17. Tiểu Nguyên
Sứ đoàn Khánh Quốc nhận lệnh xuất phát đến Bắc Tề vào mùa xuân và trở về vào mùa thu, tranh thủ vào đầu tháng chín đã về tới lãnh địa Khánh Quốc.
Quan viên của Lễ bộ, Hồng Lô Tự và Thái Thường Tự ồn ào sôi nổi chờ đợi ở dịch trạm cuối cùng nơi ngoại vi của Kinh Đô, nhìn thấy đội xe của sứ đoàn dần dần tiến tới, tất cả đồng loạt chỉnh đốn y trang, tiến lên nghênh đón. Phạm Nhàn ngồi trên ngựa nhìn thấy cả đoàn quan viên ở xa xa, mắt đảo một vòng, lập tức gọi Cao Đạt, căn dặn hắn cùng một vị thủ vệ khác đến trông chừng cẩn thận xe ngựa của Ngôn Băng Vân, đừng để bất kỳ ai tiếp cận, tránh phát hiện ra y đang mang thai. Sau đó trong một màn khen ngợi nịnh nọt khiến người ta phải hất mặt lên trời, Phạm Nhàn dưới tình trạng bị bá quan vây quanh mà tiến vào dịch trạm.
Sứ đoàn hồi kinh, chính sứ trước tiên phải tiến cung thuật chức*, vốn dĩ sẽ không lưu lại dịch trạm quá lâu, nhưng hiện tại Phạm Nhàn đã là một nhân vật tiếng tăm ở Kinh Đô, khoan nói đến cái đêm kinh diễm đó, hắn thưởng rượu ngâm ra cả trăm bài thơ, sau một đêm tên tuổi truyền khắp Kinh Đô, quan trọng hơn là hắn sắp sửa tiếp nhận cái bát đầy ắp vàng bạc – nội khố, cùng với việc được Thánh thượng xem trọng, hai điểm sáng này cũng đủ để bá quan văn võ túm tụm lại kết thân với hắn. Vì vậy, đến đón tiếp không chỉ có quan viên của Hồng Lô Tự, còn có những người chứa đựng tâm tư muốn giao hảo với Phạm Nhàn.
*Thuật chức: báo cáo công tác.
Bởi vì lẽ đó, vốn dĩ chỉ định dừng chân ở dịch trạm một lúc, thế mà lại bị trì hoãn mất vài canh giờ mới chính thức tiến cung.
Phạm Nhàn ra khỏi dịch trạm, trực tiếp tiến vào xe ngựa của Ngôn Băng Vân thay vì đứng bên ngoài vén rèm xe, do nơi này người đông hỗn tạp, tai mắt khắp nơi, thân phận của Ngôn Băng Vân lại nhạy cảm, không nên lộ diện.
Rất nhiều người bên ngoài Hồng Lô Tự chỉ biết Phạm Nhàn Bắc tiến để áp giải ma đầu Tiêu Ân khiến người ta văn phong táng đảm kia, vốn dĩ chẳng biết chính xác con tin trao đổi được đưa về Khánh Quốc là ai, bởi vì ba năm trước thân phận của Ngôn Băng Vân đã trở thành tuyệt mật. Ngoài mặt, nhi tử của Ngôn Nhược Hải đã chết trong một tai nạn ngoài ý muốn, trên thực tế y lại bị phái đi Bắc Tề tiếp nhận mạng lưới tình báo của ám thám ở phía Bắc, số người biết được thân phận gián điệp của Ngôn Băng Vân chỉ đếm trên đầu ngón tay. Do đó, sau khi y bị Trưởng công chúa bán đứng, lâm vào cảnh ngục tù, Trần Bình Bình và Ngôn Nhược Hải tại Kinh Đô mới có thể nhanh chóng suy đoán ra ai là kẻ phản bội.
Lúc Phạm Nhàn bước vào xe ngựa, Ngôn Băng Vân đang ngồi một góc nhắm mắt dưỡng thần, bụng đã to đến độ không cách nào che giấu, thậm chí chẳng thể quấn đai eo, chỉ có thể nhẹ nhàng buộc một nút thắt ở hai đầu, thân thể lại gầy đến dọa người, dùng ngón trỏ và ngón cái liền có thể ôm trọn được cổ tay y, gương mặt thanh tú nhợt nhạt và hốc hác. Đoán chừng là do sau khi Tạ Doãn rời đi, khẩu vị của y càng thêm tệ, lại chẳng có người nào dám dỗ y ăn uống. Phạm Nhàn cũng chỉ có thể tận lực căn dặn nhà bếp làm vài món thanh đạm tại mỗi dịch trạm mà bọn họ đi qua, hoặc là gói về cho y nhiều loại hoa quả hơn một chút. Còn giống như Tạ Doãn dỗ Ngôn Băng Vân ăn uống, xin thứ lỗi, hắn chỉ là một người bình thường mà thôi.
Ngôn Băng Vân uể oải mở mắt ra, Phạm Nhàn lắc lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh y, dặn dò: "Lát nữa ngươi đừng lộ mặt, một khi vào kinh, Ngôn đại nhân sẽ cử người đến đón ngươi. Nhớ rằng trước khi thuật chức, đừng để người khác biết được tin tức của ngươi".
Ngôn Băng Vân khẽ "ừ" một tiếng.
Sau khi câu thông với Trưởng công chúa, Chu Cách tự sát, vị trí chủ quản tại Nhất xứ vẫn luôn để trống. Tất cả mọi người bao gồm cả Phạm Nhàn đều cho rằng Ngôn Băng Vân hồi kinh sẽ tiếp nhận vị trí thống lĩnh Nhất xứ, bất quá trước mắt Ngôn Băng Vân thương thế quá nặng, lại đang mang thai tám tháng, hồi kinh còn rất nhiều việc phải xử lí cấp bách. Phạm Nhàn và Ngôn Nhược Hải có thể giúp Ngôn Băng Vân kéo dài việc này, chuyện thuật chức gì đó cũng phải đợi đứa nhỏ được sinh ra rồi mới nói tiếp.
Nhắc đến Ngôn Nhược Hải, Phạm Nhàn không khỏi phiền não thay Ngôn Băng Vân, vội hỏi han: "Ngươi chuẩn bị nói thế nào với Ngôn đại nhân?".
Ngôn Băng Vân lườm hắn một cái, rõ ràng nhìn ra vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa trên khuôn mặt ủ rũ xấu xa của Tiểu Phạm đại nhân. Y nuốt nước bọt, chẳng nói gì, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, toát ra một loại phong thái thản thiên, tựa như xe đến trước núi tự khắc có đường qua.
Phạm Nhàn tự mình vui vẻ nói tiếp: "Hay là chuẩn bị một bài hùng biện cho Ngôn đại nhân rồi?".
Ngôn Băng Vân trừng mắt, bực bội nhìn hắn, gương mặt lãnh đạm trộn lẫn nộ khí nhàn nhạt: "Hùng biện cái gì?".
Phạm Nhàn nhướng nhướng mày: "Thì giống như cái đêm mà ngươi nói với ta đó, bị làm nhục trong đại lao, không may mang thai, nghịch tử đành sống thoi thóp đến ngày hôm nay, chẳng còn cách nào khác".
Ngôn Băng Vân bình tĩnh di chuyển tầm nhìn, Phạm Nhàn đánh giá thần sắc của y, sau đó chậm rãi nói: "Có điều Tiểu Ngôn công tử à, đêm đó ở Thượng Kinh ta đã nghĩ kĩ rồi, cảm thấy những điều ngươi nói có chỗ không đúng lắm".
Ngôn Băng Vân chuyển động cánh môi khô khốc của mình: "Chỗ nào không đúng?".
"Ngươi nói xem, tại sao ngươi không giết tên cai ngục đó trước khi hắn ra tay, phải đợi hắn làm xong chuyện bẩn thỉu kia rồi mới động thủ?".
Ngón tay Ngôn Băng Vân đặt trên đầu gối khẽ chuyển động, lạnh lùng đáp: "Trước khi hành hung hắn canh phòng nghiêm ngặt, ta thân mang trọng thương, phải nhân lúc hắn không phòng bị mới có thể một lần ăn ngay".
Phạm Nhàn gật gật đầu, đột nhiên thay đổi chủ đề, "Ta nhớ ra một chuyện", ngón tay Ngôn Băng Vân thoáng dừng lại, "Lúc mới đến Thượng Kinh, tiến cung Bắc Tề, ở dưới gối nằm phát hiện một bức thư, trùng hợp là trong thư viết chính xác địa điểm nơi ngươi bị giam giữ. Ban đầu ta còn cho rằng đây là quỷ kế của Bắc Tề nên không tin, sau khi phái Vương Khởi Niên chạy đi dò thám một chuyến mới phát hiện nơi đó quả thật là đại lao của Cẩm Y Vệ. Ngôn công tử nói xem, quần chúng ở đâu ra mà lại chân thực nhiệt tình như thế này?".
Ngôn Băng Vân lặng thinh không lên tiếng, xe ngựa chậm rãi chuyển động, hướng thẳng về phía nội thành của Kinh Đô. Phạm Nhàn tiếp tục nói: "Thế là ta nắm được tin tức mà đến đàm phán với Thẩm Trọng, quả nhiên ngay ngày hôm đó hắn liền thả ngươi ra. Ta đến Bắc Tề đánh trận đầu tiên, gươm không dính máu, ung dung mà thắng, rất muốn đối mặt với vị hiệp sĩ này nói câu đa tạ".
Ngôn Băng Vân lạnh lùng nhìn hắn: "Liên quan gì đến ta?".
Phạm Nhàn mỉm cười một lúc, lấy từ trong ngực ra một mảnh giấy được gấp thành hình vuông nhỏ, từ từ mở ra, nhét vào tay Ngôn Băng Vân: "Tiểu Ngôn công tử nhìn xem, chữ viết này có quen mắt không? Ta thấy giống như chữ viết của Đoan Vương điện hạ".
Ngôn Băng Vân rũ mắt lướt qua, sau đó nhẹ nhàng gấp bức thư lại, nhìn về phía Phạm Nhàn, không rõ buồn vui mà nói: "Tiểu Phạm đại nhân, đây là ý gì?".
Phạm Nhàn "hi hi ha ha" đáp: "Là suy đoán, là suy đoán, ta thuận tiện nói vậy thôi, ta còn chưa từng nhìn thấy qua chữ viết của Tạ Doãn".
"Nhưng mà ta nghĩ, có khả năng tới lui trong cung như thể chốn không người, còn đồng ý giúp ta cứu ngươi, nhìn khắp cả Bắc Tề rộng lớn, hình như cũng không khó để đoán ra người này. Hôm đó ở trong ngục, nếu ta không đến, có lẽ hắn đã phá ngục mà cướp người luôn rồi".
Cuối cùng Phạm Nhàn bình luận thêm một câu: "Diễn xuất không tồi".
Phạm Nhàn tự mình thì thì thầm thầm kể một đống chuyện. Ngôn Băng Vân cao ngạo ngẩng đầu, không nói lời nào, ngón tay mảnh khảnh càng ngày càng siết chặt, cho đến khi các khớp xương đều trắng bệch, móng tay được cắt tỉa gọn gàng ghim vào phần thịt trong lòng bàn tay, âm ỉ đến phát đau.
"Qua vài ngày nữa ta sẽ tìm một bà mụ vững tay đưa đến phủ của ngươi, cũng sẽ dặn Nhược Nhược* thường xuyên đến trông chừng", Phạm Nhàn cầm ấm trà rót một chung trà đưa qua cho y. Ngôn Băng Vân lặng lẽ thả lỏng ngón tay, đón lấy chung trà, đưa đến bên môi nhẹ nhàng nhấp một ngụm, "Về phía Ngôn đại nhân, nếu ngươi không muốn nói dối, kỳ thực im lặng là cách tốt nhất, im lặng có thể cho người khác rất nhiều không gian tưởng tượng".
*Phạm Nhược Nhược là em gái của Phạm Nhàn Nhàn ó cả nhà.
Ngôn Băng Vân cúi đầu, xoa xoa chung trà trong tay, nhàn nhạt nói: "Tiểu Phạm đại nhân dựa vào đâu mà khẳng định lời ta nói không phải sự thật".
Phạm Nhàn cười một hồi: "Ta chỉ đơn giản cảm thấy ngươi không phải là loại người sẽ để bản thân chịu thiệt".
Ngôn Băng Vân khẽ cong môi, ngẩng đầu uống hết nước trà trong chung.
Trong Ngôn phủ nuôi ba con chó lớn, toàn thân đen kịt, bóng loáng trơn nhẵn, màu lông phát sáng, con nào con nấy đều có hàm răng nanh sắc nhọn, tựa như mãnh thú hung thần ác sát, còn thường xuyên phát ra tiếng gầm gừ bị đè nén trong cổ họng. Ba vị thần gác cổng này đã dọa chạy khá nhiều những vị khách thiện ác khó lường, không mời mà đến. Vào đêm ngày năm tháng chín, chúng đặc biệt bồn chồn, ba sợi xích sắt buộc quanh cổ cứ không ngừng vang lên "leng keng", như thể đang gấp gáp chờ đợi để được gặp ai đó.
Chúng nó như thể biết được tiểu chủ nhân của Ngôn gia sắp trở về rồi.
Đứng bên cạnh ba con chó lớn là Ngôn Nhược Hải đang mong ngóng đến nóng ruột. Lão khoác trên mình bộ quan phục màu tím của Tứ xứ Giám sát viện, bởi vì vừa từ bên đó cấp tốc chạy về, còn chưa kịp thay ra đã nghe thủ hạ truyền tin tức, nói xe ngựa của Ngôn Băng Vân đã rẽ vào con hẻm nhỏ, rất nhanh sẽ tới đây.
Lão vắt tay ra sau lưng, trầm mặc đứng trước cửa, tuy rằng ngoài mặt vẫn tĩnh lặng như nước, dáng vẻ không nôn không nóng, thế nhưng hành động thỉnh thoảng lại ló đầu ra nhìn cuối đường đã bán đứng tâm tình hiện tại của lão. Vị thống lĩnh Tứ xứ thuộc Giám sát viện của Khánh Quốc ấy, mặc dù nghiêm khắc vô tình, chẳng hay nói ẩu cười bừa, nhưng tại thời khắc này, chẳng qua cũng chỉ là một lão phu đợi con về nhà, khó kìm nén kích động.
Ngôn Nhược Hải nghe ngóng được nhi tử mình ở Bắc Tề chịu đủ khó khăn gian khổ, sớm đã mời đến một vị ngự y tốt nhất trong cung, hiện tại đang ngồi thưởng trà ở đại sảnh, đợi lát nữa sẽ kiểm tra tổng thể rồi phối vài vị dược cho Tiểu Ngôn công tử.
Ngôn phu nhân vội vã vén váy dài, gấp gáp lao ra từ trong sân, vừa nhìn thấy Ngôn Nhược Hải liền xông tới bắt lấy cánh tay của lão, ngữ khí khẩn trương, hỏi: "Nhi tử đâu? Băng Vân đâu? Đã về tới chưa?".
Chân mày Ngôn Nhược Hải dựng ngược, nói: "Bà ra đây làm gì!".
Nước mắt của Ngôn phu nhân chỉ chốc lát đã nhỏ xuống, sắc mặt tái nhợt, dùng khăn tay che miệng ho vài lần. Kể từ sau khi Ngôn Băng Vân bị phái đến Bắc Tề, bà cấp hỏa công tâm, ngã bệnh một trận, trong người lưu lại bệnh căn, thường xuyên phải nằm trên giường. Hôm nay bà nghe thấy hạ nhân to nhỏ thì thầm ở một góc, bất chấp bệnh tình của chính mình, vội vàng khoác y phục rồi chạy ra ngoài.
Đôi môi bà run rẩy, Ngôn phu nhân đánh lên cánh tay của Ngôn Nhược Hải, vừa khóc vừa nói: "Ngôn Nhược Hải, đến chuyện nhi tử trở về cũng giấu giếm ta! Ông đúng là trái tim sắt đá!".
Ngôn Nhược Hải bị bà ồn ào một trận cũng cảm thấy tâm phiền ý loạn, để yên cho bà đánh, khuôn mặt lạnh lùng mở miệng nói: "Ta là sợ làm phiền bà nghỉ ngơi!".
Ngôn phu nhân lau nước mắt, khóc đến bù lu bù loa. Ngôn Nhược Hải khó xử mà nhìn bà, cứng rắn nói: "Bà đừng khóc nữa, đợi lát nữa Băng Vân về tới nhìn thấy còn ra thể thống gì! Trên người con nó còn đang bị thương!".
Ngôn phu nhân vừa nghe thấy Ngôn Băng Vân bị thương, lập tức lau khô nước mắt, khịt khịt mũi, hít sâu một hơi, nuốt hết nước mắt vào trong, lên tiếng nói: "Vậy ta không khóc nữa, không khóc nữa, không để nó tức cảnh sinh tình".
Cánh môi của hai người đều run rẩy, bỗng nhiên nghe thấy từ đường lớn truyền tới tiếng móng ngựa cùng bánh xe trầm bổng rộn rã, cả hai im lặng mà nhìn. Một cỗ xe ngựa từ từ tiến đến trong đêm đen, người đánh xe là Cao Đạt, hắn kéo dây cương, xe ngựa vững vàng dừng lại trước cửa Ngôn phủ.
Ba con chó lớn ngay lập tức sủa inh ỏi, bị Ngôn Nhược Hải quay người quát một tiếng bèn thút thít nằm sấp trên sân không dám nhúc nhích. Ngôn phu nhân ba bước liền rút lại thành hai, xông về phía trước, nhưng trong lòng bà nhớ rõ lời dặn của Ngôn Nhược Hải, chẳng dám cao giọng, đôi mắt ngấn lệ, gắt gao nhìn chằm chằm vào tấm rèm xe, cổ họng yếu ớt phát ra âm thanh: "Băng Vân?".
Một đôi tay trắng bệch vén lên tấm rèm xe, Ngôn Băng Vân cúi đầu, khom lưng ra khỏi xe ngựa, Cao Đạt đỡ y bước xuống tấm ván gỗ. Ngôn Băng Vân hai chân chạm đất, vậy mà lại sợ hãi nỗi nhớ nhung gần kề này, không dám tiến tới. Y khoác trường bào, giấu đi cái bụng dưới lớp y phục. Ngôn phu nhân và Ngôn Nhược Hải tâm trạng kích động, trong nhất thời vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường.
Ngôn Băng Vân nhìn thấy phụ thân mẫu thân khổ biệt lâu ngày, phút chốc cảm thấy sống mũi cay xè, viền mắt nóng rát. Tại Bắc Tề, y là mật thám thân mang trọng trách, là vũ khí của Khánh Quốc. Thế nhưng ở trước cửa Ngôn phủ, ở bên cạnh phụ mẫu, y chỉ là một đứa nhỏ xa nhà nhiều năm, là bảo bối thất lạc nay đã tìm lại được.
Ngôn Nhược Hải vẫn giữ nguyên thái độ nghiêm túc, lại vì cứng nhắc mà chẳng biết nên nói gì cho tốt, trăm ngàn cảm xúc đan xen nơi đầu tim, rốt cuộc chỉ hóa thành một câu: "Về rồi à".
Ngôn Băng Vân khô khan đáp lại một tiếng.
Cao Đạt chứng kiến cả nhà tình thâm, bản thân cũng có chút cảm động, trước tiên giơ tay hành lễ với Ngôn Nhược Hải và Ngôn phu nhân, sau đó mới nói: "Ngôn đại nhân, Ngôn phu nhân, Ngôn công tử ta đã đưa đến rồi. Tiểu Phạm đại nhân nhờ ta chuyển lời, nói trước tiên cứ để Ngôn công tử dưỡng thương cho tốt".
Ngôn Nhược Hải gật đầu, Ngôn phu nhân sớm đã cầm lấy tay nhi tử nhà mình, khẩn trương hỏi han thương thế của y. Ngôn Băng Vân chỉ im lặng lắc lắc đầu, có chút trốn tránh mà co quắp người lại.
Một trận đau râm ran từ trong bụng ập tới, Ngôn Băng Vân nhíu mày, siết chặt lấy tay mẫu thân, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa là khuỵu xuống đất, một tiếng kêu yếu ớt thoát ra khỏi cổ họng, ba người bên cạnh ngay tức khắc căng thẳng nhìn y.
Ngôn Băng Vân giữ chặt người mẫu thân mới không ngã gục ngay xuống, tay y ôm lấy bụng, thân thể đau đớn mà gập về phía trước, trong lòng thầm kêu không ổn, cảm nhận được bắp đùi đang run rẩy, có một dòng chất lỏng ẩm ướt lan ra giữa hai chân. Hàng lông mày tựa liễu non của Ngôn Băng Vân hung hăng ép sát vào nhau, đúng là xui xẻo.
Nhóc con chết tiệt, mẹ nó, con đùa ta sao?
Ngôn phu nhân sợ hãi kêu lên, ôm chầm lấy nhi tử, động tác hoảng loạn này đã mở tung lớp trường bào đang phủ kín người y. Ngôn phu nhân trừng to hai mắt, khó tin mà nhìn chằm chằm vào cái bụng to tròn của Ngôn Băng Vân, sửng sốt đến độ hết nửa ngày cũng không nói nên lời.
Ngôn Nhược Hải bởi vì đứng một bên không nhìn được rõ ràng, lão còn tưởng vết thương của nhi tử tái phát, gấp gáp sốt ruột bước qua, lại nhìn thấy Ngôn phu nhân che miệng đứng bất động, lão nóng lòng hỏi thẳng: "Phu nhân! Ngốc ra đó làm gì!".
Ngôn phu nhân nhanh chóng phản ứng trở lại, thế nhưng khí lực của bà quá yếu, đỡ không nổi Ngôn Băng Vân. Ngôn Nhược Hải vội tiến đến giúp bà, lần này đến lão cũng ngốc luôn rồi.
Ngôn Băng Vân đau đến mức trên cổ nổi gân xanh, đôi tay gầy guộc siết chặt lấy y sam, ngay cả nói cũng chẳng nói nổi một câu. Ngôn Nhược Hải kinh ngạc gần như sắp sửa nứt toạc hốc mắt, đến bộ râu cũng run rẩy, trong phút chốc tâm tư vạn ngàn, nhưng nhìn thấy dáng vẻ thống khổ của Ngôn Băng Vân, lại vội vã ép lời nói xuống đầu tim, gọi Cao Đạt tới, cả hai người cùng dìu Ngôn Băng Vân vào phòng.
Ngôn phu nhân thất hồn lạc phách đi theo phía sau, hít sâu một hơi rồi lại một hơi, dường như không dám tin vào mắt mình. Nhi tử bảo bối của bà đến Bắc Tề để chấp hành nhiệm vụ, sao lại còn ôm theo vật nhỏ kia cùng trở về?!
Là tên cuồng đồ lãng tử nhà nào!
Nữ nhân tâm tư tinh tế, ngay tức khắc nghĩ ra hàng loạt các suy đoán, khoảng cách ngắn ngủi từ cửa lớn vào ngọa thất*, trong đầu vị mẫu thân này đã dựng lại tất cả những chuyện Ngôn Băng Vân từng trải qua ở Bắc Tề một lượt, đồng thời nhận định sâu sắc Ngôn Băng Vân bị tặc tử làm nhục, vì quốc gia mà hi sinh, nước mắt trong phút chốc liền trào ra, giận đến độ nghiến chặt răng, nơi đuôi mắt hiện lên vài nếp nhăn sâu hoắm.
*Ngọa thất: phòng ngủ.
Nhưng tình huống trước mắt không cho phép bà suy nghĩ nhiều, chỉ có thể vội vàng bảo hạ nhân ra đại sảnh mời ngự y lão tiên sinh đến. Trong nhóm người ở đây, bà là người duy nhất từng sinh con, có thể giúp Ngôn Băng Vân. Vì vậy, Ngôn phu nhân chẳng còn để tâm tới phong thái lương thiện đức hạnh cái gì nữa, hoảng hốt chạy vào phòng, đẩy hai đại nam nhân qua một bên, bà ngồi xuống mép giường, gắt gao nắm chặt lấy tay Ngôn Băng Vân.
"Con trai, con trai, nghe mẹ nói, nhìn mẹ này", giọng nói của Ngôn phu nhân run rẩy, bản thân bà cũng lo lắng đến độ lục thần vô chủ*, vừa mới gọi ý thức của Ngôn Băng Vân trở về, lại cấp bách ra lệnh cho Ngôn Nhược Hải đang sốt ruột đứng một bên: "Ngôn Nhược Hải, nước nóng!".
*Lục thần vô chủ: theo Đạo gia, lục thần của cơ thể người gồm tim, gan, phổi, thận, tỳ, mật. Ở đây tạm hiểu là mất bình tĩnh, hoang mang cực mạnh, không làm chủ được tinh thần.
Ngôn Nhược Hải, thống lĩnh Tứ xứ, cao quan của Giám sát viện, thời khắc này ở trước mặt phu nhân cũng mất đi chủ ý, chỉ có thể ngoan ngoãn chạy ra ngoài đun nước nóng. Cao Đạt ngượng ngùng đứng một bên, chần chừ đợi thêm chút nữa, sau đó ôm quyền nói, "Ta ta ta ta ta về báo cho Tiểu Phạm đại nhân một tiếng!", dứt lời liền lách người xông ra ngoài.
Ngôn Băng Vân cảm thấy trong bụng mình có một con hỗn thế ma vương đang lộn nhào, trên dưới cả người đau đớn tựa như rơi từ vách núi xuống, đứt thành bảy tám đoạn. Y kiên cường nhịn đau, tập trung lực chú ý nhìn mẫu thân bên cạnh mình, thế nhưng quai hàm lại không ngừng run rẩy, răng đều bị nghiến chặt đến sắp gãy ra rồi.
Ngôn phu nhân lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Ngôn Băng Vân, liên tục dỗ dành: "Con trai. Đừng sợ. Đừng sợ. Hít sâu vào, mẹ ở đây, mẹ ở đây".
Ngôn Băng Vân nhắm mắt lại, che giấu hốc mắt ngấn nước, đôi môi tái nhợt của y thời khắc này hoàn toàn chẳng có chút máu. Ngôn phu nhân chỉ có thể nói chuyện với Ngôn Băng Vân để phân tán sự chú ý của y: "Băng Vân. Nói mẹ biết, mấy tháng rồi, mang thai lúc nào?".
Ngôn Băng Vân đau đến độ ý thức rã rời, mơ mơ màng màng không biết chính mình đang nói gì, hàm răng run lập cập đáp: "Tháng, tháng hai mang thai".
Ngôn phu nhân bấm đốt tay đếm qua đếm lại, lẩm bẩm, "Tháng hai, tháng hai", tâm bà hoảng hốt, thấp giọng nói: "Tám tháng, sinh non...".
Bà nhanh chóng an ủi: "Băng Vân. Ngự y ở đây, mẹ và cha sẽ không để con có chuyện gì, con hít sâu vào...".
Bà sợ Ngôn Băng Vân tự cắn chính mình, vội vàng tìm một kiện y phục, cuộn lại rồi đặt vào miệng Ngôn Băng Vân. Ngôn Băng Vân liều mạng cắn chặt lấy y phục, chân răng đều âm ỉ phát đau, trong lòng hết lần này đến lần khác mắng ông trời hết mấy trăm lượt. Y vừa đặt chân lên quốc thổ của Khánh Quốc chưa được một ngày, chẳng lẽ phải trực tiếp thuật chức trên giường luôn sao?
Ngôn Băng Vân quay đầu nhìn vị mẫu thân nhiều năm không gặp, vừa gặp đã thấy tóc bà lấm tấm hạt tiêu. Y bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ thật lạ lẫm, nỗi thống khổ này khiến y càng thêm tỉnh táo, cũng càng thêm mơ hồ. Trong khoảnh khắc cơn đau này vừa ngưng, cơn đau khác lại ập đến, y ngẩn ngơ phát hiện ra rằng thế gian giống như một quả bong bóng xà phòng bành trướng, méo mó lại mong manh.
Y nhìn thấy đại lao âm u ẩm ướt.
Bên tai vang lên âm thanh xiềng xích cùng tiếng roi da bay vút trong gió, nỗi đau đó chân thực tái hiện trên người y một lần nữa. Ngôn Băng Vân nằm trên đống cỏ khô thoi thóp chút hơi tàn, nhọc nhằn cố sức đứng dậy, lạnh lùng nhìn vào tên cai ngục đang tra tấn y. Ánh mắt Ngôn Băng Vân lạnh lẽo khinh miệt, dùng hết cao ngạo một đời nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
Người kia bị ánh mắt khinh thường cặn bã của y nhìn đến độ phát cáu, ngay tức khắc giáng xuống một roi.
Ngôn Băng Vân khó chịu kêu lên một tiếng, nhổ ra một ngụm nước bọt mang theo máu, khóe môi lạnh lùng kéo cao, cười nói: "Đánh đi, đánh không chết ta, ngươi phải cẩn thận đấy".
Cai ngục ớn lạnh toàn thân bởi đôi mắt rét buốt của y, hung hăng giáng tiếp một roi lên lồng ngực, lập tức rách da tróc thịt. Tên cai ngục bóp chặt cổ y, thấp giọng đe dọa: "Vân đại tài tử, ngươi như cá nằm trên thớt, ta lại là người cầm dao, ngươi vẫn có thể điên cuồng được sao?".
Ngôn Băng Vân lười biếng nhìn chằm chằm đối phương, nở một nụ cười như muốn hủy hoại tất cả: "Chết cũng phải có khí phách".
Cai ngục cười vặn vẹo một hồi, thu roi lại, xoay người ra khỏi ngục thất. Gã vừa rời đi, Ngôn Băng Vân liền cau mày, lật người lại, nằm trên đống cỏ khô thở hổn hển.
Y đặt tay lên bụng mình, thấp giọng thì thầm, con là con của ta, con phải kiên cường.
Vào thời điểm ấy, đứa nhỏ trong bụng chỉ mới là một khối thịt nho nhỏ, vẫn chưa phát triển tay chân, lại dường như nghe được mệnh lệnh của y, từ đó về sau đều lấy đó làm chuẩn mực mà tiếp tục tồn tại.
Tên cai ngục bỗng nhiên quay trở lại, trong phút chốc liền nhào tới kéo quần của Ngôn Băng Vân. Ngôn Băng Vân tuy rằng thân thể trọng thương, thế nhưng chân khí vẫn còn, y nhấc chân đạp một cú cực nhanh cực mạnh, đá tên cai ngục bay đến vách tường, vết thương trên lồng ngực ào ạt chảy máu, lan thành một dòng huyết hà trên cơ thể gầy gò của y.
Cai ngục bò dậy, cười một cách hung tợn, roi da trong tay mạnh mẽ quật lên bắp chân của Ngôn Băng Vân. Ngôn Băng Vân liều mạng chống đỡ, nhất quyết không quỳ xuống, thân thể khẽ run rẩy. Cai ngục tiến về phía y một bước, thấp giọng nói: "Ngươi nói xem, ta đè ngươi bên dưới, ngươi còn có thể cao ngạo được không?".
Ngôn Băng Vân khẽ cười, ngã ngồi về phía sau. Cai ngục nhìn thấy y nhẹ nhàng cởi nội y thấm dẫm máu vứt xuống đất, trong phút chốc hai mắt đỏ lên, cười lạnh nói: "Sợ rồi?".
Ngôn Băng Vân nhìn thấy gã từng bước từng bước tiến đến trước mặt mình, khuôn mặt thanh tú nhợt nhạt cong lên một nụ cười tạm gọi là quyến rũ. Y hướng về phía tên cai ngục ngoắc ngoắc ngón tay, cai ngục không chút cảnh giác, cúi đầu bước qua. Ngay thời khắc sinh tử ấy, Ngôn Băng Vân đoạt mất roi da trong tay gã, mạnh mẽ quấn quanh cổ gã, dùng hết sức lực siết chặt.
Tên cai ngục vùng vẫy, kéo lấy chiếc roi da đang quấn quanh cổ họng, hai mắt trợn trừng, hơi thở bị bóp nghẹn, cánh tay hằn lên gân xanh, hệt như dưới da gã có một đàn sâu khổng lồ đang bò lổn ngổn. Dưới sự siết chặt không chừa đường sống của Ngôn Băng Vân, sinh mệnh gã dần dần tiêu tan, đôi chân vẫy đạp trong tuyệt vọng cũng lặng lẽ buông xuống, sau khi giãy thêm hai lần, chẳng còn cử động.
Ngôn Băng Vân lạnh lùng nới lỏng roi da, lau đi vết máu ở khóe miệng, y cau mày, để tránh hiềm nghi bèn cởi bỏ quần của tên cai ngục, sau đó hung hăng đá gã một phát. Ngôn Băng Vân xoay người, đi đến bên tường ngồi xuống, chậm rãi cởi quần mình ra, lấy một ít máu ở ngực quết vào mông và giữa hai chân.
Xác tên cai ngục nằm trong đại lao u ám, chết không nhắm mắt, hạ thân trần trụi giữa không khí, ra đi một cách thảm hại.
Ngôn Băng Vân vùi mặt vào cánh tay nhẹ nhàng run rẩy, người ngoài nhìn vào liền cho rằng đây là nỗi thống khổ tột cùng sau khi bị làm nhục, bàn tay không dính máu xoa nhè nhẹ lên cái bụng bằng phẳng, một chút rồi một chút vỗ về nó, dường như lo lắng sự việc mới nãy đã dọa sợ đứa nhỏ vẫn chưa thành hình.
Ngôn phu nhân hết lần này đến lần khác gọi tên Ngôn Băng Vân, cố gắng kéo ý thức của y quay về, ngự y phân phó mọi việc đâu ra đó, hạ nhân của Ngôn phủ ngay lập tức bận rộn ngược xuôi. Ngôn Băng Vân hồi phục nhãn thần, nhìn mẫu thân đang sốt ruột bên cạnh.
Y vẫn chưa đến lúc chết.
Tạ Doãn đã hứa sẽ sống sót trở về, y vẫn chưa thu được kết quả.
Đêm khuya, hậu viện Ngôn phủ vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh, rất ít người biết được cái vị Ngôn công tử đã qua đời ba năm trước kỳ thực vốn dĩ chưa chết, ngược lại vào đêm đầu thu này, lặng lẽ sinh ra một nam hài mạnh khỏe xem như là kỳ tích.
Ngôn phu nhân cưng chiều ôm đứa nhỏ vừa mới được tắm rửa sạch sẽ qua, nhóc con được bọc trong tã lót, ngủ say trông cực kì ngọt ngào. Ngôn Băng Vân thở hổn hển, lồng ngực thấm đẫm mồ hôi, cả người tựa như vừa dạo một vòng dưới Quỷ Môn Quan, tóc đen hỗn loạn dính bết lên gò má, kiên cường mở ra đôi mắt mệt mỏi.
Ngôn phu nhân cẩn thận bế đứa nhỏ đến bên giường Ngôn Băng Vân, nhẹ giọng hỏi: "Băng Vân, có muốn đặt tên không?".
Ngôn Băng Vân yếu ớt thở dốc, cánh môi hé mở, nhưng âm thanh phát ra lại vo ve như muỗi kêu. Ngôn phu nhân kề sát đến bên miệng y, chăm chú lắng nghe, chỉ nghe Ngôn Băng Vân nói: "Nguyên (元)... hai nét ngang, một nét phẩy, một nét sổ cong móc".
Ngôn phu nhân nhẹ nhàng nhíu mày, gật gật đầu, dường như có tâm tư, cúi đầu thì thầm với đứa nhỏ trong lòng: "Tiểu Nguyên".
*Chòi má hai người á hự nhau trong đêm lễ hội Thượng Nguyên, gòi đặt tên con là Nguyên để kỉ niệm ngày á hự á hự = ((((
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com