Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Kem đá bào


Tiêu Chiến trở lại chính quyền thành phố Đài Bắc để báo cáo và nộp đơn xin từ chức, đồng thời cũng nộp đơn lên hệ thống dịch vụ công để xin chuyển công tác đến Văn phòng Du lịch Văn hóa Phía Đông. Trong đơn xin chuyển việc, anh nói rõ rằng từ sau năm mười hai tuổi, mọi kỳ nghỉ hè của anh đều trải qua ở Lan Đảo; trong thời gian học tiểu học và trung học cơ sở, anh đã tham gia sâu vào kế hoạch trợ giúp người dân đảo do cha mình khởi xướng, thậm chí còn soạn sẵn một bản dự thảo kế hoạch hồi sinh ngành du lịch Lan Đảo.

Với trình độ học vấn và tài năng của mình, sẽ không khó để anh tìm một việc làm tốt ở phía Đông. Còn tại sao lại làm ở Văn phòng Du lịch Văn hoá mà không phải uỷ ban kinh tế, thì Tiêu Chiến đã suy nghĩ kỹ.

Hơn hai mươi năm trước, Lan Đảo là một đảo nghèo, gần như là một bộ lạc nguyên thuỷ, cư dân trên đảo lấy nghề đánh cá làm kế sinh nhai, tự cung tự cấp, bởi vì giao thông bất tiện nên rất ít giao lưu với Đài Loan. Cho đến khi chính quyền muốn làm cho hòn đảo nghèo đó trở nên giàu có hơn, hay nói cách khác là, muốn giúp Lan Đảo phát triển kinh tế nhằm giải quyết vấn đề khác. Chính quyền cho người dân đảo hũ vàng đầu tiên, mở ra chiếc hộp Pandora, người dân đảo lại đơn thuần tin rằng đó chỉ là mở ra một hộp cá.

Tiêu Chiến đã chứng kiến ba mình thăng trầm trong suốt những năm qua, từ Đài Bắc đến phía Đông, lại từ phía Đông về Đài Bắc, con đường quan lộ kia Tiêu Chiến cũng không xa lạ gì. Làm kinh tế, phải luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, đây không phải là vị trí công việc yêu thích của anh, anh không làm tốt được cũng không muốn dính dáng đến chút lợi ích đó. Nguồn vốn cho du lịch có thể không dư dả, nhưng có lẽ vẫn có thể làm được một số điều thiết thực.

Quên ăn quên ngủ nửa tháng, thậm chí bỏ lỡ lễ Giáng Sinh, cuối cùng trước thềm năm mới, anh cũng kịp nộp đơn. Cuối năm có nhiều sự vụ, chờ qua tầng tầng lớp lớp phê duyệt, có lẽ anh sẽ phải chờ sang đầu xuân.

Vào buổi chiều cuối cùng của năm 2008, Tiêu Chiến gọi điện cho Vương Nhất Bác, hỏi cậu có kế hoạch gì cho đêm giao thừa chưa, Vương Nhất Bác nói cậu không có kế hoạch gì, có vẻ cậu cũng muốn hòa hoãn với Tiêu Chiến. Anh nói: "Được, vậy anh sẽ lên một kế hoạch."

"Không có kế hoạch không có nghĩa là không có việc gì làm. Legacy có một buổi biểu diễn, ban nhạc vẫn phụ trách lót đường, làm nóng bầu không khí, sau đó vẫn đi Cơ Long, Quan Tử Lăng đêm giao thừa cũng không nghỉ." Đêm hội vui vẻ của tất cả những người trẻ tuổi ở Đài Bắc đối với Vương Nhất Bác chẳng qua chỉ là một ngày bình thường.

Tiêu Chiến vốn định đưa em trai đi ăn một bữa thịnh soạn và mua một vài món quà. Trước đây, anh đã tặng cậu rất nhiều giày mới, ngoài mặt Vương Nhất Bác nói rất thích chúng, nhưng chưa từng một lần xỏ qua. Có lẽ năm nay anh nên tặng cậu Lego hoặc Gundam, hoặc một vài chiếc máy cassette màu trắng đỏ đã lỗi thời. Ở tuổi này cậu không cần đồ chơi, anh nghĩ đồ sưu tầm thích hợp với cậu hơn. Trong ấn tượng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác luôn thích những thứ đồ này.
Sau đó thì tuỳ tiện đi xem một buổi biểu diễn âm nhạc gần nhà, đêm giao thừa Đài Bắc khắp nơi đều là biểu diễn âm nhạc, ngôi sao lớn nào hát bài gì không quan trọng, náo nhiệt là được. Buổi biểu diễn kết thúc thì đi bộ về nhà, trên đường nếu đói thì tạt vào một cửa hàng nhỏ để ăn một bát mì dầu mè hoặc cơm thịt kho, khi về đến nhà là trời vừa sáng, sẽ ngủ một giấc. Đêm giao thừa của tuổi đôi mươi, lẽ ra phải như thế, nhưng em trai anh lại phải làm hai công việc một lúc.

Đầu A Binh hơi tròn một chút, Tiêu Chiến đứng trước gương sờ đầu, không còn đâm vào tay như trước nữa, nhưng vẫn xấu. Anh quyết định ra ngoài, tuỳ tiện ăn chút gì đó lấp bụng, bất tri bất giác đã đi tới Legacy lúc nào không biết. Vé đã bán hết từ lâu, Legacy hiển nhiên cũng có ý định tổ chức náo nhiệt suốt đêm. Anh có thể tưởng tượng ra tay trống của ban nhạc mở màn đang ngồi sau bộ trống, chơi hết mình, không cần micro vẫn hát to theo nhạc. Quan Tử Lăng nửa đêm hẳn sẽ náo nhiệt hơn bình thường một chút, dù sao thì trước giờ đèn đuốc vẫn sáng rực, quanh năm suốt tháng đều như vậy, đêm nay cũng không ngoại lệ. Những người làm việc chăm chỉ không đón giao thừa, cũng không quan tâm đến thời gian.

Tiêu Chiến đi loanh quanh trước cổng Legacy một lúc, chán nản đến mức túm lấy bảo vệ hỏi chỗ mua một chiếc mũ bảo hiểm.

Toàn thành phố lên đèn, khiến mùa đông cũng có chút ngột ngạt. Sắp 0h, đèn giao thông ở các góc phố chuyển sang đếm ngược. Mọi người ở toà nhà cao nhất thành phố đang đón chờ năm mới, cầu mong cho những ước nguyện của mình thành hiện thực, chỉ có xe moto của Vương Nhất Bác vẫn đang đi trên đường.

Tiêu Chiến thành công ngồi ở ghế sau, Vương Nhất Bác thực sự không cự tuyệt được ông anh trai đã đội sẵn mũ bảo hiểm và muốn đi làm cùng cậu. Anh nhìn về toà nhà ngày càng xa, pháo hoa nở khắp bầu trời thành phố, rực rỡ và cao vút, đây là giai điệu của riêng Đài Bắc. Chỉ có Vương Nhất Bác là lơ đãng, cậu chỉ muốn đến Cơ Long sớm một chút, còn kịp ăn một bát mì rồi mới vào làm.

Chợ đêm Miếu Khẩu đêm nay cũng náo nhiệt, Vương Nhất Bác lại gọi cơm rang và canh chả cá, Tiêu Chiến cũng gọi giống cậu.

"Qua hôm nay đừng làm công việc này nữa, quá vất vả, hơn nữa... còn không có tương lai."

"Em làm việc gì, tương lai như thế nào, không cần anh quan tâm." Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhét cơm vào miệng.

"Đương nhiên anh phải quan tâm! Vương Nhất Bác, em đến Đài Bắc là để làm những việc vặt như vậy sao? Hay để chơi nhạc với những người không hiểu âm nhạc, hay để đánh trống làm nóng không khí cho những buổi biểu diễn của Live House?"

Vương Nhất Bác không thích nghe nữa, đặt đũa xuống, "Em đến Đài Bắc là vì sao, anh thực sự không biết sao?"

Lần này đến lượt Tiêu Chiến thấy ngột ngạt, cầm đũa nhanh chóng lùa cơm vào miệng. Vương Nhất Bác không sợ lật lại chuyện cũ, nhưng Tiêu Chiến thì sợ.

Thấy người đối diện ngượng ngùng, cậu cười lạnh một tiếng không rõ ràng, cầm đũa tiếp tục và cơm. Đêm giao thừa, hai người ăn một bữa cơm trong câm lặng.

Quan Tử Lăng vẫn đang bận rộn.

Tiêu Chiến nhất định đòi chuyển hàng cùng Vương Nhất Bác, chạy tới chạy lui, mồ hôi đầm đìa, đôi giày màu trắng của anh dính đầy đất cát và mùi tanh đục. Cứ như là bằng cách này, anh mới có thể đứng chung một chỗ với Vương Nhất Bác.

Dù không có lễ hội gì đặc biệt nhưng ngày hôm nay các chủ cửa hàng vẫn rất vui vẻ, họ nói với chàng thanh niên trẻ tuổi vận chuyển hàng và bạn đồng hành của cậu rất nhiều câu chúc mừng năm mới, đến một nhà lại nghe một câu.

Vương Nhất Bác không cười nhiều nhưng cũng không làm mặt lạnh, khách hàng lại rất nhiệt tình.

"Chúc mừng năm mới, Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến nghĩ ở trong lòng.

Rạng sáng, hai đôi chân lấm bùn đạp lên chiếc xe máy từ Cơ Long trở về Đài Bắc. "Oi bức quá, không giống như thời tiết mùa đông." Tiêu Chiến nói.

"Trời sắp mưa, mưa thì sẽ lạnh."
"Vậy... em có muốn ăn kem đá bào trước khi trời mưa không?" Giao thông ồn đến nỗi Tiêu Chiến phải hét lên.

"Chưa mở cửa, mới mấy giờ chứ?"

"Vậy thì đến nhà anh lấy quà năm mới cho em trước, sau đó đi ăn." Tiêu Chiến kiên trì nói.

Vương Nhất Bác không đáp lại.

"Cứ quyết định như vậy nha, trước tiên đến nhà anh đi."

Xe máy rẽ ở ngã tư đi về phía nhà Tiêu Chiến, trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Nhà anh không được dọn dẹp thường xuyên, khá bừa bộn. Vương Nhất Bác vào nhà vệ sinh rửa đôi chân đầy bùn đất, cậu không đi đôi dép xỏ ngón nữa, đi chân trần ra ngoài, để lại một đường ướt nhẹp trên nền nhà, sau đó nhặt hai cái gối dưới sàn ném lên trên ghế sofa, bị Tiêu Chiến giật lấy ném trở lại sàn nhà: "Anh thích bừa bộn, như vậy trong nhà mới giống như có hơi người."

Vương Nhất Bác đành thuận theo anh, không nhặt lại nữa, tự lấy Coca trong tủ lạnh ra uống một mình.

Tiêu Chiến lấy ra một hộp giày từ trong phòng ngủ, bảo Vương Nhất Bác mở ra, "Hyperdunk 2008, Kobe Bryant đã đi lúc tham dự Olympic."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác ôm hộp giày trong tay, đập nắp lại, nhìn anh.

"Ừ?"

"Từ bé đến lớn đều mua giày, năm nào cũng mua giày, không biết chán sao?"

"Anh mua cho em chỉ có mấy đôi kia, em cũng chưa từng đi. Lúc nhỏ không tính, đều là mẹ mua."

Vương Nhất Bác ậm ừ, đặt hộp giày sang một bên, một hơi uống cạn hai lon coca. Hai người nằm ở hai góc sofa mơ màng chợp mắt. Ước chừng đến giờ cửa hàng bán kem đá bào mở cửa, hai người mới ra khỏi nhà. Tiêu Chiến nhắc Vương Nhất Bác đi giày vào.

"Sau này đừng mua nữa, anh cũng biết em không thích đi giày."

"Vương Nhất Bác, người lớn phải đi giày đàng hoàng, hiểu không?"

"Không hiểu."

"Là không hiểu hay cố tính không hiểu? Vương Nhất Bác, nếu em cứ không muốn thích nghi với hoàn cảnh như vậy, em sẽ không có cách nào có chỗ đứng ở Đài Bắc..."

Tiêu Chiến còn chưa nói hết, những lời sáo rỗng này Tiêu Chiến vẫn thường nói, nhưng Vương Nhất Bác chính là không nghe lọt tai, cậu không muốn nói ra nhưng luôn nhịn xuống ý định cãi lại vài câu.

"Anh lại đem mớ lý luận ưu tú của anh ra dăn rạy em à, anh trai?"

"Em bây giờ còn biết gọi anh là anh trai?"

"Hừ," Vương Nhất Bác cười nhạt, "Làm em trai ở bên cạnh anh, đã bị anh quản tới quản lui nhiều năm như vậy rồi. Từ nhỏ anh đã vui vẻ làm việc ấy rồi, Tiêu Chiến, anh thực sự rất thích làm anh trai người khác đấy. Anh có biết làm anh trai cũng có giới hạn không? Bây giờ em đã trưởng thành rồi, anh có muốn biết mối quan hệ nào mới không có ranh giới không?"

"Vương Nhất Bác ..." Tiêu Chiến ngắt lời cậu.

Vương Nhất Bác không nói nữa. Hai người một trước một sau đi đến tiệm bánh ngọt gần đó. Nhân viên cửa hàng giới thiệu món kem đá bào xoài đặc trưng, Tiêu Chiến không chút suy nghĩ gọi món đó, Vương Nhất Bác gọi món kem đá bào khoai môn. Hai người vừa ngồi xuống liền cảm thấy lúng túng. Cho đến khi hai phần kem đá bào được mang ra, Vương Nhất Bác mới thuận tay đổi phần kem đá bào xoài của Tiêu Chiến với kem đá bào khoai môn của mình.

"Làm gì?" Tiêu Chiến nhíu mày.

"Anh dị ứng xoài, sao còn gọi kem đá bào xoài?"

Tiêu Chiến vẫn cau mày, không muốn chạm vào kem đá bào khoai môn trước mặt.

Vương Nhất Bác không đi giày anh tặng, còn bảo sau này anh đừng mua nữa, khiến Tiêu Chiến vô cùng khó chịu. Nhưng đây không phải là tất cả, điều đáng thất vọng hơn chính là công việc ở Quan Tử Lăng, anh không làm được. Anh giúp Vương Nhất Bác chuyển hàng cả đêm, hiện giờ thắt lưng đau nhức, cả người đều khó chịu. Anh không làm được mà em trai anh thì đêm nào cũng phải đi, mưa gió bão bùng cũng phải đi, thậm chí đêm giao thừa cũng không có ngoại lệ. Chịu khổ rõ ràng không phải mình, mà anh lại thấy uỷ khuất thay người ta.

Càng nghĩ Tiêu Chiến càng tức giận, "Không được làm ở Quan Tử Lăng nữa, nghỉ việc đó đi, tìm việc khác!"

"Sợ em làm mất mặt anh sao? Anh trai?" Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc.

"Vương Nhất Bác, em đang nói cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác không trả lời, tiếp tục cúi đầu ăn kem đá bào xoài. Tiêu Chiến đưa tay cướp cái bát, Vương Nhất Bác liền giữ chắc không cho anh đoạt lấy, nhìn anh chằm chằm, cũng không buông tay, hai người cứ như vậy giằng co.

"Em bớt quản anh đi." Tiêu Chiến tức giận mở miệng.

Vương Nhất Bác buông tay: "Mặc xác anh! Anh cũng bớt quản em đi!"

Tiêu Chiến không nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ buông tay. Vừa rồi chỉ là do tức giận, anh biết mình không ăn được xoài, nhưng vẫn cứ gọi kem đá bào xoài, cho dù có bị đổi cũng muốn cướp lại, anh chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ quản anh, dùng chiêu này để bắt nạt em trai mình.
Khi còn nhỏ chiêu này rất hữu dụng, thế mà hiện tại Vương Nhất Bác lại buông tay, anh uỷ khuất, giận dỗi xúc một thìa lớn cho vào miệng.

"Anh có bệnh à, Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác giật lại cái bát, xét về mức độ tuỳ hứng thì cậu chưa bao giờ so được với vị anh trai này. Lần duy nhất cậu tuỳ hứng liền khiến anh trai tức giận bỏ đi nhập ngũ, đi một lần đi liền hai năm, từ đó, cậu không dám tuỳ hứng nữa.

Tiêu Chiến đứng dậy ra khỏi cửa hàng bánh ngọt, để lại bát kem đá bào khoai môn còn nguyên vẹn. Một phần kem đá bào của cửa hàng này rất đầy đặn, hai người ăn chung một suất vẫn đủ, một ít đá bào tràn ra ngoài miệng bát, Vương Nhất Bác không muốn động vào nữa, cậu đau đầu, chỉ muốn ngủ.

"Xin lỗi, kem đá bào khoai môn có thể gói mang về được không?"

"Có thể ạ. Chỉ là nếu ăn không kịp thì đá sẽ chảy một chút, có sao không ạ?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, vẫn gói lại, sau đó đến hiệu thuốc mua thuốc dị ứng, đến gõ cửa nhà Tiêu Chiến.

Hai người không ai nói lời nào, một người rót nước đưa thuốc, một người ngoan ngoãn uống, không nói cảm ơn, cũng không nói chuyện gì khác, ngả xuống giường ngủ tiếp, người kia cũng mệt mỏi, ngã người trên sofa.

Mưa cuối cùng cũng bắt đầu rơi, Vương Nhất Bác hoàn toàn bị mắc kẹt, bầu trời xám xịt, rất thích hợp để ngủ bù. Không ai quan tâm đến hộp đá bào khoai môn trên bàn đã
chảy thành nước nhỏ từng giọt, từng giọt xuống sàn.

Mùi khoai môn thoang thoảng trong không khí, cả hai chìm vào giấc ngủ say. Tiêu Chiến thực sự rất thích kem đá bào khoai môn, anh thường đến cửa hàng này nhưng hương vị luôn rất tệ, không thể so sánh với Lan Đảo. Khoai môn bà nội trồng là được tưới bằng nước suối phun ra từ lòng đất, vừa ngọt vừa bùi, làm thành đá bào giải nhiệt mùa hè, hai anh em đã ăn từ nhỏ.

Người nằm trên sofa dáng người cũng không ngắn, ngủ rất say, trong giấc ngủ vì mệt mỏi khó chịu mà vang lên tiếng ngáy nhè nhẹ. Trong phòng đều là hơi thở quen thuộc, mùi mưa bay vào, Tiêu Chiến giữa trưa tỉnh lại một lần, đầu có chút mê man, phảng phất như trở lại Lan Đảo mùa hè năm mười hai tuổi.



Đó là lần thứ hai Tiêu Chiến đến Lan Đảo, vẫn đi cùng ba mẹ. Tiêu Chiến ôm một đôi giày thể thao, dọc đường đi đều lo lắng rằng kích thước có vừa không. Đó là món quà cho em trai Nhất Bác. Năm ngoái khi cậu đến Lan Đảo, Nhất Bác vẫn đi chân trần.

Vừa xuống khỏi Hằng Tinh Luân, Tiêu Chiến đã nhìn thấy A Niên mặc đồng phục cảnh sát dẫn theo Tiểu Nhất Bác đứng ở bến tàu, Tiêu Chiến mừng rỡ chạy tới: "Nhất Bác! "

"Anh ơi!"

Tiểu Nhất Bác đã cao hơn một chút, nhưng Tiêu Chiến lại cao lên nhiều, cho nên em trai vẫn chưa cao đến ngực cậu. Cậu ôm hộp giày, bừng tỉnh đại ngộ: "Chắc là nhỏ rồi, anh mua theo kích cỡ năm ngoái."

Vừa đến nhà ngầm, Tiêu Chiến đã nóng lòng cho Nhất Bác thử giày, Vương Nhất Bác ra ngoài nhà mở vòi nước ngọt rửa chân, nhưng dù thế nào cũng không thể nhét được vào đôi giày thể thao.

"Ôiiii..." Tiêu Chiến mười hai tuổi bật khóc. Mẹ đã đưa cậu đến trung tâm mua sắm để chọn quà, ngàn chọn vạn chọn lại chọn nhầm kích thước, Lan Đảo cách Đài Bắc xa như vậy, trở về đổi cũng không thể.

Vương Nhất Bác không nói lời nào, vì không muốn làm anh trai khóc còn dùng hết sức cố gắng xỏ chân vào đôi giày thể thao trắng, mặt và cổ đều đỏ bừng lên.

"Được rồi, là Tiểu Nhất Bác của chúng ta lớn nhanh quá, không thể đi vừa giày, chúng ta giữ lại làm kỷ niệm được không? A Chiến, đừng khóc nữa." Trần Kiến Niên ngồi xổm giữa hai đứa trẻ, an ủi trái phải.

Trẻ con rất nhanh quên, một lát sau liền quên mất chuyện đôi giày. Tiểu Nhất Bác vẫn đi chân đất chạy khắp nơi, nắm tay Tiêu Chiến chạy ra khỏi nhà ngầm sang bên kia đường.

"Đây là nhà mà ba anh đưa tiền giúp nhà em xây phải không?"

"Vâng." Tiểu Nhất Bác gật đầu lia lịa.

"Ba nói, bà nội còn chưa đặt tên, muốn ba nghĩ giúp, ba lại muốn anh giúp, nhưng mà anh không nghĩ ra, hay là em nghĩ giúp anh đi."

Đi một vòng quanh nhà, tiểu Nhất Bác mỉm cười lắc đầu.

"Hay gọi là tiệm nước ngọt BoBo đi, Vương Nhất Bác, Tiểu Bác, Tiểu Bo..." Tiêu Chiến chu môi đọc, thấy em trai cười rất vui vẻ, nghĩ thầm, cứ quyết định như vậy đi, đợt lát nữa sẽ nói với ba.

Mấy ngày sau, một tàu hàng từ Đài Đông đến mang theo một tấm biển, trên đó thực sự viết "Tiệm nước ngọt BoBo". Nhà xây xong, những người công nhân cũng đã rời đi hết. Ba, A Niên và các anh em nhà họ Cố hợp lực treo tấm biển lên. Trong ngôi nhà bê tông lại có thêm rất nhiều đồ điện và đồ nội thất, những bóng đèn cũng đã được nối lên, nghe nói bà nội và Tiểu Nhất Bác muốn mở cửa hàng bán nước ngọt.

Bận rộn xong chuyện mở tiệm nước ngọt BoBo, Tiêu Chung Kỳ trở về Đài Đông tiếp tục giải quyết công việc, Tiêu Chiến bám vào khung cửa nhà ngầm khóc: "Con muốn ở lại đây chơi với em Nhất Bác."

Tiểu Nhất Bác không thích nói chuyện, nhưng bàn tay nhỏ bé cũng nắm chặt quần áo của Tiêu Chiến, mắt nhìn mẹ Tiêu Chiến không chớp.

Hai đứa trẻ không muốn xa nhau, A Niên ở bên cạnh quạt gió thêm lửa: "Chỉ ở lại trong kỳ nghỉ hè thôi, chị có thể ở trong nhà ngầm của bà nội." Đúng lúc Trần Gia Linh - giảng viên đại học - đang trong kỳ nghỉ hè, nghe mềm lòng liền đồng ý, cô không cùng chồng trở về Đài Đông nữa mà ở lại Lan Đảo với con trai.

Cửa hàng nước ngọt khai trương hồng phát, trên đảo cũng có một số cửa hàng, quán ăn, nhà trọ và cửa hàng tạp hoá nhỏ khác đồng thời khai trương. Tất cả đều là các gia đình được chọn trong chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế của chính quyền.

Năm nay, lượng khách du lịch đến Lan Đảo tăng lên, tần suất chạy đi chạy lại của Hằng Tinh Luân cũng tăng. Sáng sớm, bà nội ra đồng cắt một sọt khoai môn, luộc chín rồi làm thành đá bào khoai môn bán hai mươi tệ một bát, chiều tối lại vào rừng hái quả dại, nấu trong một cái nồi lớn cả đêm, sáng hôm sau đóng đá, khách đến thì cho nước vào thành siro hoa quả, chỉ bán được tám tệ. Tủ lạnh, máy làm đá bào, bình gas đều do ba Tiêu Chiến tài trợ, vận chuyển từ Đài Đông tới bằng tàu hàng.

Đây là lần đầu tiên nội kinh doanh, bà có thể làm tốt công việc nhưng bà không biết cách giao tiếp với khách du lịch. Điều này khiến Tiêu Chiến vô cùng phấn khích, cậu vỗ ngực bảo nội chỉ cần làm đá bào khoai môn và siro trái cây là được, cứ để cậu dẫn em trai đến trông cửa hàng. Hai đứa nhỏ, một đứa cao hơn mặt bàn một chút, một đứa có thể chui xuống gầm bàn mà không cần phải cúi xuống, bán hàng, thu tiền, bận rộn chạy tới chạy lui.

Kết thúc kỳ nghỉ hè năm đó, Tiêu Chiến phơi nắng đến cháy đen. Trường học của Trần Gia Linh sắp khai giảng, không thể không dẫn Tiêu Chiến quay về. Tiêu Chiến lại đo kích thước chân Vương Nhất Bác, nói sang năm mình sẽ lại tặng giày thể thao cho em trai và chắc chắc sẽ không bị chật nữa. Nhưng vào kỳ nghỉ hè năm sau, vừa mới đến Lan Đảo Tiêu Chiến lại khóc đỏ cả mũi, vóc dáng và bàn chân của em trai phát triển quá nhanh, đôi giày cậu mua lại bị chật.

"Vương Nhất Bác, ai bảo em lớn nhanh như vậy hả?" Tiêu Chiến không biết tại sao, nắm tay thành nắm đấm, đánh Vương Nhất Bác, "Hại anh lại mua cỡ nhỏ hơn rồi!"

Vương Nhất Bác lục trong hộp dụng cụ của bà nội, tìm được một chiếc kéo lớn, bắt đầu cắt móng chân, cắt cụt ngủn, đến mức lộ ra cả chút thịt hồng hồng, "Bây giờ chắc là sẽ vừa đấy." Cậu cố gắng nhét chân vào đôi giày thể thao lần nữa.

Nhét vào không được, lại bị anh trai cho thêm một đấm, không mạnh nhưng cậu bé bị bất ngờ, cơ thể khẽ run lên.

"Sao em gầy thế, Vương Nhất Bác, sao em không ăn nhiều đồ ăn hơn?" Tiêu Chiến vẫn phụng phịu, vừa đánh người xong lại bắt đầu quan tâm.

"Ăn nhiều cơm chân sẽ to ra nhanh hơn." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến cầm lấy đôi giày ném sang một bên, "Sang năm anh nhất định sẽ mua cho em một đôi vừa chân."

Đây là năm thứ ba Tiêu Chiến đến Lan Đảo để nghỉ hè. Trần Gia Linh có công tác ở trường nên chỉ ở cùng Tiêu Chiến một ngày cuối tuần liền phải trở về Đài Bắc. Tiêu Chiến được giao cho bà nội và cảnh sát Trần chăm sóc. Tiêu Chiến mừng thầm, len lén kéo Tiểu Nhất Bác thì thầm: "Haha, lần này anh được tự do rồi."

Hai đứa trẻ che miệng, vừa cười trộm vừa chạy ra khỏi nhà ngầm, đến bên đường quốc lộ thì ôm bụng cười không ngừng được. "Mẹ anh không có ở đây, mùa hè này anh nhất định sẽ rất vui, cũng không cần phải làm bài tập về nhà."

Vương Nhất Bác học tiểu học, vui vẻ hơn so với hai năm trước rất nhiều, kéo Tiêu Chiến đến sân chơi trường tiểu học Dầu Dừa, sau đó đến cửa hàng tạp hoá nhà một bạn cùng lớp giới thiệu rằng A Chiến là anh trai cậu.

Tiêu Chiến cũng thích chạy loanh quanh khắp nơi cùng Vương Nhất Bác, hết nhảy biển lại leo núi, Vương Nhất Bác chân lấm bùn có thể đi bất cứ đâu, không còn là cậu bé hai năm trước ở mái hiên chờ người ba không trở về nữa. Cậu đã trở thành tiểu bá vương trên đảo, đào hang bắt cua đất, trèo cây hái quả, cưỡi đàn dê của người khác giả làm động cơ xe máy, bẻ sừng dê tăng tốc, lượn vòng vòng bắt bướm phượng, nằm trong bụi hoa lan nhai lá...

Đừng nhìn Tiêu Chiến cao hơn một cái đầu mà nhầm, cậu chẳng biết nơi nào trên đảo này, chơi trò gì cũng phải đi theo em trai. Khi cậu muốn bắt bướm mà bắt không được, Vương Nhất Bác sẽ nhào tới bắt, ôm nó trong lòng bàn tay mang về nhà, xin bà nội một sợi chỉ buộc nó lại thành một con diều cho anh trai chơi. Kết quả, cậu dùng sức quá mạnh, khiến chiếc eo mảnh khảnh của con bướm phượng đứt làm đôi, làm Tiêu Chiến càng cáu hơn, "Vương Nhất Bác, đó là một sinh mệnh, em đã giết chết một sinh mệnh rồi!"

Tiểu Nhất Bác lo lắng gãi đầu, anh trai này rất nhiều đạo lý, cậu vẫn luôn bị mắng vì làm sai. Anh trai tức giận thích đánh người, đánh cũng không đau nhưng có một lần quá tức giận, đánh mạnh đến mức cậu bị lùi về phía sau ngã xuống đất. Cậu hơi choáng váng, mông có hơi đau, nhưng người khóc trước lại là anh trai, "Anh xin lỗi Nhất Bác, anh không cố ý."

Tiêu Chiến kéo Tiểu Nhất Bác lên, ôm cậu vào lòng xoa xoa, như thể cứ xoa như vậy thì cậu sẽ không sao nữa, cho đến khi cậu bé trong ngực mình thẽ thọt: "Anh ơi, nóng quá!"

Trong ký ức của Tiêu Chiến, mùa hè năm đó quả thực rất nóng, thậm chí lượng khách du lịch cũng ít hơn nhiều so với năm trước. Tiệm nước ngọt Bobo kinh doanh không tốt lắm, bà nội rảnh rỗi, anh em nhà họ Cố cách năm ba ngày đi đánh cá lại mang tới cho họ một ít, những gia đình không có đàn ông trong bộ lạc luôn được chia phần, đây là quy tắc của bộ lạc Đạt Ngộ.

Nhưng trí nhớ của nội quá kém, nấu canh luôn quên cho muối, Tiêu Chiến không thích ăn, cậu nói dối rằng mình không đói. Vương Nhất Bác nghe tiếng bụng anh trai sôi ùng ục, cũng nói dối mình không đói, nói muốn ăn đá bào khoai môn, bảo bà nội làm thêm hai phần.

Hai đứa trẻ ngồi ở chòi nghỉ bên cạnh nhà ngầm ăn đá bào khoai môn, ăn từng thìa nhỏ, ăn chậm làm đá bào chảy nước, rớt một ít xuống sàn. Ngày hôm sau lại lên chòi nghỉ, cảm giác bàn chân dinh dính, nhưng trong không khí đều là mùi khoai môn ngọt ngào.

Trong giấc mơ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn là cậu em trai mềm mại đó. Tiêu Chiến nỉ non: "Nhất Bác, đá bào khoai môn tan hết rồi kìa."

"Ừm, em quên cất vào tủ lạnh, tan hết rồi."

Em trai dậy sớm hơn anh một lát, đã lau sạch kem đá bào trên bàn và sàn nhà, nhưng trong phòng vẫn còn phảng phất mùi khoai môn thơm ngọt.

"Còn ngủ?"

Vương Nhất Bác cầm chiếc mũ bảo hiểm Tiêu Chiến tự mua, nhìn một lúc lại đặt xuống, nhẹ nhàng đóng cửa rồi rời đi. Không khí trong lành mát mẻ sau cơn mưa khiến chân cậu ngứa ngáy, đôi Kobe Bryant kia vẫn còn nằm trên sofa của Tiêu Chiến. Là con trai của một ngư dân, từ nhỏ cậu đã quen với việc không đi giày, thậm chí năm ngón chân cũng không thể khép lại được, đi giày vào chân sẽ đau, cho nên, cậu thực sự không thích. Nhưng anh trai cậu lúc nào cũng nói, ở Đài Bắc nhất định phải đi giày. Anh trai, anh muốn em phải làm sao đây?

------

Thích cái hình cover quá nên đổi bìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic