Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Giành sữa uống

*Warning:

Mn ơi, mn đọc tên chap thì chắc cũng hiểu điều bất ngờ gì sẽ xuất hiện rồi đúng hong 🥺 Có điều cho ai hong biết thì em cũng nói luôn, là............. zú của bé Mây sẽ nở ra, và có............ sữa....... Nên nếu ai dị ứng với thể loại này thì hoi em xin tạm biệt mn, mặc dù rất pùn huhuhu 😞😞😞 còn ai hứng thú thì tiếp tục đọc nha, chap này xịn lắm á 🤭

Hoi em xin phép kết thúc những lời lải nhải ngay tại đây. Moah moah.

🍍🍓

Ngôn Băng Vân bị đánh thức bởi cơn đau nhức ở trước ngực.

Rạng sáng hôm nay, Thượng Sam Hổ sẽ thực hiện cướp ngục, Phạm Nhàn từ sớm đã ẩn nấp trên tán cây bên ngoài đại lao của Hình bộ, chỉ đợi thời cơ để giết chết Tiêu Ân, tốt hơn hết là phải cạy được tin tức của Thần miếu từ trong miệng lão.

Ngôn Băng Vân ngược lại không quá quan tâm Thần miếu gì đó, y chỉ để ý một điều, Tiêu Ân có thể bị giết một cách thuận lợi hay không. Vì giải trừ đại họa cho Khánh Quốc, ngày nào Tiêu Ân chưa chết, ngày đó Khánh Quốc vẫn bị nguy cơ báo thù rình rập, chỉ khi con quái vật Tiêu Ân to lớn khủng khiếp này bị chôn vùi triệt để, người dân Khánh Quốc mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Ngôn Băng Vân là một người vận động trí óc, luận vũ lực đương nhiên không địch lại cao thủ bát phẩm như Phạm Nhàn. Y trước giờ chỉ thích ở hậu phương quyết định sách lược, tập trung tinh thần sắp xếp cẩn thận mỗi một bước đi của từng quân cờ, chứ không phải đánh đánh giết giết, khốn đốn rơi vào thế bị động, hay là chém giết đến khi xác chết đầy đất, nhếch nhác thảm hại khôn cùng.

Đêm nay Thượng Kinh gió mây cuồn cuộn, biến số khôn lường, mà kẻ đầu xỏ gián tiếp tạo ra mớ hỗn độn này, ai cũng không ngờ tới, vậy mà lại là một tên mật thám của địch quốc.

Cùng lúc đó, bên ngoài bàn tán xôn xao, bên trong nước ngầm chảy xiết, khi cuộc hỗn chiến sát phạt đang diễn ra, vị thống lĩnh mật thám thông minh tài trí vậy mà lại khổ não nằm trên giường, gương mặt gầy gò xanh xao chẳng biết vì đâu mà xuất hiện hai mảng phiếm hồng nhàn nhạt. Y cắn nhẹ môi dưới, cặp chân mày tựa liễu non ép sát vào nhau, đôi con ngươi bị bao phủ bởi băng tuyết, dưới ánh nến chiếu rọi liền chầm chậm hóa thành xuân thủy.

Những ngón tay mảnh khảnh của Ngôn Băng Vân bất an nắm chặt lấy tiết y màu trắng, ngập ngừng trong phút chốc, cuối cùng vén vạt áo lên một chút liền nhanh chóng thả xuống. Mái tóc đen như thác đổ mất trật tự xõa trên gối nằm, trắng đen chiếu sáng lẫn nhau, hệt như một cây hắc thụ sinh trưởng cực đại trong bức tranh phong cảnh, khuôn mặt từ trước đến nay vẫn lãnh đạm lúc này lộ ra chút khó xử và buồn phiền hiếm thấy.

Cuối cùng y nhắm mắt lại, quyết định mặc kệ mọi thứ, kéo tiết y lên từng chút một, vạt áo chậm rãi di chuyển lên cái bụng nhỏ đang nhô ra ngoài của y, trượt qua lỗ rốn tròn tròn, men theo cơ thể mà nhích lên, sau đó kẹt ở trước ngực. Ngôn Băng Vân khịt mũi một tiếng, dừng tay lại, cúi đầu nhìn xuống.

Ban đầu vốn dĩ là bờ ngực bằng phẳng, hiện tại vùng đất phẳng phiu ấy lại nhô lên hai ngọn đồi nhỏ, chỉ cần một tay là có thể phủ hết bầu sữa trắng nõn tròn tròn kia. Bởi vì tư thế nằm của y mà ngực hơi chếch sang hai bên, hai hạt hồng đậu lúc này chẳng biết vì sao mà sưng tấy, to bằng kích thước của một quả anh đào, lộ ra trong không khí mát lạnh khiến làn da mịn màng của y bắt đầu dựng lông tơ. Vài vết roi đã phai thành màu hồng phấn, lúc này vẫn hiện lên một cách rõ ràng trên lồng ngực, trông có chút dâm mỹ khó mà giải thích.

Ngôn Băng Vân sốt ruột thở ra một hơi, dường như gặp phải rắc rối, trên mặt hiện rõ sự đấu tranh tư tưởng. Y từ từ đặt tay lên ngực, cơn đau nhói khi lòng bàn tay chạm phải hạt anh đào khiến y nhịn không được, khó chịu "ưm" một tiếng, sau đó vùi mặt vào gối đầu, dường như cảm thấy rất lúng túng. Ngón tay phủ lên ngọn đồi nhỏ, chậm rãi xoa xoa, cố gắng làm dịu cơn đau nhức khó chịu ở trước ngực.

Bầu sữa này xuất hiện đại khái là do y đang trong thai kỳ, tóm lại quả thật khó chịu, mỗi khi ma sát nhẹ trên tiết y thô ráp lại khiến người ta cảm thấy đau nhức giày vò. Loại thống khổ này không giống với cảm giác roi da mạnh mẽ đánh lên người, hoặc vết thương bên ngoài do dao chém, nó vừa chi chi chít chít vừa lâm râm âm ỉ, nhưng lại không thể coi nhẹ, chỉ cần nhúc nhích thân thể liền có thể cảm nhận được hai vật nhỏ trái phải kia bị cọ xát, cũng giống như cái bụng nhỏ của y, mỗi ngày đều lớn hơn một chút, căng ra, tê dại, sưng tấy, làm cho y đầy một bụng bực tức cùng xấu hổ.

Loại đau nhức này không giống như vết thương do đòn roi gây ra, có thể gọi Phạm Nhàn đem đến một ít dược liệu bôi lên. Ngôn Băng Vân căn bản là quá xấu hổ để mở miệng, con người lãnh tĩnh như y chỉ có thể nhẫn nhịn, đến khi đêm xuống không còn ai, mới tự mình xoa tới xoa lui, thế nhưng chẳng ăn thua gì, hết thảy đều như lấy muối bỏ biển, tốn công vô ích. Chỗ sưng vẫn cứ sưng, chỗ đau vẫn cứ đau, hoàn toàn không vì động tác xoa nắn hệt như mèo con nghịch quả cầu len của y mà đỡ hơn chút nào.

Ngôn Băng Vân dùng hai ngón tay ấn vào bộ ngực đang sưng lên, bầu ngực mềm mại liền lõm xuống hai hõm nho nhỏ. Y thầm hy vọng phương pháp bạo lực này sẽ làm cho chúng ngoan ngoãn thức thời mà không tiếp tục giày vò nữa, kết quả là một trận mỏi nhừ tê dại từ thắt lưng tràn lên, khiến y vụng về khép chặt hai chân.

Y bực tức kéo y phục xuống, đêm khuya tĩnh lặng, ếch gọi ve sầu, y lại chẳng cách nào ngủ được, không chỉ vì cơn đau nhức vô lý ở trước ngực, mà còn vì lo lắng về kế hoạch của tối nay, cũng có thể còn có chút tâm tư chừa lại cho Tạ Doãn. Ngôn Băng Vân vô cùng buồn chán tự vỗ lên bụng mình, hệt như đứa con nít vỗ quả cầu da tự tìm niềm vui, tâm tư lại chẳng biết đã bay đến chốn nào.

Ba ngày rồi Tạ Doãn không đến.

Phạm Nhàn có thể thành công giết chết Tiêu Ân không?

Thượng Sam Hổ đã cướp ngục xong chưa?

Phạm Nhàn có thể tin được sao?

Tạ Doãn đi đâu mất rồi?

Liệu chàng có tham gia vào chuyện tối nay không?

Ba ngày rồi Tạ Doãn không đến.

Ngôn Băng Vân lật người lại, vùi mặt vào gối, bàn tay luồn vào trong y phục theo tiềm thức xoa lên cái bụng tròn, như thể đang chào hỏi với đứa nhỏ. Y thở dài một hơi, miệng khẽ thì thầm nói: "Con thật biết cách giày vò ta, là đang trả thù chuyện ta muốn giết con sao?".

Ngôn Băng Vân xoay tới xoay lui vẫn không ngủ được, bèn ngồi dậy xem qua "Bán Nhàn Trai Thi Tập" của Phạm Nhàn mới xuất bản năm ngoái. Nghe nói Phạm Nhàn ở Kỳ Niên Điện say rượu thành cuồng, hứng thơ bộc phát, như được tiên nhân nhập thể mà lưu lưu loát loát đọc ra hơn trăm bài thơ, trên điện từ Bệ hạ đến bách quan tất cả đều thán phục cùng kinh hãi. Trong một đêm, danh xưng "Tiên thơ Phạm Nhàn hạ phàm" lan truyền khắp Kinh Đô, về sau Bát xứ thuộc Giám sát viện đem những bài thơ này chỉnh lý biên soạn thành một quyển sách, người trên kẻ dưới ở Kinh Đô trên tay ai ai cũng đều cầm một quyển, tiếng tăm của tập thơ này càng truyền càng xa, đương nhiên cũng truyền tới Bắc Tề văn phong đỉnh đạc. Quyển trên tay Ngôn Băng Vân là do Hoàng đế Bắc Tề hạ lệnh in lậu, chất giấy mặc dù không mềm và dày bằng bản gốc của thư viện Đạm Bạc, nhưng may thay nội dung vẫn vậy, không có gì sai lệch.

Mặc dù Ngôn Băng Vân là thống lĩnh mật thám Khánh Quốc ẩn nấp tại Bắc tề, mọi chuyện trong thiên hạ dường như không có chuyện nào không biết, thế nhưng chuyện này lại là do Tạ Doãn nói với y. Người nọ đối với phương diện văn học vô cùng có hứng thú, chẳng biết đi đâu nghe ngóng được tiền căn hậu quả, trở về lại hăng say khoa tay múa chân kể lại chuyện Phạm Nhàn say rượu làm thơ trên Kỳ Niên Điện, thêm mắm dặm muối mà miêu tả cho Ngôn Băng Vân nghe, còn lôi từ trong y phục ra một tập thơ, học theo những văn nhân cổ hủ gật gù đắc ý mà đọc lên, cứ thế đọc một mạch đến hơn nửa đêm. Cho dù Ngôn Băng Vân có nhanh nhạy minh mẫn đến mấy cũng chẳng chịu nổi sự điên cuồng vô hạn của Tạ Doãn, đến cuối cùng y vốn chẳng thuộc nổi bài thơ nào, nhưng vẫn nhớ được quyển sách này đã bay từ đầu phòng đến cuối phòng với một cú ném toàn lực.

"Ngai như sơn thượng tuyết, hiệu nhược vân gian nguyệt*". Tạ Doãn cười tít mắt đứng bên cạnh Ngôn Băng Vân, đôi con ngươi quét trên trang sách, âm thanh trầm bổng du dương đọc lên hai câu thơ.

*Trắng như tuyết trên núi, sáng tựa trăng giữa mây <"Bạch đầu ngâm" – Trác Văn Quân>.

Ngôn Băng Vân lười biếng nhắm mắt lại, phớt lờ hắn, "Ta cảm thấy hai câu này đặc biệt hợp với ngươi, Vân Nhi". Tạ Doãn kề sát bên tai Ngôn Băng Vân nhẹ giọng nói, cả mặt đều là bộ dạng nịnh nọt của một con cún thối, kết quả nhận được lại là Ngôn Băng Vân đẩy lòng bàn tay lên mặt hắn.

Ngôn Băng Vân lạnh lùng nhìn hắn, cạn lời hỏi: "Đêm nay ngươi tính đọc bao lâu?"

Tạ Doãn ung dung chống tay lên mặt, nằm nghiêng sang một bên, toàn thân chỉ mặc một cái tiết khố*, nửa thân trên tráng kiện đều đặn trần trụi lộ ra ngoài, trên vai thiếu niên ẩn hiện vài vết hồng ái muội. Ngôn Băng Vân cũng không khá hơn bao nhiêu, cả người được bọc trong chăn, mệt mỏi ngáp một cái, nếu như giở chăn lên nhìn thấy những vết lốm đốm chi chít trên cơ thể trắng trẻo mịn màng của y, các cô nương chưa xuất giá hết thảy đều sẽ xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng bừng.

*Tiết khố: quần ngủ.

Tạ Doãn nỗ lực bền bỉ sáp tới: "Thơ này viết không hay sao? Ngai như sơn thượng tuyết, Vân Nhi trong lòng ta, tựa như thiên sơn hàn tuyết thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Hiệu nhược vân gian nguyệt, lại giống như móc bạc treo cao, rực rỡ mà yên tĩnh. Tuyệt diệu! Tuyệt diệu!". Hắn cười đùa cợt nhả mà nói nhảm, mở miệng toàn là lời chua loét.

Ngôn Băng Vân nhẫn nhịn đến độ huyệt thái dương bắt đầu nổi gân xanh, y giơ tay véo một bên mặt của Tạ Doãn, khiến khuôn miệng hắn ngay lập tức biến dạng. Tạ Doãn ngọng nghịu hô lên đau đau đau, Ngôn Băng Vân mặt không biểu tình nói: "Còn mồm mép tép nhảy nói luyên thuyên mấy lời nhảm nhí đó, thì cút về điện của ngươi ngay cho ta".

Tạ Doãn tổn thương ngã xuống giường, Ngôn Băng Vân rút tay về kéo kéo chăn, lại nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Gian phòng lờ mờ được ánh trăng năm đó soi sáng, trên một chiếc giường nhỏ, làn da của hai người dính vào nhau truyền đến luồng nhiệt ấm áp vô cùng, như thể sau khi hai người họ đan xen cùng một chỗ, những chuyện đã qua đều được khắc sâu trong từng hơi thở.

Tạ Doãn ngoan ngoãn được một lúc lại bắt đầu nhốn nháo, hắn mượn ánh trăng bên ngoài cửa sổ mà đọc thơ: "Nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch đầu bất tương ly... Hí, cái vị Phạm thần thơ này, cũng biết suy đoán tâm tư nữ nhi quá chừng, hẳn là một tên phong lưu không ai sánh bằng".

*Mong lòng người chỉ một, bạc đầu chẳng xa nhau <"Bạch đầu ngâm" – Trác Văn Quân>.

Ngôn Băng Vân khó khăn lắm mới lim dim được một lúc, người nọ vừa mở miệng liền đánh cho giấc ngủ của y không cánh mà bay, gương mặt lạnh như băng cùng sức chịu đựng mà y thầm kiêu ngạo bấy lâu, ở trước mặt Tạ Doãn hết thảy đều biến mất. Chân mày nhíu lại, y gắt gỏng xấc xược giật lấy tập thơ trên tay hắn, lại không chút thương tiếc mà tiện tay ném đi, tập thơ dày cộm chẳng biết đã bay đến vách tường nào, phát ra một tiếng vang ai oán, sau đó nện xuống sàn, ngửa mặt lên trời, tạm thời nghỉ hưu.

Tạ Doãn mím môi, không buồn không giận, dường như nhìn thấy sự mất kiểm soát hiếm có của Ngôn Băng Vân là niềm vui của cuộc đời hắn. Hắn mặt dày mày dạn ôm Ngôn Băng Vân đang cáu kỉnh vào lòng, mở miệng an ủi: "Được rồi, đừng nóng giận, ta chỉ là cùng ngươi trải qua đêm xuân nên hạnh phúc quá độ, trằn trọc khó ngủ, đọc hai câu thơ giải sầu thôi mà".

Ngôn Băng Vân không để hắn ôm, sau hai lần chống cự không được liền bất lực buông xuôi, mặc hắn ăn đậu hủ, nếu thực sự cùng hắn cãi nhau ầm ĩ, qua nửa đêm cũng đừng mong yên ổn.

Tạ Doãn tựa cằm lên vai Ngôn Băng Vân, hơi thở ấm áp phả lên vành tai nhạy cảm của y. Ngôn Băng Vân hơi co người lại, nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng trầm thấp của Tạ Doãn, y liền đột nhiên xấu hổ mà không biết tại sao, đôi mắt trong veo lạnh lùng liếc qua, tầm nhìn còn chưa tới, bên tai đã nghe Tạ Doãn thấp giọng nói: "Bạch đầu bất tương ly, ngươi có tin nhân gian này có chuyện như vậy không?".

Ngôn Băng Vân cảm thấy có một câu nói rất đúng, nếu như đã không thể trốn thoát, vậy chi bằng tận hưởng. Y bị Tạ Doãn ôm vào lòng, hơi nhúc nhích muốn tìm một vị trí thoải mái, sau đó nhắm mắt lại, trả lời một cách lười nhác: "Không tin".

Tạ Doãn hỏi: "Tại sao?"

"Nếu như đã bạch đầu bất tương ly, sao lại phải đoạn tuyệt lẫn nhau". Khuôn mặt của Ngôn Băng Vân dán vào lồng ngực mát mẻ của Tạ Doãn, y hơi hơi nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ tại sao nhiệt độ cơ thể của người này lại thấp như vậy, đôi lúc chạm vào hệt như một tảng băng.

Tạ Doãn mếu máo, mang theo một loại tủi thân lạ kỳ: "Vân Nhi thuộc bài thơ này không tồi nha".

Ngôn Băng Vân không trả lời hắn, Tạ Doãn lại khẽ thở dài một tiếng: "Nam nữ tình si, trở mặt thành thù. Phu thê ân ái, mỗi người mỗi ngả. Tự thị nhân sinh trường hận thủy trường đông*".

*Cuộc đời trước nay chính là việc khiến người ta oán hận quá nhiều, giống như nước sông chảy về hướng đông, không ngừng không nghỉ, vĩnh viễn không hết.

Tiếng thở dài xen lẫn với sự cảm khái ý vị không rõ ràng, phả vào vành tai mẫn cảm của vị mật thám Khánh Quốc đang mai phục ở Bắc Tề này liền trở nên cực kì chói tai, y mở mắt nhìn chằm chằm vài lọn tóc rơi trước ngực Tạ Doãn, nhàn nhạt nói: "Đều có khác biệt".

Tạ Doãn không trả lời câu này của y, nhe răng cắn vào vành tai nho nhỏ của Ngôn Băng Vân, mơ hồ làu bàu: "Đừng đi tìm con gái Thẩm Trọng nữa".

Ngôn Băng Vân cứng đờ trong phút chốc, một phần là vì vành tai bị cún con liếm liếm khiến y mềm nhũn cả người, một phần vì Tạ Doãn nhắc đến Thẩm Trọng.

Thâm tâm y bách chuyển thiên hồi*, cẩn thận nghĩ lại những hành động của mình, chẳng biết Tạ Doãn nhìn ra manh mối gì mà đột nhiên nhắc đến Thẩm Trọng, là biết tỏng việc y tiếp cận Thẩm cô nương để dò thám quân tình, muốn vạch trần y rồi tiến hành uy hiếp? Ngôn Băng Vân bất động thanh sắc, nhưng trong đầu xoay chuyển nhanh như bay, nhận được một câu này của Tạ Doãn khiến y khóc không được mà cười cũng không xong.

*Bách chuyển thiên hồi: thành ngữ hình dung sự xoay chuyển lặp lại hoặc tiến trình khúc chiết, cũng chỉ đã trải qua rất nhiều trắc trở.

"Hôm nay nàng cùng ngươi đứng dưới mái hiên, nói nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch đầu bất tương ly, ta làm một tên quân tử leo xà nhà nghe lén được. Tiểu cô nương này nói xằng nói bậy thì thôi đi, ngươi thế mà cũng cùng nàng ta vớ va vớ vẩn, sao không cự tuyệt nàng, hửm?". Hàm răng trên vành tai y cắn nhẹ xuống hai phát, bày tỏ oán niệm không hài lòng của người nói.

Hóa ra là ăn giấm.

Ngôn Băng Vân không để lộ biểu cảm gì, vẫn luôn lặng thinh lạnh nhạt. Tạ Doãn đã quen với bộ dạng này của y, thả vành tai nhỏ ra, siết tay ôm người trong lòng chặt hơn một chút, thấp giọng nói: "Phong hoa tuyết nguyệt, ta cùng ngươi tán gẫu. Thơ từ ca phú, ta lợi hại hơn nàng nhiều".

Ngữ khí tranh công thụ sủng* này khiến Ngôn Băng Vân phải cười nhẹ một tiếng, bất lực vỗ lên cánh tay Tạ Doãn, nhả ra hai chữ như chém đinh chặt sắt, dứt khoát đá đổ bình giấm chua lên men của hắn: "Đi ngủ".

*Tranh công thụ sủng: giành công lao để được sủng ái.

Ngón tay Ngôn Băng Vân chạm nhẹ vào hai dòng thơ được viết bằng thể chữ Khải* trên trang sách, bên tai vang lên âm thanh đọc thơ lười biếng, không đứng đắn của Tạ Doãn đêm hôm đó.

*Chữ Khải: Khải thư – phong cách viết chữ Hán ra đời muộn nhất, là bước phát triển hoàn thiện nhất của chữ Hán. Chữ Khải lưu truyền đến ngày nay, sau chữ Khải không còn thể chữ nào tiến bộ hơn nữa.

Y ngẩng đầu nhìn ánh nến lay động trên bàn, đêm đen dày đặc, một trận chiến ác liệt sắp đi đến hồi kết. Tướng soái của Thượng Sam Hổ - Đàm Vũ - tự sát giữa đường lớn, trước khi chết còn gầm lên một câu "kẻ giết ta chính là Phạm Nhàn". Tiêu Ân bị nhiều bên truy sát, sau đó cùng Phạm Nhàn một già một trẻ mắc kẹt trong một hang động trên vách núi, yên tĩnh trầm mặc. Quá khứ của Thần miếu dần dần được hé lộ trong đêm nay, thiếu niên khôi ngô tuấn tú sau khi tận mắt chứng kiến màn đánh nhau cướp ngục này liền xoay người, đối mặt với cơn mưa chẳng biết từ đâu ra, thân ảnh xảo quyệt trên mái hiên trong chốc lát bay mất.

Lúc cửa sổ bị đẩy ra, Ngôn Băng Vân cấp tốc ngẩng đầu lên, cái người xa cách lâu ngày kia mang theo một thân khí lạnh trèo từ ngoài vào, lắc lắc đầu, hệt như một chú cún con bị rơi xuống nước, từng sợi tóc ướt đẫm dính vào hai bên mặt, trông có chút phóng khoáng tản mạn.

Ngôn Băng Vân nhíu mày đặt quyển sách trên tay xuống. Tạ Doãn cười một tiếng, vừa tiến về phía trước hai bước liền nghe thấy người ngồi trên giường lạnh lùng nói: "Trong tủ có khăn, lau xong đã rồi hẵng qua đây".

Tạ Doãn ngoan ngoãn đi đến trước tủ, lấy khăn ra phủ lên đầu tùy ý lau hai cái, sau đó sải chân thật dài bước về phía Ngôn Băng Vân.

Mưa bên ngoài vốn không lớn lắm, chỉ là một cơn mưa nhỏ lất phất, nhưng trên đường chạy sang đây Tạ Doãn đều dầm mình trong nước mưa. Hắn sợ nước mưa lạnh lẽo chạm vào Ngôn Băng Vân, cho nên dùng khăn tắm tự quấn mình lại, khí lực mười phần "vàng thật không sợ lửa" đứng bên giường hô: "Cởi y phục ra".

Ngôn Băng Vân còn chưa kịp hỏi hắn đi đâu làm gì, đã bị câu nói này của hắn chặn họng, ngẩng đầu lên, ánh mắt không chút gợn sóng mà nhìn hắn.

Tạ Doãn khí thế hùng hồn bị y nhìn đến độ dịu giọng nói: "Ta đem thuốc đến cho ngươi, sư phụ ta làm đó, ta bôi thuốc cho ngươi nha".

"Ngươi từ đâu đến vậy?". Ngôn Băng Vân lạnh lùng hỏi.

Tạ Doãn sững người trong phút chốc, bàn tay đang lấy thuốc từ y phục ra cũng ngưng lại trong chốc lát, thành thật trả lời: "Hình bộ".

Ngôn Băng Vân cau mày: "Tiêu Ân chết chưa?"

"Phạm Nhàn đuổi theo rồi, không rõ sống chết".

"Ngươi tại sao lại qua đó?".

"Đi ngang qua, xem náo nhiệt".

Ngôn Băng Vân lườm hắn, trên khuôn mặt viết đầy một câu "Ngươi nghĩ ta ngốc sao". Tạ Doãn da mặt rất dày, bị y trừng mắt cỡ nào cũng không cảm thấy buồn phiền, ngồi xuống bên giường dỗ dành: "Ngươi cũng biết sư phụ ta, lão nhân gia người phối dược luôn là tốt nhất".

Ngôn Băng Vân nhìn lọ sứ nhỏ màu trắng trong tay hắn, kiểu dáng phổ biến nhất, nắp đậy được vẽ bông sen bằng màu xanh chàm theo kiểu truyền thống. Tạ Doãn đến chớp mắt cũng không chớp, nhìn chằm chằm mặt y, trong đôi mắt đó toàn bộ đều là Ngôn Băng Vân, lúc Ngôn Băng Vân chạm phải đôi mắt này liền bị sự chân thành tuyệt đối của thiếu niên thiêu đốt, theo tiềm thức vội di chuyển tầm nhìn.

Ngôn Băng Vân vươn tay đoạt lấy lọ thuốc trong tay Tạ Doãn, lại bị Tạ Doãn giấu đi, chân mày Tạ Doãn dựng đứng, không hài lòng nói: "Làm sao, ngươi muốn để Phạm Nhàn bôi thuốc cho ngươi hay sao?".

Ngữ khí tràn ngập vị chua của người nọ đẩy Ngôn Băng Vân về đêm đầu tiên hai người đồng sàng cộng chẩm*, như thể chỉ mới ngày hôm qua, lại dường như là hiện tại, tất thảy chuyện xưa tựa dấu chân in trên mặt tuyết. Ngôn Băng Vân có chút ngẩn ngơ, thất thần mất một lúc, hồi lâu sau y mới mở miệng lạnh lùng nói: "Ta tự mình bôi".

*Đồng sàng cộng chẩm: chung giường chung gối á mọi người.

"Phạm Nhàn nói với ta rằng lúc hắn bôi thuốc cho ngươi đều cởi hết y phục, ngươi đều bị hắn nhìn thấy hết rồi". Tạ Doãn đáng thương kể lể, bàn tay từng chút từng chút túm lấy chăn.

Ngôn Băng Vân buồn cười, dí dỏm nhàn nhạt hỏi: "Ngươi gặp Phạm Nhàn lúc nào?".

Tạ Doãn không quá để tâm, tiếp tục níu níu kéo kéo chăn bông, cả người từ từ nhích về phía Ngôn Băng Vân, hệt như một cô con dâu nhỏ mở miệng nói: "Thường xuyên đi dạo bên bờ sông, làm sao mà giày không ướt cho được. Ngày ngày đều trèo cửa sổ vào phòng ngươi, mấy hôm trước bị hắn bắt tại trận".

Ngôn Băng Vân khẽ mỉm cười, mặc dù chỉ là nụ cười thoáng qua tựa phù du, nhưng vẫn bị Tạ Doãn chộp được. Chút ít ý cười bên khóe môi đó của Ngôn Băng Vân âm thầm chìm vào đáy mắt của Tạ Doãn, hắn thừa thắng xông lên, nắm lấy tay Ngôn Băng Vân, tỏ ra yếu ớt: "Bôi thuốc cho ngươi nha, được không?".

Ngôn Băng Vân không trả lời, nhưng Tạ Doãn hiểu y, người này trời sinh kỳ quặc khó chiều, lời gì cũng chẳng thích nói ra, không lắc đầu tức là đồng ý. Hắn vươn tay chậm rãi tháo đai lưng của Ngôn Băng Vân, thấy Ngôn Băng Vân hơi hơi nghiêng đầu, màu đỏ ửng từ phần cổ trắng trẻo từng tấc từng tấc lan lên đến tận gò má.

Tiết y mở ra, Tạ Doãn bị đầu nhũ hồng hồng sưng tấy trước ngực Ngôn Băng Vân làm cho sững sờ, hắn vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Này chính là những thay đổi bình thường trên cơ thể Ngôn Băng Vân, bởi vì y sắp làm "mẫu thân" rồi, đứa nhỏ trong bụng cần uống sữa, y phải chuẩn bị tốt cho nhóc con này, đây là quy luật tự nhiên, hoàn toàn sẽ không thuận theo ý muốn của y.

Tạ Doãn không ngờ rằng lực chấn động này lại lớn như thế, dù cho lãnh tĩnh như hắn, kinh qua đủ mọi thế sự như hắn, lúc nhìn thấy cặp ngực sữa mềm mại này trong đầu cũng phải nổ "uỳnh" một tiếng, cả khuôn mặt xấu hổ đến nóng bừng, xem chừng so với Ngôn Băng Vân còn lúng túng hơn.

"Cái, cái, cái, cái,...". Hắn lắp ba lắp ba một tràng các từ đơn không hoàn chỉnh, khuôn mặt lạnh lùng của Ngôn Băng Vân lộ ra một tia tức giận, muốn khép y phục lại, lại bị Tạ Doãn ngăn cản.

"Đừng nhúc nhích". Âm thanh có chút trầm khàn.

Ngón tay hơi lạnh dính một ít thuốc mỡ, bôi lên vết roi trước ngực y, thuốc mỡ mang theo mùi thơm ngào ngạt của cỏ tươi, bôi lên da rất mát, cặp ngực nhỏ lộ ra dáng vẻ trắng trẻo mịn màng. Tạ Doãn hết sức chăm chú mà bôi thuốc, như thể chẳng có lòng riêng, nhưng vành tai đỏ ửng đã tiết lộ hết thảy. Ngôn Băng Vân cũng không đỡ hơn bao nhiêu, mấy ngón tay hữu lực này của hắn lúc xuôi theo vết roi thường vô ý ấn vào phần ngực mềm mại của y, khiến y khó chịu chốc chốc lại rên lên một tiếng.

Thời gian dường như ngưng đọng trong hơi thở nóng bỏng của hai người, khoảnh khắc này thế gian ngừng chuyển động, nhật nguyệt không còn luân phiên, vạn vật chìm vào giấc ngủ, đến cơn mưa bên ngoài cũng bị đóng băng giữa không trung, kéo ra một sợi chỉ bạc tà mị. Tạ Doãn đỡ Ngôn Băng Vân nằm xuống giường, cẩn thận từng chút bôi thuốc vào mỗi vết thương trên dưới xung quanh cơ thể y, động tác nhẹ nhàng tựa như một nhánh lông vũ đang vuốt ve trên da, đôi mắt lúc đầu mang theo ý cười bởi vì nhìn thấy càng ngày càng nhiều vết thương mà dần dần trở nên tối sầm.

Lọ thuốc được đậy kín đặt ở đầu giường, Tạ Doãn ngồi xổm bên giường, chống cằm ngắm Ngôn Băng Vân. Ngôn Băng Vân nằm nghiêng người, bởi vì bôi thuốc mà tiết y bị Tạ Doãn ném sang một bên, tấm lưng dài được thoa đầy thuốc mỡ mát lạnh. Tạ Doãn giữ vững quy tắc quân tử "phi lễ chớ nhìn", cố gắng không để bản thân nhìn vào cặp ngực căng tròn của Ngôn Băng Vân, nhưng vẫn là nhịn không được chốc chốc lại liếc mắt qua một cái.

Ngôn Băng Vân thấy hắn nhìn trộm liền mất bình tĩnh, đẩy lòng bàn tay lên trán hắn, mắng: "Hạ lưu".

"Mỹ nhân, oan uổng quá!". Mắt của Tạ Doãn dán vào lòng bàn tay Ngôn Băng Vân, cái gì cũng đều không thấy, chỉ cao giọng kêu oan. Hắn bắt lấy cổ tay Ngôn Băng Vân, dùng ngón cái xoa xoa lên, thập phần nghiêm túc đứng đắn: "Ta có một cách giúp mỹ nhân xua tan buồn phiền".

Ngôn Băng Vân lạnh lùng lườm hắn một cái, Tạ Doãn kéo tay y xuống, bộ dáng đoan trang nói: "Đổ bất như sơ*".

*Đổ bất như sơ: chỉ việc trị thủy, luôn chặn kín không bằng khai thông hợp lý.

Bốn từ này bất tiêm huân tinh*, lại khiến cho Ngôn Băng Vân tức đến đỏ mắt, y như bị điện giật mà rút tay về, nhắm mắt lại không thèm để ý đến hắn. Tạ Doãn cúi xuống, kề sát bên tai y cười nói: "Vân Nhi, vi phu nghĩa bất dung từ*".

*Bất tiêm huân tinh: ý chỉ người già thường nên ăn chay, ăn mặn không tốt, tui nghĩ đoạn này ý tứ của Tạ Doãn very đứng đắn nhưng bé Mây tự mình nghĩ bậy bạ =))))

Nghĩa bất dung từ: vì chính nghĩa không thể thoái thác.

Ngôn Băng Vân mở mắt nhìn đôi con ngươi tràn đầy ý cười của hắn, lòng tự tôn ngàn vàng khó đổi lại bắt đầu cáu kỉnh gào thét. Y thờ ơ im lặng, khóe môi của Tạ Doãn cong lên theo gò má, chần chừ lưu luyến thẳng xuống một đường, hơi thở ấm áp từ mũi phả lên làn da mẫn cảm, khiến Ngôn Băng Vân toàn thân cứng đờ.

Giây tiếp theo, ngực của y đã bị Tạ Doãn ngậm vào miệng, ấm nóng ẩm ướt, nhè nhẹ liếm mút, đầu lưỡi thô ráp lướt qua hạt anh đào nhỏ bé mẫn cảm, hệt như trẻ con đang mút sữa. Gò má Ngôn Băng Vân đỏ ửng cả lên, vẻ ngoài lãnh đạm của y triệt để sụp đổ, hoảng hốt vươn tay đẩy Tạ Doãn ra, nhưng người nọ lại giơ tay tóm lấy eo của y, vững vàng giữ chặt y lại.

Bàn tay hơi lạnh cố định người y, tay còn lại nhẹ nhàng xoa nắn, khiến Ngôn Băng Vân trong phút chốc mất đi khí lực, hàm răng trắng cắn chặt môi dưới, nhịn xuống hơi thở hổn hển trong cổ họng, từ thắt lưng trở xuống trực tiếp mềm nhũn hệt như một vũng nước, mất đi điểm tựa.

Nói ra thật kì quái, y tự mình xoa nắn thế nào cũng không cảm thấy đỡ hơn, trước ngực đau nhức chẳng cách nào xoa dịu, thế nhưng Tạ Doãn vừa xoa liền có thể dễ chịu ngay. Ngôn Băng Vân buồn bực nhắm mắt lại, đầu ngực vô thức dựng đứng, như thể y đang cầu xin Tạ Doãn mút lấy nó.

Sữa yếu ớt chảy ra từ đầu nhũ hệt như một dòng suối nhỏ, bởi vì vẫn đang trong thai kỳ, cho nên chẳng được bao nhiêu, gần như đều bị Tạ Doãn uống hết. Âm thanh nuốt ực tựa như một đạo kình lôi đánh ngang tai Ngôn Băng Vân, khiến y nhịn không được chỉ muốn phát cáu. Tạ Doãn đổi sang ngậm bên còn lại, đầu nhũ ẩm ướt lộ ra giữa không khí, vừa lạnh vừa ngứa, ngón tay mảnh khảnh của Ngôn Băng Vân nắm chặt lấy tóc Tạ Doãn, lúng ta lúng túng mà cựa quậy, khóe mắt đỏ hoe, như thể bị người ta bắt nạt.

Cuối cùng, cơn đau nhức trước ngực chậm rãi tan biến, Tạ Doãn nhả ra vật nhỏ đáng thương trong miệng mình, ngẩng đầu hôn Ngôn Băng Vân. Vị sữa lan tỏa trong khoang miệng của hai người, Ngôn Băng Vân bị hôn đến không còn manh giáp, mất đi năng lực phản kháng, đôi tay Tạ Doãn lần nữa xoa nhẹ lên cái bụng nho nhỏ tròn tròn của y, lúc hai cánh môi tách ra, Tạ Doãn mỉm cười chọc ghẹo nói: "Ngọt".

Ngôn Băng Vân thở hổn hển, trong đầu dính thành một bãi, y nhìn thấy Tạ Doãn lại cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên bụng mình, hợp tình hợp lí nói: "Nhóc con, cướp sữa của con, mạo phạm nhiều rồi".

Ngón tay Ngôn Băng Vân siết chặt lấy chăn bông, dùng lực đến độ khớp xương trắng bệch, nhấc chân đạp Tạ Doãn một phát, đá nam nhân không chút phòng bị này lăn xuống giường. Tạ Doãn chống tay lên sàn, ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn y, chỉ thấy Ngôn Băng Vân vẫn còn muốn trút giận, với lấy tập thơ trên đầu giường ném tới, Tạ Doãn tay chân loạn xạ vội vã bắt lấy, khổ sở lớn tiếng hô bất công.

Ngôn Băng Vân nhắm mắt lại, xoa dịu cảm xúc của chính mình, lúc mở mắt ra quả nhiên lại khôi phục dáng vẻ kín kẽ thờ ơ. Cánh môi bị cắn cho đỏ au, lồng ngực phập phồng, đến cái bụng nhỏ nhô lên cũng dính một vệt nước lấp lánh, đối với Tạ Doãn mà nói, nhìn thế nào cũng không thấy chút lực sát thương nào.

Tạ Doãn lần nữa lộ ra gương mặt tràn đầy ý cười thần bí, quyết định không chọc giận nam nhân cáu kỉnh đang mang thai trước mắt nữa. Mọi sự đến nước này, hắn sớm đã tìm ra các loại quy tắc kinh điển để hòa hợp với Ngôn Băng Vân, da mặt phải thật dày, phải thuận theo ý y, phải học cách đem lời nói cay nghiệt của cái người khẩu thị tâm phi này thành biến thành gió thổi ngang tai.

Tạ Doãn đứng dậy, nhét tập thơ vào thắt lưng, bất kể có sai hay không, trước tiên cứ nhận lỗi là được. Hắn an ủi người nằm trên giường, sợ thuốc bị chà mất, liền cẩn thận đem chăn bông phủ lên cái bụng nhỏ, may mắn thay hiện tại đang là giữa tháng bảy, ban đêm không lạnh. Hắn sắp xếp ổn thỏa hết thảy rồi liền ngồi xổm xuống, nhẹ giọng dỗ dành: "Ngủ đi, ta không đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com