Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 - Nhà ngầm sắp sụp đổ


(Author: Tất cả sự kiện, nhân vật trong chương này hoàn toàn là hư cấu, không có ý xúc phạm tới bất kỳ ai. Toàn bộ câu chuyện chỉ mang tính giải trí.)

Mọi thứ ở Đông Bắc đều dừng lại vào buổi sáng khi hai người rời Cáp Nhĩ Tân. Ngay sau khi gọi lại cuộc điện thoại bị nhỡ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều cúi đầu thu dọn đồ đạc, không nói chuyện, cũng không nhìn nhau. Bồn tắm nước nóng hôm qua đã sớm lạnh như băng, trên mặt bồn bọt nước trắng trôi nổi, chỉ là vũng nước lặng như tờ.

Hành trình trở về của họ vô vùng gập ghềnh. Vé máy bay là mua từ Cáp Nhĩ Tân đến Đài Bắc, nhưng vẫn phải quá cảnh ở Bắc Kinh và sau đó còn phải chuyển tiếp ở Hồng Kông, đáp máy bay xuống Đài Bắc lại phải ngồi tàu hoả đi Đài Đông, đi một vòng rất lớn. Về tới Đài Đông, lại phải di chuyển bằng Hằng Tinh Luân, cũng không biết tới lúc đó thì gió mùa Đông Bắc có còn thổi mạnh hay không, để Hằng Tinh Luân có thể thuận lợi cập bến Lan Đảo.

Những chuyến bay nhỏ đã ngừng hạ cánh ở Lan Đảo, vì một chiếc đã bị rơi trong lúc gió mùa về ngày hôm kia ở Thái Bình Dương.

Đường về dày vò gấp bội. Tiêu Chiến không hề động đũa vào suất ăn trên máy bay, lúc tiếp viên hàng không tới thu rác, Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến giữ lại một hộp trái cây cắt nhỏ. Tiêu Chiến dị ứng xoài, nên Vương Nhất Bác giúp anh ăn hết phần xoài trong hộp mới đẩy lại đến trước mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vẫn không nhúc nhích, anh cảm thấy trừng phạt bản thân cũng có thể bù đắp một phần lỗi lầm, mặc dù tuyệt thực không thể coi là một hình phạt thực sự gì.

Cho nên, Tiêu Chiến tự phạt mình bằng cách phớt lờ Vương Nhất Bác.

Dọc đường Vương Nhất Bác đã nắm tay anh vài lần, nhưng Tiêu Chiến không tránh cũng không thuận theo, từ đầu ngón tay đến trái tim anh đều là chết lặng. Lúc đi vệ sinh, Tiêu Chiến đã khóc, anh biết Vương Nhất Bác lo lắng và đứng canh ở cửa nhà vệ sinh trong cabin máy bay, nên không dám khóc to. Tiêu Chiến vỗ nước lạnh lên mặt, đôi mắt đỏ hoe. Anh hạ quyết tâm, chuyện đã xảy ra nhất định phải được bù đắp, những tai hoạ chưa xảy ra nhất định phải được ngăn chặn, anh không còn đường lui nào khác.

Nhưng vừa đẩy cửa phòng vệ sinh ra, nhìn thấy đôi mắt đen thăm thẳm, bình tĩnh không gợn sóng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy hết sức khó chịu, tâm loạn như ma. Vương Nhất Bác không phẫn nộ sao? Hay bởi vì trái tim cậu đã chết rồi?

Tiêu Chiến muốn nói với Vương Nhất Bác rằng không phải như vậy, nhưng anh hiện tại không đủ tư cách. Tin tức từ cuộc điện thoại của Vạn Văn và A Vỏ lúc sáng sớm không nói được toàn bộ sự việc, điều duy nhất mọi người đều biết là nếu Tiêu Chiến không đề xuất xây dựng bảo tàng Lan Đảo thì mọi việc có thể không xảy ra.

Nếu như Vương Nhất Bác thực sự nản lòng, thất vọng, thì Tiêu Chiến liều mạng làm việc cả năm nay ở Lan Đảo còn có ý nghĩa gì?

Vương Nhất Bác không nói, Tiêu Chiến cũng không có dũng khí hỏi, cũng cực kỳ sợ. Sau khi hạ cánh, internet và các màn hình công cộng tràn ngập tin tức về vụ tai nạn của Na Lỗ Y Châu ở vùng biển Đài Đông. Bộ tộc và cha mẹ của cô đang lên án mạnh mẽ, đồng thời yêu cầu hãng hàng không cùng các cơ quan điều tra đưa ra kết luận vụ tai nạn là thảm họa tự nhiên hay do con người.

"Chị ấy là đàn chị ở Đại học Quốc lập Chính trị của anh. Chị ấy là một thổ dân, không theo Đảng nào. Mấy năm nay chị ấy hoạt động rất tích cực trên chính trường, thường lên tiếng cho người dân bản địa. Bởi vì vấn đề chất thải hạt nhân của Lan Đảo, anh đã gặp chị ấy mấy lần. Anh không thân nhưng anh rất ngưỡng mộ chị ấy." Lần đầu tiên trên đường về, Tiêu Chiến chủ động mở miệng nói chuyện.

Vương Nhất Bác ậm ừ trả lời. Cậu thật sự không biết thời gian trước Na Lỗ Y Châu lên án mạnh mẽ việc chính phủ không can thiệp và không có hành động gì trong vấn đề di dời chất thải hạt nhân khỏi Lan Đảo. Na Lỗ Y Châu được những người dân địa phương Đài Đông nhiệt tình ủng hộ, nhưng đồng thời cũng khiến cho Taipower cùng một bộ phận lãnh đạo chính quyền bất mãn, nói cách khác, cô chân trần không sợ cùng những người mang giày đứng chung một chỗ, cũng dám đắc tội những người mang giày kia. Chỉ cần lật mở sách giáo khoa lịch sử là có thể biết được người đang ở đầu sóng ngọn gió bỗng nhiên bị rơi máy bay, tám chín phần mười không phải do thiên tai mà do con người tác động. Thuyết âm mưu như này đã xuất hiện rất nhiều trong quá khứ, xuất phát từ sự thối nát trong đạo đức của một số người mê muội với quyền lực.

Rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng vẫn im lặng.

Điện thoại của Vạn Văn lại gọi tới, Lan Đảo Airlines là do Cục Văn hoá và Du Lịch Đài Đông phối hợp với chính quyền Lan Đảo cùng phối hợp, xảy ra chuyện này, tất cả các bộ phận đều phải đứng ra chịu trách nhiệm. Đây là lần đầu tiên Cục Văn hoá và Du lịch gặp phải một sự việc lớn như vậy, từ trên xuống dưới bận đến mức tối tăm mặt mũi, chân không chạm đất, Vạn Văn với tư cách là cộng sự, lại là một trong những cán bộ nòng cốt của dự án, đương nhiên phải thúc giục Tiêu Chiến mau chóng trở lại càng sớm càng tốt. Tiêu Chiến cũng rất muốn tìm hiểu tình hình từ Vạn Văn, nhưng trước đó, anh phải quay về Lan Đảo đã.


Gió mùa Đông Bắc so với trong tưởng tượng còn hung hãn hơn, Hằng Tinh Luân không có bao nhiêu khách, xóc nảy dập dềnh trên Thái Bình Dương, miễn cưỡng mới duy trì được hải trình của mình, gió lớn một chút lại phải dừng phà. Tiêu Chiến say sóng đến mức lục phủ ngũ tạng cũng sắp nôn ra đến nơi. Người Đạt Ngộ vẫn luôn nói rằng trước khi lên phà thì phải ăn một chút gì đó để nếu có say sóng thì còn có cái mà nôn ra, nếu không thì chỉ có thể nôn ra mật đắng, ba ngày sau vẫn chưa nếm ra được mùi vị gì.

Vương Nhất Bác mua bánh mì nhỏ ở 711, lúc đưa cho Tiêu Chiến miệng túi đã mở sẵn, nhưng Tiêu Chiến không chịu ăn. Cậu cũng không ép, có nhiều lúc thân thể không thoải mái sẽ không muốn ăn, nếu không trong người lại càng khó chịu. Vương Nhất Bác cũng từng như thế, nên không ép Tiêu Chiến, chỉ vỗ lưng và đưa khăn giấy cho anh.

Sau bốn tiếng lắc lư lênh đênh trên biển trong cơn gió mùa, khi cập cảng, mặt cả hai đều không còn huyết sắc. Cả hai người thật sự không thể nào chịu được nổi việc di chuyển trên tàu hay thuyền nữa.

A Niên đang lái thuyền trên biển, nhìn thấy Hằng Tinh Luân từ xa nên phóng hết tốc lực đuổi theo. Hằng Tinh Luân đậu vào cảng, A Niên dừng thuyền lại, trực tiếp bơi đến Hằng Tinh Luân.

"A Niên!"

Tiêu Chiến vừa mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhìn thấy A Niên bơi đến liền đưa tay kéo ông lên bờ. Tuy nhiên Tiêu Chiến lại bị kéo xuống nước, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị ăn hai cú đấm vào mặt.

"Lan Đảo đối đãi với cháu thế nào? A Tự và ta đã chứng kiến cháu lớn lên. Tại sao cháu lại làm thế? Tại sao?"

Tiêu Chiến bị đánh, lại bởi vì cả ngày không ăn gì bị hạ đường huyết, mắt thâm quầng, đầu trầm xuống nước, sặc nước. Vương Nhất Bác vội vàng nhảy xuống, túm lấy Tiêu Chiến kéo anh vào bờ, sau đó quay lại vật lộn với A Niên.

"Trần Kiến Niên! Chú điên đấy à? Chú đánh Tiêu Chiến có lợi ích gì? Việc này không liên quan đến anh ấy."

"Không liên quan? Xây bảo tàng cũng được nhưng tại sao lại phá bỏ nhà ngầm của Cố gia? Nếu không phải vì chuyện này liệu A Tự có kết nối với Na Lỗ Y Châu không? Có mặc kệ gió mùa lao đến Đài Bắc bằng máy bay để kháng nghị không? Cháu nói không sao à? Nói không sao thì A Tự sẽ sống lại sao? Để cậu ấy đón gió tẩy trần cho các người? Thay vì chết mất xác dưới đáy Thái Bình Dương à?"

Tiêu Chiến bám vào bờ như bám vào cọng rơm cứu mạng, vì sặc nước mà không ngừng nôn mửa, trước mắt tối sầm. Mỗi một câu A Niên nói Tiêu Chiến đều nghe rõ ràng, là anh sai, là lỗi lầm của anh, đều trách anh. A Tự đối xử với anh rất tốt, hai mươi năm qua như cha như mẹ, mà anh báo đáp lại bằng một tai hoạ.

Tiêu Chiến dừng chút sức lực cuối cùng trèo lên bờ, nằm ngửa, những giọt mưa rơi vào mắt. Bầu trời đầy mây đen u ám, không còn xanh nữa.
Gió mùa thổi mạnh trên biển, suốt một đường chỉ thấy những con sóng trắng hung dữ giơ nanh múa vuốt, biển cũng không còn chút màu xanh nào.

Tiêu Chiến chỉ biết A Niên và Vương Nhất Bác còn đang vật lộn, từ dưới nước lên đến bờ. Đánh mệt rồi, Nhất Bác cõng anh rời khỏi cảng Khai Nguyên, A Niên từ phía sau chạy lên đẩy ngã bọn họ, ba người cùng nhau ngã ra đường.

Lát sau, hình như Vương Nhất Bác lại cõng anh lên, lần này đi rất chậm, Tiêu Chiến mở mắt ra, nhìn thấy đầu gối Vương Nhất Bác bị trầy xước, đỏ ửng, máu và đất lẫn lộn.

Khi tỉnh lại, Tiêu Chiến thấy mình đang ở tiệm nước ngọt Bo Bo. Vương Nhất Bác đã thay chiếc áo khoác cũ, khuôn mặt lấm lem, đầu gối bị trầy xước đã được làm sạch, không bị thương nặng. Vương Nhất Bác đang dùng khăn ướt lau người cho anh, A Vỏ vừa nấu siro khoai môn vừa lớn tiếng mắng mỏ.

"Đánh dưới nước cũng thôi đi, sao lên bờ còn đánh tiếp? Cõng một người trên lưng cũng còn đánh? Vậy thì đánh mạnh vào, đánh vào chỗ hiểm ấy, một già một trẻ đánh nhau còn phải tránh chỗ hiểm của đối phương, thật không có tiền đồ. Muốn đánh nhau như vậy, lẽ ra tôi không nên lái xe đến đón mấy người, cứ ở đó đánh nhau đến tối đi."

A Vỏ tắt bếp, rót đầy một cốc siro cho Tiêu Chiến, "Cơ thể mệt mỏi uống chậm một chút." Lại đưa cho Vương Nhất Bác một cốc khác, "Uống đi, uống xong ra ngoài đánh tiếp." Phần còn lại trong nồi trực tiếp bê ra ngoài, đó là để cho A Niên.

Kết quả là cả ba người không ai uống siro. Tiêu Chiến chạy ra cửa thấy A Niên đang ngồi xổm bên tảng đá, khuôn mặt lấm lem bẩn thỉu y như Vương Nhất Bác, chân cũng bẩn, vết xước trên đầu gối chảy máu. A Niên quay đầu nhìn Tiêu Chiến một cái lập tức đứng dậy rời đi. A Vỏ gọi hắn, "Uống một ngụm siro rồi đi."

Siro khoai môn nấu kỹ không ai uống, A Vỏ bực bội nhấp một ngụm, nhìn A Niên quay lưng bỏ đi, nói, "Vừa đến đã đánh, thấy người ngất không chịu đi, người tỉnh lại lại không nói lời nào."

Thì ra A Niên ngồi ở cửa là chờ Tiêu Chiến tỉnh dậy. Trong ký ức, A Niên vừa hài hước vừa vui vẻ, như một người cha, nhưng cũng nghịch ngợm hơn một người cha thông thường. Chưa từng thấy một A Niên như ngày hôm nay.

A Vỏ nói một hồi, Tiêu Chiến mới uống hết nửa chén siro. Họng ẩm lại, mới hỏi A Vỏ: "A Tự... tại sao lại ở trên máy bay?"

A Vở thờ dài, "Em và Nhất Bác đi Đông Bắc, trong thời gian này Lan Đảo mới khởi động lại hàng không, phố thương mại cũng khai trương, nghe nói sẽ xây bảo tàng, hòn đảo không người lập tức trở nên náo nhiệt, đã có nhiều nhóm phóng viên và truyền thông đến, khách du lịch cũng có, nên chuyện rác thải hạt nhân lại bị lật ra..."

Nhắc đến chất thải hạt nhân, A Vỏ vẫn có chút xúc động, nhưng nhanh chóng che giấu.

"Na Lỗ Y Châu mấy năm nay vẫn luôn vì di dời chất thải hạt nhân mà lên tiếng nhiều lần. Lần này cô ấy đến Lan Đảo, Vạn Văn là học muội ở trường Quốc lập Chính trị của cô ấy, nên giới thiệu A Tự và Y Châu gặp nhau, xem họ có thể cùng nhau làm gì cho Lan Đảo. Chuyện này cũng tốt mà. Nhưng hôm đó Vạn Văn còn mang theo một tin tức khác, nói lãnh đạo Cục Văn hoá và Du lịch đã chọn được địa điểm xây bảo tàng, muốn phá bỏ căn nhà ngầm của Cố gia."

"Là nơi thờ cúng tổ tiên sao?"

"Cục Văn hoá và Du lịch không hiểu đó là nơi thờ cúng hay không thờ cúng tổ tiên. Bọn chị nói việc lựa chọn địa điểm xây bảo tàng chẳng phải em đã có kế hoạch rồi sao. Nhưng Vạn Văn nói dự án này có sự tham gia của các quan chức bên trên, nên bây giờ cô ấy và em không có quyền lên tiếng nữa. Em đã nghỉ phép rất nhiều ngày và dường như không biết sự việc này. A Tự tất nhiên phải giữ ngôi nhà tổ tiên anh ấy để lại, đi Đài Đông hai lần nhưng hai lần đều không có kết quả, đến Cục Văn hoá và Du lịch cũng không biết phải tìm ai."

"Ước gì em về sớm hơn." Tiêu Chiến tức giận đấm lên huyệt thái dương.

"Vì vậy, hôm kia, Na Lỗ Y Châu đến và nói rằng bọn họ có một cuộc biểu tình phản đối chất thải hạt nhân ở Đài Bắc, hỏi A Tự có muốn tham gia cùng cô ấy không. Tất nhiên A Tự muốn đi, có bệnh vái tứ phương. Chất thải hạt nhân tồn tại trên đảo nhiều năm như vậy, cũng có ảnh hưởng gì tới nhà thờ tổ tiên đâu, căn bản đây là hai chuyện khác nhau. Đại khái là A Tự muốn gần gũi hơn một chút với Na Lỗ Y Châu, để nhờ tìm sự giúp đỡ trong việc xây dựng bảo tàng."

"A Vỏ..." Vương Nhất Bác ra hiệu cho A Vỏ không nói nữa. Những lời này tự như một nhát dao từ từ đâm vào tim Tiêu Chiến, đừng nói Tiêu Chiến ngay cả Vương Nhất Bác cũng chịu không nổi.

Tiêu Chiến cố gắng chống đỡ, "Vậy...A Tự, có tin tức gì không?"

A Vỏ lắc đầu, "Vẫn chưa có tin tức chính thức nào. A Niên nghe tin xong liền muốn điên rồi. Hai ngày nay ngoại trừ trở về tiếp nhiên liệu cho thuyền thì anh ấy đều ở trên biển, lặn tìm A Tự. Nhưng ngay cả vùng biển máy bay gặp sự cố anh ấy cũng không tiếp cận được. Đội cứu hộ quốc gia đã sớm khoanh vùng, không ai có thể vào được. Về mặt lý thuyết, nếu không tìm thấy thi thể thì vẫn còn khả năng sống sót, nhưng đã ba ngày rồi, nếu còn sống thì đã bơi về bờ, trên biển tàu thuyền nhiều như vậy, Lan Đảo không có tàu đánh cá nhưng còn có Lục đảo..."

Nói xong, A Vỏ cũng bắt đầu nghẹn ngào rơi nước mắt. Vương Nhất Bác ngơ ngác nghe, mặt không chút cảm xúc, cũng không nói một lời. Tiêu Chiến vô tình liếc nhìn cậu, đau đến thấu tim gan.

Trong ấn tượng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là người không sợ chết, bởi vì cậu đã nhìn thấy cái chết từ bé. Lần đầu tiên cậu mới năm tuổi, ba mất, một mình chân trần dứng bên ngoài nhà ngầm, bị nước trên mái hiên rớt xuống làm ướt ngón chân, cậu không khóc cũng không nháo, buổi tối hôm đó ở lại trong văn phòng A Niên vô tư đánh trống da dê.

Lần thứ hai, khi bà nội qua đời, cậu mười lăm tuổi, Tiêu Chiến từ Đài Đông mang theo thiếu niên nhếch nhác trở về Đài Bắc, thiếu niên ăn một bát cơm to, một tháng sau một mình đến trường trung học nội trú.
Lần thứ ba, A Không chết, thiếu niên đã trưởng thành. Cậu vung nắm đấm nói chuyện với thanh niên cùng tộc. Tiêu Chiến đưa thanh niên ra bãi biển cho cậu trút giận, nhưng cậu một tiếng cũng không kêu.

A Tự... ngàn vạn lần hy vọng, A Tự có thể sống sót. Nhưng sự im lặng của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến sợ hãi. Làm sao Vương Nhất Bác có thể không nản lòng sau khi chứng kiến sự ra đi của quá nhiều sinh mạng như vậy chứ.

Còn một chuyện không ai nhắc tới, nhưng trong lòng ai cũng hiểu. Vạn Văn đã nói trong điện thoại ngày hôm qua rằng khu vực có ngôi nhà ngầm của Cố gia cũng bao gồm cả ngôi nhà của Vương Nhất Bác. Cố gia không giữ được, mà Vương Nhất Bác cũng không giữ được ngôi nhà mình đã sống cùng bà nội từ khi còn nhỏ.

Đêm đó hai người qua đêm ở tiệm nước ngọt Bo Bo, mỗi người ngủ một nơi và không ai đề cập đến nhà ngầm. Ngôi nhà ở ngay bên kia đường, vừa đi ra ngoài là có thể nhìn thấy, nhưng lúc này lại không dám chạm vào vì quá quý trọng, không dám đối mặt vì quá sợ hãi. Nếu Tiêu Chiến không phải là nhân viên công chức cục Văn hoá và Du lịch, nếu bảo tàng không phải là hạng mục một tay anh xây dựng, bất luận như thế nào anh cũng sẽ cùng Vương Nhất Bác đứng cùng một chiến tuyến, bảo vệ căn nhà nơi bọn họ đã lớn lên. Nhưng bởi vì thân phận này, bọn họ chỉ có thể đấu tranh với tư cách cá nhân.

Một đêm thức trắng. Tiêu Chiến dự định sáng sớm đi Hằng Tinh Luân trở về Đài Đông làm việc. Balo trên vai chỉ có laptop và một ít tài liệu. Vali để lại ở tiệm nước ngọt Bo Bo, trở về từ chuyến đi Đông Bắc Tiêu Chiến đã quyết định Lan Đảo sẽ là nhà của anh.

Vương Nhất Bác từ sáng sớm đã ngồi ngây người trên phiến đá trước cửa. Khi có một con dê đến, cậu vuốt ve sừng dê, sự trầm mặc của cậu căn bản không giống với thanh niên hai mươi tuổi.

Tiêu Chiến định đi, nhưng Vương Nhất Bác ngăn lại, "Cơ thể của anh có thể chịu được không?"

Vương Nhất Bác siết chặt cổ tay mảnh khảnh của anh.

"Đừng lo lắng, anh không sao."

Vương Nhất Bác dịch nửa người ra, ngăn Tiêu Chiến lại, "Anh có tin bọn họ không?"

"Anh không biết. Nhưng anh nhất định sẽ giữ được nhà ngầm, của A Tự ... và của chúng ta."

Vương Nhất Bác tránh sang một bên, không tỏ vẻ khích lệ gì, chỉ đi ra sau nhà lái xe máy tới.

Đến cảng Khai Nguyên, Vương Nhất Bác vào 711 mua rất nhiều đồ ăn, sandwich giăm bông, sữa nóng, socola, táo, còn có mì oden trứng, nhét cái túi nặng trịch vào lòng Tiêu Chiến.

Lúc chia tay, Vương Nhất Bác không hôn Tiêu Chiến, chỉ bóp nhẹ tay anh, "Em thấy rất khó thay đổi địa điểm. Bảo tàng có thể không xây là tốt nhất."

Tiêu Chiến nghĩ đến sự thờ ơ của Vương Nhất Bác mỗi khi anh nhắc đến bảo tàng mà lạnh sống lưng, "Nhất Bác, em vẫn luôn nghĩ như vậy sao?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ trong chốc lát xem có trả lời hay không, sau đó gật đầu, "Em không tin những người trong chính quyền. Anh thì sao?"

"Còn anh thì sao? Em cũng không tin anh sao?"

Vương Nhất Bác không thích nói dối, có đôi khi cậu sẽ không nói. Tiêu Chiến cứ như vậy nhìn Vương Nhất Bác, cậu càng không nói thì người đối diện càng không cách nào yên tâm rời đi. Nên Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, hôn lên lòng bàn tay anh như một sự an ủi, bù đắp.

"Nhất Bác!" Trong lòng Tiêu Chiến có hàng trăm lời muốn nói, nhưng chuyện anh muốn làm Vương Nhất Bác chưa bao giờ bày tỏ ý kiến.

Còn chưa đợi lời quyết tâm ra khỏi miệng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã lái xe máy trở về. Mái tóc bị gió thổi tung ra sau, chiếc áo khoác phồng lên như một cái lều.

Tiêu Chiến ngồi trên băng ghế chờ Hằng Tinh Luân, chầm chậm nhai nuốt bữa sáng mà Vương Nhất Bác mua cho anh. Hôm nay anh nhất định phải ăn no, anh cần đủ sức lực để đối mặt với Cục Văn hoá và Du lịch, với tình hình mới mà anh không hay biết. Gió mùa yếu đi một chút nhưng cũng không nhiều lắm, Hằng Tinh Luân vẫn phải mất hơn ba tiếng đồng hồ mới cập cảng Phú Cương. Bởi vì bữa sáng kia nên hôm nay Tiêu Chiến không bị say sóng, khi đến Cục Văn hoá và Du lịch anh cảm thấy mình như một võ sĩ King Kong.

Quyết tâm bảo vệ nhà ngầm cũng nhờ thế mà thêm kiên định.

.tbc

Editor: Đây là chap ngắn nhất của truyện, cũng là chap đau lòng nhất với tôi. Hy vọng ở chap sau sẽ có phép màu xảy ra. Nhất Bác của tôi đã mất mát quá nhiều rồi, xin đừng thêm bất kỳ một mất mát nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic