Chương 6 - Trở về
Tiêu Chung Kỳ đã đồng ý với Tiêu Chiến rằng cậu sẽ được đến Lan Đảo mỗi kỳ nghỉ hè. Thứ nhất vì con trai anh thích hòn đảo này, thứ hai vì tiệm nước ngọt BoBo là một trong những dự án được anh hỗ trợ. Mùa hè lượng khách du lịch tăng lên, để con trai mình ở cửa hàng giúp đỡ mọi người, rèn luyện thêm bản lĩnh cho bản thân cũng tốt. Người dân ở Lan Đảo đều rất nhiệt tình, Tiêu Chiến ở đảo được bà nội chăm lo việc ăn ở, bài tập hè và những vấn đề khác thì đã có cảnh sát Trần để ý.
Mùa hè năm 1997, Trần Kiến Niên được một hãng thu âm mời đến Đài Bắc thu âm một album. A Tự và A Không đều khuyến khích anh nhất định phải đi, vì thế A Niên liền xem xét lại toàn bộ những sáng tác trong mấy năm qua của mình - gồm mấy chục bài hát - tất cả đều có liên quan đến Lan Đảo, chọn ra mười bài để phát hành một album.
Anh xin nghỉ phép ở đồn cảnh sát một tháng, nhưng rất khó được phê duyệt. Cuối cùng, trưởng đảo phải đích thân ra mặt thay anh nói chuyện, nói rằng A Niên sáng tác, thu album là để nhiều người hiểu hơn về văn hoá của Lan Đảo, cảnh sát trưởng mới miễn cưỡng phê duyệt cho anh.
Bởi vì A Niên không ở Lan Đảo hẳn một tháng nên năm đó Tiêu Chiến cũng không được đến Lan Đảo vào kỳ nghỉ hè. Cậu dùng điện thoại trong nhà gọi điện thoại đến sở cảnh sát Lan Đảo tìm Vương Nhất Bác, hai đứa trẻ bàn bạc, chỉ cần Nhất Bác có thể theo A Niên đến Đài Bắc là có thể gặp được nhau.
Còn mười ngày nữa A Niên mới đi Đài Bắc nhưng Tiểu Nhất Bác đã rất bận rộn. Cậu lên núi chặt mấy khúc gỗ mang đến bờ biển, học theo người khác đục thuyền, từ sáng sớm đến tối mịt. Con dao được lấy từ trong hộp dụng cụ ba cậu để lại, cậu cũng không biết nên dùng loại nào nên mỗi loại đều thử một lần rồi chọn ra con dao đục nhanh nhất.
Nếu muốn đến Đài Bắc cậu phải có lý do.
Chỉ mất vài giờ cậu bé đã đẽo được chiếc thuyền đầu tiên, to bằng bàn tay, mũi và đuôi thuyền nhọn vểnh lên, đường nét xiêu vẹo, không được đẹp lắm. Cậu bé đến nhà Cố gia mượn hồ dán quét quanh thuyền, sau đó dùng than đen, đất sét và vỏ sò nghiền thành bột trộn với nhau sơn lên, khiến cả người cả tay đều lấm lem.
Quét màu xong, chiếc thuyền cậu đẽo trông càng giống thật, trong lòng bé con càng vui vẻ, cảm thấy cách này chắc chắn sẽ hiệu quả.
Có chiếc thuyền nhỏ đầu tiên làm tham chiếu, Tiểu Nhất Bác không cần phải phơi nắng cả ngày đục đẽo bên bờ biển nữa, cậu mang gỗ và hồ dán về nhà ngầm, ở lì trong nhà nhiều ngày liên tiếp, ăn qua loa hai ba miếng cơm, uống vài ngụm nước quả Lâm Đầu, nửa đêm mới đi ngủ, trời chưa sáng lại đã thức dậy, tiếp tục đẽo thuyền. Bà nội thấy cậu càng đẽo càng đẹp, chỉ nghĩ rằng cậu đang hăng say với một món đồ chơi mới, ngoại trừ giục cậu ăn canh cá, cũng không nhắc nhở gì thêm .
Mười ngày sau, Vương Nhất Bác mười tuổi tìm một tấm lưới đánh cá, cho tất cả những chiếc thuyền mình đã đục khắc suốt những ngày qua vào đó, đem đến đồn cảnh sát tìm Trần Kiến Niên.
"A Niên, chú có thể đưa cháu cùng đi Đài Bắc được không?"
"Chú đến Đài Bắc thu album, một đứa trẻ như cháu đến đó làm gì?"
Tiểu Nhất Bác tháo lưới đánh cá xuống, "Cháu đi bán những chiếc thuyền gỗ này ạ."
A Niên lấy ra một cái thuyền gỗ, nhìn chăm chú: "Cháu lấy cái này ở đâu?"
"Cháu tự làm."
"Cháu làm?" A Niên kinh ngạc, "Tất cả những cái này đều là do cháu làm? Làm như thế nào?"
"Cháu lên núi chặt một cành gỗ nhãn thật to kéo về, vừa hái nhãn ăn, vừa dùng dao của ba đẽo thuyền."
"Vậy Nhất bác của chúng ta, vì sao phải đẽo thuyền mang ra ngoài bán?"
Tiểu Nhất Bác suy nghĩ một lát mới trả lời: "Cũng giống như chú, để quảng bá văn hoá Lan Đảo ạ."
Trần Kiến Niên nghe xong cười phá lên: "Chú nói đi quảng bá văn hoá chỉ là cái cớ thôi, đi làm việc với người lớn rất nhàm chán đấy."
"Không sao ạ." Tiểu Nhất Bác khăng khăng.
"Vậy nói cho chú biết, cháu định bán ở đâu?"
"Số 105 đường Tân Sinh Nam." Tiểu Nhất Bác không cần suy nghĩ đã trả lời.
"Cụ thể như vậy? Chỗ này nghe quen quen, để chú nhớ một chút. Đây không phải là địa chỉ nhà A Chiến sao? Không phải cháu mượn cớ quảng bá văn hoá để tìm A Chiến chơi đấy chứ?"
Tiểu Nhất Bác bị nói trúng tâm tư, hai má sữa phồng lên, không muốn thừa nhận lại không khỏi xấu hổ, không biết phải giải thích như thế nào.
Trêu chọc đứa nhỏ một hồi lâu, A Niên vui vẻ thoả mãn với trò nghịch ngợm của mình rồi, mới nói: "Được rồi, chú sẽ dẫn tiểu tử thối này đến Đài Bắc ngắm nhìn thế giới nhé!"
Tiểu Nhất Bác chưa từng rời khỏi Lan Đảo, căn bản không biết ra ngoài cần mang theo hành lý. Buổi tối cậu bé nói chuyện với bà nội, sáng sớm hôm sau vác theo túi lưới đựng đầy thuyền gỗ cậu đã đẽo, đứng chờ Trần Kiến Niên ở bên đường.
"Nhất Bác, cháu như vậy không được rồi, đi xa nhất định phải đi giày vào. Còn nữa, cháu chỉ mang theo túi lưới, không mang gì khác sao?"
Lúc này, A Tự lái xe máy tới chở A Niên đến cảng Khai Nguyên. Hai người chui vào nhà ngầm lấy giúp Tiểu Nhất Bác hai bộ quần áo cho vào túi lưới. Túi lưới là do bà nội dùng lưới đánh cá sửa lại cả đêm qua cho bé con. Tiểu Nhất Bác lấy ra đôi giày thể thao mới mà anh trai tặng năm ngoái, trên đảo thường không đi đến nên giày vẫn còn mới tinh, vừa khít chân cậu.
A Niên mang theo rất nhiều nhạc cụ, ngoài cây guitar cũ còn có đàn phong cầm, trống lục lạc bằng da dê và một chiếc đàn Sheng* do chính anh tự làm. Trên đường đi, anh phải xách theo túi lớn túi nhỏ, lại phải chăm sóc một đứa trẻ, ở những nơi đông người Tiểu Nhất Bác phải tự mình chạy theo A Niên mới không bị lạc. Tận khi đến Đài Bắc, hai người mới thở phào nhẹ nhõm, vừa mệt vừa nóng, còn không tìm được chỗ bán đá bào khoai môn, rất chán nản. Đường phố ở Đài Bắc rất rộng, người và xe qua lại nườm nượp, khi đèn xanh vừa sáng lên hàng chục chiếc xe máy nhanh chóng lướt qua trước mắt Tiểu Nhất Bác, mọi người đội mũ bảo hiểm đủ màu, mặt không chút biểu cảm.
(*Đàn Sheng: 1 loại đàn Ukelele)
"Tại sao người Đài bắc không vui ạ?" Tiểu Nhất Bác hỏi A Niên.
"Bởi vì mỗi người bọn họ đều rất bận rộn với bài tập về nhà."
"Người lớn cũng phải làm bài tập về nhà ạ?"
"Bài tập về nhà của người lớn mới càng khó."
Ba mẹ Tiêu Chiến biết được Trần Kiến Niên sẽ đến Đài bắc, đặc biệt đặt một nhà hàng địa phương để tiếp đãi. Đây là lần đầu tiên Tiểu Nhất Bác được ăn thức ăn khác ngoài đồ ăn trên đảo, thấy món nào cũng ngon. Tiêu Chiến sợ cậu không với được đồ ăn ở bên kia bàn, không ngừng đứng lên gắp đồ ăn cho em trai.
Buổi tối A Niên ở khách sạn, Trần Gia Linh lo lắng một mình anh không tiện chăm sóc Tiểu Nhất Bác, liền đưa cậu bé về nhà ở, hai anh em cùng nhau chen chúc trong phòng của Tiêu Chiến.
Mùa hè ở Đài Bắc nóng đến chết người, nhưng khác biệt là trong các phòng đều có điều hoà không khí, không giống như nhà ngầm trên đảo, ban đêm sẽ có gió biển mát rượi thổi vào. Gió từ điều hoà thổi ra quá lạnh làm chảy nước mũi, lúc ngủ, Tiểu Nhất Bác rúc trong chiếc chăn mỏng của anh trai, được anh trai ôm vào lòng.
Nhưng Tiểu Nhất Bác thế nào cũng không ngủ được: "Cái giường này sao lại mềm như vậy?" Vốn quen ngủ trên giường gỗ cứng dưới nhà ngầm, cái giường đệm êm này khiến cậu bé cảm thấy váng đầu, bập bềnh như đang đi cano trên biển.
Anh trai thì thầm bên tai cậu: "Anh hát ru em ngủ."
Tiêu Chiến hát bài dân ca Đạt Ngộ mà A Tự dạy cậu, chính mình rất nhanh đã chìm vào trong mộng, vậy mà còn nói muốn dỗ em trai ngủ, cũng không biết mình hay em trai ngủ trước nữa.
Cả kỳ nghỉ Tiêu Chiến đều cùng Tiểu Nhất Bác ngâm mình trong phòng thu cùng Trần Kiến Niên. A Niên đệm guitar, hát đi hát lại một bài hát, có lúc thử đệm đàn Sheng, có đôi khi còn thu âm riêng với các loại nhạc cụ và hoà âm khác. Từ sáng đến tối, hai anh em có lúc ngồi cạnh A Niên, lặng lẽ không lên tiếng, giống như hai chú mèo con yên tĩnh; có lúc lại náo loạn ầm ĩ, chạy khỏi phòng thu, loanh quanh khắp phố.
Tiêu Chiến đã là một thiếu niên mười sáu tuổi, bạn học hẹn cậu đi chơi điện tử cậu không đi, rủ cậu đi bảo tàng xem triển lãm cậu cũng từ chối. Không biết tại sao, chỉ cần ở cạnh Vương Nhất Bác, thời gian giống như có thể quay ngược lại, khiến học sinh trung học ngay lập tức trở lại tâm hồn ham chơi của học sinh tiểu học, chỉ muốn chạy nhảy khắp nơi cùng em trai.
Ngoài việc chạy tới chạy lui, cậu cũng phải mang bài tập hè về nhà đến phòng thu để làm. Tiểu Nhất Bác ở Đài Bắc trở thành cái đuôi nhỏ của A Chiến, khi cậu nóng anh trai sẽ đưa cậu đi ăn kem đá bào, khi cậu đói bụng anh trai đưa cậu đi ăn vặt. Nhất Bác đặc biệt thích món gà rang muối ở chợ đêm, Lan Đảo không có món này, một mình cậu bé có thể ăn hết một suất.
Điều duy nhất cậu bé khó thích ứng là việc phải mang đôi giày thể thao trên chân, khi chạy cảm giác chân rất nặng. Nhiều lần cậu cởi giày ra giữa đường, anh trai bảo mang vào lại nhưng cậu rất miễn cưỡng. Hôm sau lúc đi chợ đêm, anh trai mua cho cậu một đôi dép vừa chân, cậu cảm thấy tốt hơn đôi giày thể thao kia rất nhiều, còn tốt hơn cả đôi dép lê to tổ chảng của ba cậu ở Lan Đảo.
Một tháng trôi qua rất nhanh, A Niên chỉ còn phải thu âm một bài hát cuối cùng, Tiêu Chiến bỗng nhớ tới chiếc đàn violin của mình. Cậu hỏi A Niên liệu có thể dùng violin làm nhạc đệm không, A Niên đã dành cả một đêm để đổi bản phối của bài hát cuối từ đàn Sheng sang đàn violin, cảm thấy âm điệu càng đẹp hơn. Sau khi thu âm violin xong, Tiêu Chiến và Tiểu Nhất Bác còn cùng nhau thu âm một đoạn hòa âm ngắn bằng tiếng Đạt Ngộ. A Tự cũng biết bài hát này, nên trong các kỳ nghỉ hè ở Lan Đảo, mọi người thường hát cùng nhau khi đêm xuống.
Trên nền guitar gỗ và giọng bè của A Niên, hai đứa trẻ đã hát một đoạn bài hát như thế này:
"Nỗi nhớ quê hương không phải chỉ bùng lên sau khi xa cách sao?
Mà sao ngay khi tôi vẫn còn đứng trên mảnh đất quê hương mình,
Nỗi nhớ trong trái tim lại dâng lên một cách vô cớ?
Bởi vì cha đã nói với tôi rằng,
Mảnh đất này vốn là của chúng ta."
Giọng hát của trẻ con có một loại nghiêm túc đơn thuần, hát những lời ưu sầu nhưng không cảm nhận được ưu sầu, cũng chưa từng nghĩ tới việc muốn tìm hiểu rõ ý nghĩa của lời bài hát, chỉ biết rằng nếu hát thật hay bài hát cuối cùng này, A Niên sẽ đáp ứng hai đứa trẻ, đưa chúng đến rạp xem phim Titanic. Đó là bộ phim hot nhất của năm nay, đang được bàn tán khắp các hang cùng ngõ hẻm, có người nói đây là phim tình cảm, có người lại nói đây là phim về thảm hoạ.
Xem đến đoạn Jack vẽ chân dung cho Rose, Tiêu Chiến đã nhanh chóng che mắt Tiểu Nhất Bác và nói, trẻ em không được phép xem, đồng thời A Niên cũng che mắt A Chiến lại.
Sau khi bộ phim kết thúc, Tiểu Nhất Bác giận dỗi trách A Chiến, không nhìn cơ thể trần trụi người khác thì thôi đi, nhưng cậu còn chưa được thấy rõ hình dáng viên kim cương Trái Tim Đại Dương. Cậu nói sau này, cậu muốn lặn xuống Thái Bình Dương tìm một viên còn xanh hơn đưa cho A Chiến, để A Chiến cũng có thể giống như Rose, đeo cho cậu xem. A Niên nghe xong vô cùng sửng sốt, vội vàng ngăn lại cái miệng liến thoắng của tiểu tử này.
Lúc chia tay, hai đứa nhỏ lưu luyến không rời, đứng trên sân ga ôm nhau. Tiểu Nhất Bác lại khoác cái túi lưới đựng những chiếc thuyền gỗ của mình, ngoại trừ chiếc đẽo cuối cùng đẹp nhất tặng cho anh trai, còn lại một cái cũng không bán, mỗi ngày đều chơi đến quên cả thời gian, làm sao còn có thể nhớ ra chuyện bày sạp bán hàng!
Sau đó hai năm liền, Tiêu Chiến không trở lại Lan Đảo.
Từ kỳ nghỉ hè năm 1998, cậu theo ông nội đi Đông Bắc Trung Quốc.
Trên thực tế, từ mười năm trước, Đài Loan đã mở cửa cho phép các cựu chiến binh được trở về đại lục thăm người thân. Tuy nhiên, ông nội xa quê hương, xa người thân đã lâu, đến khi được trở về lại hồi hộp lo lắng trong lòng, lần chần mãi chưa trở lại. Cho đến khi nghe tin anh trai cả của mình qua đời, ông mới hối hận khôn nguôi. Ba Tiêu bận rộn với công việc, Tiêu Chiến đã mười bảy tuổi, ba bảo cậu đi cùng ông nội một chuyến, cũng đến thăm nơi chôn nhau cắt rốn của ông.
Ông nội sinh ra ở một ngôi làng nhỏ phía bắc Cáp Nhĩ Tân, nơi có một nhánh sông Tùng Hoa chảy qua ngôi nhà cũ của Tiêu gia, chảy ra sông mẹ Hô Lan. Từ Đài Bắc đến Bắc kinh, từ Bắc Kinh đến Cáp Nhĩ Tân, khoảng cách gấp nhiều lần từ Lan Đảo đến Đài Bắc. Càng đi lên phía Bắc, không khí càng khô hơn, cả quãng đường, ông nội luôn tận lực kiềm chế cảm xúc, nhưng khi vừa nhìn thấy sông Hô Lan liền rơi nước mắt, dòng sông mẹ Hô Lan đã không còn dáng vẻ của năm nào.
Lúc xa nhà, ông nội cũng trạc tuổi Tiêu Chiến bây giờ. Vốn là đi Chiết Giang học, không ngờ chiến tranh nổ ra, trường học bị quân địch ném bom nổ tung, ba tỉnh phía Đông rơi vào tay giặc, học sinh Đông Bắc lưu vong khắp nơi, không có nơi nào để đi, rất nhiều người đã gia nhập quân đội, nguyện một lòng hy sinh vì Tổ quốc. Bạn học cùng thời với ông, một vài người vào Không quân đã được chết một cách thống khoái, không còn gì hối tiếc; người vào Lục quân hy sinh càng nhiều, nhưng cũng có những người sống sót, mang trên người vô số vết thương súng đạn cùng huân huy chương.
Ông một mực muốn vào Hải quân, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy biển lại là trong một trận hải chiến, thật vất vả mới tìm được đường sống trong cõi chết. Sau này mỗi lần nghĩ đến trận hải chiến năm đó, nghĩ thế nào ông cũng đều cảm thấy mình thảm bại, tuy rằng sống sót, nhưng ông lại ghét Thái Bình Dương cả một đời. Đài Loan trở thành hòn đảo giam giữ ông, còn vùng đất phía Đông Bắc là quê hương ông rất muốn trở về nhưng lại không dám.
Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay chai sần của ông nội, nhớ tới bài hát mà A Niên hát vào mùa hè năm ngoái, "Mảnh đất này vốn là của chúng ta." Giờ phút này, cậu mới mơ hồ cảm nhận được nỗi bi thương trong giọng hát của A Niên. Cậu vốn cảm thấy giai điệu kia giống như những con sóng biển vô tư lự của Lan Đảo, hiện giờ mới nhận ra, giai điệu đó thực sự giống như những vết lõm trong lòng bàn tay ông nội, lại càng giống những khe núi trên vùng đất Đông Bắc Trung Quốc.
Từ Đông Bắc trở về, Tiêu Chiến lên lớp mười hai, bài tập ở trường ngày càng nặng, đồng thời, anh cũng bắt đầu cần phải suy nghĩ về việc chọn chuyên ngành ở trường đại học. Anh không còn lưu luyến mùa hè ở Lan Đảo được nữa, chỉ gửi giày mới cho Vương Nhất Bác qua đường bưu điện.
Năm tới sẽ vào Đại học, tiệc mừng lễ trưởng thành, đạp xe quanh đảo sau tốt nghiệp, thực tập hè, trại hè ở Bắc Mỹ..., có rất nhiều việc phải làm. Trong danh sách năm nay của thanh niên mười tám tuổi, Lan Đảo thật sự biến thành một địa chỉ chỉ để gửi giày mới qua đường bưu điện. Thi thoảng anh cũng gọi điện thoại đến sở cảnh sát của A Niên, A Niên sẽ giúp hai anh em sắp xếp thời gian cho cuộc gọi tiếp theo. Mỗi lần nói chuyện điện thoại, chỉ được một lát là anh trai lại bận. Tiêu Chiến lần nào cũng nói, Vương Nhất Bác, em lớn nhanh hơn đi, sau khi tốt nghiệp cấp hai thì đến Đài Bắc học cấp ba, chúng ta có thể gặp nhau ở Đài Bắc. Vương Nhất Bác năm nay mười hai tuổi, sắp từ tiểu học lên cấp hai, chân dài rất nhanh, vóc dáng cũng cao rất nhanh, nhưng vẫn không đuổi kịp anh trai.
Đến ngày khai giảng vào mùa thu năm đó, Tiêu Chiến trở thành sinh viên khoa Luật của trường Đại học Quốc lập Chính trị Đài Loan như ý nguyện. Gần một nửa sinh viên Luật sẽ trở thành luật sư trong tương lai, hơn một nửa còn lại sẽ thi công chức, theo con đường làm chính trị, đại khái là vậy. Tiêu Chung Kỳ đã định hướng cho con trai mình từ nhiều năm trước, công dân của một xã hội có hạnh phúc hay không, chính phủ có tránh nhiệm rất lớn, nếu anh muốn làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, hãy tham gia vào việc xây dựng nó.
Tiêu Chiến đã nghe những điều đó từ khi còn nhỏ, khi ba anh làm việc ở phía Đông, anh đã đích thân tham gia vào kế hoạch hỗ trợ Lan Đảo, thậm chí nhờ vậy mà còn có thêm một cậu em trai. Thử tưởng tượng mà xem, nếu không có tiệm nước ngọt Bo Bo, cuộc sống của Nhất Bác và bà nội sẽ khó khăn đến thế nào? Nhưng thanh niên mới lớn không có bất kỳ trải nghiệm nào sâu sắc hơn, cho đến tận khi trận động đất lớn năm đó ập đến.
Đó là trận động đất mạnh nhất ở Đài Loan kể từ thế kỷ mười chín.
Một giờ sáng, Tiêu Chiến và các sinh viên trong ký túc xá nghe thấy tiếng ầm ầm rất lớn, ngay sau đó toàn trường cúp điện, rất nhiều người còn đang mơ mơ màng màng, chỉ kịp cảm nhận một trận rung chuyển long trời lở đất.
Mọi người hô hoán có động đất, muốn chạy ra ngoài, lại bị đồ đạc trong phòng cản trở, đụng tới đụng lui. Rung lắc mạnh kéo dài gần hai phút mới dần dần ngừng lại. Các sinh viên đứng trong sân thể thao ngoài trời, đợi chờ trong hoảng loạn, mãi mấy tiếng sau mới biết động đất lan rộng khắp Đài Loan khiến nhiều ngôi nhà bị sập, hoả hoạn và thương vong bao trùm khắp đất nước.
Tiêu Chiến chạy về nhà, xác nhận cha mẹ vẫn an toàn, muốn gọi điện đến Lan Đảo thì phát hiện điện thoại không thông, không kết nối được. Động đất đã làm hư hại đường cáp thông tin liên lạc. Việc cung cấp điện cũng bị gián đoạn, toàn bộ Đài Bắc và nhiều nơi khác trải qua tình trạng mất điện trên diện rộng chưa từng có, kéo dài trong nhiều ngày mới dần dần được khôi phục.
Ba Tiêu đã đến Trung tâm cứu trợ thiên tai tổ chức công việc cứu trợ tiền tuyến, trường Đại học của mẹ cũng bước vào thời kỳ đặc biệt, có rất nhiều việc phải làm. Tiêu Chiến nhìn thấy những tin tức về thương vong vô cùng lớn trong các bản tin, lặng lẽ lau nước mắt trong khi làm tình nguyện viên quyên góp nhu yếu phẩm cho những nạn nhân phải sơ tán sau thảm hoạ .
Vài ngày sau đó, những cơn dư chấn vẫn tiếp tục xuất hiện, mỗi lần chấn động lại làm hằn sâu thêm vết thương của những nạn nhân trong thảm họa. Tiêu Chiến cảm thấy phẫn nộ, nếu những ngôi nhà lụp xụp đó được cây dựng kiên cố hơn thì đã không có nhiều người trở thành vô gia cư như vậy, nếu Luật cứu trợ và tái thiết sau thiên tai được triển khai cụ thể, cẩn thận hơn thì những tình nguyện viên như anh đã có thể làm được nhiều việc ý nghĩa hơn. Nhưng khi nhìn thấy rất nhiều người đang bôn ba vất vả mà vẫn kiên cường như vậy, sự phẫn nộ của anh nhanh chóng tiêu tan, biến thành bi thương cùng quyết tâm, giống như ba nói, nếu muốn thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, thì phải tự mình xây dựng nó.
Mình sẽ làm điều đó, Tiêu Chiến thầm nhủ.
Khi đã đỡ bận rộn, ngẫu nhiên từ báo chí, anh biết được nguồn điện của Lan Đảo cũng bị ảnh hưởng bởi trận động đất và không thể khắc phục trong một thời gian dài. Đó là một hòn đảo quá xa xôi, ai sẽ thèm quan tâm tới nó vào lúc này cơ chứ.
Tiêu Chiến gọi rất nhiều cuộc điện thoại đến sở cảnh sát của A Niên, nhưng không có cuộc gọi nào được kết nối. Mấy ngày này nếu không phải lên lớp thì anh sẽ làm công việc tình nguyện viên, bận rộn đến sứt đầu mẻ trán. Nhưng mặc kệ có bận rộn đến đâu, mỗi lần đi ngang qua một buồng điện thoại công cộng, anh đều sẽ thử gọi đến Lan Đảo. Đồng xu đã bị bốt điện thoại nuốt chửng nhiều lần đến sáng bóng, mà trong ống nghe vẫn chỉ có tiếng tút tút kéo dài vô tận.
Nguồn điện của Lan Đảo chưa được khôi phục, liên lạc cũng chưa được khôi phục, vậy còn những thứ khác thì sao? Có ai bị thương không? Có ngôi nhà nào bị sập không? Có thiếu nhu yếu phẩm không? Kể từ tin tức tình cờ nghe được hôm đó đến giờ, anh chưa nghe được thêm bất cứ một tin tức nào khác nữa về Lan Đảo.
Trong lòng bồn chồn, Tiêu Chiến xin phép nghỉ học và một mình đi về phía Đông. Hệ thống đường sắt Đài Loan chưa được khôi phục, anh chỉ có thể ngồi xe bus đi về phía Nam dọc theo theo tuyến đường bờ biển phía Đông Bắc. Một đường không ngừng đổi xe, di chuyển liên tục cả ngày, cuối cùng Tiêu Chiến cũng đến được bến phà lúc hoàng hôn.
Hằng Tinh Luân chưa ngừng hoạt động, ít nhất chứng tỏ trên đảo sẽ không thiếu nhu yếu phẩm, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Thái Bình Dương sóng yên biển lặng, xa xa ánh nắng phản chiếu như gương, mây nhẹ trôi bồng bềnh trên mặt biển. Động cơ của Hằng Tinh Luân gầm gừ một cách ngu ngốc, không hiểu được những xúc cảm đang cuồn cuộn dâng trào trong trái tim Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bước lên boong tàu, đón lấy hướng gió, bất giác mở rộng hai cánh tay, giống như Rose trong bộ phim Titanic mà anh từng xem cùng Nhất Bác và A Niên hai năm trước.
Tiêu Chiến thầm cầu nguyện trong lòng: cầu cho Lan Đảo vô sự, tất cả bạn bè của mình đều bình an!
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com