26. Mùa xuân Khánh Lịch năm thứ sáu
Tin tức Khánh Đế sắp sửa về kinh đang lặng lẽ lưu truyền trong thượng tầng Kinh Đô.
Không có người nào ngờ tới Hoàng đế bệ hạ lại có thể sống sót mà xuống núi Đại Đông, sự kính sợ kiêng dè của tất cả thần tử đối với Hoàng đế bệ hạ giờ đây đều được nâng lên đến một cấp độ trước nay chưa từng có.
Ngôn Băng Vân lờ mờ đoán được một chút chân tướng, về cái vị Đại tông sư lâu nay vẫn ở tại Hoàng cung trong truyền thuyết Khánh Quốc, người người đều cho rằng đó là Hồng công công trải qua cuộc chiến này, hoặc có lẽ là một người nào khác. Suy đoán này có chút dọa sợ Ngôn Băng Vân, một người đàn ông nắm hết thảy quyền lực và thế lực trong tay đáng sợ biết bao, thiên hạ này, từ nay còn ai có thể lay chuyển được gã?
Nội tâm Ngôn Băng Vân rất rõ ràng, sự việc ở núi Đại Đông giống như một tấm lưới đánh cá tinh xảo, sàng lọc hết thảy những nhân tố phản loạn có thể đe dọa đến Khánh Quốc như một cái rây. Trời phù hộ cho Đại Khánh, mà Ngôn Băng Vân thì thầm hoảng sợ, không có chút vui mừng hoan hỉ nào, có lẽ vì người chết trong cuộc chiến này quá nhiều, vô số vong hồn còn đang lang thang trên khắp hang cùng ngõ hẻm ở Kinh Đô. Mỗi khe hở nối những miếng gạch xanh trước Hoàng thành đều còn sót lại máu tươi, nhắc nhở những người sống sót rằng chiến thắng là giẫm lên xác chết bọn họ mà giành được, không có ai là trong sạch.
Khiến y lo lắng còn có chuyện cứ mãi quanh quẩn trong tim y kia – tương lai của Trần Bình Bình. Mẫu thân Diệp Khinh Mi của Phạm Nhàn năm đó sau khi sinh con bị người ta mưu hại, chết thảm ở biệt viện Thái Bình. Vị lão viện trưởng thân là bằng hữu thân thiết của bà, nhiều năm qua vẫn không hề từ bỏ việc điều tra chân tướng. Hôm đó ủy thác, xem ra Trần Bình Bình đã tra rõ tất cả mọi chuyện, hơn nữa chân tướng này dường như còn khiến lão mất đi tính mạng của mình.
Trần Bình Bình chết rồi, Phạm Nhàn sẽ phát điên.
Ngôn Băng Vân ngồi trước án nặng nề thở dài một hơi, biến cố rời Kinh Đô đã qua được mấy ngày, Phạm Nhàn vẫn chưa trở về. Hôm đó Tạ Doãn đã uống Tam Vị Thang cực mạnh kia, cái mạng nhỏ hiện tại có thể nói không khác nào đang treo trên Hoàng Tuyền. Ngôn Băng Vân tính chuẩn mỗi bước đi, lên kế hoạch hoàn hảo hết thảy, duy chỉ có rắc rối xảy đến với Phạm Nhàn là không hề dự liệu tới.
Y không biết Tạ Doãn còn có thể kiên trì bao lâu, y cũng không biết Trần Bình Bình còn có thể kiên trì bao lâu. Hai người này, Tạ Doãn chết rồi, Ngôn Băng Vân sẽ sụp đổ, Trần Bình Bình chết rồi, Phạm Nhàn sẽ sụp đổ. Nếu Trần Bình Bình chết trước Tạ Doãn, khó đảm bảo Phạm Nhàn dưới cơn thịnh nộ, tẩu hỏa nhập ma, không cứu Tạ Doãn nữa, vậy thì sau cùng Ngôn Băng Vân vẫn sụp đổ.
Bốn người bọn họ ở trong một chuỗi thức ăn vi diệu, bất kỳ mắt xích nào đứt đi, kết quả cuối cùng đều là sai một li đi một dặm, cùng nhau đồng quy vu tận.
Nghĩ đến đây, Ngôn Băng Vân đầu đau như búa bổ, y xoa xoa thái dương, chỉ mong Phạm Nhàn sớm ngày quay lại.
Hôm đó Tạ Doãn xuất hiện đột ngột, Ngôn Băng Vân không kịp thông báo cho Phạm Nhàn. Đêm ấy lại là thời khắc liên quan đến sự sống chết và tồn vong của Kinh Đô, Phạm Nhàn thủ trên Hoàng thành, lấy mạng ra đánh cược. Ngôn Băng Vân cũng không có cơ hội nói với hắn Tạ Doãn đã trở về, không những thế chất độc còn phát tác. Tiếp đó phản quân đầu hàng, Phạm Nhàn ngàn dặm cấp tốc truy đuổi Trưởng công chúa và nhóm tàn dư Yến Tiểu Ất.
Ngôn Băng Vân ấn bàn tay đang run rẩy vì sợ hãi của mình, có chút thống khổ cau mày. Thời tiết Kinh Đô vào tháng tư vô cùng ôn hòa, vốn phải giúp lòng người dịu đi, mà Ngôn Băng Vân lại chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, thời gian trôi qua không khác nào mài dao. Y thậm chí còn nghe thấy láng máng tiếng "ken két" có tiết tấu trong hư không, ánh sáng sắc bén lóe lên, chiếc máy chém lung lay chực đổ.
Sáng sớm hôm nay, Tạ Doãn lại thổ huyết.
Hắn che giấu rất kỹ, xé đi miếng vải gối bị máu tụ nhuộm thành máu đen bầm, trầm mặc lặng lẽ leo xuống giường đi súc miệng, còn ngay lúc Ngôn Băng Vân mơ mơ hồ hồ mở mắt tìm hắn mà bày ra dáng vẻ cà lơ phất phơ gấp gáp đi tiểu đêm. Nhưng Ngôn Băng Vân vẫn nhạy bén ngửi thấy mùi máu tươi còn sót lại trong miệng hắn.
Mà làn da Tạ Doãn giờ đây cũng trở nên vô cùng mỏng manh, chỉ hơi dùng lực cũng có thể dễ dàng xé ra một cái lỗ lớn. Nhưng máu huyết lại chảy cực kỳ chậm, giống như đã bị đông cứng, màu da cũng là sắc đỏ đen không bình thường. Ngôn Băng Vân thậm chí không dám chạm mạnh vào người hắn, giống như đối xử với một con búp bê bằng sứ dễ vỡ.
Tạ Doãn ngược lại vẫn bình thản như thường, trông còn bình thường hơn sắc mặt trắng xám xanh xao của hắn nhiều lần, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Lúc uống Tam Vị Thang hồi quang phản chiếu*, cơ thể của hắn ấm áp trở lại, thế nên cũng đã dám đến gần Tiểu Nguyên. Mỗi ngày ở trong Ngôn phủ không phải đang ôm Ngôn Băng Vân thì cũng là đang ôm Tiểu Nguyên, còn có thể hát vài tiểu khúc, vẽ vài bức tranh, đến cả Ngôn phu nhân cũng không tin hắn là kẻ đang trúng kịch độc. Nhưng Ngôn Băng Vân biết, trông hắn bây giờ dường như rất khỏe mạnh, nhưng thực ra những hao tổn bên trong lớn hơn rất nhiều, hiện tại chính là những thời khắc hoàng kim giả dối trước khi sự vật hoàn toàn tiêu vong.
*Hồi quang phản chiếu: chỉ hiện tượng hồi phục trở lại mạnh mẽ đột ngột xảy ra đối với con người lẫn sự vật trước khi kết thúc hoạt động trao đổi chất để tồn tại.
So với hắn, Ngôn Băng Vân tiều tụy hốc hác, cả ngày đều sợ hãi bất an trông càng giống người trúng độc hơn.
Ngôn Băng Vân chống cái đầu nặng trĩu, đến công văn bốn phía cũng không có lòng dạ nào để xem xét. Y đột nhiên nhớ đến buổi chiều đó ở Bắc Tề, bóng cây lay động, trong cái đình nhỏ tràn ngập hương trà, những lời biệt ly mà cô nương ấy để lại cho y sau khi tình cảm chân thành bị từng câu từng chữ châm chọc của y tổn thương sâu sắc. Ngày đó y chỉ cảm thấy áy náy bất lực, giờ đây nghĩ đến, cuối cùng vậy mà lại có thể hoàn toàn đồng cảm.
"Ta chỉ ước một ngày nào đó, huynh có thể cảm nhận được nỗi đau tựa như rút xương trong lòng ta".
Lời nói còn văng vẳng bên tai, y cơ hồ lại nhìn thấy đôi mắt bi thương và bóng lưng đoạn tuyệt quay người rời đi của Thẩm Uyển Nhi. Câu nói này như một lời nguyền, cứ day dứt quanh quẩn không buông trong lòng y, hồi lâu vẫn khó lòng xua tan. Nỗi đau rút xương y cảm nhận được rồi, hơn nữa còn bị giày vò ngày đêm. Y cũng sở hữu loại tình cảm mềm yếu mà bản thân từng khinh thường rồi, nhưng không có ai nói với y rằng, lúc đối diện với những mất mát này, nỗi khổ sở ấy giờ đây như cắt da cắt thịt, như máu chảy thành sông, trời long đất lở.
Ngoài thư phòng truyền đến tiếng cười lớn của Tạ Doãn và tiếng cười khanh khách thích chí của Tiểu Nguyên, phá vỡ bầu không khí ngưng trọng bao trùm lấy Ngôn Băng Vân. Y gấp gáp dùng mu bàn tay lau đi giọt nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào, vội vàng lật ra một bản án quyển giả vờ đọc một cách chăm chú.
Cửa phòng bị đẩy ra, sự xuất hiện của Tạ Doãn và Tiểu Nguyên giống như thổi một luồng sức sống vào gian phòng tĩnh mịch này. Tạ Doãn bế Tiểu Nguyên đứng ở trước cửa, ánh mắt nhìn Ngôn Băng Vân mang theo chút nghi ngờ. Hắn hơi cong eo nhìn mắt Ngôn Băng Vân, Ngôn Băng Vân né tránh, không dám ngẩng đầu lên.
Tạ Doãn nheo mắt, nói với Tiểu Nguyên một cách ẩn ý: "Bé con, sao ta lại ngửi thấy mùi nước mắt thế này, con có ngửi thấy không?".
Tiểu Nguyên tay cầm cái ná được Tạ Doãn làm cho, cái hàm nhẵn trụi đang định gặm lên thì nghe thấy mình được nhắc tên, thế là cơ thể nhỏ run lên, nhìn về Tạ Doãn, cái đầu nghiêng qua một bên, đôi mắt to tròn đen láy đảo quanh.
Tạ Doãn ôm Tiểu Nguyên thoáng cái đến bên cạnh Ngôn Băng Vân, rẽ trái một vòng rồi lại một vòng, sau đó làm như không để ý mà dùng ngữ khí dỗ em bé nói: "Ta không khóc, Tiểu Nguyên không khóc, vậy ai khóc đấy nhỉ?".
Ngôn Băng Vân dường như không nghe thấy, cầm bút chú giải tài liệu, vẫn là dáng vẻ chuyên chú vào công việc như cũ.
Tiểu Nguyên cười khanh khách hét to: "Mẹ!", dường như đang trả lời lại câu hỏi của Tạ Doãn, cũng dường như chỉ là nhìn thấy Ngôn Băng Vân nên tâm trạng vui vẻ thích thú.
Phụ tử hai người kẻ xướng người họa, Ngôn Băng Vân bất lực đặt bút lông xuống, không tiếp tục giả vờ nữa. Y quay đầu nhìn Tạ Doãn đang đứng bên cạnh, Tạ Doãn cười khẽ một tiếng, đặt Tiểu Nguyên vào lòng Ngôn Băng Vân. Ngôn Băng Vân ôm thân thể mềm mại của bé con, thương yêu mà hôn mấy cái lên hai bên má phúng phính đầy thịt của bé. Tạ Doãn ngồi xổm xuống, mặt dày chọt vào má mình, nói: "Ta cũng muốn!".
Ngôn Băng Vân vuốt ve lưng của Tiểu Nguyên, bé con ngoan ngoãn tựa lên vai y gặm tay. Y liếc xéo Tạ Doãn, "hừ" nhẹ một tiếng: "Ngươi muốn cái gì?".
Tạ Doãn chống lên án và lưng ghế của Ngôn Băng Vân rồi sáp người qua, mặt cách rất gần, mau lẹ hôn một cái lên môi y, sau đó cười đến mức giống như một con mèo to xác vừa tranh được cá tươi, cảm thấy bản thân chiếm được tiện nghi cực lớn. Ngôn Băng Vân vừa tức vừa buồn cười nhìn hắn, cất giọng nói: "Hôn một cái đã vui như vậy rồi, chẳng có chút tiền đồ".
Tạ Doãn kéo một bàn tay của y qua nắm lấy, sau đó đưa lại gần mặt nhẹ nhàng cọ qua cọ lại, miệng cười toe toét nói: "Bây giờ ta đã chẳng còn muốn gì nữa rồi, chỉ hôn ngươi thôi cũng đủ mãn nguyện". Hắn dừng lại một thoáng, nhướn mày không nghiêm túc bổ sung: "Hoặc là hôn Tiểu Nguyên nữa".
Ngôn Băng Vân bật cười ra tiếng, tuy khuôn mặt vẫn hốc hác như cũ, nhưng ánh mắt lại vẫn có thần. Hai mắt Tạ Doãn sáng lên, cái mồm lập tức liến thoắng: "Chậc chậc chậc, băng sơn tuyết liên của chúng ta cười lên, quả là băng tan tuyết chảy, phong tình vạn chủng mà!".
Ngôn Băng Vân cạn lời rút ray ra, tiếp tục vỗ nhẹ lên lưng của Tiểu Nguyên. Y cúi đầu nhìn một cái, bé con đã ngủ rồi. Bàn tay co lại thành một cái nắm tay nhỏ đặt trên xương quai xanh của Ngôn Băng Vân, khuôn mặt bé xinh dựa lên vai y, thở thật đều, hẳn là đã chơi đùa với Tạ Doãn cả buổi chiều, lúc này yên tĩnh trở lại thì thấy mệt rồi. Y giảm âm lượng nói khẽ: "Ngủ rồi".
"Buổi chiều ở trong phòng bò nhanh dữ lắm, dùng cả bốn chi, giống như bay vậy đó, suýt chút nữa khiến ta đuổi không kịp".
"Đầu còn suýt đập vào ghế nữa, may mà ta nhanh tay lẹ mắt bế lên, không thì bây giờ hẳn đã sưng một cục chù ụ rồi".
"Mẹ ngươi vừa nói ta không biết chăm trẻ con, sau khi theo ta một khắc, mặt của lão nhân gia ngươi lạnh giống ngươi đến bảy phần".
"Nhưng chăm trẻ có hơi mệt thật, sau này chúng ta tuyệt đối không đẻ thêm nữa...".
Ngôn Băng Vân dịu dàng nhìn Tạ Doãn đang luyên thuyên không ngừng kể lại những chuyện ban chiều, lúc nhắc đến sau này, Tạ Doãn cười "hừ" một tiếng qua quýt lảng qua. Đến khi đối diện với ánh mắt của Ngôn Băng Vân, thanh âm của hắn đột nhiên dừng lại. Ngôn Băng Vân đưa tay giữ má hắn, khều nhẹ một cái, vô cùng mềm mại nói: "Sát lại đây".
Tạ Doãn nghe lời dịch qua hai bước, Ngôn Băng Vân hơi cong eo kề sát tai của hắn nói: "Đợi độc của ngươi được giải rồi, muốn sinh bao nhiêu thì sinh bấy nhiêu, để ta nửa đời sau cũng không xuống giường nổi nữa là được ".
Nói xong, môi y ấn một nụ hôn khẽ khàng lên tai Tạ Doãn. Quai hàm của Tạ Doãn bạnh ra, tròng mắt gần như sắp trợn đến mức lòi ra ngoài, hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, bị Ngôn Băng Vân trêu chọc đến mức hai má đỏ bừng, đến mấy lời nói ra cũng lắp ba lắp bắp: "Ngươi, ngươi, ngươi cái này....".
Ngôn Băng Vân tê dại trầm giọng cười bên tai hắn, giả vờ dùng ngữ khí ai oán, cố ý nói thêm: "Ngươi mà chết rồi, ta sẽ sinh con cho người khác".
Âm cuối của y kéo dài đầy cám dỗ, trêu ghẹo đến mức cổ họng hắn căng chặt. Tạ Doãn trở tay chụp lấy cổ tay gầy nhỏ của y, đứng thẳng người dậy dồn y vào giữa lưng ghế và lồng ngực mình, cái bóng cao lớn phủ lên người Ngôn Băng Vân. Tạ Doãn cúi đầu nhìn y chăm chú.
"Nếu đã như vậy, ta xuống Hoàng Tuyền cũng không an tâm, dứt khoát biến thành ma của Ngôn phủ, cứ đến một người thì dọa một người, được chứ?". Tạ Doãn cười toe toét nhìn y.
Ngôn Băng Vân nhàn nhã dựa lưng lên ghế rồi ngẩng đầu nhìn lại hắn, bày tay vuốt nhẹ dọc theo lưng của Tiểu Nguyên, đuôi mắt phong tình khó bì nhếch lên, cực kỳ tản mạn mở miệng: "Vô vị".
Tạ Doãn từ từ hạ thấp người xuống, sát lại gần tìm kiếm cánh môi của Ngôn Băng Vân, hơi thở quẩn quanh trên khuôn mặt y, bầu không khí ngập tràn sầu muộn. Hắn khàn giọng nói: "Nhưng ta không nỡ dọa ngươi, ta biết con người này của ta, cho dù có biến thành ma đi chăng nữa, cũng chỉ dám ở bên ngươi, hy vọng ngươi sống tốt, nhìn thấy Tiểu Nguyên bình an trưởng thành, sau đó thì hồn phi phách tán".
Ngôn Băng Vân giận dữ trừng mắt, kéo lấy cổ áo hắn hôn lên, hàm răng trắng tinh dữ dội cắn lên môi dưới của hắn. Tạ Doãn bị đau, đầu mày thoắt chốc đều cau cả lại. Ngôn Băng Vân nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh cáo, nhỏ tiếng nói: "Ít nói những lời vô nghĩa với ta đi".
Môi dưới của Tạ Doãn bị y cắn ra hai vết hằn hơi nông, lại vẫn như hoàn toàn không biết đau, cực kỳ vui vẻ mà cười ngốc một cái. Ngũ quan của Ngôn Băng Vân tinh tế, mi mục như họa, bởi vì thường lạnh mặt thị uy nên khiến người ta cảm thấy xa cách ngàn dặm. Lúc trở nên phẫn nộ, ý giận đánh tan đi vẻ ngoài lạnh băng của y, ngược lại hiện lên vô cùng sinh động.
Động tĩnh của hai người đánh thức Tiểu Nguyên đang ngủ, đứa nhỏ không quản ba bảy hai mốt đã "oa oa" khóc lớn, đáng thương vô cùng. Tạ Doãn nhất thời thu mặt lại, hoang mang hoảng loạn không biết nên xử trí như thế nào, mà Ngôn Băng Vân thì ngựa quen đường cũ mà đung đưa cánh tay, nhẹ giọng vỗ về bé con. Đứa nhỏ này nhăn mặt, dụi dụi mắt, lại cực kỳ không để lại mặt mũi cho mẹ nó, vẫn cứ khóc mãi không ngưng.
Ngôn Băng Vân cũng cau mày theo, bình thường lúc không dỗ được đều sẽ nhét thứ gì đó vào miệng Tiểu Nguyên, bé con "chép chép" gặm cắn một hồi thì sẽ ngoan ngoãn trở lại, nhưng trước mắt đang ở thư phòng, không có thứ gì có thể cho bé con ngậm được. Ngôn Băng Vân đỏ mặt, nhìn mặt Tạ Doãn, ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng, thế là y úp úp mở mở nói: "Ngươi, ngươi quay lưng đi".
Tạ Doãn mù tịt hỏi lại: "Vì sao?".
Ngôn Băng Vân trừng mắt: "Cứ quay đi là được".
Tạ Doãn ngốc nghếch đứng thẳng người dậy, sau đó ngoan ngoãn quay đi.
Mặc dù Ngôn Băng Vân và Tạ Doãn sớm đã quan hệ thân mật vô số lần, nhưng đây lại là lần đầu tiên y cho con bú sữa trước mặt hắn. Y cắn môi dưới nới lỏng đai lưng, ngón tay mảnh khảnh lật ra lớp lớp y sam, lớp tiết y trắng tinh sau cùng cũng từ từ mở ra, giống như kéo mở tấm màn che trên vũ đài, lộ ra đầu nhũ đỏ thẫm căng tròn đầy đặn.
Cảm giác xấu hổ ùa vào tâm trí Ngôn Băng Vân, y vội vàng đưa một bên núm vào miệng Tiểu Nguyên. Tiểu Nguyên nhất thời nín khóc, hai mắt nhắm lại, cả mặt đầy nước mặt vẫn bú sữa một cách ngon lành. Dòng sữa chảy ra từ lỗ sữa khiến Ngôn Băng Vân ngứa ngáy đến mức không kiềm chế được tê dại cả sống lưng, lông mi y run rẩy, miệng lọt ra một tiếng rên khẽ mềm mại, mà Tạ Doãn nghe thấy Tiểu Nguyên ngừng khóc cũng như lẽ đương nhiên mà quay lại.
Một lần quay lại này, đối với hắn không khác nào sét đánh ngang tai.
Tạ Doãn đờ đẫn đứng ở chỗ cũ, cảnh tượng hắn mơ thấy vô số lần giờ đây xuất hiện trước mặt trong lúc không chút phòng bị. Sự công kích ướt át này quả thật có hơi lớn, khiến hắn không thể dời mắt đi. Hắn nhìn đuôi mắt đỏ ửng của Ngôn Băng Vân, đôi môi mím chặt, còn có bầu ngực hơi nhấp nhô và đầu nhũ bị Tiểu Nguyên ngậm vào miệng không thể nhìn thấy, mà bên còn lại thì đỏ thẫm, mẫn cảm dựng đứng trong không trung, xung quanh nổi lên vài hạt trắng nhỏ, trông cực kỳ xinh xắn trưởng thành.
Ngôn Băng Vân xấu hổ kéo y phục che đi làn da trần lộ ra ngoài của mình, thần sắc cao lãnh không thể xâm phạm. Y ngượng ngùng hơi quay đầu đi, nhẹ giọng nói: "Ai cho phép ngươi quay người lại".
Tạ Doãn si dại nhìn y chằm chằm, sau đó từ từ phủ người xuống, ngón tay lật mở lớp tiết y của Ngôn Băng Vân, ánh mắt nóng bỏng, như một bàn tay ấm nóng đang trêu ghẹo đầu nhũ của y. Ngôn Băng Vân liếc hắn một cái, hơi thở trở nên có chút gấp gáp: "Đừng nhìn nữa...".
Tạ Doãn cười khẽ một tiếng, nhấc tay véo lấy một bên đầu nhũ của y, sức lực không mạnh không nhẹ, thờ ơ hờ hững mà vê, nắn, kéo nhẹ. Ngôn Băng Vân cắn môi dưới, cố gắng chịu đựng sự run rẩy không thể khống chế, tiếp đó trong lúc không chút phòng bị, bị Tạ Doãn cúi đầu ngậm vào, mạnh mẽ mút chặt. Y thậm chí còn có thể cảm nhận được dòng sữa ào ào chảy ra, thoắt cái khiến chân Ngôn Băng Vân có chút mềm đi. Tiếng nước "lép nhép" hết đợt này đến đợt khác, y ngửa đầu dựa lên lưng ghế, hơi nâng ngực lên, e lệ mà nhắm hai mắt lại, dường như không chịu được sự kích thích của cảnh tượng trước mắt này.
Ngôn Băng Vân đang cho hai người bú sữa, con trai của y và ái nhân của y.
Phạm Nhàn về kinh rồi.
Trước là đi đến phủ của Nhị hoàng tử, sau đó đến bái phỏng Ngôn phủ.
Trước khi vội vàng đến sảnh chính, Ngôn Băng Vân đã an bài ổn thỏa cho Tiểu Nguyên ngủ ở giường trong phòng trước, sau đó bị Tạ Doãn ấn lên cửa hôn tận một khắc đồng hồ, lúc ra cửa tuy y sam vẫn chỉnh tề, nhưng nhiệt độ hai bên má nóng hầm hập vẫn không hề mất đi, đến cả môi cũng sưng lên, nuốt mấy ngụm nước bọt vẫn còn có thể nếm được vị sữa của chính mình.
Cái vị Tiểu Ngôn công tử lạnh như băng sương này xấu hổ đến mức càng không dám nói cười tùy tiện.
Phạm Nhàn yên lặng đợi ở sảnh chính, hắn gấp gáp trở về, trước bị Nhị hoàng tử tìm đến. Biến cố ở Kinh Đô, trong lòng tất cả mọi người đều vô cùng rõ ràng, Thái tử và Nhị hoàng tử sẽ sống không bao lâu nữa, nhưng Khánh Đế phát ra khẩu dụ, muốn giữ lại một mạng của Nhị hoàng tử, bởi vì thê tử của gã là tiểu nữ của Diệp gia phòng giữ Kinh Đô, hai người cực kỳ tâm đầu ý hợp.
Nhưng Nhị hoàng tử dẫu sao cũng là người tâm cao khí ngạo, không muốn sống tạm bợ qua ngày, trước khi Phạm Nhàn đến đã uống thuốc sẵn. Hai người bọn họ nói chuyện rất lâu, Phạm Nhàn mắt thấy độc căn đã thấm sâu vào người gã, không thể vãn hồi. Tuy rằng đây là sự lựa chọn của Nhị hoàng tử, nhưng tận mắt chứng kiến một người chết đi trước mặt mình, chung quy vẫn không hề dễ chịu.
Từ phủ bước ra, hắn nhận được tin tức của thuộc hạ Ngôn Băng Vân, ngay lập tức đoán được Tạ Doãn đã trở về, hơn nữa Thấu Cốt Thanh còn phát tác, thế là hắn ngồi xe ngựa đến Giám Sát Viện đón Phí Giới trước, sau đó ngựa không dừng vó chạy đến Ngôn phủ. Hắn bôn ba mấy ngày nay, căn bản ngay cả thời gian để thở còn không có, chuyện này nối tiếp chuyện kia tìm đến cửa không ngừng.
Ngôn Băng Vân thần sắc gấp gáp bước vào cửa, người còn chưa đứng vững đã không nói hai lời, muốn bọn họ nhanh chóng trị bệnh. Phạm Nhàn đến cả chén trà còn chưa uống hết, vội vàng vẫy tay bảo dừng: "Khoan đã, ngươi tốt xấu gì cũng để ta hít thở vài hơi chứ!".
Ngôn Băng Vân nôn nóng đứng ở trước mặt hắn, bàn tay chắp sau lưng sốt ruột xoa xoa đốt ngón tay. Phí Giới vuốt râu, sau đó cất giọng nói: "Tiểu Ngôn công tử, Thấu Cốt Thanh này tuy có thể dùng Niết Bàn Cổ để ép ra, nhưng quan trọng nhất lại không phải là bước ép độc này, mà là tình trạng phục hồi của bản thân hắn sau khi độc được giải trừ".
Ngôn Băng Vân quay người nhìn gã, hàng mày thanh tú ngay lập tức cau chặt: "Ta biết, Phạm Nhàn đã từng nói với ta rủi ro cực lớn, nhưng cũng không còn cách nào khác, không phải sao?".
Phí Giới gật gật đầu, đáp lại: "Vị công tử đó sau khi được ép độc ra rồi, hoặc sẽ có thể sinh khí bừng bừng, hoạt bát trở lại, hoặc sẽ... ngủ mê không tỉnh, tuy không thể nói là đã chết, nhưng cũng không tính là đang sống".
Ngôn Băng Vân nắm chặt ngón tay, hàng mi run rẩy, y lãnh đạm ngập ngừng mở miệng: "Ý của Phí đại nhân là, chàng sẽ hôn mê? Thời gian tỉnh lại không thể khẳng định được?".
Phạm Nhàn xen lời vào: "Đúng là như vậy. Ta gọi đó là 'người thực vật', nằm cứng ngắc không khác nào một khúc gỗ, người thực vật".
Ngôn Băng Vân lo lắng nhìn hắn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra sự sợ hãi của y, đối với Ngôn Băng Vân mà nói quả là sự mất mát về mặt cảm xúc thuộc cấp bậc hồng hoang. Phạm Nhàn vỗ tay đứng dậy, cất giọng nói: "Có điều là, vận khí của Tạ huynh hẳn là không tồi. Vợ và hài tử đều vẫn còn đợi hắn, hắn sẽ không nỡ ngủ mãi không tỉnh đâu". Hắn quay người hất hất cằm với Phí Giới: "Lão sư, đi thôi, đi xây tháp".
Phí Giới và cái bụng phệ của gã cùng đứng lên, nghi hoặc hỏi lại: "Tháp này, là vật gì vậy?".
Phạm Nhàn gãi gãi đầu giải thích: "Cái này... người cứ xem như Khánh miếu đi, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp".
Phí Giới lại chau mày hỏi: "Tại sao lại là bảy tòa?".
Hai người họ một hỏi một đáp, Ngôn Băng Vân quả thật không thể nghe tiếp được nữa, lạnh lẽo cắt ngang: "Hai vị đại nhân đi hướng này", sau đó cứng ngắc chen qua khoảng giữa hai người, sải bước ra khỏi cửa.
Phạm Nhàn lắc đầu bất lực, Ngôn Băng Vân lần này đúng là thua hoàn toàn rồi.
Tạ Doãn ngồi xổm bên giường chống cằm nhìn khuôn mặt thuần khiết đang ngủ say của Tiểu Nguyên, cửa phòng lặng lẽ bị đẩy mở, Ngôn Băng Vân vẫy vẫy tay với hắn. Tạ Doãn đứng dậy, sau cùng nhìn Tiểu Nguyên thêm một lần nữa, sau đó cúi người hôn khẽ lên trán của bé con, lúc này mới quay người đi ra.
Trong viện, hai sư đồ Phạm Nhàn và Phí Giới đứng cạnh nhau, nheo mắt vừa cười vừa nhìn hắn. Tạ Doãn chắp tay thi lễ, lớn giọng cười nói: "Phạm huynh, đã lâu không gặp".
"Tạ huynh, quả nhiên sống sót trở về rồi". Phạm Nhàn trả lễ cười nói, tay trái đặt lên vai của Phí Giới, vỗ vỗ cánh tay của lão đầu: "Đây là Phí Giới – lão sư của ta, đệ nhất cao thủ dùng độc trong thiên hạ".
Tạ Doãn khách khí thi lễ, khiêm nhường cất giọng nói: "Vãn bối Tạ Doãn, diện kiến Phí lão".
Phí Giới gật gật đầu, đáp lại lời hắn: "Không ngờ là tiểu tử như cậu lừa nhi tử của nhà Ngôn lão đầu đi mất, không tồi".
Ngôn Băng Vân càng gần đến giờ phút ấy lại càng thấy sợ hãi*, sợ rằng sẽ xảy ra bất trắc nào đó, hoàn toàn không có lòng dạ nhìn bọn họ tiếp tục dông dài, thế là tiến lên trước một bước, trầm giọng nói: "Phí lão, Tiểu Phạm đại nhân, giải được độc rồi nói tiếp cũng không muộn".
*Bản gốc: 近乡情更怯: một câu trong bài thơ "Qua sông Giang" của Tống Chi Vấn, ý tứ bắt nguồn từ câu thành ngữ "近乡情怯" (Cận hương tình khiếp), chỉ tâm trạng người xa quê lâu ngày, càng gần đến quê lại càng thấy hồi hộp, e sợ.
Phí Giới giơ hai ngón tay chỉ vào hư không, lắc đầu cười nói: "Tiểu Ngôn công tử, trước đây ta cảm thấy ngươi và cha ngươi đều là khối gỗ lạnh lùng, giờ đây xem ra, ngươi đã trở nên khác biệt hơn nhiều rồi, ít đi rất nhiều hương vị 'bất cận nhân tình' của Giám Sát Viện, cũng biết vội rồi". Gã vô cùng cảm thán thở dài mọt hơi, sau đó gật đầu nói tiếp, "Dẫn đường đi".
Quá trình giải độc không xảy ra bất kỳ bất trắc kinh thiên động địa nào.
Ngoại trừ chuyện trước khi bắt đầu, Tạ Doãn nằm trên giường tình nồng ý thắm, thấm thía chân thành trăng trối một hồi lâu, sau đó bị Ngôn Băng Vân nghiến răng nghiến lợi bịt mồm lại, tất cả đều được tiến hành vô cùng thuận lợi. Phí Giới lấy một cái bình nhỏ từ trong túi ra, kéo mở nút bần, một mùi hương kỳ dị khó ngửi nhanh chóng tràn ngập gian phòng.
Từ đầu đến cuối, mày mắt Tạ Doãn đều mang theo ý cười mà nhìn Ngôn Băng Vân. Phạm Nhàn nói chuyện với hắn, bảo hắn những thứ này là cái gì, chốc nữa sẽ chữa trị cho hắn ra sao, hắn đều không hề dời mắt, tầm nhìn không dịch đi dù chỉ là một tấc, cứ chăm chú nhìn Ngôn Băng Vân đang đứng bên giường, ruột gan dường như đứt đoạn chín lần. Mỗi ánh mắt của y, hắn đều xem như là cái nhìn cuối cùng.
Thật ra thời khắc bắt đầu chân chính giải độc nhanh đến mức giống như một tia chớp, Phí Giới quyết đoán cắt lên bàn tay của Tạ Doãn, bày hắn thành tư thế "Năm tim hướng trời*", nhỏ từng giọt cổ độc trí mạng vào, đồng thời nhanh chóng nói với Phạm Nhàn: "Ép cổ độc vào thủ quyết âm tâm bào kinh* trên bàn tay hắn trước, để nó chạy thẳng vào tâm mạch. Phạm Nhàn, nhanh! Dùng chân khí bá đạo ép cổ độc ra lần nữa, rửa tủy ba lần!".
*Năm tim hướng trời: một phương thức ngồi thiền ở cấp độ khá cao, trong đó hai lòng bàn chân, hai lòng bàn tay và đỉnh đầu hướng lên trời. 脚心 (lòng bàn chân), 掌心 (lòng bàn chân) và huyệt Bách Hội trên đầu được xem như 头心 (tâm đầu), cả ba đều có chữ 心 là tim nên dịch là "năm tim hướng trời" đó mn. Trời ơi dịch truyện xong không những giỏi chuyện iu đương hú hí, còn tinh thông cầm kỳ thi họa, độc dược thiền tông :(((((((((((((((
Thủ quyết âm tâm bao kinh: kinh mạch thôi mn.
Phạm Nhàn lạnh mặt trầm mặc, âm thầm vận chân khí, một luồng lực độ bá đạo cuồng dã đánh vào trong cơ thể của Tạ Doãn, nhất thời phân bình cổ độc đó thành ba phần, từng chút một đẩy sâu vào trong kinh mạch, thậm chí một giọt cũng không còn. Ngay giây phút cổ độc đi vào, Tạ Doãn cũng ngay lập tức mất đi ý thức, cả đầu vô lực gục xuống. Ngôn Băng Vân nhìn thấy mà thắt ruột thắt gan, đầu mày áp sát vào nhau, răng cũng nghiến đến mức sắp sửa cắn vỡ.
Máu đen bị ép ra một lần nữa, cả bình cổ độc cứ tiến vào rồi trở ra như thế, Tạ Doãn vẫn không hề có chút động tĩnh nào.
Ngôn Băng Vân loạng choạng bước mấy bước đến bên giường, ngón tay chụp lấy khung giường khắc hoa chạm rỗng, dùng lực đến nỗi làn da gần như trở nên trắng bệch, lại vẫn không mảy may cảm nhận được chút đau đớn nào. Y nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xám như tro của Tạ Doãn, rõ ràng là Tạ Doãn đang chịu khổ, vậy mà toàn bộ lưng y đều thấm đẫm mồ hôi, cả người như thể được vớt từ dưới nước lên, đến cả răng cũng không thể kiềm chế mà va vào nhau lập cập.
Ánh mắt của ba người ghim chặt vào Tạ Doãn.
Không có động tĩnh.
Ngôn Băng Vân cảm giác một trận choáng váng, không tự chủ được mà rùng mình ớn lạnh, một loại dự cảm chẳng lành trỗi dậy từ tận đáy tim. Ngoài cửa sổ gió gào gió rít, những cành cây dài đập vào cửa sổ phát ra tiếng vang trĩu nặng, đây là mùa xuân Khánh Lịch năm thứ sáu. Ngoài cửa sổ gió gào gió rít, những cành cây dài đập vào cửa sổ phát ra tiếng vang trĩu nặng, giống như những ngón tay gầy khô chết chóc móc lên tim người một cách sắc bén.
Phí Giới hơi chau mày, vừa định lên tiếng đã nghe thấy tiếng Phạm Nhàn kêu lên: "Mau nhìn!".
Ngôn Băng Vân vội vàng nhìn qua, ở nơi bị cắt rách trên lòng bàn tay của Tạ Doãn, trên làn da tái mét có mấy giọt máu từ từ chảy ra, không phải là những cục máu đông màu đỏ đen đặc sánh lại tắc nghẽn kia, mà giống như đã được thứ gì đó dung hòa, lộ ra những giọt đỏ tươi tinh mịn.
Ngôn Băng Vân như trút được gánh nặng, ngã ngồi lên giường, đưa tay nắm chặt bàn tay không bị thương còn lại của Tạ Doãn.
Đây là mùa xuân Khánh Lịch năm thứ sáu.
Trên những cành cây trơ trụi, nụ hoa yêu kiều đã bắt đầu đâm chồi trổ bông.
🍍🍓
Lời của chị tác giả:
Quá trình giải độc mượn dùng nguyên tác "Hữu Phỉ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com