Chương 25 - Làng Bắc Cực
Tang lễ bên bờ sông Hô Lan kéo dài ba ngày. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng trải nghiệm ba ngày lạnh giá của mùa đông khắc nghiệt miền Đông Bắc. Công việc yến tiệc diễn ra náo nhiệt đến nỗi hai người đều không cảm nhận được những cơn gió lạnh thấu xương.
Buổi sáng ngày rời đi, mới chỉ sáu giờ mà trời đã hửng sáng. Hai người còn mơ mơ màng màng ngủ trong chăn, lò sưởi trong phòng bật nóng rực, trong chăn và ngoài chăn giống như hai thế giới.
Chú Ba không biết đã ra khỏi nhà từ khi nào, lúc len vào phòng mang theo một cơn gió lạnh và những bông tuyết nhỏ như móng tay cái.
Ngoài trời tuyết đang rơi.
"Đừng dậy vội. Mới sáu giờ, tuyết cũng chưa thể ngừng rơi trong mấy giờ tới được. Chờ muộn hơn chút nữa hãy ra ngoài, lúc đó bên ngoài cũng sẽ đẹp hơn." Chú Ba vỗ vỗ tuyết trên người, hơ tay trên lò sưởi.
Hai người đều đồng ý với chú Ba, lười biếng nằm lại vào trong chăn.
Cũng không biết ai thức dậy trước, tóm lại là người này nhìn người kia duỗi tay duỗi chân thoải mái, cũng bắt đầu duỗi chân duỗi tay, ngáp rõ to. Hai người bọc trong chiếc chăn bông vải lụa trơn miền Đông Bắc, từ chân lên cổ đều ấm áp, chỉ có chóp mũi lộ ra ngoài hơi lạnh.
Chú Ba mang điểm tâm sáng vào, cũng không biết là thím nào vất vả dậy từ sớm làm, có bánh bao, cháo quẩy, trứng luộc trà, tất cả được đặt lên lò sưởi giữ ấm. Mùi bánh bao thơm lan khắp phòng khiến người muốn ngủ tiếp cũng không ngủ được nữa: chóp mũi lạnh hít vào một luồng không khí thơm ấm, bụng bắt đầu thấy đói, chôn mặt trong chăn lén nuốt nước miếng, hận không thể ngay lập tức cắn một miếng bánh thật lớn.
Vương Nhất Bác quấn chăn quanh người ngồi dậy, Tiêu Chiến cười cậu trông như một con sâu lớn. Vương Nhất Bác dùng ngón chân kéo quần áo hai người vào trong chăn, lại nằm xuống.
"Anh tưởng em muốn dậy?" Tiêu Chiến nói.
"Em dậy ngay đây, nhưng trước hết phải làm ấm quần áo đã, mặc vào sẽ không bị lạnh." Vương Nhất Bác trả lời.
Chú Ba tiếp lời, "Ai da, chú phải nói là Nhất Bác của chúng ta thật là giỏi a, không quan trọng là thằng bé lớn lên ở đâu, từ trong xương tủy thằng bé chính là người Đông Bắc đích thực đấy."
Ánh mắt Tiêu Chiến cười thành hình trăng khuyết, trong lòng thầm nhủ, "Chú Ba, chú đừng cười nữa, em trai cháu mười phần đều là người vùng nhiệt đới đích thực đấy, một chút quan hệ với Đông Bắc cũng không có."
Tiêu Chiến bỏ tay khỏi chăn, giơ ngón cái với Vương Nhất Bác, nhỏ giọng thì thầm, "Này, người Đông Bắc đích thực!"
Vương Nhất Bác không có ý định phủ nhận, cậu vui vẻ hếch cằm, ở trong chăn ôm thật chặt đống quần áo để làm ấm chúng.
Hai người mặc quần áo đã được làm ấm vào, đi đánh răng rửa mặt. Phòng vệ sinh là phòng riêng biệt, không có lò sưởi, quả thực hơi lạnh, may mắn là có cái mũ da chú Ba cho nên rửa mặt đánh răng không cần cởi mũ. Hai người ngậm bàn chải đánh răng đứng trước gương, kem đánh răng mùi hoa lan gặp khí lạnh, thơm ngát. Tiêu Chiến bắt đầu cười trước.
"Anh cười cái gì?" Vương Nhất Bác vẫn còn ngậm bàn chải trong miệng, vừa cười vừa hỏi.
Tiêu Chiến nhìn cậu, "Người Đông Bắc! Đội mũ da khá đẹp đấy!"
Vương Nhất Bác rút bàn chải ra đứng thẳng, "Bây giờ thì sao? Có đẹp trai hơn không?"
Tiêu Chiến dùng ngón tay lau bọt kem đánh răng trên miệng Vương Nhất Bác, "Ừm, để anh nhìn kỹ xem. Đúng là rất đẹp."
