Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2


Phiên ngoại 2: Bạn bè (Liên kế Ronin và thơ ca)

Ngày thứ hai sau khi kết thúc festival âm nhạc Nhật Nguyệt, Tiêu Chiến về nhà hơi muộn, đèn vẫn sáng nhưng không có ai trong nhà.

Thức ăn đã được bày sẵn trên bàn, trứng cá chuồn chiên, thịt xông khói xào hành tây, canh khoai môn, đều là Vương Nhất Bác nấu, nhưng nấu xong người đi đâu cũng không biết.

Bữa cơm của người Lan Đảo rất đơn giản, mấy món này đều là món ăn thường ngày, Tiêu Chiến đã ăn mấy năm liền vẫn chưa ngán. Giống như cuộc sống nơi đây vậy, khi còn bé thì bơi lội ở cảng Khai Nguyên, hái nhãn trong rừng và theo người lớn ra biển. Hiện tại Vương Nhất Bác làm việc ở đồn cảnh sát, Tiêu Chiến làm việc ở trường cấp hai, anh thường xuyên đưa bọn trẻ trên đảo ra biển. Dân cư đã thay đổi mấy lần nhưng cuộc sống thì vẫn vậy, nếu một ngày cảm thấy chán nản thì Lan Đảo cũng không giữ chân được.

Tiêu Chiến nếm thử đồ ăn, vẫn còn hơi ấm. Anh định gọi điện bảo Vương Nhất Bác về ăn cơm, nhưng trước khi anh ấn xong số điện thoại thì ngoài cổng sắt trước sân đã vang lên tiếng Vương Nhất Bác, cậu vừa trở về từ con đường ven biển.

"Thảo nhi, Thảo nhi. Mau tới đây cho mày lên thuyền."

(草儿 - nghĩa là Cỏ)

Chú chó con lông vàng to bằng chiếc tông chạy theo Vương Nhất Bác, cậu dùng một tay bế nó lên rồi đặt vào con thuyền độc mộc trong sân.

Đây là chiếc thuyền mà Tiêu Chiến tặng cho Vương Nhất Bác, hàng năm vào lễ cầu ngư đều được hạ thuỷ, bình thường thì được treo lên cao trong sân.

Vương Nhất Bác lắc mạnh thuyền, "Thảo Nhi, chuẩn bị ra biển bắt cá đao mặt quỷ đi!"

Chú chó con còn chưa thích ứng, sợ tới mức đứng không vững, bốn chân đều run lẩy bẩy, miệng phát ra tiếng gừ gừ.

"Không được sợ! Đến Lan Đảo rồi chính là con của biển."

Vương Nhất Bác chỉ vào chóp mũi chú chó con và nói rất nghiêm túc.

Chú chó con uỷ khuất nhìn Vương Nhất Bác, tiếng gừ gừ thỉnh thoảng biến thành một hoặc hai tiếng hừ hừ, phớt lờ những đầu ngón tay của cậu.

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt chú chó nhỏ, lòng mềm nhũn, gãi gãi cằm nó.

Trong nhà một bóng người di chuyển, cửa sổ mở ra, giọng Tiêu Chiến vang lên, "Nó là chó Bắc Kinh, sao lại phải ra biển thế?"

Vương Nhất Bác ôm chú chó nhỏ đặt xuống đất, chú chó nhỏ nhảy lên nhảy xuống, xù lông, cọ vào chân cậu theo cậu vào nhà.

"Sao hôm nay anh về muộn thế?" Vương Nhất Bác tiến đến từ phía sau gác cằm lên vai Tiêu Chiến. Tiêu Chiến gắp một miếng cá chuồn cho vào miệng.

"Em còn nói, buổi sáng đến muộn một chút thì chuyện trường học sẽ giải quyết xong muộn, buổi chiều đến sân khấu bên kia kiểm tra cũng muộn, cho nên anh muộn tới tận bây giờ."

"Là đang trách em sao?"

Tiêu Chiến lại gắp một miếng thịt xông khói, "Không trách em thì trách ai?"

Vương Nhất Bác phồng má cười, sáng sớm nhất định phải bắn pháo xong mới cho Tiêu Chiến rời giường, thật sự là phải trách cậu.

Tiêu Chiến nuốt xuống miếng thịt xông khói, "Cho anh thêm một miếng cá chuồn nữa."

"Anh ăn chậm chút."

Vương Nhất Bác ngồi xuống, ngậm một phần miếng cá chuồn vào miệng, sờ sờ chú chó nhỏ rồi đặt miếng cá vào lòng bàn tay.

"Thảo Nhi! Thảo Nhi!"

Chú chó nhỏ tiến đến ngửi ngửi, liếm liếm rồi quay đầu rời đi.

"Nó không thích ăn cá à?"

Vương Nhất Bác đành phải vứt miếng cá Thảo Nhi đã liếm, rửa tay ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến chậm rãi ăn cơm.

Công việc của sở cảnh sát và trường trung học thực chất là khá nhàn rỗi, khi không có việc gì làm, hai người dành thời gian cho Lan Đảo. Là Live House duy nhất trên đảo, Love of Orchid Island gần như cuối tuần nào cũng có ca sĩ đến biểu diễn, theo thời gian, hình thành nên một hệ sinh thái âm nhạc trên hòn đảo nhỏ, lấy ban nhạc Đạt Ngộ làm nòng cốt, trở thành cứ điểm của một số ban nhạc.

Tiêu Chiến từ khi tiếp nhận đề tài Đạt Ngột của Viện Nghiên cứu văn hoá Nam Đảo một năm phải đến Đài Đông vài chuyến. Cứ như vậy, cửa hàng đồ uống đối diện bảo tàng Lan Đảo khiến Vương Nhất Bác khá bận tâm. Vương Nhất Bác không ngại bận rộn, cách đây một khoảng thời gian, cậu đã tìm người xây một toà nhà hai tầng nhỏ phía trên cửa hàng để làm homestay, vẫn gọi là "cá chuồn và chim dạ oanh". Một dãy phòng, mỗi phòng có hai cửa sổ hướng Bắc và Nam, một mặt hướng ra địa danh bảo tàng Lan Đảo, một mặt hướng về phía Thái Bình Dương, phong cảnh được xếp vào bậc nhất Lan Đảo. Cậu tự nhận là homestay 5* Lan Đảo, thuê một số người dân quen biết đến chăm lo nó. Mỗi khi có bạn bè đến biểu diễn không cần sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, trực tiếp đưa họ đến hometay của mình là được.

Cuộc sống trôi qua như thế, ngày này qua ngày khác. Nhưng cũng không hoàn toàn là như thế, festival âm nhạc Nhật Nguyệt được tổ chức trên đảo, chính quyền đảo giao cho Tiêu Chiến tổ chức, Trần Kiến Niên và những người khác đồng tổ chức, mời mười ban nhạc Đại lục và mười ban nhạc Đài Loan đến tham gia, trong đó có ban nhạc Cỏ Đuôi Chó, chủ nhân của Thảo nhi cũng đến trong hai tuần này.

Sau khi Cỏ Đuôi Chó ăn bữa cơm đầu tiên ở Cá chuồn và Chim dạ oanh, Thảo Nhi đứng bên chân Vương Nhất Bác thế nào cũng không chịu đi. Trái tim hai vị chủ nhân đủ lớn, trực tiếp ném nó lại cho hai người bọn họ, để nó xông vào thế giới của hai người.

Ngày thứ năm, Thảo Nhi đi theo Vương Nhất Bác, đầu gối lên mu bàn chân Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhấc chân hai lần con chó nhỏ dường như ngầm hiểu, đứng dậy dùng hai chân trước ôm lấy bắp chân cậu, dụi dụi, Vương Nhất Bác nhịn không được, cắn đũa nghiêng đầu nhìn chú chó nhỏ dưới gầm bàn.

"Cho mày ăn mày lại không ăn? Muốn gì? Bây giờ muốn tao chơi với mày hả?"

Tiêu Chiến cũng cúi đầu nhìn, cười nói, "Tối nay em còn muốn chiếm chó của người khác nữa hả?"

"Hai người bọn họ đều nói thời gian Thảo Nhi ở Lan Đảo thì nó sẽ thuộc về em." Vương Nhất Bác mặt đầy đắc ý.

"Thản nào, khó trách em lại vui vẻ như vậy. Anh nghĩ tối nay em với nó ngủ rất ngon đấy."

Vương Nhất Bác vẫn còn đang cắn đũa, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, "Anh ghen hả?"

"Làm gì có, Anh không bao giờ ghen với một con chó."

Tiêu Chiến còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã buông đũa, ôm Thảo Nhi vào ngực đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Anh có muốn ôm nó không?"

Tiêu Chiến nhận lấy, Thảo Nhi giãy dụa vài cái, nhảy xuống đất.

"Em xem, nó không thân thiết với anh, chỉ thân với em thôi." Tiêu Chiến bĩu môi.

Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến, "Lát nữa chúng ta dẫn nó đi mua gà muối chiên giòn, anh cho nó ăn mấy miếng, cùng chạy vài vòng, nó nhất định sẽ cho anh ôm."

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi nói, "Nếu nó vẫn không cho anh ôm thì sao?"

"Vậy anh ôm em đi, em để cho anh ôm em."

Lời vừa nói xong, quả nhiên thành công lấy được hai cái đấm.

Hai người ăn tối xong, đi dọc con đường ven biển đến chợ đêm mua gà chiên, tình cờ gặp cả hai người cha của Thảo Nhi, tay trống và ca sĩ chính của nhóm Cỏ Đuôi Chó. Hai người kia vừa thấy Thảo Nhi liền huýt sáo, chú chó nhỏ nghe tiếng liền vẫy đuôi chạy tới, nán lại một chút rồi lại vòng trở lại bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Tôi hoài nghi con chó này chỉ thích chơi với những người đi dép tông trên đảo." Tay trống quay đầu nói với ca sĩ chính của mình, "Vì Thảo Nhi, sau này chúng ta cũng nên mua một đôi tông."

"Được." Ca sĩ chính ôm tay trống, "Em đã sớm muốn mua rồi, vừa đến bãi biển này liền cảm thấy mang một đôi giày ở đây là vô cùng sai."

"Ở ngay phía trước có kìa, tôi sẽ đi mua cho hai người." Hiệu trưởng Tiêu cố gắng hết sức bày tỏ tấm lòng của chủ nhà, thậm chí còn không để những vị khách từ xa kịp suy nghĩ, lập tức đi dọc các quầy hàng của chợ đêm.

Vương Nhất Bác muốn đi cùng Tiêu Chiến nhưng lại không rời mắt khỏi Thảo Nhi được, nhất là khi hai người chủ háo hức gặp lại chú chó nhỏ, đang ngồi xổm bên đường sờ lông nó thì lòng càng không nỡ.

Vì thế, khi Tiêu Chiến mang theo hai đôi tông quay trở lại, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cùng hai người kia ngồi xổm bên đường cho Thảo Nhi ăn gà muối chiên giòn, hô một tiếng Thảo Nhi xong ném một miếng gà ra xa, đợi chú chó nhỏ chạy tới lấy, háo hức như người lớn mong đợi đứa nhỏ mở miệng gọi ba ba.

Ca sĩ chính bên kia đứng ở một bên, nhìn chú chó ngốc nghếch của mình vô cùng vui vẻ, nhưng dù sao cũng vẫn còn tiền đồ, nhướng mày nhìn Tiêu Chiến, "Cậu nhìn hai người này xem, thật không có tiền đồ..."

Tiêu Chiến đưa đôi dép tông qua, đứng cạnh Vương Nhất Bác nhìn một lúc, thẳng đến khi Thảo Nhi nấc lên, gà chiên trên tay hai người kia cũng trống rỗng, anh mới nói, "Hôm nay thời tiết không tệ, thích hợp ra biển đêm, gọi mọi người ra ngoài đi."

Hai mươi phút sau, một nhóm người ồn ào mang theo một chú chó, lên thuyền từ vịnh Đông Thanh. Giống như nhiều năm trước, vẫn là A Niên cầm lái, và A Vỏ là người có tiếng nói lớn nhất. Điểm khác biệt là hôm nay có thêm đầy đủ đội hình của nhóm Cỏ Đuôi Chó.

Mọi người tùy tiện đem theo hai cây đàn guitar và hai chiếc trống da dê, dưới ánh trăng chiếu sáng khắp mặt biển, ra khơi.

Âm thanh hỗn loạn trên bờ biển dần dần biến mất, chỉ còn tiếng sóng bao vây chiếc thuyền nhỏ, A Niên tắt động cơ để thuyền trôi theo sóng. A Vỏ là người người đầu tiên cất tiếng hát.

Hãy cháy lên!

Hỡi ngọn lửa hoang dã, hãy cháy lên!

Khi trái đất cháy rực trong đêm

Tôi sẽ im lặng tưởng nhớ

Ngày trước khi kiếp mới bắt đầu

Nhận ra tôi là cỏ dại hay con kiến

Dù gió cuồn cuộn thổi tung

Đó vẫn là tang lễ hạnh phúc của tôi.

A Vỏ hát bài "Ngọn lửa hoang dã" là ca khúc kết thúc buổi hòa nhạc ngày hôm đó của nhóm Cỏ Đuôi Chó.

Người phụ nữ một mình đi qua năm tháng có giọng hát tang thương, tiếng hát cất lên trước biển càng đặc biệt quyến rũ. Sau festival âm nhạc, mọi người đều có thể hát được bài hát này, nhưng không ai đành lòng xen vào hát cùng. Mãi đến khi A Vỏ hát xong cả đoạn, Vương Nhất Bác mới đánh nhịp trống da dê để cả thuyền cùng hát.

Quản thiên quân hay vạn mã

Tâm hồn xuyên qua bộ giáp vững chắc

Khi tội ác lan rộng dưới chân

Tôi sẽ tự tay cắt đứt chúng

Những bông hoa dại vô danh trên vách đá.

Điệp khúc lặp đi lặp lại, gió xé sóng biển đêm và tiếng ca, một nhóm người đồng ca vô cùng vui vẻ.

Sóng đẩy thuyền đến khu vực hải lưu, Phan Thuận - một người sống ở Bắc Kinh thực sự không thể chịu đựng được thêm nữa, hắn bám vào lan can thuyền, "Tôi nói này, con thuyền này sao càng lúc càng lắc lư, nó sẽ không bị lật đấy chứ."

A Niên cười, "Không đâu, chúng ta đang ở trên dòng hải lưu, thuyền lắc lư là bởi bên dưới có một đàn cá lớn đang bơi ngang qua."

Vương Nhất Bác vừa cởi quần áo vừa hỏi Phan Thuận, "Có muốn xuống dưới xem với tôi không?"

Phan Thuận lắc đầu như trống bỏi.

Vương Nhất Bác hỏi một vòng, chỉ có tay trống của Cỏ Đuôi Chó muốn theo cậu, cởi quần áo chuẩn bị xuống nước. Hai người đều quay đầu nhìn lại, "Tôi muốn mang Thảo Nhi đi cùng."

Đáy thuyền có nước, lông Thảo Nhi ướt đến mức xoăn lại, khiến nó trông có vẻ gầy đi, cuộn tròn trong góc như sợ bị người ta phát hiện.

Vương Nhất Bác nói, "Thôi quên đi. Ngày mai tao sẽ huấn luyện mày bắt cá."

Hai tay trống đều có dáng người gày gò, làn da trắng phát sáng, hai tiếng bùm bùm vang lên, người trước người sau nhảy xuống nước. Hai ca sĩ chính nhìn nhau, Tiêu Chiến nói, "Hiện tại đang là thời điểm tổ chức lễ cầu ngư, đàn cá chuồn dưới nước khẳng định là rất lớn."

Tiêu Chiến ngả nửa người ra ngoài thuyền, cố gắng tìm kiếm Vương Nhất Bác vừa mới xuống nước, lại bị con cá chuồn nhảy lên mặt nước làm giật mình.

"Cậu xem, lễ cầu ngư chính là như vậy, nếu anh không xuống tìm thì cá chuồn cũng sẽ bay lên khỏi mặt nước tìm anh."

Càng ngày càng có nhiều cá chuồn bay lên khỏi mặt nước, rải rác từng đàn rồi bắt đầu là cả đội quân.

A Vỏ vui vẻ nói, "Lại thêm một năm tốt lành đến."

Thảo Nhi ngậm một con cá chuồn vào miệng, cuối cùng rời khỏi chỗ nấp, bắt đầu chơi ở mũi thuyền, chân nam đá chân chiêu. Có đồ chơi, chú chó nhỏ không còn sợ nước, sợ sóng nữa.

"Tiêu Chiến, quăng lưới đi!" Vương Nhất Bác bất ngờ ngoi lên khỏi mặt biển hét lên với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ném lưới đánh cá xuống, A Niên lái thuyền ngược dòng hải lưu, chỉ một lát hàng chục con cá chuồn đã đậu trên thuyền.

Mười phút sau, hai tay trống lần lượt bơi trở lại, lên thuyền, thở hổn hển, đứng nhìn mọi người cùng nhau thu lưới. Trong lưới đầy cá chuồn cùng với một ít các loại cá khác. Thuyền nặng hơn, di chuyển theo dòng nước càng ổn định, dễ dàng hơn. Một nhóm người vừa hát vừa quay trở lại bờ.

"Nhiều cá như vậy có ăn hết được không?" A Niên hỏi.

"Vậy chúng ta phải làm sao giờ? Hay là thả nó đi?" Ca sĩ chính của Cỏ Đuôi Chó hỏi.

A Niên cười, "Lúc mấy đứa mua gà chiên có để ý bên cạnh có một chợ cá lớn không? Có một A Bá nhà Cố gia ở đó, chúng ta mang tới cho ông ấy là được."

A Vỏ lái đến một chiếc xe bán tải để chở cá, mọi người cùng nhau gỡ từng con cá ném lên thùng xe.

Cá chuồn lấy đủ năng lượng trong nước, vừa rời khỏi biển, đuôi quẫy đạp vào mạn thuyền, phát ra tiếng bốp bốp vang giòn. Tay trống và ca sĩ chính của Cỏ Đuôi Chó nhìn nhau, đều nhịn không được phá lên cười, hiển nhiên là liên tưởng tới chuyện gì đó không tốt đẹp.

Thật không khéo, đúng lúc Trần Kiến Niên nhìn về phía đó, thấy hai người kia vẻ mặt viết đầy mấy chữ yêu đương, thực sự là buồn nôn. Ở nhà dính nhau như sam thì cũng thôi đi, ra ngoài tham gia một buổi ca hát cũng không kiềm chế được, không biết là cái đức hạnh gì. Nên học hỏi từ ca sĩ chính và tay trống của ban nhạc Đạt Ngộ, những người lúc nào cũng đối với nhau tương kính như tân.

Hắn lại liếc nhìn bọn họ, hai người hai đôi mắt nóng bỏng giống hệt nhau, khuôn mặt dâm tình cũng giống hệt nhau, đang đắm đuối nhìn nhau.

Trần Kiến Niên đi tới vỗ nhẹ vai cậu ta, "Cậu có muốn nếm thử cá chuồn mới bắt không? Đây là phúc phận hiếm có đấy."

Ca sĩ chính đi đôi tông trêu đùa khắp bắp chân tay trống, "Nhị ca, anh nghe này."

"Giọng em có vấn đề gì hả? Nói to lên một chút đi." Tay trống cố ý nói.

"Lời này không thích hợp cho trẻ em nghe."

Tay trống cúi đầu bịt tai Thảo Nhi, "Thảo Nhi, đại ca mày bảo mày không được nghe."

Ca sĩ chính không nói nên lời, "Bình thường nó nghe còn ít sao?"

Lại nhìn Thảo Nhi, dù bị bịt tai nhưng vẫn toàn tâm toàn ý đùa giỡn với con cá chuồn của mình, đang dùng đầu lưỡi liếm trứng cá bị ép bắn ra khắp boong tàu.

Tiêu Chiến đi tới, quỳ một chân xuống vuốt ve chú chó con, nói với bọn họ, "Khi cá chuồn di cư vừa vặn đúng mùa sinh sản của chúng, chúng đẻ trứng xuống vực sâu của đại dương bằng cách lắc lư cơ thể. Khi những con cá này nhảy lên không trung rồi rơi xuống thuyền, những trứng cá vô hình đã sớm rải đầy người chúng ta rồi. Nếu không tin, hai người kiểm tra thử xem."

Ca sĩ chính nói, "Thảo nào tôi lại cứ thấy dinh dính."

"Để anh xem nào." Tay trống nghiêng người tiến sang.

Xe bán tải đã chất đầy cá, A Vỏ mở cửa lái, A Niên ngồi bên cạnh, thùng sau là một nhóm thanh niên và đống cá chuồn tươi ngon. Thảo Nhi trở lại cạnh Vương Nhất Bác, liếm trứng cá chuồn trong tay Vương Nhất Bác, nhìn hai vị baba của mình cách đó nửa mét như nhìn người qua đường.

"Thằng nhóc này không thích ăn thịt cá, nhưng thích ăn trứng cá."

Tiêu Chiến vỗ đầu chú chó, "Biết ăn đó nha, thích hàng biển tươi sống."

Xe chạy vào phố chợ đêm thì tốc độ chậm lại, tiếng ồn ào của chợ đêm giấu đi những tiếng thì thầm. Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi Tiêu Chiến, "Vừa rồi lúc gỡ cá lên xe ồn ào quá, anh muốn nói gì với em thế?"

"Em phát hiện ra hả?"

"Không nhận ra mới là kỳ lạ đó, ca."

Tiêu Chiến thấp giọng, "Anh nhớ đến lúc anh mới đi nghĩa vụ về, em làm công việc tương tự như này ở Cơ Long Miêu Khẩu, mỗi lần nghĩ đến anh lại đau lòng."

"Hiện tại không phải em vẫn thường xuyên giúp người khác làm công việc này sao? Còn có anh nữa, đường đường là hiệu trưởng, không phải cũng xắn quần lên xe bán tải đấy à?"

"Chuyện này khác mà, Lan Đảo là nhà của chúng ta."

Vương Nhất Bác mỉm cười, hôn Tiêu Chiến, tình cờ cặp đôi đối diện cũng đang hôn nhau.

"Vừa rồi có phải em cũng muốn nói gì với anh không?"

"Vâng."

Tâm tư nhỏ bé của hai người đều không thoát khỏi ánh mắt đối phương.
"Vậy giờ em nói đi."

Vương Nhất Bác thấp giọng, "Em muốn hỏi anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta dự lễ cầu ngư là năm nào không?"

"Anh đương nhiên là nhớ rõ. Năm đó động đất, hông tin liên lạc ở Lan Đảo bị cắt đứt, anh nóng lòng lên đảo tìm em, nhưng người Đạt Ngộ đang chuẩn bị cho lễ cầu ngư, không quan tâm tới mất điện hay mất liên lạc. Đêm đó A Niên và A Tự đưa chúng ta ra biển, em bất ngờ nhảy xuống biển khiến anh hoảng sợ. A Tự bảo anh không cần lo lắng, nói rằng em tính thuỷ rất cao, quả nhiên một lát sau em ôm về một con quỷ đầu đao."

Vương Nhất Bác cũng rơi vào hồi ức, "Hôm ấy cá cũng nhiều như hôm nay, cuối cùng đầy ắp một thuyền cá, mọi người gỡ cá mất cả tiếng đồng hồ, cả người đều dính trứng cá."

"Ừ, hôm nay cũng giống ngày hôm đó, lúc đó anh còn đang học đại học, còn em mới cấp hai, vẫn là một đứa trẻ."

Vương Nhất Bác ghé sát tai Tiêu Chiến, "Ca, anh biết không, đêm đó là lần đầu tiên em mộng tinh."

Tiêu Chiến mở to hai mắt. "Woa, Vương Nhất Bác!"

"Vẫn còn là một đứa trẻ?"

Tiêu Chiến bỗng nhiên không thể tưởng tượng được, đứa bé từng theo phía sau anh đã trưởng thành và trở thành người yêu không thể chia cắt của anh, nhưng anh vẫn nói "Vẫn còn là một đứa trẻ."

Nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác đã trở nên đỏ bừng, "Anh có biết lúc đó em mơ thấy gì không?"

"Mơ thấy gì vậy?"

"Mơ thấy nàng tiên cá trong quần chữ Đinh của anh."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa cắn môi, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến.

Đã đến chỗ A Bá của Cố gia, A Bá vui vẻ nhận cá, còn nồng nhiệt mời mọi người xuống nếm thử cá mới.

Trần Kiến Niên lên tiếng "Nếm thử đi."

Bên kia Vương Nhất Bác đang giúp A Bá chọn cá, Tiêu Chiến gọi hai người nhóm Cỏ Đuôi Chó ngồi xuống.

A Bá chọn mười con cá chuồn to béo nhất đặt trong một chiếc giỏ đre, sau đó đưa cho mỗi người một con dao nhỏ cong, "Cách ăn của người Đạt Ngộ là cách ăn của dũng sĩ, ăn lúc tươi ngon nhất, ăn từng mắt một, mỗi mắt một miếng nha."

Hoá ra "nếm thử" là ăn sống mắt cá chuồn tươi. Hai người Cỏ Đuôi Chó đều lộ ra vẻ mặt khó xử, chỉ duy nhất Thảo Nhi là nóng lòng xử lý chỗ cá tươi nguyên kia.

Vương Nhất Bác lấy ra một con cá chuồn, dùng dao lách lấy đôi mắt, một đưa cho Tiêu Chiến và một cho Thảo Nhi.

Tay trống của Cỏ Đuôi Chồn cầm dao lên nghịch một chút rồi đặt lại bàn, "Ai thích ăn thì cứ ăn, dù sao tôi cũng không ăn."

"Thảo Nhi ăn hết rồi, cậu thật sự không ăn sao?"

"Hừ, đến Lan Đảo chưa đầy một tuần Thảo Nhi đã được nuôi thành chó biển của người khác mất rồi."

Nhắc đến, tay trống bắt đầu cảm thấy có chút không vui.

Ca sĩ chính của Cỏ Đuôi Chó đã thích nghi với phong tục địa phương, không chỉ nhiệt tình mặc trang phục truyền thống của đảo, còn ăn cá sống một cách bình thường, cậu ta cắt một miếng cho vào miệng.

"Ôi giòn!"

Cậu ta nhai từng miếng khoa trương, tay trống bĩu môi ghét bỏ, cậu ta liền cố ý nhai bên tai tay trống.

"Có tanh không?" Tay trống hỏi.

"Không tanh chút nào, hơi ngọt và mọng nước."

Tay trống từ trước đến nay không thích cá sống, vừa tò mò vừa ghét bỏ. Ca sĩ chính nói, "Giống như món bao du (bao tử chiên giòn) của Bắc Kinh chúng ta ngày trước, cắn vào giòn như cắn dưa chuột."

Lần này, một đám người phương Bắc hăng hái, bắt đầu phổ cập thông tin về 'bao du' cho những người Lan Đảo, nói đến là thân thiết lại bạo bụng, ăn cá chuồn cũng không cảm thấy có gì lạ nữa, tay trống bị ca sĩ chính thuyết phục ăn một miếng, ăn xong rồi tự mình cầm dao cắt miếng thứ hai.

A Bá thấy mọi người thích món ăn tươi sống này, liền mang thêm rượu mía ra, mời mọi người thong thả thưởng thức.

Nhóm người này nói đủ thứ chuyện từ việc ăn cá sống, đến cách nấu 'bao du'. Kết quả là, bọn họ thống nhất vài tháng sau, nhất định phải tụ tập ở một quán cũ gần Hồ Thịnh Chát. Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, "Hiệu trưởng Tiêu, mùa thu tới anh có muốn cùng em đi Bắc Kinh không?"

"Cảnh sát Vương đã hẹn tôi rồi, nhất định phải đi đấy."

Thảo Nhi ăn no, chạy vài vòng quanh chân Vương Nhất Bác sau đó chạy ra ngoài đường chơi.

Sau một đêm ra khơi bắt cá, ban nhạc Cỏ Đuôi Chó hoàn toàn mê mẩn cuộc sống ở Lan Đảo. Sáng sớm hoặc tối muộn họ sẽ theo người dân ra khơi. Buổi tối sẽ chơi nhạc cùng ban nhạc Đạt Ngộ ở Live House "Love of Orchid Island." Nếu không có biểu diễn vào cuối tuần, mọi người sẽ ngồi thành vòng tròn và sáng tạc nhạc tự do.

Những âm thanh của đảo như tiếng chim kêu, tiếng chó sủa, tiếng gió thổi tiếng lá rơi, tiếng côn trùng ếch nhái kêu...đều trở thành nguồn cảm hứng sáng tác của họ. Ngoài việc đi biển và chơi nhạc, tay trống của Cỏ Đuôi Chó còn phát cuồng vì một hoạt động của thanh niên Lan Đảo: Nhảy lặn biển.

Ca sĩ chính ôm chai soda ở trên bờ cổ vũ, nhìn tay trống chạy lấy đà rồi nhảy xuống biển.

Họ đều là nhạc sĩ, có rất nhiều tiếng nói chung nhưng bởi vì đến từ những vùng đất khác nhau nên ban nhạc của họ cũng khác nhau. Vào một buổi chiều nào đó, tay trống dẫn theo Thảo Nhi liên tục nhảy - lặn - nhảy - lặn, còn dẫn theo một đám trẻ con.

Thảo Nhi vốn sợ nước, Tiêu Chiến nói rằng nó nên được rèn luyện và đã đá một cước khiến chú chó nhỏ gần như chìm xuống đáy, sau khi được Vương Nhất Bác vớt lên bằng một tay nó sủa lên hai tiếng mới đem linh hồn tìm về.

Tuy nhiên, sau trải nghiệm đó nó không còn sợ nước nữa, không bao lâu sau đã có thể thoải mái bơi lội. Hai người một chó chơi đùa dưới nước cho đến khi mặt trời lặn.

Tiêu Chiến và ca sĩ chính ở trên ghế đá cảng Khai Nguyên trò chuyện về việc ban nhạc của bọn họ được thành lập như thế nào và cách họ gặp được tay trống của mình. Đó là câu chuyện nửa cuộc đời, nói đến khi trời tối cũng chưa hết chuyện. Nhưng thông qua sự chia sẻ này tất cả quá khứ, tình bạn, niềm đam mê rock'n'roll đều được hòa quyện với nhau.

Hai ban nhạc, hai vòng tròn và rất nhiều đối tác trong lĩnh vực này.

Qua đêm nay là ngày Cỏ Đuôi Chó rời khỏi Lan Đảo, vì thế nên đêm đó bọn họ lựa chọn không ngủ, Live House duy nhất trên Lan Đảo ca hát suốt đêm. Họ hát những bài hát của riêng mình, những bài hát của nhau và những bản rock'n'roll của thế kỷ trước, những bài hát cổ điển trong thời kỳ khai sáng âm nhạc của họ.

Tiếng trống vang lên, từng đợt sóng âm thầm đánh vào lòng người. Nâng chén rượu lên, kính trời đất, kính quá khứ.

Festival kết thúc cũng là lúc họ phải chia tay. Hai người Cỏ Đuôi Chó và những người khác xách va li chuẩn bị lên tàu, ban nhạc Đạt Ngộ đến bến tàu tiễn khách, mười đôi mắt đều dán chặt vào Thảo Nhi.

Tiêu Chiến rộng lượng, "Nếu nó thích nơi này cứ để nó ở lại. Một con chó cũng không dễ dàng tìm được nơi mình muốn sống đâu."

Vương Nhất Bác nửa chữ cũng không nghe thấy, hốc mắt đỏ lên, vẫn kiên quyết cứng rắn, "Để nó tự lựa chọn."

Thảo Nhi nhảy lên hai cái, vẫy đuôi chạy đến chỗ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, sau đó chạy quay lại với hai người Cỏ Đuôi Chó.

Một đám người thở phào nhẹ nhõm.

Còi tàu vang lên, con tàu rời cảng. Sau khi tiễn khách, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau về nhà. Trong mắt Vương Nhất Bác đều là mất mát.

Tiêu Chiến thở dài, "Có gì mà không nỡ, hai tháng nữa chúng ta đến Bắc Kinh là gặp lại rồi."

Vương Nhất Bác không nói chuyện.

"Có phải em muốn nuôi một chú chó con không?" Tiêu Chiến hỏi.

Lúc này Vương Nhất Bác mới hơi cười cười, "Anh không muốn nuôi à?"

Nhiều năm trước, khi Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác cậu có muốn có một chiếc xe máy mới không, Vương Nhất Bác cũng có biểu cảm như vậy.

Qua nhiều năm như vậy, bờ vai của chàng trai trẻ đã rộng ra không ít, nhưng tính tình một chút cũng không thay đổi.

Ba ngày sau, cảnh sát Vương trực đêm, hiệu trưởng Tiêu tan làm liền mang đồ ăn đến đồn cảnh sát, phía sau là một chú chó nhỏ cỡ lòng bàn tay, chân ngắn, đi còn chưa vững, cố hết sức leo lên bậc thang một mực đi theo phía sau Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy chú chó thì tâm tình vô cùng vui sướng, ngay lập tức bế nó lên, ôm nó vào trong đồng phục cảnh sát.

"Đây là con chó nhỏ của chúng ta, phải không ạ?"

"Ừ, em thích không?"

"Nó ở đâu ra vậy?"

"Tụi học sinh nhặt được, nhặt cả một ổ, anh nghĩ chắc chắn em sẽ thích nên mang về cho em một con."

Cảnh sát Vương không còn ra thể thống gì, treo trên người Tiêu hiệu trưởng nói, "Tiêu Chiến, em thực sự rất yêu anh."

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic