(12)
#1245 [Tiểu minh tinh]
Chờ chút, mấy người kích động quá rồi đó.
Không phải như mấy người nghĩ đâu.
Mấy người hiểu lầm rồi.
Đêm hôm qua là như vầy, tôi ở phòng của Vương đạo ăn cơm thôi sau đó cậu ta nói cậu ta có mua một thùng đồ uống và rượu, bọn tôi chính là đã làm thì phải làm cho tới nên quyết định ăn uống thả ga luôn.
Vương đạo hỏi tôi buổi thử vai hôm nay thế nào.
Tôi: Cũng tạm được, đạo diễn nói tôi diễn rất tốt.
Vương đạo: Vậy là tốt rồi, tôi cũng cảm thấy anh diễn rất tốt.
Tôi: Đạo diễn còn bảo tôi hỏi cậu rằng cậu có thời gian rảnh hay không.
Vương đạo: Hỏi tôi? Cậu ta muốn làm gì? Đúng rồi anh thêm bạn cậu ta chưa?
Tôi: ... Chưa.
Vương đạo: Vậy là tốt rồi, từ chối là tốt!
Tôi: ... Không phải, đạo diễn cũng không hỏi phương thức liên lạc của tôi.
Vương đạo: ? Cậu ta bị mù à!
Tôi: ?
Vương đạo: Cậu ta tìm tôi có việc?
Tôi: Đạo diễn nói dành chút thời gian để mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm.
Vương đạo: Ba người chúng ta?
Tôi: Ừm, mặc dù có chút khó hiểu vì chuyện này đâu có liên quan đến tôi đâu.
Vương đạo: Thế nào lại không liên quan đến anh!
Tôi: ?
Sau khi ăn được phân nửa thì người đại diện gọi đến cho tôi nói là nhận được thông báo của đoàn phim rằng tôi được chọn rồi có thể đóng vai nam hai.
Tôi lập tức đem tin tức tốt này nói cho Vương đạo biết.
Điện thoại vẫn chưa được cúp, người đại diện hỏi: Chiến Chiến cậu và đạo diễn đang ở cùng nhau?
Vương đạo rất vui vẻ, nói: Chúng ta mau uống rượu chúc mừng đi.
Người đại diện: Cậu và Vương đạo uống rượu?
Vương đạo: Chiến Chiến, đưa cái sau lưng anh cho tôi.
Người đại diện: Cậu ta gọi cậu là Chiến Chiến?
Trong lúc nhất thời tôi bị luống cuống tay chân không kịp trả lời người đại diện, vừa định cúp máy thì tay run lên một cái còn tay kia chuẩn bị chuyền rượu cho Vương đạo thì bị đổ.
Tôi hô to: Nhất Bác mau đi lấy khăn lau!
Sau đó nghe được người đại diện rống giận: Cậu gọi cậu ta là Nhất Bác?!
Một giây kế tiếp tôi liền cúp điện thoại.
#1246
Hahahahahahahahahahahahaha người đại diện muốn báo cảnh sát.
#1247
Người đại diện một giây trước còn cùng cậu nói chuyện công việc, một giây sau thì hít thở không thông.
Cậu còn dám treo điện thoại của người đại diện, gan của cậu cũng lớn quá rồi đó hahahahahahaha.
#1248
Người đại diện muốn đăng bài lên mạng để xin giúp đỡ, nghệ sĩ tuyến 360 mà tôi đang dẫn dắt hình như cùng đạo diễn của cậu ta đã phải lòng nhau.
Làm sao để chia rẽ đôi tình nhân này đây.
Liệu tình yêu nơi công sở có làm trì hoãn sự nghiệp hay không?
Làm thế nào đem tài nguyên yêu đương tối đa hóa.
#1249
Hahahahahahahahaha thím lầu trên nghĩ chu đáo quá.
Lần này tốt rồi đến cả người đại diện cũng hiểu lầm.
#1250
Cũng không hẳn là hiểu lầm.
Tiểu Chiến còn chưa nói tại sao hai người lại ngủ chung trên một cái giường, say rượu loạn------- sao?
#1251 [Tiểu minh tinh]
Nói mò cái gì đấy!
Tôi đây không phải là không cẩn thận làm đổ rượu sao?
