Chương12 - Bạn gái
Cách Lan Đảo vài km có một hòn đảo đá núi lửa, không có người ở, rợp bóng cây hoa, người Đạt Ngộ gọi là "Tiểu Lan Đảo". Nếu lặn xuống phía Tây Bắc của Tiểu Lan Đảo, có một nơi giăng lưới được thiên nhiên ưu đãi. Tiêu Chiến trước đây chỉ mới nghe Vương Nhất Bác kể qua, hôm nay là lần đầu tiên anh bơi xuống đáy biển xa như vậy. Mặt dây chuyền răng lợn đen quấn quanh cổ tay, vốn là biểu tượng của dũng sĩ trong lễ cầu ngư, anh đeo trên tay là vì có chút mê tín, hy vọng chuyến đi này có thể thu được sức mạnh vô tận.
Bởi vì đây thực sự là một cuộc phiêu lưu.
Ngay cả khi anh đã tưởng tượng ra vô số lần hình dáng của con tàu chìm dưới đáy biển, nhưng đến khi nhìn tận mắt vẫn không khỏi kinh ngạc lẫn thán phục. Tiêu Chiến đến gần, dùng đèn pin chiếu lên quan sát nó từng chút một.
Đây là một tàu chở hàng viễn dương bị chìm vào thập niên 80, do sương mù dày đặc trên mặt biển, nó va phải rạn san hô và chìm xuống sau khi bị ngập nước, thật may là toàn bộ thuỷ thủ đoàn đều thoát nạn. Đây chỉ là một vụ đắm tàu bình thường, hoàn toàn không có câu chuyện bi tráng như "Titanic". Tiêu Chiến nhìn thấy cột buồm phủ đầy san hô, thân thể mềm mại của chúng khẽ rung động theo dòng nước, đột nhiên có cảm giác chúng giống như con hải thú yếu ớt bị nhốt dưới đáy biển đen kịt này.
Tiêu Chiến tìm kiếm xung quanh con tàu đắm khổng lồ, thỉnh thoảng có những con cá thu hoặc cá mú lao ra khỏi thân tàu, thật đáng sợ. Dưới đáy biển đêm quỷ mị, tìm kiếm Vương Nhất Bác trong từng khe hở của con tàu đắm, Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy hành động này của mình có chút điên rồ. Mà bước tiếp theo của điên rồ chính là sợ hãi. Tiêu Chiến đã nín thở quá lâu, không thể không bơi lên mặt nước để hít thở, qua mấy vòng bơi lên lặn xuống để lấy oxy như thế, thể lực tiêu hao cực lớn.
Anh vẫn chưa tìm thấy Vương Nhất Bác, có lẽ tên nhóc kia đã trở về rồi. Một Thái Bình Dương lớn như vậy, không tìm thấy một người là điều rất bình thường. Nhưng Tiêu Chiến nghĩ, ít nhất cũng phải tìm được lưới của Vương Nhất Bác rồi hãy quay lại, chứng minh anh đã đoán đúng vị trí. Tiêu Chiến tiếp tục bơi, ánh sáng nhân tạo duy nhất bắt đầu mờ dần đi, đèn pin dưới nước sẽ tự động chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng khi công suất của nó chỉ còn dưới một nửa. Trong ánh sáng lờ mờ, dường như anh nhìn thấy đầu chiếc mô tô cũ năm đó, đã bị nước biển ăn mòn, hoàn toàn hoen gỉ, còn chưa sinh ra san hô, chỉ có tầng tầng lớp lớp rong biển quấn quanh chằng chịt, cá hề chui ra chui vào, không biết đang buồn hay vui.
Những người bạn trong đội bơi của Tiêu Chiến ở lại Lan Đảo hơn một tuần, ba ngày đầu lăn lộn khám phá khắp đảo, đến ngày thứ tư, trời tiếp tục mưa, mọi người cũng bắt đầu hoà nhập với cuộc sống trên đảo. Vạn Văn học tỷ nói, Lan Đảo dường như có một loại mị hoặc đặc biệt, phàm là người đã lên đảo, đều sẽ được đảo tiếp nhận, trở thành đứa con của biển.
