9. Hồi tưởng lại năm tháng chênh vênh
Chap này có đoạn kể lại lần đầu bé Mây với ku Doãn gặp nhau á. Mn đọc để ý mốc thời gian để khỏi ngỡ ngàng kon ká vàng nha.
🍍🍓
Trước khi đến Bắc Tề, Phạm Nhàn rõ ràng đã nhận được mệnh lệnh từ Giám sát viện: giết Tiêu Ân, đổi Ngôn Băng Vân về.
Mấy ngày này, cả hai người thường xuyên vùi đầu trước trường án hòng lập ra một kế hoạch toàn diện để ám sát Tiêu Ân, mặc dù anh hùng đã đến tuổi xế chiều, thế nhưng suy cho cùng đó vẫn là Tiêu Ân đỉnh đỉnh đại danh, mà cái vị khiến người ta văn phong táng đảm đó, năm xưa kỵ binh dưới trướng nhiều vô số, còn biết dùng độc kế, chỉ trong phút chốc đã tiêu diệt trăm vạn người của thống lĩnh gián điệp ở Bắc Ngụy, cho dù bị giam trong lồng hai mươi mấy năm, đến nay vẫn là một con thú dữ hung hăng và rắn rỏi.
Vị tù binh hung thần ác sát này, bởi vì trên người cất giấu bí mật của Thần miếu mà trở thành cái đích của hàng trăm mũi tên, hoàng thất Bắc Tề giữ lại mạng của lão là muốn chất vấn xem Thần miếu rốt cuộc nằm ở đâu, Thái hậu muốn giết lão là do tư thù không rõ giữa Khổ Hà và Tiêu Ân, mà Thượng Sam Hổ bất cần thanh danh cũng muốn cứu lão cho bằng được, thân là nghĩa tử của Tiêu Ân, bất quá chỉ đơn giản hi vọng lão có thể tận hưởng những năm tháng xế chiều này, Trần Bình Bình phái Phạm Nhàn giết lão, mục đích càng đơn giản hơn, sợ mãnh hổ về rừng, tái sinh tai họa.
Trong Thượng Kinh, tranh giành quyền lợi, minh thương ám tiễn, đế quốc không ổn định, Hoàng đế chưa trưởng thành, Thái hậu lại dã tâm trùng trùng, tướng lĩnh chỉ trung thành ngoài mặt, ba thế lực lớn nhất trong triều đình bởi vì một mình Tiêu Ân mà bị vặn thành ba hướng khác nhau, ngoài ra còn có một tên Hậu Ngụy ở phía nam lén lút cùng Trưởng công chúa nấp trong bóng tối mà khuấy đảo mặt nước, đế quốc Bắc Tề nhìn có vẻ to lớn và khủng bố này, kì thực đang lắc lư sắp đổ bởi tham vọng.
Sau nhiều ngày suy nghĩ tìm tòi, Ngôn Băng Vân cuối cùng đã tự tay viết xong một bản kế hoạch tỉ mỉ, đầu tiên là truyền tin giả từ Tín Dương tới, nói Trưởng công chúa cùng Thượng Sam Hổ vừa đạt thành một thỏa thuận, đợi khi Phạm Nhàn phối hợp với Thượng Sam Hổ cứu Tiêu Ân, bọn họ sẽ lợi dụng lần vượt ngục này để giết vị tù binh kia, từ đây mối quan hệ giữa Thượng Sam Hổ và triều đình sẽ rạn nứt triệt để.
Đây là lần đầu tiên Phạm Nhàn trực tiếp cảm nhận được thủ đoạn quả quyết của vị thống lĩnh mật thám ở Bắc Tề khi bày mưu lập kế, tuy rằng Ngôn Băng Vân trọng thương toàn thân cộng với mang thai trong nhiều tháng, hành động không tiện, nhưng điều này vốn không thể mai một đi năng lực trù tính của y, thủ pháp của y vừa đơn giản lại thích hợp, bảo lưu an toàn cho lực lượng Khánh Quốc đang ẩn náu tại Bắc Tề ở mức độ cao nhất.
Phần tử gián điệp của Khánh Quốc có rất nhiều loại, sơ lược thì được phân thành minh thám* và ám điệp*, Ngôn Băng Vân phụ trách kiểm soát ám điệp, tỷ như các chưởng quỹ ở thương phố* hoặc đầy tớ trong phủ của các vương công quý tộc, thậm chí còn có cả quan viên. Những người này sẽ âm thầm tra xét cùng truyền tải tin tức, thông qua Ngôn Băng Vân chỉnh lý rồi mã hóa, sau đó bí mật gửi về Khánh Quốc. Những ngày gần đây, minh thám ám điệp ở khắp nơi đều đồng loạt phát lực, hệ thống tình báo ngủ đông hơn nửa năm bắt đầu tỉnh dậy, tức khắc thể hiện năng lực điều tra mạnh mẽ.
*Minh thám: mật thám đi thu thập tin tức.
Ám điệp: gián điệp ở trong bóng tối, che giấu thân phận để dễ bề trà trộn.
Thương phố: cửa hiệu buôn bán.
Yết hầu của Tiêu Ân đã bị treo trước mũi kiếm, nhưng không biết thanh trường kiếm này rốt cuộc sẽ đâm tới hay là rút về.
Ngôn Băng Vân cùng Phạm Nhàn ngồi thưởng rượu trong sứ đoàn, nói đúng hơn là một mình Phạm Nhàn uống rượu, chung mà Ngôn Băng Vân uống là trà, cái vị Phạm Nhàn đệ tử của Phí Giới này kiên trì huyền hồ tế thế*, y giả nhân tâm*, hắn tuyệt nhiên không cho phép người đang mang thai làm ra loại hành vi tự tổn hại thân thể như uống rượu. Dưới ánh nhìn chằm chằm u ám của Ngôn Băng Vân, Phạm Nhàn vô cùng thong dong chặn đứng cánh tay đang hướng về phía chung rượu, thay vào đó rót cho y một chung trà xanh Cao Sơn nóng hổi.
*Huyền hồ tế thế: thần y cứu đời.
Y giả nhân tâm: thầy thuốc có tấm lòng nhân ái.
Ngôn Băng Vân buồn bực rũ mắt nhìn làn khói trắng nhè nhẹ bốc lên từ chung sứ, Phạm Nhàn vừa thư thái lại không chút hổ thẹn mà tiếp tục uống rượu, nhìn bộ dạng lãnh đạm đến cực điểm của Ngôn Băng Vân: "Ta nói này Ngôn đại nhân, ta tốt xấu gì cũng là thượng cấp của ngươi, có thể đừng ngày nào cũng bắt ta xem sắc mặt ngươi được không".
Ngôn Băng Vân lạnh lùng nhả ra một câu: "Ta không phải là loại thuộc hạ thích vỗ mông ngựa*".
*Vỗ mông ngựa: nịnh nọt.
Phạm Nhàn lắc đầu cười một tiếng, Ngôn Băng Vân ở Bắc Tề trong ba năm, có thể làm đến độ phong sinh thủy khởi*, tất phải là một người trường tụ thiện vũ*, một nhân vật giỏi về giao thiệp, mà bộ dáng lạnh lùng lúc này của y, chẳng biết nên nói là y đang biểu lộ bản tính thực sự của mình, hay bản thân Phạm Nhàn không phải là mục tiêu mà y muốn đối đãi, cho nên mới lười nói nhiều, đoán chừng là do cả hai nguyên nhân trên.
*Phong sinh thủy khởi: gió nổi nước lên, ý chỉ một việc gì đó rất thuận lợi.
Trường tụ thiện vũ: diễn tả người múa mà tay áo rất dài phải khéo lắm mới không rối, ý khen bé Mây khéo léo á mn.
Ngôn Băng Vân hôm nay vẫn khoác bạch bào như cũ, đai lưng màu bạc được nới lỏng một cách hiếm thấy, rộng rãi quấn quanh eo. Đại khái là người tới người lui trong nội thất khá thưa thớt, cũng có thể là do Tạ Doãn và Phạm Nhàn luân phiên khuyên nhủ, y cuối cùng cũng bằng lòng thả lỏng bản thân một chút.
Ngôn Băng Vân giơ tay cầm lấy chung trà bằng sứ trắng, đưa đến bên môi, nhè nhẹ thổi bay làn khí nóng đang phất phơ, khói trắng lượn lờ giữa đôi lông mày phủ đầy băng tuyết, dường như làm mờ đi sự sắc sảo của y. Ngón tay thon dài tựa bạch ngọc cùng sứ trắng chiếu sáng lẫn nhau, trong nhất thời không thể phân biệt được đâu mới là ngọc sứ.
Phạm Nhàn chậm rãi gõ lên trà kỹ*, chống cằm nhìn Ngôn Băng Vân im lặng thưởng trà ở đối diện: "Ta rất tò mò, năm đó cái vị Đoan Vương điện hạ kia làm sao mà trúng độc, lại làm thế nào mà sống sót, đừng nói với ta hắn cũng là bị đầu độc từ nhỏ đến lớn".
*Trà kỹ: bàn nhỏ dùng để uống trà.
Động tác uống trà của Ngôn Băng Vân thoáng dừng lại, đôi môi hồng hồng bị nước trà làm cho phát sáng, một lúc sau mới nhàn nhạt mở miệng: "Ngày ngươi đến Bắc Tề có nhìn thấy một tòa tự miếu ở ngoại thành không?".
Phạm Nhàn đảo mắt, hồi ức lại, ngày mà sứ đoàn vào kinh, kỳ thực có đi ngang qua một ngôi miếu cổ tọa lạc ở nửa eo biển Thanh Sơn, thế là hắn gật gật đầu, Ngôn Băng Vân lại nhấp một ngụm trà nhỏ: "Bên trong tòa tự miếu đó, có một lão hòa thượng phẩm cấp không cao nhưng được xem là thần y mát tay, pháp hiệu Đồng Minh, hai mươi mấy năm trước từng cứu Khổ Hà một mạng".
"Chàng... bốn tuổi bái pháp sư Đồng Minh làm sư, năm đó Bắc Ngụy bị diệt, chàng chỉ mới mười tuổi. Đồng Minh tìm thấy Khổ Hà, vì đáp trả ân tình mà bảo hộ hắn, để hắn ở trong miếu. Chớp mắt một cái đã qua bảy năm, năm mười bảy tuổi, Bắc Tề giao chiến với Hậu Ngụy, chàng cũng chạy ra tiền tuyến, trúng một liều độc dược, Đồng Minh cứu chàng, giữ lại một tia sống sót".
Ngón tay gõ lên trà kỹ của Phạm Nhàn ngừng lại: "Mạng lưới tình báo của Tiểu Ngôn công tử quả nhiên lợi hại".
Ngôn Băng Vân thờ ơ nhấp trà, xem như là gió thổi ngang tai, Phạm Nhàn do dự một lúc: "Độc gì?"
Ngôn Băng Vân buông chung trà xuống: "Thấu Cốt Thanh".
Phạm Nhàn giả bộ kinh ngạc mở to mắt, vờ như lần đầu nghe thấy: "Thấu Cốt Thanh? Thiên hạ đệ nhất kỳ độc, làm thế nào lại sống được?"
Ngón tay Ngôn Băng Vân chậm rãi vân vê chung sứ: "Đồng Minh truyền cho chàng một đoạn chân khí thâm hậu áp chế độc phát, còn cho chàng ăn giải dược Quy Dương đan".
Phạm Nhàn nhìn người thanh lãnh đối diện, trong lòng có vài lời chưa kịp nói ra, hắn không biết Ngôn Băng Vân rốt cuộc có hiểu hay không, Thấu Cốt Thanh, không gì chữa được.
Một khi trúng độc, mối nối giữa các khớp xương sẽ bắt đầu nhiễm lạnh, toàn thân đóng băng, cuối cùng hình dạng trông như một tượng gỗ, chết vô cùng khó coi. Mà khi đã chết, cả người tựa như bị ướp lạnh, sắc mặt tái nhợt, cho nên độc này mới tên là Thấu Cốt Thanh. Còn cái được gọi là Quy Dương đan vốn không phải thuốc giải, ban đầu nó là thuốc bổ can trường do nho sĩ luyện đan tinh chế ra, sau khi uống vào nội hỏa dồi dào, huyết quản toàn thân dâng trào tựa thủy triều, cuồn cuộn không ngừng, sức nóng càng ngày càng mãnh liệt, mãi cho đến khi bạo thể mà vong. Hai loại dược này tương sinh tương khắc, duy trì sự cân bằng vi diệu trong cơ thể người trúng độc, rồi ăn mòn lẫn nhau, kỳ thực chất độc vẫn luôn ở trong xương cốt, chỉ chờ ngày nào đó sự cân bằng này vỡ nát, hoặc là đau đớn đến chết, hoặc là nổ tung mà chết.
Trừ khi vị pháp sư Đồng Minh khánh thủ thần y đó thực sự có khả năng diệu thủ hồi xuân, có cách giải được kỳ độc trên thế gian này?
Phạm Nhàn cuối cùng vẫn chọn không nói ra, trong lòng âm thần phán đoán. Tạ Doãn hẳn là hiểu rất rõ tình cảnh của bản thân, thế nhưng đến giờ vẫn không nói với Ngôn Băng Vân, vậy thì chính mình cũng không nên nhiều chuyện làm gì.
Phạm Nhàn uống cạn chung rượu, nhìn thấy Ngôn Băng Vân chống tay vào bàn cố gắng đứng dậy, liền vội vàng bước qua đỡ y. Lúc Ngôn Băng Vân chịu tra tấn trong ngục thất Bắc Tề đã bị hạ độc không ít, mặc dù không mất mạng, nhưng lưu lại trong cơ thể lâu ngày chung quy vẫn có hại, vì vậy sáng nay Phạm Nhàn đã cho y uống một liều thuốc bức độc.
Thuốc của Phạm Nhàn bá đạo hống hách hệt như hắn, tuy rằng Phạm Nhàn vì đứa nhỏ trong bụng y mà cân nhắc giảm nhẹ liều lượng, nhưng Ngôn Băng Vân sau khi uống vào vẫn cảm thấy đau đớn chẳng khác gì bị đánh gãy xương, toàn thân đều đổ mồ hôi. Y yếu ớt nằm trên giường đến tận trưa, sau khi ăn một ít cháo nóng bèn ngồi dậy cùng Phạm Nhàn thương lượng chuyện quan trọng, hiện tại đã ngồi hơn một giờ đồng hồ, thân thể không thể chịu đựng thêm nữa.
Phạm Nhàn đỡ Ngôn Băng Vân nằm lên giường, gương mặt thanh tú của nam nhân tái nhợt, thở hổn hển, tay đặt trên bụng nhẹ nhàng xoa xoa. Phạm Nhàn đứng bên cạnh giường, khoanh tay trước ngực nhìn y: "Nói thật nha, đứa nhỏ này thực sự quá kiên cường rồi, quả thật là Tiểu Cường trong Tiểu Cường".
*Ý Phạm Nhàn là con gián này kiên cường nhất trong số những con gián=)))))))
Ngôn Băng Vân lạnh lùng hỏi hắn: "Tiểu Cường rốt cuộc là cái gì?"
Trong thế giới này không có Châu Tinh Trì, đương nhiên cũng chẳng có ai biết "Tiểu Cường" là một loại côn trùng, một sinh vật có vỏ ngoài vô cùng lì lợm.
Phạm Nhàn cười toe toét, nói hươu nói vượn: "Là một loại thượng cổ thần thú, kinh niên bất tử, ý chí kiên cường".
Ngôn Băng Vân nghi hoặc nhíu mày, thượng cổ thần thú tên "Tiểu Cường"? Tên gì kỳ lạ như vậy, tại sao trước giờ chưa từng thấy qua trong điển tích?
Phạm Nhàn sợ y truy hỏi, nếu để y biết chính mình đem đứa nhỏ này so sánh với một con gián, chắc chắn lại bị ánh mắt lạnh lẽo đó trừng đến chết, vì vậy nhanh chóng chuyển chủ đề: "Đứa nhỏ này ra đời ước chừng vào mùa thu ấy nhỉ, đến lúc đó chúng ta chắc chắn đã về tới Khánh Quốc rồi".
Ngôn Băng Vân trầm mặc "ừ" một tiếng, dường như có tâm tư mà cúi đầu nhìn cái bụng nhỏ tròn tròn.
Phạm Nhàn đột nhiên nghĩ tới lão già nói năng thận trọng Ngôn Nhược Hải. Trước khi rời kinh, Phạm Nhàn cam đoan sẽ mang Ngôn Băng Vân toàn vẹn trở về, không ngờ tới còn mua một tặng một, chẳng biết sau khi lão già nghiêm túc cứng nhắc đó phát hiện đứa con trai thông minh cao ngạo của mình đang mang thai sẽ có biểu tình đặc sắc gì.
*Ngôn Nhược Hải là bố bé Mây.
Đoán chừng lão cảm thấy Ngôn Băng Vân nhẫn nhục phụ trọng, hận không thể rút xương lóc thịt tên lưu manh khốn kiếp làm to bụng con trai mình.
Suy nghĩ trong đầu Phạm Nhàn điên cuồng tựa như thiên mã xé gió, thậm chí còn tưởng tượng được cảnh khi Ngôn Nhược Hải nhìn thấy cái bụng tám tháng của Ngôn Băng Vân, chắc chắn sẽ sốc như hóc phải xương cá. Bộ dạng tức sùi bọt mép của lão lập tức hiện lên trước mắt, hắn tự mình chìm vào suy nghĩ của chính mình, đến độ chẳng hề phát hiện ra Ngôn Băng Vân đang im lặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm.
"Ngươi đang nghĩ lung tung cái gì vậy?". Ngôn Băng Vân không cảm xúc, ngước đầu nhìn hắn.
Phạm Nhàn hồi thần, ho khan một tiếng hòng giấu diếm, giả vờ nghiêm túc nói: "Cái gì?"
"Biểu cảm vừa nãy của đại nhân có chút ghê tởm". Ngôn Băng Vân một mặt ghét bỏ.
Phạm Nhàn trừng mắt không phục: "Nói lại lần nữa, ta là thượng cấp của ngươi, tôn trọng ta một chút đi".
Ngôn Băng Vân thờ ơ nhắm mắt lại, túm lấy chăn phủ bừa lên người, bày tỏ "rất lười cung kính, xin mời tự nhiên". Phạm Nhàn cười "hì" một tiếng, lại nói tiếp: "Mấy ngày này Thượng Sam Hổ chắc chắn sẽ động thủ, còn chưa tới bảy ngày nữa là đến thọ yến của Thái hậu".
Ngôn Băng Vân lười biếng "ừ" một tiếng, hai mắt nhắm lại, vẫn không chút động tĩnh. Trong nhất thời, Phạm Nhàn ngơ ngẩn không biết giữa hai người họ rốt cuộc ai mới là Đề ti. Hắn lắc lắc đầu, trời cao đất rộng, người nào mang thai người đó lớn nhất, các phương tiện công cộng đều ngày ngày gióng trống khua chiên hô "Kính trên nhường dưới, nhường chỗ ngồi cho thai phụ", vậy nên hắn cũng chẳng so đo làm gì.
"Ta đã bảo Vương Khởi Niên sắp xếp chuyện hồi kinh, ngày thứ hai sau khi yến thọ kết thúc liền khởi hành".
Ngôn Băng Vân mở mắt, đôi con ngươi trong trẻo nhìn về phía hắn, dường như chẳng cảm thấy có gì bất ngờ, không kinh ngạc, cũng không hoan hỉ. Phạm Nhàn thấy y lại muốn sử dụng chiêu "Mặt lạnh tựa băng đại pháp", bèn nhún nhún vai, sau đó vắt hai tay ra sau lưng, ném lại một câu nghỉ ngơi cho tốt, rồi nghênh ngang bước ra khỏi cửa.
Ngôn Băng Vân hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào cửa sổ đang đóng chặt, từ khe cửa sổ nho nhỏ nhìn ra bên ngoài, màu xanh lục rực rỡ trong viện đung đưa vô cùng sinh động. Một phiến lá vàng nghịch ngợm len qua khe cửa, đong đưa lượn lờ bay vào phòng, rồi hiu quạnh đáp xuống nền đất.
Đại Tề Thiên Bảo ba năm trước.
Đường Tú Thủy ở Thượng Kinh náo nhiệt vô cùng, người qua kẻ lại dập dìu tựa mây trôi. Chốn thanh sắc hào hoa xa xỉ Bạn Sơn Lâm này tọa lạc bên bờ sông Lưu Tinh, một dãy đèn đuốc sáng rực mỗi khi về đêm, tiếng nói cười huyên náo lúc trầm lúc bổng truyền đến từ mọi ngóc ngách. Chiếc thuyền hoa đang lắc lư trên sông phát ra những khúc ca dâm mỹ cùng tiếng cười yêu kiều của nữ nhân, không khí dường như bị bao phủ dày đặc bởi mùi hương của rượu.
Đội xe của Khánh Quốc hộ tống Ngôn Băng Vân đến Bắc Tề tiếp nhận mạng lưới tình báo đã cải trang thành đội thương buôn đường biển. Khi tiếng chuông đêm vang lên ba hồi báo hiệu giờ Dậu, Ngôn Băng Vân đi qua cổng thành, tiến vào địa điểm mấu chốt của Bắc Tề - Thượng Kinh. Cảnh chiều xâm xẩm tối, hoàng hôn nhuộm cả bầu trời thành một màu đỏ như máu, hết thảy dần dần bị màn đêm nuốt trọn.
Để tránh tai mắt của người khác, hai chiếc xe ngựa được mã phu lái vào cửa sau của khách trạm Bạn Sơn Lâm, Phí Giới đứng cạnh cửa sổ nói vài câu gì đó với người bên trong. Một bàn tay trắng xanh mảnh khảnh vén lên tấm rèm xe đen nhánh, thoạt nhìn trông như được nuông chiều từ bé, Ngôn Băng Vân khom lưng đi ra, vịn lấy tay của Phí Giới bước xuống xe ngựa.
*Phí Giới vừa là sư phụ của Phạm Nhàn, vừa là người của Giám sát viện.
Ngôn Băng Vân đứng trong biệt viện, lạnh lùng chắp hai tay sau lưng, cho dù ngồi xe ngựa cả ngày, toàn thân đau nhức, y cũng chỉ nhẹ nhàng xoay cổ một chút, thong thả ung dung nhìn quanh bốn phía.
Phí Giới cà lơ phất phơ gặm quả lê không biết nhặt từ chỗ nào, trái ngọt mọng nước, cắn "rộp" xuống một miếng, nước lê liền thấm ướt bộ râu của lão, trông đến là ngớ ngẩn hồ đồ. Ngôn Băng Vân liếc lão một cái, cảm thấy không thể nhìn thêm được nữa, nhưng vì Phí Giới vừa là trưởng bối vừa là thượng cấp, Ngôn Băng Vân quả thật không tiện nói thẳng, chỉ có thể âm thầm thu lại ánh mắt.
"Nơi trú ngụ ở Bắc Tề vẫn chưa thu xếp xong, chỉ có thể trú tạm ở Bạn Sơn Lâm này một hai đêm". Lão nhẹ giọng nói bên tai Ngôn Băng Vân, Ngôn Băng Vân có thể ngửi thấy mùi vị của quả lê đã bị nhai nát kia, Ngôn đại công tử liền hơi hơi nhíu mày. "Ngươi cũng nên đi vòng quanh Bạn Sơn này xem qua một chút, rất nhiều đại quan quyền quý, vương công quý tộc của Bắc Tề đều thích đến chỗ này tán gẫu mua vui".
Ngôn Băng Vân lãnh đạm "ừ" một tiếng, Phí Giới gặm quả lê lần cuối rồi thuận tay vứt đi, vỗ vỗ vào bụng, đưa Ngôn Băng Vân đến Bạn Sơn Lâm này, lão chỉ phụ trách hộ tống, mặc kệ cái gì tình nghĩa cái gì giao du.
Tướng mạo của Ngôn Băng Vân trời sinh đoan chính tuấn mỹ, vóc dáng tuy gầy nhưng không mỏng manh, bạch bào trên người sạch sẽ tinh tươm, cổ áo và gấu áo được thêu hoa văn tinh xảo đẹp mắt, đôi mắt thanh lãnh, khí chất xuất trần, vững vàng như thân cây đón gió, đi theo Phí Giới một đường xuyên qua đại sảnh, thường xuyên thu hút ánh nhìn của người khác.
Phí Giới lười biếng, bàn giao qua loa một số việc, sau đó mở miệng ngáp rồi về phòng đánh một giấc.
Ngôn Băng Vân khóa cửa phòng lại, trước tiên đi quanh một vòng, thận trọng lật hết mấy bức thư họa trên tường xem qua một lượt, xác nhận các vách ngăn không có bất kỳ lỗ nhỏ nghe lén nào, liền nghiêng người mở cửa sổ. Cửa sổ vừa mở ra, cảnh tượng phồn hoa bên bờ sông Lưu Tinh liền nằm gọn trong tầm mắt, đèn đuốc mờ mờ ảo ảo ở phía xa lập lòe một cách ái muội, hòa lẫn cùng tiếng cười đùa, ca hát, nhảy múa lờ mờ thấp thoáng.
Ngôn Băng Vân trầm mặc đứng bên cửa sổ, trong một chốc ngẩn ngơ còn tưởng rằng bản thân đang đứng dưới đèn đuốc rực rỡ chốn Kinh Đô, thế nhưng trong nháy mắt chính mình đã ở xa ngàn dặm, không biết ngày trở về.
Kể từ hôm nay, y không còn là người đến từ Khánh Quốc nữa, Ngôn đại công tử của Ngôn gia lớn lên trong sự bảo bọc của phụ thân, ba tháng trước ngày khởi hành, thân phận này đã chết rồi. Hiện tại y là ấu tử* của thương buôn hàng hải, là người mới đến chân ướt chân ráo, mật thám mai phục ở địch quốc, vì Khánh Quốc mà có thể hy sinh bất cứ lúc nào.
*Ấu tử: con út.
Đêm trước khi khởi hành, phụ thân gọi y đến thư phòng, mẫu thân sớm đã khóc đến độ tâm tê phế liệt, ở trong nội thất mà ngủ thiếp đi. Phụ tử hai người lặng lẽ đứng bên cửa sổ, chỉ có duy nhất ánh sáng trong veo từ vầng trăng rọi xuống, âm thầm đẩy xa sự thương cảm của biệt ly. Ngôn Băng Vân tâm cao khí ngạo, nếu như đã được triều đình ủy nhiệm, giao trọng trách này cho y, y đương nhiên không một lời oán thán, thế nhưng lúc này lại vô cớ gặp phải tai họa từ trên trời rơi xuống, bởi vì một tên tiểu tử ở Đạm Châu xa xôi mà bị đày đến Bắc Tề, suy cho cùng y vẫn là thiếu niên khí lực mạnh mẽ, trong lòng thực sự căm phẫn bất bình.
Ngôn Nhược Hải trong một đêm dường như đã già đi rất nhiều, lần này một đi không biết ngày về, sinh tử khó định đoạt, đối với việc tự mình tiễn con trai vào con đường nguy hiểm này, kẻ làm phụ thân đương nhiên tâm đau tựa dao cắt. Ngôn Băng Vân đứng dưới ánh trăng Bắc Tề, nhìn lên bầu trời âm u ảm đạm, bên tai truyền tới giọng nói khàn khàn của phụ thân y.
"Vi phụ vô dụng, hại con thế này".
"Vì nước vì nhà, nghĩa vô phản cố*".
*Nghĩa vô phản cố: đạo nghĩa không cho phép chùn bước.
Đây là câu trả lời của Ngôn Băng Vân, đêm đó là lần đầu tiên y thốt lên câu nói kia - "Tất cả vì Khánh Quốc".
Câu nói này được xem là lời nói vàng ngọc chuẩn mực của trên dưới ngàn người ở Giám sát viện, cuối cùng cũng đến lượt một người không phận sự, lãnh đạm như Tiểu Ngôn công tử nói ra. Bắt đầu từ thời khắc đó, y từ công tử phú gia, biến thành một người chiến sĩ.
Ngôn Băng Vân chớp chớp mắt, thoát ra khỏi những hồi ức đó, xoay người vào trong sắp xếp lại hành lý tùy thân, gấp rút đi đường trong nhiều ngày, cả người đều là cát bụi, tốt hơn hết vẫn nên tắm rửa trước đã.
Y mở cửa, bảo tiểu nhị mang đến một thùng nước nóng. Hiệu quả phục vụ ở Bạn Sơn Lâm này cực kì cao, chẳng trách nó lại trở thành khách trạm hào hoa nổi tiếng nhất ở Thượng Kinh. Không để Ngôn Băng Vân đợi lâu, hai ba tiểu nhị đã gõ cửa tiến vào, dựng lên một bình phong giữa phòng, đặt thùng gỗ xuống, lại đổ đầy nước nóng, sắp xếp xong xuôi những vật dụng tắm rửa và khăn tắm, cả quá trình không phát ra một câu vô nghĩa nào, chỉ có âm thanh khẽ khàng gọn gàng trong lúc làm việc.
Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, Ngôn Băng Vân lần nữa khóa trái cửa, cuối cùng xoa xoa nơi ấn đường mệt mỏi, hít sâu một hơi. Y xoay lưng lại với cửa sổ, bắt đầu cởi y phục, thắt lưng màu bạc được tháo ra, bạch bào trượt xuống. Y bước đến bên thùng tắm, cởi tiết y treo lên bình phong, lại duỗi tay thử nhiệt độ nước, hơi nóng, nhưng vẫn có thể chịu được.
Ngôn Băng Vân trời sinh có một đôi chân thon dài đẹp đẽ, chút ít mỡ thừa cũng không có. Y bước vào thùng gỗ rồi ngồi xuống, mặt nước bên trong liền lập lờ sóng sánh, dòng nước ấm nóng hệt như những giác hút, khiến y có cảm giác như được một vạn bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng ấn lên cơ bắp cứng đờ cùng làn da mềm mại của mình. Y tựa gáy vào mép thùng nhắm mắt dưỡng thần, vươn tay ấn lên hai bên vai đau nhức.
Khắp gian phòng chỉ còn tiếng vẩy nước cùng hô hấp nhẹ nhàng của Ngôn Băng Vân, do đó âm thanh của cước bộ giẫm lên khung cửa sổ lại nghe ra đặc biệt rõ ràng. Ngôn Băng Vân ngay tức khắc mở to mắt cảnh giác, động tác nhanh như gió túm lấy tiết y trên bình phong, cả người nhảy ra khỏi mặt nước. Nước nóng dậy sóng bắn tung tóe, thấm ướt tấm bình phong bằng gỗ, chân y đáp xuống sàn, dùng y phục tùy tiện quấn lên người, toàn thân tràn đầy chân khí, lạnh lùng nhìn về phía cửa sổ.
Ngôn Băng Vân nhìn thấy một thiếu niên tướng mạo khôi ngô tuấn tú nhưng thần sắc tái nhợt, gương mặt cong lên một nụ cười yếu ớt, thế nhưng cả người vẫn mang theo loại phong độ kiên cường không gục ngã, hơi nghiêng nghiêng dựa vào bên cửa sổ, cười toe toét với y.
Người nọ mặc bộ trang phục màu xanh gọn gàng, tóc được buộc cao, đôi mắt tĩnh mịch tựa bóng trăng rọi xuống mặt hồ ngày thu, lại lờ mờ ẩn hiện sự phong cuồng không giới hạn của tuổi thiếu niên. Hắn chắp tay cười với Ngôn Băng Vân, bộ dạng dường như chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì: "Mạo phạm mỹ nhân, đắc tội nhiều rồi, tại hạ đang tránh một cuộc truy sát, sẽ sớm rời đi".
Lời nói của người này giống hệt như đang nói về chuyện hôm nay khí trời rất tốt, nên ra ngoài mua vài cây bắp cải, bộ dáng bệnh tật nhưng vân đạm phong khinh đó, khiến Ngôn Băng Vân nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Hai người họ im lặng đối diện nhau, Ngôn Băng Vân chưa từng buông lỏng cảnh giác, y nhìn lên nhìn xuống đánh giá nam nhân trẻ tuổi này, hơi hơi nheo mắt lại. Thiếu niên kia vậy mà lại cười một hồi, có chút xấu hổ di chuyển tầm nhìn đi chỗ khác, cất giọng nói: "Mỹ nhân, phi lễ chớ nhìn, ngươi nên mặc y phục đàng hoàng lại đi".
Ngôn Băng Vân cúi đầu tự nhìn cơ thể mình, tiết y bị phủ qua loa trước ngực, bởi vì cả người đều là nước, cho nên y phục cũng ướt sũng dán sát vào thân thể, khác nào không mặc. Tóc đen tựa thác nước, hỗn loạn dính lên lồng ngực trắng như ngọc, một bên vai lộ ra ngoài không khí, bởi vì lạnh lẽo mà lông tơ dựng đứng, những giọt nước thuận theo gò má trượt xuống cằm, sau đó vấn vương không dứt mà nhỏ lên mu bàn tay của y.
Y quan xộc xệch thế này, khiến cho một người trước nay đều thanh lãnh thờ ơ như Ngôn Băng Vân có phần quẫn bách. Thế nhưng y chẳng làm gì cả, chỉ giống hệt như một con sói đơn độc nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt, bất chấp cả việc chính mình gần như đã bị người ta nhìn sạch sẽ.
Khóe môi Ngôn Băng Vân cong lên một nụ cười, trong phút chốc phá vỡ khí chất lạnh lẽo như băng của mình, biến thành yêu tinh câu nhân, trời sinh nịnh nọt, trực tiếp khiến trái tim người ta chẳng còn sức phòng bị, môi mỏng nhẹ hỏi: "Các hạ là ai?".
Người nọ mặc dù đã là thiếu niên trưởng thành, thế nhưng sau khi nhìn thấy một nụ cười này vẫn cảm thấy đầu óc trở nên trì trệ, trên khuôn mặt anh tuấn bắt đầu xuất hiện vài tia xanh xám đáng ngại, không cách nào khống chế được thân thể đang run cầm cập. Nhưng thiếu niên này dường như chẳng hề để tâm đến tình trạng hiện tại của chính mình, tự tạo ra một vở kịch bái biệt gây cười: "Tại hạ họ Tạ tên Doãn, tự Mốc Mốc, hiệu là cư sĩ nghĩ thoáng. Vốn là một người nhàn rỗi, tối nay phạm phải một sai lầm, gây ra rắc rối lớn, bất quá mỹ nhân không cần lo lắng, ta tuyệt đối sẽ không liên lụy ngươi".
Ngôn Băng Vân im lặng nhìn thiếu niên mồm mép láu lỉnh trước mặt, nghĩ rằng bản thân hơn phân nửa là gặp phải một tiểu thiếu gia rượu chè be bét của nhà nào đó đang bị gia bộc đuổi theo, thế là hợp tình hợp lí đem sự run rẩy kỳ lạ kia của hắn xem như hậu di chứng của việc dục túng quá độ. Ngôn Băng Vân khinh bỉ thay đổi ánh nhìn.
Thiếu niên nọ mím môi, ánh mắt liếc ra ngoài cửa sổ, bất ngờ dùng lực nhảy lên khung cửa sổ, động tác cực nhanh cực nhẹ, thoạt nhìn liền biết là một người luyện võ. Hắn bám vào cửa sổ, xoay người nhìn Ngôn Băng Vân, miệng cười "hi hi" nói: "Có qua có lại, vẫn chưa thỉnh giáo tên của mỹ nhân?".
Ngôn Băng Vân hơi hơi nheo mắt, bước tới không chút thương tiếc mà đóng chặt cửa sổ. Thiếu niên kêu lên một tiếng, buông tay ra, vậy mà lại chẳng hề sảy chân, ngón chân dẫm lên tường, thân thể uyển chuyển nhảy lên tán cây bên cạnh, lặng lẽ luồn vào đêm đen, biến mất không một chút dấu vết.
Ngôn Băng Vân nhíu mày nhìn qua khe cửa, cuối cùng lắc đầu khóa chặt cửa sổ lại. Y nghiến răng nghiến lợi mắng vị khách không mời mà đến này, sau đó cả người run cầm cập quay lại thùng gỗ, nhanh chóng tắm cho xong.
Cửa sổ bị gió thổi tung, xua tan đi những ký ức của ngày trước, phiến lá vàng đó lại xoay vài vòng giữa nội thất, Ngôn Băng Vân chậm rãi hồi thần, y cảm thấy huyệt thái dương đau nhức vô cùng, lại duỗi tay với lấy lọ sứ đặt ở đầu giường, đó là lọ thuốc an thần yên giấc mà ngày đó Tạ Doãn để lại cho y.
Ngôn Băng Vân đổ ra hai viên, trực tiếp nhai khô rồi nuốt xuống, vị thuốc đắng ngắt lan tỏa khắp khoang miệng, cơn buồn ngủ âm thầm chậm rãi kéo đến. Y nhắm hai mắt lại, trong tay cầm chặt lọ sứ lạnh lẽo, vùi mình vào chăn bông mơ màng thiếp đi.
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com