Chương 9 - Bão nhiệt đới (phần 1)
Vào tiết kinh trập, Đài Bắc lại mưa rồi. Năm nay mưa nhiều, trong suốt dịp Tết, trời lúc nào cũng mưa dầm dề. Tiêu Chiến đã quen với việc mỗi ngày đội mưa nhỏ ra ngoài, nghĩ đến cảnh Vương Nhất Bác lái xe máy chạy khắp nơi không chịu mặc áo mưa, bỗng nhiên cũng muốn thử cảm giác không dùng ô, có lúc Tiêu Chiến vẫn cầm ô trên tay nhưng không mở ra. Thật ra, việc mặc áo mưa không khó, cửa hàng tiện lợi nào cũng có bán áo mưa dùng một lần, giá rất rẻ, dùng xong chỉ cần vứt đi là được. Tương tự như vậy, việc xỏ giày và sống một cuộc sống tốt đẹp không khó, nhưng Vương Nhất Bác không muốn thử.
Việc bổ nhiệm công việc ở Đài Đông đã được quyết định, Phòng văn hoá và du lịch Đài Đông yêu cầu Tiêu Chiến phải có mặt báo cáo sau hai tuần nữa. Anh dự định trong khoảng thời gian này sẽ gặp gỡ những người bạn cần gặp, thu xếp ổn thỏa những việc cần giải quyết, cuối tuần đến thăm ông nội, sau đó đi Đài Đông sớm một chút để chuẩn bị, căn hộ được phân cho anh cũng cần phải dọn dẹp một phen.
Điều khó khăn nhất là nói chuyện này với Vương Nhất Bác. Liệu lần này tên nhóc đó có muốn trở về Lan Đảo không? Hay là sẽ cùng anh chuyển đến Đài Đông?
Ý nghĩ vừa lóe lên, Tiêu Chiến liền không muốn suy nghĩ nhiều nữa, bởi vì chút tâm tư này thật khiến cho anh cảm thấy xấu hổ. Anh tự an ủi mình, tự nhủ Vương Nhất Bác ở Đài Bắc kỳ thật cũng không mấy vui vẻ, nếu nguyện ý trở về miền Đông thì có thể sống thoải mái hơn một chút, cũng tiện cho người làm anh trai này chăm sóc cậu bất cứ lúc nào.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến chủ động vào sau cánh gà Legacy tìm người, còn đặc biệt mở một chai Yamazaki tặng cho các thành viên khác trong ban nhạc của em trai mình, mặc dù anh căn bản cũng nghe không lọt tai cái gọi là âm nhạc của những người này, ngoài miệng thì nói cảm ơn đã chiếu cố nhưng trong lòng lại nghĩ có hợp ắt có tan.
Việc bắt chuyện và mời rượu, thành thạo giới thiệu bản thân với tư cách là anh trai như thế này, đối với một người từng là sinh viên chính trị xuất sắc như Tiêu Chiến không phải là chuyện khó. Anh từng là hội trưởng hội sinh viên, trưởng ban thanh nhạc giọng nam cao trong dàn hợp xướng, đã sớm quen đối đãi với người khác bằng tư thái ưu việt, anh mới có thể mời khách trên địa bàn của người ta một cách tự nhiên như vậy.
Giọng ca chính của ban nhạc khó nghe kia trong nháy mắt đã bắt được trọng điểm: "Nhất Bác chưa từng nói mình có anh trai, còn đẹp trai như vậy nữa!"
Anh ta vỗ vai Vương Nhất Bác: "Cậu sao thế? Sao không giới thiệu anh trai cậu với chúng tôi."
Vương Nhất Bác hiển nhiên không thích hành động của Tiêu Chiến, không nhận ly rượu do ca sĩ chính đưa, "Tôi không uống rượu, lát nữa tôi còn phải lái xe đến Quan Tử Đỉnh."
Thật vậy, rượu Whiskey có nồng độ cồn không thấp.
Vương Nhất Bác mặc áo khoác và đi ra ngoài mà không nói một lời tạm biệt nào với ban nhạc, nhưng cậu cầm theo mũ bảo hiểm. Đôi khi, những người trong ban nhạc sẽ nói đùa với những người khác rằng:
"Tay trống của chúng tôi rất lạnh lùng. Cậu ấy thường không chào hỏi khi ra về, cứ thế đứng dậy và đi luôn. Đôi khi phải mất một lúc chúng tôi mới phát hiện ra." Hoặc là, "Tay trống của chúng tôi rất thích chợ hải sản, nửa đêm thường chạy đến chợ hải sản Cơ Long để trải nghiệm công việc kinh doanh của ngư dân."
Chỉ cần dán một cái mác lạnh lùng, sẽ không ai quan tâm tại sao cậu lại lạnh lùng như vậy.
"Sao đột nhiên lại mua rượu?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Hối lộ. Mong bọn họ lần sau chơi nhạc cho hay một chút."
Vương Nhất Bác không thích nghe điều đó nên không đáp lại anh. Cậu đi ở phía trước, Tiêu Chiến đi theo cậu qua lối thoát hiểm dài và hẹp, ra khỏi cửa sau của Legacy. Vương Nhất Bác bước lên xe máy, đội mũ bảo hiểm, nói với Tiêu Chiến: "Em đi đây."
Tiêu Chiến lấy mũ bảo hiểm mà mình mang theo, tự đội mũ, đứng bên cạnh chờ em trai mời lên xe.
"Quan Tử Đỉnh có gì thú vị đâu? Em là đang đi làm." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói.
"Muốn đi với em một lần cuối cùng. Tuần sau anh cũng phải đi làm rồi."
Vương Nhất Bác thở dài: "Có việc gì để nói sau đi. Lên xe."
Trên đường đến Cơ Long, những tia chớp mơ hồ lóe sáng cuối chân trời, cùng với tiếng sấm sét truyền đến, báo hiệu một cơn mưa lớn. Nếu không phải dịp Tết năm nay nhàn rỗi đến phát hoảng, Tiêu Chiến cũng chẳng bao giờ để ý đến thời tiết. Tuy nhiên hôm nay, trước khi ra khỏi nhà, anh đã xem lịch và nhận ra hôm nay là tiết Kinh trập, ngày mà Thiên lôi sẽ giáng xuống lưỡi búa sấm sét của mình, tiếng sấm đầu tiên phải kinh thiên động địa thì cả năm mới mưa thuận gió hoà.
Ông trời còn đúng hẹn như vậy, anh nghĩ.
Mưa nhanh chóng ập tới và ngày càng nặng hạt, không còn là những cơn mưa phùn rét buốt của mùa đông nữa mà là cơn mưa rào sảng khoái đầu tiên đem theo tiếng sấm sét của mùa xuân. Chỉ vừa qua một ngã tư, hai người đã ướt như chuột lột, sau khi mua áo mưa dùng một lần ở cửa hàng tiện lợi, Tiêu Chiến nhất quyết bắt Vương Nhất Bác phải mặc vào. Bên trong ướt, bên ngoài cũng ướt, Vương Nhất Bác không hiểu tại sao phải quấn mình trong lớp vải nylon nóng hầm hập, thật là ngớ ngẩn! Nhưng cậu vẫn mặc nó lên.
Hai người tiếp tục đến Cơ Long, không biết có còn kịp thời gian để ăn một đĩa cơm chiên và canh chả cá hay không. Tiêu Chiến tựa cằm lên nếp gấp áo mưa trên vai Vương Nhất Bác: "Anh sẽ đi Đài Đông làm việc."
Trên đường rất ít xe cộ, Vương Nhất Bác phóng đi rất nhanh.
"Ừm."
"Em còn định làm ở Quan Tử Đỉnh bao lâu nữa?"
"Không biết, cứ làm tiếp thôi." Vương Nhất Bác hét lên vì sợ mưa to Tiêu Chiến không nghe thấy.
Tiêu Chiến mở miệng thăm dò cũng chỉ là muốn thử xem vận may, Vương Nhất Bác có lẽ thực sự không muốn cùng anh về miền Đông, cho nên anh nuốt những câu hỏi phía sau xuống.
Đêm đó mưa rất to, nhưng Quan Tử Đỉnh vẫn náo nhiệt như cũ. Nghe nói năm nay bội thu, từ đầu Xuân ngày nào thuyền đánh cá cũng trở về đầy ắp. Sau nửa đêm có người vì đất quá trơn mà trượt ngã, bị giãn dây chằng được xe cấp cứu đưa đi. Vương Nhất Bác quen biết người đó, giúp anh ta vận chuyển nửa xe hàng tươi sống. Tiêu Chiến cũng ngại mặc áo mưa không tiện làm việc, nên cũng giống như Vương Nhất Bác, anh đã sớm vứt nó sang một bên, dầm mưa một cách sảng khoái.
Trời vừa rạng sáng, hai người rời khỏi Quan Tử Đỉnh, cả người đều thấm đẫm mùi tanh hôi và mệt mỏi, quần áo ướt sũng nước mưa trở nên thật nặng nề. Công việc này đối với Tiêu Chiến thực sự quá vất vả và nặng nhọc, anh mệt đến mức đầu đau như búa bổ.
"Sẽ đi bao lâu?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.
"Anh xin điều động đến Phòng Văn hoá và Du lịch Đài Đông. Trước hết làm quen với tình hình ở miền Đông, rồi sẽ tập trung cho dự án văn hoá và du lịch Lan Đảo. Nói không chừng sau này anh sẽ ở lại đó và không trở lại Đài Bắc nữa."
Vương Nhất Bác im lặng.
"Nhất Bác, em có muốn cùng anh về miền Đông không? Đài Đông hoặc Lan Đảo?"
"Không về." Vương Nhất Bác kiên quyết cự tuyệt đề nghị này.
Tiêu Chiến thực sự quá mệt mỏi, muốn tìm một khách sạn ở Cơ Long tắm rửa sạch sẽ, ngủ một giấc rồi mới về Đài Bắc, nhưng ngay cả đề nghị này cũng bị Vương Nhất Bác cự tuyệt nốt.
Ngày rời Đài Bắc, Tiêu Chiến gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn ngắn gọn, Vương Nhất Bác không mặn không nhạt mà nhắn lại một câu: "Lên đường thuận lợi", còn lạnh nhạt hơn cả đồng nghiệp ở văn phòng chính trị của anh.
Tiêu Chiến bình tĩnh lại, kế hoạch của anh cần rất nhiều thời gian, phải chậm rãi tiến hành từng bước một, trước khi kế hoạch đạt được hiệu quả nhất định, Vương Nhất Bác không hiểu anh cũng là điều bình thường.
Mấy năm nay, chất thải hạt nhân ở Lan Đảo vẫn chưa được di dời. Hàng năm, chính phủ và Điện lực Đài Loan đều mời chuyên gia đến kiểm tra hòn đảo và vùng biển xung quanh, sau đó công khai số liệu, nói với mọi người rằng Lan Đảo không có rò rỉ phóng xạ.
Tiêu Chiến đã điều tra rất nhiều tư liệu, cũng gửi email hỏi thăm chi tiết các chuyên gia có liên quan, dường như cả thế giới đều thống nhất chung một quan điểm, sau năm 2002, trên đảo không còn rò rỉ phóng xạ nữa. Vụ tai nạn năm đó đã được khắc phục kịp thời nên không gây ra ô nhiễm trên diện rộng. Nói cách khác, Lan Đảo đã hoàn toàn thích hợp để sinh sống, cư dân trên đảo năm đó rời đi có thể quay trở về đảo bất cứ lúc nào. Hằng Tinh Luân vẫn không ngừng hoạt động, thậm chí còn tăng chuyến. Trên đảo có cửa hàng tiện lợi 711, trường tiểu học và trung học cơ sở năm nào cũng tuyển học sinh, chỉ là năm nào cũng không tuyển được. Tất cả các cơ quan chức năng như đồn cảnh sát, trạm y tế đều vẫn đang hoạt động dưới sự trợ cấp của Chính phủ, vì vậy bao nhiêu năm nay A Niên và A Tự vẫn sống trên đảo.
Cho dù đã cố tạo ra một sự ảo tưởng rằng mọi thứ đều bình yên, nhưng người dân đảo vẫn không muốn trở về. Những năm 80, Chính phủ nói xây một nhà máy đồ hộp nhưng họ lại xây dựng một khu chứa chất thải hạt nhân trên đảo.
Theo thỏa thuận, chất thải hạt nhân phải được di dời sau hai mươi năm, nhưng dân đảo lại chỉ chờ được một tai nạn khiến mười vạn thùng chứa độc hại đã ố vàng vẫn đang nằm dưới lòng đất Lan Đảo cho đến giờ. Điện lực Đài Loan không tìm được chỗ lưu trữ mới, hàng năm trả cho chính quyền một khoản bồi thường khổng lồ, sau đó tiếp tục giấu giếm đem chất thải vứt ở Lan Đảo.
Sự lừa dối của những người có chức quyền đã sớm làm tan nát trái tim người Đạt Ngộ.
Vì vậy, bất kể chất thải hạt nhân có bị rò rỉ hay không, chỉ cần nó chưa được di dời khỏi Lan Đảo thì người dân sẽ không có ai nguyện ý quay về.
Nhưng người dân đảo không hiểu được rằng, đối với Điện lực Đài Loan, thậm chí đối với Chính phủ mà nói, một hòn đảo không người căn bản sẽ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào. Miễn là các phương tiện truyền thông sẵn sàng phối hợp lên tiếng, "Lan Đảo không phát hiện rò rỉ phóng xạ", "Lan Đảo vẫn thích hợp sinh sống", thì sẽ không cần phải để ý tới bất cứ cá nhân hay tập thể nào muốn "xóa sạch rác thải hạt nhân".
Những người dân đảo di dời được bố trí ở khu tái định cư Đài Đông. Toà nhà họ ở là do chính quyền cấp, tuy không có quyền sở hữu nhưng họ có thể sống ở đó vĩnh viễn. Trong tài khoản của họ hàng tháng đều nhận được trợ cấp từ Điện lực Đài Loan, tiền điện được miễn giảm và thậm chí ngày Tết còn nhận được quà tặng và phong bao lì xì an ủi.
Nếu đã sống bằng tiền cứu trợ nhiều năm như vậy, tự nhiên sẽ mất đi ý chí đấu tranh. Bây giờ, những lời kêu gọi "Đem rác thải hạt nhân đi, trả lại nhà cho chúng tôi" đang dần dần ít đi. Là bởi vì những người dân di dời khỏi đảo đã đi qua những năm tháng khó khăn nhất, bây giờ con cái họ đã được ăn học ở thành phố và trưởng thành tốt hơn, cuộc sống cũng tốt hơn nhiều. Một số thanh niên ở độ tuổi của Vương Nhất Bác đã có thể kiếm tiền nuôi gia đình hoặc cưới vợ sinh con, họ đã dần dần quên đi những mùa đánh bắt cá và thủy triều ở Lan Đảo, cuộc sống dựa vào biển dường như đã là chuyện của thế hệ trước.
Người duy nhất còn nặng lòng với Lan Đảo có lẽ là Vương Nhất Bác, em trai ngốc nghếch của anh chưa thể vượt qua vết thương này. Cậu đã ở Đài Bắc bảy năm và chưa từng quay về miền Đông một lần. Trong tâm trí Vương Nhất Bác, Lan Đảo chắc chắn đã bị phá huỷ hoàn toàn, nếu không, tại sao ngay cả nhắc tới cậu cũng không muốn?
Ngày thứ hai ở Đài Đông, Tiêu Chiến liền đi thăm A Công Cố gia (ông nội Cố gia), chính là cha của A Tự. Cố gia là gia tộc có danh vọng nhất Đạt Ngộ. Họ cự tuyệt nhận cứu trợ của chính quyền để thể hiện thái độ "phản đối hạt nhân" đến cùng, những năm này cuộc sống tương đối khó khăn. Cũng may Cố gia có nhiều thanh niên trẻ, rất nhiều anh chị em của A Tự đều làm việc ở Đài Đông, người trong tộc giúp đỡ lẫn nhau, nên cũng không có trở ngại gì lớn. Còn có một số người dân đảo đi theo Cố gia, mấy năm nay vẫn tiếp tục vận động "phản đối chủ nghĩa hạt nhân", nhưng người thì ít, việc phản đối dường như không có tác dụng, dần dần khiến họ nản lòng.