Hòn đảo nhỏ ẩm ướt được bao phủ trong làn sương mờ ảo, giống như một thế giới vô cực, không biết thời gian, một ngày ở đây cũng rất dài. Kỳ nghỉ hè của những người trẻ tuổi vốn dĩ đã rất dài, nhưng mấy ngày nay ở Lan Đảo nó còn bị kéo dài hơn nữa. Mọi người bắt đầu tìm những thú vui khác, hoặc là chỉ ở homestay ngủ. Buổi trưa dễ có sấm sét, mọi người thường ngủ một mạch không thèm dậy cho đến khi trời chạng vạng chuyển sắc tối mịt mới lần lượt ra ngoài sảnh tìm bà nội xin một chén kem đá bào khoai môn. Sau đó, cả nhóm bàn bạc xem buổi tối đi đâu chơi, sáng mai có cùng dân đảo ra biển hay không.
Bàn bạc thống nhất xong, ăn xong bữa tối, cả đội không chút kiêng dè đi mua mấy chục lon bia Đài Loan mang ra chòi canh uống, cười nói vui vẻ đến nửa đêm, gần rạng sáng mới về đi ngủ, sáng sớm lại cùng nhau đi ra biển. Không có ngày nào thoải mái hơn những ngày Lan Đảo mưa.
Chiều chiều, Tiêu Chiến đều đưa học tỷ đến trạm y tế thay băng, có đôi khi hai người sẽ ăn tối riêng rồi mới về, đội ngũ tám người hoàn toàn biến thành sáu người. Những người còn lại đi đâu cũng mang theo Nhất Bác, tiểu nam hài xinh đẹp, dễ trêu chọc, ai cũng thích. Nhưng thằng bé chuồn rất lẹ, nếu không gọi thì còn được, hễ có ai gọi một tiếng là chắc chắn không thấy người nữa.
Mấy ngày liên tục Vương Nhất Bác đều ra ngoài vào giờ ăn tối, cưỡi chiếc mô tô rách của mình chạy đến cảng Khai Nguyên nhảy xuống nước chơi đùa. Với tốc độ nhảy lấy đà, tốc độ nhảy xoay tròn, cậu trở thành bá vương trong một đám trẻ con, được những đứa nhỏ học tiểu học gọi "Nhất Bác ca ca, Bác ca..." Nhưng cậu tuyệt nhiên không cảm thấy thoải mái, nhất là khi Tiêu Chiến chở Vạn Văn đi ngang qua, những đứa trẻ khác đều bị gọi về nhà ăn cơm hết, cảng Khai Nguyên trống không chỉ còn lại một mình cậu.
"Vương Nhất Bác!" Từ xa, Tiêu Chiến đã gọi cậu hai lần, cậu giả vờ không nghe thấy, xé gió chạy lấy đà nhảy xuống biển, xé nước bắn tung toé đến rát bụng.
Chờ đến khi cậu ngoi lên khỏi mặt nước thì anh trai cậu đã đi rồi, tiếng xe máy chạy dọc theo con đường quốc lộ vọng lại xa dần, cậu tức giận, lại muốn chui xuống nước mà đấm đá điên cuồng.
Ngoại trừ biển, cậu căn bản không có nơi nào khác để tâm sự.
Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, đội bơi lên kế hoạch ra về, trên cổ học tỷ có thêm một sợi dây chuyền ngọc trai. Ngày đó, Tiêu Chiến đặc biệt đến nhà A Công nuôi ngọc trai, muốn xâu một dây chuyền ngọc trai tặng Vạn Văn. Tiêu Chiến rủ Vương Nhất Bác đi cùng, hai người lục tìm trong đống ngọc trai còn sót lại, nếu không phải không đủ mịn thì là màu sắc ảm đạm, thật sự không thích hợp làm dây chuyền. Tiêu Chiến nản lòng, "Bỏ đi, Trái Tim Đại Dương không thể tặng được rồi."
Đúng lúc này, Vương Nhất Bác đang dùng ngón cái và ngón trỏ cầm một hạt ngọc trai giơ ra trước mặt Tiêu Chiến: "Hạt này thì sao?"
Cậu ngay lập tức hối hận, "Trái Tim Đại Dương" vốn là tâm niệm của cậu, từ năm đó sau khi xem Titanic cậu chưa bao giờ quên, vẫn muốn tìm một vật tương tự như vậy tặng cho anh trai.
"Hạt này hoàn hảo!" Tiêu Chiến vui vẻ cầm lấy, cứ xoay tròn trong tay mãi. Đây là một viên ngọc trai dị dạng màu hồng tím, tự nhiên phát triển thành một hình trái tim không đều lắm.
Vương Nhất Bác hỏi: "Chị ấy là bạn gái của anh à?"
"Không."
"Vậy tại sao anh lại muốn tặng cho chị ấy Trái Tim Đại Dương?"
"Chị ấy sẽ sớm trở thành bạn gái của anh." Tiêu Chiến tự tin nói.
Vương Nhất Bác yên lặng, mím môi, len lén cân nhắc vị trí của vị học tỷ kia trong lòng anh trai.
Tiêu Chiến hỏi lại: "Còn em thì sao? Tìm một viên thật đẹp nữa tặng cho bạn gái em nhé!"
"Em không có bạn gái!" Vương Nhất Bác buồn bực.
"Hôm đó chính em thừa nhận, ở trường cấp hai có quen bạn gái."
"Những người bạn trong đội bơi của anh nói bừa."
Dường như có một tia vui vẻ khó nhận ra lướt qua khuôn mặt Tiêu Chiến, "Em nói sớm thì tốt rồi, anh là bởi vì em có bạn gái mới sốt ruột theo đuổi học tỷ như vậy, sớm biết em chỉ giả vờ thì anh từ từ theo đuổi cũng được."
"Anh muốn theo đuổi ai thì theo đuổi, liên quan gì đến em!"
"Đương nhiên là liên quan tới em, em trai có bạn gái, anh trai làm sao có thể không có!"
"Vậy nếu em không có?"
"Vậy anh cũng nhất định phải có. Học đại học, yêu đương là thiên kinh địa nghĩa* em có hiểu không?"
(*Thiên kinh địa nghĩa: đạo lý rõ ràng, bất di bất dịch, đúng đắn từ xưa đến nay, không có gì phải nghi ngờ.)
Vương Nhất Bác cảm thấy rất phiền, chạy ra khỏi nhà ngầm của A Công nuôi ngọc trai, Tiêu Chiến hét thật to với cậu từ ngoài cửa: "Nhất Bác, năm sau vào cấp ba em sẽ đến Đài Bắc chứ?"
Nhưng thiếu niên đã chạy xa, cố tình không trả lời.
Vết thương của Vạn Văn học tỷ mỗi ngày đều phải thay băng, vì trời mưa, băng gạc ẩm ướt không có lợi cho việc khép miệng vết thương nên Tiêu Chiến có vô số cơ hội được "chăm sóc đặc biệt". Hôm đó sau khi từ trạm y tế trở về, thấy mưa to hơn, các nơi đều nhận được thông báo cơn bão sắp đổ bộ, Hằng Tinh Luân ngừng hoạt động và đội bơi bị mắc kẹt trên đảo. Anh nói với học tỷ: "Chỉ sợ phải đợi sau khi vết thương lành hẳn mới có thể rời đảo được."
Bão đến thì ở yên một chỗ thôi, mọi người trốn trong homestay ăn kem đá bào, nghe tiếng mưa rơi, ngửi mùi cây cỏ trên đảo bị nước mưa ngâm đẫm; hoặc chui trong phòng tán gẫu trên trời dưới bể không hết chuyện, đọc sách, nghe nhạc rock. Những câu chuyện trong miệng người trẻ tuổi, dường như luôn tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống.
Học tỷ thực sự rất tài hoa, luôn có thể bắt kịp được tất cả những đề tài mà mọi người đưa ra, từ Potticelli đến Vivaldi, từ Kayluak đến David Bowie, rõ ràng là một học bá của khoa Luật mà trò chuyện về nghệ thuật không có gì cô không hiểu.
Vương Nhất Bác trong bụng chỉ có một chút kiến thức, cậu không đủ tự tin để nói chuyện, đành ngồi đánh bóng đi đánh bóng lại miếng nguyệt nha (trăng khuyết) của cậu bằng một đoạn vỏ măng. Cuối cùng, miếng nguyệt nha thực sự khơi dậy lòng hiếu kỳ của học tỷ, cô ngồi xuống bên cạnh hỏi: "Tiểu Nhất Bác, em đang chơi cái gì vậy?"
"Răng lợn đen."
"Nó từ đâu vậy?"
"Trong lễ cầu ngư, bộ lạc đã giết một con lợn đen, em tìm A Công Cố gia xin được."
Cái răng lúc mới được mang về vẫn còn mùi tanh, Vương Nhất Bác ngày nào cũng rửa sạch bằng nước ngọt, lau chùi cẩn thận, mấy tháng nay đều mang theo bên người, không có việc gì làm thì lấy nó ra đánh bóng, tạo thành một miếng trăng khuyết mềm mại.
"Em thật đáng yêu nha!" Học tỷ xoa đỉnh đầu Nhất bác, suýt chút nữa đưa tay nhéo má cậu, "Em định dùng nó làm gì?"
"Luồn một sợi dây vào làm vòng cổ, tên nó là Trái Tim Dũng Sĩ."
Vương Nhất Bác thật ra là đang thuận miệng nói nhảm, anh trai tôi muốn tặng chị "Trái Tim Đại Dương", tôi đành phải đổi tên, tốt nhất là so với chị còn lợi hại hơn, Trái Tim Dũng Sĩ, là dũng sĩ muốn chinh phục đại dương. Nói xong, cậu vô thức ngước nhìn anh trai mình.
Cái ngước mắt này tình cờ nhắc nhở Tiêu Chiến, anh lấy từ trong túi áo ra sợi dây chuyền ngọc trai hình trái tim, đưa tới trước mặt học tỷ: "Tặng chị, nó có tên là Trái Tim Đại Dương!"
"Wow! Wow!"
Một đám người bắt đầu ồn ào, thúc giục học tỷ nhanh chóng nhận lấy "trái tim" chân thành của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không biết việc mình làm có được coi là thổ lộ hay không, hy vọng là vậy. Anh thích bị mọi người cổ vũ như vậy, anh cùng Vạn Văn học tỷ giống như đang tiến hành công khai mối tình đầu tiên, mỗi giai đoạn đều phải có sự chứng kiến từ bạn bè và người thân. Sau đó, bọn họ sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người mà ở bên nhau, trở thành một giai thoại đẹp trong trường Đại học Chính trị. Nhưng mà nếu lúc này chỉ có mình hai người Tiêu Chiến và học tỷ ở đây, thì ngược lại, anh sẽ không biết phải nói gì khi tặng Trái Tim Đại Dương.
"Mau giúp học tỷ đeo đi!" Có người thúc giục.
Tiêu Chiến bước tới, nhẹ nhàng nâng mái tóc đen của học tỷ lên, bởi vì không quen mà chạm vào cần cổ trắng nõn của cô, đuôi tóc rơi xuống hai lọn tóc, anh luống cuống tay chân, nhưng không hề biết sau lưng còn có một đôi mắt đen láy đáng thương, cũng bối rối giống như anh, tránh né không muốn nhìn.
Chỉ cần nhìn một cái, cậu có thể sẽ muộn phiền cả ngày.
Kỳ thực trong số những cuốn tiểu thuyết họ vừa nói qua, có một quyển Vương Nhất Bác cũng biết một chút, trước khi nghỉ lễ giáo viên đã nói qua, đó là cuốn "Nỗi buồn của chàng Werther trẻ tuổi". Lúc đó cậu đang lén lút dạy bạn cùng bàn đẽo thuyền dưới gầm bàn, căn bản không nghe kỹ. Cậu chỉ nhớ rằng người trong lòng chàng Werther trẻ tuổi đã có vị hôn phu, vì thế chàng chỉ có thể giấu kín nỗi lòng, trơ mắt nhìn người mình yêu thành đôi với kẻ khác, về sau như thế nào cậu không nhớ rõ nữa. Thế nhưng, Vương Nhất Bác không muốn hiểu những nỗi buồn của Werther một chút nào.
"Sao tóc chị ướt thế?" Tiêu Chiến hỏi học tỷ.
Học tỷ cười nói: "Tắm xong đi ngủ, tóc cả đêm không khô được, ban ngày trời lại mưa, cho dù không mưa, không khí cũng ẩm ướt. Từ ngày đến Lan Đảo, tóc chị chưa từng khô, em cũng không phát hiện ra sao?" Học tỷ nghiêng đầu quay lại, vui vẻ hỏi Tiêu Chiến.
"Chị có muốn sấy khô tóc không?" Tiêu Chiến không đợi học tỷ trả lời, đã quay đầu nói lớn: "Nhất Bác, đi cùng anh đến nhà A Vỏ mượn máy sấy tóc."
"Không cần, bên ngoài còn đang mưa..." Vạn Văn nói
"Phải sấy khô. Đợi em một chút nhé!" Tiêu Chiến không để ý tới ý tứ của học tỷ, anh chỉ cảm thấy mình nhất định phải hy sinh một thứ gì đó, tạo nên tình yêu này bằng mọi cách có thể.
"Em không đi, anh tự đi đi!" Vương Nhất Bác từ chối.
"Em chở anh đi đi, xe máy anh thuê đều đã trả hết rồi, cần phải dùng chiếc của em."
"Em cho anh mượn, anh tự đi."
Vương Nhất Bác tâm tình không tốt, quyết tâm muốn từ chối, lại bị anh trai cứng rắn kéo ra ngoài, sau một hồi vất vả cự nự, rốt cuộc cậu vẫn leo lên chiếc mô tô rách khó khởi động của mình chở Tiêu Chiến đi.
Quãng đường đến nhà A Vỏ khá xa, mưa quá lớn, hai người mặc chung một chiếc áo mưa lớn nhưng vẫn ướt sũng.
"Mát quá! Vương Nhất Bác, em có vui không?" Tiêu Chiến lau mặt, ngay lập tức lại có nước mưa mới trút xuống.
"Vui!" Vương Nhất Bác lớn tiếng đáp lại.
Vì trời mưa nên tầm nhìn trên đường cũng kém, xa xa có ánh đèn xe bán tải nhấp nháy, đến gần mới nhận ra là xe của A Không.
"Mưa to như thế hai đứa đi đâu vậy? Lên xe đi, chú đưa hai đứa đi." A Không hạ cửa xe xuống hô to.
"Đến nhà chú. Mượn máy sấy tóc của vợ chú cho cho vợ anh ấy dùng." Vương Nhất Bác dùng giọng điệu gần như tức giận hét lên.
"Cháu nói cái gì?" Vừa vặn một tiếng sấm rền vang lên, A Không nghe không rõ.
"A Không, chú đang đi đâu vậy?" Tiêu Chiến hét lên.
"Chú đến cảng Khai Nguyên nhận thùng. Người của Taipower (Điện lực Đài Loan) nói hôm nay mưa to nên để trong cabin trước, ngày mai mới vận chuyển cũng được. Nhưng làm sao họ hiểu được, bão sắp đến, ngày mai thậm chí còn có thể không ra khỏi cửa được."
"Vậy chú mau đi đi, bọn cháu không thuận đường." Tiêu Chiến nói xong liền vỗ vỗ Vương Nhất Bác.
Hai đứa trẻ đã lái xe đi, A Không không còn cách nào khác, không quản nữa, tiếp tục đi về cảng Khai Nguyên.
A Vỏ ở trong căn nhà bê tông, mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, đi tới đi lui tìm máy sấy tóc và phàn nàn rằng TaiPower thật vô nhân đạo, mưa lớn như vậy cũng bắt A Không phải ra cảng nhận hàng, nó cũng không phải khẩn cấp quan trọng đến mức phải vội vàng dỡ hàng xuống thuyền.
Hai người an ủi một hồi cũng vô dụng, A Vỏ càng tức giận hơn, tuy là chị lớn tiếng và nóng nảy nhưng từng câu từng chữ đều là lo lắng cho A Không. Vương Nhất Bác càng nghe càng chua xót trong lòng, sao mọi người đều khoe ân ái như vậy? Cậu nhét máy sấy tóc vào lòng Tiêu Chiến: "Về thôi, vợ anh đang chờ dùng."
Mưa to chưa tính là gì, từ nhà A Vỏ trở về tiệm nước ngọt Bobo xuôi theo chiều gió, mưa to gió lớn điên cuồng. Tiêu Chiến một tay ôm máy sấy, một tay ôm chặt em trai, nếu không anh sẽ bị gió mạnh thổi bay ra khỏi xe. Hai người eo gầy bụng hẹp dán sát vào nhau, quần áo mỏng sớm đã ướt đẫm mà cơ thể Vương Nhất Bác lúc này lại nóng ran. Chiếc mô tô hỏng thuận gió lao đi với tốc độ chưa từng có trước đây.
"Vương Nhất Bác! Chậm thôi!" Tiêu Chiến hét vào tai cậu.
"Em không dám phanh. Lát nữa còn phải leo dốc, vừa đạp phanh là xe tắt máy, không leo lên dốc được sẽ rất phiền phức."
"Nhưng phía trước có khúc cua gấp, sẽ rất nguy hiểm!"
"Sẽ không. Anh đừng lải nhải nữa!"
Vương Nhất Bác căn bản không hề sợ nguy hiểm, cậu chỉ biết tốc độ này khiến cậu rất sảng khoái. Trước kia sao cậu lại không phát hiện, gió táp mưa sa sẽ thống khoái như vậy? Ước gì tiệm nước ngọt xa hơn một chút, cậu sẽ chở anh trai đi như bay trong mưa lớn không thể dừng lại được. Cậu còn nghĩ, tại sao không có một cô gái nào chạy tới và đối xử tốt với cậu. Nhưng cậu chỉ cần suy nghĩ thêm một chút nữa liền ép mình dừng lại, so với một cô gái, cậu càng hy vọng là anh trai đến đối tốt với cậu hơn, giống như một cô gái, giống như Vạn Văn học tỷ đối với anh trai, giống như A Vỏ đối với A Không, mà đối tốt với cậu.
Gió thổi đến mê man, đột nhiên nghe được một tiếng va chạm. Tiêu Chiến dùng hai tay ôm chặt lấy cậu, giống như những đêm hè yên tĩnh cùng nhau ngủ trong căn nhà ngầm. Vương Nhất Bác còn chưa kịp tận hưởng cái ôm này thì đã bị máy sấy tóc kia làm đau xương sườn. Vương Nhất Bác theo bản năng hít một hơi thật sâu, sau đó cắn chặt răng.
"Aaaaaaa!"
Trước mắt tối sầm lại. Không có gì lạnh lẽo bằng nước biển bao phủ cơ thể. Lúc vào cua, cậu đã đâm vỡ bờ kè và lái mô tô lao thẳng xuống biển. Hai người trên một chiếc mô tô, cùng một cái máy sấy tóc có dây thật dài, cùng nhau rơi xuống biển.
Tiêu Chiến cảm thấy mình nên bơi theo một hướng nhất định. Khi tầm nhìn không tốt, giác quan thứ sáu dường như đáng tin cậy hơn chiếc đèn pin sắp hết pin. Quả nhiên, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang co giật trong nước.
Lưới đánh cá đã được bố trí rất kỹ, một số góc được cố định vào cột buồm của con tàu đắm bằng những nút thắt chỉ có Vương Nhất Bác mới cởi được. Nhưng thanh niên kia hình như đang rất khó khống chế cơ thể, đang vùng vẫy trong nước biển mà không cách nào mượn lực lao lên. Tiêu Chiến cuống quít bơi đến, hai tay kẹp dưới nách Vương Nhất Bác, cơ thể cậu lạnh như nước biển, không ngừng co giật.
Hẳn là cậu bị chuột rút. Tiêu Chiến vội vàng lặn xuống nắm lấy lòng bàn chân em trai, vừa xoa vừa bẻ để làm giãn cơ bắp đang căng thẳng của cậu. Ở trong nước biển không thể nói chuyện, Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác bị chuột rút bên trái hay bên phải, đùi hay bắp chân, càng luống cuống tay chân.
Dưới tình thế cấp bách, cảm giác cô độc cùng sợ hãi trong biển sâu đã sớm bị một loại kích thích nào đó xua đuổi. Có lẽ do nín thở quá lâu, Tiêu Chiến cảm giác tim mình đang kịch liệt nhảy lên, giống như một con cá ở trong lồng ngực muốn từ trong miệng nhảy ra ngoài.
Tiêu Chiến sắp ngạt thở, anh không quản được nhiều như vậy, nuốt vào mấy ngụm nước mặn, cảm thấy mình sắp chết.
Khi ngoi lên khỏi mặt nước, Tiêu Chiến rõ ràng nghe được tiếng hít thở lấy hơi của mình, giống như tiếng rít dài khiến người ta sợ hãi. Không khí tràn vào phổi, tính mạng xem như tạm thời được kéo dài. Vương Nhất Bác cơ hồ cũng đồng thời phát ra một tiếng rít lấy hơi như vậy ở bên cạnh anh. Tim Tiêu Chiến đập nhanh hơn. Vương Nhất Bác đã bảy năm không động vào nước, vừa xuống nước chính là bơi liền một mạch mấy km, còn phải nhịn thở lặn xuống đáy biển giăng lưới, thì ra, chết lại dễ dàng như vậy.
Vương Nhất Bác bị chuột rút trong nước, không thể bơi lên. Khi nhìn thấy một chút ánh sáng, trong đầu cậu nghĩ rằng điều này là không thể, nhưng khi ánh sáng đó đến gần hơn, khuôn mặt hiện ra trong nước rõ ràng chính là Tiêu Chiến.
Trong mấy chục giây cuối cùng từ khi hai người uống một bụng nước và bơi lên phía mặt biển cho đến khi điên cuồng hít thở, Vương Nhất Bác vẫn không cách nào nghĩ, cũng không thể tin được rằng đứa con của biển suýt nữa đã chết đuối dưới biển và người đến cứu cậu lại là anh trai.
Sau khi hít thở vài hơi, cả hai người vẫn chưa có sức để nói chuyện. Thị lực Vương Nhất Bác tốt, cậu rọi đèn pin tìm được một rạn san hô nhỏ, liền dùng chút sức lực cuối cùng dẫn Tiêu Chiến bơi đến đó. Vừa chạm tới bờ, dù chỉ là một bờ đá nhỏ đủ để dựa thân trên lên, hai người đã mừng đến phát khóc. Mỗi người phun ra một bụng đầy nước biển, hoàn toàn mềm nhũn ngã lên tảng đá, bốn chân vẫn song song ngâm trong nước biển, bọn họ cần phải nghỉ ngơi, thật sự cần chầm chậm nghỉ ngơi cho tốt.
Ở đây yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng biển, tịch mịch đến độ mặt trăng cũng phải thở dài ngao ngán, nhưng mở mắt ra lại không thấy mặt trăng đâu, khắp bầu trời rải rác những ngôi sao đang nhấp nháy, tựa như muốn nói rằng, xưa nay vận mệnh luôn được định đoạt từ hàng ngàn năm ánh sáng trước.
Chuyện lúc nhỏ giống như một thước phim ùa về, không có tua nhanh cũng không có chuyển cảnh, Lan Đảo hiện lên thật rõ ràng từ trong ký ức xa xôi.
Lần đó rơi xuống biển, bọn họ cũng vẫy vùng như vậy để ngoi lên khỏi mặt nước, Tiêu Chiến túm cổ áo Vương Nhất Bác, kiên quyết kéo cậu vào bờ. Vương Nhất Bác không muốn, làm loạn lên, tức giận nói muốn xuống vớt cái mô tô ghẻ của cậu.
Hai người đứng trên bờ, nước tong tong nhỏ xuống từ quần áo, cũng không biết là nước biển nhiều hơn hay nước mưa nhiều hơn.
"Cái xe đó không dễ đi. Bây giờ nó đã ở trong nước, thậm chí còn hỏng tệ hại hơn, em cứ cố chấp làm cái gì chứ?" Tiêu Chiến nói.
"Mô tô chính là bạn gái của em, anh bồi thường cho em đi!" Vương Nhất Bác tức giận.
"Anh bồi thường em mới lạ, rõ ràng anh nói em đi chậm một chút em lại không nghe, nên mới lao xuống biển còn gì!"
"Nếu không phải anh nhất quyết phải mượn cái máy sấy tóc quái quỷ đó, thì em đã không chạy xe ra ngoài lúc mưa lớn như vậy, và cũng không ướt sũng như một con chó bị rớt xuống nước như này!"
Nhìn từ xa, đúng là không khác gì hai chú chó đang lớn tiếng xù lông vẩy nước vào người nhau.
"Thì sao? Em có bạn gái, không cho phép anh có bạn gái à?" Tiêu Chiến chống nạnh, Vương Nhất Bác tức giận đến bật cười.
"Dù sao thì hiện tại bạn gái của em đã chôn ở đáy biển rồi, em không còn bạn gái, anh cũng không được phép có bạn gái."
Đúng vậy, cuối cùng cũng vào vấn đề trọng điểm, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm: "Anh không được phép có bạn gái!" Cậu nhẹ giọng lặp lại, rõ ràng ngoài miệng nói "không cho phép" nhưng ánh mắt lại như cún con đang cầu xin, nhìn anh trai mong ngóng.
Trái tim Tiêu Chiến như bị ai bóp một cái, "Được rồi, không cho thì không cho. Em có muốn có một cái mô tô mới không?"
"Hả?" Đôi mắt của cún con ướt sũng trước mặt đột nhiên ngời sáng.
Tiêu Chiến vốn còn chưa nghĩ kỹ chuyện tặng cho Vương Nhất Bác một chiếc mô tô mới, trong lúc này anh không kịp che giấu, không cẩn thận nói ra, nhưng nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của em trai, anh cũng cảm thấy thoải mái hơn.
"Anh muốn tặng em một chiếc mô tô mới? Thật sao? Đừng có lật lọng đấy. Khi nào anh sẽ gửi nó cho em?" Vương Nhất Bác hỏi không ngừng, trông rất hào hứng.
"Ừm ... Không phải bây giờ, chờ đến khi em trưởng thành đã!"
Vương Nhất Bác rốt cuộc vẫn là trẻ nhỏ, tâm tình lập tức thay đổi, đứng dưới mưa cười đến vô tâm vô phế. Cậu lấy sợi dây chuyền răng lợn đen trong túi ra: "Tiêu Chiến!" Cậu không gọi anh trai, cậu gọi tên Tiêu Chiến: "Em muốn tặng nó cho anh."
Người ta nói rằng những chiếc răng lợn đen của người Đạt Ngộ có thể trừ tà và tăng thêm dũng khí. Vương Nhất Bác luôn mang nó trên người, suốt ngày đánh bóng, nên không có gì ngạc nhiên khi giờ đây Tiêu Chiến đã có được một chiếc răng lợn đen được đánh bóng thật đẹp.
Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, nhìn vầng trăng khuyết nhỏ đang đung đưa: "Em nhớ rõ hình như lúc nãy em nhìn thấy nó."
"Nhất Bác, em tặng cho anh cái răng lợn đen này là vì lúc đó anh hứa tặng em một chiếc mô tô mới sao?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, cảm giác trong đầu nặng như có nước đọng.
"Đúng không? Vì thế nên mới tặng cho anh à?"
"Ừm." Cậu lần này không lắc đầu nữa, thấp giọng đáp lại.
"Nhất Bác, từ đó trở đi, em đối với anh..."
"Ừm..." Em trai hiển nhiên biết anh muốn hỏi gì.
"Anh..."
"Không phải anh luôn muốn làm một người anh trai tốt sao? Anh đã làm rất tốt rồi, hôm nay còn cứu mạng em trai mình nữa." Vương Nhất Bác cười khổ.
Một câu này, khiến Tiêu Chiến cái gì cũng không nói nên lời.
"Anh trai, anh mau nghĩ cách đi, chúng ta làm thể nào để trở về, hiện tai một chút sức lực em cũng không còn nữa."
Trong giọng nói của Vương Nhất Bác mang theo sự mệt mỏi hiếm thấy, thẫn thờ nhìn lên bầu trời đầy sao.
Làm người yêu rất khó, lúc này, ngay cả làm anh trai cũng khó.
Chuyến phiêu lưu này, khiến Tiêu Chiến đã sớm cảm thấy mệt mỏi, cũng thẫn thờ nhìn lên bầu trời đầy sao.
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com