Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Hai An Chi

Tứ nguyệt nhất nhật thiên, hoa hi diệp âm bạc*.

*Dịch thơ: Ngày một tháng bốn, hoa thưa lá mỏng đổ bóng râm. Hai câu trong bài "Hoa vi chi tứ nguyệt nhất nhật tác" của nhà thơ Bạch Cư Dị.

Đang vào thời điểm vạn vật phục hồi, thích hợp để ra ngoài thành đạp thanh dạo chơi, nhưng những người quyền cao chức trọng ở Kinh Đô đều đang dự cảm được điềm chẳng lành. Trong số những chuyện nhỏ nhặt khiến vô số người ở nhà đứng ngồi không yên, trong lòng run rẩy, chuyện mấu chốt dường như chính là Kinh Đô sắp bước vào giai đoạn sụp đổ.

Viện trưởng mới nhậm chức của Giám Sát Viện - Phạm Nhàn – trong quãng đường từ Giang Nam hồi kinh đột nhiên gặp phải mai phục ở khe núi, vừa khéo thoát được hiểm nguy. Cái vị trẻ tuổi quyền thế thịnh nhất, cũng lòng dạ hẹp hòi nhất Kinh Đô này chính là người được Hoàng Đế ân sủng nhất, Thánh Thượng dưới cơn thịnh nộ ra lệnh điều tra nghiêm ngặt, trong một khoảng thời gian, làm xáo trộn bề mặt yên tĩnh của mạch nước ngầm đang chảy xiết.

Ai ai cũng đang suy đoán, rốt cuộc là thế lực nào lại điên cuồng ngang ngược như vậy, dám phạm phải sai lầm lớn nhất thiên hạ, ở ngay vùng ngoại thành gần Kinh Đô mà ám sát sủng thần của Thiên tử. Chúng nhân lúc này đều ăn ý mà cùng đổ dồn ánh mắt về phía người đàn bà điên cuồng kia – Trưởng công chúa.

Người đầu tiên mà Phạm Nhàn liên lạc sau khi bị ám sát chính là Ngôn Băng Vân. Tiểu Ngôn công tử thông minh nhanh trí nắm bắt thời cơ phân tích thế cuộc của Kinh Đô ngày trước cho Phạm Nhàn, đồng thời nói với hắn đợt phục kích lần này khả năng lớn có sự tham gia của quân đội. Trưởng công chúa quan hệ không lớn, một trong những bên đại diện cho thế lực của quân đội chính là Tần gia tay nắm binh quyền, năm đó có tham gia vào cuộc mưu sát Diệp Khinh Mi – mẫu thân của Phạm Nhàn. Tuy nói lần này không phải là Trưởng công chúa tính kế phục kích, nhưng hai người họ có thể thuận nước đẩy thuyền, dứt khoát một lần diệt trừ thế lực của Trưởng công chúa.

Tiếp sau đó chính là đám cháy ở Đông Cung, trong một đêm lan khắp Hoàng Đô, vô số bè phái Đông Cung đều bất an suốt đêm, dường như bị dọa sắp mất nửa cái mạng. Tần gia bị điều khỏi nơi canh giữ trọng yếu của Kinh Đô, bổng lộc giáng xuống. Chẳng bao lâu sau, thế lực của Trưởng công chúa ở trong kinh cũng bị quét sạch. Hành động nhanh chóng như vậy, hạ thủ quyết đoán cay độc như vậy, thu lưới lại gọn gàng sạch sẽ như vậy, khiến vô số đám quan viên đều cảm thấy một cơn lạnh lẽo. Tất cả đều rất rõ ràng, an vị ngồi chỉ huy phía sau tất cả những chuyện trên, cùng với phong cách hành sự lãnh khốc như thế này, không ai khác ngoài con chó đen già khú tàn phế của Giám Sát Viện.

Trong buổi sáng ngày xuân còn mang theo hơi lạnh se se này, những kẻ thượng vị khắp Kinh Đô đều thấp thỏm không yên, im ắng như thóc, lại câm lặng như hến. Trưởng công chúa thất thế, không chỉ vì bà ta vươn tay quá dài, càng nhiều hơn là bởi vì mối quan hệ bê bối giữa Trưởng công chúa và Thái tử đã chạm đến vảy ngược của Khánh Đế. Nhưng bê bối của Hoàng gia không thích hợp truyền ra ngoài, vậy nên Khánh Đế vẫn không tước đi phong hiệu và đất phong của bà ta, chỉ giam cầm người đàn bà này trong biệt viện Hoàng gia ở Tây Thành, mà ý tứ chính là, thời đại huy hoàng ở Kinh Đô của Trưởng công chúa giờ đây cũng đã âm thầm hạ màn rồi.

*Bê bối bình thường thôi chứ hong phải bê bối kiểu incest đâu nha mn =)))))))))))))))))))))))

Ngôn Băng Vân – người tham dự vào cuộc vây quét Trưởng công chúa lần này – lại đang ngồi an nhiên trong viện, vẫn dáng vẻ lãnh tĩnh hờ hững thường ngày. Y là thế hệ tân sinh có danh vọng cao nhất trong Giám Sát Viện xếp phía sau Phạm Nhàn, thậm chí có thể nói, so với Phạm Nhàn, y càng có phẩm chất đặc biệt của Viện trưởng Giám Sát Viện hơn - ngoan độc, tuyệt tình, những lúc cần dứt khoát đều sẽ dứt khoát, còn biết che giấu cảm xúc của bản thân.

Trước khi Trần Bình Bình từ chức và Phạm Nhàn hồi kinh, trọng trách nặng nề của Giám Sát Viện đều rơi trên người vị nam tử thanh lạnh, lãnh khốc tựa băng sương này. Thân hình y dưới mấy tháng trời vất vả bày mưu tính kế, hao tâm tổn sức, trở nên gầy guộc mảnh khảnh vô cùng. Bạch bào đã từng thoải mái vừa người giờ đây rộng thùng thình, đai lưng phải thắt chặt hơn trước kia, vậy mà y lại dường như vẫn không hề hay biết.

Chuyện kia giống như con chó hoang cắn sau lưng y, Ngôn Băng Vân dự cảm nó chẳng bao lâu sẽ xảy đến.

Y chăm chú nhìn án quyển* trên bàn đến xuất thần, trong phút chốc thở dài một hơi, xoa xoa huyệt thái dương, cảm giác nơi đó đau nhức khó ngừng. Sau trận phục kích ở khe núi, Phạm Nhàn tổn thất vài tên thân tín, cả người trở nên có chút điên dại, điên cuồng cắn trả người dưới trướng của Nhị hoàng tử và Trưởng công chúa, chỉ trong mấy ngày đã thắt cổ mấy tên thân binh thủ hạ của Nhị hoàng tử. Ngôn Băng Vân tuy rằng đã tận lực ngăn chặn, muốn khống chế tình thế trong phạm vi kiểm soát, nhưng đối diện với Phạm Nhàn rồ dại, lại bao che khuyết điểm đến cùng, y vẫn âm ỉ có chút hoảng loạn.

*Án quyển: báo cáo vụ án.

Chết đi mấy tên thân tín Phạm Nhàn đã điên cuồng như vậy, nếu quả thật như lời lão Viện trưởng nói, một ngày nào đó lão ta rời đi... Phạm Nhàn sẽ biến thành loại người đáng sợ như thế nào đây?

Ngôn Băng Vân lắc mạnh cái đầu đau nhức, cầm lấy tài liệu ghi chép tin tức các nơi mà thuộc hạ đưa đến. Y nhàn nhạt liếc qua văn tự sao chép ngay ngắn trên trang giấy, tầm nhìn tùy ý lướt qua, ánh mắt liền đột ngột dừng lại, hai con mắt không dám tin mà hơi trừng lớn, bàn tay cũng khó kiềm chế được cơn run rẩy. Y đặt tài liệu xuống, nâng mắt nhìn chằm chằm bức tường đối diện, mạnh mẽ áp chế tâm thần hoảng loạn, lại cúi đầu xuống, cẩn thận đọc đi đọc lại.

Thật lâu sau, y mờ mịt nhỏ giọng lẩm bẩm: "Khánh Lịch ngày một tháng ba năm thứ sáu, Hậu Ngụy thắng, công chiếm Thượng Kinh, Triệu Uyên xưng Đế, ba ngày sau bái yến Khánh công. Đêm, đường thủy Đông Cung, con côi của Ý Đức Thái tử Hậu Ngụy, Đoan Vương Triệu Minh Doãn thân vong...".

Tiết xuân năm nay, Đông Cung của hai quốc gia trước sau bốc cháy, hoàng trữ* phương Nam do vậy thất thế, Khánh Đế ngày mai sẽ khởi hành đến núi Đại Đông tế trời phế truất ngôi vị Thái tử, thái tử phương Bắc vì một đêm thịnh yến cuồng hoan, từ đây chôn thân nơi biển lửa.

*Hoàng trữ: người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua.

Hơi thở trong khoang phổi trở nên đứt quãng, Ngôn Băng Vân từ từ hít vào, lại cảm thấy không khí giống như rỉ ra khỏi cơ thể y, biến thành một vùng chân không bao bọc lấy xung quanh. Y rõ ràng đang hít thở, vậy mà càng lúc càng ngột ngạt, càng lúc càng nghẹn ứ, giống như có người đang bóp chặt cổ y, nhấc cả cơ thể y lên cao, hai mắt tối sầm, màng nhĩ "thùng thùng" dồn dập. Y hoảng loạn bật dậy khỏi bàn, lảo đà lảo đảo xông đến trước cửa sổ, không chút kết cấu vơ lấy, kéo tầm màn lớn đen tuyền trong mật thất của Viện trưởng xuống. Ánh mặt trời chói mắt xuyên qua khung cửa sổ chiếu rọi cả căn phòng, màn đen rơi xuống đất, Ngôn Băng Vân rùng mình ớn lạnh, khom eo cúi đầu chống lên khung cửa sổ.

Ánh nắng nóng bỏng rơi trên cơ thể y, nhưng y lại chẳng thể cảm nhận được chút độ ấm nào.

Ngôn Băng Vân nhắm hai mắt lại, bình phục tâm tình rối loạn của mình. Y từ cơn kinh hoảng khi biết được tin tức này trở về bình thường, ý chí cùng nghị lực hơn người khiến y ở bất cứ nơi đâu, vào bất cứ lúc nào cũng duy trì được sự tỉnh táo đến mức đáng sợ. Y mở mắt ra, lãnh đạm xoay người rời khỏi mật thất.

Phạm Nhàn ở một nơi gần Đại Lý Tự ở trung tâm Kinh Đô, hắn bình thường không làm việc ở một chỗ duy nhất, mà thường thuê một gian phòng đối diện với Tân Phong quán, xem nó như nơi làm việc.

Lúc Ngôn Băng Vân đẩy cửa ra, Phạm Nhàn đang cúi đầu đối phó với một miếng bánh canh thịt cua da mỏng nhân dày, tay cầm ống hút, đang lúc chuẩn bị đâm vào, Ngôn Băng Vân đã đứng ngay trước mặt hắn. Phạm Nhàn rất hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ hùng hổ như thế này của Ngôn Băng Vân. Y quen biết tảng băng này đã lâu, trước nay toàn là lạnh tựa băng sương, hành xử thận trọng, ngày thường đến cả nghe hắn kể chuyện cười cũng không thèm nhếch miệng dù chỉ một chút.

Lúc này trên trán Ngôn Băng Vân thậm chí còn phủ một tầng mồ hôi mỏng, y từ từ hít thở, có thể thấy lúc lên lầu vốn không hề bước đi như thường ngày. Phạm Nhàn cau mày, cảm thấy hiếm lạ, hắn đặt ống hút xuống, ngẩng đầu lên nhìn Ngôn Băng Vân rồi cất giọng hỏi: "Sao vậy?".

Ngôn Băng Vân có chút lỗ mãng mở miệng: "Thư!".

Hàng mày thanh tú nhíu chặt, môi mỏng mím lại, ánh mắt dữ dội nhìn chằm chằm vào Phạm Nhàn.

Phạm Nhàn mù mờ nhìn lại y, cúi đầu đánh giá chính mình, cả mặt ngoài dự liệu: "Thư, thư gì?".

Ngôn Băng Vân liếm lên răng khôn, hơi kìm nén cơn hoảng loạn ngập tràn trong lòng, sau đó lấy lại vẻ mặt lãnh đạm quen thuộc của bản thân: "Thư mà Tạ Doãn gửi cho ta, ở đâu?".

Sau khi Tạ Doãn rời đi, cơ bản cứ cách hai tháng sẽ từ phương Bắc gửi đến một phong thư, nhưng Phạm Nhàn không ở Kinh Đô, bèn nhờ Nhược Nhược đưa lại cho y. Mấy ngày nay Ngôn Băng Vân bận rộn xử lý công việc của Giám Sát Viện đến mức gần như chân không chạm đất, hôm nay nhìn thấy đoạn văn tự đó mới hốt hoảng nhớ ra đã rất lâu rồi không nhận được thư, y lúc này mới vội vàng gấp gáp đến đòi Phạm Nhàn.

Phạm Nhàn từ dưới đất đứng lên, chỉnh chỉnh lại y phục, sau đó cau mày nói: "Không phải ta bảo Nhược Nhược cầm đến chỗ ngươi rồi sao?".

"Muội ấy lâu rồi không đưa thư đến". Ngôn Băng Vân đột nhiên có chút hoảng sợ.

Phạm Nhàn chú ý đến thần sắc của y, hai mắt nheo lại, chầm chậm nói: "Nhược Nhược nghe lời ta nhất, ta nhờ muội ấy đem đến, muội ấy chắc chắn sẽ không để xảy ra chút sơ suất nào. Muội ấy không đưa thư, chỉ có một khả năng – Tạ Doãn không hề gửi thư". Hắn bước đến chỗ Ngôn Băng Vân, cước bộ dừng lại: "Ngươi nhìn thấy gì rồi? Sao lại rối loạn như vậy?".

Ngôn Băng Vân không đáp lời, chắp tay đứng thẳng, hơi nhìn thoáng qua Phạm Nhàn, lạnh lẽo hỏi: "Ngươi nghĩ ra cách giải Thấu Cốt Thanh rồi?".

Phạm Nhàn kéo tay áo, gật gật đầu: "Lão sư của ta là cao thủ giải độc, mấy ngày trước vừa phối ra Miêu Cương Cổ được nhắc trong Độc Kinh, ước chừng có thể dùng thử".

Ngôn Băng Vân cắn môi dưới, trầm giọng nói: "Nắm chắc mấy phần".

"Nếu hắn không muốn sống, một phần. Nếu hắn muốn sống, bảy phần".

Ngôn Băng Vân cau mày, không vui nói: "Chỉ bảy phần?".

Phạm Nhàn tự luyến vuốt vuốt tóc mình: "Thêm cả ta nữa không phải thành chín phần rồi sao?".

Đường nhìn của Ngôn Băng Vân ghim chặt vào Phạm Nhàn, y nói rõ ràng từng chữ một: "Hy vọng ngày sau dù có chuyện gì xảy ra, ngươi cũng sẽ không nuốt lời".

Phạm Nhàn ngừng lại, nhíu mày hỏi: "Hôm nay ngươi làm sao vậy? Nhớ nam nhân của ngươi rồi sao?". Ngôn Băng Vân lạnh lẽo liếc hắn. Cảm nhận được ánh mắt khinh thường của Ngôn đại công tử, Phạm Nhàn thở gấp "hừ" một tiếng, còn chưa kịp tranh luận hai câu, tảng băng kia đã đi thẳng ra khỏi cửa, còn rất biết giữ lễ nghĩa mà đóng cửa lại.

Bước ra khỏi Tân Phong quán, Ngôn Băng Vân đứng ở nơi phố lớn náo nhiệt, đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi. Cảm giác này khí thế mạnh mẽ, cơ hồ chỉ trong chốc lát đã rút sạch năng lượng trong cơ thể y. Xe ngựa đưa y đến dừng ngay trước cửa, thủ hạ nhảy từ trên xe xuống bước về phía y hành lễ. Ngôn Băng Vân trầm mặc phất phất tay, nhấc vạt áo bước lên giá xe, khom eo vào trong.

"Về Ngôn phủ".

Thanh âm của y nghe ra có chút yếu ớt.

Thủ hạ ngẩn người, kéo dây cương quay đầu lại xác nhận: "Ngài không trở lại Viện sao?". Ngôn Băng Vân là thành phần mẫu mực của Giám Sát Viện, dường như chưa từng có lúc nào về sớm, bởi vậy đối với những thủ hạ này mà nói, vị Đầu mục mặt lạnh trở về nhà trong thời gian làm việc là một chuyện rất hiếm gặp.

Ngôn Băng Vân nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.

Thủ hạ không hỏi nhiều nữa, kéo đầu ngựa, khí thế hừng hực hét lên, "chá", xe ngựa liền vững vàng chạy đi.

Y muốn trở về ôm nhi tử.

Ngôn Băng Vân về nhà không kinh động đến hai vị lão nhân ở trong phủ, y từ cửa sau rẽ vào viện của nhũ mẫu. Nhũ mẫu được mời từ quê lên lúc này đang cầm trống bỏi chơi với Tiểu Nguyên, nhìn thấy y tiến vào thì ôm hài tử hô một tiếng "Vấn an thiếu gia".

Ngôn Băng Vân lạnh nhạt gật đầu, lúc đối diện với ánh mắt của Tiểu Nguyên lại trở nên cực kỳ dịu dàng. Y ôm bé con vào lòng, thấp giọng để lại một câu, "Hôm nay bé sẽ ngủ với ta", sau đó xoay người rời đi.

Ngôn Băng Vân bế Tiểu Nguyên đi chầm chậm trong khu vườn tràn ngập hương hoa, chỉ vào từng bông hoa nhánh cỏ trong viện, đọc lên từng cái tên một, đây là hoa đào, đây là cây liễu, đây là hòn đá nhỏ... Tiểu Ngôn đại nhân ngày thường mạnh mẽ dứt khoát, luôn biết cách tiết chế kẻ dưới, lúc này lại mềm giọng học theo ngữ khí của đứa nhỏ mà nói chuyện. Y đi một lúc thì có chút mệt, bèn ôm bé con ngồi xuống một băng ghế đá trong đình. Tiểu Nguyên ngồi trên chân y, bàn tay nhỏ giống như một quả khế trắng mềm múp míp, bị y cầm trong tay nhẹ nhàng nắm lấy. Người bạn nhỏ giống như cảm nhận được tâm sự cùng nỗi phiền muộn trong lòng của Ngôn Băng Vân, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, hai mắt to tròn lóng lánh chớp chớp nhìn y.

Ngôn Băng Vân đối diện với ánh mắt của bé liền cong mắt nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Sao thế bé con?".

Tiểu Nguyên pi pa pi pô đáp lại, Ngôn Băng Vân cúi đầu chọt chọt vào cái má phúng phính đầy thịt của bé, những phiền muộn tích tụ trong lòng mãi không thông suốt cũng tiêu tan phần nào. Y nhếch cao khóe miệng nhìn Tiểu Nguyên, như có suy nghĩ mà nói: "Chàng không thể vì một trận lửa mà chết đâu, phải không con?".

Y giống như đang cần một điều gì đó xoa dịu trái tim thấp thỏm bất an này.

"Chàng sẽ trở về...". Ngôn Băng Vân tự lẩm bẩm một mình, rũ mi thất thần nhìn xuống lùm cỏ tươi tốt trên mặt đất. Chim yến trên xà đứng thành đôi ríu rít hót vang, bươm bướm và ong mật bay lượn vòng quanh những đóa hoa vừa mới nở rộ. Sự yên tĩnh sau buổi chiều thúc giục con người ta mơ màng buồn ngủ, nhưng Ngôn Băng Vân lại không có lòng dạ nào ngắm nhìn những sắc thái này.

Bỗng dưng y cảm nhận thấy sự ẩm ướt ấm nóng ở đầu ngón tay, ánh nhìn khẽ chuyển, mới phát hiện Tiểu Nguyên đang mút lấy ngón tay của mình, tưởng rằng đầu nhũ mà uống sữa. Khuôn mặt tuấn mỹ của Ngôn Băng Vân phút chốc đỏ bừng, trong lúc bối rối lại nhận ra đã lâu rồi mình không cho Tiểu Nguyên bú sữa. Trong những ngày làm việc ở Giám Sát Viện cũng có nhiều lần ngực y đau nhói, những khi khó thể chịu đựng được nữa, y sẽ cài cửa lại, tự mình lén lút cầm khăn vắt sữa, có lúc còn có chút cảm thấy đáng tiếc và lãng phí vì không thể cho Tiểu Nguyên uống.

Hẳn là người trong Giám Sát Viện đều không ngờ đến, cái vị Tiểu Ngôn đại nhân máu lạnh vô tình, mũ áo chỉnh tề vậy mà lại trốn trong văn phòng làm việc của chính mình, cứ thế để ngực trần mà vắt sữa. Có điều thỉnh thoảng cũng có vài người cảm thấy kỳ quái, vì sao trên người vị đại nhân lạnh lùng này lại có mùi sữa thoang thoảng như có như không, may mà không có ai suy nghĩ quá nhiều, nếu không Ngôn Băng Vân ắt sẽ vì nhục nhã mà tự sát.

Ngôn Băng Vân rút ngón tay bị cắn đến mức tê tê kia ra, thấp giọng nói một câu "Tham ăn", sau đó bế bé con lên, có chút khổ não suy nghĩ không biết sữa của mình còn nhiều hay không, đang muốn đi về phía phòng, giữa chừng lại bị ai đó kêu lại.

Ngôn Băng Vân quay đầu, phát hiện là Ngôn Nhược Hải, phụ thân của y.

Lão đầu nghiêm nghị đứng dưới mái hiên, chắp tay nhìn y, thần sắc ảm đạm không rõ hỉ nộ. Sự uy nghiêm của ông khiến Ngôn Băng Vân theo bản năng có chút căng thẳng, y trầm giọng kêu một tiếng: "Phụ thân".

Ngôn Nhược Hải chầm chậm đi đến, lạnh mặt hỏi: "Vì sao hôm nay về sớm?".

Lông mi Ngôn Băng Vân khẽ run, y thành thật hồi đáp: "Con... hơi nhớ Tiểu Nguyên".

Ngôn Nhược Hải ánh mắt phức tạp đánh giá đứa con mà ông kiêu ngạo nhất này, sau chuyến đi đến Bắc Tề, phụ tử hai người dần dần trở thành người xa lạ. Lúc gặp lại, ông đã không còn biết phải nói chuyện với y như thế nào, hai người cùng ở dưới một mái nhà, nhưng mỗi ngày lại chả nói với nhau được bao câu, so với cha con thì càng giống đồng nghiệp hơn. Mãi lâu sau, ông mới khẽ thở dài một hơi, nói: "Băng Vân. Con trở nên yếu đuối hơn trước rồi".

Hơi thở của Ngôn Băng Vân ngừng lại, cánh tay bế Tiểu Nguyên siết chặt hơn, Ngôn Nhược Hải nói tiếp: "Cũng không phải chuyện xấu".

Giọng nói của Ngôn Nhược Hải có chút già nua mệt mỏi, những nếp nhăn trên mặt cũng không biết từ bao giờ đã ngày càng nhiều thêm. Ông chắp tay nhìn Ngôn Băng Vân: "Con vẫn chưa nói với ta, phụ thân của Tiểu Nguyên là người nào".

Ngôn Băng Vân trầm mặc không nói, Ngôn Nhược Hải cau mày, thần sắc có chút xoắn xuýt, đột nhiên ngập ngừng mở miệng nói: "Lẽ nào là... Tiểu Phạm đại nhân?".

Ngũ quan của Ngôn Băng Vân ghét bỏ nhíu lại cùng một chỗ, giống như cảm thấy suy nghĩ của cha y quả thực hão huyền vô cùng, làm sao có thể cho ra cái đáp án này. Ngôn Nhược Hải bị biểu cảm sinh động của nhi tử dọa cho một chút, liền ho khan, tự giải vây cho chính mình: "Mẹ con nói với ta, có lần con nói mớ mơ mơ hồ hồ kêu lên hai chữ 'An Chi'. Tên của Tiểu Phạm đại nhân chính là An Chi, con bảo ta và mẹ con làm sao có thể không nghĩ nhiều?".

*Tiểu Phạm đại nhân là An Cường nha chú Hải hihihihihi.

Ngôn Băng Vân bất lực cười khẽ một tiếng: "Phụ thân đại nhân, con và Phạm đại nhân gặp nhau lần đầu vào tháng bảy, hắn sao có thể là phụ thân của Tiểu Nguyên".

Đầu mày của Ngôn Nhược Hải lại càng nhíu chặt: "Phạm Nhàn hắn tuy tiền đồ thênh thang, dáng vẻ đường đường, nhưng dù sao cũng là người đã có gia đình. Con cháu Ngôn phủ ta có cốt cách, không thể khom lưng làm lẽ, nếu là nhân gia quyền thế nào khác thì có thể, cha sẽ có cách khiến hắn phải hưu thê cưới vợ mới, nhưng chính thê của Phạm Nhàn lại chính là Quận chúa...".

Ngôn Băng Vân vô cùng muốn vươn tay đỡ trán, nhưng khổ nỗi cánh tay còn đang bế một bé búp bê. Y không biết nên khóc hay nên cười, cất giọng giải thích: "Phụ thân đại nhân. Con với Tiểu Phạm đại nhân thanh phong lãng nguyệt, tình như thủ túc, người đừng nghĩ nhiều".

Y có chút ngượng ngùng nhìn Tiểu Nguyên hai mắt lóng lánh giống như đang nghe bọn họ nói chuyện, hơi nghiêng nghiêng đầu, thấp giọng nói: "An Chi này... không phải An Chi kia".

"Người Bắc Tề?". Ngôn Nhược Hải lạnh giọng hỏi.

Ngôn Băng Vân lắc lắc đầu, đáp lời: "Phụ thân, người sẽ có cơ hội gặp được chàng thôi".

Ngôn Nhược Hải "hừ" lạnh một tiếng, còn muốn nói gì nữa, nhưng nhìn thấy khuôn mặt ú na ú nấn đáng yêu khả ái của Tiểu Nguyên, lại đột nhiên có chút không nỡ. Ông phất tay áo, để lại một câu nghỉ ngơi thật tốt, sau đó liền xoay người đi mất.

Ngôn Băng Vân mím mím môi, nhìn theo bóng lưng càng lúc càng khòm xuống, cùng với cái eo đã không còn thẳng như tùng bách của phụ thân y, trầm mặc khẽ thở dài một hơi, sau đó bế Tiểu Nguyên trở về phòng.

Tiểu Tiểu Ngôn công tử uống sữa chán chê rồi thì nằm trên giường, thoải mái bò lung tung. Nằm bên cạnh bé con là Tiểu Ngôn công tử cả mặt phớt hồng đang buộc lại đai áo, đầu nhũ nhỏ xinh bị thằng nhóc kia mút đến mức đỏ ửng. Cũng không biết có phải quỷ đói đầu thai hay không, rõ ràng mỗi ngày nhũ nương đều vắt sữa cho bé con uống đúng giờ, nhưng cứ đến chỗ mẫu thân lại như thể chưa được uống đủ. Y vỗ nhẹ lên cơ thể nhỏ nhắn của con trai, thầm nghĩ chuyện này chỉ có thể dùng câu "không hổ là nòi giống của Tạ Doãn" để mà giải thích.

*Tiểu Tiểu Ngôn là bé Z á nha mn. Ngôn thôi là chú Hải nè, Tiểu Ngôn là bé Mây nè, Tiểu Tiểu Ngôn là bé Z nè.

Y chơi với Tiểu Nguyên hồi lâu, lại đọc sách thêm một lúc, sắc trời bên ngoài chẳng mấy chốc đã tối đi.

Ngôn Băng Vân trằn trọc không ngủ được, y khẽ khàng ngồi dậy, động tác nhẹ nhàng không đánh thức Tiểu Nguyên. Y mở cửa tủ, cởi bộ bạch bào trên thân xếp lại ngay ngắn, đang chuẩn bị bỏ vào tủ lại đột nhiên nhìn thấy giữa mấy chồng sắc trắng lộ ra một góc màu gạo.

Ngôn Băng Vân sững người, sau đó cong eo rút bộ y phục kia ra. Phía trên vạt áo có hoa văn dùng chỉ bạc để thêu thành hình sóng nước dập dờn, trông như thể đang chuyển động thành dòng, tiễn tụ* hai bên gọn gàng thu chặt, cổ tay đã có phần hơi mòn.

*Tiễn tụ: tay áo dày rộng.

Đây là y phục của Tạ Doãn.

Hẳn là ngày hôm đó rời khỏi dịch trạm quên mang theo, bị Ngôn Băng Vân bọc chung vào hành lý đem về, sau đó được hạ nhân nhét vào tủ.

Ngôn Băng Vân nâng những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve vạt áo trước, lớp vải thô ráp lướt qua đầu ngón tay y, lưu lại cảm giác ngứa ran thấp thoáng. Y hơi bĩu môi, giống như nỗi tủi thân trong lòng không có chỗ nào để phát tiết. Ngôn Băng Vân cúi đầu vùi cả khuôn mặt vào bộ y phục, hai bên gò má hơi nóng dán lên lớp vải lạnh lẽo. Y nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu, y phục chẳng còn sót lại chút mùi hương nào của Tạ Doãn, ắt hẳn là hạ nhân đã từng giặt qua, chỉ có mùi bồ kết thoang thoảng, lại vẫn khiến sự mệt mỏi của y phút chốc biến thành sự an tâm.

Ngôn Băng Vân rũ y phục của Tạ Doãn ra khoác lên người, từ từ trở lại giường rồi nằm xuống, vén chăn đắp lên người mình và Tiểu Nguyên cẩn thận, cơ hồ làm như vậy không khác nào được Tạ Doãn ôm vào lòng.

Đêm dài đằng đẵng, Ngôn Băng Vân bị vây khốn trong một giấc mộng với ánh lửa ngập trời.

Sáng sớm ngày hôm sau, Khánh Đế khởi hành đến Khánh miếu ở núi Đại Đông tế trời phế Thái tử, cùng đi có cấm quân trong cung, Thái Thường tự, Khâm Thiên Giám và Đại tông sư Hồng công công trong truyền thuyết.

Chuyện phế trữ đã được vị Hoàng đế vĩ đại này quyết định từ lâu, nhưng không hề lựa chọn Khánh miếu ở ngoại ô Kinh Đô, mà ngược lại chọn núi Đại Đông bên bờ Đông Hải. Điều này khiến Ngôn Băng Vân có chút bất an, kinh nghiệm mật thám nhiều năm nuôi dưỡng cho y sự nhạy bén gần như dã thú. Tuy y không thể nói chính xác nguy hiểm nằm ở chỗ nào, nhưng vẫn có thể cảm nhận được thứ gì đó đang ẩn nấp trong bóng tối, đợi thời cơ mà hành động, phục kích một đao chém giết.

Khánh Đế đối với Kinh Đô không khác nào đá trụ trấn núi, một khi lão rời Kinh, ý tứ chính là, tất cả dã thú bị trấn áp sẽ ào ào tranh nhau rời hang làm loạn. Đến lúc đó, Kinh Đô sẽ biến thành mảnh đất của hết thảy yêu ma quỷ quái.

Ngôn Băng Vân ngồi ngẩn người trong gian phòng ở Giám Sát Viện. Hôm nay y không ở mật thất của Viện trưởng, bởi vì lão Viện trưởng ngồi xe lăn đã trở về Kinh Đô, Ngôn Băng Vân cũng theo lẽ tự nhiên mà hoàn trả quyền lực có được tạm thời cho lão.

Y là người chịu trách nhiệm chính ở Tứ Xứ, mặt phòng dựa sát vào đường cái, cửa sổ không phủ màn che màu đen, ánh mặt trời trực tiếp xuyên vào, chiếu rọi cả căn phòng trở nên sáng bừng. Đứng bên cửa sổ có thể nhìn thấy rõ ràng mái hiên màu vàng kim của Hoàng cung, cùng với dòng người rộn ràng náo nhiệt trên phố, y dựa lên khung cửa sổ đứng lặng người rất lâu, tâm tư không ngừng dao động.

Ngự giá của bệ hạ lúc này hẳn đã đến đường Đông Sơn rồi? Ngôn Băng Vân thầm nghĩ, sau khi Khánh Đế rời Kinh, trong cung ai nấy cũng đều cẩn thận dè dặt, sợ rằng ngay thời khắc trọng yếu này bị người ta chụp mũ, khiến bệ hạ cách xa Kinh Đô nghi ngờ bản thân làm này làm nọ. Phòng bị trong cung cũng càng trở nên nghiêm ngặt, mà thủ đoạn then chốt bệ hạ lưu lại, chính là triệu Viện trưởng Giám Sát Viện Trần Bình Bình vào kinh, để lão ta lãnh đạm nhìn chằm chằm mọi ngóc ngách trong cung, cảnh cáo những kẻ có ý đồ làm loạn.

Mấy ngày nay Ngôn Băng Vân vô cùng nhàn nhã, không cần phải thống lĩnh các sự vụ trong Viện, trừ công việc hàng ngày của Tứ Xứ ra, y cũng không còn quá nhiều việc để giải quyết. Nhưng điều này cũng khiến y càng có thêm nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện của Tạ Doãn, mà đối với một người trước nay luôn bị công việc chiếm giữ đầu óc như Ngôn Băng Vân, quả thật cực kỳ không quen. Y chán ghét loại cảm giác một khi tĩnh lặng trở lại, đủ loại phỏng đoán không tốt sẽ ào ạt tuôn trào đầy tâm trí này. Cho dù buồn lo vô cớ không phải là tính cách thường thấy của Ngôn Băng Vân, cho dù mười phần tự tin Tạ Doãn sẽ không dễ dàng lọt vào tay Triệu Uyên như vậy, y vẫn không tránh khỏi có chút hồn vía lên mây.

Y sợ một trong mười phần đó có thể biến thành sự thật.

Nhất là sau khi đã rất lâu rồi y không nhận được bất kỳ lá thư nào từ Tạ Doãn. Nỗi sợ này ngày sau lại càng dữ dội mãnh liệt ngày trước, giống như một cái hang đá đen ngòm nhìn không thấy đáy, đang từng tấc từng tấc chiếm giữ lý trí của y.

Thế là y bắt đầu buộc bản thân phải nghĩ đến những chuyện khác, ví như tại sao Trần Viện trưởng không để mình thông báo cho Phạm Nhàn. Ngôn Băng Vân dựa vào tin tức tam phương được trời ưu ái của mình mà đoán ra một chút chân tướng, lẽ nào Trần Viện trưởng phỏng đoán bên cạnh bệ hạ sẽ xảy ra chuyện lớn? Vậy nên mới thuận nước đẩy thuyền để Phạm Nhàn cách ngự giá càng xa càng tốt?

Y nghĩ đến trận đại thắng Thương Châu trước đây giữa Khánh Quốc và Bắc Tề, Yến Tiểu Ất – bộ hạ của Trưởng công chúa – giữ chức đại tướng biên cảnh, trận chiến kết thúc, nhân số bỏ mạng được báo cáo lên là năm ngàn người, lỡ như năm ngàn người đó chưa chết...

Lỡ như những người này trở thành tử sĩ của Yến Tiểu Ất, bởi vì Trưởng công chúa thất thế mà muốn cá chết lưới rách với Khánh Đế...

Qua sông Thương Châu, dẫn quân vượt nước, phục kích trăm dặm xuất hiện ở dưới núi Đại Đông, cũng không phải không có khả năng!

Ngôn Băng Vân không kìm được có chút hoảng sợ, sắp đến giờ hạ ban*, y gấp gáp bật dậy trở về nhà, xông thẳng đến thư phòng của Ngôn Nhược Hải, vừa đẩy cửa đã cất giọng: "Phụ thân!".

*Hạ ban: tan làm.

Ngày này, năm ngàn phản quân bao vây quanh núi, sáu mươi quan viên của Lục xứ Giám Sát Viện bỏ mạng, thành Đông Di theo sau bị vây kín, tứ Đại tông sư tề tựu ở núi Đại Đông. Trong nhất thời, tất cả thế lực phản loạn trong ngoài Khánh Quốc đều tranh nhau nổi dậy.

Kinh Đô, sắp sửa loạn rồi.

🍍🍓

Lời của chị tác giả:

Phần ở núi Đại Đông cũng dùng tình tiết nguyên văn của "Khánh dư niên". 

Bởi vì viết đồng nhân chú trọng vào Doãn Ngôn, vậy nên tôi đã lược bớt rất nhiều nhánh trong nguyên tác.

Chỉ lấy ra vài tình tiết để thúc đẩy mạch phát triển của câu chuyện.

Nếu đã từng đọc nguyên tác, có thể bạn sẽ phát hiện vài chỗ gián đoạn.

Nhưng tôi vẫn sẽ giữ hướng đi chung như thế nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com