A Công sống trong một căn hộ thuê nhỏ bé và đơn sơ, tổng diện tích không bằng chiếc thuyền lớn mà người dân Lan Đảo hạ thuỷ trong lễ hội cầu ngư năm đó. Tiêu Chiến bước vào, cố gắng kìm nén sự chua xót trực trào lên trong mắt.
A Công rất vui khi thấy anh.
"Thằng nhỏ Tiểu Bác đâu? Không cùng về với nhau sao?" Câu đầu tiên A Công hỏi chính là như vậy.
Tiêu Chiến cười khổ, đi đâu cũng không thể trốn tránh được câu hỏi này.
"Nhất Bác còn ở Đài Bắc ạ, không cùng con trở về."
"Haha, tiểu tử kia nhất định là đã có bạn gái ở Đài Bắc rồi, từ nhỏ nó đã thông minh nhanh nhẹn mà."
"Không phải đâu A Công, Nhất Bác đang chơi trống trong một ban nhạc ở Đài Bắc."
"Chơi trống cũng không cản trở việc nó có bạn gái a."
Tiêu Chiến gãi gãi đầu, "Em ấy thật sự không có bạn gái ạ."
"Việc đó chắc hẳn kiếm được rất nhiều tiền."
"Điều này thì con không biết ạ."
Đối diện với trưởng lão, có rất nhiều lời Tiêu Chiến không thể nói ra, em trai sống không tốt cũng không có cách nào nói ra. Thực tế tất cả mọi người đều đang trải qua một khoảng thời gian tồi tệ. Ông nội Cố gia đã già, trước kia ông rất nghiêm khắc, trong lễ cầu ngư lúc hạ thủy thuyền lớn, ông chắp tay sau lưng, đứng ở mũi thuyền ra lệnh, trước đây ông chỉ cùng người trẻ bàn công việc, không nói chuyện gia đình.
Từ Cố gia trở về, nhiều người dân đảo biết A Chiến đã chuyển từ Đài Bắc đến Đài Đông làm việc với thân phận là một quan chức Chính phủ mới được bổ nhiệm. Với thân phận này, Tiêu Chiến cũng không tiện giải thích nhiều. Anh có niềm tin vững chắc vào việc mà mình định làm, và nhất định sẽ làm thật tốt.
Tuy nhiên, công việc của anh không được thuận lợi như trong tưởng tượng. Nhịp sống của người miền Đông rất chậm, toàn bộ văn phòng chỉ có mình Tiêu Chiến muốn làm việc theo tiết tấu của Đài Bắc. Tiêu Chiến thường bị các vị tiền bối ở chỗ làm nói anh thiếu kiên nhẫn, quá nóng vội. Chỉ mình bản thân Tiêu Chiến biết rằng nếu anh thật sự là một người thiếu kiên nhẫn, anh sẽ không chọn một con đường quanh co và mất nhiều thời gian như vậy.
Thời tiết dần nóng hơn, những cơn mưa mùa Đông và mùa Xuân dường như không mang lại chút mát mẻ nào cho mùa Hè. Cái nóng khiến mọi người lười biếng và thành phố cũng theo đó trở nên thiếu sức sống.
Đúng lúc này, Cục văn hoá và du lịch đột nhiên muốn tổ chức lễ hội âm nhạc mùa hè. Lãnh đạo hỏi những người trẻ tuổi trong văn phòng có ai am hiểu âm nhạc hay không, Tiêu Chiến là người đầu tiên xung phong, nắm lấy cơ hội trở thành người lập kế hoạch. Ngay sau đó, anh bật điều hoà, tĩnh tâm suy tính những gì mình cần làm trong một tháng tới: quyết định chủ đề, chọn địa điểm, liên hệ với các ban nhạc và nhạc sĩ, tìm nhà tài trợ, tự mình tham gia từng khâu một, đảm bảo mọi việc được sắp xếp thật ổn thoả mới thôi.
Áp phích được treo khắp các khuôn viên trường học, chợ đêm và các đường phố ở Đài Đông. Đây là dự án đầu tiên Tiêu Chiến phụ trách sau khi đến Đài Đông, lại là một dự án về âm nhạc.
Ngày dựng sân khấu, trời vô cùng nóng, Tiêu Chiến vẫn trực tiếp ở hiện trường theo dõi tiến độ công việc đến tận khuya. Bầu trời đỏ rực, ai cũng nói sắp có bão nhiệt đới. Mặt biển cũng bị chiếu thành một dải ánh sáng đỏ, khiến cho ánh đèn sân khấu chỉnh thế nào cũng không đạt yêu cầu. Có người nói đùa, bỏ quách sân khấu đi, cũng không cần ánh sáng gì nữa, cứ thế hát bên bờ biển là được rồi!
Hiện trường thiếu nhân lực, người giám sát là Tiêu Chiến cũng được lão sư ánh sáng cắt cử lên sân khấu để giúp kiểm tra ánh sáng, vì vậy lão sư âm thanh cũng thuận thế đặt mic vào tay anh, đề nghị anh tùy tiện phát ra âm thanh gì cũng được, chỉ là để thử mic.
Bỗng nhiên một cảm xúc xa xăm mà rạo rực hưng phấn dâng lên trong lòng Tiêu Chiến. Anh nhớ đến mấy tháng trước, anh và Vương Nhất Bác cùng nhau đi xem phim xong, mỗi người mua một tập đĩa CD cũ, sau đó tâm trạng không tốt, điên cuồng nghe liên tục mấy ngày. Lúc này, không chút đắn đo suy nghĩ, Tiêu Chiến cứ thế buột miệng hát lên:
"I'd sit alone and watch your light
My only friend through teenage nights
And everything I had to know
I heard it on my radio..."
(Tôi ngồi một mình và nhìn ánh sáng bạn phát ra,
Người bạn duy nhất của tôi trong suốt những đêm thời niên thiếu
Và mọi điều mà tôi cần phải biết
Tôi đã nghe từ bạn, chiếc radio của tôi...)
Bài hát cũ của ban nhạc Queen từ những năm 1980, Radio GaGa, gợi nhớ đến khoảng thời gian trước kia của Tiêu Chiến. Anh nghe bài hát này lần đầu tiên vào năm 1995, đến năm 2000, khi A Không và chị Vỏ cải tạo lại phòng hát gia đình, lần đầu tiên anh hát bài này trên sân khấu.
Năm đó Tiêu Chiến mười chín tuổi, vừa lên đại học thì xảy ra trận động đất mạnh nhất lịch sử, lễ hội cầu ngư, và rất nhiều chuyện xảy ra có tác động mạnh mẽ đến anh. Mùa hè năm đó, A Không giữ lời hứa, thực sự đã thay đổi toàn bộ nhạc cụ sang nhạc cụ mới, vào năm đầu tiên của thế kỷ mới. Tiêu Chiến vẫn nhớ rõ khi tàu chở hàng quay trở lại, mọi người cùng nhau tới cảng Khai Nguyên chờ sẵn, chị Vỏ còn mặc chiếc áo sơ mi đệm vai cùng chiếc quần ống loe thời thượng nhất. A Niên đã vui phát khóc khi từng nhạc cụ mới đựng trong hộp được dỡ khỏi thuyền, đưa lên sau thùng xe bán tải của A Không.
Vương Nhất Bác có nhiều nhạc cụ nhất, cả một dàn trống nhiều tổ hợp, gồm trống quân đội, trống bass, cymbal và các loại hi-hat, một món cũng không thiếu, tất cả đều được thay thế bằng những cái mới, hơn nữa, đều là chất lượng tốt nhất. Thế mà tiểu tử ngốc kia quay đầu tức giận nói không cần, nói bộ trống lúc đầu đã đánh quen rồi, có tình cảm gắn bó, không thể tùy tiện thay đổi được. A Niên cười nói tiểu tử thối này tuổi còn nhỏ đã học người ta đùa giỡn tình cảm, tương lai sẽ vô cùng nghiêm túc. Vương Nhất Bác vẻ mặt ngây thơ hỏi: "Đùa giỡn tình cảm là gì ạ?"
Sau khi những chiếc trống mới được đặt lên giá, A Không không hiểu gì về món này, chỉ mượn dùi trống của Nhất Bác tuỳ tiện gõ lên mặt trống mấy cái, Vương Nhất Bác ngay lập tức đổi ý: "Vẫn là trống mới lợi hại, nghe có vẻ mạnh mẽ, âm vang cũng tốt hơn." Từ đó cậu bé mới đành lòng đem bộ trống cũ kia bày ở sở cảnh sát của Trần Kiến Niên làm vật trang trí. Trần Kiến Niên vì muốn có chỗ để trống đã nhờ thợ mộc trên đảo đến cắt một nửa bàn làm việc, đem ra bờ biển làm thành một chiếc thuyền nhỏ.
Khi đó vẫn chưa đến kỳ nghỉ hè, nhưng một nửa trái tim của Tiêu Chiến đã ở Lan Đảo. Không biết có phải thư anh viết cho chính quyền có hiệu quả hay không, Lan Đảo nhanh chóng được khôi phục đường dây điện và hệ thống liên lạc. Dưới sự hỗ trợ của ba Tiêu Chiến, tiệm nước ngọt Bo Bo được lắp một chiếc điện thoại cố định. Năm 2000, toàn bộ ngành công nghiệp du lịch của Đài Loan phát triển, tốc độ phát triển của Lan Đảo chậm hơn rất nhiều, nhưng chính nhờ sự tồn tại của những cửa tiệm như thế mà Lan Đảo có thể bắt kịp làn sóng du lịch này. Vì thế Tiêu Chung Kỳ rất ủng hộ việc lắp điện thoại cho tiệm nước ngọt. Còn điều mà Tiêu Chiến nghĩ chỉ là, cuối cùng anh cũng có thể dùng điện thoại hoạt động bằng đồng xu gọi cho Vương Nhất Bác.
Sau lễ hội cầu ngư năm đó là mùa cá chuồn kéo dài hơn ba tháng, trên đảo lúc nào cũng có vô số cá chuồn, người dân đảo ăn không hết. Quy định của người Đạt Ngộ là tất cả đàn ông đều phải tham gia đánh bắt cá chuồn, chỉ cần họ góp sức là có thể kiếm đủ cá chuồn cho cả nhà ăn quanh năm. Vương Nhất Bác đã lên cấp hai, buổi sáng phải đi học, mỗi ngày không thể ra khơi cùng thuyền nhà họ Cố, vì khẩu phần ăn của cậu và bà nội trong nửa cuối năm, tối nào cậu cũng xuống biển giăng lưới cùng những người đàn ông trong nhà không có thuyền đánh cá.
Cậu xỏ chân vịt lặn xuống đáy biển, treo lưới đánh cá trên rạn san hô hoặc quần thể san hô gần bờ, chờ đàn cá tự mình mắc lưới, đây là một trong những phương pháp đánh cá lâu đời nhất của người Đạt Ngộ, chờ tới bình minh ngày hôm sau lại lặn xuống thu lưới. Ba của Nhất Bác từng là một cao thủ đánh lưới, ông luôn có thể đoán được nơi nào có nhiều cá nhất. Có người hỏi ông bí quyết là gì, ông chỉ cười bảo: "Dựa vào cảm giác của tôi thôi."
Người nào hiểu rõ biển nhất, biển sẽ tặng thêm quà cho người đó. Vương Nhất Bác bây giờ cũng thường nói với mọi người: "Dựa vào cảm giác của cháu!"
So với những người đàn ông trưởng thành, Vương Nhất Bác gầy và nhỏ, nhưng thuỷ tính và kỹ năng dưới nước cực tốt. Cậu chui vào giữa các rạn san hô giống như một con cá, buộc lưới đánh cá một cách chắc chắn và phức tạp, đợi qua một đêm đàn cá chui vào, sáng sớm cậu lại lặn xuống thu lưới, tự mình cởi những nút thắt kia. Đến lúc mặt trời mọc, một nhóm người đàn ông mang lưới đánh cá trở lại bờ, chia đều cho các gia đình. Vương Nhất Bác một thân ướt đẫm nước biển chạy về nhà ngầm, ném túi cá xuống đất rồi lại chạy như bay ra cửa: "Bà nội, con đi học đây!"
Trường cấp hai bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục, Vương Nhất Bác để luôn đồng phục ở trường, mỗi sáng đến lại thay ra, vì thế trong phòng nghỉ lúc nào cũng treo hai cái áo thun mà cậu mặc xuống biển.
Cuộc sống trên đảo rất đơn giản, mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như vậy, nhưng cũng trôi qua thật nhanh. Thứ sáu là ngày không có cá tươi ăn, bởi vì Tiêu Chiến sẽ gọi đến cửa hàng nước ngọt Bo Bo vào tối thứ năm. Vừa tan học là Vương Nhất Bác chạy tới canh điện thoại, không ra ngoài chơi, cũng không cùng những người đàn ông khác đi giăng lưới, không thể bắt được cá tươi.
Nhưng tươi hơn cả cá tươi chính là những câu chuyện mới mẻ mà Tiêu Chiến kể không bao giờ hết, là những chuyện kỳ lạ trong khuôn viên trường Đại học, là tiệc đón năm mới ... Cuộc sống rực rỡ ở Đài Bắc cám dỗ cậu bé.
"Em phải làm bài tập về nhà tốt hơn, trước tiên phải thi đỗ vào trường cấp ba trực thuộc Đại học Chính trị, sau đó thi vào Đại học Chính trị. Nhưng mà chờ em vào Đại học thì anh đã tốt nghiệp rồi..."
Thiếu niên thật sự học hành chăm chỉ. Kỳ thi cuối kỳ sắp đến, cậu ngồi ở chòi canh làm bài tập cho đến khi ngủ thiếp đi. Gió biển thổi bài thi thử rơi xuống Thái Bình Dương cậu cũng không phát hiện, thẳng đến nửa đêm trời mưa to, mấy chú dê trốn mưa chạy vào chòi chen chúc, cậu mới bị móng dê lạch cạch đánh thức.
Thật ra chỉ chạy hai bước là vào nhà ngầm, nhưng cậu gãi gãi đầu, lười trở về, lật người lại nhắm mắt. Khi anh trai ôn thi, nhất định không cảm thấy bài tập về nhà khó khăn như thế này.
Thật vậy, học tập không phải gánh nặng với Tiêu Chiến, ban ngày anh đi học, buổi tối tham gia vô số hoạt động đã được sắp xếp kín: thứ hai và thứ tư đến đội bơi tập luyện, thứ ba đến dàn hợp xướng diễn tập, thứ năm gọi điện đến tiệm nước ngọt BoBo.
Lần đầu tiên Tiêu Chiến trở nên nổi tiếng trong trường Đại học Chính trị là khi anh phá kỷ lục của cựu đội trưởng đội bơi. Đội trưởng hiện tại hỏi anh có muốn thử thi làm vận động viên hay không, Tiêu Chiến ngại ngùng cười: "Tôi nào có cái tư chất đấy!"
Kỹ năng bơi lội được rèn luyện trong làn nước Thái Bình Dương, đổi thành đường bơi ở Đại học Chính trị căn bản chỉ là chuyện vặt. Anh bơi nhanh và đẹp, nhưng câu cửa miệng của anh luôn là: "Tôi bơi không giỏi bằng em trai tôi."
Khi đội trưởng tốt nghiệp ra trường, mọi người trong đội bầu Tiêu Chiến làm đội trưởng mới, anh lại ngại ngùng cười: "Tôi không muốn ôm đồm nhiều việc, tôi đã làm trưởng ban giọng nam cao trong dàn hợp xướng của trường rồi."
Có rất nhiều việc ở các câu lạc bộ, nhưng tối thứ năm Tiêu Chiến còn phải nấu cháo điện thoại cùng Vương Nhất Bác.
Lúc đó A Không nói mua nhạc cụ mới cho mọi người, chiều thứ sáu tan học Tiêu Chiến vội vàng ngồi tàu hỏa, ngủ một đêm ở Đài Đông, sáng sớm đi Hằng Tinh Luân đến cảng Khai Nguyên. Anh lên đảo gần như cùng thời điểm với thời chiếc tài chở hàng mang nhạc cụ cập cảng.
A Không theo tàu chở hàng từ miền Nam trở về, tháo kính râm xuống liền đi tới véo cái mông tròn của chị Vỏ, hai người thì thầm vài câu, A Không thần bí rút ra một tờ rơi cho mọi người xem.
"Lễ hội âm nhạc biển đầu tiên ở Khẩn Đinh!"
Chị Vỏ cao giọng hỏi: "Lễ hội âm nhạc? Nhiều sân khấu sẽ được dựng ở bên bờ biển phải không? Chắc sẽ có rất nhiều ban nhạc tuyệt vời đến biểu diễn, chúng ta đi xem được không?"
Chị ôm lấy cổ A Không hôn một cái: "A Không, chúng ta mang theo A Niên, A Tự còn cả hai đứa nhỏ cùng đi chơi, được không?"
A Không giả vờ đứng đắn, bày ra dáng vẻ thâm trầm như là có điều suy nghĩ: "Không được."
Chị Vỏ bĩu môi, tức giận hất tay A không ra khỏi mông mình.
"Chúng ta không đi xem, chúng ta đi diễn, được không?" Đại chiêu của A Không hoá ra là ở phía sau. "A Không ca đã giúp các em báo danh rồi, đã dàn xếp ổn thỏa rồi." Nói xong, anh ta nhếch miệng cười, dang hai tay ra đợi chị Vỏ nhảy lên nhào vào lòng mình.
Chị Vỏ bình thường nói năng hùng hùng hổ hổ, nhưng lúc này ở trước mặt A Không lại yếu ớt: "Đi diễn à? Chúng ta thực sự có thể làm được không?" Chị chui vào lòng A Không: "Em không có dũng khí bước lên sân khấu."
Ai nói chị ấy không có dũng khí?
Trong buổi biểu diễn ngày hôm đó chị Vỏ cuồng nhiệt hơn bất cứ ai.
Vương Nhất Bác chậm hơn chị vỏ nửa nhịp, nhảy dựng lên: "Thật ạ? Chúng ta sẽ đi Khẩn Đinh ạ!"
Cả người Vương Nhất Bác treo trên cổ Tiêu Chiến, bàn chân đầy cát của cậu đạp lên quần soóc của Tiêu Chiến. Cuối tuần kết thúc, khi trở lại Đài Bắc, mấy dấu ngón chân tách rời còn được bạn học của Tiêu Chiến khen là hoa văn trên quần rất cá tính.
Trong suốt thời gian chuẩn bị tham gia Lễ hội âm nhạc biển, mỗi cuối tuần Tiêu Chiến đều về Lan Đảo để luyện tập cùng Nhất Bác, A Niên, A Tự và chị Vỏ. Ban nhạc Đạt Ngộ sắp nghênh đón buổi biểu diễn đầu tiên, ngay cả khi chỉ có cơ hội hát một bài hát, họ cũng phải tạo ra một bản phối khí mới vừa dễ nghe vừa phức tạp. A Niên và A Tự chịu trách nhiệm phần sáng tác, vì thế ngay cả vào các ngày trong tuần, đồn cảnh sát và trạm y tế cũng ngập tràn âm thanh náo nhiệt của Rock & Roll.
A Không thường ghé thăm bọn họ trong khoảng thời gian rảnh rỗi, khi anh ta không phải vận chuyển hàng. Tập luyện đến chạng vạng, mọi người sẽ cùng nhau đến tiệm nước ngọt BoBo ăn đá bào khoai môn, sau đó đi bộ ra cảng Khai Nguyên lặn cho mát. Khi đó bầu trời lúc nào cũng đỏ rực và nhiệt độ rất cao. Người Đạt Ngộ trên đảo từ lâu đã quen với việc bầu trời và biển đôi khi chỉ đang lừa người, không đáng yêu như chúng biểu hiện ra, bầu trời như vậy chứng tỏ sắp có bão nhiệt đới.
Bầu trời đỏ rực như thế suốt cả tháng, Đài Bắc được nghỉ lễ, Tiêu Chiến đi thẳng đến Khẩn Đinh, chờ hội ngộ với ban nhạc. Vào đêm trước kỳ nghỉ hè, anh mới vừa kết thúc buổi biểu diễn cùng dàn hợp xướng ở trường Đại học. Vào ngày biểu diễn, anh mặc một bộ vest vừa vặn, thắt nơ, trong lúc đang chuyên chú lại chợt nhớ đến lần đầu tiên mình đến Lan Đảo và hòa giọng hát theo A Niên ở trong rừng.
Bây giờ, Tiêu Chiến đã là trưởng nhóm giọng nam cao, người có thể dẫn dắt toàn bộ giai điệu chính của tiết mục hợp xướng. Tiểu Dạ Oanh ngày ấy đã trưởng thành, giọng hát vẫn còn trong trẻo mềm mại như trước kia, bay đến những nơi rộng lớn hơn để tiếp tục ca hát.
Ánh mặt trời ở Khẩn Đinh đặc biệt rực rỡ, màu nước biển lấp lánh, sóng biển không lớn, không vội vàng, giống như một chàng thiếu niên tản mạn phóng khoáng. Khác với Lan Đảo luôn xanh biếc và sâu thẳm, bãi biển Khẩn Đinh không gợn một tia tăm tối, sân khấu cũng được dựng ở nơi gần biển nhất.
Tiêu Chiến hát ca khúc "Radio GaGa*" của ban nhạc Queen, kiệt tác đã được chuẩn bị từ rất lâu:
"All we hear is radio ga ga
Radio blah blah
Radio what's new?
Radio, someones still loves you."
(Ai cũng chê bai Radio thế này,
Radio thế khác,
Có gì mới trên Radio nữa không?
Nhưng Radio ơi, vẫn còn rất nhiều người yêu quý bạn!)
Khán giả trên bờ biển hôm đó đã được bùng nổ với cảm xúc chân thật nhất, cổ vũ cho họ từ trái tim. Giọng ca chính mười chín tuổi rưng rưng nước mắt, bài hát này anh đã luyện quá nhiều lần, đã ăn sâu vào tâm hồn anh. Mùa hè năm ấy khi ban nhạc mới được thành lập, trái tim của chàng thanh niên đã được thắp sáng.
Phần tấu nhạc giữa các đoạn trong bài hát, A Niên đã đặc biệt viết solo cho từng nhạc công. Mồ hôi đọng trên gò má Tiêu Chiến, trên mỗi lỗ chân lông trên mặt anh, mỗi giọt mồ hôi đều mang theo tình yêu trong trái tim anh. Sự xúc động trong mắt anh long lanh hơn bất cứ loại cảm xúc nào khác từ trước đến giờ, Tiêu Chiến run run giọng giới thiệu từng người trong ban nhạc.
"Keyboard - A Niên!"
"Guitar bass - A Tự!"
"Guitar điện - Chị Vỏ"
"Và tay trống của chúng ta - Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác còn nhỏ nhưng chơi trống cuồng nhiệt một cách lợi hại, thời gian solo của cậu cũng rất dài. Tầm mắt của cậu không thể nhìn thấy biển, chỉ có thể ngửa cổ nhìn hồng quang trên đầu, đó không phải vân hà, mà là hơi nước bốc ra từ lốc xoáy nhiệt đới, khiến bầu trời không còn trong suốt, dưới tác động phản xạ đã làm mất đi quang phổ màu lam vốn có của nó.
Nước biển bị phơi nắng, nhiệt độ bốc lên cao, giống như cảm xúc của thiếu niên vào lúc này.
"Đạt Ngộ! Đạt Ngộ! Đạt Ngộ!"
Bốn phần năm khán giả không hiểu ý nghĩa của "Đạt Ngộ", nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình trong tiếng hò reo chân thành của họ. Có lẽ Rock and Roll là như vậy, nhất định phải gào thét lên, biết hay không biết cái gì không quan trọng, quan trọng hơn là hiểu được điều gì.
Vẫn là Thái Bình Dương đó, Tiêu Chiến hai mươi bảy tuổi đứng trên sân khấu mới dựng ở bờ biển Đài Đông, lần này anh không phải ca sĩ chính của ban nhạc, bởi vì ban nhạc đã tan rã từ lâu. Anh đã thay đổi, trở thành người tổ chức lễ hội âm nhạc, và vào đêm trước lễ khai mạc, anh lại hát bài hát cũ đó.
"Radio, what's new?
Radio, someone still loves you!"
Bầu trời trên đỉnh đầu cũng đỏ thẫm giống như ngày hôm đó, vùng nhiệt đới đã hình thành một xoáy áp thấp trên mặt đại dương, nếu xoáy đủ mạnh sẽ hút lên nước biển lạnh từ dưới đáy biển sâu, nóng lạnh gặp nhau, mang đến một cơn bão dữ dội.
.TBC
(*) chú thích một chút về bài Radio Ga Ga - cho ai không biết:
Radio Ga Ga là một bài hát do ban nhạc Queen thực hiện, sáng tác bởi tay trống của ban nhạc là Roger Taylor. Bài hát là một lời bình luận về sự phát minh ra tivi đã lấn át sự phổ biến của radio, và việc một người có thể lắng nghe các vở hài kịch ưa thích của họ, các chương trình khoa học viễn tưởng như thế nào v.v...cũng như là viết về sự phát minh ra video âm nhạc và MTV. Taylor ban đầu đã nghĩ rằng nó nên có tên là "Radio Ca-Ca" (có vẻ là hình như xuất phát từ giọng của cậu con trai đang tập đi của anh ta), một lời đả kích chống lại radio vì việc giảm sút sự đa dạng của chương trình và các loại nhạc được phát trên đài. Bài hát cuối cùng đã được đổi thành "Radio Ga Ga", nghe hay hơn, rõ ràng hơn và dễ uốn lưỡi phát âm hơn. Có một vài tin đồn rằng các nhà xuất bản đã phản đối cái tên bài hát này (caca theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là shit theo tiếng Anh) - Nguồn wikipedia)
(Những tấm hình phong cảnh ở cover mỗi chương đều là hình chụp cảnh đẹp ở Lan Đảo.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com