Chương 4 - Giấc mộng màu xanh
Trong suốt dịp Tết Nguyên đán, nơi Tiêu Chiến đến thường xuyên nhất chính là Legacy. Live House nhỏ như thế này, các buổi biểu diễn rất thoải mái, nếu có nghệ sĩ quen trên sân khấu thì chỉ cần chào hỏi không cần mua vé. Tiêu Chiến cứng đầu, mua vé trong nhiều ngày liên tiếp.
Anh cũng mua cả rượu, ngồi ở quầy bar, chỉ để nghe hai ba bài hát nhàm chán từ ban nhạc mở màn.
Hầu hết thời gian Vương Nhất Bác đều ở lại Legacy cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc mới lên xe moto rời đi. Nếu đi quá sớm, Quan Tử Đỉnh* chưa mở cửa, cậu không có chỗ nào khác để đi. Ban nhạc chính thức biểu diễn trên sân khấu rất sôi nổi, Vương Nhất Bác cơ bản đều ở hậu trường cùng các thành viên khác trong ban nhạc của mình, nhàn rỗi không có việc gì làm, thỉnh thoảng sẽ đến quầy bar lấy đồ uống, lấy một tá bia Đài loại rẻ nhất, nhân tiện sẽ đặt hai chai trước mặt Tiêu Chiến, coi như là đối đãi của chủ nhà. Cậu thường không nói lời nào, căn bản cũng không cần phải lên tiếng. Hai người họ đã quá quen thuộc, từ nhỏ đến lớn đã ở cùng nhau, không cần thiết phải khách khí.
(*Raw là 莰仔顶市 'kǎnzǐdǐngshì' - ở chương 2-3 dịch thành Quan Tử Lăng nhưng k đúng, từ chương này tôi đổi thành Quan Tử Đỉnh nhé.)
Tiêu Chiến có nền tảng về âm nhạc cổ điển, nhưng không phải chưa từng chơi nhạc Pop hay Rock, vì vậy anh có thể phân biệt được hay hay dở. Nghe nhiều ngày như vậy, anh thấy âm nhạc do Vương Nhất Bác và ban nhạc của cậu chơi căn bản toàn là rác rưởi. Thằng nhóc kia rõ ràng là không nghiêm túc chơi nhạc, bởi vì không ai đánh trống bằng thứ vũ lực như vậy cả, huống chi Vương Nhất Bác còn là một tay trống xuất sắc. Cậu là đang trốn sau giàn trống, trút giận bằng tiếng trống.
Cậu nhóc có phẫn uất, anh hiểu điều đó, nhưng đó không nên là toàn bộ cuộc sống của một thanh niên hai mươi tuổi. Ở tuổi hai mươi, cậu phải nên vui vẻ mới đúng.
Tối đó lúc rời đi, Vương Nhất Bác đội mũ bảo hiểm đứng ở ngoài đường nhìn những tấm poster phim đang phát sáng trên bảng quảng cáo.
Tiêu Chiến bước đến, đứng cạnh cậu.
"2012. Ồ, lịch của người Maya kết thúc vào ngày 21 tháng 12 năm 2012. Nghe nói đó là ngày tận thế, và đã được Hollywood dựng thành phim"
Vương Nhất Bác không quay đầu lại, "Anh nói là thật à? Ba năm nữa sẽ là ngày tận thế?"
Em trai hỏi rất nghiêm túc, hình như cậu thực sự đang suy nghĩ về điều đó.
Thực ra Tiêu Chiến không tin vào lý thuyết ngày tận thế, nhưng lúc này anh không muốn thao thao bất tuyệt về logic và suy nghĩ của mình, vì Vương Nhất Bác sẽ không muốn nghe.
Anh không trả lời mà chỉ hỏi: "Đã chiếu rồi, em có muốn cùng nhau đi xem không?"
"Bây giờ?"
"Ừm."
Mấy ngày nay bão lớn, thuyền không thể ra khơi, chợ hải sản Quan Tử Đỉnh cũng đóng cửa nên đương nhiên Vương Nhất Bác không cần phải nửa đêm đi Cơ Long nữa.
Thay vì về nhà và buồn chán một mình, đi xem bộ một phim bom tấn về thảm hoạ thế giới lúc nửa đêm vẫn hơn.
Trong rạp không đông, hai người ngồi cạnh nhau ở vị trí tốt nhất. Bộ phim mới bắt đầu chưa được bao lâu, Tiêu Chiến đã cảm thấy buồn ngủ với những cảnh quay hiệu ứng đặc biệt ầm ĩ, người Mỹ làm phim, lúc nào cũng như thế này. Anh nghiêng đầu, lười đấu tranh với chính mình, ngủ thiếp đi.
Những bộ phim về thảm họa ngày tận thế là những thứ được dự đoán là trẻ em sẽ thích, bởi vì đôi chân của chúng chưa từng đặt vào thế giới thực. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, gần như từ khi bắt đầu học đại học, mỗi ngày anh đều suy nghĩ về quyền bình đẳng, suy nghĩ về quyền công dân, suy nghĩ làm thế nào để có thể nghĩ ra một biện pháp thiết thực đem đống rác rưởi kia dọn khỏi Lan Đảo. Anh muốn đấu tranh theo con đường chính trị, nếu ba năm nữa là ngày tận thế thì những gì anh đã làm hết thảy đều vô nghĩa.
Sau hơn hai giờ ồn ào ầm ĩ, cuối cùng bộ phim cũng kết thúc. Lối ra của rạp chiếu phim là một cửa hàng thu âm 24h nho nhỏ, bắt buộc phải đi qua đó mới có thể ra ngoài, hai người đều bước chậm lại, không thể cưỡng lại được mà xem từng thứ ở bên trong.
Cửa hàng này có rất nhiều đĩa hát cũ, nhạc Rock and Roll từ thế kỷ trước: Queen, Nirvara, Led Zeppelin... Tiêu Chiến cầm đĩa nào lên cũng không nỡ đặt xuống, Vương Nhất Bác cũng vậy, hai người mỗi người chọn một xấp, ôm khư khư trong tay.
"Này, Nhất bác!" Tiêu Chiến thì thầm.
Vương Nhất Bác nhìn sang.
"Là chú A Niên."
Tiêu Chiến lấy ra một album phủ đầy bụi từ một góc khác trên kệ, trên đó có một cái tên quen thuộc, hình nền là một vùng biển xanh thẳm quen thuộc.
"Album của A Niên lúc đó, có muốn mua không?"
Nhân viên bán hàng nghe được, đi tới nói: "Album của Trần Kiến Niên, âm nhạc dân gian của Lan Đảo, chỉ còn lại một đĩa này, rất quý giá đấy."
Hai người không hẹn mà cùng đặt album của A Niên trở lại kệ, chỉ còn lại một đĩa, chi bằng để dành cơ hội này lại cho một người xa lạ nào đó mua đi. Đối với bọn họ, A Niên tựa như rễ cây cổ thụ của Lan Đảo, cho dù tất cả cư dân trên đảo có đi hết thì ông cũng sẽ cắm rễ thật sâu vào hòn đảo này. Bất cứ khi nào muốn nghe, chỉ cần trở về Lan Đảo chẳng phải là có thể nghe rồi sao.
Phớt lờ ánh mắt khó hiểu của nhân viên bán hàng, hai người thanh toán hoá đơn xong mới phát hiện mình đói bụng. Có lẽ là vì mua được đĩa nhạc nên tâm tình tốt, hai người thậm chí còn cùng nhau đi ăn lẩu.
Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến: "Anh thấy bộ phim thế nào?"
Tiêu Chiến tỏ vẻ nghiêm túc cho có lệ: "Khá thú vị."
"Thú vị cái rắm, anh ngủ từ đầu đến cuối."
Mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác lộ ra nụ cười như có như không.
Nhìn thấy nụ cười của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới thả lỏng người "Thật xin lõi, vừa rồi anh thực sự quá buồn ngủ, mới chợp mắt một lúc đã bị em phát hiện rồi."
"Rõ ràng là anh rủ em đi xem phim, nhưng mà anh thì lại ngủ từ đầu đến cuối."
"Thế nội dung phim là gì?"
"Anh muốn biết?"
"Ừ."
"Thật sự muốn biết?"
"Thật. Anh làm sao lại có thể ngủ say như chết vậy nhỉ."
Vương Nhất Bác xác nhận nhiều lần mới bắt đầu kể lại bộ phim.
Tiêu Chiến lại nghe không lọt tai.
Trong đầu anh bắt đầu phát sóng lại hình ảnh Vương Nhất Bác chơi trống vài giờ trước. Anh thực sự không quan tâm nội dung bộ phim nói gì.
"Vậy... Anh có tin 2012 là tận thế không?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến lắc đầu: "Anh không tin."
"Tại sao?"
"Dù sao anh cũng không tin." Trong đầu đang nghĩ tới chuyện khác, Tiêu Chiến đặt đũa xuống, ngồi ngay ngắn lại:
"Nhất Bác, thực ra anh muốn nói là nếu em quyết định chơi nhạc, em có thể chơi tốt hơn được không? Mấy ngày nay em đang biểu diễn cái gì vậy?"
Má sữa của Vương Nhất Bác lập tức biến mất, một giây trước còn vừa ngậm nửa viên thịt bò trong miệng, vừa kể cho anh trai nghe những tình tiết trong bộ phim mà anh trai đã bỏ lỡ. Nhưng ngay giây tiếp theo, mặt cậu biến sắc, như có người vừa chạm vào vảy ngược của mình, nhổ nửa viên thịt bò còn lại trong miệng ra: "Nếu thấy chướng tai gai mắt thì sau này đừng đến xem em nữa."
"Anh có nói là anh chướng tai gai mắt sao? Anh chỉ không muốn thấy em tự phá huỷ mình một cách đáng tiếc như vậy."
"Anh cũng nghĩ em là một thằng bỏ đi à? Ha, cuối cùng thì cũng không phải một mình em nghĩ như vậy nữa." Vương Nhất Bác cố làm ra vẻ thoải mái, giả vờ không để ý tới nét mặt nhăn nhó của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến sững lại nửa phút, anh vẫn luôn sợ Vương Nhất Bác nói ra những lời như vậy.
"Nhất bác, em biết ý anh không phải như thế. Anh biết em có tài hoa, không muốn em cứ như vậy mà lãng phí. Không phải em đã ký hợp đồng với hãng thu âm sao? Công ty đồng ý cho em làm những việc này à?"
Tiêu Chiến biết, tật xấu cũ của mình lại tái phát. Hiện tại Vương Nhất Bác đã không còn là cái đuôi nhỏ luôn bám theo anh nữa, ghét nhất là bị anh quản, nhưng hết lần này tới lần khác anh đều nhịn không được muốn quản cậu. Em trai cùng anh lớn lên, làm sao có thể buông tay mặc kệ được.
Vương Nhất Bác thờ ơ nói với Tiêu Chiến: "Huỷ hợp đồng rồi."
Cậu xoay đôi đũa trong tay, giống như cậu vẫn thường xoay dùi trống.
"Vì sao huỷ hợp đồng?"
"Không thú vị."
Anh nhiều lần muốn nói chuyện này với cậu, hôm nay vất vả lắm mới chọn được một khoảnh khắc vui vẻ để nhắc tới, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn như cũ, vừa chạm vào liền xù lông. Tiêu Chiến rất tức giận, anh cảm thấy Vương Nhất Bác càng ngày càng thụt lùi, lúc năm tuổi nghịch ngợm cũng không chơi đũa bẩn như này, chứ đừng nói đến việc nói chuyện với anh trai một cách thiếu kiên nhẫn như vậy.
"Vương Nhất Bác, em có thể nhìn thế giới bằng con mắt của người lớn không?"
"Con mắt của người lớn? Anh là muốn em làm kẻ cướp sao? Em khinh!"
Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay cậu, "Nhất Bác, không hẳn là như vậy. Đừng trốn trong thế giới của riêng em nữa."
Vương Nhất Bác vùng ra thoát khỏi tay Tiêu Chiến.
"Rốt cuộc là ai trốn trong thế giới của chính mình? Trộm cướp chính là dáng vẻ vốn có của thế giới này. Anh, người nên tỉnh lại là anh mới đúng!"
"Em đừng chơi nữa được không?"
Tiêu Chiến giật lấy đôi đũa.
Lạch cạch. Đôi đũa rơi xuống đất, cơm cũng không ăn nữa, Vương Nhất Bác xoay người bỏ đi.
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến đến Stone Records tìm ông chủ, tìm nhân sự, kiên nhẫn cầu xin người ta nói cho anh biết nguyên nhân Vương Nhất Bác huỷ hợp đồng. Mọi người đều nói giống nhau, đơn giản là Nhất Bác quá cứng đầu, không tuân theo sự sắp xếp của công ty, hai bên đều cảm thấy không phù hợp nên huỷ hợp đồng. Những lời nói đường hoàng kia khiến anh cảm thấy vô lực, cuộc trò chuyện tối hôm qua không mấy dễ chịu, Tiêu Chiến đã cho rằng công ty thu âm bắt nạt Nhất Bác, nhưng hôm nay tất cả mọi người đều nói cho anh biết, không phải vấn đề của công ty, là vấn đề của chính em trai anh.
Đứa em trai này, có lúc thực sự khiến anh sầu não.
Trước khi ra khỏi tòa nhà, Tiêu Chiến đã gặp một thanh niên trong nhà vệ sinh, trông hơi quen quen và hình như cậu ta nhận ra anh: "Anh là anh trai của Nhất Bác?"
Tiêu Chiến mời nhạc sĩ đã ký hợp đồng với Vương Nhất Bác đi ăn kem đá bào, cậu ta nói với anh, Nhất Bác huỷ hợp đồng thực ra là vì công ty đã cướp một bài hát của cậu.
Chiếc thìa đang xúc đá bào không động đậy, bát kem đầy màu sắc từng chút một tan thành nước.
Khoảng thời gian ngay trước khi Tiêu Chiến nhập ngũ, công ty đã yêu cầu Vương Nhất Bác viết một bài hát. Vừa mới ký hợp đồng, thanh niên chưa có bất kỳ thành tựu gì, đương nhiên tràn đầy vui mừng, nghĩ rằng đĩa đơn đầu tiên của mình sắp được phát hành, rất dụng tâm sáng tác. Thẳng đến khi nộp bản thảo mới được thông báo bài hát kia sẽ được dùng trong album mới của một ca sĩ nổi tiếng. Đó là bài hát cậu được "mời" viết, bởi vì cậu vừa mới ra mắt, chưa có tư cách được đăng ký bản quyền, và trong hợp đồng viết rõ ràng rằng bản quyển lời và nhạc của mười tác phẩm đầu tiên của cậu sẽ hoàn toàn thuộc về công ty.
Vương Nhất Bác sau đó mới nghiên cứu kỹ càng hợp đồng. Cậu đã ký tên mình trên giấy trắng mực đen.
Lúc ký hợp đồng chỉ nghe được một đống lời tốt đẹp, không ai nói với cậu phải viết mười bài miễn phí cho công ty cả.
Vương Nhất Bác không tìm hiểu kỹ điều khoản, nên cậu chấp nhận.
Cậu nhốt mình trong căn phòng cho thuê suốt nửa tháng, một hơi viết mười bài hát, chỉ muốn đổi lại một bài hát rất quan trọng với mình. Nhưng ông chủ không đồng ý, nói bài hát kia đã tiến vào quá trình chế tác, muốn cưỡng chế trưng dụng, có thể cho cậu một ít tiền bồi thường - như cho tiền một kẻ ăn xin. Vì vậy cậu huỷ hợp đồng. Mọi người cũng biết chuyện này, nhưng công ty đang lúc phát triển như diều gặp gió, như mặt trời ban trưa, ca sĩ nổi tiếng đông như thế, cùng ra album cũng có mấy người, rốt cuộc bài hát nào là của Vương Nhất Bác? Cao tầng rất kín miệng, không cho nhắc đến Vương Nhất Bác, xét cho cùng chuyện này cũng liên quan đến thể diện của ca sĩ nổi tiếng kia.
Cướp... Tiêu Chiến nhớ lại cuộc cãi vã tối qua, trái tim đau nhói, Vương Nhất Bác chưa bao giờ nói với anh về những điều này, nhưng anh hiểu hơn ai hết, những gì thế giới này đã cướp đi của em trai mình, đâu phải chỉ là một bài hát.
Mẹ của cậu, ba của cậu, hòn đảo của cậu, tất cả những thứ vốn thuộc về cậu, đều bị lấy đi hết. Đối với cậu, đây đúng là thế giới trộm cướp. Anh trai duy nhất cậu có được cũng không thể gọi là "của cậu", bởi vì lần đó, ngay cả anh trai cũng đã chạy trốn.
Chồng đĩa Vương Nhất Bác mua ngày hôm qua được Tiêu Chiến mang về nhà. Buổi chiều Tiêu Chiến cầm đến nhà Vương Nhất Bác, vừa đến cửa thì bị một cuộc điện thoại chặn lại.
Là một cựu sinh viên của trường Đại học chính trị quốc gia gọi anh.
"A Chiến, tôi đã tìm thấy danh sách mà cậu nhờ tôi tìm kiếm, nhưng quyền hạn của tôi ở phòng kinh tế rất thấp, thật may đây không phải tài liệu cơ mật nên tương đối dễ xử lý. Nhưng tôi không thể chụp ảnh thông tin của chính phủ gửi cho cậu được, tôi chỉ có thể đọc cho cậu thôi."
Tiêu Chiến hít sâu một hơi: "Ừm, cậu đọc đi."
Sau một danh sách dài những cái tên, Tiêu Chiến rất nhanh liền nghe được cái tên mà mình ít muốn nghe nhất: Tiêu Chung Kỳ - ba anh.
Sinh viên ngành luật đã rèn được khả năng giữ bình tĩnh mọi lúc từ khi còn đi học, anh tiếp tục lắng nghe. Ngoại trừ ba mình, anh còn nghe được mấy cái tên quen thuộc khác, đều là quan chức cùng thới với ba anh từ Cục kinh tế trung ương chuyển đến Đài Đông, Tiêu Chiến nghe tên quen là bởi vì mấy người này đều tham gia vào kế hoạch hỗ trợ Lan Đảo năm 1992. Ba anh đã giúp gia đình Nhất Bác mở tiệm nước ngọt BoBo, và một số cửa hàng được tài trợ khác.
Sự giúp đỡ đó... giống như một loại... chuộc tội?
Mồ hôi lạnh từ trong lòng bàn tay túa ra, cho dù anh có bình tĩnh đến đâu cũng không thể đối mặt với em trai mình như không có chuyện gì xảy ra. Sau năm mười hai tuổi, ký ức về mùa hè của Tiêu Chiến hầu như đều ở Lan Đảo, cùng Vương Nhất Bác học bơi và lặn biển, cùng A Niên ở trong rừng tìm hiểu cây cối và chim chóc, cùng anh em nhà Cố gia đi câu cá, ăn khoai môn của bà nội mỗi ngày, con dân của biển đã sớm có một phần của anh.
Bây giờ anh lại được biết, ba mình là một trong những quan chức trọng yếu năm đó thúc đẩy dự án năng lượng, như vậy duyên phận của anh và Lan Đảo chính là hiệu ứng phụ thuộc sau khi cướp bóc. Thời khắc lần đầu tiên gia đình họ đặt chân lên đảo, mặc áo cà sa sắm vai từ bi, bên trong lại chảy xuôi dòng máu của cường hào ác bá.
Trách không được Vương Nhất Bác khăng khăng rằng quy tắc của thế giới này vốn là chiếm đoạt bằng vũ lực, quyền thế.
Tiêu Chiến đưa tay lên lại hạ xuống, cuối cùng không gõ cửa nữa. Anh sợ vẻ mặt lãnh đạm của Vương Nhất Bác sẽ khiến trái tim anh càng đau đớn. Anh ôm chồng đĩa quay đi.
Nhiều ngày sau đó Tiêu Chiến không đến Legacy thêm một lần nào nữa. Đã rất lâu anh không nói chuyện với ba mình, khi còn nhỏ, hai ba con đã nói với nhau không hết chuyện. Nhưng đến một ngày, giống như tất cả những cặp cha con trên thế giới này, Tiêu Chiến không còn tin tưởng ba mình nữa, và ba anh cũng không còn cảm thấy con trai mình là đứa nhỏ ưu tú nhất nữa. Mỗi lần gặp mặt cũng chỉ như một hình thức, hai ba con không có gì để nói. Tiêu Chiến không muốn hỏi ba mình về việc này, cũng không muốn vô cớ nhận lỗi, rõ ràng chuyện này không liên quan đến anh.
Nhưng vì sao anh lại có cảm giác tội lỗi cùng bất lực khi bản thân đứng ở đó nhưng lại là người ngoài cuộc?
Anh muốn nhanh chóng đến phía Đông làm việc, dốc hết kiến thức cùng dũng khí bao nhiêu năm nay của mình, vứt bỏ những thứ rác rưởi kia, từng chút từng chút khôi phục lại hòn đảo, đây chính là việc duy nhất Tiêu Chiến muốn làm. Có lẽ ngày mà có thể trả lại Lan Đảo cho em trai, anh mới có tư cách nhéo tai tiểu tử kia nói lớn: "Đi giày vào cho anh!"
Tết nguyên tiêu sắp đến, mẹ gọi điện bảo Tiêu Chiến đưa theo Nhất Bác về nhà ông nội ăn sủi cảo. Thế hệ lớn tuổi trong nhà, cho dù đã sống ở Đài Bắc nhiều năm như vậy, vẫn tuân theo những phong tục cũ khó thay đổi. Tiêu Chiến từ chối, nói rằng mình có việc không về nhà được, Nhất Bác cũng vậy. Gặp mặt trưởng bối phải tỏ vẻ ngoan ngoãn, không cần ép tiểu tử kia ăn bữa cơm đoàn viên mệt mỏi này.
Từ sau khi em trai đến Đài Bắc, hầu hết những ngày lễ tết hàng năm cậu đều ở nhà ông nội, ông nội rất thích đứa trẻ này. Cả cuộc đời ông đã kể cho người ta nghe câu chuyện mình đánh trận ở Thái Bình Dương, nhưng khi về già ông lại không muốn kể nữa, càng nguyện ý nghe đứa con của biển kể một câu chuyện hoàn toàn khác về đại dương mênh mông.
Còn nhớ lần đầu tiên đến nhà ông nội, Nhất Bác đã kể câu chuyện về sự hồi sinh của cá chuồn, ông lão râu bạc vui đến mức cho cậu bé một phong bao đỏ thật dày. Mà hiện giờ tiểu tử thối kia lại quậy phá như vậy, ông nội già rồi, nhìn thấy sẽ rất đau lòng.
Ngày 14 tháng giêng âm lịch, Tiêu Chiến một mình đến thăm ông, tránh đụng mặt ba mình. Điều bất ngờ chính là, anh gặp được Vương Nhất Bác ở nhà ông nội.
Hai người họ miệng người này ngọt hơn người kia, anh anh em em kêu ông nội, đều là giỏi giả làm cháu trai ngoan, dỗ được ông lão râu trắng cười ha ha; đến khi ra khỏi cổng lại không nói gì với nhau. Tiêu Chiến không mang theo mũ bảo hiểm, bị Vương Nhất Bác bỏ lại bên đường, nhìn đôi dép xỏ ngón của cậu trên chỗ để chân xe máy.
Tiểu tử ngốc vẫn còn giận anh.
Thực sự không thể một mình trải qua tết đoàn viên vào ngày 15 tháng giêng. Ngày hôm sau Tiêu Chiến mang theo chồng đĩa đến nhà Vương Nhất Bác, vừa gõ cửa đã mở. Tiêu Chiến lắc lắc cái túi trên tay, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Hôm đó em mua đĩa nhạc mà quên cầm về, có muốn cùng nhau nghe không?"
Người trong phòng có vẻ đang suy nghĩ có nên cho anh vào hay không.
"Thật xin lỗi."
Thành thật mà nói Tiêu Chiến cũng không biết mình đang xin lỗi vì chuyện gì. Nhưng em trai vẫn luôn dễ dàng tha thứ cho anh như vậy, món nợ cũ bỏ qua một bên, cậu lục trong thùng tìm một chiếc máy nghe CD kiểu cũ, bởi vì anh trai vừa hỏi cậu có muốn nghe nhạc cùng nhau không.
Máy CD không thể phát loa ngoài, chỉ có thể nghe bằng tai nghe, lại mất thêm một ít thời gian để tìm, tìm thấy lại phát hiện thứ đồ cổ kia hết pin, chờ sạc đầy thì cũng đến lúc phải ra ngoài, tuỳ tiện ăn chút gì đó rồi đến Legacy làm việc. Tết nguyên tiêu cứ vậy mà trôi qua.
Hôm nay Tiêu Chiến cảm thấy rất bực bội, tay trống mở màn của Legacy vẫn dùng sức như vậy, tiếng trống và dàn nhạc không hài hòa chút nào, em trai anh xuất sắc như vậy...
Mà giọng hát của ca sĩ chính lại giống như tạp âm, khó nghe và chói tai. Có lẽ do trình độ của ca sĩ chính quá kém nên Vương Nhất Bác chơi trống mới mệt mỏi như vậy. Mồ hôi ướt đẫm áo thun, rơi trên mặt trống, tâm tình như vậy, không biết còn có thể chống đỡ đến khi nào.
Không phải Vương Nhất Bác đang chơi trống, mà là giả vờ đánh trống, dùng âm nhạc che giấu sự phẫn nộ của bản thân. Trong những năm ở Đài Bắc, cậu chưa bao giờ được vui vẻ, cũng không quan tâm tương lai sẽ ra sao. Trở về đã hơn một tháng, lần duy nhất Tiêu Chiến chứng kiến Vương Nhất Bác có chút vui vẻ là khi cậu xem phim ngày hôm đó, cậu còn hỏi anh có tin vào ngày tận thế không.
Anh bắt đầu hoài nghi, liệu có phải bản thân mình đã sai khi cố gắng kéo Vương Nhất Bác trở lại cái gọi là con đường đúng đắn suốt chừng ấy năm hay không? Thứ Vương Nhất Bác đã từ bỏ, có lẽ không phải là con đường đúng đắn, mà là tất cả. Tiêu Chiến gọi một ly rượu mạnh, rượu sóng sánh, ban nhạc mở màn rời sân khấu, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu.
Legacy cuối cùng cũng mời được một ban nhạc tử tế, tay trống cũng phẫn nộ giống như Vương Nhất Bác, tiếng bass đập vào tim anh, từng tiếng từng tiếng, đập không ngừng, chấn động như không bao giờ dừng lại. Nhưng có lẽ tất cả những nhạc sĩ xuất chúng đều phải mang theo sự phẫn nộ như thế mới có thể đánh ra tiếng trống, mới có thể gào lên thống thiết. Chú cá chuồn nhỏ ở Lan Đảo, rời khỏi mặt biển, không thể bay được nữa.
Bài hát này có tên là "Giấc mộng màu xanh*", giọng ca chính của ban nhạc hét đến nghẹt thở. Tiêu Chiến đã từng nghe qua bài hát này, anh mở miệng muốn hát theo, lại phát hiện cổ họng đã bị rượu làm tê liệt, khản đặc, không hát ra được.
Đi xa hòn đảo nhỏ, chim sơn ca không thể cất tiếng hót.
Sao anh lại không giống em trai mình chứ? Thứ hai người không thể buông bỏ được, chính là khoảng biển trong mơ ấy cùng màu xanh thăm thẳm.
(*) 白日梦蓝 https://m.youtube.com/watch?v=9iR3ktqPmEA&feature=youtu.be)
-----
Ghi chú một chút về cái tên Lan Đảo: tên tiếng Trung là 兰屿岛 - đảo Lan Tự hay còn gọi là đảo Hoa Lan, là một hòn đảo núi lửa nằm ngoài khơi bờ biển Đông Nam Đài Loan. Sở dĩ để tên Lan Đảo vì tên này cũng thường được dùng trong các nhóm review du lịch ĐL và tôi cũng thích cái tên này hơn cả.
Kể thêm câu chuyện xin per: tôi gửi tin nhắn lần đầu tiên cho Gaigai xin per cách đây hơn 2 tháng, gửi 3 lần trên quotev, cổ không trả lời. Nhờ cô Iceberg9785 cho link weibo, tôi nhắn tiếp 2 lần trên wb, cũng bặt vô âm tín.
Hôm qua, có một em gái mách tôi cmt trên bài viết của Au nhắc Au check inbox, tôi cũng cmt hú hoạ vậy thôi chứ cũng k hy vọng gì nhiều. Thế mà cổ lại thật sự trả lời tôi, chưa kịp vui mừng thì đọc tn lại buồn nhiều chút vì cổ từ chối.
Cổ nói rằng vì fic này là fic yêu thích nhất của cổ, cũng có nhiều thông tin về văn hoá dân gian của người Đạt Ngộ cũng như Lan Đảo, nên cổ cũng trân trọng hơn. Cổ sợ tiếng Trung của tôi k đủ tốt (vì đọc tn xin per của tôi k đc mượt), dịch sẽ làm hỏng truyện của cổ mất ^^.
Thế nhưng tôi vì cũng yêu thích fic này quá nên vẫn nhắn thuyết phục tiếp, sau hơn nửa ngày thư đi tin lại thì cuối cùng cổ nhắn lại rằng: sự chân thành của tôi đã khiến cổ cảm động, vì thế cuối cùng đồng ý cho tôi dịch rồi ^^
Các cô nếu từng đọc "Gió mặt trời" thì Gaigai chính là tác giả của GMT, một fic hành trình cực hay mà tôi cũng rất yêu thích, bên nhà em YurikoKH. Một fic khác mà Iceberg9785 đang làm là "Hoa hồng thuỷ tinh" cũng rất hay, ai chưa đọc thì đọc đi nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com