Chương 7 - Lễ cầu ngư (phần 1)
Có rất ít hành khách trên Hằng Tinh Luân, và tất cả đều nhanh chóng mất hút trong màn đêm ngay khi phà vừa cập cảng Khai Nguyên.
Đúng như Tiêu Chiến dự đoán, nguồn điện của Lan Đảo vẫn chưa được khôi phục, anh giống như vừa đặt chân đến một hòn đảo toàn một màu đen.
Khả năng có thể quá giang rất ít, Tiêu Chiến đi bộ thật lâu vẫn không có chiếc xe nào chạy qua, trên đường yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ đê chắn sóng. Nương theo ánh trăng, Tiêu Chiến đi về phía tiệm nước ngọt Bo Bo.
Chẳng lẽ vì bị cắt điện mà cả đảo đều nghỉ ngơi từ lúc hoàng hôn?
Dọc đường đi chỉ có một đôi dê đen trắng làm bạn cùng Tiêu Chiến. Lan Đảo nuôi rất nhiều dê, tất cả chúng đều là bậc thầy leo đá ngầm và đi trên bờ đê nhỏ hẹp. Trong đêm đen này, ánh mắt chúng là thứ duy nhất tỏa sáng ngoại trừ ánh trăng. Có những chú dê này làm bạn, trong lòng Tiêu Chiến cũng cảm thấy an tâm hơn, nếu không phải anh đã đi qua con đường này quá nhiều lần, anh nhất định sẽ rất sợ hãi.
Cửa ra vào và cửa sổ của tiệm đều đóng chặt, Tiêu Chiến sợ làm phiền đến bà nội nên rón rén mò vào nhà ngầm, nhưng bên trong thực sự quá tối, anh không thể không bật đèn pin của điện thoại di động.
Không có ai cả!
Cả Nhất Bác và bà nội đều không có ở dây. Tiêu Chiến cẩn thận kiểm tra cả gian trong và gian ngoài nhà ngầm, bếp vẫn còn nóng, khoai môn luộc sót lại vẫn còn tươi. Mọi thứ trong nhà ngầm đều lưu lại dấu vết sinh hoạt còn mới, nhưng không có người.
Tiêu Chiến đặt ba lô xuống, lấy một miếng khoai môn vừa đi vừa ăn, theo lối đường tắt trong rừng đến đồn cảnh sát.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đi vào rừng một mình vào ban đêm, anh dùng đèn pin điện thoại di động để soi đường. Trong đêm, tiếng ve sầu kêu và tiếng hót của chim Dạ Oanh* đều bị khuếch đại, toàn bộ khu rừng và cả hòn đảo dường như chỉ có một mình Tiêu Chiến. Vừa tò mò vừa sợ hãi, bước chân Tiêu Chiến lúc càng nhanh, càng vào sâu trong rừng cảm giác tiếng bước chân cũng càng phóng đại, hiếm có lúc nào Tiêu Chiến lại tập trung vào việc bước đi như vậy.
(* Chim Dạ Oanh: ở những chap trước do sơ suất nên chúng mình để là chim sơn ca, từ chap này đổi lại nha ^^).
(Chim Dạ Oanh - nguồn: Naturfoto)
Sở cảnh sát và trạm y tế cũng là một mảng tối đen như mực. Cửa không khóa, bên trong mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là có chút quỷ dị khi bị ánh sáng trắng của chiếc đèn pin soi vào.
Tiêu Chiến cầm ống nghe điện thoại trên bàn của A Niên lên, chỉ có tiếng tút tút của đường dây liên lạc bị gián đoạn. Tiêu Chiến lấy cây đàn guitar cũ của A Niên gảy vài cái, tiếng đàn vang lên vọng lại hồi lâu không tan, quanh quẩn trong căn phòng.
Tiêu Chiến chạy ra ngoài, đứng trên đường lớn hét lớn: "A Niên...! Trần Kiến Niên...!"
"Cố An Tự..."
"Vương Nhất Bác..."
Đáp lại anh chỉ có tiếng sóng vỗ rầm rì.
Tiêu Chiến đứng bên đường, hét gọi nhiều lần trước khi nỗi sợ hãi thực sự ập đến. Những khủng hoảng trong ngày xảy ra động đất có thể nhìn bằng mắt thường, anh chỉ cần vượt qua những khó khăn nhất định và giữ bình tĩnh để chạy ra khỏi toà nhà, đến sân thể thao là an toàn. Thậm chí, Tiêu Chiến còn tổ chức cho các sinh viên trong ký túc thoát ra theo hai cầu thang thoát hiểm dùng trong trường hợp hỏa hoạn khẩn cấp để tránh ùn tắc và tranh thủ thời gian. Lúc đó, anh rất bình tĩnh và rất tự hào.
Nhưng Lan Đảo yên tĩnh lúc này lại tràn ngập không khí nguy hiểm, thần bí. Mất điện, ngay cả con người cũng biến mất theo. Tiêu Chiến hét đến đau cả họng nhưng vẫn không nhìn thấy một dấu hiệu hồi đáp nào. Cuối cùng, anh đi lung tung, hướng về phía ngôi nhà của A Không và chị Vỏ, định thử vận may một lần nữa.
Lại là một hành trình dài dằng dặc, đi tới đi lui, Tiêu Chiến nhận ra hai má mình ướt lạnh.
Khóc ư? Một thanh niên sao có thể khóc?
"Vương Nhất Bác", anh hướng về phía biển hét gọi thật to tên em trai mình.
Tiêu Chiến nghi ngờ mình đã đến nhầm Lan Đảo ở một vũ trụ khác, anh vừa đi vừa khóc nức nở, cho đến khi những chú dê đã đi ngủ, mây tan ra và những vì sao trên bầu trời xuất hiện làm bạn cùng anh. A Tự, A Niên, Nhất Bác và bà nội, mọi người đã đi đâu rồi? Lên đảo mới hai tiếng đồng hồ mà Tiêu Chiến có cảm giác như đã qua hai ngày.
Người dân trên đảo trước giờ đều không đóng cửa vào ban đêm, mỗi khi đi qua một cửa hàng hoặc một ngôi nhà ngầm, Tiêu Chiến đều vào xem một chút, nhưng nhà nào nhà nấy đều trống rỗng. Đến nỗi, khi nghe thấy hơi thở chậm chạp trong bóng tối, Tiêu Chiến lại cảm thấy một nỗi sợ hãi khác xuất hiện. May mắn là sau vài giờ đi bộ trong đêm, đôi mắt anh đã thích nghi với đêm tối mênh mông, không cần bật đèn pin cũng có thể nhìn thấy rõ một bà lão nằm trong nhà ngầm. Khuôn mặt bà có vẻ bị lệch, bên người còn có một đôi nạng dựng bên cạnh, giống như vì bị đột quỵ nên đi lại bất tiện.
Tiêu Chiến chào bà, kiên trì hỏi thăm xem những người dân trên đảo đã đi đâu. Bà lão thoạt nhìn thật sự đã rất già, cố gắng nói một loạt những từ Đạt Ngộ, nhưng Tiêu Chiến không hiểu. Cuối cùng bà lão ra hiệu cho Tiêu Chiến lấy tấm bản đồ trên tường xuống, chỉ vào bến tàu Đông Thanh.
"Đều ở bến Đông Thanh ạ?"
Bà lão gật đầu, lại ra hiệu cho Tiêu Chiến treo tấm bản đồ lên lại.
Bến tàu Đông Thanh nằm ở phía bên kia đảo, đi theo chiều kim đồng hồ mất 20km, ngược chiều kim đồng hồ cũng là 20km. Nếu leo qua núi sẽ gần hơn nhiều nhưng trên núi ban đêm có lợn rừng lui tới. Tiêu Chiến đành phải đến cửa hàng xe máy của chị Vỏ, tự ý mượn một chiếc xe máy.
Lúc Tiêu Chiến đến gần bến tàu Đông Thanh đã là nửa đêm, mây trời đã đổi màu, trong tiếng sóng biển có tiếng nói cười mơ hồ. Qua một khúc cua, trước mắt Tiêu Chiến là một vũ trụ mới.
Anh thấy ánh lửa bập bùng, đó là một đống lửa trại mà mọi người đốt trên bãi biển. Tiếng đóng thuyền liên tiếp vang lên trong đêm, bên ánh lửa trại có những bóng người nhúc nhích. Là người thật! Tất cả mọi người!
Ba nghìn người dân đảo đều đang tập trung bên bãi biển Đông Thanh. Tiêu Chiến phải mất một lúc mới tìm được Nhất Bác và A Niên. Trong lúc tìm anh vừa đi vừa hỏi thăm, mới biết lễ hội cầu ngư của Lan Đảo sắp đến, sáng mai mọi người sẽ làm lễ ở đây, sau nghi thức chính sẽ là lễ ra khơi đánh bắt, người dân trên đảo đang làm công tác sửa chữa và trang trí thuyền lần cuối.
Tiêu Chiến bị lửa trại hun đến nheo mắt lại, đột nhiên cảm thấy sau lưng bị đập mạnh một cái, sau đó một người nhảy lên lưng anh.
"A Chiến! Sao anh lại ở đây?"
Tiêu Chiến mừng rỡ: "Nhất Bác! Anh tìm thấy em rồi!"
Giọng nói của chàng trai đã thay đổi, hai năm không gặp, thế mà lại như có thêm một chút từ tính như vậy, trong điện thoại nghe không ra được.
Người trên lưng tự mình nhảy xuống, đi tới đi lui vòng quanh Tiêu Chiến: "Anh, đúng là anh thật rồi!"
Tiểu gia hoả ánh mắt tinh tường, từ xa đã nhìn thấy anh trai, liền sải chân chạy như bay tới đây, cũng không chắc có phải mình nhận nhầm người hay không, cứ ôm trước rồi nói sau, thẳng đến lúc này mới dám chân chính xác nhận. Anh trai đã trưởng thành rồi, không cần dì gọi điện thoại bảo A Niên lái xe máy đến cảng Khai Nguyên đón anh, cứ như vậy bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cậu, cũng không phải trong kỳ nghỉ hè mà là vào đêm trước lễ hội cá chuồn.
"Mọi người đang làm gì vậy? Tại sao tất cả mọi người đều ở đây?" Tiêu Chiến oán giận vì mình phải tìm rất lâu mới thấy bọn họ.
"Bọn em đang chuẩn bị cho lễ hội cầu ngư." Nhất Bác trả lời.
"Lễ hội cầu ngư là gì?"
"Là khi mùa cá chuồn đến, người Đạt Ngộ làm lễ hạ thuỷ thuyền lớn và nghi thức gọi cá chuồn về."
Tiêu Chiến cực kỳ kinh ngạc. Trên Hằng Tinh Luân, anh lúc thì lo lắng mọi người bị ảnh hưởng bởi trận động đất, lúc lại lo lắng Lan Đảo không có người quan tâm. Sau khi lên đảo thì phát hiện mọi nhà đều trống không, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh kinh dị trong những bộ phim khoa học viễn tưởng, sợ hãi xen lẫn tò mò đánh úp tâm trạng anh. Nếu không phải gặp được bà lão có chút quỷ dị kia thì hiện tại có lẽ anh đã sụp đổ. Nhưng mà ba nghìn người dân Đạt Ngộ, sau trận động đất, không có nguồn điện và thông tin liên lạc, vẫn đốt đuốc bên bờ biển chuẩn bị lễ hội cầu ngư?
Và họ, trông vẫn hạnh phúc như ngày nào.
Sự thật chứng minh niềm vui của người dân trên đảo rất dễ lây lan. Tiêu Chiến rất nhanh đã quên đi sự vất vả và nỗi sợ hãi của cuộc hành trình, học cách gia cố thuyền với A Niên, chạy tới chạy lui cùng Vương Nhất Bác và nghe những thiếu niên khác nói về mùa cá chuồn đầy hứa hẹn của năm nay.
Xong việc, mọi người dập lửa trại trên bãi biển, lên xe máy về nhà.
Lan Đảo gần mặt trời, mặt trời lặn cũng không biết, đèn xe qua lại trên đường quốc lộ có lẽ còn làm lóa mắt tất cả những vì sao. Khi đèn xe tắt, những ngôi nhà ngầm ở khắp mọi nơi lại sáng lên ánh nến hoặc đèn dầu cũ kỹ. Thế nên, tình trạng mất điện kéo dài do động đất gây ra dường như không có ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân trên đảo.
"Nghiêm trọng nhất chính là máy làm đá bào không hoạt động được, đã rất nhiều ngày chú chưa được ăn kem đá bào."
A Niên than thở một câu, rồi cười phá lên. Ông miêu tả tình hình trên đảo vào ngày động đất, sau đó nghe Tiêu Chiến kể về tình hình thiên tai tại Đài Bắc, cố ý tìm một số đề tài nhẹ nhàng để nói chuyện.
Bà nội khêu một ngọn đèn dầu cũ đặt ở trước mặt, lấy một túi sợi nilon và cây kim móc bắt đầu làm.
"Bà nội, bà chưa ngủ sao ạ? Muộn rồi còn định làm gì ạ?"
Nhất Bác nghiêng người nhìn sang: "Bà nội đang đan quần chữ Đinh* cho anh."
(*Chữ Đinh: 丁)
"Quần chữ Đinh là cái gì?"
"Ngày mai làm lễ cầu ngư, tất cả nam giới đều phải mặc quần chữ Đinh. Nội đan giỏi lắm, trước khi trời sáng là sẽ đan xong, chỉ cần chúng ta không làm phiền nội."
Vì thế, A Tự đề nghị đêm nay cả nhóm đi biển đêm. Lễ cầu ngư năm nay bị chậm lại mấy ngày vì động đất, trên biển hẳn là đã xuất hiện những chú cá chuồn lướt nước rồi. Sáng sớm ngày mai sẽ cử hành nghi thức tại bãi biển Đông Thanh, nhưng bọn họ có thể xuống biển từ bãi biển gần đó. Như vậy, bà nội có thể sử dụng cả hai cây đèn dầu cũ, bà sẽ đan nhanh hơn.
A Tự tìm thấy một chiếc thuyền cũ không dùng trong buổi lễ, bốn người lên thuyền, lênh đênh trên biển. Trong đầu Tiêu Chiến đầy băn khoăn, tại sao chính quyền đảo không tích cực giải quyết vấn đề mất điện. Nguồn điện của Đài Loan đã được khôi phục từ lâu, mà Lan Đảo vẫn sử dụng đèn dầu cũ.
"Người Đạt Ngộ không hy vọng điện sớm được khôi phục, nên mọi người đều không nhắc đến, chính quyền đảo chắc cũng nghĩ như vậy." A Tự nói.
"Đúng vậy, điện lực Đài Loan hiện tại còn đang trong tình trạng hỗn loạn, chờ bọn họ chú ý tới Lan Đảo, nguồn điện chắc chắn sẽ được khôi phục thôi."
Tiêu Chiến không hiểu vì sao người Đạt Ngộ lại không hy vọng nguồn điện sớm được khôi phục, nhưng đây là một câu chuyện rất dài.
"A Chiến đã trưởng thành rồi, có muốn nếm thử một ngụm rượu mía không?"
"Muốn ạ!"
Uống rượu mía xong, A Tự kể cho anh nghe, trước những năm 80, cuộc sống trên đảo vẫn rất nghèo khổ, cho đến khi một nhóm người đến nói rằng họ muốn xây dựng một nhà máy chế biến đồ hộp trên đảo(*). Người dân trên đảo rất vui mừng, cho rằng đàn cá chuồn ăn không hết có thể biến thành tiền giấy, sau đó tất cả mọi người sẽ giống như người trong đất liền, xây nhà xi măng, mua quần áo đẹp để mặc.
Sau đó, có rất nhiều công nhân đến, sử dụng thuyền chuyên chở, vận chuyển máy móc xây dựng hạng nặng đến thi công. Mất khoảng một năm, khu nhà xưởng ở cuối thảo nguyên Đông Thanh mới được xây xong, nhưng không phải nhà máy chế biến đồ hộp, mà là nơi chứa chất thải hạt nhân của điện lực Đài Loan. Người dân trên đảo đã bị lừa.
(*Câu chuyện dựa trên sự kiện có thật: Những năm 1970, Chính phủ độc tài đã quyết định biến đảo Lan Tự thành nơi lưu trữ hơn 10.000 thùng chất thải phóng xạ ở mức độ thấp do một số nhà máy điện hạt nhân sản xuất trên đảo chính Đài Loan thải ra. Tuy nhiên họ đã nói với người dân đảo rằng đây là xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn đóng hộp - nguồn: google)
Có lẽ chính phủ đã thông đồng với điện lực Đài Loan, đem chất thải hạt nhân bảo quản trong ống thép, đựng trong các thùng xi măng, vận chuyển từng thùng, từng thùng đến Lan Đảo. Xe tải chở hàng của A Không trước nay chính là chở những thùng rác thải hạt nhân này, mỗi tuần một lần, đến nay đã là mười chín năm, bằng với tuổi của Tiêu Chiến. Mấy năm trước, A Không để mọi người lẻn vào gian nhà xưởng trống mà bây giờ không thể vào được nữa, đó là nơi vận hành cần trục thông với hố ngầm sâu trong đảo, đó là cái hố cuối cùng trên đảo chưa được sử dụng.
Người Đạt Ngộ đương nhiên không muốn lấy hòn đảo duy nhất mà tổ tiên đời đời sinh sống trao đổi với nhà máy điện hạt nhân, lúc ấy đã yêu cầu điện lực di dời bãi phế liệu hạt nhân. Nhưng điện lực có chỗ dựa là chính quyền, người dân đảo thấp cổ bé họng, bồi thường duy nhất họ nhận được là phát điện miễn phí cho toàn đảo. Rất nhiều người dân trên đảo đã từ chối sử dụng điện để thể hiện quyết tâm đẩy chất thải hạt nhân ra khỏi Lan Đảo, nhưng họ cũng chỉ kiên trì được vài năm. Những tháng ngày có điện đương nhiên là những tháng ngày tốt đẹp, tựa như tổ tiên loài người biết ăn thịt chín thì không quay lại ăn thịt sống nữa, giống như từ khi có thuốc kháng sinh, nhiều vết thương sẽ không gây ra chết người nữa, không ai có thể từ chối sử dụng điện, thậm chí ngay cả nhạc Rock không cắm điện cũng không thể chơi được. Nhưng cái giá của việc sử dụng điện miễn phí, chỉ có người dân đảo ở đây biết nó nặng nề như thế nào.
"Tại sao? Tại sao?"
Tiêu Chiến không hiểu, nói chính xác hơn, anh không thể chấp nhận được. Lan Đảo hoàn mỹ như vậy, cho dù bị cắt điện và thông tin liên lạc, người dân vẫn lạc quan đốt đuốc, vui vẻ chuẩn bị cho lễ hội cầu ngư thường niên trên bãi biển. Nhưng giờ đây, có người lại nói cho anh biết, rằng hòn đảo xinh đẹp mà mình tâm tâm niệm niệm, Lan Đảo, nơi lưu giữ những ký ức tuổi thơ quý giá nhất của anh, bề ngoài là những rặng dừa rặng chuối đung đưa trong gió, mặt biển xanh thẳm, mà kỳ thật bên trong sớm đã bị nhồi nhét đầy rác thải hạt nhân, những thứ tiêu biểu của nền văn minh khoa học kỹ thuật, đại diện cho những ham muốn, dục vọng của nhân loại.
Tiêu Chiến khóc. Mấy ngày nay nước mắt anh thực sự đã rơi quá nhiều. Em trai mười ba tuổi nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng vỗ về anh. Điều này càng khiến Tiêu Chiến không thể chịu đựng được. Đôi mắt tròn xoe trước mắt là sinh mệnh sống động nhất mà anh từng gặp, nhưng cậu bé đã sớm mồ côi cha mẹ, nếu nói trăm năm sau sẽ trở về với biển rộng, vậy hiện tại, thứ duy nhất em trai anh có chính là hòn đảo nơi cậu bé một mình mò mẫm lớn lên.
Nhưng một hòn đảo đầy chất thải hạt nhân, liệu có thực sự đáng yêu và đáng sở hữu không?
Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác ra, thời khắc này đáng lẽ nên là anh ôm em trai mình vào lòng, trấn an, chiều chuộng. Nhưng trên thực tế, anh uỷ khuất đến mức chỉ muốn khóc, và chính em trai lại là người đang an ủi anh. Chính vì không thể chịu đựng được nên anh chỉ có thể dùng sức hất ra. Tiêu Chiến không thể tưởng tượng được, chờ một vài năm nữa, độ phóng xạ trong chất thải hạt nhân giảm xuống tới mức tối thiểu, người ta sẽ ném nó vào lòng đại dương sâu hàng nghìn mét, vĩnh viễn chôn giấu. Vậy thì ai sẽ là người muốn sử dụng điện chứ? Đó chính là những kẻ huỷ diệt đảo, sau đó huỷ diệt biển.
Nhất Bác ở phía đối diện đi vòng qua ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, chiếc thuyền chao nghiêng. A Tự nhanh chóng ngồi xuống phía đối diện để cân bằng lực nước. Lúc này, Tiêu Chiến mới nhận ra em trai mình đã lớn hơn rất nhiều, gần như đã nặng bằng một người lớn. Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến bên cạnh. Cậu không muốn anh trai mình đau lòng, nên muốn dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm trái tim anh trai. Anh nhìn này, em là một đứa trẻ lớn lên cùng với chất thải hạt nhân, không phải em vẫn rất tốt sao?
Nước mắt của Tiêu Chiến cũng khiến trái tim A Tự cảm động. Năm đó khi những người đứng đầu chính quyền tiếp cận những bô lão của gia tộc họ Cố và một số đại gia tộc khác, thảo luận về phát triển kinh tế Lan Đảo, ông vẫn còn là một cậu bé vô tâm và ngốc nghếch. Không biết những người từ điện lực Đài Loan và chính quyền đã thuyết phục như thế nào, chỉ biết cho đến bây giờ, cha mình là một trong số những người thương thảo, vẫn đang sống trong hối hận và bất lực.
Hai người lớn đều yên lặng, thuyền gỗ không ngừng kêu cọt kẹt, có lẽ là vì sợ trên thuyền quá tịch mịch.
"A!"
Nhất Bác đột nhiên nhảy xuống nước, con thuyền giống như một con cá lớn lật bụng, suýt nữa thì lật nhào, cũng may A Tự kinh nghiệm phong phú lập tức nghiêng người về bên kia.
"Nhất Bác!"
Tiêu Chiến sốt ruột hét lên trong làn nước đen như mực, A Tự sợ anh rơi xuống biển dùng sức kéo góc áo Tiêu Chiến.
Một làn ánh sáng trắng bạc nhảy lên khỏi mặt biển, xuyên qua màu nước biển xanh thẫm, song song với chiếc thuyền.
Đó là cá chuồn!
Tiêu Chiến đã ăn rất nhiều cá chuồn khô bà nội phơi, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cá chuồn trên biển. Từng đàn cá bơi qua, những ánh sáng trắng bạc xẹt qua đêm tối ngày càng nhiều, quẫy đuôi trên mặt nước, xoè rộng hai vây trong suốt như cánh bướm, lướt trên không trung.
A Niên nói cá chuồn không thể bay, sức mạnh giúp chúng nhảy lên khỏi mặt nước chính là chiếc đuôi của chúng.
"Ối!"
Tiêu Chiến cảm thấy hai má đau xót, ánh sáng bạc xẹt qua trước mắt. Trên mặt anh dính dấp, vây cá chuồn cứa vào da mặt, một ít máu hoà với nước biển chảy xuống khiến anh nổi gai ốc và hơi ngứa. A Tự và A Niên nhìn Tiêu Chiến cười ngặt nghẽo.
"Nhất Bác đâu?"
Tiêu Chiến không quan tâm đến vết thương trên mặt, chỉ hỏi tại sao chỉ có cá chuồn bay lên khỏi mặt biển mà không thấy em trai mình.
"Nhất Bác thuỷ tính rất tốt, đã phát hiện ra đàn cá sớm hơn chúng ta nhiều, chắc cậu bé đang rất vui vẻ chơi với đàn cá dưới biển."
Tuy A Tự và A Niên đều nói như vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn vô cùng lo lắng, gập người trên mạn thuyền, đầu như sắp chúi xuống biển: "Nhất Bác, em ở đâu, Nhất Bác?"
"Vương Nhất Bác!"
Một con cá lớn xanh thẫm xấu xí đột nhiên nhảy lên khỏi mặt nước, suýt chút nữa hôn lên mặt Tiêu Chiến, khiến anh sợ đến mức suýt nôn cả tim ra ngoài.
A Niên kích động kêu lên "Cá quỷ đầu đao! Nhất Bác bắt được Cá quỷ đầu đao!!"
Chàng thiếu niên ngoi lên khỏi mặt nước, cả khuôn mặt đều tràn ngập nụ cười rạng rỡ. Cậu lắc lắc mái tóc, trong tay ôm chặt con cá xấu xí khổng lồ. Thật sự là một thiếu niên rất có khí lực.
"Lưới đánh cá, A Niên, nhanh lên!"
Hai bên mạn thuyền liên tục có những đàn cá chuồn lướt qua, xem ra là một bầy rất lớn, chẳng trách lại có cá đuối quỷ đuổi theo phía sau. A Tự và A Niên dùng lưới đánh cá kéo nó lên thuyền. Tiêu Chiến nhìn đến ngây ngốc, mà Nhất Bác đã tự mình bám vào mạn thuyền leo lên. Các ngón chân trên đôi chân không thích mang giày của Nhất Bác tự nhiên tách ra, vừa nhìn đã biết là bàn chân của một bậc thầy lặn biển, cơ bắp bắp chân của cậu dài mà duyên dáng, săn chắc như một con cá chuồn màu trắng bạc.
Điều này thật vô lý, rõ ràng cậu lớn lên dưới cái nắng của xích đạo cơ mà, tại sao lại có thể có làn da đẹp như vậy?
"Thấy em lợi hại không? Em tay không bắt được cá đuối quỷ đó!"
Ánh mắt Vương Nhất Bác giống như một con vật nhỏ đang chờ đợi được khen ngợi.
"Giỏi lắm! Nhưng anh rất lo lắng cho em. Tại sao em nhảy xuống mà không nói một lời?"
Anh trai lại khóc, lần này là khóc òa lên, tựa trên vai cậu khóc lớn.
Thiếu niên ngẩn người ngốc nghếch, không biết mình làm sai cái gì. Ở trên Lan Đảo của mình, trong lòng cậu chỉ muốn làm cho anh trai vui vẻ, cố tình bắt con cá lớn kia, nhưng anh trai dường như lại càng đau lòng hơn.
Tiêu Chiến khóc mãi không ngừng, cho đến khi hút hết nước biển trên quần áo em trai mới ngừng khóc. Trên người cả hai đều có vị mặn, của nước biển, của nước mắt...
Đối với Tiêu Chiến, trận động đất lớn và những gì đã nghe đã thấy đêm nay, càng giống như một lễ trưởng thành chân chính. Số phận nặng nề nhẹ nhàng nổi trên mặt biển, vị mặn kia có lẽ cả đời người mới thấm hết được.
Sau đó, chiếc thuyền vẫn xuôi theo đàn cá, chiếc lưới duy nhất trên thuyền đã dùng để nhốt con cá đuối quỷ xui xẻo. Nhưng số lượng cá chuồn thực sự quá nhiều, căn bản không cần phải thả lưới nữa, chỉ cần vớt những con cá bất cẩn nhảy lên thuyền ném vào lưới, đã đủ bội thu.
"Năm nay sẽ là một năm bội thu!" A Niên cảm thán.
Song trong vành đai địa chấn, từ lâu dân đảo đã quen với động đất, đó là một phần của tự nhiên không có gì to tát. Chỉ có những cư dân thành phố kiều quý mới oán thán trời đất, phóng đại nguyên nhân của thảm hoạ để che giấu tội lỗi của mình. Bọn họ không thể nhìn thấy những đàn cá di cư theo dòng triều ấm áp vui vẻ như thế nào, cũng không nhìn thấy những ngư dân sống động và nhiệt tình như thế nào.
"Sào phơi cá năm nay chắc chắn sẽ nặng trĩu, quanh năm sẽ có cá ăn đến no bụng, khoai môn cũng không cần luộc, chờ đến khi có điện, ăn thêm mấy chén đá bào khoai môn là được!" Vương Nhất Bác nói như vậy.
Nước mắt trên mặt Tiêu Chiến còn chưa khô, cuối cùng cũng nở nụ cười. Lợi dụng lúc anh trai vui vẻ, Nhất Bác lại bắt đầu nhảy tới nhảy lui, giống như khi bắt bướm phượng trên núi, cố gắng túm lấy những con cá chuồn đang lượn lờ ở là là mặt nước.
Thuyền gỗ bị cậu làm cho lắc lư, mỗi lần đều thiếu chút nữa là lật, A Tự lại cầm tay Tiêu Chiến, "A Chiến đừng sợ, thuyền lật thì hãy nín thở, chú sẽ cứu cháu."
Tiêu Chiến gật đầu thật mạnh.
Vương Nhất Bác bắt được một con cá chuồn bằng tay không, đang đắc ý chết đi được, cầm chiến lợi phẩm khoe khoang khắp nơi. Cá chuồn cũng có con đẹp con xấu, con cá này coi như là đẹp, thân hình thon dài, vây hai bên mở hết cỡ, trong suốt, giống như cánh con chuồn chuồn.
Thân cá trơn trượt, phải dùng sức giữ thật chặt mới không để vuột mất nó. Nhưng cá chuồn đẻ trứng vào ban đêm, cậu vừa bóp chặt, trứng cá liền lập tức phụt ra.
"Ai da!!!"
Cậu sốt ruột dùng tay kia chặn lỗ bài tiết của con cá, để trứng không trôi ra nữa.
"Đừng giữ nó như vậy, cháu cứ để nó trôi ra đi, nó sẽ không cần phải tự mình cố gắng nữa." A Niên nói.
Vương Nhất Bác đành buông tay ra, ném con cá chuồn vào lưới đánh cá cùng cá đuối quỷ.
Tiêu Chiến học theo A Tự, đem cá chuồn rơi trên thuyền nhặt hết vào lưới đánh cá. Chỉ là làm như vậy, sẽ vô tình bóp trứng cá ra, cuối cùng cả con thuyền đầy trứng cá chuồn, trên người mỗi người cũng dính đầy trứng cá.
A Tự thấy thời gian không còn sớm, quần chữ Đinh bà nội chắc cũng đã đan xong, đề nghị mọi người trở về. A Niên liền khua mái chèo trở lại bãi biển ban đầu.
Trở lại nhà ngầm, dùng vòi nước ngọt rửa sạch nước biển, mồ hôi và trứng cá chuồn xong, Tiêu Chiến mệt mỏi đến mức không nói nên lời.
Chiếc quần mới đan của bà nội cuộn thành một cuộn, đặt bên cạnh chiếc của Nhất Bác. Vóc dáng anh trai cao hơn em trai, nên chiếc quần chữ Đinh của Tiêu Chiến rộng hơn của Nhất Bác một chút. Hoa văn trên quần là hoa văn đặc trưng của người Đạt Ngộ, và giống như của Nhất Bác, có thêm hoa văn biểu tượng của tộc họ Vương.
Hai anh em giống như khi còn bé, dựa đầu vào nhau mà ngủ. Chàng thanh niên hôm nay trải qua quá nhiều chuyện, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi, cậu thiếu niên lại đang ở độ tuổi tinh lực tràn đầy, mơ mơ màng màng. Cậu mơ thấy xung quanh đều là tiếng đuôi cá đập nước bùm bụp, anh trai mặc quần chữ Đinh bà nội mới đan, bên trong quần có một chú cá chuồn xinh đẹp, thân thon dài cân xứng, vừa giãy dụa vừa rỉ ra trứng cá. Cậu khẩn trương đến mức ngay cả một động tác trở mình khe khẽ cũng không dám làm, giữa hai đùi ướt đẫm một mảnh.
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com