Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - Truyền thuyết bộ tộc


Tiêu Chiến cùng nhóm của mình trở về Đài Đông làm việc, vài ngày sau lại quay trở lại Lan Đảo. Lần này trở lại là để đặc biệt phỏng vấn A Tự. Vạn Văn đề xuất trong giám tuyển của bảo tàng còn thiếu truyền thuyết về tổ tiên của người Đạt Ngộ, và đề tài này không có tài liệu hay tư liệu để tra cứu, cách tốt nhất là tìm người còn lại trong bộ tộc để hỏi thăm. Tiêu Chiến đồng ý. Cố gia là đại gia tộc lâu đời nhất Đạt Ngộ, tộc trưởng của họ được tôn xưng là trưởng tộc, vậy nên việc hỏi thăm thành viên của Cố gia là phù hợp nhất. Cho nên, Tiêu Chiến lần này hẹn gặp A Tự.

Trời hôm nay không mưa cũng không nhiều gió, A Tự đề nghị thắp hai chiếc đèn lồng và ra biển đêm. A Niên và Nhất Bác có thể thay phiên chèo thuyền. Mọi người mang theo rượu mía và chậm rãi trò chuyện.

Vạn Văn có chút khó xử, "Đề nghị này rất hấp dẫn, nhưng nếu đang ở trên biển mà laptop hết pin thì phải làm thế nào đây?"

Đó là một câu hỏi rất mất hứng, nhưng cũng rất thực tế. A Niên và A Tự nhất thời không trả lời được, Tiêu Chiến đành phải giải vây, "Biển đêm mùa đông rất lạnh, Vạn Văn không phải người Đạt Ngộ, lại là con gái, chi bằng chúng ta chiếu cố chị ấy một chút, không ra biển đêm nữa."

Vương Nhất Bác lại buông mấy cái đèn lồng đã chuẩn bị xong xuống, lẳng lặng nhặt ít cành nhãn khô, đốt lửa trước nhà ngầm, để mọi người vây quanh đống lửa kể chuyện xưa, vừa kể vừa có thể nướng mấy con cá nhỏ ăn, uống cùng rượu mía.

"Cháu hỏi rất đúng người. Ngay cả trong gia tộc của chúng ta, ngoại trừ cha chú ra thì không ai có thể biết nhiều hơn chú."

Cố An Tự hôm nay không mặc áo blouse trắng vạn năm không đổi nữa, mà mặc sơ mi trắng của mình. Ông đẩy gọng kính, trông tinh anh hơn hồi trẻ nhiều.

"Bắt đầu từ đâu nhỉ?"

"Chú nói về... Người Đạt Ngộ đầu tiên đến từ đâu?"

A Tự suy nghĩ trong chốc lát, điều chỉnh tư thế, hướng mặt ra biển, "Truyền thuyết kể lại, có hai người cá nam bơi thật lâu ở Thái Bình Dương, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một hòn đảo, vì thế bọn họ lên bờ, phát hiện đuôi mình đã biến thành hai chân, học được cách đi trên đất bằng, vì thế đã ở lại đảo để sinh sống. Trên đảo có rất nhiều hoa phong lan, nên họ đặt tên cho hòn đảo là Lan Đảo."

"Một ngày kia, bọn họ đột nhiên cảm thấy mình đang già đi, nên họ chạm đầu gối vào nhau và sinh ra hai cậu bé, lại chạm đầu gối vào nhau lần nữa, sinh ra hai cô bé. Bốn đứa trẻ này vừa sinh ra đã biết chạy, họ sống ở Lan Đảo hai mươi năm và dần trưởng thành. Hai người con trai chạm đầu gối vào nhau, mỗi bên nách sinh ra hai người con một trai một gái. Hai người con gái cũng chạm gối vào nhau, mỗi bên nách cũng sinh ra hai người một trai một gái. Hai người cá già rất vui mừng, nghĩ rằng họ đã tìm ra cách thức để duy trì nòi giống, nếu cứ tiếp tục như vậy, mấy trăm năm sau con cháu của họ sẽ có mặt khắp đảo. Nhưng không lâu sau, cả tám đứa trẻ đều qua đời."

"Tất cả mọi người đều rất đau buồn, bọn họ lại sinh ra tám đứa trẻ khác, nhưng chúng cũng lần lượt chết đi. Sau đó, lão người cá để cho chàng trai và cô gái ở bên nhau, và tám người con khác được sinh ra. Lần này, cả tám người con đều sống sót, hai mươi năm sau lớn lên khỏe mạnh."

"Hai lão người cá đến khi già mới bừng tỉnh hiểu ra rằng, thì ra nếu con trai và con trai ở bên nhau, con gái và con gái ở bên nhau, họ sẽ bị nguyền rủa, sinh ra con sẽ bị chết. Họ quy định rằng những người khác giới có thể tự do giao phối, nhưng những người đồng giới thì không được phép."

"Bằng cách này, người Đạt Ngộ bắt đầu sinh sản, Lan Đảo sinh sôi nảy nở không ngừng. Tổ tiên dạy con cháu cách thức đánh bắt và săn bắn, dạy bọn họ cách sử dụng nông cụ, và cách chế biến những món ăn ngon. Con cháu Đạt Ngộ rất thông minh, mỗi người đều tìm thấy sở trường của mình. Dần dần, đàn ông đi đánh cá trên biển, phụ nữ làm ruộng trên đảo; ruộng là biển của phụ nữ và biển là ruộng của đàn ông. Bộ tộc đầu tiên của Đạt Ngộ ra đời."

Tiếng gõ bàn phím của Vạn Văn mạnh đến nỗi ngoại trừ tiếng sóng biển chỉ nghe được tiếng đầu ngón tay cô lạch cạch.

Tiêu Chiến từ nhỏ đã nghe A Tự kể rất nhiều chuyện về Lan Đảo, đã nghe A Tự hát qua vô số bài dân ca Đạt Ngộ, nhưng nguồn gốc của bộ tộc, đây chắc chắn là lần đầu tiên anh nghe A Tự kể. Tiêu Chiến rất ngạc nhiên, anh ôm gối ngồi sưởi ấm bên đống lửa, cố gắng tiêu hoá những thông điệp trong truyền thuyết.

A Tự uống vài ngụm rượu mía, không chạm chén với mọi người. Những người khác cũng trầm mặc. A Niên dùng ngón tay chai sạn vì quanh năm gảy dây guitar của mình xoay quanh ngọn lửa rồi búng "tách" một tiếng. Vương Nhất Bác đặt chiếc kẹp sắt đang nướng hai con cá thu đao xuống, đuôi cá đã bốc mùi cháy khét.

"Vì thế, người Đạt Ngộ đến nay vẫn là đàn ông ra biển, phụ nữ làm ruộng, và vẫn không cho phép người đồng giới kết hôn.".

"Ví dụ như một người Đạt Ngộ và một người không phải người Đạt Ngộ kết hôn đồng giới thì sao?" Vạn Văn vừa ghi chép vừa hỏi.

"Cũng không thể."

Vạn Văn không nghĩ tới bộ tộc ở Thái Bình Dương này lại có một truyền thuyết như thế. Cô hỏi một câu như vậy, nếu nói là không có tâm tư riêng thì không đúng. Từ lúc đi học ở trong đội bơi, lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến, cô đã thích anh. Câu chuyện đầu tiên cô và Tiêu Chiến nói với nhau chính là, Tiêu Chiến nói rằng em trai ở Lan Đảo đã dạy anh bơi. Cô đến Lan Đảo với các bạn trong nhóm, lúc đó Vương Nhất Bác luôn ở bên cạnh Tiêu Chiến; sau khi cô tốt nghiệp đại học và học lên nghiên cứu sinh ở Mỹ, Tiêu Chiến đã đồng ý đi cùng cô, nhưng khi Vương Nhất Bác bỏ học trung học, Tiêu Chiến liền lùi bước.

Nhiều năm như vậy, cô và Tiêu Chiến có duyên phận, cũng từng phát sinh tình cảm, nhưng đến cuối cùng vẫn không ở bên nhau. Cô tiến gần thêm một bước, Tiêu Chiến có thể lùi về sau ba bước, càng ngày càng xa. Vạn Văn không tin chuyện này không có liên quan đến em trai ở Lan Đảo, trực giác của phụ nữ thường rất chính xác. Không chỉ là trực giác, mà mọi thứ cô nhìn thấy đều nói cho cô biết, quan hệ giữa Tiêu Chiến và em trai anh không đơn giản chỉ là anh em, chưa kể, họ còn không phải là anh em ruột.

Vạn Văn nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn Vương Nhất Bác, hai người đều đang ngẩn người. Cô lại nhìn Trần Kiến Niên, lại nhìn Cố An Tự, hai người cũng thất thần.

"Vậy, trong bộ tộc từng có tình yêu nào bị cấm đoán không ạ?"

A Tự lắc đầu, có lẽ là bị ngọn lửa che mất, Vạn Văn nhìn không rõ nên hỏi lại.

Lần này A Niên nói, "Hẳn là không có đâu, người Đạt Ngộ bọn họ đều rất yêu bộ tộc của mình, rất quý trọng người bên cạnh, họ sẽ không làm những điều cấm kỵ."

"Họ? Vậy chú không phải người Đạt Ngộ sao ạ?"

"Chú đương nhiên không phải. Bộ tộc của chú trước kia ở trên núi bên kia Đài Đông, bây giờ hầu như tất cả mọi người đều đã đang sống ở các thành phố phía Đông rồi." A Niên vẫn duy trì nụ cười thường ngày, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy nụ cười này có vị đắng.

"Vậy sao chú lại làm cảnh sát ở Lan Đảo?" Vạn Văn tiếp tục hỏi.

"Đó là một câu chuyện dài. Chú và A Tự lúc còn trong quân ngũ là đồng đội. Chúng ta ở cùng ký túc xá, giường trên giường dưới. Lúc xuất ngũ chú nói, cậu là sinh viên y khoa, tại sao không ở lại Đài Bắc? Cậu ấy nói trạm y tế Lan Đảo của cậu ấy không có người, tôi phải trở về bộ tộc. Chú chỉ muốn đi chơi cùng cậu ấy. Đến nơi rồi mới biết, Lan Đảo thế mà lại xinh đẹp như vậy. Mọi người nói có phải trùng hợp không? Đồn cảnh sát ở ngay cạnh trạm y tế, vừa vặn cũng thiếu cảnh sát. Chú học trường cảnh sát cũng không phải vô ích đi. Cho nên không ngờ tới cứ như vậy mà ở lại Lan Đảo, ở luôn một cái ba mươi năm."

"Chú lập gia đình chưa ạ?"

"Cảnh sát nhân dân rất bận rộn, nào có thời gian lập gia đình." A Niên vẫn một bộ dáng mỉm cười như cũ.

Vạn Văn biết hắn đang nói đùa, vì thế cũng đùa theo "Vậy là công tác ở Lan Đảo rất bận rộn nha."

"Bằng không sao chú muốn bảo vệ hòn đảo này chứ?" Nói xong, hắn quay đầu liếc nhìn Cố An Tự bên cạnh, rất tự nhiên, lại rất có ý tứ.

Vạn Văn tiếp tục trò chuyện với Trần Kiến Niên, đề tài lại chuyển sang âm nhạc của bộ tộc. Bên đống lửa có hai người Đạt Ngộ, ba người ngoại tộc. Có lẽ không nên nói như thế, bởi vì cả linh hồn và cơ thể của Trần Kiến Niên sớm đã dung nhập vào mảnh đất và đại dương nơi này rồi, ông đã sống trên đảo ba mươi năm, và giác ngộ hơn rất nhiều người Đạt Ngộ trẻ tuổi. Nên phải nói là có ba người Đạt Ngộ, hai người ngoại tộc.

Tiêu Chiến bắt đầu nghe không vào, anh còn đang suy nghĩ về truyền thuyết của bộ tộc mà A Tự vừa nói. Trong đầu có rất nhiều hồi ức hiện lên, những chi tiết sinh hoạt mà anh từng coi là hiển nhiên bắt đầu khác đi, có lẽ anh đã bỏ qua bí mật quan trọng nhất mà chỉ vô tình hiểu vẻ bề ngoài. Tiêu Chiến rơi vào một sự bối rối sâu sắc về tình bạn giữa con người với nhau được bắt nguồn từ đâu, định nghĩa nó như thế nào và diễn biến ra sao.

A Niên vẫn nói chuyện bình thường, nhưng đổi lại là A Tự trầm mặc chơi đùa với ngọn lửa. Vương Nhất Bác đứng dậy, vứt con cá thu đao bị cháy đi, nướng thêm con mới, và rót rượu mía cho mọi người.

Vạn Văn cùng Trần Kiến Niên cụng ly, hai người uống hết gần một vò rượu mía. Vạn Văn lại gõ gì đó vào bàn phím, cũng không quan tâm đến việc Trần Kiến Niên trêu chọc mình. Cô rất xúc động, rất hạnh phúc. Có vẻ như giờ phút này cô mới chính thức có sự tò mò, sự kính sợ và nhiệt tình với tộc Đạt Ngộ. Giống như Tiêu Chiến, cô cũng là một cán bộ điều hành, khi nghĩ đến bảo tàng, hận không thể đặt nền móng và xây dựng ngay hôm nay, và ngày mai nó sẽ được hoàn thành, sẽ được mở cửa. Mặc kệ Lan Đảo của Tiêu Chiến là cái gì, sau ngày hôm nay, Lan Đảo và cô cũng có sự kết nối của riêng mình, không cần phải có Tiêu Chiến làm cầu nối. Vạn Văn muốn hiểu Lan Đảo sâu sắc hơn, không phải một Lan Đảo mà Tiêu Chiến quen thuộc, càng không phải Lan Đảo mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quen thuộc, cô muốn một Lan Đảo của riêng mình.

A Niên cầm guitar lên, mọi người lại cùng nhau hát, bài hát dân ca cổ nhất của Đạt Ngộ, giai điệu vượt qua thời gian, giống như trăng tròn vượt qua thời không trên bầu trời, mây đến rồi mây tan, rượu hết lại rót đầy, cho đến khi không hát nổi nữa.

Đêm đó, tất cả mọi người đều ngủ trong nhà ngầm của Vương Nhất Bác. Bước chân vào nhà ngầm chính là nơi để ngủ, người Đạt Ngộ thảo luận công việc của họ trong chòi canh hoặc ngoài phiến đá tựa. Nhà ngầm hoàn toàn được sử dụng để phục hồi sức khỏe và là nơi trú ẩn khi bão tới.

Vạn Văn ngủ trong cùng, bên phải là Tiêu Chiến, bên phải Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác, rồi đến Cố An Tự và Trần Kiến Niên. Đây là đêm yên bình nhất ở Thái Bình Dương trong suốt mùa đông này. Gió mùa Đông Bắc đến vào ngày thứ hai. Tiêu Chiến và Vạn Văn trở về Đài Đông trên Hằng Tinh Luân. Tới ngày thứ ba, mưa đến không thể ra biển được, 711 và cảng Khai Nguyên nhận lô hàng mới cuối cùng, Hằng Tinh Luân ngừng hoạt động. Tiêu Chiến nói với Vạn Văn, mùa đông ở Lan Đảo thường có dáng vẻ như vậy.

Phải mất gần một tuần Hằng Tinh Luân mới hoạt động trở lại, và mưa ở phía Đông cũng ngừng. Vương Nhất Bác đến Đài Đông, mang cho Tiêu Chiến đầy một túi khoai môn. Tiêu Chiến tăng ca xong trở về nhà đã gần mười một giờ.

Khoai môn hấp chín rồi để nguội, Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến ăn kèm với một đĩa đường nhỏ, Đường tan chảy trên lớp khoai môn màu trắng sữa, biến thành một loại nước trong suốt. Tiêu Chiến cắn một miếng, cảm thấy ngọt quá nên đặt xuống.

"Không muốn ăn à? Vậy nấu mì đi." Vương Nhất Bác nói xong liền đi vào bếp, cậu cảm thấy Tiêu Chiến đã gầy hơn so với một tuần trước.

Tiêu Chiến túm lấy Vương Nhất Bác, "Không cần phiền phức vậy đâu. Lúc còn nhỏ, khoai môn luộc lên không ngọt như vậy, anh quen chấm đường, mà quên mất khoai môn em trồng rất ngọt, không cần đường."

"Được rồi, em thấy anh muốn ăn đồ mặn, sao phải ngại ngùng với em nữa?"

Tâm tư của Tiêu Chiến hoàn toàn bị đoán ra. Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình giống như bị mèo cào, không biết là thoải mái hay ngứa ngáy nữa. Sau khi nghe tiếng lạch cạch trong bếp một hồi, Vương Nhất Bác bưng ra một bát mì.

"Em còn biết nấu mì nữa hả?" Mì không phải là một phần ẩm thực của Lan Đảo.

"Em đã sống một mình ở Đài Bắc hai năm, ngay cả mì cũng không biết nấu thì em còn có thể sống sót sao?"

Vương Nhất Bác thản nhiên nói, Tiêu Chiến im lặng nghe. Người này nấu mì hương vị rất bình thường, thì ra chính là sống như vậy sao? Nghĩ đến Vương Nhất Bác trong hai năm đó, một mình tự nấu không biết bao nhiêu bát mì kiểu này, Tiêu Chiến có chút buồn bực, cúi đầu ăn rất nhanh.

"Có đủ không?"

"No căng rồi."

"Vậy đưa cho em."

Tiêu Chiến tựa vào khung cửa nhìn Vương Nhất Bác thuần thục sắp xếp lại phòng bếp, không khỏi hiếu kì hỏi, "Nhất Bác, mỗi ngày ở Lan Đảo em làm gì?"

Thanh niên cúi đầu ăn sạch chút mì còn sót lại dưới đáy bát rồi mới vặn vòi nước.

"Buổi sáng, em cùng A Vỏ đi dỡ khoai môn, buổi tối em ra biển, hết rồi."

"Không còn chuyện gì khác?"

"Thi thoảng A Niên sẽ gọi em ra biển đêm."

"Còn gì nữa không?"

"Gần đây em có đến cửa hàng xe ô tô cũ của A Không luyện trống, em sắp biểu diễn rồi."

"Còn gì nữa không?"

"Còn... thực ra là hết rồi. Cuộc sống ở Lan Đảo rất nhàm chán."

"Ừm. Nhưng trước kia chúng ta từng đi lặn, tắm nước suối lạnh, bẻ nhãn bắt bướm,... nhiều trò chơi như vậy. Giờ này năm ngoái, A Niên còn nói hoa lan trên núi nở đẹp hơn những năm trước, kết quả đến bây giờ anh vẫn chưa đi xem."

Vương Nhất Bác vẻ mặt ôn nhu nói, "Vậy lần sau anh về em dẫn anh đi xem."

"Được."

Hoạt động trong khu vực phòng bếp và phòng ăn kết thúc, tắt đèn, hai người đi tới sofa ngồi.

Tiêu Chiến tiếp tục hỏi, "Trong rừng có nhãn không? Nhiều nhãn như vậy cũng không có người bẻ, toàn bộ rơi hết xuống đất, cả rừng đều ngọt đến mức dính chân."

"Vâng, cây xoài bên bờ biển cũng như vậy, anh bị dị ứng, em chưa từng dẫn anh đến đó chơi."

Tiêu Chiến thở dài, Lan Đảo không có người ở, ngay cả nhãn và xoài cũng chỉ có thể thối rữa trong đất. Mảnh đất nhỏ ngày ấy càng trở nên màu mỡ, hoa lan nở khắp núi, khoai môn trên ruộng ngọt hơn ngày xưa, nhưng những bộ tộc đã từng sinh sống ở đây thì đã tản mát khắp nơi. Cho dù A Niên và A Tự dựa vào lý do nào để ở đó năm này qua năm khác, và bây giờ Vương Nhất Bác cũng trở lại sống trên đảo, nhưng trên đảo vẫn không có mấy người, không có giao tiếp, không có làm kinh tế, ngoại trừ cây ăn trái và hoa mọc hoang, Tiêu Chiến không thể tìm được gì nhiều hơn, và thậm chí cuộc sống còn nhiều vất vả hơn xưa. Muốn Lan Đảo khôi phục lại được sự náo nhiệt cùng sức sống như trước đây, Tiêu Chiến sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn và thúc đẩy kế hoạch của mình nhanh hơn.

Tiêu Chiến tắm xong, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng trên sofa, nghịch nghịch mặt dây chuyền răng nanh lợn đen, như thể không có tâm sự, lại phảng phất tâm sự nặng nề.

Vương Nhất Bác nói, "Ngày mai em sẽ đi Đài Bắc." Ban nhạc mà Tiêu Chiến giới thiệu cho Vương Nhất Bác cuối tuần sẽ biểu diễn, cậu phải đến tập duyệt trước với bọn họ, "Cuối tuần anh có muốn đến xem em chơi trống không? Ở một cung thể thao, đây là lần đầu tiên em chơi trống ở cung thể thao."

Theo lý thì không nên đi, Tiêu Chiến vừa tắm vừa nghĩ trong đầu kế hoạch làm việc cho nửa tháng tới, còn rất nhiều việc phải làm. Trong nhóm của mình, Tiêu Chiến không phải người đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng là người thúc đẩy tiến độ.

"Được." Tiêu Chiến buột miệng.

Tóc Tiêu Chiến vẫn còn ướt, nước nhỏ từng giọt xuống, cậu đặt mặt dây chuyền xuống, lấy một chiếc khăn khô từ trong tủ ra lau tóc cho anh.

"Đừng chủ quan với gió mùa Đông Bắc, tóc không lau khô sẽ cảm lạnh." Miệng cậu nói lời trách cứ, nhưng tay lại rất nhẹ nhàng, từng chút, từng chút thấm nước trên tóc Tiêu Chiến lên khăn tắm.

Đây là chiếc khăn mà Vương Nhất Bác dùng mỗi lần cậu đến, nó có mùi như là mùi ủi khô. Trên người Vương Nhất Bác cũng có mùi giống như chiếc khăn kia. Tiêu Chiến không phát hiện ra, hô hấp của mình đang thay đổi, ngày càng tham lam hơn.

Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, "Anh có thực sự định đưa truyền thuyết về bộ tộc mà A Tự nói hôm đó vào bảo tàng không?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Hiệu suất làm việc của Vạn Văn rất cao, chị ấy đã thiết kế xong phần đó và lãnh đạo đã phê duyệt."

"Em không thích câu chuyện đó." Vương Nhất Bác nói

"Nhất Bác." Tiêu Chiến hiểu cậu đang nghĩ gì.

"Bộ tộc là bộ tộc, còn em là em. Ai nói phụ nữ Đạt Ngộ nhất định phải làm ruộng? Nghe nói trước kia mẹ em không làm ruộng, theo ba em ra biển đánh cá, nếu không thì sao lại mất ở biển? A Vỏ trước kia cũng không làm ruộng, cùng A Không mở đại lý xe mô tô."

Vương Nhất Bác nói xong lại cảm thấy có gì đó không ổn, những người phụ nữ cậu nhắc tới, không ai có kết quả tốt.

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến rất muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào.

"Phụ nữ không cần phải làm ruộng, đàn ông cũng không đến mức không thể ở bên đàn ông, tổ tiên của chúng ta, chính là hai người cá kia, không phải đều là nam giới sao? Tại sao họ sinh con, tạo ra bộ tộc, nhưng lại không cho phép hai người đàn ông ở bên nhau một lần nữa? Có phải họ sợ ai đó sẽ tạo ra một bộ tộc mới không?"

Một ngày sau khi Tiêu Chiến và Vạn Văn rời đi, Vương Nhất Bác chạy đến hỏi A Tự truyền thuyết về hai người cá nam có phải là sự thật không? A Tự nói với cậu, đó là thật, A Công đã kể cho ông nghe khi ông còn nhỏ. Vương Nhất Bác lại hỏi, nhiều năm như vậy, chú thấy mình có xứng đáng với A Niên không?

A Tự sửng sốt rất lâu, sau đó ôm mặt khóc. Vì thế, Vương Nhất Bác hiểu ra tất cả, tất cả những nghi vấn từ khi còn nhỏ của cậu.

Vương Nhất Bác rất tức giận, đến mức nắm chặt tay và chạy vào rừng phát tiết, suýt chút nữa cậu đã phá luôn một cây nhãn. Trong lòng cậu rất đau đớn và chua xót, đến vị ngọt của quả nhãn trong miệng cũng biến thành vị đắng.

Cũng may ban nhạc đã gửi cho cậu một số bản nhạc và video về các buổi biểu diễn trước đó, nên bộ trống trong cửa hàng của A Không lại trở thành niềm an ủi của cậu.

Tiêu Chiến đặt hai tay lên vai Vương Nhất Bác, bóp nhẹ hai cái, "Nhất Bác, đừng như vậy, anh không muốn nhìn thấy em như thế này."

"Vậy anh muốn nhìn thấy em như thế nào?"

"Anh muốn nhìn thấy em, giống như bạn bè cùng trang lứa, mỗi ngày đều vui vẻ, có việc mình thích để làm, có tiền tiêu vặt, tiêu xài bừa bãi cũng được, có một hoặc hai lý tưởng, không có cũng không sao, tóm lại, là sống một cuộc sống hạnh phúc."

Những điều này, Tiêu Chiến đã nghĩ trong lòng rất nhiều lần, nhưng nói ra trước mặt Vương Nhất Bác thì là lần đầu tiên.

Tiêu Chiến tiếp tục nói, "Em không hạnh phúc khi ở Đài Bắc, anh cố hết sức đưa em về lại phía Đông. Em chọn Lan Đảo, không chọn Đài Đông, anh sẽ làm các dự án về Lan Đảo. Anh muốn người dân đảo quay trở lại và sống cùng em. Anh muốn Lan Đảo trở lại như trước đây, như vậy em sẽ luôn được là một người trẻ tuổi hạnh phúc."

Tiêu Chiến nói rất cảm động, và anh cho rằng Vương Nhất Bác cũng sẽ cảm động, ít nhất cũng sẽ cười lên, nhưng Vương Nhất Bác lại thờ ơ.

"Tiêu Chiến, anh biết em muốn cái gì không?"

Vương Nhất Bác tiến lên một bước, bức Tiêu Chiến lên sofa, "Đây là thứ em muốn."

Trước mắt Tiêu Chiến tất cả đều là hơi thở của Vương Nhất Bác.

Đầu lưỡi của Vương Nhất Bác mạnh mẽ luồn vào trong miệng anh, hung hăng tuần tra một vòng. Lúc môi vừa hé ra, cậu còn nắm cằm anh, "Anh, mấy năm nay, anh thật sự chỉ coi em là em trai sao? A Niên và A Tự, anh cũng không phát hiện ra chút nào sao? Có phải anh cho rằng đó là tình huynh đệ hay không, cho nên anh và em, cũng chỉ là tình huynh đệ thôi?"

"Nhất Bác, anh... anh không biết."

Vương Nhất Bác không nói gì, yết hầu lăn lên cuộn xuống vài lần, cầm bao lô và hai cái dùi trống lên.

"Ngày mai ban nhạc diễn tập, em bắt xe bus đêm đi Đài Bắc." Cậu không đợi Tiêu Chiến trả lời đã mở cửa rời đi.

Tiêu Chiến trằn trọc suốt một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic