao cũng sẽ đi, vậy nói những lời khác trước đi.

Tiêu Chiến quay lại đối mặt với Vương Nhất Bác, "Giày thể thao anh tặng em là hàng limited, rất khó tranh đấy, em thật sự không muốn đi thử à?"

Vương Nhất Bác cương quyết, "Không đi."

"Đáng đời em bị lạnh chân!" Tiêu Chiến xoay người đi.

Vương Nhất Bác áp vào lưng Tiêu Chiến, nước mắt thi nhau rơi xuống nhưng không phát ra tiếng.

Sau này ở Đài Bắc, sẽ chỉ còn mình cậu.


Vương Nhất Bác ngày càng hỗn đản, giáo viên thể dục phạt cậu chạy quanh sân, cậu cãi lại, giáo viên mắng cậu cút, cậu liền thật sự cút luôn, đến quán Nữ Thù giết thời gian, nếu gặp ngày nhạc công ban nhạc vắng mặt hoặc đến muộn cậu sẽ lên sân khấu lấp chỗ trống. Sau một thời gian, Vương Nhất Bác chơi trống rất tiến bộ, cậu cũng có thể chơi guitar bass. Khoảng thời gian đó, giới âm nhạc Đài Bắc có thêm một tin tức, có một học sinh trung học mặc đồng phục ngày ngày ngâm mình trong quán Nữ Thù, vẻ mặt lạnh lùng, rất cool, rất được các chị gái yêu thích.

Sau vài tháng, Vương Nhất Bác đến ở căn hộ nhỏ của Tiêu Chiến ngày càng thường xuyên hơn. Lúc đầu chỉ là mỗi cuối tuần, sau đó là bốn ngày một tuần, rồi bảy ngày một tuần, và sau đó thì cậu mang cả túi quần áo đến ở.

"Vương Nhất Bác, em có trả tiền phòng không?" Tiêu Chiến vừa giúp Vương Nhất Bác sắp xếp quần áo vừa hỏi đùa.

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, "Em không muốn ngủ ở ký túc xá nữa, em ngủ ở đây với anh, ngủ ngon hơn."

"Cái rắm í, ban đêm máy bay hạ cánh là em lại dính lấy anh."

"Ừm." Vương Nhất Bác vừa nghĩ đến Tiêu Chiến muốn đi Mỹ học trong lòng vừa chua xót vừa khổ sở.

Sau ngày hôm đó, Vương Nhất Bác không dám dán vào Tiêu Chiến ngủ nữa. Cậu thi lại bằng lái. Ngày lấy bằng Vương Nhất Bác đã lau chiếc mô tô mà Tiêu Chiến tặng cậu đến sáng bóng.

Có bằng lái, không cần phải bắt xe bus đêm về nhà, Vương Nhất Bác về nhà càng lúc càng muộn. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không tập trung vào việc học, cũng đến quán Nữ Thù nghe cậu đánh trống một hai lần, mơ hồ có dự cảm Vương Nhất Bác tương lai sẽ làm việc liên quan đến âm nhạc.

Vì thế mà Tiêu Chiến có chút vui mừng, từ nhỏ anh đã học nhạc cổ điển, và buộc phải từ bỏ âm nhạc ở ngã ba thi đại học, chọn học tiếp ở trường Chính trị. Học âm nhạc, điểm các môn văn hoá không cần quá cao, Tiêu Chiến đã xem qua một số trường âm nhạc, nhưng không biết Vương Nhất Bác muốn ở lại Đài Bắc học đại học hay muốn thử sức ở một thành phố khác. Tiêu Chiến vẫn chưa thảo luận với Vương Nhất Bác, và anh muốn đợi Vương Nhất Bác lên lớp 12.

Ngày lập đông, Tiêu Chiến đến quán Nữ Thù muốn đưa Vương Nhất Bác đi ăn thịt nướng sau khi chương trình kết thúc. Ông chủ nói Vương Nhất Bác ở cánh gà, Tiêu Chiến liền đi vào tìm cậu. Và Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy một Vương Nhất Bác như vậy. Cậu vứt áo đồng phục và áo khoác xuống đất, đứng dựa vào tủ sắt ở cánh gà, dùng răng cắn mở nắp chai bia, bọt bia tràn ra tung tóe trên sàn, đang cười nói giả lả với mọi người.

"Đợi lát nữa anh trai tôi tới, ai con mẹ nó cũng đừng nhắc đến chuyện tôi bỏ học, tôi sợ anh trai tôi cắt đứt chân tôi."

Vương Nhất Bác cười lớn, uống thêm vài ngụm bia.

Có một nhạc công nói, "Tôi nói làm sao mà cậu đã nghỉ học vẫn còn mặc đồng phục, hoá ra là vì thế à."

"Đồng phục quả thực không phải là mặc cho anh trai tôi xem, anh ấy biết tôi ở trường học không nghe lời, anh ấy cũng mặc kệ. Tôi là mặc cho mấy chị gái đó xem, lão tử đây chưa đủ tuổi vị thành niên, đừng có con mẹ nó dán lên người lão tử, cẩn thận ba mẹ tao báo cảnh sát."

Một đám người cùng cười ầm lên.
Tâm trạng của Tiêu Chiến khó có thể dùng từ kinh ngạc hay phẫn nộ để khái quát, Vương Nhất Bác trước mặt và cậu bé mà anh biết rõ trước kia hoàn toàn khác nhau. Người này rõ ràng là ở chung với anh, sáng sớm còn nằm ườn trên giường một hai phút, lẩm bẩm một câu không muốn đi học. Từ "ba mẹ tao" này, anh chưa từng nghe qua từ trong miệng Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến so với ai cũng đều hiểu rõ hơn, Vương Nhất Bác gần như chưa gặp mẹ, và ba cậu đã ở lại biển khơi khi cậu năm tuổi, không bao giờ quay trở lại. Vương Nhất Bác lấy đâu ra ba mẹ?

Vương Nhất Bác thậm chí còn không có nhà. Lan Đảo bây giờ, là quê hương của chất thải hạt nhân.
Bản thân còn đang nghĩ nên để Vương Nhất Bác thi vào học viện âm nhạc nào, Vương Nhất Bác sau lưng anh lại bỏ học, còn giả vờ như không có chuyện gì. Tiêu Chiến bừng tỉnh đại ngộ, anh đáng ra phải nhận ra Vương Nhất Bác nghỉ học từ cái ngày cậu mang theo túi quần áo và một đống đồ linh tinh tới nhà anh. Thằng nhóc khốn kiếp này một cuốn sách giáo khoa cũng không mang theo, nói với anh sách đều để ở trường.

Vương Nhất Bác cảm nhận được ánh mắt sau lưng của nhạc công đối diện, vừa quay đầu lại nhìn thấy mặt Tiêu Chiến, nhìn thấy biểu tình của Tiêu Chiến thì nhất thời hoảng hốt.
Tiêu Chiến không chất vấn Vương Nhất Bác một câu nào trước mặt người ngoài, chỉ nói lát nữa chúng ta cùng nhau về nhà, rồi bước ra ngoài. Anh mơ hồ nghe thấy một nhạc công nói với Vương Nhất Bác, "Xong rồi, anh trai cậu nhất định đã nghe thấy, cậu về nhà có phải sẽ bị giáo dục bằng đòn roi không?"

Đầu óc Vương Nhất Bác rối loạn, tất cả suy nghĩ trong đầu cậu giờ phút này đều đình trệ, nếu như giáo dục bằng đòn roi có thể giải quyết được thì cậu đã không hoảng hốt như vậy. Vương Nhất Bác mặt tái nhợt, khoé miệng cứng ngắc nói: "Không có việc gì, anh trai tôi không quản được tôi."

Trước khi lên sân khấu, Vương Nhất Bác lại mở thêm một chai bia, tay run quá không cầm vững được dùi trống. Buổi biểu diễn hôm ấy, Vương Nhất Bác chơi trống cho một ban nhạc, tiếng trống đầy nhịp lỗi. Ca sĩ chính của ban nhạc cầm đàn guitar cũng không thèm quan tâm, tất cả các nhạc công khác đều đang chìm đắm trong ca khúc. Bài hát như an ủi Vương Nhất Bác, cậu chơi sai cũng không sao, không quan trọng. Bài hát đó như thế này.

是不是每个夜晚都要这样

为了爱 去⽤清醒交换

男孩别哭

美丽世界的孤⼉

可我的⼼ 我的家

在哪⾥

在哪⾥呢 我的朋友

静静地听

有个声⾳在说爱你

闭上眼 跟随他

就像跟着希望

(Có phải mỗi đêm đều như vậy,

Vì tình yêu mà không thể chợp mắt?

Đừng khóc, chàng trai ơi,

Thế giới này tươi đẹp lắm!

Nhưng trái tim tôi, nhà của tôi,

Nó ở nơi nào?

Nó ở đâu, hỡi người bạn thân thương của tôi?

Hãy yên lặng lắng nghe,

Có một giọng nói nói lời yêu thương bạn.

Hãy nhắm lại và đi theo giọng nói đó,

Giống như đi theo hy vọng!)

Đây là lần đầu tiên đánh trống trên sân khấu cũng không thể giúp Vương Nhất Bác bình tĩnh lại. Cậu sợ Tiêu Chiến sẽ nói một câu, không sao, không muốn thì đừng học. Nếu Tiêu Chiến mặc kệ cậu, sẽ không còn ai quản cậu nữa.

Trước kia Vương Nhất Bác muốn lớn lên thật nhanh, dùng phương thức của người lớn để ở bên cạnh Tiêu Chiến. Hiện tại Vương Nhất Bác mười tám tuổi, thế nhưng lại bắt đầu sợ mất đi sự quản thúc của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến quả thực tức giận, anh thậm chí không cả muốn giằng co với Vương Nhất Bác. Khuôn mặt thứ hai của thằng nhóc hỗn đản này thực sự khiến Tiêu Chiến khó chịu. Nhớ lại câu "ba mẹ tao", trong lòng Tiêu Chiến như bị dao cứa. Anh cũng không thể nói rõ được là mình cảm thấy như thế nào.

Vương Nhất Bác rời khỏi vị trí đánh trống, đi vào cánh gà lấy đồng phục học sinh, hai phần ba dùi trống nằm trong túi quần lộ ra, trông cậu như một tên lưu manh.

Hai người vừa ra khỏi quán Nữ Thù thì bắt đầu cãi nhau. Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác lý do tại sao tự tiện bỏ học, Vương Nhất Bác nói học quá khó, không học được. Lý do nào đi nữa cũng không có cách nào có thể thuyết phục được học sinh ưu tú như Tiêu Chiến, huống chi, kiên trì thêm một năm nữa là thi đại học, sau khi thi đại học, bất luận thành tích cao hay thấp đều sẽ có rất nhiều lựa chọn, nếu không tham gia thi đại học, cái gì cũng không có để chọn.

Tiêu Chiến mắng Vương Nhất Bác đầu gỗ, chỉ lo trước mắt, không nghĩ đến tương lai. Vương Nhất Bác chỉ lắng nghe và đáp ứng. Thấy Tiêu Chiến tức giận như vậy, trong lòng cậu ngược lại thoải mái hơn.

"Kỳ tuyển sinh đại học chỉ còn một năm nữa. Vương Nhất Bác, em vội như vậy sao? Không thể chờ một năm được sao?"

Tiêu Chiến nói xong chính mình cũng sửng sốt một chút, lời này nghe quen quen, năm ngoái khi Vương Nhất Bác say rượu lái xe, anh cũng nói như vậy. Chỉ một năm thôi, Vương Nhất Bác, chỉ một năm thôi em không đợi được sao? Hồi đó là nói bằng lái xe.

Vương Nhất Bác bật cười, khóe miệng nhếch lên, cười rất hài hước. Cậu cũng nghĩ đến những gì Tiêu Chiến nói năm ngoái.

Dự báo Đài Bắc có mưa và tuyết, nhưng thực tế trời vẫn mưa lạnh không có lấy một bông tuyết. Chẳng qua dự báo nói là mưa kèm tuyết, họ nói cái gì chính là cái đó đi. Dù sao thì ngón chân cậu cũng thấy rất mát mẻ.

Chờ một năm, chờ thêm một năm nữa, trước kia mong Tiêu Chiến đến Lan Đảo nghỉ hè cũng là như vậy. Nhưng khi đó không cảm thấy khó khăn. Sau gió mùa đông bắc qua và năm mới đến, cậu bận rộn chuẩn bị lễ hội cầu ngư, khi lễ hội sắp kết thúc Tiêu Chiến từ Đài Bắc đến Lan Đảo. Khi Tiêu Chiến rời đi, gió mùa đông bắc lại đến. Sau đó, khi chuyện chất thải hạt nhân xảy ra, Taipower không chịu di dời kéo dài một năm, rồi thêm một năm nữa. Người dân đảo chờ đợi, chờ đợi một năm, sau đó lại thêm một năm nữa.

Tất cả con mẹ nó đều giống nhau.

Không có một thứ gì tốt đẹp cả!

Tiêu Chiến cũng vậy!

Đúng lúc này chuông điện thoại của Tiêu Chiến vang lên, anh bắt máy, cũng không cố ý che giấu sự tức giận nhưng ngữ khí đã dịu dàng hơn rất nhiều, nói vài câu về bài thi TOEFL rồi cúp máy.

Vương Nhất Bác đoán là Vạn Văn, một luồng nhiệt nóng lại bốc lên: "Tiêu Chiến, em bỏ học rồi, từ giờ em sẽ không tiêu một đồng nào từ tiền của gia đình anh, anh đừng hòng quản em nữa!"

"Mẹ nó em có bệnh à? Vương Nhất Bác? Sao em lại bỏ học?" Tiêu Chiến gắt lên.

"Em đã nói em không hợp với đi học, học hành làm chậm trễ việc em đánh trống kiếm tiền, còn con mẹ nó mỗi ngày đều bị phạt chạy quanh sân."

"Nhưng nếu em không học đại học, sau này em sẽ gặp rắc rối."

"Bây giờ em cũng đang gặp rắc rối rồi, anh có hiểu không?"

Cả hai thiếu chút nữa là hét lên. Hai người cãi nhau một lúc, mỗi người đều nói lý lẽ riêng của mình. Cuối cùng, vẫn là Tiêu Chiến thỏa hiệp trước, hạ thấp giọng hỏi: "Vừa rồi anh nghe em nói một câu, cẩn thận ba mẹ tao báo cảnh sát, sao em lại nói như vậy?"

"Nói cho vui thôi, bằng không anh muốn nói thế nào, tán gẫu thôi mà, ai mà chẳng nói nhảm." Vương Nhất Bác vẻ mặt khinh khỉnh.

Vương Nhất Bác giả vờ không giỏi, Tiêu Chiến biết cậu đang giả vờ. Bây giờ Tiêu Chiến đã bình tĩnh hơn, không còn sốc như lúc mới nghe thấy, anh chỉ nghĩ về nó thôi cũng cảm thấy đau lòng. Những nhạc công hôm nay tán chuyện với Vương Nhất Bác đều không hiểu hoàn cảnh của cậu. Mọi người đều thích khoe khoang những gì họ thiếu, Vương Nhất Bác chỉ học được điều này khi cậu đến Đài Bắc.

"Anh không phát hiện ra em bỏ học, là anh sơ suất."

"Có rất nhiều điều anh không biết." Vương Nhất Bác thậm chí còn không muốn bước xuống cái thang này.

"Mấy chị gái trong Nữ Thù quấy rối em?"

"Có, anh quản sao?"

"Sao lại quấy rối em?"

"Anh sắp đi Mỹ, có chắc là muốn quản không?"

Khi Vương Nhất Bác hỏi câu này, Tiêu Chiến cũng không ngạc nhiên, trong lúc học TOEFL anh cũng đồng thời cân nhắc việc nộp hồ sơ vào các trường đại học ở Mỹ, vẫn chưa có quyết định cuối cùng nên anh chưa đề cập với Vương Nhất Bác. Không ngờ Vương Nhất Bác lại phản ứng mạnh như vậy.

"Anh đi Mỹ để học chứ không phải đi định cư, hai đến ba năm thôi, còn em thì sao?"

Giọng điệu của Tiêu Chiến rất thoải mái, Vương Nhất Bác thì không thoải mái như vậy, "Còn em?"

"Vậy anh không đi, được không?" Tiêu Chiến giống như đang đùa giỡn dỗ dành con nít.

Vương Nhất Bác không tin. Tiêu Chiến đành phải gọi điện cho Vạn Văn, nói mình vừa mới đưa ra quyết định, muốn thi lên nghiên cứu sinh tại trường, không thi TOEFL nữa.
Vạn Văn bên kia trả lời hẳn là tương đối khéo léo, bởi vì Tiêu Chiến rất nhanh đã kết thúc cuộc điện thoại. Vương Nhất Bác hài lòng, như ý cậu muốn, ngoan ngoãn cúi đầu và xoa mũ bảo hiểm trên tay, chờ Tiêu Chiến mắng mình.

Tiêu Chiến giơ tay lên vén vài sợi tóc vểnh lên trên cái đầu tròn tròn: "Không nhớ thì liền không nhớ đi."

Tiêu Chiến đã nói điều mà Vương Nhất Bác sợ nghe nhất.

Vương Nhất Bác cắn môi, dùng đầu răng xe rách da môi khô khốc, Tiêu Chiến lấy từ trong túi ra nửa chai nước, hỏi cậu có muốn uống không.
Vương Nhất Bác tu một hơi hết chai nước, lại hỏi lại: "Anh không đi Mỹ à? Thật hay giả vậy?"

Điều này rất quan trọng, nó quyết định câu nói vừa rồi của Tiêu Chiến khiến cậu vui vẻ hay khổ sở.

"Không đi nữa."

Tiêu Chiến nói xong liền rời đi, Vương Nhất Bác đuổi theo phía sau, "Tại sao? Tại sao anh không đi?"

"Anh sợ nhận được một cuộc gọi từ cảnh sát Đài Loan ở Mỹ, yêu cầu anh đến bảo lãnh em."

Tiêu Chiến đã đi đến bên cạnh mô tô của Vương Nhất Bác, chờ Vương Nhất Bác đi đến ngồi lên xe trước, rồi Tiêu Chiến tự động ngồi ghế sau.

"Bây giờ em có bằng lái rồi, được chứ?"

"Tổ tông, anh không nói đến bằng lái xe, anh ở Đài Bắc nhìn chằm chằm em mà ngay cả học em cũng dám bỏ thì anh làm sao biết em còn dám làm những gì? Lỡ giết người thì sao?"

"Giết ai?" Vương Nhất Bác phấn chấn hẳn lên, tâm trạng phơi phới như sắp bay lên đến nơi. Tâm tình lên lên xuống xuống cũng chỉ là chuyện trong mấy tiếng đồng hồ.
Tiêu Chiến không nói nữa, Vương Nhất Bác lại lẩm bẩm: "Muốn giết thì giết người của Taipower. Dù sao giáo viên thể dục em cũng lười giết, ông ta là người xấu chỉ biết so đo với học sinh."

Tiêu Chiến thở dài, thầm nghĩ, quả nhiên vẫn còn là một đứa trẻ.

"Thịt nướng hay lẩu?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác không cần suy nghĩ, "Thịt nướng."

"Anh cũng đang nghĩ đến thịt nướng. Đi nhanh lên!"

"Đây là anh bảo em lái nhanh đấy nhé, ôm chặt em!"'


Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại trời đã tối. Tiêu Chiến nhìn cậu từ phía đối diện phiến đá dựa lưng, bờ vai cậu đã rộng ngang với chiều rộng phiến đá rồi. Là bờ vai của một người cha.
Lửa đã tắt một lần, Tiêu Chiến lại thêm củi, châm lửa lại.

"Khi nào em mới nướng cá hả Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác rời lưng khỏi phiến đá tựa, "Mấy giờ rồi? Anh vẫn chưa ăn à?"

"Chưa, anh chờ mấy món nướng của em đấy."

"Đây, nướng con tôm này."

Vương Nhất Bác lấy muối từ trong bếp dưới nhà ngầm, đặt tôm lên kẹp sắt, nướng đến khi tôm chín một nửa, rắc muối lên, rắc cái muối rơi ra ngoài phân nửa, sau đó xé một miếng mềm nhất, đưa đến miệng Tiêu Chiến.

"Em vừa mơ thấy gì thế?" Tiêu Chiến hỏi.

"Làm sao anh biết em nằm mơ?"

"Anh thấy em nắm chặt tay."

Vương Nhất Bác xé một miếng tôm tự mình ăn, "Em mơ thấy một đám người, em không nhớ rõ, hình như em đang chơi trống." Vương Nhất Bác không để tâm, lơ đãng nói.
Nhắc đến chuyện đánh trống, Tiêu Chiến nhớ tới chuyện sáng nay mình vừa suy nghĩ đến.

"Này, có một cơ hội chơi trống, sẽ biểu diễn trong hai tuần nữa, phải về Đài Bắc một chuyến, em có muốn đi cùng không?"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến chăm chú.

"Gì thế?" Tiêu Chiến không thoải mái khi bị Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm.

"Lại muốn sắp xếp cho em à?"

"Không phải vậy."

"Anh tìm mọi cách để đưa em về phía Đông, đã sử dụng tới cả sức mạnh của răng nanh lợn đen rồi, bây giờ lại muốn em quay về Đài Bắc? Anh định chuyển về Đài Bắc à?"

"Nhất Bác, em nghĩ nhiều quá. Đêm qua xem em đánh trống da dê, anh thực sự có cảm giác, anh muốn em tiếp tục chơi trống."

Vương Nhất Bác cười, "Có cảm giác gì vậy?"

"Ừm..." Tiêu Chiến ngừng ăn, cầm một nửa con cá trong tay, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ diễn đạt như thế nào.

Vương Nhất Bác hiểu Tiêu Chiến quá rõ, cậu cũng lười để nghe mấy tiếng rắm cầu vồng khó hiểu kia, Vương Nhất Bác chơi trống rất giỏi, tự cậu đã biết điều đó từ khi còn nhỏ.

Vương Nhất Bác lại cười, "Không cần nói nữa, hãy gửi cho em thông tin liên lạc của ban nhạc." Sau đó, quay đầu đi nướng tôm tiếp, lại rót thêm hai chén rượu mía.

Sóng biển lăn tăn, dâng cao rồi lại rút đi, Thái Bình Dương chứa đựng vô số năm tháng, thậm chí cả tiếng sóng biển lúc thủy triều cũng trầm thấp. Một con chim trong rừng xuyên qua phía sau nhà ngầm hót vài lần, giọng hót cao vút và ngọt ngào. Tiếng chim hót làm cho màn đêm thêm sống động.

"Chim dạ oanh."

"Ừm... Nghe nó hót, anh cũng muốn hát, hôm qua A Niên hát bài đó em học được chưa?"

"Chờ em một chút."

Vương Nhất Bác quay trở lại nhà ngầm lấy một chiếc harmonica, thổi lên một giai điệu. Tiêu Chiến cất giọng nhẹ nhàng, không cao như chim dạ oanh, nhưng dịu dàng hơn sóng biển, cuốn lấy trái tim Vương Nhất Bác như thuỷ triều dâng.

已经多久没⻅ 你眼睛⾥的那⽚海

想念多么蓝

我的航⾏来到了地图之外

天空在海⾯苏醒

星星⽤眼睛叮咛

你的⼼⾥

可还有我栖息的海湾

对饮⼀杯眼泪 浪花在礁岩哽咽

咸咸的⻛ 吹开迷雾的⻓夜

梦想在歌⾥流浪 记忆⽤发梢延⻓

⽉亮升起

船桨划破了⿊夜

(Đã bao lâu rồi không nhìn thấy đại dương trong mắt em

Tôi đã khao khát màu xanh đó thật nhiều

Hành trình của tôi đã vượt ra ngoài bản đồ

Bầu trời thức dậy trên mặt biển

Những vì sao nói bằng đôi mắt của mình

Trong trái tim anh

Những vịnh nơi anh sống vẫn còn đó

Uống cạn một chén nước mắt

Những con sóng nghẹn ngào trên rạn san hô

Gió mặn thổi qua đêm dài mê đắm

Giấc mơ lang thang trong những câu hát

Thương nhớ trải dài như mái tóc của anh

Trăng lên

Mái chèo xé tan màn đêm u tối)

Sau khi thổi thêm một vài giai điệu khác, Vương Nhất Bác đặt harmonica xuống, ngân nga bài hát dân ca Đạt Ngộ kia bằng giọng hát của mình. Tiêu Chiến đã nhớ lại được khá nhiều tiếng Đạt Ngộ từ thời thơ ấu của mình, lần này anh đã hiểu được tất cả lời bài hát.

Bắt được một thuyền cá chuồn đầy ắp

Tất cả là do cha tôi bắt

Tôi rất hạnh phúc

Cầu mong mỗi ngày đều thật tươi đẹp như vậy.

Mắt Tiêu Chiến sáng lấp lánh, "Nhất Bác, bài này, anh muốn đặt ở trong bảo tàng, anh nên đặt nó ở đâu thì tốt đây?"

Vương Nhất Bác không trả lời mà chuyển chủ đề. "Anh ăn thêm di. Em sẽ nướng thêm một con nữa."

Tiêu Chiến tiếp tục, "Thêm một phòng triển lãm nghe nhìn nhỏ, gọi là "Đạt Ngộ thanh âm", em thấy được không?"

"Đều được hết."

Những câu hỏi về bảo tàng, Vương Nhất Bác đều trả lời rất hờ hững. Vương Nhất Bác không hiểu tại sao, cậu luôn cảm thấy Tiêu Chiến càng bận tâm trong chuyện bảo tàng, tương lai sẽ càng đau lòng hơn. Chỉ hy vọng là do cậu suy nghĩ quá nhiều.

Tiêu Chiến không hỏi nữa, nhấp một ngụm rượu mía.

Các loại hải sản khác nhau, cùng một phương pháp nướng nhưng hương vị khác nhau. Tôm cua cá đủ loại, thêm rượu mía, tiếng sóng biển, tiếng chim dạ oanh hót, ánh trăng trên đầu, tất cả đều ở bên cậu. Cả Tiêu Chiến nữa, cũng ở bên cạnh cậu. Vương Nhất Bác mặc kệ ngày mai Tiêu Chiến có phải lên Hằng Tinh Luân rời đi hay không, cậu đặt tay lên tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hơi giật mình, cảm giác những vì sao đang xoay tròn trên bầu trời, anh không lẫy ra, tiếp tục ngắm trăng.

Hai đôi mắt cùng nhìn ngắm một vầng trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic