Chương 28 - Người yêu đồng giới
Mấy ngày sau, có người từ Cục Văn hoá và Du Lịch Đài Đông tới, không phải Tiêu Chiến, là một thanh niên trạc tuổi Vương Nhất Bác, do trưởng đảo dẫn đầu, đăng thông báo rằng nhà ngầm của A Tự sắp bị phá dỡ. Ngoài nhà của A Tự còn có một số nhà ngầm khác, tất cả đều được dán thông báo. Trưởng đảo nói rằng bất kỳ ngôi nhà nào bị phá dỡ cũng sẽ được bồi thường tương ứng theo diện tích đất, theo đăng ký của mỗi hộ gia đình với chính quyền đảo.
Bảo tàng là một dự án lớn được đầu tư của Cục Văn hoá và Du lịch nên khoản bồi thường được trả khá cao. Những gia đình chuyển đến Đài Đông ngày trước không có ý định quay lại, vui vẻ đến Đài Đông ký nhận tiền, có người lấy tiền để giải quyết nhu cầu cấp bách, có người chỉ thở dài cảm thán không ngờ ngôi nhà cũ ở Lan Đảo vẫn có thể đổi được tiền. Thực tế, nói thẳng ra, chỉ có Cố gia, Vương Nhất Bác và hai gia đình chuyển về Lan Đảo từ năm ngoái là những người duy nhất không muốn nhà ngầm bị san phẳng.
Tiêu Chiến rõ ràng đã gặp bất lợi trong trận chiến bảo vệ Lan Đảo trước Cục Văn hoá và Du lịch Đài Đông, điều này không nằm ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác.
Vài ngày sau, người của Cục Văn hoá và Du lịch lại đến gỡ bỏ thông báo. Vương Nhất Bác đến gần dò hỏi, chàng trai trẻ nói rằng dự án vẫn cần phải phá dỡ, nhưng việc khởi công sẽ được hoãn lại, ít nhất là không phá dỡ trước lễ giáng sinh. Bởi vì sẽ có một bữa tiệc Giáng Sinh được tổ chức, nên mọi việc bên này sẽ tạm dừng. Và việc phá dỡ nhà cũng sợ là đêm dài lắm mộng, có thể chậm chạp sẽ không phá được nữa.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhắn tin cho Tiêu Chiến: "Sẽ có một bữa tiệc Giáng Sinh."
Tiêu Chiến rất nhanh đã nhắn lại, "Tin tức nhanh nhạy đó. Đến lúc đó sẽ mời Vô Nhân Đảo tới biểu diễn, em phải luyện trống cho tốt đấy."
"Sẽ tập thật tốt." Vương Nhất Bác nhìn tin nhắn đã được gửi đi, xoay xoay điện thoại trên tay, chưa đợi hồi âm đã gửi thêm một tin, "Khi nào anh về Lan Đảo?"
"Chờ qua giai đoạn bận rộn này."
Hôm nay Vương Nhất Bác lái xe đến cảng Khai Nguyên, tìm lại đôi giày đi tuyết bị rơi khi đánh nhau với A Niên. Lúc tìm thấy, một chiếc đang trôi trên mặt nước, một chiếc thì nằm còng queo trên bờ, bẩn đến mức không ai muốn nhặt. Ở Lan Đảo không đi được loại giày này, nhưng cậu vẫn mang về.
Đang giặt giày thì A Niên mang theo một chai rượu mía đến, cầm lấy một chiếc giày lên đánh giá.
"Mua ở Đông Bắc à?"
"Vâng."
"Ở Đông Bắc đi giày?"
"Chân lạnh đến mức muốn hỏng luôn."
A Niên không xin lỗi vì lần đánh nhau ngày hôm đó, Vương Nhất Bác cũng không, mấy ngày hai người không gặp cũng không nói chuyện, bây giờ lại giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Vương Nhất Bác tiếp tục giặt giày, A Niên vào nhà lấy hai chén nhỏ đi ra, rót rượu mía.
Hôm nay gió nhẹ, mây dày, nhưng trên biển lại có chút nắng, biển ở Lan Đảo rất kỳ lạ, càng nắng to thì biển càng xanh đen.
Vương Nhất Bác nghĩ rằng chủ đề về giày đã kết thúc, Trần Kiến Niên lại nói, "Đôi giày này vừa nhìn đã biến là A Chiến chọn."
"Gì vậy? Chú có khả năng nhìn thấu ngàn dặm hả?"
"Bằng không cháu nhặt về làm cái gì? Ở Lan Đảo cũng không dùng được."
Vương Nhất Bác nhún vai cười cười, như ngầm đồng ý.
Trần Kiến Niên rất nghiêm túc nói, "Đi Đông Bắc chỉ là để mang tro cốt ông nội về thôi mà đi nhiều ngày như vậy. Không phải A Niên chú bát quái đâu, không biết đã đến bước nào nhưng cháu và A Chiến nhất định là có gì rồi, cháu không thể lừa được chú đâu."
Vương Nhất Bác lại gật đầu, mỉm cười.
Dường như trong lòng A Niên đã có đáp án, cũng không hỏi kỹ nữa, chỉ buồn bã nói, "Nhất Bác, tương lai cháu có tính toán gì chưa?"
Vương Nhất Bác thu hồi nụ cười, hồi lâu mới đáp, "Cháu chưa có tính toán gì cả."
Cậu ném chiếc giày đi tuyết lại về lại chậu nước. Đường ống nước ngọt không đóng, chậu nước ngày càng đầy. Cậu lau tay vào quần, ngồi xổm xuống cùng A Niên, cầm chén rượu lên, mỗi người một ngụm bắt đầu chuyện phiếm.
Đây là lần đầu tiên A Niên thừa nhận Cố An Tự và Trần Kiến Niên đã yêu nhau nhiều năm. Giọng ông bình tĩnh, lông mày và ánh mắt đều thả lỏng, nhưng vẫn có chút ưu tư, chuyện cũ kể lại, ông cũng không biết bắt đầu từ đâu.
"A Tự là một người rất tốt, lần đầu tiên gặp cậu ấy, chú đã cảm thấy như vậy."
Vương Nhất Bác khoanh chân ngồi xuống, lại rót đầy chén rượu mía, chăm chú lắng nghe A Niên kể.
"Khi đó chú là thanh niên mới đi nghĩa vụ quân sự, cùng thời điểm với A Tự. Chà, cả hai bọn chú đều cắt tóc kiểu tóc A Binh ngớ ngẩn. Rõ ràng tất cả mọi người đều cắt một kiểu tóc giống nhau, sao lại có một người xinh đẹp như vậy chứ. Chú nghĩ thầm, không thể nào, thao hắn đi. Ha ha, lúc đó chú vẫn còn là một thanh niên rock'Nroll."
"Quen rồi mới biết, hoá ra Cố An Tự là thổ dân trên đảo. Rất đặc biệt. A Tự kể cho chú nghe rất nhiều câu chuyện về người Đạt Ngộ, về lễ cầu ngư ở Lan Đảo, và hát những bài hát chiến binh và khúc hát ru của người Đạt Ngộ. Chú nhờ một người bạn từ trường cảnh sát gửi một cây đàn guitar đến, và từ đó bọn chú bắt đầu tự học guitar cùng nhau."
"Đi nghĩa vụ quân sự nhàn rỗi vậy sao!" Vương Nhất Bác nói.
"Làm gì có chứ? Mỗi ngày đều tập huấn diễn tập, siêu vất vả, tập guitar đều là vụng trộm tập, ngay cả yêu đương lén lút cũng không dám."
"Sau đó thì xuất ngũ, chú muốn trở lại trường cảnh sát, A Tự muốn trở lại trường y, chú rất luyến tiếc, vì thế liền hôn cậu ấy, hỏi cậu ấy có muốn hẹn hò với chú không. Đáng tiếc lúc đó A Tự cự tuyệt chú."
"Cậu ấy kể cho chú nghe truyền thuyết của bộ tộc, chính là câu chuyện tổ tiên Đạt Ngộ chạm vào đầu gối rồi sinh ra tộc nhân, nói người Đạt Ngộ không cho phép nam giới yêu đương với nam giới, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của con cháu trong bộ tộc."
"Chú hỏi A Tự có yêu chú không, cậu ấy nói yêu, và tình yêu này khiến cậu ấy khổ sở."
Vương Nhất Bác xoay chén rượu mía nhìn A Niên, chờ ông tiếp tục kể tiếp.
A Niên lắc lắc đầu, "Năm cuối cùng ở trường cảnh sát, trong đầu chú tất cả đều là Lan Đảo, mặt biển xanh thẳm, những con cá chuồn nhảy khỏi mặt biển, còn có Cố An Tự đứng ở bến phà. Chú cảm thấy nếu mình không đi tìm A Tự thì nửa đời sau cũng không sống được nữa, không còn ý nghĩa gì cả. Nên chú đã đi."
"Khi đó, A Tự cũng vừa tốt nghiệp khoa y của Đại học quốc gia Đài Loan, tất cả các bạn của cậu ấy đã trở thành bác sĩ có danh tiếng ở Đài Bắc. Nhưng từ đầu đến cuối A Tự chỉ muốn trở về Lan Đảo, nói rằng người Đạt Ngộ cũng cần bác sĩ. Lan Đảo thực ra khá lạc hậu, năm đó mới vừa mở trạm y tế đầu tiên, ngay cả thiết bị cơ bản và thuốc men cũng đều là dùng thuyền đánh cá mang về."
"Chú nói với A Tự, cậu về Lan Đảo là lãng phí nhân tài rồi. Vì chính phủ đã mở một trung tâm y tế nên đương nhiên sẽ cử các bác sĩ khác đến nhậm chức, không nhất thiết phải là Cố An Tự."
"A Tự dẫn chú đến ăn cơm cùng mọi người trong gia tộc. Cháu cũng biết Cố gia thịnh vượng và có nhiều người lớn tuổi, ăn một bữa cơm vô cùng thịnh soạn, chú căng thẳng đến mức ăn cũng không dám ăn. Trong bữa cơm đó, ba của A Tự cũng chính là A Công Cố gia kể cho chú nghe, A Tự là lão đắc tử, đó là ý trời. Khi A Tự được một trăm ngày tuổi đã nhoài qua lưới đánh cá, súng săn, sách và những thứ tương tự, nắm lấy một nắm thảo mộc không chịu buông. Vu y (thầy thuốc) trong bộ tộc rất vui vẻ, cảm thấy A Tự chính là người thừa kế trong tương lai, nên từ nhỏ đã dạy cậu ấy phân biệt thảo dược. Tổ tiên người Đạt Ngộ nhiều đời sống ở đây, ngày xưa chưa có y học hiện đại, mỗi khi gặp phải bệnh tật hoặc bị thương đều là dựa vào các vu y."
"Vì thế nên A Tự luôn tin vào sứ mệnh của mình. Lúc đầu, không ai nguyện ý đến trạm y tế, cậu ấy nghe nói ai bị bệnh liền đến, vừa dùng thảo dược truyền thống của Lan Đảo, vừa dùng ống nghe và tiêm thuốc, phải mất rất nhiều thời gian mới tiêu trừ nỗi sợ hãi của người dân đối với những loại máy móc đó."
"Lúc đó, chú cứ ngây ngốc ở Lan Đảo cả một mùa hè, không làm gì cả, đi theo phía sau mông A Tự khắp nơi, lúc không có người thì kéo cậu ấy vào một góc để hôn, nhiều hơn nữa thì chưa từng làm và đến giờ cũng chưa từng làm."
"Hồi đó A Tự rất khó khăn, thường xuyên bị người lớn trong nhà mắng. Họ rất sợ tiêm, nhưng không dám nói là mình sợ nên chỉ lớn tiếng chửi bới. Nếu không phải trong lòng uỷ khuất như vậy, A Tự nhất định sẽ không cho chú đi theo. Cậu ấy rất tuân thủ những điều cấm kỵ trong văn hoá của bộ tộc."
"Sau đó chú cũng cảm thấy nhàm chán nên rời Lan Đảo và không làm gì trong suốt nửa năm. Thời đó kinh tế Đài Loan cũng không tệ lắm, chú đi quán bar tuỳ tiện hát một đêm cũng đủ sống hai tuần. Cuộc sống rất dễ dàng, nhưng không tốt, hơn nữa, chú dường như đã yêu Lan Đảo rồi. Cháu biết không, lúc chú rời đi, A Tự đến tiễn chú. Cậu ấy nói rằng cậu ấy tiếc cho số phận của mình, bởi vì cậu ấy là biểu tượng của bộ tộc, là mối liên kết giữa các vu y và y học hiện đại, người Đạt Ngộ cần cậu ấy, và cậu ấy cần phải ở lại đây."
"Truyền thuyết và gia huấn của tổ tiên, kỳ thật cậu ấy không tin, nhưng người tin thì quá nhiều, cho nên ai cũng có thể yêu đương với nam giới, chỉ có cậu ấy là không thể, sẽ trực tiếp uy hiếp sức khoẻ của thế hệ con cháu trong tương lai, sẽ làm cho người trong tộc cảm thấy bất an."
"Hà cớ gì lại có cái lý lẽ này chứ. Lúc đó chú cảm thấy người Đạt Ngộ thật ngu xuẩn, tức giận đến mức đấm vào Hằng Tinh Luân tạo thành một vết lõm lớn, người của Hằng Tinh Luân bắt chú nộp phạt và ngay cả tiền phạt cũng là A Tự nộp thay chú."
"Nhưng sau khi rời đi, chú lại rất nhớ những người Đạt Ngộ ngu xuẩn đó. Bởi vì cùng bọn họ ra biển đánh cá, ngắm mặt trời mọc rồi mặt trăng lặn trên biển, thật sự rất vui vẻ. Những người trong bộ tộc của chú, ba mẹ chú, anh em chú đã xuống núi và sống ở thành phố, họ không vui vẻ và đơn giản như người Đạt Ngộ. Năm đó, chú thi đậu công chức, chủ động xin về làm việc tại đồn cảnh sát Lan Tự, muốn bảo vệ hòn đảo."
"Để bảo vệ hòn đảo hay là bảo vệ Cố An Tự?" Vương Nhất Bác hỏi.
Trần Kiến Niên thở dài, "Có gì khác biệt chứ? Ba của A Tự đặt tên cậu ấy là An Tự*, hy vọng Lan Đảo sẽ bình yên..."
Nói đến đây A Niên bỗng nhiên nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa, bị những nếp nhăn trên mặt ngăn lại. Vương Nhất Bác lúc này mới nhận ra trong vòng mấy ngày A Niên đã già đi rất nhiều.
(*mình giải thích chỗ này một chút: Lan Đảo trong nguyên tác là Lan Tự - cũng có nghĩa là đảo hoa lan, nhưng bọn mình thấy để tên Lan Tự thì không hay và dễ gọi bằng Lan Đảo nên đã đổi tên. Cố An Tự - chữ Tự này là chữ Tự trong Lan Tự.)
"Nhưng dựa vào cái gì chứ? Tại sao sức khoẻ của cả hòn đảo lại đặt lên vai một người? Chú không thể chấp nhận được điều đó, nên chú nghĩ mình phải đến giúp cậu ấy gánh vác. Bảo vệ Lan Đảo hay bảo vệ Cố An Tự, không có gì khác nhau cả."
Trần Kiến Niên ngửa đầu uống hết ly rượu, và nước mắt cũng khô cạn theo gió biển. Một chiếc xe vận tải chạy ngang qua, cố ý lái chậm lại, tài xế hạ kính xuống chào hai người, là con cháu của Cố gia, có lẽ cũng như Vương Nhất Bác, không biết câu chuyện cũ này.
"Cảnh sát Trần, tháng sau chú nghỉ hưu rồi, chúc mừng chú nha."
Trần Kiến Niên không nói lời nào, rượu ngậm trong miệng, chắp tay cúi đầu.
Đứa nhỏ nhà họ Cố lại hỏi, "Ngày mai chú có đến dự tang lễ của A Tự không? Ở bãi biển Đông Thanh."
Trần Kiến Niên hét lên, "Tôi nhất định sẽ đến, tôi sẽ hát tiễn đưa cậu ấy một đoạn đường cuối cùng."
Chiếc xe tải chạy đi, tiệm nước ngọt Bo Bo rơi vào trầm lắng hồi lâu, cả hai người không ai nói chuyện. Khi rượu mía đã uống cạn, câu chuyện cũng kể gần xong, A Niên mới thả lỏng một chút, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy như có một cú đấm vào ngực mình.
Cậu đứng dậy đi đến chậu nước, cầm lấy chiếc giày mới chải được một nửa, tiếp tục chải.
Đây là tang lễ thứ ba mà cậu tham dự trong vòng nửa năm. Nhà họ Cố xưa nay vẫn rất lớn, lão A Công dưới sự hỗ trợ của con cháu cũng trở về, trên Hằng Tinh Luân đã đi suốt 30 năm qua. Hầu hết những người lớn tuổi khác đều không còn khoẻ mạnh, và tang lễ hoàn toàn do các con cháu chủ trì.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh A Niên. A Niên là người hiểu rõ nhất Cố gia, từ những người đó có thể nhìn ra mấy năm nay Cố gia sống cũng không dễ dàng.
Nghi thức tang lễ của Đạt Ngộ bắt đầu. Những người trẻ cảm thấy phẫn uất và tiếc nuối, sau nghi thức trang trọng qua đi, bỗng có đứa trẻ oà khóc và nói rằng thích A Tự nhất, A Tự đừng đi. Bãi biển có mưa phùn, như thể linh hồn của A Tự trên trời đang nhẹ nhàng an ủi bộ tộc.
Mưa phùn không dập tắt được ngọn đuốc, A Niên châm vào đuốc thắp ba nén nhang cho A Tự, Vương Nhất Bác và A Vỏ cũng làm theo.
"A Tự là người bạn tốt nhất và cũng là cộng sự tốt nhất của tôi. Tôi có một bài hát muốn tặng cho cậu ấy để tưởng nhớ cậu ấy: "Người yêu đồng giới."
Tiếng guitar vang lên, A Niên vừa đàn vừa hát, Vương Nhất Bác cùng A Vỏ dùng trống và guitar base hoà vào tiếng guitar đầy cảm xúc.
每⼀次闭上了眼就想到了你
你像⼀句美丽的⼝号挥不去
在这批判⽃争的世界⾥
每个⼈都要学习保护⾃⼰
让我相信你的忠贞
爱⼈同志
怎么都不能明⽩ 我不后悔
即使付出我⻘春的⾎汗与眼泪
如果命运不再原谅我们
为了我灵魂进⼊了你的身体
让我向你说声抱歉
爱⼈同志
(Mỗi lần nhắm mắt, anh lại nghĩ về em
Em giống như một câu khẩu hiệu đẹp không thể xoá đi
Trong thế giới đầy phê phán và đấu tranh này
Mỗi người đều phải học cách tự bảo vệ chính mình
Hãy để anh tin vào sự trung thành của em
Người yêu của anh
Dù thế nào anh cũng không hối tiếc
Ngay cả khi phải trả giá bằng tuổi thanh xuân và nước mắt
Nếu số phận không tha thứ cho chúng ta
Cho dù linh hồn anh đã nhập vào thân xác em
Hãy để anh nói lời xin lỗi với em
Người yêu của anh)
Mọi người đều quen thuộc với bài hát của La Đại Hữu nhưng không ai hát theo, bởi vì nó không phải là một bài hát trữ tình, nó tràn ngập sự phẫn nộ, trân trọng và hối tiếc đau thấu tâm can. Người yêu nhau thắm thiết, nhưng những người yêu nhau đồng giới thì phải đấu tranh nhiều hơn trong tình yêu. Tình cảm đan xen thân mật lại xa cách, đó cũng chính là ba mươi năm Trần Kiến Niên và Cố An Tự ở bên nhau trên Lan Đảo, một đồn cảnh sát nhỏ và một trạm y tế nhỏ. Ngay cả trong những năm tháng Lan Đảo trở thành đảo hoang, họ vẫn kiên trì gắn bó với nó, không còn phân biệt được là vì hòn đảo hay bởi vì nhau.
Bài hát kết thúc, tất cả mọi người có mặt đều đau đứt gan đứt ruột.
"Tiêu Chiến!"
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến từ lúc cậu đang đánh trống. Công việc bận rộn, anh vội vã trở về nhưng vẫn đến muộn. A Niên bước sang một bên để Tiêu Chiến có thể chào hỏi những người lớn tuổi của Cố gia.
Tiêu Chiến thắp hương xong, có một người đàn ông của Cố gia gọi: "Tiêu Chiến!"
Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều có trực giác rằng chuyện không tốt, quả nhiên, người kia trên mặt toàn là địch ý.
"Mày cảm thấy mày đứng ở nơi này thích hợp sao? Đồ đạo đức giả."
Tiêu Chiến gật đầu, hít một hơi thật sâu, nói, "Việc phá dỡ nhà ngầm không phải là ý của tôi, và tôi chắc chắn sẽ không cho phép nó xảy ra."
"Mày ở chỗ này hứa hẹn vài câu với mọi người thì có ích gì sao?"
"Tôi sẽ dốc hết sức."
Người nọ tiến lên túm lấy cổ áo Tiêu Chiến, "Làm sao chúng tao biết mày đã dốc hết sức chưa? A Tự đã cố gắng hết sức và chết rồi! Mày có sẵn sàng hy sinh mạng sống cho Lan Đảo vào ngày mai không?"
"Mẹ kiếp, mày buông anh ấy ra."
Vương Nhất Bác xông lên, cũng túm cổ áo người kia lên. Không rõ là ai ra tay trước, hai người rất nhanh lao vào đánh nhau, đến khi bị kéo ra vẫn dùng ánh mắt giận dữ nhìn đối phương.
Hằng Tinh Luân một ngày chỉ có hai chuyến, Vương Nhất Bác dùng ngón chân cũng nhớ lại được thời gian ở Hồng Kông, Tiêu Chiến không phải vì bận rộn mà đến muộn, là anh không dám vào, anh nhất định đứng nhìn từ xa, tự trách, thẳng đến khi A Niên hát mới không kiềm chế được nữa.
"Vương Nhất Bác, mày tự ăn năn đi. Mày từ nhỏ đã không cha không mẹ, A Tự đã giúp mày nhiều như thế nào. Mày quên còn chưa tính, lại cùng loại người như của Cục Văn hoá và Du lịch thân thiết, sớm muộn gì cũng phải đem tổ trạch nhà mình bồi thường. Mày có tin không?"
Vương Nhất Bác thoát ra khỏi đám người, quay lại đấm người nọ một đấm, "Mày bớt nói nhảm đi."
Người nọ cười, "À dúng rồi, hai đứa mày là một đôi mà, đừng tưởng người khác không biết, hai đứa mày rốt cuộc là ai bán mông cho ai?"
Người nọ càng ngày càng nói nhiều lời tục tĩu. Sau khi bị A Công nghiêm khắc quát lớn, miệng mới sạch sẽ hơn một chút, nhưng lời đã ra khỏi miệng rồi hắn nhất quyết phải nói đến cùng.
"Hiện tại trên đảo không có mấy người ở, vì thế nên không ai còn quan tâm đến chất thải hạt nhân nữa phải không? Để tôi nói cho mọi người biết, ba của Tiêu Chiến là Tiêu Chung Kỳ, là người có quyền lực. Năm đó khi thuyết phục Lan Đảo xây bãi phế thải hạt nhân Tiêu Chung Kỳ chính là một trong các viên chức đó."
Vương Nhất Bác đột nhiên mất hết sức lực, hai tay bám vào đường may quần nhìn Tiêu Chiến đầy nghi hoặc.
Người đàn ông nói tiếp, "Ồ đúng rồi, đó không phải là thuyết phục, là lừa đảo. Năm đó họ nói là xây dựng nhà máy đóng hộp."
Chuyện này Tiêu Chiến không thể chối cãi, mặc dù anh cũng mới biết ba mình có tên trong danh sách vài tháng trước đây. Vì thế, anh cũng bỏ xuống sự căng thẳng tột cùng lúc nãy.
Nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền hiểu. Cậu đột nhiên thông suốt những vấn đề mà cậu thắc mắc từ khi còn nhỏ, nhưng về sau này cảm thấy không quan trọng. Ba Tiêu năm đó đến giúp đỡ những người nghèo, kỳ thực là đến chuộc tội. Nhưng chuộc tội thế nào cũng không giảm đi được cảm giác tội lỗi trong trái tim, cho nên những năm qua ông đều rất xa cách với Lan Đảo, Vương Nhất Bác thậm chí còn cảm thấy ba Tiêu có chút chán ghét mình.
Nhưng Tiêu Chiến là một kẻ ngốc.
Anh tiếp nhận cục diện hỗn độn của ba mình, mỗi năm đều đâm đầu đến Lan Đảo, càng đâm vào càng sâu, sự nghiệp và tình cảm đều đặt ở Lan Đảo. Việc phục hồi Lan Đảo này, không một người Đạt Ngộ nào dám gánh vác, nhưng Tiêu Chiến đã đứng ra, đơn thương độc mã. Đến khi nó diễn ra không như mong đợi, mọi người lại đổ lỗi cho anh.
Chỉ trích không tính là gì, điều Vương Nhất Bác không muốn thấy là sau khi Tiêu Chiến đã nỗ lực hết sức nhưng đều công cốc, giống như đem giỏ trúc đi múc nước, không có một kết quả nào.
Lão A Công và A Niên đều không muốn tang lễ kết thúc một cách khó coi, không cho phép thanh niên đang kích động kia nói tiếp nữa, cũng mời Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sau khi bái tế thì rời đi.
Dọc theo con đường ẩm ướt quanh đảo, đi qua bãi chất thải hạt nhân, đi qua hàng rào Vương Nhất Bác làm vỡ lúc còn nhỏ, cơn mưa phùn đã tạnh, gió biển mặn mà khô khốc.
Vương Nhất Bác lạnh nhạt mở miệng, "Tiêu Chiến!"
Sự lạnh lùng này khiến Tiêu Chiến bối rối.
"Chúng ta bây giờ là như thế nào?"
"Nhất Bác, ba anh..." Tiêu Chiến không biết phải giải thích thế nào.
"Em mặc kệ những thứ đó. Em hỏi anh hiện tại chúng ta là cái gì? Là anh em? Hay là bạn bè? Là người yêu hay kẻ thù?"
Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, khao khát nhận được một câu trả lời.
Vì thế, Tiêu Chiến dùng một câu trong bài hát vừa rồi của A Niên, "Người yêu đồng giới."
Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, "Người yêu đồng giới". Lòng bàn tay Vương Nhất Bác căng thẳng, siết chặt tay Tiêu Chiến, đi về phía tiệm nước ngọt Bo Bo.
Đến cửa, Tiêu Chiến nhìn thấy đôi giày đi tuyết treo trên giàn phơi, trong lòng anh rối bời. Anh trở về Đài Đông một tuần mà mọi thứ ở Đông Bắc dường như đã xa cả một đời người. Bờ biển ẩm ướt, mùa đông mưa nhiều, giày đi tuyết có giặt kỹ như thế nào, phơi nắng cả một mùa đông chưa chắc đã khô. Vương Nhất Bác cũng hiểu, nhưng vẫn cố chấp phơi như vậy.
"Muốn xuống nhà ngầm không?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Ừ."
Đã lâu không ở trong nhà ngầm, Tiêu Chiến vừa chui vào liền được bao quanh bởi một bầu không khí quen thuộc và an tâm. Đèn dầu cũ của bà nội đã cạn khô từ lâu, bấc vẫn còn nhưng không ai dùng tới nữa. Trong bếp vẫn còn tro lúc làm thịt xông khói, Vương Nhất Bác đã làm vài lần từ khi cậu trở về trong năm nay. Ngôi nhà cũ khắp nơi loang lổ, cũng tràn ngập những ký ức ấm áp. Vương Nhất Bác nhất thời cảm động, ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, "Tối nay anh đừng về Đài Đông nữa, chúng ta ngủ dưới nhà ngầm đi."
Tiêu Chiến nói được.
Vương Nhất Bác đã rất nhiều lần nghĩ tới nếu có thể cùng Tiêu Chiến làm tình ở nhà ngầm thì thật tuyệt, nhưng bầu không khí hôm nay không thích hợp, hơn nữa Tiêu Chiến cũng quá mệt mỏi, nhìn mặt là biết anh đã không có được một giấc ngủ ngon nào từ lúc trở lại Đài Đông.
Nằm cạnh nhau, Vương Nhất Bác kể cho Tiêu Chiến nghe câu chuyện của A Niên và A Tự, hai người lau nước mắt, hít mũi, bất giác quay sang tìm vòng tay của nhau.
Ôm nhau một hồi lâu vẫn chưa ngủ được, Vương Nhất Bác ngập ngừng nói ra điều mà cậu đã kìm nén lo lắng trong lòng bấy lâu.
"Em lo anh phải chịu nhiều ấm ức ở Cục Văn hoá và Du lịch."
Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác, đồng thời cũng ôm chặt chính mình, "Dự án bảo tàng là anh đề xuất, đó là món quà anh dành cho em, ai cũng không thể thay đổi, cũng không ai được phép lấy đi."
Tbc
Editor: Đã không có phép màu nào đến với A Tự, đến với chuyện tình bền bỉ kiên trì của A Niên và A Tự. Lòng tôi rất đau.
Tôi thậm chí không muốn edit tiếp nữa. Thực sự lúc này nó quá sức chịu đựng của tôi rồi. Có lẽ phải đợi tới khi nỗi đau này nguôi ngoai tôi mới có thể trở lại tiếp tục được.
---
Lý do vì sao mãi hôm nay mới lên tiếp được, hnay cô ấy đã ổn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com