Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3: Con hư tại mẹ

Lúc thai nhi được bảy tháng, Ngôn Băng Vân đột nhiên nhận được một tấm thiệp mời của Phạm Nhàn từ Giang Nam, thư rằng hắn và Uyển Nhi cuối cùng đã sinh con, trước khi đầy tháng, hy vọng hai người bớt chút thì giờ ghé thăm. Thư viết vô cùng nho nhã, nét chữ nắn nót lại thanh tú, vừa nhìn đã biết không phải bút tích của Phạm Nhàn, ắt hẳn là phu nhân của hắn viết thay, sau đó nhờ người gửi đến.

Từ khi rời Kinh đô, Phạm Nhàn sống ở Giang Nam cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Người người đều biết xuất thân của hắn lớn, bản lĩnh lại không vừa, không dám làm khó hắn, cũng không thể làm khó hắn, vậy nên những ngày tháng vốn dĩ là sung công lưu đày, hắn lại sống an nhàn thong thả hết phần người khác, quả thật thoải mái không gì sánh bằng. Điều này khiến Viện trưởng đương nhiệm của Giám Sát Viện, người lúc nào cũng như bước trên băng mỏng, áp lực đầy mình là Ngôn Băng Vân vừa nghĩ đến liền cảm thấy tâm tình phức tạp.

Vì cớ gì Phạm Nhàn ngươi có thể thuận tay vứt đi gia tộc sự nghiệp, dắt con ôm vợ chạy đến Giang Nam hưởng thụ những ngày tháng thần tiên, còn Ngôn Băng Vân ta lại phải dè dặt thận trọng, ngày nào cũng xem công văn đến nỗi hoa mắt váng đầu? Tiểu Ngôn công tử giờ đây đã được khai hóa, sớm không còn là cỗ máy làm việc không biết mệt mỏi, chỉ muốn hy sinh thân mình để tạo dựng đại nghiệp đến chết nữa. Sau nhiều lần giáo dục của Phạm Nhàn và Tạ Doãn, y hiện tại đã càng lúc càng có nhân tính, thậm chí còn biết tranh thủ cả thời gian để làm biếng.

Từng phong thư của kẻ đứng nói không thấy đau eo kia cũng trực tiếp khiến cơn oán giận tích tụ lâu ngày của Ngôn Băng Vân hoàn toàn bùng nổ.

Ngôn Băng Vân xem xong thiếp mời mới phát hiện phía sau còn kẹp một tờ giấy, bên trên là nét bút quỷ khóc thần sầu, bẻ cây ngắt cành, trông hệt như trẻ con nhà nào đó chưa tỉnh ngủ dùng đầu ngón chân quẹt lên vài đường. Ai nhìn vào cũng biết là tự tay Phạm Nhàn viết, giọng điệu cũng tương phản rõ rệt với ngữ khí nhã nhặn dịu dàng của Uyển Nhi trong thiếp mời chính thức, gợi đòn phát ghét, không những ba la bô lô một tràng rằng nữ nhi của mình xinh xắn như thế nào, đẹp hơn nhiều con chuột nhắt rầu người Ngôn Tiểu Nguyên lúc vừa mới sinh, còn nói bản thân ở Giang Nam uống trà xem kịch, dắt chó chọc mèo, mỗi ngày đều là một ngày vui, chân thành mời Ngôn Băng Vân từ chức đến đây cậy nhờ.

Nhìn thấy Phạm Nhàn nói Tiểu Nguyên mới sinh trông giống con chuột nhắt rớt vào hũ gạo, Ngôn Băng Vân liền tức giận đập bàn ngay tức khắc, chấn động đến nỗi khiến cả ấm trà trắng sứ bay lên không trung, sau đó "lạch cạch" rơi xuống bàn, phát ra âm thanh chói tai khiến người ta không khỏi ê răng.

