Chương 8 - Lễ cầu ngư (phần 2)
"Vương Nhất Bác! Giúp anh với!"
"Có cái gì mà cần em phải giúp, anh có thể tự làm mà!"
"Nhưng anh thực sự không buộc được dây."
"Không buộc được thì từ từ buộc." Vương Nhất Bác khom người ngồi trước cửa nhà ngầm, hai tay hai cái trống da dê, dùng miếng cao su chà đi chà lại mặt trống. Mặt trống vốn không bẩn, mảnh vụn cao su rơi vãi lung tung dưới chân.
Tiêu Chiến cau mày, tức giận vì Vương Nhất Bác không chịu giúp mình buộc dây lưng.
Hôm nay là ngày chính của lễ hội, là một ngày quan trọng của người Đạt Ngộ. Vừa mới sáng sớm Vương Nhất Bác đã chạy đi tắm nước ngọt, sau đó trần như nhộng chạy về nhà ngầm, khác với mọi khi, cậu đưa lưng về phía Tiêu Chiến, đi giật lùi lại với lấy cái quần chữ Đinh* của mình, nửa phút đã mặc xong quần.
(*Quần chữ Đinh thật ra chính là cái khố nhưng sợ có người không hiểu nên chúng tôi vẫn để nguyên tên. Chương 7 có chú thích chữ Đinh 丁 hy vọng mọi người có thể hình dung ra được. Tôi đã tìm hình ảnh minh hoạ nhưng k thấy, hnay làm chương 8 thấy Au note có up trên weibo nên đã qua nhà cô ấy down hình về cho mn dễ hiểu. Tấm hình này, có lẽ cũng là hình ảnh lễ cầu ngư ở đảo Lan Tự.)
Vào ngày lễ cầu ngư này, tất cả các chàng trai Đạt Ngộ đều phải mặc quần chữ Đinh có hoa văn của bộ lạc mình, đây là một truyền thống từ bao đời nay. Mỗi năm bà nội đều dệt cho Nhất Bác một cái quần mới bằng vải nylon thô, cậu bé lớn rất nhanh, trong ngăn chứa đồ dưới nhà ngầm những chiếc quần cậu đã mặc từ nhỏ đến lớn được cuộn tròn lại, xếp ngay ngắn. Tự mặc quần chữ Đinh không phải là chuyện khó với Vương Nhất Bác, nhưng với Tiêu Chiến thì khác. Anh trai này rất ngốc, mãi không biết làm thế nào với dây đai phía sau, nếu không buộc chặt được thì hạ bộ phía trước sẽ bị lỏng lẻo.
"Vương Nhất Bác, em hôm nay thật sự rất kỳ lạ."
"Em lạ chỗ nào?" Tiểu gia hoả không chịu thừa nhận.
"Vừa rồi em mới lén lút làm gì đó? Vào nhà rồi còn quay lưng lại phía anh."
"Em không mặc quần áo, chẳng lẽ không được xấu hổ à?"
"Không phải chỉ có mình anh à? Còn xấu hổ? Tối hôm qua cùng nhau tắm sao không thấy em xấu hổ, còn muốn so lớn so nhỏ với anh? Nhìn vào kích thước quần chữ Đinh của em là đủ biết rồi nha. Anh lớn hơn em sáu tuổi, ăn cơm nhiều hơn em sáu năm cũng không phải là vô ích!"
Tiêu Chiến không thể buộc chặt dây quần, vì vậy oán giận, nói trắng ra là đang trách em trai không chịu giúp mình.
"Vương Nhất Bác, đừng đánh trống nữa!"
Thiếu niên ở ngoài cửa đã sớm xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Những thứ như là cùng nhau tắm, cùng nhau so lớn so nhỏ, trước kia hai anh em đều làm mỗi ngày, không hiểu vì sao từ buổi sáng sau khi gột sạch một đống dính dính trong quần mình, Vương Nhất Bác liền không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa, vừa nhắc đến liền cảm thấy đỏ mặt.
