Chương 29 - Nước mắt của biển
Tiêu Chiến trở lại Cục Văn hoá và Du lịch chỉ để biết rằng hôm nay có một Cục phó mới được bổ nhiệm trở thành sếp trực tiếp của mình và Vạn Văn, phụ trách toàn bộ công việc liên quan tới Lan Đảo. Tất cả văn kiện trong văn phòng phải được Cục phó xem qua, Vạn Văn và Tiêu Chiến phải phối hợp toàn diện.
Vạn Văn mặc một bộ đồ công sở, đi giày cao gót, trang điểm nhẹ nhàng, xức nước hoa nhẹ nhàng, cô bước đi nhanh như gió và tốc độ nói cũng nhanh hơn, mỗi khi cô quay đầu, đôi bông tai cũng lắc qua lắc lại, là một vũ khí có lực sát thương lớn với bất kỳ người đàn ông nào. Vạn Văn trông giống như một nhân viên công sở ở Đài Bắc. Và Tiêu Chiến nghe nói Cục phó vừa tới cũng là tới từ Đài Bắc, chẳng trách tất cả mọi người đều đổi sang trang phục kiểu Đài Bắc.
Vừa đến, Tiêu Chiến đã được yêu cầu nộp phương án chi tiết của Bảo tàng Lan Đảo, đồng thời phải bắt tay ngay vào lập kế hoạch và thu hút đầu tư cho Giáng Sinh festival. Tiêu Chiến đã tổ chức nhạc hội mùa hè, anh có sẵn kinh nghiệm và mối quan hệ, vì vậy việc giao cho anh tổ chức tiếp nhạc hội Giáng Sinh là vô cùng hợp lý.
Khi đến trình diện Cục phó mới, Tiêu Chiến hỏi về dự án Lan Đảo, Cục phó nhìn anh một lúc nói, "Tiểu Chiến, phiền cậu rót giúp tôi cốc nước, chúng ta từ từ nói chuyện."
Còi báo động trong não Tiêu Chiến kêu vang, ở phía Đông lâu ngày, anh sắp quên mất nhân tình thế thái. Tiêu Chiến có dự cảm rất xấu, có lẽ Cục phó muốn đuổi anh khỏi dự án Lan Đảo.
Tiêu Chiến pha một tách trà, tuy chỉ là trà túi lọc nhưng nhiệt độ nước đã được tỉ mỉ điều chỉnh thành tám mươi lăm độ. Sự thật chứng minh, càng tích cực thì càng dễ bị thao túng.
"Tiểu Chiến cũng tính là một nửa người Lan Đảo, về phương diện thực hiện hẳn là nên tránh những hiềm nghi không đáng có. Phần công việc tiếp theo cậu đừng tham gia nữa. Đây là sự bảo vệ mà Cục dành cho cậu. Giai đoạn đầu khảo sát và lập kế hoạch cậu đã làm rất tốt, tất cả chúng ta đều đồng ý như vậy, nhưng dù sao cậu cũng còn rất trẻ, có một số điều vẫn nên được rèn luyện thêm. Tôi sẽ đưa ra những quyết định mới."
Tiêu Chiến vừa nghe lập tức trở nên nóng nảy, "Cục phó, dự án này ngay từ đầu là tôi làm, tôi là người hiểu rõ dự án nhất. Tôi không cần tham gia vào việc thực hiện nhưng hãy để tôi tham gia vào việc đưa ra quyết định. Không ai hiểu Lan Đảo hơn tôi."
Cục phó trầm mặt xuống, "Tiêu Chiến, cấp bậc của cậu là gì?"
"Nhân viên bậc một."
Cấp thấp nhất. Tiêu Chiến lúc này mới ý thức được, mình vừa mới nhậm chức được một năm, bởi vì khu vực phía Đông vắng vẻ, Lan Đảo vừa vặn là nơi không có văn hoá du lịch nên mới có cơ hội đánh một trận lớn như vậy. Nếu ở Đài Bắc, có lẽ anh chỉ có tư cách làm một số việc vặt và chạy giấy tờ.
Những lời vừa rồi Tiêu Chiến nói tuy là lời thật lòng nhưng lại là điều cấm kỵ. Anh đã bị tước đoạt quyền điều hành, còn muốn tham gia vào việc ra quyết định, chính là muốn đoạt chén cơm trong tay Cục phó. Dù sao Tiêu Chiến cũng xuất thân từ trường Chính trị, tai nghe thấy rất nhiều chuyện, nhưng nhập ngũ hai năm cộng thêm một năm ở Đài Đông khiến anh suýt chút nữa quên mất quy luật của xã hội.
"Vẫn còn là cấp một à?" Cục phó đầy ẩn ý, "Vậy phải rèn luyện nhiều hơn, tích lũy kinh nghiệm, ứng phó kịp thời với khó khăn, có việc gì tôi giúp cậu giải quyết."
Lời nói của Cục phó lạnh như băng, ý tứ chính là dự án Lan Đảo này hắn định cướp trắng của Tiêu Chiến, không phải khởi đầu mới mà sẽ cướp toàn bộ thành quả của Tiêu Chiến.
Công chức lấy cấp bậc để nói chuyện, cao hơn một bậc cũng có thể đè chết người. Tiêu Chiến có miệng mà không thể nói được gì. Thời gian chuẩn bị cho Festival Giáng Sinh quá ngắn lại thiếu nhân lực, Tiêu Chiến vừa mới đi nghỉ về nên không thể kêu vất vả, chỉ có thể cắn răng cố gắng.
Tiêu Chiến không thể từ bỏ chuyện Lan Đảo, anh viết từng báo cáo, gửi từng email cho Cục phó và CC cho đồng nghiệp có liên quan tới dự án, mặc kệ Cục phó nhiều lần nhắc nhở đây không phải việc của Tiêu Chiến, mặc kệ việc những email chưa bao giờ được phản hồi. Trong mắt người khác, Tiêu Chiến là một người ngu xuẩn, một kẻ mất trí, chỉ là công việc thôi, làm hạng mục nào thì cũng có gì khác biệt đâu. Hơn nữa, các bài hát trong Giáng Sinh sẽ được chú ý nhiều hơn, điều này càng thuận lợi cho việc quảng bá mà tiền thưởng thì dày và nhanh đến hơn.
Đôi mắt Tiêu Chiến đỏ hoe. Bữa trưa hôm ấy, anh vừa ăn cơm vừa gửi tin nhắn đến những đơn vị liên quan, quyển sổ ghi chép mở ra trước mặt, trên bản đồ Lan Đảo có đánh dấu vị trí mới của bảo tàng Lan Đảo. Mỗi một người anh đều giải thích cặn kẽ nguyên nhân lựa chọn địa điểm, để người ra quyết định cân nhắc, chỉ cần có thể bảo vệ được nhà ngầm, chút vất vả này không tính là gì cả.
Vạn Văn bê khay thức ăn đến ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến. Đến tận khi bị Vạn Văn nhấc laptop ra xa mấy cm, sau đó lại đẩy khay đồ ăn vào thế chỗ, Tiêu Chiến mới phát hiện ra cô, anh kinh ngạc ngẩng đầu lên.
"Đây là bữa ăn duy nhất trong ngày của cậu, còn không ăn cho tử tế đi."
Tiêu Chiến không có tinh lực tiếp chuyện Vạn Văn, cầm thìa đút đồ ăn vào miệng, sau đó đẩy khay thức ăn sang bên cạnh, coi như đã ăn xong.
Vạn Văn lắc đầu, đẩy chai sữa chua của mình tới trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mở ra uống một ngụm. Vạn Văn vẫn ở trong nhóm dự án Lan Đảo, nên mối quan hệ giữa hai người trở nên có chút khó xử, hai người đã nhiều ngày không nói chuyện với nhau.
"Chuyện của Y Châu tỷ, thật sự rất đáng tiếc. Mấy ngày sau tôi mới biết A Tự cũng trên máy bay."
"Phải. Lúc này chị lại đang được trọng dụng trong dự án Lan Đảo, trong mắt lãnh đạo mới rất có năng lực."
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy không thể uống tiếp sữa chua trong tay, trước khi nói, anh không nhận ra sự ghen tị cùng địch ý của mình đối với Vạn Văn trong mấy ngày qua.
"A Chiến..."
Đã rất lâu rồi Vạn Văn không gọi Tiêu Chiến như vậy, từ khi hai người bắt đầu cộng tác, cô luôn gọi anh là Tiêu Chiến.
"Na Lỗ Y Châu là chị giới thiệu cho A Tự, công thần lớn nhất của bảo tàng hiện giờ cũng là chị, chị hài lòng không?"
"Cậu nghĩ đây là tất cả những gì tôi đã lên kế hoạch? Làm ơn đi, tôi làm sao có bản lĩnh lớn như vậy?"
Thực sự không phải, nhưng tất cả mọi chuyện đều trùng hợp xảy ra như vậy, Tiêu Chiến không thể nhìn Vạn Văn như trước đây, một học tỷ luôn săn sóc, một cộng sự ăn ý, một người yêu không thành... Bây giờ Tiêu Chiến rất ghét người này.
Tiêu Chiến thu dọn khay ăn, muốn xuống lầu hít thở, Vạn Văn đi theo anh suốt quãng đường xuống cầu thang thoát hiểm.
"A Chiến!"
"Cậu đã bao giờ tự hỏi tại sao tất cả những chuyện này lại xảy ra hay chưa?"
Tiêu Chiến giảm tốc độ, tiếng giày cao gót của Vạn Văn nện xuống sàn rất lớn, trong cầu thang ngay cả tiếng kim loại va chạm của khuyên tai cũng có thể nghe được rõ ràng.
Vạn Văn chạy tới áp lên lưng Tiêu Chiến, "Giới thiệu Y Châu tỷ cho A Tự, bị giữ lại đội dự án Lan Đảo là vì tôi đã ở lại đây. Nếu tôi đi cùng cậu đến Đông bắc mọi chuyện sẽ kết thúc theo một cách khác."
"Đừng làm như vậy."
Tiêu Chiến tách ra khỏi Vạn Văn, bạn tốt quen biết gần mười năm nói ra những lời như vậy khiến anh không khỏi cảm thấy xa lạ và không thoải mái.
Nước mắt Vạn Văn rơi xuống, mấy tháng nay, cô ngụy trang tâm tư với Tiêu Chiến, thậm chí còn tính toán cho chính mình một đường lui, tình cảm không có được thì ít nhất sự nghiệp sẽ không thua. Nhưng bây giờ xem ra, ông trời chỉ có thể đáp ứng nguyện vọng thứ hai của cô. Cho dù lựa chọn khéo léo đến thế nào, nhìn Tiêu Chiến cả ngày không ăn không ngủ, cô vẫn khó tránh khỏi đau lòng. Vạn Văn yêu một Tiêu Chiến sạch sẽ không nhiễm bụi trần, gần ba mươi tuổi vẫn như một thiếu niên, nhưng khi cô bắt đầu hiểu rõ vùng biển màu xanh đậm phía sau Tiêu Chiến, cũng dần hiểu ra được loại không nhiễm bụi trần này sẽ phải trả giá những gì. Ở một mức độ nào đó, điều này khiến cô thừa nhận sự rằng hai người không phù hợp, nhưng vẫn không cam lòng, kẻ đánh bại cô là một thằng bé ngư dân chẳng ra sao.
"Quả nhiên là cậu đã ở bên em trai mình, đúng không? Có phải chính là khoảng thời gian ở Đông Bắc không?"
Tiêu Chiến im lặng thừa nhận.
"Nếu như người đi cùng cậu đến Đông bắc là tôi thì có phải chúng ta cũng sẽ ở bên nhau không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, sau đó rời khỏi cầu thang thoát hiểm. Chần chừ một chút, anh nghĩ, thừa dịp công việc còn chưa hoàn toàn bị cắt đứt, thừa dịp ánh mặt trời buổi chiều còn chưa tắt, Tiêu Chiến uống một tách cafe ở 711, thuận tiện hoàn thành nốt một vài công việc nhỏ.
Vừa làm việc xong với nhà cung cấp thì Vương Nhất Bác gửi tin nhắn đến hỏi Tiêu Chiến liệu có phải muốn làm festival Giáng Sinh không. Xem ra Vương Nhất Bác đã nhìn thấy tấm poster dán ở Lan Đảo, và chắc cũng đã biết việc phá dỡ nhà ngầm bị hoãn lại, Tiêu Chiến tạm thời còn chưa thể thuyết phục được lãnh đạo chọn địa điểm khác, nhưng ít nhất lý do thời tiết gió mùa này không thích hợp để thi công cũng đã được thông qua. Đây chỉ là kế hoãn binh, không có biện pháp nào khác.
Tiêu Chiến nhắn trả lời Vương Nhất Bác, đây có lẽ là khoảng thời gian thư thái nhất trong ngày. Anh có hàng trăm lời muốn nói nhưng cuối cùng vẫn chỉ trả lời một câu đơn giản. Vương Nhất Bác lại hỏi khi nào thì anh trở lại Lan Đảo, anh gõ dòng chữ "Thật muốn về ngay bây giờ" Sau đó cười cười, xóa đi, đổi thanh, "Chờ anh qua thời gian bận rộn này đã."
Không biết khi nào mới có thể bận rộn xong, Tiêu Chiến nghĩ.
Anh chợt nhớ đến cái đêm cuối cùng ở Cáp Nhĩ Tân, cùng Vương Nhất Bác vô ưu vô lo ngâm mình trong căn phòng thuê riêng, Vương Nhất Bác nói Tiểu Bác muốn về nhà mà anh vừa thẹn thùng vừa sợ hãi nói phải đợi đến khi về Lan Đảo. Không cần nhìn gương Tiêu Chiến cũng biết lúc này hai tai mình đang đỏ bừng. Anh có chút hối hận. Nếu lúc đó đồng ý mở cửa cho Tiểu Bác thì tốt rồi. Anh sợ những Vương Nhất Bác nói vô tình trở thành lời tiên tri, cậu đã nói sẽ cùng Tiểu Bác chuyển đến một ngôi nhà mới sau khi về Lan Đảo. Vừa nghĩ tới cả người anh đều toát mồ hôi lạnh.
Trong thời gian Vương Nhất Bác đến Đài Đông cùng ban nhạc, Tiêu Chiến tình cờ lại là người bận rộn nhất. Vào buổi chiều buổi diễn tập, vị trí đặt trống của Vương Nhất Bác đã xác định xong thì một số thiết bị khác xảy ra chút vấn đề nhỏ, trong lúc chờ, Vương Nhất Bác chán đến mức gục xuống mặt trống, hai tay khoanh trước ngực, chân đặt lên pedal, ngủ thiếp đi.
Có lẽ xung quanh quá ồn ào nên trong giấc mơ cũng ồn ào, cậu không nhớ cụ thể nhưng dù sao cũng có Tiêu Chiến. À, đó là lễ cầu ngư ở bãi biển Đông Thanh, và Tiêu Chiến đã mất bình tĩnh vì không thể mặc được quần chữ Đinh, Vương Nhất Bác đã giúp Tiêu Chiến quấn chặt lại, lại từ phía sau kéo mạnh lên thắt thành một cái nơ bướm. Tiêu Chiến sờ thấy thì không hài lòng, nói rằng nơ không cân xứng. Vì thế, Vương Nhất Bác vỗ mạnh vào mông Tiêu Chiến một cái, thịt mông rung lên, trên mông hiện rõ ba dấu tay hồng hồng. Lần này thì hay rồi, toàn bộ người trên bãi biển Đông Thanh đều biết hai người đang yêu nhau.
Vương Nhất Bác mơ đến bật cười, lúc ý thức tỉnh táo lại thì cậu đã ngã từ trên trống xuống.
Mọi người trong ban nhạc đều cười nhạo cậu, "Bác ca không tệ nha, ngủ trên trống hai mươi phút mới rơi xuống."
"Chỉnh xong mic rồi sao? Sao không đánh thức em dậy?"
"Tiêu Chiến không cho."
Vương Nhất Bác dụi mắt, Tiêu Chiến đang đi về phía này.
"Em buồn ngủ quá à? Có thể ngủ luôn trên trống?"
"Ừm, em mơ thấy anh."
"Mơ thấy anh? Mơ gì vậy?"
Vương Nhất Bác ghét sát vào tai Tiêu Chiến, "Mơ thấy lễ cầu ngư, em giúp anh mặc quần chữ đinh, anh chê em thắt chặt quá, thắt nơ không cân xứng, chỉ có một sợi dây làm sao có thể cân xứng được."
Ánh đèn sân khấu chói mắt, Tiêu Chiến vụng trộm nhéo Vương Nhất Bác một cái, "Đừng nói nữa."
"Anh đã hỏi em mà."
Động tác thân mật này bị tất cả mọi người ở đây nhìn thấy, mọi người còn nói đùa rằng khó trách ban nhạc Vô Nhân Đảo lại là ban nhạc được mời đầu tiên, hoá ra tay trống của nhóm có tay trong.
Một khi mọi người đã trở nên quen thuộc, khó tránh khỏi những trò đùa sẽ đi xa hơn. Mấy người trong ban nhạc ầm ĩ một trận, "Tiêu ca là người đứng đầu Cục Văn hoá và Du lịch", "Tiêu ca là người hô phong hoán vũ ở Cục Văn hoá và Du lịch."
Tiêu Chiến không tiết lộ nhiều về công việc với Vương Nhất Bác, khi nghe thấy những câu nói đùa như vậy anh không tránh khỏi lộ ra vẻ cô đơn, Vương Nhất Bác chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra.
Festival Giáng Sinh diễn ra thành công tốt đẹp, sau khi kết thúc, hai người càng không né tránh hiềm nghi hay dư luận gì nữa. Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến kết thúc buổi biểu diễn, cùng ăn khuya với các đồng nghiệp trong ban tổ chức, rồi mới cùng nhau trở về căn hộ nhỏ của Tiêu Chiến.
"Sau khi Festival Giáng sinh kết thúc, anh có bận việc gì không?"
Tiêu Chiến buột miệng nói, "Bảo tàng"
Trên thực tế, chuyện của bảo tàng đã một thời gian dài Tiêu Chiến không chạm tay vào. Thứ nhất là anh không có thời gian, thứ hai, anh đã nói hết tất cả những gì có thể đề cập, anh cũng không biết tiến độ mới của nhóm dự án, nên không thể tham gia vào. Và thêm một lý do cho việc này, là quan hệ của anh với Vạn Văn càng ngày càng lúng túng hơn.
"Có phải công việc của anh ở Cục Văn hoá và Du lịch không thuận lợi không? Hay nói thẳng là dự án Lan Đảo không thuận lợi?"
Vương Nhất Bác không đọc nhiều sách, nhưng cậu luôn là kiểu một mũi tên bắn trúng đích. Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chằm chằm khiến Tiêu Chiến không thể tránh được.
Tiêu Chiến nhất thời không nhịn được, "Bọn họ không hiểu, hạng mục này không ai làm tốt bằng anh, anh còn tưởng rằng thật sự không ai cướp được... Anh còn tưởng ... Cục phó chỉ là muốn một danh hiệu, ôm công lao mà thôi, sẽ không thật sự đá anh ra khỏi dự án. Nhưng lúc này anh cảm thấy hình như anh sai rồi, anh rất sợ bọn họ sẽ làm loạn Lan Đảo."
Nói ra lời này, Tiêu Chiến đã dùng đến rất nhiều dũng khí, và bắt đầu run rẩy vì kích động.
Vương Nhất Bác biết loại cảm giác này, giống như có thứ gì đó bị rút ra khỏi cơ thể, bất bình, không cam lòng, tức giận... Cậu cũng từng có cảm giác như vậy khi bài hát viết cho Tiêu Chiến bị công ty thu âm cướp mất, chỉ là khi đó không có ai nghe cậu nói, Tiêu Chiến đã bỏ cậu đi.
Bây giờ cậu đã nhìn thấu, im lặng hoặc nói là thỏa hiệp, cậu ôm lấy Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vỗ về anh, "Chỉ là một hạng mục, không quan trọng, không quan trọng như vậy."
"Quan trọng! Em ở Đài Bắc không hạnh phúc, trở lại Lan Đảo vẫn không vui vẻ, anh muốn Lan Đảo trở lại hình dáng như trước đây, để người dân đảo quay trở lại sống với em. Cho nên anh mới tới Đài Đông chuẩn bị làm bảo tàng, làm phố thương mại, còn rất nhiều kế hoạch phía sau chưa kịp đề xuất, ngoài du lịch văn hoá và kinh tế còn có giáo dục và y tế."
"Đây có phải là công việc của một công chức cấp một sao? Em nghĩ là trưởng đảo cũng không thể làm được đâu." Vương Nhất Bác vẫn trêu chọc Tiêu Chiến.
"Vậy anh sẽ làm chủ tịch tỉnh."
"Được." Trong giọng nói của Vương Nhất Bác vừa có quan tâm vừa có nuông chiều, nhiệt độ trong lòng bàn tay từ sau lưng truyền đến, cậu muốn làm cho Tiêu Chiến thả lỏng trước.
"Nhưng anh thậm chí không thể xây được một bảo tàng. Họ muốn phá huỷ ngôi nhà ngầm của nội... Như thế, em sẽ càng không hạnh phúc."
Vương Nhất Bác trầm mặc vài giây, rồi vội nói, "Không đâu, sẽ không."
Tiêu Chiến cắn chặt môi, trong lòng như bị dao cắt, "Nhất Bác, anh tuyệt đối sẽ không cho Cục văn hoá và du lịch làm loạn, ngày mai anh sẽ đi tìm Cục phó."
"Đừng cưỡng ép, chỉ là một công việc mà thôi."
"Anh không quan tâm đến công việc, anh chỉ quan tâm Lan Đảo."
"Được rồi, ngủ đi." Vương Nhất Bác muốn dỗ Tiêu Chiến đi ngủ trước, những thứ khác cũng không muốn làm nữa.
Một đêm Giáng Sinh chuẩn bị sang năm mới, một đêm đầy tâm sự nặng nề. Tiêu Chiến nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Vương Nhất Bác nắm chặt bàn tay anh, khẽ vuốt ve, thầm nghĩ có lẽ Tiêu Chiến mệt mỏi như vậy cũng khó mà tỉnh lại được. Cậu nghĩ đến những điều Tiêu Chiến vừa nói, vừa hạnh phúc vừa lo lắng, hoá ra một nửa tình yêu của Tiêu Chiến cho Lan Đảo là vì yêu Vương Nhất Bác. Nhưng ca ca, sao anh không phát hiện sớm hơn một chút, nhất định phải chạy tới tận Đông Bắc mới được vậy?
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nói: "Dự án Lan Đảo là của tôi..."
Lan Đảo vẫn như cũ, gió mùa mang theo mưa và thuỷ triều từ Thái Bình Dương ngày đêm khắc sâu vào bờ biển, con đường quanh đảo suốt cả đêm giao thừa vẫn chưa khô. Ruộng khoai môn sình nước đến mức khi đi cắt khoai, người dân thậm chí không thể đi ủng phải lội chân trần. Số ít cư dân còn lại trên đảo vẫn trang thủ những ngày mặt trời nhô lên trên biển sẽ ra khơi, những ngày không ra biển thì chỉ ở nhà ăn cá và bần thần.
711 giống như một cửa hàng quái vật, dường như nó mở ra ở bất cứ đâu cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi môi trường, ít khách là một chuyện, nhưng điều này không cản được việc nó vẫn có rất nhiều tạp chí và truyện tranh mới xuất bản. Và vì thế, Vương Nhất Bác có một địa điểm mới để ghé thăm thường xuyên.
Mỗi buổi chiều, cậu sẽ đạp xe đến 711 ở cảng Khai Nguyên, mua một ly sữa bò tươi, vừa uống sữa vừa đọc truyện. Cậu không bao giờ mua truyện, và nhân viên 711 cũng không quan tâm tới cậu. Vương Nhất Bác nhìn thấy Hằng Tinh Luân trả khách, biết rõ hôm nay có ai trở về đảo, có bao nhiêu khách tới.
Rời khỏi cảng Khai Nguyên, Vương Nhất Bác sẽ đi dọc theo con đường ở một hướng khác, đến nhà A Vỏ luyện trống. Bộ trống mà A Không mua cho cậu vẫn được giữ lại ở đó, những điều ngọt ngào ít ỏi, cậu không buông xuống được, khi muốn tập luyện, cậu sẽ tới thẳng cửa hàng xe máy cũ. Số điện thoại của A Vỏ có trên tấm biển của cửa hàng, thỉnh thoảng có người muốn sửa ô tô hoặc thuê xe máy, A Vỏ sẽ đặc biệt ghé qua.
Phố thương mại mới được quy hoạch có một số cửa hàng đã mở cửa, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền nên dù ít người cũng không lo sập tiệm, cửa hàng mở cả ngày.
Chả cá ế ẩm, dầu chiên cũng nguội lạnh, ông chủ dứt khoát chuyển sang nói chuyện yêu đương với bà chủ tiệm hàng thủ công mỹ nghệ bên cạnh. Bà chủ là người Đạt Ngộ, mấy năm dân đảo rời đi vừa vặn là thời gian cô đi học, lần này phố thương mại thu hút người tới kinh doanh, lại vừa đúng lúc cô trở về nên có cơ hội. Đối với cô mà nói, sự thay đổi của Lan Đảo chỉ là ít người hơn mà thôi. Ông chủ trẻ tuổi của tiệm cá cũng tình cờ có cùng trải nghiệm như vậy, khó trách rất tâm đầu ý hợp mà trò chuyện cùng nhau.
Họ nghĩ rằng hòn đảo sẽ trở nên náo nhiệt hơn trong kỳ nghỉ mùa đông. Sau khi nghe họ nói nhiều, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy có lý. Quả nhiên, vào kỳ nghỉ đông đã có nhiều khách du lịch tới hơn, nhưng cũng sẽ không phải là quá nhiều.
Tiệm nước ngọt BoBo đã được dọn dẹp và sửa chữa, mở cửa trở lại. Nguyên liệu làm đá bào khoai môn đã được chuẩn bị sẵn, bên cạnh có ghi hướng dẫn cách làm, du khách tự mình làm, tiền thì để vào trong chiếc hộp nhỏ bên cạnh máy bào đá. Nếu ở lại qua đêm, khách sẽ được ăn đá bào khoai môn miễn phí, không giới hạn.
Làm như vậy là bởi vì ông chủ chẳng lúc nào ở trong cửa hàng, không phải đi coi cọp truyện tranh thì cũng là đi luyện trống.
Sau festival Giáng Sinh, Vô Nhân Đảo có thêm vài buổi biểu diễn khác, Vương Nhất Bác thường xuyên qua lại giữa Đài Đông và thành phố khác, đương nhiên cũng sẽ gặp Tiêu Chiến vài lần, nhưng cơ bản đều là vui vẻ cùng nhau ăn một bữa cơm, và không phải lần nào cũng có thời gian để qua đêm ở căn hộ nhỏ của Tiêu Chiến, bởi vì gió mùa đông Bắc, Hằng Tinh Luân không phải ngày nào cũng có chuyến. Sân bay đóng cửa, nói là kiểm điểm nội bộ, thay đổi ban lãnh đạo, phi công cũng đi Đài Bắc huấn luyện, đến mùa xuân mới tiếp tục hoạt động.
Một ngày trước tang lễ của A Tự, A Niên đã hỏi Vương Nhất Bác về kế hoạch tương lai của cậu, Vương Nhất Bác không trả lời được. Khi A Niên nói rằng mình sẽ rời khỏi Lan Đảo, Vương Nhất Bác mới hiểu được tại sao A Niên lại hỏi mình như vậy.
"Chú đã phục vụ ở Lan Đảo 30 năm rồi, đến lúc nghỉ hưu trong vinh quang được rồi. Chú là một nhạc sĩ, có một số công ty âm nhạc muốn ký hợp đồng với chú, cháu biết mà, đúng không?"
Sau hai tháng suy sụp vì cái chết của A Tự, A Niên đã dần dần khôi phục lại thần thái ngày trước, nhưng những nếp nhăn và mái tóc bạc chỉ sau vài ngày thì không bao giờ có thể trở lại như xưa nữa.
"Chú muốn đi thật sao? Muốn rời xa Lan Đảo?" Vương Nhất Bác hỏi
"Chú ở Lan Đảo đủ rồi, muốn ra ngoài một chút, đi hát, mang theo A Tự đi cùng nhau."
A Niên nói đi là đi. Trạm y tế và đồn cảnh sát đều không khoá, mọi thứ bên trong vẫn như cũ. Đến Tết nguyên đán, chính quyền còn chưa kịp cử bác sĩ và cảnh sát mới đến. Chiếc trống da dê bị bỏ lại ở đồn cảnh sát của A Niên được Vương Nhất Bác mang về nhà ngầm, chiếc áo blouse của A Tự được treo sau cửa, trong túi áo còn kẹp một cây bút, Vương Nhất Bác phủi bụi trên đó, đặt nó trở lại chỗ cũ. Thực ra cũng không có bụi bám trên đó, chắc hẳn A Niên đã lau sạch nó trước khi rời đi.
Sữa bò tươi của 711 đã bị Vương Nhất Bác uống sạch. Thời tiết gió mùa cuối cùng cũng qua đi, nắng ấm liên tiếp mấy ngày. Mặt biển càng xanh đậm càng khiến cho người ta có cảm giác cô độc. Vài ngày nữa thuỷ triều lên, cá chuồn cũng sẽ đến, không biết năm nay có bội thu hay không.
Vương Nhất Bác đã đổi sang vị sữa socola và lấy thêm một cây kẹo mút vị lê. Nhân viên bán hàng nói, "Uống mãi một vị cũng chán, thi thoảng cũng nên đổi vị khác đi."
Vương Nhất Bác chần chừ một chút, thắt chặt dây đeo balo hơn.
"Cậu định rời đảo à?"
"Đi biểu diễn." Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, phóng to poster cho nhân viên cửa hàng xem.
Vừa vặn tin nhắn của Tiêu Chiến cũng đến, điện thoại rung lên hai cái, Vương Nhất Bác không show poster nữa, chuyên tâm trả lời tin nhắn, ánh mắt cong thành vầng trăng khuyết.
"Hoá ra cậu không còn độc thân nữa." nhân viên bán hàng nói.
"Gì cơ?"
"Nhìn biểu hiện trả lời tin nhắn của cậu là biết."
"Ừm."
Vương Nhất Bác có chút ngượng ngùng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn mặt biển phẳng lặng không gợn sóng. Có kế hoạch gì cho tương lai không? Cậu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ này.
Gần đây, cậu thường xuyên có suy nghĩ đó.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com