Phiên ngoại 1
Sau bữa trưa tại một ngôi nhà ở Đông Thanh, người mẹ vừa rửa bát vừa mắng cậu bé định lẻn ra ngoài.
"Tiểu Dã! Hôm nay con đã viết xong bài chưa?"
"Mẹ! Còn lâu nữa mới khai giảng..."
"Mẹ biết, nhưng mỗi ngày con phải viết một chút thì đến ngày khai giảng mới viết xong được."
"Nhưng đó không phải là phong cách của con, con thích đến mấy ngày cuối viết một hơi là xong."
Tang! Cậu bé đóng cửa chạy ra ngoài.
Người mẹ lẩm bẩm, "Con không học được chút thói quen tốt nào của anh trai cả."
Xuân Sinh ở trong phòng nghe thấy, dài giọng nói, "Mẹ, mẹ lại nói xấu con, con không có dạy hư Tiểu Dã."
Tiểu Dã đã chạy xa, đến khu phố thương mại, một chiếc xe máy đột ngột lao ra từ con hẻm nhỏ, dừng lại trước mặt cậu.
"A Chấn! Anh làm em hết hồn!"
Cậu bước lên xe cua A Chấn, băng qua phố thương mại, băng qua đường Trung Hoành mới được sửa năm ngoái, đến một cửa hàng ven biển.
"Anh Thước Thước, như thường lệ, hai phần kem đá bào khoai môn, một phần có mật hoa lan, một phần không." A Chấn hét lên ngồi xuống cùng Tiểu Dã ở một cái bàn trong cùng, đây là chỗ quen của hai đứa, trên chân bàn có dòng chữ graffiti độc quyền, nói rằng chỉ cần A Chấn đến những người khác sẽ đổi vị trí.
Trước kia thiếu niên Đạt Ngộ thích đánh dấu những cái cây trong rừng, sau này, khi cây cao lên, cha cùng các chú sẽ giúp cậu chặt cây mang về làm thuyền độc mộc. Hiện tại bọn họ đã thay đổi, thích đánh dấu ở quán nước giải khát, sau này khi tốt nghiệp trung học sẽ xóa những dấu này đi để lại cho đàn em khóa sau. Nhưng mà A Chấn nói sang năm dù có ra ngoài học cấp ba cũng sẽ không xoá ký hiệu này, để lại bàn cho Tiểu Dã tiếp tục sử dụng.
Thước Thước mang hai phần kem đá bào ra, đưa phần có mật hoa lan cho Tiểu Dã, "Chăm chỉ quá! Nghỉ hè vẫn còn làm bài tập đấy à?"
Tiểu Dã nói, "Em lười viết, là A Chấn nhờ em viết cho anh ấy."
"Làm ơn đi Tiểu Dã, anh thực sự không biết mới tìm em giúp."
A Chấn và Xuân Sinh ngồi cùng bàn, học cùng từ lớp một đến hết lớp chín. Cả kỳ nghỉ hè, mỗi ngày Tiểu Dã đều cầm sách giáo khoa của A Chấn tự học, sau đó giải các bài tập trong sách bài tập theo hướng dẫn. A Chấn ở bên cạnh ngắm cảnh biển, vừa ăn từng thìa kem đá bào vừa tranh thủ lúc kem còn chưa tan đút từng thìa vào miệng Tiểu Dã đang nghiêm túc làm bài tập.
A Chấn vốn dĩ muốn mượn bài tập của Xuân Sinh chép, nhưng hết lần này đến lần khác Xuân Sinh không đồng ý. Sau này, có một ngày Xuân Sinh vội ra ngoài, Tiểu Dã đến giúp anh trai thu dọn cặp sách, A Chấn mới nhân cơ hội này làm quen với cậu.
"Cho anh chép bài tập về nhà của anh trai em nhé! Anh mời em ăn kem, ok không?"
Một phần kem đá bào khoai môn là đủ để Tiểu Dã bán đứng anh trai mình.
A Chấn lái xe máy chở Tiểu Dã đến Cá chuồn và Chim dạ oanh, một cửa hàng bán nước giải khát, vị trí cửa hàng cũng không tệ, một bên cửa sổ hướng thẳng ra biển, một bên có thể nhìn thấy địa danh khí phái nhất trên đảo - Bảo tàng Lan Đảo.