"Anh biết tại sao không?"
Tiêu Chiến lắc đầu.
"Thật sự không biết?"
Tiêu Chiến lại lắc đầu cười.
"Vậy để em nói cho anh biết."
Vương Nhất Bác lấy bàn chải trong miệng Tiêu Chiến ra, môi chạm khẽ vào môi anh, bọt kem đánh răng hoa lan thơm ngát bên miệng, tạo thành vòng râu trắng trên miệng anh.
Tiêu Chiến mở vòi nước, dùng tay hất nước ấm lên rửa mặt, nhân tiện súc sạch kem đánh răng còn trong miệng. Vương Nhất Bác lúc này mới phản ứng kịp, cũng cúi đầu vốc nước súc miệng, sau đó, tiến lên một bước, hôn Tiêu Chiến.
Đây là sự ăn ý hiếm hoi của hai người, không ai tắt vòi nước.
Nước máy ào ào chảy xuống, trong mùa đông khắc nghiệt, nước sông Tùng Hoa đều bị đóng băng, rất hiếm khi thấy được nước chảy sống động như vậy.
Không thực! Mọi thứ ở Đông Bắc đều không thực, tàu hoả có giường ngủ, đường phố trung tâm có phong cách Baroque, thịt hầm, biểu diễn tang lễ suốt ba ngày đêm trong giá lạnh, mái tóc lưa thưa của chú Ba bị gió thổi lên...
Tất thảy giống như một giấc mơ, ở đó thời gian dừng lại, và thời khắc này ngập tràn hương hoa lan.
Vương Nhất Bác vươn đầu lưỡi vào miệng Tiêu Chiến, lần này, Tiêu Chiến không trốn nữa. Khóe miệng khẽ hé mở, mắt nhắm lại, Tiêu Chiến muốn đóng lại tất cả các giác quan khác chỉ để cảm nhận cái đầu lưỡi nhỏ linh hoạt kia.
Lần trước ở căn hộ Đài Đông không tính, lần đó Tiêu Chiến hoàn toàn không biết phải làm như thế nào để đáp lại, hoặc nói cách khác là anh chưa sẵn sàng để đáp lại.
Chóp mũi Vương Nhất Bác lạnh, còn mang theo những giọt nước vừa mới rửa mặt. Đầu lưỡi không lạnh cũng không nóng, cùng với khoang miệng Tiêu Chiến đều ấm áp như nhau.
Vẫn là nhiệt độ đó. Nhiệt độ trong vô số kỳ nghỉ hè cùng nhau ngủ trong nhà ngầm, Vương Nhất Bác dán lấy Tiêu Chiến từ phía sau, cũng không lạnh không nóng như vậy, sự dẫn và truyền nhiệt làm cho nhiệt độ cơ thể hai người trở nên đồng đều, ổn định.
Trên bản đồ không mô tả được vị trí hai người họ, cũng như bí mật của họ, hay nụ hôn môi liều lĩnh của họ.
"Hai đứa rửa mặt xong chưa? Bánh bao nướng cháy rồi, mau lên nào."
Chú Ba không đúng lúc ở ngoài phòng vệ sinh gọi một câu, Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, "Anh ra trước đi."
Tiêu Chiến lưu luyến, "Còn em?"
"Em đi tiểu."
Vương Nhất Bác đi tiểu thật lâu, lúc trở ra mũ da còn lệch, theo lời chú Ba lấy một cái bánh bao từ trên lò sưởi xuống. Tiêu Chiến dùng bàn tay không dính dầu mỡ chỉnh lại mũ cho cậu.
Chú Ba múc cho Vương Nhất Bác một bát cháo, "Tuyết vừa mới rơi, vẫn có thể đi được, nếu tuyết rơi lớn hơn chú sợ sẽ bị chặn đường, vây khốn hai đứa ở Hô Lan."
Ăn xong cháo quẩy và bánh bao chiên, Tiêu Chiến gấp chăn bông của hai người lại, xếp ngay ngắn. Vừa xong thì thấy Vương Nhất Bác vừa ra ngoài cũng quay trở lại.
"Em đi đâu thế?'
"Em sang chú Tư, mượn máy sấy tóc."
"Em muốn gội đầu à?"
"Không, em muốn sấy giày cho anh.'
Vương Nhất Bác lấy đôi giày Martin của Tiêu Chiến, thổi hơi nóng từ máy sấy tóc vào, bật chế độ nhiệt cao nhất sấy giày cho anh.
Ở Cáp Nhĩ Tân, Vương Nhất Bác đã được mua cho một đôi giày đi tuyết, lúc bắt đầu mang còn có chút khó khăn, mấy ngày ở Hô Lan cuối cùng cũng nếm được sự dễ chịu của việc mang giày. Dưới thời tiết âm 30 độ, mặt đất bị đóng băng, cậu không dám lộ cả tai ra ngoài, nếu chỉ mang đôi dép lê lúc mới đến sợ là chân cậu đã bị đông lạnh từ lâu. Chỉ trong vòng ba ngày, ở Đông Bắc, Vương Nhất Bác đã học được cách mang giày, điều mà cậu đã không thể học được trong hơn hai mươi năm ở nơi khác. Cậu thực sự rất hưởng thụ đôi giày hiện tại, đôi giày có chiều ngang rộng, lông mịn và ôm theo độ cong bàn chân cậu, giống như cậu đang đi trên một vùng đất đen mềm mại vậy. Đó không phải là vùng đất đen đóng băng mà chú ba dẫn bọn họ đi xem, mà là vùng đất đen mềm mại đã sản sinh ra vô số loại lương thực mà ông nội đã nghiên cứu nhiều năm.
Ngược lại, đôi bốt Martin của Tiêu Chiến mỏng hơn nhiều. Sau khi đi một ngày hoàn toàn có thể đóng băng. Tối hôm qua Vương Nhất Bác vô tình chạm vào chân anh, chân Tiêu Chiến rất lạnh. Vương Nhất Bác duỗi chân sang lại bị Tiêu Chiến đá ra khỏi chăn bông, chú Ba trêu chọc nói, Tiểu Bác sợ lạnh tìm anh trai làm ấm chân lại bị anh trai cậu đuổi ra ngoài. Sáng nay vừa tỉnh ngủ, Vương Nhất Bác đã nghĩ cách làm sao để làm giày Tiêu Chiến ấm hơn, nếu không phải đôi giày kia quá nhỏ cậu không đi vừa thì cậu đã sớm đổi giày với Tiêu Chiến rồi.
Máy sấy kêu vù vù một hồi, đôi giày được gió nóng thổi khô, tỏa ra mùi da thuộc thoang thoảng. Tiêu Chiến cho chân vào, tay xoa xoa ngực, chỗ đó giống như được đắp một tấm chăn lụa dày, rất ấm áp. Trái tim nối liền với lòng bàn chân, giẫm lên tuyết mới thật dày, mỗi bước chân đều vang lên tiếng kẽo kẹt, hai dấu chân liền nhau, hai anh em sóng vai nhau đi. Xe chú Ba đã chờ sẵn ở ngã tư, từ cổng làng đến ga Hô Lan chỉ mất năm phút.
Sau khi chia tay chú Ba, Tiêu Chiến kéo va li, Vương Nhất Bác khoác ba lô, nhà ga Hô Lan rất cũ, và cửa sổ bán vé cũng nhỏ giống như ở Đài Đông.
Mạc Hà?
Vương Nhất Bác chưa từng học qua mấy tiết địa lý, càng không quen thuộc với Đông Bắc, nhưng cái tên Mạc Hà đột nhiên hiện lên trong đầu cậu.
"Tiêu Chiến, có muốn tiếp tục đi về phía Bắc không? Muốn đến Mạc Hà xem một chút không?"
Tiêu Chiến nhìn bản đồ một lúc, "Mạc Hà?"
Điểm cực bắc của tỉnh Hắc Long Giang, cũng là điểm cực bắc của vùng biên giới này, đối diện bên kia sông là nước Nga và cách Cáp Nhĩ Tân hàng nghìn km.
Tiêu Chiến không biết vì sao rời khỏi nhà chú Ba xong, không xuôi về phía Nam mà lại tiếp tục ngược lên phía Bắc, cách Đài Bắc ngày càng xa. Ban đầu Tiêu Chiến không đồng ý, anh sốt ruột muốn quay lại Đài Loan để tiếp tục công việc, anh đã nghỉ phép quá lâu, nhưng khi Vương Nhất Bác xuất hiện với hai vé tàu như làm ảo thuật thì Tiêu Chiến liền thoả hiệp.
Vẫn là tàu hoả màu xanh lá cây có giường ngủ, bởi vì lạnh nên nước nóng trở thành hàng hot trên tàu. Khi chiếc xe đẩy đi qua, Vương Nhất Bác đã mua một ly nước bằng nhựa, để họ cũng có thể đổ đầy một cốc nước nóng ở chỗ giao hai toa tàu. Hai người thay phiên nhau cầm, lòng bàn tay khôi phục lại độ ấm quen thuộc, giống như ở trên một hòn đảo nhiệt đới.
Khi đến gần Mạc Hà, trong tàu vang lên các bài hát, một loạt các bài hát mà nhạc là của nước Nga Xô Viết cũ, lời Trung, và trong toa tàu luôn có người nhỏ giọng lười biếng hát theo, "Băng tuyết bao phủ sông Volga, ba con tàu chạy trên sông băng...."
Lau hết sương trắng trên cửa kính nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể thấy cánh đồng băng tuyết hoang vắng rộng lớn, kèm theo tiếng ầm ầm rung rung của gió Bắc đập vào vỏ tàu, tiếng còi tàu vang lên, bầu trời cao vời vợi và mặt đất ở rất xa.
Mạc Hà mùa đông âm hơn 40 độ. Cho đến khi vững vàng bước chân trên những con phố của thị trấn biên giới nhỏ bé này, loại cảm giác không chân thực mới ập đến, rồi lại càng hư ảo hơn. Cả một lớp băng hình thành trên đường phố Mạc hà, không dày nhưng rất cứng. Cả thành phố được bao bọc bởi lớp băng trơn trượt, không một chiếc xe nào dám phóng nhanh, không một người đi bộ nào băng qua đường một cách vội vàng, hệt như một thước phim quay chậm.
Họ cũng đang ở trong một cảnh quay chậm, cho nên tư duy cũng chậm chạp hơn một chút. Tiêu Chiến nhận ra hai chiếc găng tay len đã đan vào nhau một cách vụng về lúc băng qua đường. Găng tay là chú Ba tặng, ở Đông Bắc, chỗ nào không che kín đều sẽ bị đóng băng.
Hai người đi không mục đích, tản bộ dọc theo con phố, quầy hàng lạnh của các cửa hàng đều ở bên ngoài, thịt đông lạnh, hồng đông lạnh, lê đông lạnh, kem que, dù sao thì tất cả đồ trong ngăn đá tủ lạnh cũng được chuyển ra ngoài để bày bán. Vương Nhất Bác cầm một quả lê đông lạnh lên ngửi ngửi, hỏi Tiêu Chiến, "Đây thực sự là lê hả?"
Tiêu Chiến cũng không nói ra được, cuối cùng hai người mua một túi sơn trà đông lạnh nhỏ, bởi vì nó có màu đỏ và đẹp nhất. Vừa cho vào miệng lập tức phải nhổ ra, cứng như băng.
Phía sau có hai tiếng còi xe vang lên, vừa quay đầu lại tài xế đã hạ cửa xe xuống, "Hai vị ca ca, các anh đến đây du lịch hả? Thuê xe không? Làng Bắc Cực đảm bảo không làm các anh thất vọng."
Là một tài xế. Hai người vốn không có chủ đích, mọi tưởng tượng của họ về Mạc Hà vừa mới kết thúc ở món sơn trà đông lạnh vừa chua vừa cứng, nghe nói Làng Bắc Cực là một thôn cực bắc của Mạc Hà, chi bằng đi xem chút xem có gì thú vị không.
Trái ngược với mùa hè dài và nhàn nhã của Lan Đảo, làng Bắc Cực có một nửa thời gian mỗi năm là tuyết rơi. Tài xế dẫn họ đi xe trượt ngựa kéo, người lái xe già cười nói với họ, "Chiếc xe này của tôi hơi cũ, không chạy nhanh như những chiếc xe nhỏ, nếu hai cậu không phiền thì lên đi, tôi sẽ giảm giá."
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng loạt nói không sao, có lẽ vì ông chủ đã hơn sáu chục tuổi, giống như con ngựa già đang làm việc cho ông, gương mặt ông trải qua nhiều năm giá lạnh, trên mặt, trên má, trên trán đều là những nếp gấp gồ ghề như dãy núi Đại Hưng An Lĩnh vậy, khiến người ta không thể không động lòng trắc ẩn.
*Daxinganling (大兴安岭) là dãy núi chính trong một khu vực đồi núi tại miền Đông Bắc Trung Quốc. Nó có địa hình đặc trưng với những dãy đồi đá và hình dạng gồ ghề do sự chồng chéo của các tảng đá và vết nứt nằm trên dãy núi này. Điều này tạo ra những nếp gấp và gồ ghề trên bề mặt địa hình, tạo nên cảnh quan đẹp và độc đáo của khu vực.
Xe ngựa kéo chạy trên mặt sông đóng băng Hắc Long Giang, người đánh xe già kể cho họ nghe câu chuyện về làng Bắc Cực. Vào thời đại khai thác gỗ, con ngựa già này đang sung sức, và ông lão cũng vậy, những chuyến xe chở gỗ được vận chuyển từ rừng sâu trong dãy Đại Hưng An Lĩnh đều là nhờ vào hai thầy trò ông. Sau này, người ta nói để bảo vệ môi trường, Đại Hưng An Lĩnh bị đóng cửa và nhà máy khai thác gỗ được tái cấu trúc, bây giờ nó đã trở thành một nhà máy chạm khắc gỗ tư nhân.
Những chiếc xe ngựa kéo khỏe mạnh không còn được dùng để chở gỗ nữa, mà dùng để chở khách du lịch. Du khách ngồi trên những xe trượt này để ngắm nhìn dòng sông đóng băng, lắng các câu chuyện cổ về ngày và đêm ở làng Bắc Cực, về cái lạnh của Mạc Hà, về những năm tháng trên đỉnh Đại Hưng An Lĩnh.... Những chú ngựa khỏe mạnh chạy trên sông dần dần trở thành những con ngựa già, mấy ai còn nhớ đến thuở huy hoàng của chúng. Người đánh xe già cảm thán, đời ngựa cũng chính là đời người.
Tiêu Chiến thò một chân ra ngoài xe trượt, chạm vào mặt băng, tuyết động trên băng bị rạch ra thành một đường dài. Vương Nhất Bác ôm eo anh, "Con ngựa già của chúng ta chạy cũng không chậm lắm đâu, anh cẩn thận không ngã."
Đương nhiên là không thể rơi xuống được. Chỉ là sự tiếp xúc thân mật này, cách một chiếc áo trượt tuyết thật dày cũng khiến người ta chậm rãi động tâm. Tiêu Chiến đột nhiên ý thức được, tay Vương Nhất Bác đang đặt trên eo anh, giống như một đôi tình nhân. Người đánh xe già nói băng trên mặt sông dày mấy mét, xe ngựa lướt nhẹ nhàng trên mặt sông như vậy, có khiến nước dưới sông gợn sóng không?
Tiêu Chiến dựa vào Vương Nhất Bác, xoay người nhìn sang người đàn ông bên cạnh, một thanh niên mới ngoài hai mươi, cằm hếch lên, gương mặt lạnh lùng kiên nghị như mùa đông, nhưng chỉ khẽ mỉm cười lại có thể lộ ra nhiệt huyết vô bờ bến của bờ biển nhiệt đới mùa hè.
Vương Nhất Bác cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Chiến, càng siết chặt cánh tay, thấp giọng bên tai anh thì thầm, "Lạnh sao?"
"Không lạnh."
Trên lông mi kết ra một tầng băng mỏng, Tiêu Chiến có lẽ không biết đôi mắt kia của mình lấp lánh chứa chan tình cảm. Hắc Long Giang quang năm bốn mùa cũng chưa từng thấy mặt sông diễm lệ như vậy. Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, "Em nói xem dòng sông dưới lớp băng này có cảm nhận được sự hiện diện của chúng ta không?"
Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay đeo găng len của Tiêu Chiến đặt lên ngực trái, "Cảm giác rất mãnh liệt, anh cảm nhận xem!" Cậu nghiêng người, hai mắt sáng ngời.
"Mau nhìn bên phải." Người lái xe già gọi họ.
Bên phải có một một chiếc máy rất lớn và một nhóm công nhân đang làm việc, ông lão giới thiệu đó là máy cắt băng, họ sẽ cắt và vận chuyển những khối băng có thể tích hàng mét khối. Khi xe ngựa dừng lại, Tiêu Chiến tò mò chạy đến xem một lúc, hỏi họ vận chuyển những khối băng đi đâu, người công nhân trả lời, đến Thế Giới Băng Tuyết, họ sẽ chạm khắc những câu chuyện cổ tích, xây lâu đài, tóm lại, những khối băng khổng lồ trong suốt này sẽ được thắp sáng, trở thành những lâu đài đẹp nhất, và bọn họ sẽ bán vé kiếm tiền.
"Vậy thì phải dùng đến bao nhiêu mới đủ? Hắc Long Giang có đủ băng để cắt không? Máy cắt liệu có bị chìm không?"
Các công nhân đều cười, "Làm sao có thể dùng hết nước ở Hắc Long Giang được? Hôm nay cắt, ngày mai nước đã đóng băng trở lại rồi."
Lúc rời đi, Tiêu Chiến mời người tài xế chụp một tấm ảnh chung cùng hai người và ông lão đánh xe cùng con ngựa già. Tất cả mọi người cười rất vui vẻ, ngay cả ông lão cũng cười, không còn cảm thấy ông già chút nào nữa.
"Người anh em, tiếp theo chúng ta đi thăm 'Lão Kim Câu' nhé!" (Khe vàng cổ)
Lão Kim Câu vào đầu thế kỷ trước là nơi khai thác vàng, từng cực kỳ phồn thịnh, nhiều người mang theo mộng tưởng cùng hoài bão cửu tử nhất sinh đến đây. Năm tháng trôi qua, dục vọng và cuộc sống đã lắng xuống, chỉ còn lại một nỗi cô đơn. Bầu không khí sôi động trên sông lúc này cũng biến mất.
Chuẩn bị rời đi, Tiêu Chiến mới phát hiện vẫn còn một bảo tàng nhỏ ở đây, chỉ là một căn phòng gỗ với một vài đồ trưng bày và những bức ảnh cũ. Sự phồn thịnh trong những bức ảnh đen trắng đã biến thành một sự lãng quên bi thương. Đột nhiên trong ký ức của Tiêu Chiến xuất hiện một địa điểm nào đó.
Tiêu Chiến nhớ lại trận động đất lớn ở Đài Loan năm 18 tuổi, anh một mình chạy đến Lan Đảo, nơi hoàn toàn bị mất điện và thông tin liên lạc. Đó là lần duy nhất anh tham dự hoàn chỉnh một buổi lễ cầu ngư, và anh vẫn luôn nhớ rõ ánh lửa sáng bập bùng trong ánh mắt những người đàn ông Đạt Ngộ trên bãi biển Đông Thanh.
Lan Đảo ngày đó có 3 ngàn người Đạt Ngộ, tất cả đều là những ngư dân lão luyện, lúc đó, chất thải hạt nhân chưa rò rỉ và trong tâm trí mọi người tất cả đều là cá chuồn và cá chuồn.
Và đàn cá chuồn năm nào cũng theo dòng hải lưu Thái Bình Dương đúng hẹn mà đến, giống như một sự giao ước giữa biển cả và các ngư dân.
Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, cậu đang chắp tay sau lưng nghiên cứu một miếng vàng nhỏ, như một ông cụ non, nhưng khi nhìn xuống đôi giày đi tuyết kia lại cảm thấy giống như một bạn nhỏ.
Tiêu Chiến nhìn rất lâu, nhưng Vương Nhất Bác vừa quay đầu lại anh liền tránh đi ánh mắt cậu.
Nghĩ tới Lan Đảo, Tiêu Chiến sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, bởi anh sẽ đau lòng. Lễ cầu ngư năm 18 tuổi để lại cho Tiêu Chiến quá nhiều ký ức tươi đẹp về cuộc sống, nhưng anh lại chưa bao giờ hiểu được, chính mình trong đêm hội đó trên chiếc thuyền gỗ đầy ắp cá, vô tình để em trai rơi vào ký ức của tuổi trẻ và tình dục. Và đó, không phải là một sự khám phá cuộc sống từ một góc nhìn khác sao?
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Vương Nhất Bác đi tới, không cho phép anh né tránh.
Tiêu Chiến vẫn che giấu sự đau lòng và buồn bã của bản thân, bởi vì trong ánh mắt người đối diện thật sự không có bất kỳ điều gì khác ngoài sự dịu dàng, và tình cờ làm sao, mùa đông lạnh giá ở Mặc Hà rất thích hợp để chìm vào những thứ mềm mại, ví dụ như chăn bông, như tuyết mới, như Vương Nhất Bác.
"Anh không nghĩ gì cả, chính là đang đi dạo thôi."
"Vậy chúng ta quay lại nhé!"
Cách găng tay len, hai người nắm tay nhau đã là một sự rất bình thường.
Mặt trời lặn rất sớm, sau khi ăn xong món cá trắng nhỏ ướp đá và khoai lang ngào đường, Vương Nhất Bác lo lắng Tiêu Chiến sẽ bị lạnh, ngược lại, Tiêu Chiến cũng lo Vương Nhất Bác bị lạnh, nên hai người chọn khách sạn được đánh giá * duy nhất ở Làng Bắc Cực. Không ngờ, lò sưởi trong khách sạn quá nóng, lại thêm điều hoà nóng, không khí khô đến mức hai người không thể ngủ được.
Phòng khách sạn là phòng tiêu chuẩn, hai giường đơn. Tiêu Chiến lăn lộn trên giường nửa ngày, bên cạnh vẫn chừa lại chỗ cho Vương Nhất Bác. Thảm nhung mềm không phát ra tiếng bước chân, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được hơi thở của Vương Nhất Bác đang lại gần. Chiếc đệm mềm lún một bên, giống như khi còn nhỏ, thanh niên nghiêng người, từ phía sau dán vào anh, cùng nhau ngủ.
Vương Nhất Bác chạm vào chân Tiêu Chiến, gác một chân lên đùi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhỏ giọng, "Chân em ấm quá!"
"Ừm, kiểm tra xem chân anh có lạnh không."
Chân Tiêu Chiến không lạnh, chân Vương Nhất Bác cũng không rời đi. Da thịt chạm vào nhau, nhiệt độ cơ thể hoà quyện vào với nhau không lạnh cũng không nóng, cảm giác ấm áp giống như đó là nhiệt độ của chính cơ thể mình.
Khi Tiêu Chiến tỉnh lại lần nữa, người anh ướt đẫm mồ hôi, Vương Nhất Bác đang hốt hoảng lay tỉnh anh.
"Đừng khóc, đừng khóc, không sao cả, không sao hết... Tiêu Chiến, là em đây."
"Hu... tại sao...?"
Được giọng nói của Vương Nhất Bác trấn an, cũng nhận ra vừa rồi chỉ là mơ, Tiêu Chiến mới dần bình tĩnh lại.. Căn phòng vốn đã nóng, nhưng một giấc mơ khiến Tiêu Chiến ướt sũng cả người. Thấy người đã tỉnh, Vương Nhất Bác đưa tay bật ngọn đèn trên đỉnh đầu, nhưng người trong lòng run rẩy đến mức dùng tay che mắt, cậu lại vội vàng tắt đi.
"Anh mơ ngủ à?" Vương Nhất Bác vuốt lông mày của Tiêu Chiến trấn an, "Anh tỉnh rồi, tỉnh rồi sẽ không sợ nữa."
"Ừm..." Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay sắp buông ra của Vương Nhất Bác, cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Vương Nhất Bác cúi đầu hỏi nhỏ bên tai anh, "Em ở đây. Anh mơ thấy gì vậy?"
"Vương Nhất Bác, em có nhớ năm xảy ra động đất bị mất điện không? Anh chạy đến Lan Đảo tìm em, một mình đi tìm trên đảo rất lâu mới thấy em cầm đuốc đang nhảy múa trên bãi biển Đông Thanh."
"Anh mơ thấy Lan Đảo sẽ khóc sao? Vậy mấy ngày tới chúng ta sẽ quay về."
"Anh mơ thấy mọi người ca hát nhảy múa, màu ngọn đuốc dần dần chuyển sang màu đen, ánh lửa trên khuôn mặt mọi người cũng biến thành màu xám, cuối cùng biến thành một bức tranh đen trắng cũ kỹ treo trên tường, giống như ở Lão Kim Câu. Người Đạt Ngộ không còn làm lễ cầu ngư nữa."
"Tất cả chỉ là mơ thôi." Vương Nhất Bác tiếp tục vuốt lông mày trấn an Tiêu Chiến.
Nhưng hai người đều biết rằng người Đạt Ngộ không tổ chức lễ cầu ngư trong bảy năm liền rồi.
Cả hai cùng trầm mặc, mới một giờ, đêm đông so với tưởng tượng còn dài hơn rất nhiều. Mồ hôi khiến chăn của Tiêu Chiến bắt đầu lạnh đi, mặc dù quấn rất chặt nhưng anh vẫn rùng mình.
"Lạnh sao?' Vương Nhất Bác cho tay vào trong chăn, "Sao lại ẩm thế này?"
Áo thun trên người Tiêu Chiến cũng ẩm, khi đổ mồ hôi lỗ chân lông mở ra, hơi nước lạnh thẩm thấu vào, sợ là bị cảm lạnh rồi.
Bồn tắm của khách sạn Mạc Hà nối thẳng đến suối khoáng nóng, đó là nguồn nước chảy duy nhất trong thời tiết lạnh giá ở Đông Bắc. Suối khoáng nóng bắt nguồn từ lớp băng vĩnh cửu sâu trong rừng nguyên sinh dãy Đại Hưng An Đỉnh, được làm nóng bởi đá núi lửa sâu 400m trong vỏ trái đất rồi phun lên bề mặt. Vương Nhất Bác lấy đầy bồn nước suối nóng, bảo Tiêu Chiến ngâm người, dù chỉ là ngâm mười phút thì khí lạnh trong người anh cũng sẽ thoát ra.
Một chàng trai ngư dân sinh ra và lớn lên trên một hòn đảo nhiệt đới, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết, làm sao có thể biết được những phương pháp chống lạnh này? Là ba ngày ở Hô Lan Vương Nhất Bác trong lúc chuyện phiếm cùng chú Ba học được.
Tấm card nhỏ bên cạnh bồn tắm giới thiệu về suối khoáng nóng không bị đóng băng, Tiêu Chiến cầm lên xem, dần dần cơ thể thả lỏng, cảm giác thoải mái hơn. Nước nóng có mùi lưu huỳnh phủ lên da một lớp tráng bóng trơn trượt, bao bọc cả cơ thể. Suối khoáng cấp nước cho sự sống của những khu rừng rộng lớn của Đại Hưng An Lĩnh, giờ phút này cũng đang làm dịu đi sự mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần trong suốt cuộc hành trình của anh. Suối khoáng nóng là kho báu của sông Mạc Hà, tốt hơn nhiều so với Lão Kim Câu, bởi vì nó không bóp méo dục vọng về cuộc sống, nó giúp sự sống được tiếp tục.
Tiêu Chiến mặc áo thun mới Vương Nhất Bác lấy cho mình, khô ráo và mềm mại, dường như còn vương mùi nhựa thông của vùng núi Đại Hưng An Lĩnh, có mùi an tâm nồng đậm, không giống như chiếc áo ẩm ướt và nhàu nhĩ Tiêu Chiến vừa mặc lúc nãy.
"Ấm không?" Vương Nhất Bác đã bỏ chiếc chăn ướt đẫm mồ hôi ban nãy lên chiếc giường trống, "Chăn của anh ẩm rồi, qua đây nằm chen chúc với em vậy."
Tiêu Chiến xốc chăn lên chui vào, "Sao cũng được, trước kia cũng không phải chưa từng chen chúc với em trên một giường."
Vương Nhất Bác từ sau lưng ôm lấy Tiêu Chiến, khác với mấy ngày trước, lần này không có chăn ngăn cách.
"Nhất Bác, em nói kế hoạch phục hồi Lan Đảo lần này liệu có thành công không?"
Vương Nhất Bác mặt và miệng đặt trên vai Tiêu Chiến, "Em không quan tâm, hiện tại cũng rất tốt rồi."
"Anh quan tâm, em chờ anh, có lẽ là tháng ba năm sau, lễ cầu ngư truyền thống có thể tổ chức lại rồi, đến lúc đó em đứng ở mũi thuyền lớn chỉ huy, được không?"
"Được, còn anh thì sao?"
"Anh? Anh sẽ đứng cạnh em."
"Vậy được... nhắm mắt lại, ngủ đi."
Lần này, hai người đều ngủ một giấc an ổn, không mộng mị cho đến bình minh.
Ngày hôm sau vẫn là vị tài xế cũ kia đợi ở dưới lầu khách sạn, đưa bọn họ quay về Mạc Hà. Tiêu Chiến nghe nói có một đài tưởng niệm hỏa hoạn ở Mạc Hà, được xây dựng để ghi nhớ những bài học đau thương của trận cháy rừng, nên anh cố ý muốn đến thăm. Từ sau khi lập dự án bảo tàng Lan Đảo, bất kỳ cuộc triển lãm lớn nhỏ nào Tiêu Chiến cũng không muốn bỏ qua.
Tiêu Chiến dừng thật lâu trước một bức tranh sơn dầu khổng lồ tái hiện hiện trường vụ cháy rừng đỏ thẫm tại đài tưởng niệm, cho đến khi Vương Nhất Bác gọi anh rời đi. Ra đến bên nhoài, Mạc Hà bắt đầu có tuyết rơi, những bông tuyết trắng muốt như hoa nở rộ trong không trung, rung rinh đung đưa, vừa quyến rũ vừa u buồn. Tiêu Chiến không đeo găng tay nữa, giơ tay lên muốn bắt những bông tuyết. Anh nói, "Lan Đảo cũng nên có một đài tưởng niệm phản đối hạt nhân. Em nghĩ nó có nên là một đài tưởng niệm độc lập, hay là...?"
Vương Nhất Bác đột nhiên sát lại lưng Tiêu Chiến, hai tay ôm eo anh.
"...một căn phòng trong viện bảo tàng...?
Tiêu Chiến cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang, dù cách một lớp găng tay.
Suốt hành trình, Vương Nhất Bác luôn ôm anh từ phía sau như thế này, hỏi anh có lạnh không. Lần này có chút khác biệt, Tiêu Chiến có linh cảm, Vương Nhất Bác sẽ nói gì đó.
Lúc này, toàn bộ điện thoại di động ở Mạc Hà đều nhận được cảnh báo về trận bão tuyết lớn, còn nguy hiểm hơn so với tuyết rơi dày ở Cáp Nhĩ Tân. Khách du lịch lo lắng về việc đường đi bị đóng, họ đã lên kế hoạch khi tuyết rơi sẽ chen chúc trong nhà ga cũ được xây từ thế kỷ trước. Quảng trường Polaris nhìn ra toàn bộ thành phố, toàn bộ thành phố chỉ cách bên đây một con đường. Và lời tỏ tình được Vương Nhất Bác thổ lộ trong hoàn cảnh đó.
"Chúng ta ở bên nhau đi!"
"Gì cơ?"
"Em nói, Tiêu Chiến, chúng ta ở bên nhau đi!"
"Vương Nhất Bác, em đang nói cái gì vậy?"
Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến lại, để anh đối mặt với mình, "Anh có ai khác không? Vạn Văn?"
Tiêu Chiến cong mắt cười, "Chị ấy thì không tính."
"Vậy thì là em rồi."
Cả hai trái tim đều căng thẳng đập thình thịch liên hồi.
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, "Ừ!"
"Băng tuyết phủ trên sông Volga, trên sông có ba đoàn xe đang chạy..." Người đi đường đang hát "ba đoàn xe", ngẫu nhiên đi ngang qua một đôi tình nhân, hôm nay họ chính thức yêu đương, và bọn họ đang chuẩn bị hôn nhau.
Editor: Cuối cùng thì ngày bọn họ yêu đương cũng tới rồi. Nói thật tôi đã rất nản, làm một chuyện mà lâu quá vẫn chưa thấy auth cho người ta yêu đương tâm tôi cũng mệt theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com