Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(19)


#1935

Thật không dám giấu diếm gì, Chiến Chiến đã hai tiếng chưa cập nhật bài mới.

Xem ra sau khi mở cửa đã xảy ra rất nhiều chuyện.

#1936

Thật không dám giấu diếm gì, tôi muốn nghe Chiến Chiến tỉ mỉ kể lại câu chuyện sau khi mở cửa.

#1937

Thật không dám giấu diếm gì, tôi đã cập nhật mới lại bài post vô số lần rồi.

Hiện tại tôi gấp đến không xong rồi, thậm chí đã không còn hình tượng.

#1938

Thật không dám giấu diếm gì, hơn hai tiếng quả thực là thời gian có hơi lâu.

Không thể không khen ngợi Vương đạo một chút.

#1939 [Tiểu minh tinh]

Thật không dám giấu diếm gì, kinh nghiệm của tôi trong hai giờ qua, nói ra có thể mấy người không tin.

Chuyện là như vầy.

Vương đạo bảo tôi mở cửa, tôi lúc đó từ trên giường ngồi dậy vội vã chạy đi mở cửa.

Bởi vì lúc tắm tôi có gội đầu nữa nên sau khi tắm xong tôi liền đi sấy tóc nhưng chỉ sấy khô qua loa mà thôi vì vậy tóc tôi khi đó cứ bị vểnh lên lung tung, thế là lúc ra mở cửa tay còn đang cố gắng dằn tóc xuống.

Vương đạo đứng ở cửa thấy tôi đang chăm chú chỉnh lại tóc thì cười rộ lên.

Tôi cảm thấy rất là mất mặt, dùng hai tay ấn chặt tóc trong lòng bàn tay, Vương đạo giơ tay lên rồi nắm lấy tay tôi kéo xuống.

Vương đạo: Rất đáng yêu.

A.

Mặt có hơi nóng.

Vì xấu hổ nên tôi nghĩ đến việc dời trọng tâm của câu chuyện, nói: Em làm sao vậy, cứ liên tục gửi tin nhắn cho anh. Kiên Quả cũng không dính người như em.

Vương đạo vẫn đang cười, nói: Ai bảo anh không trả lời tin nhắn của em.

Vương đạo còn nói: Kiên Quả có mua đồ ăn vặt cho anh không, Kiên Quả có tinh dầu hoa oải hương không, Kiên Quả sẽ dạy anh diễn xuất sao?

? ? ?

Làm thế nào mà người này ngay cả con mèo cũng ăn dấm chua vậy.

Tôi: Sẽ không a, Kiên Quả chỉ biết thừa dịp lúc anh ngủ sẽ chui vào chăn của anh.

Vương đạo: ?

Tôi: Còn có thể thừa dịp anh tắm rồi tiến vào toilet, mưu đồ muốn xem anh đang làm cái gì cuối cùng không cẩn thận rơi vào trong bồn tắm sau đó đạp nước sợ hãi muốn chít và ngày hôm sau lại quên thế là vẫn làm lại như cũ, cực kỳ ngốc nghếch!

Vương đạo: ?

Em ấy trầm mặc một lúc lâu, nói: Vậy em cũng muốn!

Tôi: ?

Ngay khi chúng tôi đang mắt lớn trừng mắt nhỏ thì có người "tsk" một cái rất lớn.

Tôi quay đầu lại thì thấy nam hai với vẻ mặt "sắp mù mắt rồi" sau đó cậu ấy lớn tiếng nói: Không phải chứ không phải chứ, có người rất muốn diễn màn kịch tay trong tay ở trên hành lang khách sạn a.

Tôi cúi đầu nhìn xuống, ả, Vương đạo vẫn đang nắm hai tay của tôi đó.

Ah, xấu hổ quá đi mất.

#1940

Hahahahahahahahahaha Chiến Chiến tại sao lại đáng yêu như vậy chứ!

Ah, xấu hổ quá đi mất!

#1941

Không phải chứ, không phải chứ, tại sao lại như này, không phải là Vương đạo đẩy mạnh cửa vào sau đó đem người ấy ấy rồi ấy ấy à.

Gấp muốn chít rồi!

#1942

Hu hu hu ngọt ngào quá trời luôn, đối thoại cũng rất ngọt a.

Vương đạo thật là ngay cả mèo con mà cậu ấy cũng ăn giấm được.

#1943

Thiệt nà đáng yêu, thiệt nà đáng yêu!!!

Sau đó thì sao, sau đó thì sao? Gấp chít tôi rồi.

#1944

Mau kể một chút về sự việc sau hơn 1 tiếng này!

#1945 [Tiểu minh tinh]

Oh, tôi kể tiếp nhá.

Vương đạo liếc mắt nhìn nam hai, nói: Hâm mộ à?

Nam hai có thể là không nghĩ tới em ấy lẽ thẳng khí hùng như thế, nên bị sửng sốt một chút rồi đánh trả: Sẽ không hâm mộ cún đâu.

Tôi sợ bọn họ lại cãi vả nên trước tiên phải phòng ngừa cái đã, nói: Nhất Bác chúng ta vào trong nói chuyện đi.

Nam hai lại sửng sốt, vô cùng đau đớn nói: Bánh bao thịt bị rơi ra ngoài, cứ như vậy bị cún tha đi, ba ba thật sự rất đau lòng.

Vương đạo: Ba ba? Cậu là bánh bao thịt lớn?

Nam hai: Cún không có tư cách để sủa.

Vương đạo: Bánh bao thịt lớn cũng không có tư cách.

Tôi: ?

Hai người này thật là hồ ngôn loạn ngữ (*) mà.

(*) Hồ ngôn loạn ngữ: nói xằng nói bậy, nói nhảm, nói xàm.

Tôi lớn tiếng nói: XXX (nam hai), mau về phòng của mình đi, đừng... đi ra hành lang nữa-------

Nói còn chưa dứt lời, Vương đạo liền tiếp nối: Đừng... đi ra hành lang làm mất mặt nữa, cậu thích nói như vậy tại sao không đi làm người trực tổng đài đi.

Nam hai có lẽ nghĩ rằng hai chúng tôi cùng nhau nhắm vào cậu ấy, nên bị chọc tức đến mức đi vào phòng của mình rồi đóng sầm cửa và cũng không thèm quay đầu nhìn lại.

Tôi chuẩn bị dẫn Vương đạo vào phòng của mình, kết quả là sự việc bi thương đã đến.

Tôi phát hiện ra rằng cửa phòng của mình đã bị đóng lại.

Tôi: ...

Vương đạo: ...

Tôi: Cửa này, mới vừa rồi còn mở mà.

Vương đạo: Anh có mang theo thẻ phòng không?

Tôi: Anh cắm ở trên tường bên trong rồi.

Vương đạo: Nếu vậy thì đến phòng của em nha?

Tôi suy nghĩ một hồi thì cũng chỉ có thể như vậy thôi.

Theo Vương đạo đến cửa phòng của em ấy và rồi em ấy bắt đầu sờ túi.

Sờ được 3 phút, không lấy ra thẻ phòng.

Lại sờ được 4 phút, vẫn không có lấy ra thẻ phòng.

Em ấy bắt đầu nhớ lại lúc ra cửa đã đem thẻ phòng để ở chỗ nào.

5 phút sau, em ấy nói: Em hình như làm rơi thẻ ở trong phòng rồi.

Tôi: ...

Vương đạo: ...

Li Phả (*).

(*) Li Phả: Đề cập đến việc nói và làm những việc khác với các tiêu chuẩn được chấp nhận.

Nó thực sự li phả!

#1946

Tại sao có thể như vậy a hahahahahahahahahaha.

Xin lỗi tôi nhịn không được, cười ra thành tiếng mất rồi.

#1947

Tại sao có thể như vậy a hahahahahahahahahaha.

Nó thật sự quá li phả rồi!!

#1948

Tôi cảm thấy hai người là đôi tình nhân nhỏ chân tay vụng về.

Hai người như này, nam hai mà biết thì cậu ấy sẽ cười nhạo cho mà xem.

#1949

Tình yêu này, cũng quá là nhấp nhô rồi 23333333.

#1950 [Tiểu minh tinh]

Ồ, đúng vậy.

Quả thật là bị nam hai cười nhạo.

Tôi và Vương đạo lúc đó đứng ở hành lang rồi đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên đồng thời phúc chí tâm linh (*).

(*) Phúc chí tâm linh: khi may mắn đã đến thì đầu óc trở nên linh hoạt và khôn ngoan hơn.

Tôi/ Vương đạo: Đến phòng của XXX/ cẩu tặc đi.

Và thế là hai người bọn tôi cẩu cẩu túy túy (*) đi gõ cửa phòng nam hai.

(*) Cẩu cẩu túy túy: một từ thông dụng trên Internet, ban đầu được dùng để chỉ một chú chó husky bí mật quan sát sau bức tường và còn dùng để chỉ những hành vi thập thò, lén lút.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, lại có thêm 20 giây lúng túng và im lặng.

Nam hai dẫn đầu mở miệng nói trước: Đã muộn vậy rồi hai vị đây có việc gì sao?

Tôi: Nói ra cậu có thể sẽ không tin.

Nam hai: Em không tin.

Vương đạo: Hai chúng tôi đều không có thẻ phòng để mở cửa, hiện tại đang bị nhốt ở ngoài.

Nam hai: ...

Lại có một sự im lặng khó xử, 10 giây sau nam hai đã phát ra tiếng cười chấn lung phát hội (*).

(*) Chấn lung phát hội: có nghĩa là giọng lớn đến mức người điếc cũng có thể nghe thấy. Ý chỉ để đánh thức những người đang bối rối, tê liệt và đánh thức họ.

Đừng cười nữa, đừng cười nữa.

Thật sự là vô cùng lớn tiếng, và nó sẽ thu hút tất cả những người trong hành lang mất.

Vương đạo rất không thoải mái: Cười đủ chưa?

Nam hai thở không được: Đủ... hahahahahahaha... đủ rồi... hahahahahahahahaha!!!

Thật sự không còn gì để nói.

Nhưng cuối cùng cậu ấy cũng có một chút lương tâm để bọn tôi vào phòng.

Tôi dùng điện thoại trong phòng nam hai để gọi nội bộ rồi nói rõ tình hình cho họ nghe, sau đó chị gái lễ tân hình như là đang nín cười và chật vật dùng giọng điệu nghiêm chỉnh nói: Thẻ toàn năng vừa bị nhân viên an ninh lấy đi rồi ạ, có lẽ cần phải chờ tầm nửa tiếng nữa, được không ạ?

Đương nhiên là được.

Tôi và Vương đạo lập tức quyết định ở lại phòng nam hai trong nửa tiếng đó.

Vương đạo vẫn rất không tình nguyện, sau đó em ấy giơ tay lên xoa đầu tôi nói: Chỉ có thể ủy khuất ngồi ở đây chờ một lúc thôi.

Nam hai với vẻ mặt không thể tin được: Ủy khuất? Cậu có biết nói chuyện hay không.

Vương đạo: Chỗ của cậu lộn xộn như vậy, dùng từ ủy khuất có vấn đề gì không?

Nam hai: Nếu chướng mắt thì xin mời cậu rời khỏi đây.

Vương đạo không thèm để ý đến cậu ấy mà xoay người lại nắm lấy tay tôi, nói: Chiến Chiến, có vài điều em nghĩ muốn nói rõ ràng với anh vào tối nay.

Nam hai rất cảnh giác: Nói cái gì?

Tôi: Hả? Cái gì?

Vương đạo: Tin nhắn mà anh gửi cho em là có ý gì?

Tôi trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: Chính là... Ý trên mặt chữ a.

Nam hai rất bát quái: Tin nhắn gì?

Vương đạo cười rộ lên, nói: Anh nói sai một việc. Chiến Chiến. Không phải là bóng tối. Chỉ cần anh ở nơi nào thì nơi đó chính là ánh sáng.

Tôi còn chưa mở miệng, thì nam hai ở bên cạnh đã từ từ đứng lên với biểu tình ngưng trọng.

Nam hai: Mời hai vị đi ra ngoài, lỗ tai của tôi muốn nổi mủ rồi đây.

#1951

Hahahahahahahahahahaha, mấy người quá đáng thật đó.

Có phải hai người coi nam hai như cún đúng không!

#1952

Nam hai có thiện ý thu lưu các người mà các người lại đánh cún.

Táng tận lương tâm hahahahahahahahahaha.

#1953

Mặc dù tôi cũng cười thành tiếng.

Thế nhưng Vương đạo nói "chỉ cần anh ở nơi nào thì nơi đó chính là ánh sáng". Tim tôi muốn nhũn ra rồi hu hu hu.

#1954

Lời tỏ tình của hai người thật sự là quá lãng mạn rồi.

Hu hu hu, hôm nay cũng vì tình yêu mà rơi lệ!!!

#1955

Vậy các cậu có ra ngoài không hahahahahahahahaha?

Tôi thấy hai người từ đầu tới cuối nhiều lắm cũng chỉ mất một tiếng, vậy tại sao lại mất tích tới hai tiếng lận, không lẽ là-------

#1956 [Tiểu minh tinh]

Để tôi chậm rãi kể cho mọi người nghe.

Tôi và Vương đạo đã sử dụng chiến lược giả câm giả điếc, không quan tâm đến nam hai.

Vương đạo: Kỳ thực là có một việc anh hiểu lầm rồi. Em muốn cảm ơn anh.

Tôi: Cảm ơn anh?

Vương đạo: Em lần đầu quay phim điện ảnh, tuy rằng sư phụ của em lần này đóng vai trò là phó đạo kiêm giám chế và có thể dạy em rất nhiều nhưng dù sao thì trong lòng em vẫn cảm thấy lo lắng. Sợ mình chỉ đạo quay không tốt, cũng sợ diễn viên nghĩ em còn quá trẻ tuổi sẽ không tin tưởng em.

Nam hai: Trong lòng cậu biết rõ là tốt rồi.

Tôi: Làm sao có thể như vậy, Nhất Bác rất ưu tú cũng rất là lợi hại.

Vương đạo: Vì vậy trước đó anh nguyện ý để em dạy diễn xuất cho anh, kỳ thực đã cho em sự khích lệ rất lớn. Để em thấy rằng em được cần tới và có năng lực làm đạo diễn.

Nam hai: Cậu hiểu lầm rồi cẩu tặc, với kỹ năng diễn xuất này của anh ấy thì tìm bất cứ ai làm giáo viên cũng đều có thể, nó không có nghĩa là cậu ưu tú đâu.

Vương đạo: Cho nên là anh đã rọi sáng em.

Vương đạo lúc nói chuyện cực kỳ chân thành, mặc nam hai ở bên cạnh cứ ăng ẳng, cảnh tượng này rất ấm áp và lãng mạn.

Hu hu hu, Nhất Bác nhà tôi thật là đẹp trai a.

Nam hai: Cũng không phải là hai cái bóng đèn, làm cái gì mà cứ tiết mục chiếu tới chiếu lui vậy?

Vương đạo quay đầu lại nhìn nam hai: Không biết nói chuyện thì có thể im miệng.

Nam hai: Còn nói Chiến Chiến ở chỗ nào thì chỗ đó chính là ánh sáng, vậy anh ấy là Phật Tổ sao lại còn mang theo ánh hào quang.

Vương đạo: Cậu lợi hai, cậu lợi hại như thế mà tại sao nhiều năm rồi vẫn còn độc thân?

Nam hai: Cậu quản trời quản đất còn muốn quản tôi có độc thân hay không, bản thân cậu trong mấy năm qua có nói chuyện yêu đương sao? Nếu không phải con thỏ ngốc nghếch Chiến Chiến này đã tự mình đụng đầu vào cây thì tôi thấy cậu phải sống cô độc đến hết quãng đời còn lại rồi.

Hả? Tại sao mấy người cãi nhau mà còn muốn mắng tôi.

Vương đạo: Tôi đây gọi là chờ đợi đến lúc gặp được Chiến Chiến, ai như cậu, dì đã giới thiệu biết bao nhiêu người cho cậu rồi mà mỗi lần đều thất bại.

Nam hai: Cậu bắt đầu nói những lời chua ngoa như vậy từ khi nào? Có biết là buồn nôn lắm hay không.

Vương đạo: Tôi với một tấm lòng trong sáng hướng về Chiến Chiến, và những lời tôi nói là từ tận đáy lòng, còn loại cún bản địa như cậu không hiểu được đâu.

Mặc dù bọn họ đang cãi nhau nhưng trong những câu chữ đó tôi có thể cảm nhận được Nhất Bác là đang nói yêu tôi, nhỉ?

Tôi không có hiểu sai đúng không?

#1957

Hahahahahahahahahahahaha đúng vậy đúng vậy.

Vương đạo đang nói yêu cậu đó, Vương đạo rất biết nói chuyện nha.

#1958

Không thể không nói hai người kia rất giỏi cãi nhau hahahahahahaha.

#1959

Nam hai đã làm gì sai, đã thu lưu hai người ngốc nghếch vậy mà còn phải cùng các người cãi nhau hahahahahaha.

#1960

Không biết vì sao tôi luôn cảm thấy hai người chưa chính thức nói với đối phương rằng "Anh/em yêu em/anh" nhưng hai người đã nói qua rất nhiều trong những câu chữ.

#1961

Cậu mau tới kể diễn biến tiếp theo đi, tôi không chờ được nữa rồi.

Chà xát tay chà xát tay.

#1962 [Tiểu minh tinh]

Nói ra xấu hổ lắm.

Bọn họ xắn tay áo lên cãi nhau, nam hai càng nói càng trở nên tức giận, bảo: Ở đây không chào đón cậu, cậu đi ra ngoài cho tôi.

Vương đạo cũng tức giận nói: Có phải là cãi không lại hay không, có bản lĩnh thì cậu nghênh chiến đi.

Thế là hai vị này liền đi ra ngoài, bảo là muốn cãi nhau cho xong.

Tôi thì sợ bọn họ sẽ đánh nhau nên cũng đi ra theo.

Mọi người cũng biết là cửa khách sạn đều sẽ tự đóng lại. Ngay khi ba người bọn tôi đứng ở trên hàng lang, một người thì vén tay áo, còn người kia thì kéo cổ áo mà thời điểm tôi dùng một tay bắt lấy thì cánh cửa tự đóng lại rồi.

...

Li phả.

Sau đó ba người bọn tôi ngồi xổm trước cửa phòng nam hai để chờ nhân viên khách sạn đến đưa thẻ phòng cho bọn tôi mở cửa.

#1963

Hahahahahahahaha quá li phả rồi, các bạn ạ!

#1964

Không ngờ một đêm này lại phức tạp như vậy 23333333.

#1965

Cuối cùng cũng xem được, tôi thiếu chút nữa là báo cảnh sát rồi!!!

Hahahahahahahahaha, tôi thậm chí còn có hình ảnh mấy người ngồi chồm hổm thành một hàng nữa nè.

#1966 [Tiểu minh tinh]

Lúc ngồi chờ thẻ phòng, Vương đạo lấy từ trong túi ra một hộp thuốc sau đó ăn một viên.

Nam hai hỏi: Đây là cái gì?

Vương đạo: Thuốc cảm.

Nam hai nhích sang một bên vài bước rồi cẩn thận hỏi: Cậu bị cảm?

Vương đạo: Không, chỉ là phòng ngừa thôi.

Nam hai: Vậy cậu cũng cho tôi một viên đi.

Vương đạo di chuyển sang chỗ tôi vài bước, cẩn thận hỏi: Cậu bị cảm?

Nam hai: Không, ngày mai đều là cảnh dưới nước nên phòng ngừa một chút.

???

Hai người không người nào bị cảm, cư nhiên lại dùng chung thuốc.

Thật sự có độc.

Tôi không ngại học hỏi kẻ dưới: Nhất Bác, trước đó anh đã muốn hỏi em tại sao lại phải lo trước tính sau cho sức khỏe như vậy, em cũng không xuống nước vậy vì sao lại luôn cảm giác mình sẽ bị cảm?

Vương đạo đưa mắt nhìn tôi, không trả lời mà chỉ hỏi: Nếu không thì anh cũng ăn một viên đi.

Tôi: ?

Mùi vị gì a, ăn ngon như vậy sao?

#1967

Hahahahahahahaha nghe Vương đạo nói.

Chiến Chiến, cậu cũng ăn một viên đi.

#1968

Không sai, cậu cũng phòng ngừa đi hahahahahahahahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com