16. Không phải flag
*立flag: là một từ lưu hành trên mạng, ý chỉ việc nói một câu để mọi người phấn chấn, cuối cùng kết quả trái ngược với mong đợi. Nói đơn giản là, một người bị chính lời nói của mình vả mặt. Một cụm từ cũng được dùng với nghĩa tương tự là "miệng quạ đen".
Ví dụ: Một người nói: "Hết trận chiến này, tao phải về quê kết hôn rồi". Kết quả người đó thài, không còn cơ hội trở về nữa...
Tóm lại, tên chap này có thể hiểu là không phải miệng quạ đen, không nói lời xui xẻo.
🍍🍓
Đã vào đầu thu, trời khô vật cạn.
Cái gọi là nóng nhất tam phục*, sau Lập thu ít nhất vẫn còn một phục thời tiết cực kỳ khắc nghiệt nữa, ve sầu vẫn yếu ớt nằm trên cây kêu râm ran, như thể không biết mùa hè vốn dĩ đã qua rồi. Phần đầu những chiếc lá cây mơn mởn nhuộm một chút vàng úa, một tháng sau sắc lục rồi cũng sẽ bị yên ắng nuốt trọn. Trên bình nguyên ở phía Bắc Khánh Quốc sinh trưởng một cánh đồng lúa mạch mênh mông bát ngát, tăm tắp mọc cạnh nhau, dập dờn trong gió thu như gợn sóng khiến lòng người say mê. Một chú chim vút qua ngọn lúa mạch như lướt trên mặt biển, rung cánh bay về phía đường chân trời xa xa.
*Tam phục: ba ngày nóng nhất trong mùa hạ được gọi là ba ngày phục, gọi tắt là tam phục. Trong âm lịch, ngày tháng được ký hiệu theo hệ thống can chi, ví dụ ngày bính dần, giáp mùi, ký sửu,... Lấy ngày Hạ chí làm mốc, tìm các ngày sau đó có chữ đầu là "canh", cứ 10 ngày liên tiếp là có một ngày canh. Ngày canh thứ ba tính từ tiết Hạ chí chính là "sơ phục", ngày canh thứ tư sau Hạ chí là "trung phục". Muốn tìm nốt ngày phục thứ ba cần tìm đến tiết Lập thu, ngày canh đầu tiên xuất hiện ở sau tiết lập thu sẽ là ngày "mạt phục".
Xe ngựa của sứ đoàn đang chầm chậm đi trên đường lớn, trên trán vị thủ hạ đánh xe phủ một tầng mồ hôi mỏng, vạt áo trước thấm ướt chuyển thành màu trầm. Móng ngựa "lộc cộc" đạp trên con đường rải đầy sỏi đá, phát ra âm thanh ổn định mang theo cảm giác tiết tấu khiến người ta lim dim muốn ngủ.
Phạm Nhàn cùng Vương Khởi Niên ngồi ngoài xe ngựa nhàn tản đánh xe, câu được câu chăng tán gẫu. Trong tay hắn là một quyển sách cổ, lấy từ một xe đầy văn tịch kinh điển mà Trang Mặc Hàn để lại sau khi chết.
Số thư tịch Trang Mặc Hàn lưu lại cho hắn có thể nói là phong phú vô cùng, liệt truyện các nước, sử ký truyện ký, bản ghi chép những chuyện kỳ quái từng nghe từng thấy, sách y thư cổ, tập văn thơ được viết trên sách tre, vân vân mây mây, thượng vàng hạ cám, quả là bảo vật vô giá không gì bì được.
Vị đại gia văn đàn đức cao vọng trọng này giành cả đời để chắt lọc thư tịch, chất đầy một xe ngựa truyền lại cho Phạm Nhàn. Ông sinh tiền chuyên tâm với bí thư tịch khúc, viết lách không ngừng, thành danh cả thiên hạ, học trò đầy bốn biển, tuy cấu kết với Trưởng công chúa mưu hại vu khống Phạm Nhàn đạo văn đến nỗi tuổi đã già cũng không thể bảo vệ được tiết tháo, nhưng ông là vì kỳ huynh* nên không thể không làm ra hạ sách này, cũng quả thật khiến lòng người thổn thức.
*Kỳ huynh: ý nói là huynh của mình. Anh trai của Trang Mặc Hàn là Tiêu Ân.
Phạm Nhàn không hề căm hận ông, ngược lại hắn cùng với người đọc sách trong thiên hạ đều như nhau, cực kỳ tôn trọng vị lão nhân này. Ở trong thế giới vô cùng khan hiếm văn học này, có thể có được một Trang Mặc Hàn chuyên tâm vì học thuật, kiên trì làm thơ ngay cả tại thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, khiến bản thân hắn dường như nhìn thấy được bóng dáng các vị văn nhân si cuồng của tiền thế, hầu hết thư sinh thiên hạ đều có cùng một loại cố chấp như vậy.
Khởi hành từ Thượng Kinh đến hiện tại sắp vượt qua biên giới Khánh Quốc, thời gian cũng đã trôi qua được một tháng. Phạm Nhàn mỗi ngày đều đắm chìm trong sách, hoặc nằm hoặc ngồi, tay không rời nửa tấc, cứ liên tục như vậy đọc hết một tháng. Trên dưới sứ đoàn ai ai cũng tán thưởng với nhau "Phạm đại nhân không hổ là thần thơ hạ phàm, Văn Khúc Tinh* tại thế, quên ăn mất ngủ, khắc khổ chịu khó", luân phiên ra trận nịnh hót hắn, đương nhiên nịnh nọt mãnh liệt nhất vẫn phải kể đến Vương Khởi Niên.
*Văn Khúc Tinh quân là vị tinh tú chuyên cai quản công danh và thi cử của người dưới trần.
Thật ra Phạm Nhàn lười ứng phó với đám nhân tinh* của Hồng Lô tự ngày nào cũng rảnh rỗi đến mức phát hoảng này, thà thoải mái ở một mình còn hơn đấu võ mồm với bọn họ. Ngôn Băng Vân lại có cái vị Thái tử tiền triều kia chiếu cố rồi, không cần mình phí tâm, hắn đương nhiên vui vẻ tự tại đọc sách qua ngày, giết đoạn thời gian nhàm chám lúc đánh xe.
*Nhân tinh: chỉ người thông minh mưu trí.
Vương Khởi Niên kéo dây cương nhìn chằm chằm trước mặt, sau đó nghiêng nghiêng đầu về phía Phạm Nhàn đang ngồi bên cạnh: "Tiểu Phạm đại nhân, ngài cả ngày đều cầm sách xem cái gì vậy?".
Phạm Nhàn dựa vào xe ngựa đọc sách, nghe gã hỏi liền vươn người duỗi eo, ngáp một cái hoàn chỉnh sau đó mới lười biếng trả lời: "Giả bộ mù đi (má)".
Vương Khởi Niên liếc qua bìa sách, chầm chậm đọc lên: "Lục chiếu... độc kinh... Đại nhân quả thật không hổ là môn hạ Phí lão, cần cù vô cùng, Vương mỗ bái phục bái phục!".
"Lo đánh xe của người đi, bớt nịnh một hai câu không bị gì đâu". Phạm Nhàn cười liếc gã, Vương Khởi Niên cũng "hì hì" cười lại, Phạm Nhàn liền cúi đầu vê vê trang sách đọc tiếp.
Bên trong xe ngựa theo sát phía sau là hai người Ngôn Băng Vân và Tạ Doãn.
Hiện tại đã là trung tuần tháng tám, thai nhi của Ngôn Băng Vân lại lớn thêm một tháng, bụng đã to đến độ không che giấu được nữa, bởi vậy trên đường đi rất hiếm khi xuống xe. Có điều may mà có Tạ Doãn, có Phạm Nhàn, có Cao Đạt, Vương Khởi Niên, bốn người này mỗi người có một nhiệm vụ riêng, hỗ trợ lẫn nhau, hợp lại cũng xem như có thể giấu giếm, không có ai sinh lòng nghi ngờ. Vốn dĩ Ngôn Băng Vân trên người có vết thương, tính cách lại lãnh đạm, bình thường không tiếp xúc với người ngoài cũng không có gì kỳ quái.
Tạ Doãn cùng ăn, cùng ở, cùng ngồi một xe với Ngôn Băng Vân, cùng sứ đoàn một đường đi từ Thượng Kinh đến hiện tại, sự tồn tại của hắn ít nhiều khiến người trong đoàn thì thào bàn tán, có điều nhìn quan hệ của hắn với Phạm Nhàn có thể coi là thân thiết, vậy nên cũng không có người nào không thức thời đến hỏi thân phận của hắn cả.
Phạm Nhàn lại an bài Cao Đạt đánh xe cho Ngôn Băng Vân, thế là ban ngày lúc Ngôn Băng Vân nghỉ ngơi, Tạ Doãn liền ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ bên ngoài nói chuyện phiếm với vị hổ vệ thật thà tốt bụng này. Cái miệng của hắn có thể nói người chết thành người sống, chưa được bao lâu đã "Tạ huynh", "Cao huynh" ồn ào hỗn loạn. Có lúc trời tối không đến kịp dịch trạm, sứ đoàn chỉ có thể ngủ ở ngoài trời, buộc lều dựng bạt trên cỏ, Ngôn Băng Vân vẫn không xuống xe, y ngủ trong xe, Tạ Doãn cũng ở cạnh y.
Chuyến hồi kinh này, hầu như mọi chuyện đều suôn sẻ, nhưng cũng không tránh khỏi một vài xung đột nhỏ.
Ngôn Băng Vân bởi vì bụng to nên cử động càng thêm bất tiện, đôi chân thon dài sưng lên thành hai củ cải trắng, eo đau lưng mỏi hai vai tê cứng, còn có bàng quang bị đè ép khiến y thường xuyên phải đi giải quyết. Tổng lại thân thể mang thai, có nhiều bất tiện cùng đau đớn khó chịu, y chỉ toàn ương ngạnh không nói, như thể muốn đấu đến cùng với trời, với mình, hoàn toàn là một tòa núi băng ý chí sắt đá.
Nhưng núi băng dù gì vẫn là người, cũng sẽ có những lúc thật sự không chịu nổi.
Trên đường đi, có một lần bởi vì Ngôn Băng Vân hay muốn đi vệ sinh quá, dứt khoát trực tiếp không uống nước nữa, sau khi bị Tạ Doãn phát hiện, hắn trước tiên khuyên bảo tận tình cả nửa ngày, miệng sắp bong cả da ra rồi, Ngôn Băng Vân mới chịu nhấp một ngụm nhỏ như mèo con liếm nước. Tạ Doãn gấp chết đi được, thế là tự mình ngậm nước vào rồi mớm qua miệng cho y.
Ngôn Băng Vân mang thai so với lúc bình thường càng hay suy nghĩ hơn, thậm chí trở nên cực kỳ yếu đuối. Tạ Doãn ép y uống nước, y vậy mà lại bởi vì sặc một ngụm mà đỏ cả mắt, nằm trong xe ngựa quay lưng về phía Tạ Doãn mà rơi đậu vàng*.
*Rơi đậu vàng: chỉ nước mắt em bé.
Tạ Doãn cảm thấy tâm can của mình đều như bị ai đục khoét, sáp lại gần vừa xin lỗi vừa dỗ ngọt, Ngôn Băng Vân từ đầu đến cuối đều lạnh mặt không thèm để ý đến hắn.
Trong xe ngựa chật hẹp được lót một tấm đệm mềm, màn sa lay động theo nhịp xe lắc lư. Ánh dương buổi trời chiều xuyên qua bóng cây, nghiêng nghiêng lọt vào khoang xe, hai người trong khoang, một người co người trong chăn mỏng, phồng lên thành một ngọn núi nhỏ, người còn lại thì ngồi bên cạnh, mặt ủ mày chau.
"Vân Nhi, không uống nước làm sao được đây?". Tạ Doãn kéo tấm chăn đang phủ trùm trên đầu Ngôn Băng Vân, rầu rầu nói.
Càng là người thông minh, lúc cứng đầu lại càng trở nên ương ngạnh cố chấp, môi rõ ràng đã khô đến mức nứt nẻ rồi, vậy mà vẫn có thể nhịn, nhất quyết không chịu uống.
Bởi vì mỗi chuyện Tạ Doãn cứng rắn ép y uống nước thôi, Ngôn Băng Vân liền khóc hết một khắc* đồng hồ. Tạ Doãn vốn là có ý tốt, nhưng ảnh hưởng của thời kỳ mang thai khiến y trở nên mẫn cảm, mặt vùi trong chăn, khống chế không được cứ thế chảy nước mắt, khóc đến mức cả người co rúm, xương hồ điệp* gầy nhỏ nhô lên, dưới lớp bạch sam càng yếu ớt run rẩy. Bản thân y cũng không khắc chế được cơn tủi thân ào đến bất ngờ này, dường như một chuyện nhỏ xíu xiu thôi cũng sẽ bị phóng đại gấp bội, không chút quy luật khoan vào tim y, khiến y nhìn đâu cũng là trắc trở, thất bại.
*Một khắc: 15 phút.
Xương hồ điệp: phần xương đối xưng nhô lên ở sau lưng.
Tạ Doãn lại thở dài một hơi, tay nhẹ phủ lên lưng y, dịu dàng nói khẽ: "Sao lại không muốn uống nước?".
"Không, không cần ngươi quản". Ngôn Băng Vân quệt mạnh nước mắt, nín thở cố gắng chịu đựng cơn chuột rút, nhưng một hơi thở ra đã bại lộ hoàn toàn, thanh âm mềm nhũn lại đầy tủi thân, còn bởi vì khóc nấc đến nỗi một câu cũng nói không hoàn chỉnh, ngay cả ngữ khí lạnh băng thường ngày cũng mất đi sự cứng rắn.
Tạ Doãn dở khóc dở cười nâng tay lên lau nước mắt cho y, lại nói: "Không muốn bị người khác nhìn thấy mình đang mang thai sao?".
Ngôn Băng Vân cắn môi dưới trầm mặc nằm nghiêng, buồn bực trùm chăn lại lên đầu, giả vờ làm một con đà điểu.
Thế là đêm hôm đó, lúc ở dịch trạm nghỉ ngơi, Tạ Doãn không biết kiếm ở đâu ra một cái bô, ngày hôm sau lên đường, hắn lấy ra để Ngôn Băng Vân tiểu tiện ngay trên xe. Ngôn Băng Vân đánh chết cũng không chịu, cả khuôn mặt anh tuấn băng dày ba tấc biến thành mây đen đầy trời, nghiến răng nghiến lợi bắt Tạ Doãn ném cái thứ đó đi.
Tạ Doãn dỗ dành, bảo y thử xem thế nào, nói hết nước hết cái dây dưa tận nửa canh giờ, cũng xem như cái miệng của hắn thần kỳ, Ngôn Băng Vân cuối cùng vẫn đỏ mặt mà dùng. Y vén bạch bào, quần kéo xuống, sau đó ngồi lên bô, cả khuôn mặt xinh đẹp như hấp thành màu hồng phấn, tiếng nước "róc rách" rơi xuống bô sắt. Tạ Doãn lại không ghê tởm, ngược lại cảm thấy dáng vẻ xấu hổ bướng bỉnh của y cực kỳ dễ thương.
*Em dịch khúc này mà run tay luôn á mn :)
Tóm lại, cái bô này sau cùng vẫn được Tạ Doãn mặt dày mày dạn giữ lại.
Dưới sự giám sát của Tạ Doãn, Ngôn Băng Vân ăn cơm uống nước gì đều không được phép sai giờ, cho dù vin vào cớ gì cũng vô dụng. Y mùa hè nóng nực không có khẩu vị, Tạ Doãn liền cùng với Vương Khởi Niên lén lút trộm hoa quả trong sứ đoàn. Vương Khởi Niên tiết lộ vị trí cho hắn, hắn liền chuồn đến cuối xe, chui vào trong khoang lấy cả một túi đầy quay về. Tuy bị cái vị đứng đầu mật thám Khánh Quốc trung thành yêu nước kia mắng cho một trận, bảo rằng hắn mất hết lễ nghi, nhưng Tạ Doãn vẫn một vẻ "mình không để ý", "mình không nghe thấy", bóc một quả quýt, tách môi ra nhét vào cái miệng đang tức đến nghiến răng của Ngôn Băng Vân, khiến miếng băng nhỏ này không nói được lời nào, cuối cũng cam chịu biến thành đồng mưu.
Tạ Doãn cảm thấy bản thân không chỉ đang giúp Ngôn Băng Vân an thai, mà còn biến thành một chiến sĩ quyết đấu trong một trận chiến trường kỳ khó khăn, kẻ địch chính là cơn cáu gắt ngang bướng không đổi của Tiểu Ngôn công tử, nhưng đánh thắng đánh thua, người đau lòng vẫn là bản thân hắn.
Tạ Doãn bình thường còn xoa bóp bắp chân sưng phồng của Ngôn Băng Vân, ban đầu Ngôn Băng Vân không cho hắn chạm vào, nói là bản thân không khó chịu, nhưng đến khi đêm xuống, chìm vào giấc ngủ rồi liền cau chặt lông mày, không ngừng nói mê. Tạ Doãn chỉ có thể nhân lúc y ngủ mà lén lút bóp chân cho y.
Hắn giữ lấy mu bàn chân mịn màng của Ngôn Băng Vân, xoa nhẹ theo hình tròn, ngón tay gập lại ma sát nhẹ nhàng trên bắp chân, men theo phần xương gầy ấn từng tấc lên trên, cũng xem như có thể từ từ xoa dịu phần nào đau đớn của y, lúc này Ngôn Băng Vân mới có thể ngủ một cách yên ổn, nếp gấp giữa hai đầu mày cũng chầm chậm giãn ra.
Sau này có lẽ Ngôn Băng Vân thật sự nhịn không được nữa.
Đêm này, Tạ Doãn dựa vào thành xe, chân của Ngôn Băng Vân bị hắn nắm trong bàn tay to rộng. Đôi chân này không có chút tương đồng nào với con người y, không có khí tức sát phạt, không có sự kiêu ngạo cùng lạnh nhạt, hoặc bởi vì cả ngày đều được bảo bọc kín kẽ trong vớ vải và ủng đen, chân của y trông giống như một viên ngọc Hòa Điền trắng trong trẻo, ngón chân đầy đặn trơn nhẵn, đầu ngón còn mềm nõn phớt hồng. Phía trên mu bàn chân nổi lên vài đường gân xanh mỏng manh, uốn lượn như nước sông chảy trôi, chỉ là từ bắp chân đến cổ chân có một vết roi màu hồng nhạt dữ tợn kéo dài. Tạ Doãn xót xa hạ đầu ngón tay khẽ khàng vuốt qua.
Ngôn Băng Vân nhẹ duỗi người trong mơ, chân liền trượt khỏi tay Tạ Doãn rơi xuống đệm vải, y nhíu mày tỉnh dậy, Tạ Doãn cười ngượng một tiếng.
Ngôn Băng Vân nhẹ nhàng hít thở, nửa khuôn mặt vùi trong chăn mỏng, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn đơn thuần còn đang mơ màng buồn ngủ, đang lặng lẽ nhìn Tạ Doãn chằm chằm.
Mãi lâu sau, y mới trầm mặc nâng chân gác lên đùi Tạ Doãn, động tác cực kỳ tự nhiên, tiếp đến nhắm mắt vào tiếp tục ngủ. Tạ Doãn cười khẽ, chịu khó chịu nhọc làm cu li, bàn tay to rộng nắm chặt chân y nhẹ nhàng xoa bóp.
Tạ Doãn cảm thấy đây là một tháng trôi qua nhanh nhất trong cuộc đời hắn, dường như thời gian như ra roi thúc ngựa, hôm qua vẫn còn ở phía sau, đảo mắt đã nhanh như chớp nhất kỵ tuyệt trần*, làm cách nào cũng không kịp đuổi theo.
*Nhất kỵ tuyệt trần: ý chỉ thời gian trôi qua nhanh.
Ranh giới Thương Châu ở biên cảnh Khánh Quốc đã ở ngay phía trước, sau khi vào Thương Châu, chỉ cần đi về phía Nam nửa tháng là có thể đến được Kinh Đô, mà Tạ Doãn đi về hướng Tây Bắc, ngựa phóng nhanh ba ngày, liền có thể đến được quốc đô mới của Hậu Ngụy.
Ngôn Băng Vân cũng biết ngày Tạ Doãn rời đi càng ngày càng gần, y cũng không mở miệng nói gì. Một tháng trước ở ngoài dịch trạm Thượng Kinh, lần đầu tiên y mất khống chế nói với Tạ Doãn một câu "Ngươi lừa ta", mà sau này cũng không hề đề cập đến việc này nữa. Y không biết Tạ Doãn có hiểu rõ bản thân đang chỉ điều gì không.
Thấu Cốt Thanh.
Tạ Doãn từng nói với y Thấu Cốt Thanh có thuốc trị được. Ngày hắn trúng độc, sư phụ hắn đã truyền nội lực thâm hậu qua nhằm áp chế độc phát, lại phối chế ba vị thuốc giải, một năm một liều, liên tục uống ba năm liền có thể giải độc.
Lúc nói những lời này, vẻ mặt của Tạ Doãn quá ung dung, ngữ khí lại cực kỳ không nghiêm túc, giống như cái hắn đang nhắc đến không phải là mạng của mình, mà là một chuyện vặt vãnh không có gì quan trọng, chưa nói được mấy lời đã lại sáp người qua hôn hôn ôm ôm, khiến đầu óc của y không cách nào tập trung suy nghĩ nữa, thêm cả quen biết với Tạ Doãn hai năm cũng không thấy hắn có biểu hiện bất thường gì, thế là y liền dễ dàng tin những lời thoái thác này.
Giờ đây nghĩ lại, Khổ Hà người này, lòng dạ sắt đá, làm sao có thể bỏ qua cho Tạ Doãn những hai lần. Lần thứ nhất có thể còn vì giữ lại mặt mũi cho Đồng Minh, niệm tình ân huệ của lão, lần thứ hai lại là Tạ Doãn tự mình dâng đến cửa, không có lý nào lại không giết. Tạ Doãn may mắn trốn thoát ngay dưới tầm tay của Đại tông sư là do hắn tài nghệ thâm hậu, chưa đến lúc chết, nhưng có thể toàn thân thối lui lại hoàn toàn là chuyện hão huyền, khi hắn giao thủ với Khổ Hà thì số kiếp của hắn cũng xem như đã được định trước rồi.
Ngôn Băng Vân chưa từng nghĩ qua, cho đến ngày đó nhìn thấy Tạ Doãn so chiêu với Thẩm Trọng, chân khí toàn thân trì trệ không cách nào chuyển động, chỉ tránh chứ không công, dùng lực thô mà đối chọi. Giờ đây pháp sư Đồng Minh lại viên tịch quy thiên, còn có nhiệt độ cơ thể của hắn thấp hơn người bình thường, những manh mối này tuy vụn vặt, nhưng làm sao có thể giấu được con mắt Ngôn Băng Vân, chỉ hơi chỉnh lý xâu chuỗi, mọi chuyện liền không nói cũng trở nên rõ ràng.
Độc trước nay chưa từng được giải.
Ngôn Băng Vân không biết làm thế nào mở miệng nói về việc này, thế là y chỉ tiếp tục giữ im lặng. Một tháng vừa rồi, hai người cùng ăn cùng ngủ, như hình với bóng, có những lời mắc ngay miệng Ngôn Băng Vân, đến cuối cùng vẫn bị y trầm mặc nuốt vào.
Tạ Doãn từng nói với y, mỗi người đều có thiên mệnh của mình.
Vậy thiên mệnh của Tạ Doãn, là gì?
Ngôn Băng Vân nhìn Tạ Doãn đang ngồi bên giường cúi đầu gọt táo, cái tên này trước khi đến dịch trạm Thương Châu lại chạy theo trái cây của sứ đoàn. Hắn dường như cực kỳ ăn ý với Vương Khởi Niên, khen người này thông minh cơ trí, hai người đều có khinh công trác tuyệt, mồm miệng lém lỉnh, một lớn một nhỏ hai tên nam nhân cứ thế giống như tâm linh tương thông, đều cùng nhất trí chưa từng có về phương diện nói nhảm*. Ngôn Băng Vân nhàn nhạt liếc hắn, bảo hắn đến trung niên rồi kiểu gì cũng sẽ có cái đức tính như Vương Khởi Niên. Tạ Doãn không hài lòng cự lại, nói bản thân đường đường là tuyệt thế mỹ nam thiên phú dị bẩm, không đời nào lại phát phì như thế, pha trò đến mức khóe miệng nặng trĩu vì tâm sự chất chồng của Ngôn Băng Vân cũng mơ hồ lộ ra ý cười.
*Chỗ này là miệng tiện, ý là nói bậy, mấy lời hèn hạ, vô lại, bẩn thỉu, hoặc là lanh chanh, nói năng không suy nghĩ.
Nhân lúc Ngôn Băng Vân tâm tình tốt, Tạ Doãn liền nhanh chóng cắt một miếng nhỏ từ quả táo được hắn gọt đến trơn nhẵn trắng bóc kia, đưa đến bên miệng Ngôn Băng Vân. Hắn hiện tại vô cùng mong mỏi tổ tông của hắn ăn nhiều hơn một chút, thê tử nhà người ta có thai đều càng ăn càng béo, cái vị oan gia này nhà hắn thì hay rồi, thai nhi càng lớn, người lại càng gầy, giống như trong bụng đang nuôi một con quái vật nhỏ, một hơi liền hút cạn sức lực của mẫu thân nó. Tạ Doãn thậm chí gấp đến độ muốn xắn tay áo nghiêm túc giảng đạo lý cho cái tên nhóc này, nhưng hắn cũng không có cách nào lôi nhóc con ra giáo huấn được, chỉ có thể nghĩ mọi cách dỗ Ngôn Băng Vân ăn nhiều đồ hơn, hy vọng rằng trước khi rời đi có thể vỗ béo y hơn một chút.
Hàm răng trắng trắng của Ngôn Băng Vân cắn vào miếng táo, nước quả ngọt thơm liền bùng nổ trong khoang miệng, thấm ướt cái lưỡi khô khốc của y. Y nhai kỹ càng một hồi, vừa nuốt xuống, một miếng khác liền nhanh như chớp đưa đến bên miệng. Táo rất tươi, mát lạnh lại vừa miệng, thế là y lại há miệng ăn thêm một miếng nữa. Dáng vẻ lúc ăn của y vừa lịch sự vừa nho nhã, rất có sự ôn hòa và tu dưỡng của công tử thế gia, trông giống như thể cái y đang ăn là sơn hào hải vị.
Tạ Doãn thừa thắng xông lên, cực kỳ phấn khởi cắt thêm một miếng nữa, một người cắt một người ăn, cứ thế ăn hết một quả táo. Tạ Doãn lau con dao ánh nước lấp lánh, bản thân thì cầm lõi táo mà gặm, dáng vẻ mỹ mãn như thể đồ ăn thừa trong tay không khác nào cao lương mỹ vị.
Tạ Doãn cất dao đi, lại đổ một chậu nước rửa tay, sau đó quay trở về ngồi cạnh Ngôn Băng Vân. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng càng ngày càng to lên của y, cười nói: "Đứa nhỏ này thích ăn táo, sau này nhất định sẽ bình an".
*Táo là /pingguo/, bình an là /pingan/, người Trung thường dùng táo để chỉ sự bình an.
Ngôn Băng Vân nhìn hắn, Tạ Doãn bị y nhìn đến mức cả người không thoải mái, cúi đầu đánh giá mình, sau đó ngẩng đầu hỏi: "Có gì không đúng sao?".
Ngôn Băng Vân nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, vén chăn, cởi tiết y, lộ ra cái bụng tròn lẳn, rốn cơ hồ bị căng thành một điểm nhỏ bằng phẳng. Y móc móc tay với Tạ Doãn, người kia liền nghe lời dịch người lại gần.
"Đang cử động", Ngôn Băng Vân nhẹ giọng nói, "Nghe xem".
Tạ Doãn nuốt một ngụm nước bọt, trong phút chốc có chút tay chân luống cuống, giống như một phụ thân ngốc nghếch cái gì cũng không biết, cẩn thận dè dặt nghiêng đầu, chầm chậm hạ người xuống dán tai lên bụng Ngôn Băng Vân. Một loại dị động kỳ lạ cách bởi lớp da bụng mỏng manh truyền đến ốc tai hắn, giống như biển lớn vào một buổi chiều sóng yên biển lặng, xa xa khuấy động lên vài bọt sóng. Ở trong cơ thể của Ngôn Băng Vân, có một sinh mệnh trẻ thơ đang nảy mầm, sinh trưởng, lớn lên.
Hai tay Tạ Doãn chống bên người Ngôn Băng Vân, không dám ép toàn bộ trọng lượng của đầu mình xuống, chỉ hư hư lắng nghe. Hắn cảm thấy thời gian như thể đang thả chậm ngay tại giây phút này.
*"Hư" trong hư trái nghĩa với thực, kiểu hư zô á, nhưng để "hư zô lắng nghe" kỳ lắm...
Tạ Doãn từ từ ngẩng đầu lên, thắt lại áo đắp lại chăn cho Ngôn Băng Vân thật kỹ lưỡng, sau đó giống như một con cún vùi đầu vào hõm cổ y, không ngừng cọ qua cọ lại, mồm miệng không đoan chính la lên: "Ta nghe thấy rồi ta nghe thấy rồi!".
Ngôn Băng Vân đẩy đầu hắn, đẩy không được liền lành lạnh nói: "Nghe thấy gì rồi?".
Tạ Doãn cười toe toét: "Nghe thấy nó gọi ta là cha!".
Ngôn Băng Vân cạn lời thu hồi tầm mắt: "Tào lao".
Tạ Doãn yên tĩnh hít thở nơi cổ Ngôn Băng Vân. Sắc đêm thâm trầm, ngoài cửa sổ có tiếng ếch kêu, trên hàng lang thỉnh thoảng có vài người đi qua, tiếng bước chân lướt qua trước cửa phòng hai người, càng đi càng xa, càng lúc càng khẽ.
Tạ Doãn đột nhiên mở miệng: "Sáng sớm ngày mai, ta phải lên đường đến Hậu Ngụy rồi".
Thanh âm của hắn buồn rầu, bờ môi dán lên cổ Ngôn Băng Vân, lúc nói chuyện hơi thở phả lên da thịt y, khiến Ngôn Băng Vân không kìm được rụt rụt cổ.
Ngôn Băng Vân thấp giọng "ừm" một tiếng.
Tạ Doãn thở dài, Ngôn Băng Vân cúi đầu nhìn gáy hắn, nghi hoặc hỏi: "Chuyện gì?".
Tạ Doãn ngẩng đầu lên, tay Ngôn Băng Vân bị hắn nắm trong tay lơ đãng đùa nghịch, vài sợi tóc trước trán rũ xuống mắt, nhè nhẹ lay động, hắn phiền muộn nói: "Ta có thể không kịp nhìn thấy bé con ra đời".
Ngôn Băng Vân rũ mi, khẽ cất giọng: "Tạ Doãn. Triệu Uyên người này, tính tình xảo quyệt, giỏi dùng tâm kế, hiện nay Hậu Ngụy đánh Tề, thành công liền có thể giành được danh hiệu Triệu gia chính thống. Luận về huyết thống, ngươi thân là con côi của Ngụy Đế, Thái tử Hậu Ngụy, mới thật sự là chính tông Ngụy Quốc chân chính. Triệu Uyên hắn không dám nhắc đến việc truyền vị lại cho nhi tử của hắn, nhưng ánh mắt luôn nhòm ngó như hổ sói, hoàng quyền còn trong tay một ngày thì hắn không còn đường nào có thể quay đầu nữa, cũng sẽ không trả lại Đế vị cho ngươi".
Giọng của y thanh trong, giống như một dòng suối va vào tảng đá cứng rắn, nhưng từng từ âm vang, đôi mắt bình tĩnh nhìn vào Tạ Doãn, mang theo sự kiên định không chút nghi ngờ.
Tạ Doãn đang cúi đầu xem vân tay của Ngôn Băng Vân, vân đạm phong khinh cười cười, nói: "Ta biết".
Ngôn Băng Vân hơi cau mày: "Vậy ngươi đi chuyến này chính là may áo cưới cho người khác*".
*Ý chỉ việc làm uổng phí, vô bổ, không công.
Tạ Doãn cười híp mắt ngước đầu lên nhìn y, "hi hi ha ha" đáp lời: "Ta còn lâu mới may áo cưới cho người khác, ta chỉ cưới một mình ngươi thôi".
Ngôn Băng Vân mặt không biểu tình nhìn hắn, thờ ơ rút tay mình từ trong tay hắn ra, có chút tức giận cắn một miếng thịt nõn mềm trong miệng, ánh mắt dời đi chỗ khác.
Tạ Doãn nhìn dáng vẻ âm thầm nổi giận của y liền thu lại bộ dạng cười đùa: "Ngươi cũng nói rồi, ta là con côi Ngụy Đế, Thái tử Hậu Ngụy, chỉ một điều này, cho dù nước sôi lửa bỏng ta cũng phải nhảy vào".
Ngôn Băng Vân không phải không biết, Tạ Doãn thân ở sát mép vực sâu, đã không còn đường lùi. Nhưng đây không phải là sơ thí xuân vi* có thể năm sau lại tới, đây là chiến trường chém giết lẫn nhau, sống chết không lường trước được. Cái mà Tạ Doãn đối mặt không chỉ là đại quân cuồn cuộn đầu người của Bắc Tề, mà còn có Kiến Nguyên Đế Hậu Ngụy bất cứ lúc nào cũng rắp tâm khiến hắn bỏ mạng ngoài ý muốn.
*Thi hội. Thi hội trong thi hương, thi đình đồ á mn biết mà đúng hơm. Đôi khi em thấy mỗi khi giải thích cái gì em cũng kêu mn biết mà đúng hơm =)))))))))))) xong rồi hong biết mn có biết thiệt hơm...
Tạ Doãn lại nắm lấy tay Ngôn Băng Vân, nhếch miệng nở một nụ cười, trong giọng nói cũng mang theo sự chắc chắn: "Đừng nghĩ quá nhiều".
Ngôn Băng Vân quay đầu lại nhìn hắn, Tạ Doãn liền khoa trương không chút đoan chính thở dài một hơi, ai oán nói: "Tên quỷ đoản mệnh như ta nếu như không còn, nàng dâu xinh đẹp này không phải là món hời dâng lên cho người khác sao. Vân Nhi, không cần vì ta mà ở góa...".
Ngôn Băng Vân một cước đá hắn xuống giường.
Tạ Doãn không chút để ý bò lên lại, mông vừa kề sát giường tay đã lại bị Ngôn Băng Vân túm lấy kéo lại, cả thân hình không ổn định ngã lên người Ngôn Băng Vân, hắn đang định chống người dậy, y đã mạnh mẽ ấn xuống, ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói: "An Chi, sống sót trở về".
Tạ Doãn cười khẽ một tiếng.
Cả một đêm này, Ngôn Băng Vân không hề chợp mắt, bầu trời vừa xuất hiện tia sáng đầu tiên, người bên cạnh liền yên ắng động đậy. Ngôn Băng Vân nhắm mắt lại, ý thức mơ mơ hồ hồ, đang định ngọ nguậy muốn xoay người, Tạ Doãn mặc y phục xong đã kề sát lại, hôn nhẹ lên sườn mặt của y. Ngôn Băng Vân còn chưa kịp nhìn người đã cảm thấy sau gáy khẽ nhói, Tạ Doãn ấn vào huyệt ngủ sâu của y.
Trong lòng Ngôn Băng Vân thầm mắng một tiếng, ý thức dần dần tan rã nơi căn phòng yên tĩnh trong buổi sớm mai, sau cùng nghe thấy âm thanh cửa phòng khóa lại.
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com