Mọi người cũng biết phòng của khách sạn không gian tương đối nhỏ, ban đầu chúng tôi một người ngồi ở mép giường một người thì ngồi ở trên ghế còn chính giữa thì để một cái bàn.
Tôi đây không phải chính là không cẩn thận làm đổ lên giường của Vương đạo sao?
Hết chỗ nói luôn, tôi thực sự không có cố ý mà.
Sau đó tôi và Vương đạo hốt hoảng lau khăn trải giường nhưng đã quá muộn rồi.
Trong lúc chúng tôi đang nghĩ biện pháp thì tôi nhận được tin nhắn của người đại diện: Chiến Chiến, cậu nói rõ ràng cho tôi, giữa cậu và Vương đạo là có chuyện gì?
Tôi: Chị à, chị suy nghĩ nhiều rồi chính là mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới thôi.
Người đại diện: Cậu ta gọi cậu là Chiến Chiến còn cậu gọi cậu ta là Nhất Bác.
Tôi: Chị ơi, tên là dùng để gọi.
Người đại diện: ...
Cảm thấy dường như người đại diện bị tôi thuyết phục nên không trả lời lại.
Tôi và Vương đạo bên này thì đưa mắt nhìn nhau, không biết làm như thế nào cho phải.
Tôi: Thực sự ngại quá, là tôi không cầm chắc.
Vương đạo: Không sao.
Lại trầm mặc.
Vương đạo yên lặng một hồi lâu sau đó nhìn tôi một cái, muốn mở miệng nhưng lại nhịn xuống rồi cúi đầu, tiếp đó lại nhìn tôi một cái, lại muốn mở miệng, lại nhịn xuống, lại cúi đầu, lại nhìn tôi rồi lại mở miệng-------
Tôi: Cậu muốn nói cái gì thì cứ nói đi. Nhất Bác.
Vương đạo: ... Anh xem, giường này không ngủ được nữa.
Tôi: Ừm...
Vương đạo: Tôi cũng không thể ngủ sofa.
Tôi: Ừm...
Vương đạo: Đều tại anh, làm đổ rượu nhiều như vậy lên giường tôi!
Tôi: ?
Tại sao lại đột nhiên hung hăng như vậy, không phải mới vừa nói là không trách tôi sao?
Vương đạo: Cho nên anh phải chịu trách nhiệm!
Tôi: ?
Vương đạo: Anh phải thu lưu tôi!
Tôi: ?
Vương đạo: Cứ quyết định vậy đi, dù sao thì giường cũng lớn đủ để hai người ngủ cùng. Hơn nữa, cũng là do anh hại tôi không có chỗ ngủ nên anh phải chịu trách nhiệm.
Tôi có thể làm thế nào được nữa, chỉ có thể đồng ý thôi.
#1252
Hở?
Vương đạo, được đấy!
#1253
Không nghĩ tới Vương đạo phản ứng nhanh và ngay lập tức chớp lấy thời cơ như vậy a.
Không tệ nha, Vương đạo trước đây là tôi quá xem thường cậu rồi.
#1254
Không thể không nói, tiểu Chiến à tôi cũng cảm thấy đó là lỗi của cậu!
Cậu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, sau này cũng để Vương đạo ngủ ở đây đi!
#1255
Hahahahahahahahahahahahaha.
Cho nên nói, cơ hội chỉ dành cho người có chuẩn bị!
#1256
Trong lòng Vương đạo có lẽ cũng phải cảm ơn ly rượu đã bị đổ kia.
Cp tôi ship cuối cùng cũng ngủ với nhau rồi hu hu hu, cảm động trời đất.
#1257
Nhưng chuyện đã như thế này, Vương đạo không làm chút chuyện gì sao?
#1258 [Tiểu minh tinh]
? ? ?
Mấy người lại đang nói tiếng cún gì đó!
Chỉ là ngủ cùng nhau trên một cái giường thôi mà!
Vương đạo còn rất có kỷ luật, mỗi ngày khoảng 5 giờ mấy là sẽ thức dậy để chuẩn bị một ngày làm việc, sau đó là đến trường quay rất sớm.
Tôi thật sự là không dậy nổi, chỉ biết vùi đầu ở trong chăn không chịu ra.
Vương đạo lay nửa ngày, cuối cùng tôi phải vén chăn lên nói: Tôi mới ngủ có một chút, hôm nay cũng không có cảnh quay, không đến cũng không sao mà.
Cũng không biết là ai mới 6 giờ rưỡi đã tới gõ cửa và cũng vừa đúng lúc Vương đạo đang chuẩn bị ra ngoài.
Tôi mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng mở cửa sau đó là một hồi yên tĩnh, sau đó nữa Vương đạo nhỏ giọng nói "Chào dì ạ."
Tiếp đó tôi nghe thấy mẹ nói: Li Phả! (*)
(*) Li Phả: Đề cập đến việc nói và làm những việc khác với các tiêu chuẩn được chấp nhận.
Sau đó tôi ngủ quên mất.
#1259
Hahahahahahahahahahaha mama đã nhìn thấy mức độ li phả cỡ nào.
#1260
Li Phả!
Hahahahahahahahahahahaha.
#1261
Lần này mama hiểu lầm lớn rồi 23333333.
#1262 [Tiểu minh tinh]
Đợi tôi tỉnh lại thì đã hơn 10 giờ rồi.
Chủ yếu là do hôm qua tôi ngủ quá muộn.
Tôi xem điện thoại và thấy có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, quả nhiên là của mẹ tôi nhắn.
Mẹ: Tình huống gì đây hả?
Mẹ: Chiến Chiến, tại sao tiểu Bác lại ở phòng của con.
Mẹ: Tuy rằng mẹ không phản đối nhưng các con cứ lộ liễu như vậy trong khi vẫn còn đang ở cùng đoàn phim thì không thích hợp lắm đâu.
Mẹ: Nhưng con yên tâm, mẹ mãi mãi yêu con, nếu như tiểu Bác đối với con không tốt thì con cứ nói với mẹ!
Mẹ: Sau này... Các con...
Mẹ: Tóm lại là để tiểu Bác về phòng của mình đi, nếu không hôm sau đi ra ngoài sẽ bị người khác bắt gặp rồi bị đồn đại không hay đâu.
? ? ?
Mẹ tôi tới cùng là nói cái gì vậy tôi không hiểu lắm.
Tôi trả lời lại: Mẹ ơi con nghĩ mẹ hiểu lầm rồi.
Mẹ: Mẹ đều nhìn thấy tiểu Bác đi ra mở cửa thì hiểu lầm chỗ nào?
Tôi: Mẹ à, con và Vương đạo không phải là loại quan hệ như mẹ nghĩ đâu.
Mẹ: Cái gì?! Các con... Chẳng lẽ chỉ là...
Tôi: Vâng.
Mẹ: Thịt... Quan hệ xác thịt à.
Tôi: ? ? ?
Tôi: Mẹ! Không phải mà!
Mẹ: Con tại sao lại có thể đùa giỡn với tình cảm của tiểu Bác như vậy! Tiểu Bác thật sự rất thích con!
Tôi: ?
Mẹ: Không nghĩ tới con lại là tra nam.
Tôi: Mẹ?
Mẹ: Lượng tin tức quá lớn, mẹ hiện tại có chút khó chịu, để mẹ bình tĩnh lại đã.
Tôi: ?
Tôi: Mẹ?
Li Phả!
Mẹ tôi quá là li phả!
Tôi lướt vòng bạn bè thì thấy mẹ tôi cập nhật trạng thái mới: Mới sáng sớm tôi đã phải rơi nước mắt vì hành vi bạc tình của con trai mình.
Ở phía dưới Vương đạo trả lời lại bằng một dấu chấm hỏi.
? ? ?
Đã thêm bạn bè khi nào vậy!
Cạn lời luôn, tôi gửi tin nhắn cho mẹ nói: Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi. Con không có đùa giỡn Vương đạo mẹ mau đem dòng trạng thái xóa đi mà!
Mẹ trả lời lại: Thật?
Tôi: Thật mà!
Mẹ lập tức gửi qua mấy cái mặt cười rồi nói: Vậy sang năm đưa tiểu Bác về nhà.
Hả?
Hả???
Hả?????
#1263
Hahahahahahahahahahahahahahahaha.
Không biết vì sao nhưng tôi luôn cảm thấy dì là một tay câu cá già đời.
#1264
Ma ma đáng yêu hết sức luôn.
Chiến Chiến, không còn cách nào nữa đâu sang năm mang Vương đạo về nhà đi.
#1265
Bọn họ tốt lắm------- a? Không phải chỉ là quan hệ thể xác à?------- oh oh oh, hóa ra thực sự là ở cùng một chỗ. ------- vui vẻ!
#1266
Không biết nên nói ai mới có trình độ li phả hahahahahaha.
#1267
Dấu chấm hỏi của Vương đạo cũng rất tuyệt.
#1268 [Tiểu minh tinh]
Tôi đến phim trường đã là 11 giờ rưỡi rồi.
Vốn là hôm nay hoàn toàn không có cảnh quay của tôi, kỳ thực tôi có thể không cần tới nhưng một nghệ sĩ tuyến 360 như tôi phải nên tự giác và những lời người đại diện chỉ bảo, tôi luôn ghi nhớ trong lòng.
Vừa đến phim trường, tôi cảm thấy mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ kỳ quái quái.
? ? ?
Là tôi bỏ lỡ chuyện gì sao?
Tôi cùng mọi người chào hỏi, Vương đạo phất tay bảo tôi đi qua chỗ cậu ta, sau đó tôi cứ nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát để xem mọi người diễn.
Trong phút chốc, tôi có ảo giác rằng tôi mới là đạo diễn.
Trong lúc nghỉ ngơi, nam hai chạy đến nói chuyện với tôi.
Hỏi tôi: Tình huống gì vậy?
Tôi: Tình huống gì chứ?
Nam hai: Anh và cẩu tặc đó.
Tôi: ?
Nam hai: Có người thấy sáng sớm cậu ta từ phòng anh đi ra, hiện tại đều truyền khắp cái phim trường này.
Tôi: ...
Chuyện gì đã xảy ra, bình thường Vương đạo mỗi ngày từ phòng cậu ta đi ra thì không bị người khác nhìn thấy, nhưng chỉ có một lần bước ra từ phòng tôi thì đều bị mọi người phát hiện!
Nam hai: Với lại, anh bình thường tầm 8-9 giờ đã đến phim trường rồi, hôm nay lại tới trễ như thế-------
Nói xong cậu ấy còn quan sát tôi từ trên xuống dưới, lại nhỏ giọng nói: Anh có khỏe không?
Tôi: ? Vẫn khỏe a.
Nam hai: Cơ thể có chỗ nào khó chịu không?
Tôi: ? Không có a.
Cậu ấy rốt cuộc đang nói cái gì vậy, cứ kỳ quái thế nào á.
Nam hai: Anh tại sao lại coi trọng cậu ta.
Tôi: ? Ai.
Nam hai đưa điện thoại qua, là ảnh chụp màn hình đăng ký bệnh viện, nói: Sáng nay em có lấy số của khoa mắt cho anh nên chiều nay anh dành chút thời gian để đi khám một chút. Tuổi còn trẻ mà lại bị mù, thật là đáng thương.
Tôi: ?
Vừa dứt lời, Vương đạo bên cạnh lạnh lùng nói: XXX (nam hai) nếu tinh lực dồi dào như vậy thì cứ tiếp tục quay đi, tôi thấy cậu cũng không ngại nước lạnh, xuống nước đi.
Nam hai: ? Wyb, có còn là người sao, biết bao nhiêu độ không mà bắt tôi xuống nước!
Hiện tại nam hai hùng hùng hổ hổ xuống nước, Vương đạo Vương thì bảo tôi thử chỉ đạo cảnh quay này.
? ? ?
Tôi sẽ không?
Vương đạo: Không phải có thể học tập sao.
Tôi: Nhưng nam hai thoạt nhìn sắp lạnh chít rồi.
Vương đạo: Phải không, tôi bị cận nặng nên nhìn không ra.
#1269
Hahahahahahahahahaha hôm nay cũng là một ngày bi thảm của nam hai.
#1270
Thật đáng thương hahahahahahahaha.
Có điều lần này đoàn phim cũng hiểu lầm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com