Tạ Doãn nghe thấy liền vội vàng chạy vào phòng, đập vào mắt là hình ảnh Ngôn Băng Vân một tay đặt trên bàn, một tay đỡ lấy eo, lồng ngực phập phồng dữ dội, làm cho hắn hoảng sợ đến nỗi hồn lìa khỏi xác, sợ y giận dữ chẳng may có mệnh hệ gì, thế là gấp gáp vây lấy Tiểu Ngôn, mau chóng hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

Quai hàm Ngôn Băng Vân run lên hai lần, y đập thư lên ngực Tạ Doãn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Phạm Nhàn bảo Tiểu Nguyên là con chuột nhắt! Há có lý đó!".

Tạ Doãn gạt thư xuống, sau khi quét mắt một vòng thì cũng cùng chung mối thù: "Quá đáng, sao có thể nói Tiểu Nguyên như vậy. Nhóc con đó rõ ràng là con khỉ!".

Ngôn Băng Vân tức khắc liếc mắt nhìn qua, Tạ Doãn không khỏi gượng cười, chỉ đành đỡ người về ngồi lại chỗ cũ. May mà vừa rồi Ngôn Băng Vân đập bàn có thu lại sức lực, chung chén tuy rằng đổ ngã lung tung nhưng cũng không bị vỡ. Tạ Doãn mau lẹ dựng tách trà dậy, đổ nước vào đầy ắp, sau đó rón rén đưa cho Ngôn Băng Vân, nói: "Nàng dâu ơi, uống nước nguôi giận nào".

Ngôn Băng Vân nhận lấy tách trà nhưng vẫn tức giận trề môi, hé miệng uống từng hớp nhỏ. Y thường ngày lãnh huyết vô tình, lúc thẩm vấn phạm nhân thấy máu cũng chẳng chớp mắt lấy một cái, lại còn là Viện trưởng Giám Sát Viện người người văn phong táng đảm, chúng nhân đều cho rằng y ắt hẳn là một phụ thân nghiêm khắc dạy con đúng cách, còn Tạ Doãn thì giống kiểu người cha tốt dung túng kia hơn. Nhưng ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Ngôn Băng Vân trên thực tế căn bản là một người mẹ hiền từ cưng chiều con cái vô độ.

Có lẽ Ngôn Băng Vân muốn bù đắp những việc đã gặp phải khi còn mang thai Tiểu Nguyên, vậy nên vô cùng khoan dung đối với nhóc con này, không nỡ mắng cũng chẳng nỡ đánh, càng không cho phép người khác nói i một câu "không đúng".

Trước khi vào phòng, Tạ Doãn đang đấu trí đấu dũng với tên nhóc Tiểu Nguyên trốn trên cây không chịu xuống. Bé con chưa đến ba tuổi nhưng đã phá phách như hỗn thế ma vương. Ngôn phụ mời tiên sinh dạy học đến dạy i tứ thư ngũ kinh lục nghệ, i lại thích nhảy nhót bắt cá ném bùn, không thích học hành, thế là nhốt ông lão Thám hoa* sáu bảy chục tuổi trong thư phòng, nhét khăn vào mồm, sau đó trốn đám nha hoàn nô bộc chạy ra ngoài chơi.

*Thám hoa: thám hoa trạng nguyên đồ đó mn.

Mãi đến giờ đưa cơm buổi trưa, lúc đẩy cửa bước vào thị nữ mới phát hiện lão tiên sinh râu trắng phất phơ bị trói vào cột, đang tức giận bừng bừng đến nỗi râu cũng suýt rụng trụi. Tạ Doãn nghe nói nhanh chóng chạy đến, ông lão run run rẩy rẩy ôm ngực mắng lớn, nghịch tử không thể dạy, nghịch tử không thể dạy mà!

Tạ Doãn ra ngoài tản bộ một vòng, thành công bắt được đương sự Nguyên ở một khu chợ gần nhà. Lúc đó nhóc con đang vùi đầu nhai điểm tâm "nhóp nhép", hai cái má phúng phính dính đầy đường bột trắng tinh. I thân mặc hoa y cẩm phục đắt đỏ, vẻ ngoài lại trắng trẻo đáng yêu, nhưng trông không khác nào một đứa nhỏ lang thang, tùy tiện ngồi ở trước cửa tiệm nhà người ta ăn vui vẻ đến mức quên trời quên đất. Chưởng quầy và người qua đường tốt bụng vây xung quanh đưa nước lau mồ hôi, ân cần hỏi han, còn nghĩ rằng đây là tiểu công tử nhà nào đi lạc, cho đến khi Tạ Doãn xuất hiện.

Tạ Doãn thấy nhóc con bị mọi người bao quanh bốn phía như sao quây trăng, cùng bộ dạng hệt như bị bỏ đói tám mươi kiếp đó, trán liền nhất thời nổi đầy vạch đen, lòng thầm nghĩ nhóc con kia rốt cuộc giống ai đây. Ngôn Băng Vân thanh nhã thoát tục, bản thân thì phong lưu phóng khoáng như vậy, nhưng sao con heo con kia lại thành ra thế này. Tạ Doãn chẳng còn cách nào khác, chỉ đành túm cổ áo lôi i về nhà như lôi một bé ỉn, tai vẫn còn loáng thoáng nghe thấy tiếng thuyết giảng của những đại thúc đại thẩm trách hắn không trông coi con trai cẩn thận. Ai mà ngờ về đến nhà rồi, chân vừa chạm đất, Tiểu Nguyên đã dùng cả tay lẫn chân trèo lên cây như một con khỉ, ôm lấy thân cây không buông, dù có nói thế nào cũng chẳng chịu xuống.

Ngôn Băng Vân đặt tách trà xuống bàn, Tạ Doãn bèn dùng ngón cái lau đi vệt nước còn đọng trên môi y. Cả hai ngồi rất gần, nửa người Ngôn Băng Vân cơ hồ được Tạ Doãn ôm vào lòng. Y liếc nhìn bức thư trên bàn rồi "hừ" lạnh một tiếng, nghe ra lại có vài phần ngạo kiều, sau đó hờn dỗi nói: "Nói con trai ta như vậy, vậy thì chúng ta nhất quyết không đi Giang Nam".

Tạ Doãn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng thon gầy của Ngôn Băng Vân, lòng bàn tay cảm nhận được cơ thể có da có thịt, lòng lại bắt đầu dậy sóng, nhưng hắn vẫn áp chế hết thảy xuống. Nghĩ đến con khỉ con còn đang treo trên cây giở trò xỏ lá ngoài kia, hắn liền cảm thấy bản thân phải có một cuộc đối thoại sâu sắc với phu nhân nhà mình về vấn đề giáo dục con cái ngay lập tức.

Tạ Doãn ho khan một tiếng: "À ờ, Băng Vân", Ngôn Băng Vân quay đầu qua nhìn hắn. Tạ Doãn thầm tính toán trong đầu, lưỡng lự không biết làm thế nào uyển chuyển kể với y chuyện con trai bắt trói tiên sinh rồi chuồn ra khỏi phủ, "Ngươi biết cha ngươi tìm cho Tiểu Nguyên một tiên sinh dạy học mà phải không?".

Ngôn Băng Vân gật gật đầu, có hơi nhướng mày khó hiểu.

Tạ Doãn nói tiếp: "Ngươi có biết hôm nay nhóc con làm gì không?".

Hàng mày thanh tú của Ngôn Băng Vân hơi cau, ý bảo hắn tiếp tục.

Tạ Doãn vừa thấy có hy vọng, ngay lập tức căm phẫn cất giọng: "Tiểu tử này trói tiên sinh lại, còn bản thân thì chuồn ra khỏi phủ đi chơi rồi!".

Ngôn Băng Vân càng lúc càng cau chặt mày, tay đặt trên bàn cũng càng lúc càng nắm chặt, rõ rành rành là dáng vẻ tức giận. Tạ Doãn thấy thế thì nghĩ thầm, lẽ nào người mẹ hiền từ cưng chiều con cái cuối cùng cũng giác ngộ hoàn toàn rồi. Ngôn Băng Vân lại phẫn nộ đập bàn, đứng phắt dậy mắng: "Há có lý đó!".

Tạ Doãn cũng đứng lên phụ họa: "Đúng vậy, há có lý đó!".

Ngôn Băng Vân quay lại nhìn hắn, hai con ngươi lạnh lùng lóe lên ánh nhìn nguy hiểm: "Ngôn phủ ta từ khi nào quản lý hời hợt như vậy, lại có thể để tiểu thiếu gia tránh được tai mắt mà trốn ra khỏi phủ, đến cả một người cũng không hề hay biết. Đúng là mất hết mặt mũi!". Y phất tay gọi nha hoàn thân cận đến, phân phó thị vệ Ngôn phủ đến đây lĩnh tội.

Tạ Doãn đỡ trán ngồi xuống, tuyệt, thiết lập người mẹ hiền từ cưng chiều con cái này mãi mãi không bao giờ sụp đổ.

Ngôn Băng Vân rũ mi nhìn hắn, hỏi: "Tiểu Nguyên đâu rồi?".

Tạ Doãn đứng dậy, vận khinh công nhẹ nhàng rời đi, chỉ chốc lát sau đã quay lại với nhóc con quẫy đạp lung tung đang bị kẹp trong nách. Tóc dính vài vụn cây mảnh lá, trên bộ y phục được thêu tỉ mỉ cũng toàn là bụi bẩn, bé con vốn xinh xắn giờ đây giống như một đứa nhỏ nhem nhuốc đáng thương. I đứng ở trước mặt cha mẹ, tự biết mình sai mà cúi đầu vặn ngón tay.

Tạ Doãn chọt i vài cái, ý bảo phạt đứng tại chỗ, khuôn mặt bánh bao kia liền phồng lên, đương sự trông cực kỳ ủ rũ mà cụp đuôi. Ngôn Băng Vân đang định lại gần ôm bé con, Tạ Doãn đã ôm vai y kéo qua một bên nói nhỏ: "Vân Nhi, ngươi nhìn nhóc con này đi, càng lúc càng vô pháp vô thiên rồi, cũng cần phải dạy dỗ vài câu thôi".

Ngôn Băng Vân nghiêng đầu nhìn bạn nhỏ cả người như bị bao phủ bởi bầu không khí "Con đáng chương quá đi", thế là nhịn không được thu tầm mắt về, do dự đáp lại lời hắn: "Trẻ con vốn nghịch ngợm như vậy mà, trưởng thành rồi sẽ ngoan ngoãn hơn thôi".

Tạ Doãn lắc đầu nói: "Thị vệ không quan sát kỹ tuy là một tội, đáng phải phạt, nhưng Tiểu Nguyên không tôn kính thầy, cái gọi là chiều con vô ích, con hư tại mẹ, cũng phải nói rõ mặt lợi mặt hại với con, để con phân biệt thị phi mới là điều nên làm". Tạ Doãn hiếm khi nghiêm túc một lần, Ngôn Băng Vân cũng biết những lời hắn nói có lý, nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Tiểu Nguyên cùng với cặp lông mày giống Tạ Doãn bảy tám phần ấy, không biết tại sao y lại không thể đành lòng nhẫn tâm, thật sự chỉ muốn tha thứ cho bé con cho rồi.

Ngôn Băng Vân cắn nhẹ môi dưới. Tạ Doãn thấy y khó xử, bèn nói để bản thân mình đóng vai mặt đen*, y chỉ cần đứng một bên nhìn là được. Ngôn Băng Vân gật đầu, Tạ Doãn vừa quay người đã đổi thành vẻ mặt hung dữ, kêu Tiểu Nguyên bước về phía trước, để nhóc con thuật lại chi tiết tội trạng của mình.

*Chỗ này em thấy trên mạng bảo đúng ra phải là mặt trắng, không phải mặt đen. Trong kịch tuồng Trung Quốc truyền thống, trung thần (người tốt) thường được đeo mặt nạ đỏ, mà gian thần hoặc người xấu thì đeo mặt nạ trắng. Trong gia đình thì có thể để bố mẹ một người đóng vai ác, một người đóng vai hiền, như trong này là anh Doãn ác, bé Mây hiền ơi là hiền, hiền mà chiều hư bà Nguyên lun nè.

Tiểu Nguyên tuổi đã tròn ba, tuy rằng giọng vẫn còn non nớt nhưng lúc nói chuyện lại cực kỳ có trật tự đâu ra đấy. Bản thân i còn bị cha bắt ngay tại trận, vậy nên không dám nói dối, thay vào đó chỉ tranh thủ dùng vài chiêu khôn lỏi để làm mẹ mềm lòng. Nhóc con ngoan ngoãn kể lại chuyện mình muốn so chiều cao với tiên sinh, khi tiên sinh đến đứng sát cột thì nhanh chóng điểm huyệt, lấy dây thừng trói lại, sau đó chạy đến cửa sau gặp thị vệ thay ca, bèn thả ba con chó trông cửa bự tổ chảng ra, nhân lúc người ngã ngựa đổ mà chạy ra ngoài.

Nhóc con kể chuyện đâu ra đấy, kể một hồi thì nhất thời cao hứng, cái đầu không ngừng lúc lắc theo, dường như vô cùng đắc ý. Tạ Doãn nghe xong dở khóc dở cười, tay đưa ra kéo nhẹ đầu i một lúc, làm cho cái cằm giương cao kia hạ xuống. Nhóc con nhất thời có thái độ tốt, cúi đầu nhận lỗi của mình: "Cha, mẹ, con sai rồi".

"Cha dạy con sáu huyệt, là để con ức hiếp một người đọc sách tay không tấc sắt phải không?". Tạ Doãn không chút mềm lòng, nghiêm mặt gõ bàn đến nỗi vang tiếng "cộc cộc".

Tiểu Nguyên lắc lắc cái đầu nhỏ.

Ngôn Băng Vân ngồi ở một bên, tuy rằng không nói lời nào, nhưng mắt thấy dáng vẻ cúi đầu cụp mắt của Tiểu Nguyên lại không khỏi cảm thấy thương xót. Lúc nghe đến một loạt những việc xấu mà nhóc con làm, Ngôn Băng Vân không khỏi kinh hồn táng đảm, khi thì sợ i bị chó cắn, khi thì lo i chạy ra ngoài bị người ta lừa bắt đi mất, đành cắn răng không giúp i xin tha, mà chỉ yên lặng nhìn Tạ Doãn dạy bảo, sau đó phạt i cấm túc một tháng, chép sách ba lần.

"Vốn muốn đưa con đi Giang Nam gặp Phạm thúc, bây giờ nghĩ lại, con vẫn nên ngoan ngoãn ở nhà suy ngẫm cho tốt đi".

Tiểu Nguyên ủ rũ cúi đầu đáp dạ, Ngôn Băng Vân vẫn là không nhịn được, vẫy tay gọi con trai đến chỗ mình. Tiểu Nguyên chậm chạp nhích đến bên cạnh y, Ngôn Băng Vân giúp bé con gỡ mấy cành khô lá héo dính trên đầu xuống, chỉnh lại mái tóc rối bù của i, sau đó trầm giọng dạy dỗ: "Con đã biết sai chưa?".

Ngôn Băng Vân đã quen lạnh lùng, sự dịu dàng hiếm có thường ngày đều dành hết cho hai cha con nhà này, vậy nên khi y thật sự trở nên tức giận, dáng vẻ trông sẽ càng kinh khủng hơn nhiều người suốt ngày cười tít mắt như Tạ Doãn. Việc ngồi ở vị trí cao khiến cảm giác mà y mang lại cho mọi người luôn là sự uy nghiêm áp chế khó có thể nghi ngờ, con ngươi chỉ cần hơi động thôi đã hệt như biển to cuộn sóng. Tiểu Nguyên rụt rè nhìn y một cái, sau đó gật gật đầu.

"Chốc nữa đi tìm tiên sinh xin lỗi, cấm túc một tháng, chép sách ba lần, không chép xong thì không được ra ngoài, không được bắt cá chơi xích đu. Đã biết hay chưa?".

Đôi mắt ầng ậc nước Tiểu Nguyên gặp phải thái độ kiên quyết của Ngôn Băng Vân cũng đành thất bại thảm bại. Hồi lâu sau, bé con tủi thân đáp lại một tiếng. Ngôn Băng Vân nhẫn tâm quay đầu đi không nhìn i nữa. Tiểu Nguyên đang định xoay người rời khỏi, lại dường như nhớ đến gì đó mà dừng lại. I móc một gói giấy dầu nho nhỏ từ y phục ra, sau đó nhét vào tay Ngôn Băng Vân, chầm chậm nói khẽ: "Con nghe nha hoàn tỷ tỷ nói mứt đào tiệm này ngon lắm, mà mỗi ngày chỉ bán năm mươi phần thôi. Con muốn để mẹ ăn thử, nhưng lúc tư thục tan học ra thì đã là hoàng hôn rồi... Mẹ đừng giận con nha, con không trói tiên sinh nữa đâu mà".

Tuy rằng Tiểu Nguyên nghịch ngợm, nhưng lại sợ nhất là Ngôn Băng Vân giận. Mắt thấy mẹ thật sự nổi giận rồi, nhóc con cũng chẳng dám nói gì nữa, đến cùng cũng chỉ là một đứa trẻ, chỉ có thể nhận lỗi một cách vụng về.

Ngôn Băng Vân kinh ngạc cúi đầu nhìn vật trong tay, túi giấy dầu nhăn nhúm dúm dó, ước chừng to bằng lòng bàn tay. Nhẹ nhàng mở túi giấy ra, bên trong chính là thịt đào trắng nõn được phơi khô, trong khoảnh khắc, y không biết bản thân nên nói những gì. Tạ Doãn quả thật cảm thấy hiếm lạ không thôi, bèn túm lấy nhóc con ôm vào lòng, nói: "Sao con còn tranh việc của lão tử con nữa thế hả?".

Tiểu Nguyên nắm chặt bàn tay nho nhỏ, lên tiếng đáp trả: "Con cũng muốn đối xử tốt với mẹ!". Tạ Doãn véo khuôn mặt múp míp của bé con, giả vờ giận dữ nói: "Cho ăn là việc của ta! Con chỉ cần không gặp rắc rối thôi, tạ ơn trời đất, thế là đã tốt với mẹ con lắm rồi!".

Tiểu Nguyên vội ôm lấy Tạ Doãn bán manh, liên mồm nói bản thân biết sai rồi. Trái tim vốn đã chẳng cứng rắn là bao của Ngôn Băng Vân giờ đây vì túi mứt đào này mà mềm nhũn đến hồ đồ. Sắc mặt của y dịu đi, Tiểu Nguyên liền nhảy tót xuống đất, sau đó leo lên người Ngôn Băng Vân hệt như con khỉ. Nhóc con sáp lại gần hôn cái "chụt" lên má y, rồi lại nhảy phốc xuống nói con đi tìm tiên sinh chép sách đây. Cái người lúc nãy còn suýt nữa lệ tuôn như mưa, giờ đây đảo mắt đã biến thành người "bé vẫn ổn, bé hông sao" rồi.

Tạ Doãn nhìn theo bóng dáng chạy như bay của tiểu tử kia, gọi "Này" hai tiếng, sau đó xoay người ngồi xuống nói: "Vừa khôn vừa ngốc, rốt cuộc giống ai đây?".

Hắn quay qua nhìn Ngôn Băng Vân, sửng sốt phát hiện người cha nghiêm khắc Ngôn Băng Vân cứng rắn chưa được một khắc giờ đây lại bị đánh trở về nguyên hình rồi. Hiện tại y đang cúi đầu vuốt nhẹ túi giấy dầu, trông quả thật đáng thương vô cùng, như thể thứ mà Tiểu Nguyên đưa cho y không chỉ đơn thuần là mứt đào, mà chính là đại kim nguyên bảo vậy.

Tạ Doãn thở dài một hơi, sau đó ngồi xuống bên cạnh y, kéo người ôm vào lòng. Ngôn Băng Vân vùi mặt vào cổ hắn, đúng như dự đoán, Tạ Doãn nghe thấy thanh âm chất chứa đầy hối hận của y: "Ta hung dữ với con rồi...".

Tạ Doãn chung sống với Ngôn Băng Vân nhiều năm, sớm đã biết rõ ba loại hình thái của đối phương. Loại thứ nhất là lãnh khốc vô tình, thường thấy khi có người ngoài, xử lý công vụ hoặc thẩm vấn phạm nhân, Ngôn Băng Vân lúc này sẽ hiếm khi để lộ biểu cảm xúc động. Người bình thường không đoán được lòng y nghĩ gì, không cần lên tiếng, chỉ cần ánh mắt quét qua thôi cũng đủ để phóng ra khí lạnh áp bực vô tận, hệt như một vị thần cao cao tại thượng; Loại thứ hai là ấm áp ôn hòa, thường thấy khi ở bên người thân hoặc những lúc tâm tình không tệ, Ngôn Băng Vân lúc này sẽ vẫn yên tĩnh trầm mặc,  cũng không hề để lộ chút sắc bén nào. Tuy rằng y không bày ra vẻ mặt gì, nhưng Tạ Doãn vẫn có thể ngửi thấy hương vị "vui vẻ" trên người của y; Loại cuối cùng là yếu đuối mỏng manh, thường thấy khi bản thân y âu lo về sự sống chết của Tạ Doãn hoặc cảm thấy mình là một bậc gia trưởng tồi, Ngôn Băng Vân lúc này sẽ như một tòa lầu bị ngập trong nguy khốn, chỉ cần đụng nhẹ cũng sẽ đổ sụp tan tành, biểu hiện cụ thể là chui vào vòng tay của Tạ Doãn, sa sút tinh thần, giấu mình đi rồi rơi lệ tự trách, hoặc là chui vào vòng tay của Tạ Doãn, sau đó v.v.v...

Rất rõ ràng, loại hình thái thứ ba của Ngôn Băng Vân giờ đây lại lên sàn. Tuy rằng trong cả ba Tạ Doãn hưởng thụ Tiểu Ngôn này nhất, bởi vì lúc này hắn có thể cảm nhận được rõ nhất Ngôn Băng Vân cần hắn, hơn nữa còn có thể tận hưởng những cái ôm chủ động của y, nhưng dáng vẻ hệt như con thú nhỏ tự thu mình liếm vết thương của đối phương này cũng là thứ khiến con tim hắn đau đớn nhất.

Tạ Doãn siết chặt vòng tay, hạ thấp giọng an ủi: "Tiểu Nguyên không hay để bụng, biết tốt xấu, sẽ hiểu được ngươi làm vậy là vì tốt cho i thôi. Ngươi đừng buồn nữa, nhé". Hắn cúi đầu đặt những cái hôn nhẹ nhàng lên khuôn mặt nhợt nhạt của Ngôn Băng Vân, tay xoa xoa eo, làm dịu đi cơn mệt mỏi của y.

Ngôn Băng Vân buồn bã gật gật đầu, chỉ vùi đầu vào vai Tạ Doãn mà lặng thinh, như thể đã thật sự ngủ thiếp đi rồi. Y không cử động, Tạ Doãn cũng không cử động, cứ để y dựa mãi như thế. Một lúc lâu sau, Ngôn Băng Vân mới từ từ mở miệng: "Vậy chúng ta vẫn nên đi Giang Nam một chuyến, đưa cả Tiểu Nguyên theo nữa. Nhóc con bị giam cầm trong phủ từ khi sinh ra đến giờ, chẳng trách cứ luôn muốn chạy ra ngoài".

Tạ Doãn vừa rồi hãy còn ra dáng một người cha nghiêm khắc, nói mấy lời gì mà cấm túc rồi không đưa bé con đi Giang Nam cùng, lúc này Ngôn Băng Vân vừa mở lời, hắn liền cuống quýt đồng ý, cái gì cũng nghe y, cái gì cũng thuận theo lời y, trông chẳng có chút gì gọi là lập trường.

*Ủa đổi tên thành Tạ Hùa đi chứ Tạ Doãn chi nữa tar??

Sau cùng Tạ Doãn vẫn giữ lại được giới hạn của một người cha nghiêm khắc, nói: "Nhưng sách vẫn phải chép cơ".

Ngôn Băng Vân cười khẽ một tiếng, gật đầu đáp lời: "Ừm".

Lúc này, nhóc con Tiểu Nguyên đang chạy tung tăng đi tìm tiên sinh đột nhiên rùng mình một cái, hoàn toàn không hề hay biết bản thân sắp đạp lên chuyến hành trình chép sách xuôi về Giang Nam.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com