Kem đá bào khoai môn ở đây ngon mà không đắt, Tiểu Dã thích đồ ngọt, lần nào A Chấn cũng nhờ chủ quán thêm một thìa mật hoa lan, khiến Tiểu Dã thường xuyên trộm sách bài tập của Xuân Sinh chép bài giúp mình. Làm được vài lần thì Tiểu Dã thực sự sợ bị anh trai phát hiện nên đã nghiên cứu sách giáo khoa của Xuân Sinh trước, khi nào tới cửa hàng kem đá bào thì trực tiếp giải quyết bài tập của A Chấn ngay tại chỗ. Dần dần, quen rồi thì Tiểu Dã vừa xem sách vừa làm bài vừa ăn kem, không cần phải lén xem trước sách của Xuân Sinh nữa, vì thế mà A Chấn chiếm một bàn riêng ở Cá chuồn và Chim dạ oanh chuyên để Tiểu Dã tới giúp cậu làm bài.
Có điều, quán có một khuyết điểm duy nhất, đó là Thước Thước ca không phải ông chủ, ông chủ thực sự là Hiệu trưởng Tiêu của trường trung học và Cảnh sát Vương ở đồn cảnh sát, anh Thước Thước chỉ làm thuê thôi.
Cho nên, A Chấn nhờ Tiểu Dã giúp mình làm bài tập về nhà nhất định không thể để cho hiệu trưởng biết. Mỗi lần cậu đều nhờ Thước Thước ca giữ bí mật giúp, đổi lại, A Chấn thường xuyên giúp Thước Thước ca giao kem đá bào cho Dương Dương tỷ - hướng dẫn viên của bảo tàng ở đối diện. Chính là Thước Thước ca đã theo đuổi người ta hai năm rồi còn chưa bắt được người về tay. Nhưng A Chấn cũng không có ý định khuyên Thước Thước ca từ bỏ, bởi vì nếu không còn cơ hội mang kem đá bào cho Dương Dương tỷ thì cậu chẳng còn lý do gì nhờ Thước Thước ca giữ bí mật nữa.
Sau khi giúp A Chấn, Tiểu Dã đứng đầu trong tất cả các kỳ thi cấp lớp, nguyên nhân thì chính Xuân Sinh cũng không biết là bởi trong suốt kỳ nghỉ, Tiểu Dã đã tự học toàn bộ nội dung học của lớp 9 để làm bài tập giúp A Chấn.
Về phần A Chấn, cậu căn bản chẳng quan tâm gì tới chuyện học, cậu chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng học xong trung học, rồi phổ thông để đi nghĩa vụ, sau đó trở về Lan Đảo làm cảnh sát, bởi vì người mà cậu sùng bái nhất chính là cảnh sát Vương ở đồn cảnh sát Lan Đảo.
Hai năm trước, A Chấn đánh nhau với người khác ở cảnh Khai Nguyên, đầu đập vào một chiếc thuyền đang neo đậu, máu chảy đầm đìa, mọi người có mặt đều hết sức hoảng sợ, cảnh sát Vương là người đầu tiên xông đến đưa cậu đến trạm y tế xử lý vết thương, sau đó còn dạy dỗ tất cả những đứa trẻ đánh nhau ngày hôm đó, có một đứa không phục, cảnh sát Vương một tay xách cậu ta lên, phạt cậu chép sách trong tư thế trồng cây chuối. Từ đó trở đi, A Chấn nghĩ sau này mình cũng muốn trở thành cảnh sát như cảnh sát Vương, đẹp trai như cảnh sát Vương.
Có lẽ là bởi vì kết quả thi rất tệ nên người mà A Chấn sợ nhất chính là thầy Tiêu hiệu trưởng. Hiệu trưởng đôi khi cũng phạt học sinh trồng cây chuối chép sách, nhưng sẽ không trực tiếp xách người lên như cảnh sát Vương mà dùng một loại ánh mắt cực kỳ cực kỳ nghiêm khắc nhìn, làm cho học sinh không dám không lập tức đứng vào góc tường nhận phạt. Nếu ai đó bị hiệu trưởng nhìn chằm chằm thì sự tình sẽ rất là nghiêm trọng.
Gần đây Xuân Sinh đã bị thầy Tiêu hiệu trưởng nhìn chằm chằm nhiều lần. Cũng khó trách được, ai bảo con cái nhà Cố gia lại học kém nhất trường. Nghe nói hiệu trưởng từng có tình bạn thâm giao với một người chú đã khuất của nhà họ Cố, nên con cái nhà họ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của thầy. Nhưng xét cho cùng, muốn trách cũng chỉ có thể trách Xuân Sinh, ai bảo hắn trốn học nhiều tiết như vậy.
Hơn một nửa thời gian nghỉ hè của thế hệ này bị chiếm giữ bởi games, truyện tranh, nhưng bất cứ khi nào chơi games đến choáng váng hoặc nóng nực không chịu nổi thì vẫn không có trò giải trí nào hấp dẫn hơn việc lặn ở cảng Khai Nguyên.
Năm giờ chiều, cùng lúc với mặt trời lặn, mỏm đá cao nhất ở cảng Khai Nguyên chật ních trẻ em, bãi đất trống phía dưới mỏm đá đầy những đôi giày thể thao bị giẫm bẹp gót, và mỗi ngày đều có những đứa trẻ mang nhầm giày đứa khác về nhà. Bọn trẻ cũng không thèm quan tâm đến nó, ngày mai chúng sẽ đi lại, không chừng đổi tới đổi lui lại đổi về đúng đôi ban đầu.
Những đứa trẻ này phần lớn đều là người Đạt Ngộ, kỹ năng ở dưới nước rất tốt, nhưng vẫn có một số ít không phải hậu duệ người Đạt Ngộ mà là người Tân Lan Đảo theo cha mẹ đến Lan Đảo sinh sống, bọn chúng thường đi theo bọn trẻ người Đạt Ngộ, cùng nhau bơi lội ở cảng Khai Nguyên, làn da rám nắng trông cũng chẳng khác người Đạt Ngộ là bao.
Nhưng cảnh sát Vương vẫn rất lo lắng, mỗi ngày vào tầm giờ này đều khoanh tay đi dạo bên cạnh chòi canh, hai tay chắp sau lưng, để nếu có đứa trẻ nào gặp nguy hiểm có thể ngay lập tức nhảy xuống cứu người.
Cũng may cho đến giờ chưa có đứa trẻ nào gặp nguy hiểm dưới nước, nhưng lại thường xuyên xảy ra xô xát. Chỉ cần có xô xát là cảnh sát Vương sẽ ngăn cản ngay, lỡ có đứa nào bị thương sẽ trực tiếp đưa đến trạm y tế xử lý. Nhưng vì bởi vì gặp loạn tất xuất cho nên cảnh sát Vương bị bọn trẻ hiểu lầm to lớn, bọn trẻ đều nói cảnh sát Vương là được hiệu trưởng Tiêu cử đến giám sát, bởi vì trên đảo ai cũng biết cảnh sát Vương và hiệu trưởng Tiêu là người một nhà. Bằng cách này, không một đứa trẻ nào có thể thoát khỏi tầm mắt của thầy Tiêu.
"Chào chú, cảnh sát Vương."
Người hâm mộ nhỏ số một của cảnh sát Vương là A Chấn cùng mấy đứa bạn cùng lớp đi tới. Bởi vì áp lực của kỳ thi chuyển cấp nên học sinh lớp 9 phải đến lớp bốn ngày một tuần trong suốt kỳ nghỉ hè, và chỉ có thể chơi ở cảng Khai Nguyên sau khi tan học.
"A Chấn." cảnh sát Vương gật gật đầu, sau đó nhìn quanh một vòng, "Xuân Sinh chưa đến sao?
"Xuân Sinh học kỳ này chưa lần nào đi bơi cùng bọn cháu, nhưng em trai Tiểu Dã của cậu ấy đã đi cùng bọn cháu mấy lần." một học sinh khác nói.
A Chấn đang định nói gì đó thì đột nhiên từ phía xa trên đường có một chiếc xe máy chạy qua, cậu chỉ tay: "Ồ kia chẳng phải là Xuân Sinh à?"
"Cậu ấy không về nhà à?" A Chấn biết rõ phương hướng về nhà của Xuân Sinh, rõ ràng phải đi theo hướng khác, "Khẳng định là lại đi tìm tên phi công kia."
Cảnh sát Vương nhìn xe cảnh sát của mình, muốn đuổi theo, lại nhìn thoáng qua những đứa trẻ đang huyên thuyên trên cảng, chẳng còn cách nào khác đành bỏ cuộc.
"A Chấn, cháu vừa nói gì?"
A Chấn nhìn xung quanh, kiễng chân lên vẫn chưa cao tới tai cảnh sát Vương, vì thế nên cảnh sát Vương đành phải khom lưng xuống nghe cậu nói.
"Thứ năm là ngày của phi công. Chuyến bay từ Đài Đông đến Lan Đảo chỉ có một chuyến vào mỗi thứ năm hàng tuần."
Cảnh sát Vương nghe mà không hiểu ra sao, "Cái gì mà phi công?"
"Ai da, cháu đã nói là giúp Xuân Sinh giữ bí mật rồi, cháu nói với chú, chú ngàn vạn lần không thể nói cho hiệu trưởng biết."
Cảnh sát Vương không nói lời nào, A Chấn đành phải nói, "Thôi được, cho dù chú có nói với hiệu trưởng thì cũng không được nói với hiệu trưởng là cháu nói với chú đấy."
Cảnh sát Vương gật đầu.
"Là phi công tên Lôi Vũ, nửa năm trước bay đến Lan Đảo, anh ấy quen Xuân Sinh ở chỗ ngọn hải đăng, hai người bọn họ đang bí mật hẹn hò."
"Nhưng Xuân Sinh chỉ mới học lớp 9?" cảnh sát Vương rất kinh ngạc.
"Lớp 9 thì sao? Lớp 9 thì không thể yêu đương ạ?"
"Sẽ ảnh hưởng đến việc học."
A Chấn suy nghĩ một chút, "Một chút thôi, nhưng thích là thích, lại không cách nào khống chế được, cho dù không nói ra cũng sẽ ảnh hưởng tới việc học mà. Cảnh sát Vương, mối tình đầu của chú là năm bao nhiêu tuổi?"
Câu hỏi của A Chấn khiến cảnh sát Vương đỏ mặt xấu hổ, "Chú...cũng không chênh lệch lắm."
"Vậy chú cũng không cần phải lo lắng về Xuân Sinh nữa."
Các bạn học của A Chấn đã lên tới mỏm đá, đang gọi cậu đi qua.
"Vậy cháu đi đây, chú phải giữ bí mật đấy, ngàn vạn lần đừng cho hiệu trưởng biết là cháu nói."
Chỉ sau đó hai tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến tháo kính xuống, gấp sách lại hỏi Vương Nhất Bác, "A Chấn chỉ nói có vậy thôi à?"
Vương Nhất Bác vừa đi làm về, còn chưa kịp cởi đồng phục ra, "Thằng bé chỉ nói Xuân Sinh đang hẹn hò với phi công họ Lôi kia, mỗi thứ năm hàng tuần khi máy bay hạ cánh là ngày họ gặp nhau, không có gì khác."
Tiêu Chiến đi tới giúp cậu cởi đồng phục, bỏ vào máy giặt, "Được rồi, không nói chuyện Xuân Sinh nữa, chúng ta nấu cơm trước đi."
Anh vừa mở tủ lạnh vừa hỏi, "Trứng xào dưa hay bắp cải luộc?"
"Ừm..." Vương Nhất Bác cẩn thận suy nghĩ một lát, vẫn cảm thấy khó khăn khi phải chọn một trong hai. Vì thế cậu chọn "Em muốn ăn gà giòn chiên muối."
"Hửm?" Tiêu Chiến đóng cửa tủ lạnh, "Anh đã nói rồi, hôm nay anh không nấu ăn, chúng ta đi chợ đêm đi."
Gà giòn chiên muối ở chợ đêm Lan Đảo là do một người Đài Bắc mở, khi Vương Nhất Bác được A Niên đưa đến Đài Bắc lần đầu tiên, cậu đã bị choáng ngợp bởi món gà giòn chiên muối ở chợ đêm. Ngày trước mỗi lần Tiêu Chiến đưa cậu đi ăn, Vương Nhất Bác đều ăn không biết đủ. Bây giờ ở Lan Đảo cũng ăn được gà chiên, tuần nào Vương Nhất Bác cũng phải ghé thăm cửa hàng, chẳng mấy chốc đã quen thân với chủ quán, lần nào cậu đến chủ quán cũng cho cậu thêm dưa muối ăn kèm.
Mỗi người một phần gà chiên, vừa ăn vừa đi dạo quanh phố thương mại, ăn xong gà lại ăn thêm món khác, súp thịt ngọt hoặc không ngọt, bánh bao, mochi... Ăn mặn xong lại uống thêm một cuốc nước ép, rồi đi dạo dọc theo bờ biển trở về nhà. Từ chỗ ồn ào náo nhiệt trở về bờ biển yên tĩnh, một đêm cứ như vậy trôi qua.
Giống như tất cả các khu phố thương mại của các thành phố du lịch, đâu đâu cũng là người qua lại, đèn đường, đèn trong cửa hàng, đèn của quầy hàng nhỏ, làm sáng bừng đám đông và những món ăn trên tay họ, khiến nó càng giống chợ đêm Đài Bắc.
Đây không phải là điều Tiêu Chiến muốn nhìn thấy ban đầu, nhưng bây giờ đi trên con phố này, cảm giác hình như cũng không quá tệ, ít nhất Vương Nhất Bác cũng vẫn có thể thường xuyên được ăn món gà chiên. Khách du lịch luôn thích xếp hàng để mua những món ăn ngon ở miền Đông như cá chuồn chiên, cơm nắm chà bông cá, trứng cá hầm... gà giòn chiên muối Đài Bắc thì trở thành món ăn yêu thích của người dân đảo.
Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ rằng Lan Đảo sau ngày tận thế sẽ là một Lan Đảo có món gà chiên như thế này.
Mùa hè năm 2015, cơn bão năm nay ôn hoà hơn rất nhiều, sau khi đổ bộ thì gần như rời đi ngay lập tức, những cây xoài ven biển vẫn bình yên vô sự, từng quả xoài ngoan ngoãn nằm trên cây khiến Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Nhắc tới lại nhớ, thảm họa xoài đến cùng cơn bão năm ấy chỉ đến có một lần.
Nhiều thứ đang dần chìm vào quên lãng.
Ví dụ, năm 2012 không phải là năm tận thế. Lời tiên tri về thảm họa của nền văn minh thời tiền sử đã bị phá vỡ bởi cuộc sống thường ngày, dần dần người ta bắt đầu nói với nhau về những giấc mơ mới, những đạo diễn phim khoa học viễn tưởng đó cũng bắt đầu nghiên cứu về những thảm hoạ do công nghệ cao của con người gây ra.
Cũng có rất nhiều điều mới mẻ đang đến.
Năm đó, bảo tàng Lan Đảo khai trương, chính quyền đảo quyết định xây dựng lại trường tiểu học và trung học cơ sở ở Lan Đảo, Tiêu Chiến được mời làm hiệu trưởng. Sau khi Trần Kiến Niên nghỉ hưu, lực lượng cảnh sát Lan Đảo được mở rộng, Vương Nhất Bác trở thành một trong những cảnh sát địa phương mới, được cử đi đào tạo chuyên sâu tại học viện Cảnh sát Đài Đông mỗi tháng một lần trong hai năm liên tiếp, sau hai năm, cậu nhận được chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo và chính thức trở thành sĩ quan cảnh sát.
Cùng năm đó, Tiêu Chiến đến Viện nghiên cứu Văn hóa Nam Đảo của Đại học Đài Đông để gửi lời cảm ơn đặc biệt đến vị giáo sư đã giúp đỡ anh trong việc lập kế hoạch xây dựng bảo tàng, cũng nói với giáo sư về việc anh đã xin từ chức ở Cục Văn hoá và Du lịch, không ngờ lại nhận được lời mời nhiệt tình từ viện nghiên cứu, hy vọng anh dùng thân phận nhà nghiên cứu có thể tiếp tục nghiên cứu, ghi chép những kho tàng văn hoá chưa được biết đến của người Lan Đảo và Đạt Ngộ. Tiêu Chiến rất vui, anh nhận lời ngay lập tức.
Mùa hè, khu phố thương mại tấp nập buôn bán, đến cuối năm, tổng số người dân trên đảo và người nhập cư mới về cơ bản đã gần bằng dân số Lan Đảo mười năm trước. Cuối năm đó, Tiêu Chiên và Vương Nhất Bác khai trương một cửa hàng mới tại vị trí trước đó là tiệm nước ngọt BoBo.
Vương Nhất Bác nói rằng bây giờ trên đảo cái gì cũng mới, hay là chúng ta đặt cho cửa hàng một cái tên mới, có thể đại biểu cho tên của chúng ta. Tiêu Chiến suy nghĩ chốc lát nói, khi họ còn bé A Tự đã nói qua rằng Tiêu Chiến giống Tiểu Dạ Oanh, nên liền gọi cửa hàng là "Cá chuồn và Chim Dạ Oanh."
Vương Nhất Bác nghe xong rất tâm đắc, "Nghe như tên truyện cổ tích ấy, không biết học sinh cấp hai hay khách du lịch sẽ thích hơn nhỉ?"
Tiêu Chiến nhìn ra mặt biển, "A Tự à, ai nói với chú là Cá chuồn và chim dạ oanh không thể yêu nhau? Hôm nay chúng còn cùng bán nước ngọt nè." Trong giọng nói của Tiêu Chiến có chút tiếc nuối, "Hy vọng chú cũng có thể nhìn thấy hình dáng Lan Đảo của ngày hôm nay, cả A Không nữa."
"Được rồi." Vương Nhất Bác hôn anh.
Trong hai năm liên tiếp, hai người bôn ba đi lại giữa Lan Đảo và Đài Đông, một người đến trường cảnh sát nhận huấn luyện, một người đến Đại học Đài Đông báo cáo công việc, tuy nhiên, họ luôn quay về Lan Đảo vào mỗi tối thứ Bảy, ở trong Live House nhỏ "Love of Orchid Island" hát những bài hát tiếng Đạt Ngộ, của Lan Đảo và nhạc rock'n roll của thế kỷ trước. Thi thoảng A Niên sẽ quay về biểu diễn cùng bọn họ, đôi khi cũng có ban nhạc khác đến giao lưu. Sau khi Cá chuồn và Chim dạ oanh bắt đầu kinh doanh, toàn bộ lợi nhuận của Love of Orchid Island được quyên góp cho quỹ chống hạt nhân của A Niên nhằm phục vụ phong trào chống hạt nhân và chăm sóc nhà cửa cho các thế hệ tương lai.
Chất thải hạt nhân của Lan Đảo vẫn không được di dời. Người dân đảo vẫn được dùng điện miễn phí, đồng thời càng nhận thức rõ hơn về Taipower và kế hoạch tiếp theo của chính quyền. Đây là tác dụng phụ của hiện đại hoá, khó có cuốn sách lịch sử nào nói tới sự phát triển huy hoàng mà không bao gồm trong đó một phần nhỏ hoặc một vài cá nhân phải hy sinh. Nhưng đây không phải là cuộc đấu tranh của một số ít cá nhân, mà mỗi cá nhân cần phải dành cả cuộc đời của mình để chống lại hệ thống quyền lực công cộng.
Ngày nay, vẫn không có tổ chức hay học giả nào đưa ra được biện pháp tối ưu hơn, vì thế mà Quỹ phòng chống của A Niên đưa ra lời kêu gọi mọi người cùng quan tâm, thảo luận và đồng cảm với những thảm hoạ, khủng hoảng do ô nhiễm hạt nhân gây ra, đồng thời cố gắng thông qua dư luận ít nhiều tác động đến các nhà hoạch định chính sách để lên án những người thời điểm trước vô trách nhiệm và tự mãn.
Tiêu Chiến làm rất nhiều nghiên cứu, và các giáo sư của Viện nghiên cứu văn hóa Nam Đảo đã in ra, đọc đi đọc lại, nghiên cứu rất nhiều lần. Họ nói rằng chưa khi nào có người viết học thuật mà tràn đầy cảm xúc như vậy, giống như một tác phẩm văn học.
Lúc được khen ngợi Tiêu Chiến cũng không khóc, chỉ cười nói, "Tôi cũng không mang theo tâm tư riêng, ai viết về lan Đảo đều biết những thành tựu Lan Đảo đạt được, bởi vì nó vốn dĩ là một nguồn sống mạnh mẽ."
Kỹ thuật đóng thuyền độc mộc mỗi người đàn ông Đạt Ngộ đã từng thông thạo, nay lại được tôn vinh là "nghệ nhân thủ công truyền thống". Việc đóng thuyền rất đắt đỏ, nhưng những người nghệ nhân này vẫn không tìm được truyền nhân. Vì thế, Tiêu Chiến đã ghi chép lại từng bước và sơ đồ chế tác vô cùng tỉ mỉ, vô cùng chi tiết, bởi anh lo lắng nghề thủ công truyền thống này sẽ rất nhanh thất truyền.
Điều thú vị nhất là thói quen đánh dấu cây để đóng thuyền thì lại được ăn sâu vào xương tủy người Đạt Ngộ, nhưng không phải đánh dấu ở trong rừng, A Chấn và Tiểu Dã đánh dấu trên bàn ở cửa hàng nước ngọt, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đánh dấu ở suối nước lạnh mùa xuân. Chỉ cần hai người bọn họ tới thì những người khác sẽ tự động rời đi, không có quy định hay giải thích nào cho việc này, chỉ là quy ước tự nhiên mà thôi.
Đúng vậy, hiệu trưởng Tiêu và cảnh sát Vương làm tình ở suối nước lạnh. Nó không phải là một bí mật, tất cả trẻ em trên đảo đều biết.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, làn nước trong vắt lộ rõ hai cơ thể dính chặt vào nhau đang đung đưa. Tiêu Chiến không thể đứng vững thêm được nữa, một tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác, tay kia chống lên tảng đá phía sau. Tảo xanh trên tảng đá trơn trượt, trượt tay một cái, cả cơ thể chìm xuống, nhưng may được lực đẩy của của dòng nước nâng đỡ, ngay lập tức Vương Nhất Bác cũng nâng Tiêu Chiến lên vững vàng.
"Có em đây, đừng lo lắng." Vương Nhất Bác cúi người nhẹ giọng nói.
"Ừm.."
Vương Nhất Bác đặt lòng bàn tay lên lưng Tiêu Chiến, từ từ xoay người anh lại, tìm một tảng đá phủ đầy tảo xanh từ từ để anh dựa vào.
Bởi vì sau lưng có chỗ dựa, Tiêu Chiến cảm thấy thân thể mình bị tiến vào càng sâu hơn, khi anh di chuyển, nước suối lạnh cũng tràn vào không ít, lạnh lẽo mà tràn đầy, từng chút đè ép vào bên trong, lấy đi một phần nhiệt độ cơ thể vì nắng chói mà tăng cao. Mỗi khi Vương Nhất Bác ra vào, nước suối theo đó đi vào đi ra, ôn huyệt riêng tư được rửa sạch nhiều lần, cũng được bao bọc. Hoá ra tình dục lại cấp thiết đến thế. Bọn họ ở nhà, ở bờ biển, ở đỉnh Thiên Trì, trong rừng nhãn, thậm chí là trong bếp của cửa hàng nước ngọt, hậu trường Live House, trong phòng hiệu trưởng trường trung học Lan Đảo không có người lúc đêm khuya, trên bàn của sở cảnh sát Lan Đảo, họ đều làm tình, làm tình không biết mệt mỏi. Toàn bộ hòn đảo đều chứa đầy kỷ niệm về sự hợp nhất cơ thể của họ.
Trong số đó, Tiêu Chiến thích nhất là suối nước lạnh, Vương Nhất Bác cũng vậy. Cho nên hai người luôn luôn làm tình ở trong suối.
Nguồn nước ngọt của suối đến từ sương sớm và mưa tích tụ, từ trên cao chảy xuống, chảy qua xói mòn các hang động, đi qua vùng bãi triều nơi ốc mượn hồn sinh sống, cuối cùng chảy ra Thái Bình Dương. Nơi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thường làm tình là bãi cạn gần hang động, nơi ánh sáng được phản chiếu bởi những tảng tảo xanh, tảo mềm mại như một chiếc giường êm ái tự nhiên và làn nước suối trong vắt ôm lấy hai người, như những người anh em không có chung huyết thống được trở về cùng một mẹ, được nhẹ nhàng bao bọc trong nước ối và trao đổi chất dinh dưỡng cho nhau, chia sẻ cùng một cuộc đời và số phận với nhau.
Đầu Tiêu Chiến chậm rãi ngả ra sau, tai chìm dần trong nước, không còn nghe rõ tiếng chim hót, chỉ còn tiếng sóng biển xa xa tràn dần vào trong cơ thể qua đốt sống cổ, qua lưng, qua nơi da thịt liền kề, cũng thông qua nơi này mà tràn vào cơ thể Vương Nhất Bác. Hai người cùng hít vào một hơi thật lớn, sẵn sàng cho một khoảng trống ngắn ngủi khi đạt tới cao trào. Một khắc đó hô hấp đình trệ, tinh dịch phun ra, chỉ trong vài chục giây hay người giống như rời xa vũ trụ này đi đến một nơi chỉ còn lại hai người, ở ngoài thời gian, ở ngoài ý thức, chỉ còn lại tình yêu.
"Còn ổn không?" Vương Nhất Bác hỏi.
Vương Nhất Bác nói được làm được, lần nào cũng nghe lời Tiêu Chiến, mỗi lần đều chờ Tiêu Chiến cùng nhau, mỗi lần đều giống như đảo núi lửa đã yên lặng nhiều năm bừng bừng phun trào, năng lượng đó dường như có thể xuyên thủng và rót đầy Tiêu Chiến. Tiêu Chiến giống như thần biển, nhận hết dung nham nóng hổi, là lễ vật thành kính nhất của núi lửa dưới đáy đại dương, là thuỷ triều thiêu đốt thân thể mà không một phàm nhân nào có cơ hội trải qua.
"Ổn... Nhất Bác, anh yêu em!"
"Em cũng yêu anh!"
Không cần những mật mã ước định trước, vừa nói yêu người, vừa phóng tinh, đây là niềm kiêu ngạo của đàn ông Đạt Ngộ ngoài việc đánh cá. Vương Nhất Bác không chỉ có tài đánh bắt bẩm sinh mà ở phương diện này cũng là thiên phú dị bẩm, nghe nói gia tộc cậu vẫn luôn ưu tú như thế.
Bởi vì trải qua một trận giao hoan mãnh liệt, Tiêu Chiến vừa phóng thích lại đồng thời được tiếp nhận, cơ thể không khỏi trượt xuống, cả người trượt vào trong suối lạnh, giữa hai lông mày hiện lên một loại thương cảm của thần biển, môi càng đỏ, mắt càng sáng trong, thân hình thon gọn vô cùng tuấn mỹ.
Tiêu Chiến mở to mắt, nhìn Vương Nhất Bác qua làn nước, em trai anh, người yêu của anh, người bạn đời duy nhất của anh.
Vương Nhất Bác nhìn sâu vào ánh mắt anh, cũng từ từ chìm vào trong làn nước, bọt nước bắn tung toé mang theo dưỡng khí hôn người kia. Hai người ở trong nước suối, tự do như loài rắn biển, cảm thụ dòng chảy của tình yêu, và sự vuốt ve của tự nhiên.
Thời gian đạt cực khoái có thể kéo dài lâu hơn nhờ ý thức. Nhưng khi Vương Nhất Bác muốn rời khỏi cơ thể Tiêu Chiến, anh vẫn ôm chặt lấy cổ cậu, quấn chân quanh vòng eo rắn chắc của cậu, nhíu mày.
"Ca, anh không muốn em rời ra sao?" Vương Nhất Bác dán vào tai Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lắc đầu, thả lỏng hai chân và hậu huyệt, để Vương Nhất Bác chậm rãi rời khỏi mình, tinh dịch đọng trong đường ruột anh chốc lát, mang theo nhiệt độ cơ thể của anh từng chút chảy ra ngoài. Từng dòng tinh dịch chảy ra ở trong nước suối đặc biệt nổi bật, chảy qua vùng nước thấp hơn, sau đó sẽ hoà vào dòng chảy của Thái Bình Dương.
Sau cao trào, Tiêu Chiến thường xuyên cảm thấy buồn bã vì điều đó. Vương Nhất Bác không hỏi, chỉ ôm lấy anh. Cho đến một lần, anh nói, "Thật xin lỗi, Nhất Bác, mấy chục năm sau họ Vương ở Đạt Ngộ sẽ không có con cháu."
Vương Nhất Bác hiểu anh đang nói gì, vớt một nắm tinh dịch của hai người trộn lẫn với nhau, hướng về phía mặt trời, "Thái Bình Dương không phải là người mẹ có sớm nhất sao? Sự nỗ lực của chúng ta chỉ có thể đi xa đến thế, con cháu có sinh mạng của con cháu."
Cậu thả lại tinh dịch một lần nữa vào trong suối.
Những con cháu kia, vừa mới xuất thế đã giáng xuống đại dương, lành ít dữ nhiều là vận mệnh trời sinh của bọn chúng, nhưng cũng chính vì vậy, vĩnh viễn không ai có thể cướp đi sự tự do bi tráng của chúng. Con đẻ của hiệu trưởng Tiêu và cảnh sát Vương được thụ thai và sinh ra trong đại dương.
Những hậu duệ khác của Đạt Ngộ luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt mà không cần lý do.
Trên đường về nhà, Tiêu Chiến lại nhớ tới chuyện Xuân Sinh trốn học, hỏi Vương Nhất Bác, "Phi công mà em nói tên là Lôi Vũ phải không? Anh vẫn đang lo lắng, hẹn gặp cậu ấy một ngày nào đó được không?"
"Làm ơn đi ca ca, người ta chỉ nói chuyện yêu đương một chút thôi, được không? Hơn nữa tuần trước em đã đi theo bọn họ cả tối, em cảm thấy thằng nhóc Lôi Vũ kia cũng không tệ, có chút giống em, trách không được Xuân Sinh vì hắn trốn tiết nhiều như vậy."
"Vương Nhất Bác, sao em càng ngày càng không biết xấu hổ thế, theo dõi người ta hẹn hò chưa nói, sao còn dát vàng lên mặt thế?"
"Này, em là cảnh sát Lan Đảo, em không lợi hại thì ai lợi hại?"
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, "Đúng nha, cảnh sát Vương, anh đói bụng rồi mau về nấu cơm được không?"
Bên kia suối nước lạnh, một đám trẻ con lần lượt nhảy xuống nước, quần đùi dép tông vứt đầy trên bờ, "Mát quá! Mát chết mất"
Dòng suối trên núi chảy không ngừng, nước suối ngọt mát bởi đã trải qua nhiều lần lọc bằng cát sỏi nên không có tạp chất, chỉ còn lại chất hữu cơ và khoáng chất tiết ra từ rễ cây. Nước suối chảy ra biển theo một hướng duy nhất, vì vậy, làm tình và tắm trong suối không bao giờ làm ô nhiễm suối. Bọn trẻ đi vào chỗ cạn vẫn có nước ngọt, kể cả khi thời tiết nắng nóng thì dòng nước vẫn luôn mát lạnh. Bọn trẻ vừa chơi đùa, la hét, vừa uống nước.
Xuân Sinh mang theo Lôi Vũ lần đầu tiên xuống suối nước lạnh, Lôi Vũ lập tức rụt chân giật mình, không ngờ nước lại lạnh như vậy, khiến Xuân Sinh cười khanh khách. Sau đó, Lôi Vũ hôn cậu. Đó là nụ hôn đầu của Xuân Sinh, cũng là nụ hôn đầu của Lôi Vũ.
Một thế hệ sớm muộn gì cũng sẽ già đi, một dòng họ khó tránh khỏi suy tàn, nhưng chỉ cần đại dương vẫn còn đó thì sẽ luôn có những sự sống mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com