Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Kỹ xảo trèo tường vào phòng

Dạ sắc thôi canh, thanh trần thu lộ.

*Dạ sắc thôi canh, thanh trần thu lộ: Sắc đêm sâu thẳm, dường như thúc giục ngày mai. Sương xanh như tẩy trần, khiến mặt đất không còn bụi bẩn. Một câu trong bài thơ "Bái tinh nguyệt mạn" của nhà thơ Chu Bang Ngạn.

Đêm khuya, gió lạnh từng trận thổi qua làm những chiếc chuông bạc nho nhỏ treo trên hành lang khẽ lay động, "đinh đinh đang đang" vang lên mấy tiếng trong trẻo dị thường, giống như một cô thiếu nữ không ngừng khua khoắng lục lạc đeo trên chân, tuy nói nó vốn được dùng để cầu nguyện, xua đuổi tà ma, nhưng lúc này trong đêm tối vắng lặng, truyền đến tai những người trằn trọc không yên, sầu muộn khó ngủ, lại hiện rõ cực kỳ chói tai.

Ngôn Băng Vân buồn bực nhíu chặt đầu mày, mấy lần y sắp chìm vào mộng đều bị tiếng chuông ồn ào không có quy luật kia làm cho tỉnh dậy. Mỗi lần giật mình tỉnh giấc như vậy, ánh mắt đều nhìn về cánh cửa sổ mở lớn trong phòng, lại chỉ nhìn thấy tấm màn trắng lay động cùng ánh trăng u nhã tĩnh mịch, trong tim đột nhiên có chút gì đó mất mát kỳ lạ.

Y nhấc tay dụi dụi mắt, mỏi mệt nằm nghiêng người, chăn bông rất ấm, gối rất khô, bởi vì ban ngày trong phòng đốt nhang trầm có tác dụng an thần cả nửa ngày, trước mắt y bây giờ mù mịt mùi đàn hương nhàn nhạt, nhưng y ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ này lại mơ hồ cảm thấy bản thân vẫn còn ở trong địa lao ẩm mốc, âm u lạnh lẽo kia, ngồi đếm những ngày tháng tối tăm mịt mù dần qua.

Ngôn Băng Vân vùi chiếc cằm gầy gò của mình vào chăn, hàng mi mỏng dài run rẩy, giống như cành cây non mà chim vừa đậu sau đó lại bay đi mất. Y nhìn chằm chằm nơi cửa sổ đó, giống như không có việc gì, tinh thần chán ngán, đúng là không có gì hay đáng để xem cả, lúc này ánh mắt lại rơi xuống chỗ kia. Y nỗ lực không chú ý đến cơn đau buốt trên cơ thể, bởi vì đối với y mà nói, những vết thương này đều là tạm thời, cho dù đã từng đau thấu tâm can, đến cùng cũng sẽ có một ngày mọi thứ qua đi, chỉ đáng tiếc những lúc phải đau thì vẫn không có cách nào có thể tránh khỏi.

Ngôn Băng Vân cuộn nhẹ người lại giống như một con tôm, tay đặt ở trên bụng chầm chậm và yếu ớt vuốt ve, dường như thế này có thể làm thuyên giảm chút ít cảm giác khó chịu lấp kín tim y, nhưng hiệu quả thật sự quá thấp, y từ đầu đến cuối đều cảm thấy như mắc xương trong cổ, như thế nào cũng không thoải mái.

Người bình thường lúc thành thê tử, trong bụng mang thai, lúc này chung quy đều sẽ có trượng phu ở bên cạnh, muốn thứ gì thì đá một cái hay nói một tiếng, nam nhân hai mắt lim dim ngái ngủ dù có bò cũng hớn ha hớn hở bò đi. Mà Ngôn Băng lại chỉ có thể lẻ loi cô đơn nằm trên giường, phiền chán tiếng chuông kêu cũng không có sức lực bước xuống, muốn uống ngụm nước lại cảm thấy bàn cách quá xa, cứ cố chấp nằm như vậy, tự mình chơi cờ với chính mình, đến lúc thật sự nằm không nổi nữa mới chống người ngồi dậy.

Có thể ít động thì ít động. Ngôn Băng Vân nghĩ vậy trong lòng, ngồi dậy một lần lại có thể tạo nên động tĩnh lớn đến mức đất rung núi chuyển, mỗi tấc thịt từ lưng đến mông đều chen chúc cử động đến phát đau, chỉ có thể động một cái lại hoãn một hồi, càng đừng nhắc đến cái eo tê liệt vì mang thai, khiến vị Đại thống lĩnh mật thám Bắc Tề này có chút không ngừng kêu khổ.

Đêm khuya tĩnh mịch vẫn luôn là thời khắc khiến con người dễ dàng sa vào bi thương buồn thảm nhất, cũng có thể vì tiếng chuông gió ồn ào không dứt náo động đến mức tinh thần suy nhược, cả đầu vo ve đau nhức, lại thêm cả vết thương vẫn chưa lành miệng trên xác thịt, giống như cả trăm con kiến cùng lao đến cắn nuốt, đủ loại giày vò tụ lại một chỗ, nỗi tủi thân liền giống như cơn lũ bất ngờ, khí thế dời non lấp bể mà chiếm đoạt lý trí của Ngôn Băng Vân. Lệ tuôn ra chảy đến khóe mắt, lại thuận theo khuôn mặt trắng nõn nhẵn mịn rơi xuống gối, thấm ướt tóc mai y.

Y đến cả khóc cũng mặt không biểu tình, yên ắng không một tiếng động, giống như giọt sương vô lực rơi xuống từ cánh hoa mềm mại, chỉ mím chặt môi mỏng, kìm nén tiếng nức nở nghẹn ngào, như một góc núi băng tan chảy hòa vào biển lớn, im hơi lặng tiếng, còn kiên cường giữ vững dáng vẻ lãnh khốc thường ngày. Trong căn phòng yên tĩnh thi thoảng vang lên một hai tiếng sụt sịt mũi, bóng hình đơn bạc vùi vào tấm chăn dày, trông cực kỳ đáng thương.

Một tiếng động nhẹ làm đứt đoạn hàng lệ của Ngôn Băng Vân, y có chút bối rối chùi nước mắt vào chăn, hai mắt đỏ tấy nhìn về hướng cửa sổ, giống như một chú sói con lạc đàn trên cánh đồng tuyết, đối với mỗi động tĩnh đều có đủ loại thận trọng đề phòng. Tạ Doãn vừa đáp đất, còn đang đứng chống đầu gối thở dốc, không hề có dáng vẻ thành thạo điêu luyện gì, đầu tóc còn có chút tán loạn, cơ hồ vừa kết thúc một cuộc chạy đường dài. Ánh trăng trong vắt chiếu lên mặt hắn, một đôi mắt cười đa tình đang yên ắng nhìn Ngôn Băng Vân.

Tạ Doãn đứng thẳng người dậy chuẩn bị đóng cửa sổ lại, Ngôn Băng Vân ngay lúc này liền khàn giọng mềm mại mở miệng nói: "Tháo chuông gió bên ngoài".

Động tác của Tạ Doãn dừng lại, hắn bật cười một tiếng, chắp tay nhận lệnh rồi chống một tay lên bậu cửa linh hoạt nhảy ra ngoài, chỉ nghe mấy tiếng đạp tường "thình thình", âm thanh chuông gió "đinh đang" cuối cùng cũng biến mất.

Tạ Doãn tay cầm mấy chuỗi chuông gió lại nhảy vào phòng, thuận tay đóng cửa sổ lại. Hắn đặt chuông lên bàn, sau đó đi thẳng đến giường Ngôn Băng Vân, chưa được hai sải chân đã lại nghe tiếng Ngôn Băng Vân lạnh lẽo nhả ra một chữ: "Nước".

Tạ Doãn lại đình trệ bước chân, ngoan ngoãn nghe lời lùi trở lại, Đoan Vương điện hạ cam tâm tình nguyện trở thành nô bộc của Vân Đại công tử, mặc y gọi đến, rồi lại đuổi đi lấy đồ uống. Tạ Doãn tay trái nhấc ấm nước trên bàn lên, tay phải cầm chén trà trắng sứ, hai ba bước đã đến bên giường ngồi xuống, y trước đặt hết đồ trên tay lên đầu giường, sau đó cúi người đỡ Ngôn Băng Vân.

Hai mắt Ngôn Băng Vân đỏ ửng, hiển nhiên là vừa khóc xong, ánh mắt thanh lãnh tích tụ ánh nước, đầu mũi phớt hồng, một bộ dáng vẻ mỹ nhân lâm bệnh khiến người thương xót. Tạ Doãn không còn nói lời trêu chọc giống như ngày thường, ánh mắt áy náy nhìn Ngôn Băng Vân, Ngôn Băng Vân lại làm như không thấy, cực kỳ lãnh đạm đánh cái "bép" lên cánh tay đang đưa ra của hắn. Y bướng bỉnh tự mình chống giường từ từ ngồi dậy, không biết lại kéo căng vết thương nào, thái dương đổ ra vài giọt mồ hôi tinh mịn, giữa miệng lọt ra vài tiếng rên rỉ yếu ớt.

Tạ Doãn không để ý thái độ xa cách của y, cứng rắn mà cẩn thận bao trọn thân trên của Ngôn Băng Vân. Mặc kệ Ngôn Băng Vân ngọ nguậy thế nào, cánh tay to lớn của hắn vẫn không chút do dự phủ lên phía sau eo y, chính là ôm nửa người đỡ y ngồi dậy, sau đó còn chu đáo nhét một cái gối vào giữa vách tường và eo y.

Làm xong hết những chuyện này, Tạ Doãn mới nhấc ấm đổ nước ra, hắn cầm chén sứ, có chút rối bời nhìn Ngôn Băng Vân nói:

"Vân Nhi, nước lạnh rồi".

Ngôn Băng Vân đưa tay cầm lấy chén nước trong tay hắn: "Không sao".

Tạ Doãn trốn đi, thần sắc nghiêm túc nói với y: "Để ta đi đun một ấm nước cho ngươi".

Ngôn Băng Vân ở trước mặt Tạ Doãn dường như luôn rất tự nhiên mà mất đi tính tình cực kỳ nhẫn nại ngày thường, y nghiến răng cáu kỉnh nói: "Ta sắp khát đến chết rồi!".

Lời này nói ra còn mang theo chút hờn dỗi đến y cũng không phát hiện, Ngôn Băng Vân đột nhiên ngậm miệng quay đầu đi, nuốt vào một ngụm khí không muốn nhìn thấy Tạ Doãn, càng không muốn nhớ lại bộ dạng thất lễ hết lần này đến lần khác của mình trước mặt hắn.

Tạ Doãn thở dài, ai oán lẩm bẩm nói, "Không phải do ta lo ngươi uống nước lạnh sẽ đau bụng sao?", nói rồi lại đưa chén cho Ngôn Băng Vân, cẩn thận dè dặt quan sát sắc mặt của y, sau đó chuyển sang vẻ mặt tươi cười nói: "Ta giúp ngươi uống?".

Ngôn Băng Vân lạnh lùng không nói chuyện, nửa ngày sau mới kỳ lạ cười khẽ một cái, ngước mắt nhìn Tạ Doãn: "Lo lắng cho đứa bé trong bụng ta như vậy sao?".

Tạ Doãn không biết mình nói sai chỗ nào, chọc đến thất xảo linh lung tâm* của y, chỉ biết y lại hiểu nhầm rồi, mà cái miệng trước nay có thể không ngừng nói ra lời hay ý đẹp của hắn, trước ánh mắt rét lạnh của người này lại như bị keo hồ dán chặt, tay cầm chén trà, miệng lắp la lắp bắp không nói nổi một câu hoàn chỉnh: "Ta, ta...".

*Thất xảo linh lung tâm: trái tim bảy lỗ, chỉ người thuần khiết dị thường, tâm tính hòa hợp với tự nhiên.

Nửa khuôn mặt của Ngôn Băng Vân ẩn trong bóng tối, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, quay người chặn ngang lời nói của hắn, dường như còn mang theo một chút ác ý có độc: "Đại Tề Thiên Bảo đầu tháng hai năm thứ sáu, tiết Thượng Nguyên ngày thứ hai, ta ở xưởng tơ lụa Thất Diệp phố Tú Thủy bị cao thủ đại nội bao vây, bị bắt đi, Hình bộ Bắc Tề thi hành khổ hình lên người ta. Đại Tề Thiên Bảo cuối tháng hai năm thứ sáu, sau khi đàm phán với Đại Khánh ta, khổ hình dừng lại, bọn chúng nhốt ta vào địa lao, phái đến hai mươi tên lính cai ngục canh giữ".

Ngôn Băng Vân dùng đôi câu vài lời nói rõ tình cảnh ngày hôm đó, từ khi bị vây bắt đến khi nhốt vào lao ngục. Y thần tình dửng dưng, ngữ điệu bình thản, dường như đang lạnh nhạt thờ ơ nhìn chuyện phát sinh trên một người nào khác. Y càng như không có chuyện gì mổ xẻ vết thương trên người mình, càng dữ dội đâm một đao lên người Tạ Doãn.

Nụ cười trên mặt Tạ Doãn bị khí lạnh dày đặc xung quanh Ngôn Băng Vân làm cho đông cứng, hắn âm ỉ cảm thấy có điềm chẳng lành. Nghe thấy nhãn tự "Khổ hình" mà Ngôn Băng Vân vân đạm phong khinh nói ra, Tạ Doãn cơ hồ như tận mắt chứng kiến nơi ngục tối âm u, Ngôn Băng Vân hơi thở thoi thóp bị khóa lại trên giá gỗ thấm máu. Bàn tay cầm chén trà của hắn khẽ run rẩy, nhưng rất nhanh đã ổn định lại.

Lời tự thuật của Ngôn Băng Vân bị gián đoạn một lúc, y giống như đang nhớ lại cái gì đó, đến lúc mở miệng một lần nữa, giọng điệu mang theo vài phần thê lương: "Đại Tề Thiên Bảo cuối tháng hai năm thứ sáu, một tên cai ngục làm nhục ta. Ta thân thể bị thương, vô lực phản kháng, cơ thể bị vũ nhục, mất đi trinh tiết, nhân lúc không phòng bị, dốc hết sức lực trút xuống đại hận giết người, chết đi".

Y nhìn chằm chằm đôi mắt không rõ vui giận của Tạ Doãn: "Bị trận tai bay vạ gió này, ngoài ý muốn hoài thai, đến nay đã được năm tháng, đợi đến khi đứa nhỏ sinh ra, ta sẽ... kết liễu sinh mạng nó".

Hai chữ sau cùng nói ra, trong phòng lặng im như tờ, trăng sáng ảm đạm, trao cho mặt đất một tia sáng lạnh lẽo. Hai người nhìn đối phương thật lâu không nói gì, Ngôn Băng Vân cầm lấy chén trà trên tay Tạ Doãn ngửa cổ một hơi uống sạch, sau đó dùng tay áo lau đi vài giọt nước vẫn còn dính ở khóe miệng. Tạ Doãn nhìn bờ vai vì lạnh mà run lên nhè nhẹ của y, cuối cùng vẫn là nhịn không được thở dài.

Tạ Doãn đưa tay nâng chăn đắp lên người Ngôn Băng Vân, thần tình chuyên chú vén vén góc chăn, giống như không nghe thấy những lời Ngôn Băng Vân nói, mà Ngôn Băng Vân không hề động đậy, chỉ nhìn hắn chằm chằm, dường như nhất định muốn hắn phải cho y một chút phản ứng.

Đắp chăn xong xuôi, Tạ Doãn mới từ từ nâng tay lên, dùng ngón tay cái xoa nhẹ môi dưới của Ngôn Băng Vân, xúc cảm mềm mại tinh tế, sầu muộn cất giọng: "Một đôi môi đẹp như thế này, sao lại toàn nói ra những lời làm người ta đau lòng?".

Ngôn Băng Vân động nhẹ cằm, nhưng Tạ Doãn không chịu buông tay, ngược lại còn vuốt ve nửa bên mặt của y, bất lực nói: "Ta là lo ngươi uống nước lạnh, dạ dày chịu kích thích sẽ đau đớn, lại đang nghĩ cái gì vậy, tổn thương ta ngươi càng thống khoái, đúng là ám chiêu giết địch một vạn hại mình ba ngàn".

Ngôn Băng Vân quay đầu đi, yết hầu trượt lên trượt xuống.

Tạ Doãn bị bộ dạng nước đổ lá khoai này của y làm cho nghẹn họng không nhỏ, cảm thấy bản thân từ khi gặp Ngôn Băng Vân, trong bụng có một hơi thở dài thở mãi không hết. Hắn thu tay về, lòng bàn tay ấm nóng vừa rời khỏi một bên mặt lạnh lẽo, Ngôn Băng Vân liền cảm thấy ý lạnh tận dụng triệt để quay lại đục khoét bào mòn y. Y lại vô thức cảm thấy có chút lưu luyến đối với bàn tay này, nhưng đầu mục* gián điệp sở trường ngụy trang như y, tuyệt đối không dễ dàng gì để lộ nỗi ưu tư cuả bản thân.

*Đầu mục: người đứng đầu.

Tạ Doãn đi rồi.

Chiếc giường mất đi trọng lượng của một người, nhẹ rung một hồi sau đó mới dừng lại.

Tim Ngôn Băng Vân đập một cách nặng nề, như tiếng chày giã quần áo "thịch thịch" vang lên bên tai. Tạ Doãn trước giờ luôn không có mặt mũi, bình thường không ở lì bên cạnh y mấy canh giờ thì sẽ không dễ dàng rời đi, mà đêm nay hắn lại cứ như vậy dứt khoát đứng dậy, đến cả một câu cũng không để lại đã nhảy qua cửa sổ đi mất. Vạt áo xanh ngắn củn của hắn lưu lại dấu vết mờ nhạt trong đêm, chỉ còn thừa một trận gió lạnh.

Vị Vân đại tài tử đã từng trong mọi trường hợp giao thiệp ở Thượng Kinh đều khéo léo này, vừa rồi vẫn còn hùng hổ dọa người, dùng nỗi đau của chính mình giày vò Tạ Doãn, trước mắt lại dường như biến thành một kẻ trời sinh bị câm. Ngôn Băng Vân cúi nửa đầu xuống, giống như đối với sự rời đi của Tạ Doãn không có chút xúc động nào, ngón tay nhẹ chơi đùa viền mép chén trà trong tay.

Dạ dày giống như muốn trừng phạt y trong ngoài bất nhất, lại hệt như phối hợp với sự lo lắng của Tạ Doãn, bắt đầu không hợp tình hình mà co thắt kịch liệt. Từng trận đau đớn như kim châm khiến y nhịn không được co chặt nắm tay, phần viền nhỏ mảnh của chén trà trắng sứ cắt vào gan bàn tay y, để lại một vết đỏ trên làn da trơn mềm. Ngôn Băng Vân từ từ thở ra, mong cho cơn đau ập đến bật ngờ này mau chóng qua đi.

Y nằm trên giường nhẫn nhịn một hồi, đột nhiên mất hết khống chế ném mạnh chén trà trong tay, sứ trắng nện đất, ngay tức khắc liền chia năm xẻ bảy. Một tiếng "choang" thanh thúy vang lên, liền theo đó là vô số âm thanh "loảng xoảng" vụn vặt, là tiếng những mảnh vỡ nhỏ đập xuống nền gỗ, sau đó không biết bay vào góc tối mịt mù nào. Tiếng thút thít của sứ trắng vỡ tan, ướt đẫm ánh trăng thanh lãnh, lại không cách nào có thể phục hồi.

Ngôn Băng Vân nhắm mắt dựa người vào tường, có chút đuối sức buông thõng hai vai. Y cảm thấy bản thân càng ngày càng kỳ lạ, chính là giống như thân xác đang đứng trong một vũng bùn, mắt mở trừng trừng nhìn linh hồn của mình đang ở trung tâm đầm lầy dần dần bị nuốt chửng, cho đến khi bùn đất chìm ngập đỉnh đầu, đến cuối cùng đầu ngón tay cũng đều biến thành bong bóng mà nước bùn hóa thành.

"Pép"... Bong bóng vỡ tan.

Y cũng không trèo lên được nữa.

"Vừa muốn nói những lời đó, vừa muốn nổi giận phát cáu", thanh âm của Tạ Doãn thình lình đánh vỡ sự u ất đặc dính trong căn phòng. Ngôn Băng Vân trừng mắt mở lớn nhìn hắn, chỉ nhìn thấy người kia tay cầm một cái ấm bạc nhỏ đang tỏa hơi nghi ngút, có phần bất lực đứng ở bên giường buông mắt nhìn y, "Cũng chỉ có loại nam tử kỳ lạ nhất thế gian như ta, đối với tính cách cứng đầu dứt khoát hiếm lạ này của ngươi nảy sinh lòng yêu thích, còn yêu thích đến mức không nỡ rời".

Ngôn Băng Vân á khẩu không nói nên lời, cơ hồ rất bất ngờ đối với sự đi rồi quay lại này của hắn, đến nỗi còn chưa kịp khôi phục lại dáng vẻ núi băng lãnh khốc, có chút ngẩn người hé miệng, trông giống một chú mèo con bị người ta nắm lấy cái ót, gỡ xuống mặt nạ nhe nanh múa vuốt thường ngày.

Tạ Doãn đá những mảnh vỡ trên đất qua một bên, sau đó đến bên bàn lấy một chén trà mới. Nước nóng hầm hập được rót vào, hắn lại pha thêm một ít nước lạnh, tự mình nhấp một ngụm, nhiệt độ của nước tuy vẫn còn nóng nhưng không làm phỏng miệng. Hắn thuận tay để cái ấm lên bàn, sau đó đưa chén qua cho Ngôn Băng Vân.

"Uống đi, đừng ngốc nữa, tuy rằng vi phu tuấn tú đẹp mắt, cũng không gánh nổi cái nhìn chằm chằm của oan gia* ngươi đâu". Tạ Doãn nhét chén trà vào tay Ngôn Băng Vân, còn nháy nháy mắt cười, làm bộ làm tịch nói: "Xấu hổ".

*Oan gia: biệt danh dùng để gọi người yêu, vợ chồng. Chỉ người mang lại cho mình rất nhiều phiền phức nhưng vẫn không thể rời xa, vẫn iu say đắm :*

Ngôn Băng Vân trầm mặc nâng chén uống vào một ngụm, nước nóng xuống bụng, giống như thoát thai hoàn cốt, xua đi cơn đau âm hồn bất tán kia, hơi ấm từ dạ dày lan ra, đến cả đứa bé thích ngọ nguậy cũng yên tĩnh trở lại. Y nhấp từng ngụm từng ngụm nhỏ, cho đến khi nhìn thấy đáy chén.

"Còn uống nữa không?".

Ngôn Băng Vân như quả bóng xì hơi, lãnh đạm lắc đầu.

Tạ Doãn cầm lấy cái chén trong tay y để qua một bên, rồi cúi người xuống ôm Ngôn Băng Vân vào lòng, nhẹ nhàng đỡ y nằm xuống giường, sau đó ngồi ở một bên, cánh tay luồn vào chăn xoa nhẹ lên phần eo sau nhức mỏi của y. Tay  Tạ Doãn vừa có lực, vừa có kỹ xảo, lòng bàn tay khô ráo ấm áp, còn cố tình tránh những vết thương trên người y, vài lần đã khiến Ngôn Băng Vân thả lỏng cơ thể, cơn buồn ngủ mơ màng ập đến.

Tạ Doãn cúi đầu nhìn khuôn mặt say ngủ của Ngôn Băng Vân đang vùi vào chăn bông, từ từ rút tay ra, còn chưa kịp đứng dậy đã bị một cánh tay níu chặt lấy gấu áo. Tạ Doãn kinh ngạc nhìn xuống, Ngôn Băng Vân mệt mỏi nheo mắt, thanh âm rất mềm mại, rất dịu dàng, cũng rất không phù hợp với dáng vẻ lạnh nhạt từ trước đến giờ của y.

"Đừng...".

Ánh mắt Tạ Doãn mang theo ba phần ý cười, lúc này ấm áp càng nồng, quay người cầm lấy cánh tay lạnh ngắt của Ngôn Băng Vân, cúi người xuống sát tai y, không đoan chính mà nói khẽ một câu: "Vậy ta có thể ngủ trên giường không?".

Ngôn Băng Vân nặng trĩu khép mắt lại, không rõ ràng "ừm" một tiếng, vị khách không mời mà đến trèo tường vào phòng kia nghe được rồi, liền xem như một lời ưng thuận, ngông nghênh linh hoạt leo lên chui vào phía trong giường, còn thoải mái thở ra một hơi thật dài.

Còn chưa kịp vui vẻ bao lâu, đã lại nghe âm thanh Ngôn Băng Vân trầm thấp, lãnh khốc vô tình nói: "Trời sáng thì đi".

Tạ Doãn tim vỡ tan tành rồi.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com