Quần chữ Đinh của người Đạt Ngộ là một dải dài, phần đầu và phần đuôi phân biệt bằng hoa văn đan chéo ba màu đen, trắng và xanh lam, toàn bộ phần thân ở giữa là vải trắng nguyên bản, hoa văn ba màu vừa vặn che chắn bộ vị quan trọng. Dây thắt lưng được vòng lên từ dưới đũng quần, sau đó gập đôi lại ở giữa mông, vòng qua trước bụng dưới, quấn quanh eo hai vòng, cuối cùng thắt nút ở phía sau là xong. Nhưng vì eo Tiêu Chiến quá nhỏ, hông không giữ được đai lưng, phải buộc chặt một chút mới được. Tiêu Chiến vòng hai tay ra phía sau buộc dây lưng hồi lâu đã có chút đau mỏi nhưng vẫn không buộc được.
"Giúp anh buộc đi." Từ khi nào muốn nhờ em trai giúp lại khó khăn như vậy?
"Nào có khó như vậy chứ!"
"Làm ơn đi, nó thật sự rất khó, theo lời của ông nội thì nó chính là ấn hồ lô lại nổi gáo*!"
(*Câu gốc: 摁到葫芦起来瓢: Ấn đầu quả bầu xuống thì đuôi nó lại nổi lên, ẩn dụ của không thể chu toàn được tất cả mọi việc.)
Tiêu Chiến cảm thấy mình đã nói một câu ẩn dụ khá hay, nhưng Vương Nhất Bác thật sự không nhịn được, nhắm mắt lại cậu cũng có thể phác hoạ ra đôi chân dài của anh trai, xương đầu gối, đường cong bên đùi, và hai cánh mông cong tròn trịa.
Cái gì là hồ lô, cái gì là gáo, anh trai cũng biết nói bậy à?
Bà nội đã cõng một sọt khoai môn đầy từ ngoài đồng về, nghe thấy hai người tranh cãi liền giục Nhất Bác vào giúp Tiêu Chiến buộc dây quần, lúc này Vương Nhất Bác mới cắn răng bước vào nhà.
"Không được, không được, siết chặt quá!"
Vương Nhất Bác nới lỏng dây một chút: "Được chưa?"
"Vẫn không được, nãy là bị chặt phía trước, giờ lại bị chặt phía sau."
Vương Nhất Bác nghe đến đây, khí huyết trong người đều dâng hết cả lên: "Được rồi, em sẽ nới lỏng hơn một chút."
Cậu tận lực làm cho mình không còn nhớ tới con cá chuồn đẻ trứng ngang ngược kia nữa.
Sau khi buộc lại dây một lần nữa, Tiêu Chiến kéo thử dây lưng hai bên hông: "Liệu có lỏng quá không, nhỡ quần tụt xuống thì phải làm sao?"
"Chặt một chút thì anh kêu bóp chặt quá, lỏng một chút thì lại sợ tụt quần, rốt cuộc anh muốn như thế nào?"
"Hôm nay em thật sự rất kỳ quái. Vương Nhất Bác, sao em lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Lại giúp anh buộc chặt hơn một chút."
Vương Nhất Bác không còn cách nào khác đành phải để cho anh trai phụng phịu oán giận xoay người lại, giữ lấy eo anh cởi đai lưng ra, buộc chặt lại một lần nữa. Vốn dĩ cậu không cần giữ vào eo, cái eo nhỏ kia cậu vẫn luôn quen thuộc khi ở bên suối dạy anh tập thở, tập bơi, lại chưa bao giờ có cảm giác giống như lúc này, cậu vô thức đưa ngón cái lên, khẽ chạm vào hõm eo anh trai.
"Ai da", Tiêu Chiến nhún lưng, ngửa cổ, "Nhột quá!"
Vương Nhất Bác vội vàng giật tay lại như phải bỏng.
Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng chiếc đai lưng cũng thắt xong. Bà nội giục hai đứa trẻ nhanh chóng xuất phát, buổi lễ cầu ngư không được phép đến muộn. Kết quả, chẳng có đứa nào nghe lời, đứa lớn còn đang lúng túng với tạo hình quần chữ Đinh của mình trong nhà, đứa nhỏ càng quá đáng, vèo một cái chạy ra tiệm nước ngọt nhai đá.
Thời tiết đâu có nóng tới vậy!
Tiêu Chiến rất thiếu tự nhiên đi trên đường, trong tay cầm một chiếc trống da dê, lúc thì che phía trước lúc lại chắn phía sau, luôn cảm thấy mặc cài quần chữ Đinh này thật là xấu hổ.
Nhất Bác giúp bà nội mang gùi khoai môn, đi ở phía sau cười thầm, giờ anh trai mới thấy xấu hổ, vừa rồi còn ngốc nghếch đến mức nào chứ! Ánh mắt của cậu vẫn không tự chủ được rơi trên thắt lưng anh trai, hõm eo nhỏ lúc ẩn lúc hiện, đai quần đã được thắt chặt, lên lên xuống xuống theo chuyển động của vòng eo. Bởi vì eo của anh trai nhỏ nên dây lưng thừa ra dài hơn người khác một chút, thật sự giống một cái đuôi nhỏ.
"Vương Nhất Bác, vừa rồi tại sao lại lén lút nhai đá?"
Đây đã là lần thứ ba trong ngày Tiêu Chiến chất vấn về sự lạ lùng của Vương Nhất Bác, càng hỏi, cậu lại càng trở nên bất thường, dứt khoát phớt lờ anh. Nhưng cậu càng không nói chuyện, anh trai càng chất vấn nhiều hơn, trên khuôn mặt tức giận vẫn còn vết xước hôm qua bị vây cá chuồn sượt qua, bộ dáng ngây thơ không rõ sự tình. Anh trai này của cậu, thực sự đã mười chín sao?
Vương Nhất Bác trong lòng có quỷ, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, lại càng không thể bật cười, như thế trông lại càng mất tự nhiên hơn. Tiêu Chiến nghĩ, những cậu bé ở độ tuổi này thật sự rất phiền phức, nghĩ đến lúc mình mới quen Vương Nhất Bác mấy năm trước, cũng mười ba, mười bốn tuổi, mỗi năm đến đảo nghỉ hè, động một chút là đánh em trai hai đấm một đá, nghĩ đến thôi đã thấy mình thật đáng ghét.
Trái tim Tiêu Chiến thoáng cái liền mềm nhũn, bỗng nhiên tiến lại gần hỏi thiếu niên đã ăn không ít nắm đấm của mình: "Nhất Bác, lát nữa phải đánh trống như thế nào? Em dạy anh đi, anh sợ lát đánh nhầm."
Đôi mắt to của anh trai chớp chớp, khiến trái tim thiếu niên mười ba tuổi đột nhiên đập dữ dội: "Anh... Anh lát nữa đừng đánh vội, đếm tiết tấu của em, nhớ cho kỹ rồi mới đánh, dù sao tiết tấu cũng không thay đổi đâu."
"Vậy được, nghe lời em."
Tiêu Chiến một tay cầm trống da dê, một tay vươn ra dắt tay em trai, cảm thấy lòng bàn tay cậu vừa nóng vừa ẩm ướt khác thường, nghi hoặc dừng lại.
Tiêu Chiến lấy mu bàn tay sờ lên trán em trai: "Em không sốt đấy chứ?"
Bàn tay đang bị nắm của Nhất Bác buông ra, đuổi theo tay anh trai đang dừng trên trán mình, không biết tại sao lại ngây ra: "Anh..."
"Đưa khoai môn cho anh!" Tiêu Chiến ra lệnh.
"Không cần, em đeo."
"Dừng lại! Cởi xuống đưa cho anh!"
Gùi khoai môn đổi sang vai Tiêu Chiến, miệng lẩm bẩm hôm nay em trai rất kỳ lạ, có phải tối qua lặn biển bắt cá bị bệnh rồi không.
"Tối qua có phải em bị cá đuối quỷ cắn trúng rồi không? Nó xấu xí như thế cơ mà, chắc là trên người có độc rồi."
Anh trai hiển nhiên không biết, chỉ sợ không phải cá đuối quỷ có độc mà chính là cái người làm "anh trai" mà không biết tự mặc quần này mới có độc.
Sau khi xác nhận đi xác nhận lại là Vương Nhất Bác không ốm cũng không trúng độc, Tiêu Chiến mới nắm tay em trai tiếp tục đi về phía bến tàu Đông Thanh, phía sau có chiếc xe bán tải đang đuổi theo, là các anh em họ Cố đến chở những người dân đảo không có xe đi.
Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và bà nội ngồi sau xe bán tải, nửa phút sau đã bị lớp sắt hun cho nóng bỏng mông, chỉ có thể ngồi xổm xuống bám lấy thành xe. Ngồi như thế, quần chữ Đinh bị kéo chặt hơn. Tiêu Chiến vẫn chưa quen với chất liệu sợi nylon thô, cau mày phàn nàn: "Thật là kỳ cục khi người ta chỉ mặc một mảnh vải như thế này ở lễ hội..."
"Trước kia ba em từng kể, tổ tiên người Đạt Ngộ ra khơi đánh cá, gặp đàn cá lớn thường phải lặn xuống biển giăng lưới, mặc quần áo quá nhiều bơi không nhanh được, chờ giăng lưới xong trở lại thuyền, quần áo ướt dán trên người cũng không chèo thuyền được, đuổi không kịp đàn cá."
Vương Nhất Bác nói về phong tục truyền thống của người Đạt Ngộ, nhưng con cá chuồn trong đầu cậu đang nhảy lên nhảy xuống, khiến cậu bị phân tâm cả buổi.
Đến bãi biễn Đông Thanh, Tiêu Chiến nhìn thấy nam giới đều mặc như hai người họ, để trần thân trên, chỉ có một chiếc đai thắt quanh eo, hai bên đùi nổi đầy gân, đó là bằng chứng của nhiều năm đấu tranh với biển. Quần chữ Đinh, hình như cũng không xấu hổ đến vậy.
Bà nội trút cả thùng khoai môn vào chiếc thuyền lớn mới đóng ở giữa bãi, sau đó xoã tóc ra, khom lưng bước vào đội ngũ phụ nữ. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đeo trống da dê trước ngực, xếp hàng ở hàng đầu tiên của đội trống. Hầu hết thành viên trong đội đều là thiếu niên, đứng đầu là Trần Kiến Niên và giáo viên âm nhạc của trường Dầu Dừa. Với tuổi của Trần Kiến Niên và Tiêu Chiến, họ lẽ ra nên đứng ở bên cạnh thuyền lớn, nhưng họ không phải người Đạt Ngộ thuần huyết, nên không thể chạm vào thuyền lớn trong lúc tổ chức nghi thức.
A Không, A Tự và các huynh đệ Cố gia đều đứng ở hai bên thuyền lớn, đợi thời khắc những người phụ nữ Đạt Ngộ chất đầy khoai môn lên thuyền, các Tộc trưởng sẽ ra hiệu lệnh từ trên mũi thuyền.
Tiếng trống đầu tiên vừa nổi lên, những người đàn ông nhảy vũ điệu chiến binh, bắt chước các động tác thả lưới và kéo lưới, miệng hô hào, khí thế ngất trời.
Tiêu Chiến chìm đắm trong tiếng trống, vỗ mạnh vào trống bằng lòng bàn tay, lúc thì chuyên tâm đánh trống, lúc thì bị vũ điệu cuốn hút.
Sau đó, những người phụ nữ cũng nhảy múa, mỗi người đều có mái tóc đen dài rủ xuống. Bà nội tuy còng lưng, lúc nhảy bị hụt một nhịp nhưng không hề làm thân hình già nua của bà giảm đi sức mạnh và vẻ đẹp, khi còn trẻ bà nội chắc hẳn là một phụ nữ rất đẹp... Tóc của họ là biển, sóng biển chồng lên nhau, vô tận, báo hiệu một mùa cá bội thu do dòng hải lưu Thái Bình Dương mang lại. Chị Vỏ cũng ở đó, chị nhảy rất đẹp, có lẽ là bởi vì trước trận động đất lớn, chị mới vừa theo A Không đi Cao Hùng nhập hàng, mua quần áo chán lại đi làm tóc, mái tóc gợn sóng có mùi ngọt của dầu gội hoá học, cách chị ba bước đều là mùi thơm.
Đột nhiên, đầu bãi biển truyền đến tiếng rú liên tiếp, gần như là thảm thiết, tuyệt vọng. Tiếng trống và các điệu nhảy cũng không dừng lại, cho đến khi những người đàn ông khỏe mạnh nhất khiêng mười con lợn đen mới vừa bị chọc tiết đi tới. Vệt máu đỏ chảy dài khắp đường đi, máu tươi vương vãi ở mũi thuyền và đuôi thuyền lớn, trên bãi biển tràn ngập mùi máu tanh. Tiêu Chiến kinh ngạc nhưng không dám lên tiếng, bởi vì không khí thật sự quá trang nghiêm.
Những người đàn ông Đạt Ngộ bên cạnh thuyền lớn đồng loạt dùng sức, đẩy chiếc thuyền chất đầy khoai môn hướng về phía biển, vừa đẩy vừa lặp đi lặp lại một câu Đạt Ngữ, giống như đang hò dzô một bài hát.
Lúc này tiếng trống đã dừng lại, vũ điệu chiến binh của những người đàn ông cũng dừng lại, nhưng điệu nhảy của những người phụ nữ tóc uốn lượn vẫn đang tiếp tục, như sóng biển sẽ không bao giờ ngừng lại.
"Họ đang hát bài gì vậy?" Tiêu Chiến khẽ hỏi Vương Nhất Bác.
"Gọi cá chuồn."
Những người đàn ông dzô hò đến khi khàn giọng, âm điệu không thể gọi là giai điệu này kích động và bi tráng, từng câu từng chữ đều chìm xuống biển sâu. Họ không hát vì tự do, người Đạt Ngộ đã được sinh ra với sự tự do vô tận. Càng không phải hát vì tình yêu. Tình yêu là gì? Người Đạt Ngộ chưa bao giờ nói về tình yêu. Họ hát vì thức ăn, chỉ vì thức ăn. Cá chuồn do dòng hải lưu Thái Bình Dương mang đến, là một món quà hào phóng từ đại dương bao la.
Nguồn gốc của sinh mệnh, ý nghĩa sinh tồn, vốn dĩ đơn giản như vậy, chính là vì thức ăn. Điều đó nằm ngoài tầm hiểu biết của những doanh nhân sắc sảo nhất và những chính trị gia thông minh nhất, bởi vì bọn họ đã đánh mất quy tắc của trò chơi từ lâu. Điều đó chỉ những đứa trẻ đang đòi ăn mới hiểu, chỉ những người phụ nữ xõa tóc mới hiểu, chỉ những người đàn ông không cầm bút nhưng đều là cao thủ đánh bắt cá mới hiểu.
Nước biển cuốn đi những vệt máu đỏ tươi trên thân tàu, rửa sạch những hoa văn cổ xưa được tô vẽ bằng than tro, màu đỏ và bột vỏ sò. Máu của lợn đen sẽ trở thành mồi nhử, và tiếng gọi của những người đàn ông Đạt Ngộ sẽ dẫn đường cho cá chuồn. Họ tin rằng mùa đánh bắt của Đạt Ngộ phụ thuộc bảy phần vào thiên nhiên, ba phần dựa vào những lời phát nguyện thành kính trong lễ cầu ngư này.
Cuối cùng, những thanh niên trẻ tuổi sức mạnh vô tận đẩy chiếc thuyền lớn trở lại bờ biển. Nước biển trên mặt A Không và A Tự lập tức được hong khô, mồ hôi sau đó, giống như một lớp dầu gan cá phủ trên mặt.
"Mấy nhóc đánh trống da dê không tệ nha!" A Không vỗ vỗ đầu Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Hắn quanh năm lái xe tải, bốc dỡ hàng hoá, bắp tay cũng ưu việt như mấy lọn tóc dựng trên đỉnh đầu. Đây là người đàn ông biết kiếm tiền nhất Lan Đảo, cũng là người có sức mạnh vô tận nhất, còn có được người phụ nữ xinh đẹp nhất đảo. Làm người phụ nữ của hắn, không cần xuống biển cũng không cần ra đồng, quần áo đẹp mặc mãi không hết.
"Ồ ồ đẹp trai quá đi!" A Niên đánh giá A Tự từ trên xuống dưới.
"Anh thôi đi! Năm nào chẳng giống năm nào! Nếu năm nay có cái gì đặc biệt thì đó chính là tôi đã già đi, đẩy cái thuyền gỗ, hò hét vài câu đã bắt đầu thở dốc rồi."
"Thở dốc thế nào? Để tôi nghe thử xem."
A Niên rất thích đùa giỡn, A Tự giơ tay vỗ vào bụng hắn một cái thật mạnh.
"Ối chao!" Trần Kiến Niên không biết xấu hổ thè lưỡi trêu lại.
"Oaaa! A Tự đánh người rồi! A Tự bỗng nhiên đánh người rồi!" Vương Nhất Bác kích động, giọng sữa bật ra, cậu hưng phấn nhảy lên cao hơn bất cứ ai ở đây, mà thoạt nhìn vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Người đàn ông vốn quen ôn nhu này đã cởi chiếc áo blouse trắng, tháo kính gọng vàng loại cũ để mặc quần chữ Đinh của người Đạt Ngộ, giống như mọi người, cũng rắc máu heo, khiêng thuyền, cùng những người đàn ông khác gào thét. Trong người ông cũng chảy dòng máu thuần huyết của người Đạt Ngộ, không thua kém bất kỳ ai.
Đến đây, sự kiện chính thức của lễ cầu ngư đã kết thúc. Mỗi gia đình sẽ được chia thịt lợn đen mới mổ trên thuyền lớn. Họ Cố là gia tộc lớn nhất trên đảo, cha và các chú của A Tự đều là những trưởng lão được kính trọng trong bộ lạc. Hơn nữa, hàng chục anh em họ của A Tự đều là các cao thủ đánh bắt cá trên đảo. Khoai môn cũng được chia đều cho tất cả các gia đình. Chiếc gùi trống sau lưng nội lại đầy ắp những củ khoai môn, lúc tới là những củ khoai mình trồng, khi về vẫn đầy gùi, không biết là của người phụ nữ khéo léo nào trồng ra.
Mười con lợn đen được phân thành từng miếng nhỏ chia cho các gia đình theo từng bộ phận khác nhau, gia đình có phụ nữ mang thai sẽ được chia phần ngon hơn. Lưỡi dao cắt thịt phản chiếu lại ánh mặt trời, những vệt máu heo trên bãi biển Đông Thanh từ xa xưa phản chiếu ánh đỏ bừng bừng trên khuôn mặt những người dân đảo. Đây là gia súc họ tự nuôi, vì một mục đích chung thiêng liêng mà dốc hết tâm huyết, sinh mệnh hòa vào sinh mệnh, không phân biệt sang hèn, cao thấp, chỉ là để nuôi dưỡng lẫn nhau.
Đây là Lan Đảo mà Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy trước đây.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn chiếc quần Đinh của mình, hình như anh không còn xấu hổ vì bị hở da thịt, nhưng lại xấu hổ vì đôi chân tuy dài nhưng không săn chắc, thậm chí hơi có chút giống chân con gái.
Người Đạt Ngộ mạnh mẽ và thẳng thắn, không có một chút khuất tất hay đạo đức giả. Những gì Tiêu Chiến thấy hôm nay có sức ảnh hưởng tuyệt đối không thua kém hiện trường cứu hộ động đất mà anh vừa chứng kiến vài ngày trước. Và lễ cầu ngư này có tác động lớn hơn nhiều so với tiếng than khóc của những người tị nạn ở khắp mọi nơi, bởi vì người dân trên hòn đảo bị cô lập đã tự cứu mình qua nhiều thế hệ, dựa vào hòn đảo, dựa vào biển, họ tự kiếm thức ăn, tự sinh tồn. Mất điện, mất liên lạc, nhà sập cũng không làm họ gục ngã, vì những thứ đó không thuộc về tự nhiên.
Để bảo vệ hòn đảo này, Tiêu Chiến đột nhiên có một ý tưởng.
Anh quay lại nhìn Vương Nhất Bác: "Em trai..."
Mái tóc bồng bềnh của thiếu niên vẫn đáng yêu như vậy. Lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp em trai là lúc Nhất Bác năm tuổi, cậu nhóc chưa từng uống sữa mẹ nhưng lại trắng như sữa, không nói một lời cũng không biết hát, lại lo lắng nắm lấy tay anh. Bây giờ cả ngày nghịch ngợm, da rám nắng, không còn trắng sữa như lúc nhỏ. Thỉnh thoảng thiếu niên sẽ không nghe lời, giống như sáng sớm hôm nay, Tiêu Chiến không hiểu vì sao cậu lại tỏ ra nóng nảy và không muốn giúp mình mặc quần. Nhưng không quan trọng, chỉ cần không phạm phải nguyên tắc gì, anh tình nguyện nuông chiều cậu. Tiêu Chiến vừa mới trưởng thành, bị nghiện quản lý người khác, anh nghĩ sau vài năm nữa, Vương Nhất Bác sẽ đến Đài Bắc học và anh nhất định sẽ khiến Vương Nhất Bác trở thành em trai được cưng chiều nhất Đài Bắc.
"Nhìn em làm gì?" Thiếu niên tràn đầy xuân sắc đối diện với ánh mắt trong veo như nước suối của anh trai, cảm thấy sự chột dạ trước nay chưa từng có, tay xách theo ba cân thịt vừa mới được chia, hận không thể ăn tươi nuốt sống chỗ thịt này.
"Nhìn em dễ thương ghê!" Tiêu Chiến rốt cuộc không kìm được, tay hung hăng vò cái đầu tròn xoe của em trai, sau đó rướn người lên, ôm lấy đầu cậu: "Sao em lại đáng yêu như vậy!"
Bởi vì anh cao hơn, phần chữ T của quần chữ Đinh của Tiêu Chiến vừa vặn chạm vào cái rốn tròn của Vương Nhất Bác.
"Làm gì vậy?" Vương Nhất Bác né ra.
"Nhất Bác, gọi anh là anh trai!"
Khuôn mặt của thiếu niên đột nhiên đỏ bừng.
Không chỉ khuôn mặt, mà vành tai, cổ, đầu ngón tay, thậm chí cả lưng đều đỏ hồng.
Tiêu Chiến muốn nghe Vương Nhất Bác gọi anh trai, nhưng tiểu tử thối sống chết không chịu gọi. Bà nội được hàng xóm đưa về nhà trước bằng ô tô, A Niên và A Tự mỗi người lái một chiếc xe máy chở hai anh em, kết quả chẳng đứa nào muốn ngồi lên, tự đi bộ về dưới cái nắng gay gắt. Một đường tranh cãi ầm ĩ, uổng phí một màn cảm động vừa nãy của Tiêu Chiến.
Ý định ban đầu của Tiêu Chiến là đến Lan Đảo nhìn một một cái, xác nhận Nhất Bác và bà nội ổn, sau đó sẽ quay về Đài Bắc tiếp tục việc học. Nếu trên đảo cần bất kỳ sự giúp đỡ nào, anh sẽ trở lại Đài Bắc gửi thư lên chính quyền thành phố hoặc yêu cầu ba mình giúp đỡ. Nhưng vì miếng thịt ba cân kia, anh cuối cùng thế nào cũng không tới được cảng Khai Nguyên.
Về đến nhà, bà nội dùng muối biển rửa thịt rồi treo lên cái xà ngang trong bếp, phía dưới đốt củi nhãn làm thịt hun khói. Mỡ nhỏ xuống từng giọt, làm bắn ra những tia lửa nhỏ. Củi nhãn tươi hai mươi bốn tiếng chưa cháy hết, thịt xông khói vài ngày sau là có thể ăn được. Mùi thịt thoang thoảng trong căn nhà ngầm khiến người ta mỗi ngày đều thèm thuồng, hai anh em nửa đêm thường bị mùi thơm làm cho tỉnh lại, sau đó nuốt nước miếng, cố gắng ngủ lại.
Tiêu Chiến vốn chỉ xin nghỉ hai ngày, lẽ ra phải trở về từ lâu, nhưng anh muốn ăn bữa thịt này, nhất định phải chờ thịt lợn đen hun khói, thậm chí còn xin A Tự một vò rượu mía sẵn sàng chờ thịt.
Tiêu Chiến đến sở cảnh sát gọi điện thoại về trường vài lần, muốn xin nghỉ thêm vài ngày với văn phòng sinh viên, nhưng thông tin liên lạc vẫn chưa được kết nối, anh không gọi được, cuối cùng đành phải đến bưu điện gửi thư xin nghỉ học cho giáo sư hướng dẫn. Kỳ nghỉ hè chưa tới, sinh viên Luật chính trị lại lấy lí do mất điện, ở lì Lan Đảo không muốn rời đi.
Mấy ngày nay, ban ngày Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác theo thuyền lớn của nhà họ Cố ra khơi, buổi tối lại cùng A Niên và A Tự lênh đênh ca hát trên biển, thi thoảng còn gọi cả A Không và chị Vỏ. Sáu người với trống da dê, guitar gỗ hát cùng những chú cá chuồn.
Tiêu Chiến chưa bao giờ nhìn thấy nhiều cá chuồn như vậy. Quy tắc của người Đạt Ngộ là bất luận bạn bỏ ra bao nhiêu công sức, bạn cũng sẽ có phần. Ngày nào Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng mang theo hai túi lưới đầy cá trở về nhà ngầm. Hai người cực kỳ khát nước, đến mức phải ăn xong một bát kem đá bào khoai môn rồi mới đến vòi nước ngọt tắm cho nhau.
Mỗi lần đến giờ đi tắm, Vương Nhất Bác lại biến trở về dáng vẻ tiểu tử thối không được tự nhiên khiến người ta bực mình kia. Cậu tắm thật nhanh, không đưa vòi nước cho Tiêu Chiến cũng không giúp anh xả nước, tắm xong liền chuồn mất.
Bà nội có thể nấu rất nhiều món từ cá chuồn, nấu canh cá trắng đục, hoặc chiên vàng cả con, hoặc moi sạch mắt và ruột cá rồi treo lên sào phơi cạnh nhà ngầm.
Toàn bộ thức ăn dự trữ nửa năm sau của Lan Đảo đều được dự trữ trong thời gian này. Thịt của mười con lợn đen và cá chuồn đánh bắt được chiếm tới hai phần ba.
Tiêu Chiến mất liên lạc gần hai ngày, trường học, cha mẹ và bạn bè đều không thể liên lạc được với anh, một đám người sốt ruột đến độ xoay vòng vòng. Sở cảnh sát Đài Bắc gần như sắp lập hồ sơ vụ án tìm kiếm một sinh viên đại học mất tích thì giáo sư hướng dẫn nhận được một lá thư mang theo mùi nước biển từ tận phía Nam.
"Hòn đảo đơn độc Đài Loan là nơi nuôi dưỡng và dạy dỗ kinh thi và kinh thư cho các thế hệ người dân đảo. Mà Lan Đảo - nơi đơn độc hơn cả đảo Đài Loan, nơi chưa bao giờ nhượng lại tâm huyết cho đại dương - đó là hòn đảo của những con người chân chính."
Trong thư, sinh viên của ông đã viết như vậy.
.TBC
Có chị em nói tò mò về hình dạng chiếc quần chữ Đinh mà tự đi tìm, thực ra tôi có đăng hình ảnh trên Weibo của tôi, có cả hình ảnh cá chuồn, thuyền ghép. Bạn nào quan tâm có thể vào xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com