Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Khởi hành


Quốc lộ Xuyên Tây như dải lụa xám, quấn quanh giữa mênh mông núi. Vương Nhất Bác giữ vô lăng, tầm mắt nhìn thẳng về phía trước. Kính râm che nửa gương mặt, chỉ còn đường môi mím chặt và chiếc cằm sắc gọn.

Tiêu Chiến ngồi ghế phụ, mắt nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ. Trên cao nguyên, mây thấp như thể với tay là có thể chạm tới, ánh mặt trời len qua khe mây rải xuống thảo nguyên vô tận, đàn bò yak như những chấm đen rơi rụng ở giữa.

"Còn bao lâu nữa thì tới Tân Đô Kiều?" – giọng Tiêu Chiến nhẹ, như tự nói với mình.

"Nếu không có gì bất ngờ, ba tiếng." – Vương Nhất Bác đáp ngắn, gọn, giọng không mang chút cảm xúc dư thừa.

Trong xe lại rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió xuyên qua khe cửa rít gào.

Hai người họ là một đôi "bạn thân" được giới giải trí công nhận, từng hợp tác một phim bạo, trên sân khấu ăn ý khăn khít, ngoài đời lại sớm như người lạ. Chuyến đi này là sắp xếp của công ty, nhằm quảng bá cho chương trình chung sắp chiếu – "Vương Nhất Bác & Tiêu Chiến du hành Xuyên Tây". Tên nghe đủ hấp dẫn, nhưng thực tế, họ đã mười một tháng không hề nói chuyện riêng.

Tiêu Chiến vẫn nhớ lần cuối cùng họ thật sự giao tiếp. Sau tiệc mừng công, trong hành lang khách sạn, Vương Nhất Bác ấn anh lên tường, ánh mắt rực lên một ngọn lửa anh không hiểu.

"Anh thật sự không có gì muốn nói với em sao?" Khi đó Vương Nhất Bác hỏi vậy.

Anh tránh ánh nhìn ấy, nói lời trái lương tâm nhất đời mình: "Chúc mừng quay xong, Nhất Bác. Sau này có dịp, lại hợp tác."

Từ đó về sau, chỉ còn những lần gặp công khai – nụ cười đúng mực, tương tác vừa phải – như hai người máy bị lập trình sẵn.

Cho đến chuyến đi bị ép buộc này.

"Nghe chút nhạc nhé?" – Tiêu Chiến mở lời, phá đi bầu không khí trầm mặc đến nghẹt thở.

"Tùy anh."

Anh kết nối điện thoại, bật ngẫu nhiên danh sách phát. Nhưng nhạc dạo vừa vang lên, anh liền hối hận – đó là bài nhạc nền trong bộ phim họ từng đóng cùng nhau, giai điệu tràn ngập hồi ức giờ phút này nghe có vẻ lỗi thời quá mức.

Anh vội vàng duỗi tay định chuyển bài, nhưng Vương Nhất Bác nói: "Cứ để bài này đi."

Tiêu Chiến kinh ngạc mà quay đầu, Vương Nhất Bác vẫn như cũ dán mắt vào con đường phía trước, vẻ mặt không hề thay đổi.

Xe tiếp tục men theo con đường uốn lượn quanh núi, độ cao so với mực nước biển càng lúc càng tăng. Tiêu Chiến cảm thấy tai hơi ù, bèn lấy nước uống một ngụm. Anh lặng lẽ quan sát Vương Nhất Bác, phát hiện đối phương cũng đang nhíu mày, hình như cũng đang chịu đựng phản ứng cao nguyên, nhưng vẫn quật cường không chịu biểu hiện ra ngoài.

Đây là Vương Nhất Bác, vĩnh viễn không chịu thua, cũng không yếu thế.

Bỗng, xe xóc nhẹ, một tiếng vang mang điềm xấu truyền đến. Vương Nhất Bác lập tức đánh lái, cho xe ổn thoả dừng ở một đài ngắm cảnh ven đường.

"Sao lại thế này?" Tiêu Chiến hỏi.

"Nổ lốp." – cậu ngắn gọn đáp, tháo dây an toàn xuống xe xem xét.

Gió lạnh cao nguyên quất vào mặt. Tiêu Chiến theo sau, lạnh đến run người. Lốp sau bên phải đã xẹp lép, nằm bẹp ở đó.

"Lốp dự phòng ở cốp sau." – Vương Nhất Bác nói, đi vòng ra đuôi xe.

Nhưng khi cốp bật mở, cả hai đều chết lặng — chỗ lốp dự phòng trống trơn.

"Xe công ty chuẩn bị." – giọng Vương Nhất Bác lạnh như băng, "Đến kiểm tra cơ bản cũng không buồn làm."

Tiêu Chiến thở dài: "Giờ phải làm sao? Sóng yếu thế này, gọi cứu hộ khả năng cũng—"

Lời anh bị một trận tiếng động cơ thình lình cắt ngang. Một chiếc xe việt dã cũ dừng cạnh bọn họ, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra cái mặt đỏ của một đại thúc người Tạng.

"Cần giúp đỡ không, hai vị bằng hữu?" – đại thúc nói bằng tiếng Hán pha giọng địa phương.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau – lần đầu trong ngày, họ thật sự giao lưu bằng mắt.

"Xe bọn tôi nổ lốp, không có lốp dự phòng." – Vương Nhất Bác đáp.

Người đàn ông xuống xem một chút, lắc đầu: "Giờ này xe cứu hộ từ Khang Định đến cũng mất ba tiếng, mà giá rất cao." Ông nhìn nhìn sắc trời, "Đêm nay có thể sắp đổi gió, không nên ở lại đây."

"Vậy chú có kiến nghị gì không?" – Tiêu Chiến hỏi.

"Cách đây năm cây có thị trấn nhỏ, tôi có thể chở một người đi tìm lốp thay, nhưng xe chỉ đủ chỗ cho một." Đại thúc đề nghị.

Lại một trận gió mạnh thổi qua, Tiêu Chiến kéo chặt áo khoác. Vương Nhất Bác nhìn anh, rồi nói với người đàn ông: "Chú chở anh ấy đi đi. Tôi chờ ở đây."

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác:"Em chắc chứ? Anh ở lại cũng được, em đến trấn trên đi."

"Phản ứng cao nguyên của anh rõ hơn em." – giọng Vương Nhất Bác bình thản. "Đi đi, mau về."

Lời nói gần như quan tâm ấy làm Tiêu Chiến nhất thời không biết đáp lại thế nào. Cuối cùng anh đành gật đầu, đi theo đại thúc về phía chiếc xe việt dã cũ kia.,

Trước khi lên xe, anh ngoái lại nhìn. Vương Nhất Bác dựa vào cửa xe, bóng dáng giữa cao nguyên rộng lớn trông đặc biệt cô độc. Gió thổi rối tóc đen, lúc cậu giơ tay vuốt tóc, ánh mắt lại giao nhau với Tiêu Chiến.

Khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt vẫn luôn trầm tĩnh kia, Tiêu Chiến dường như thấy có thứ gì khác — một thoáng sầu lo, hay là một điều gì khác.

"Đi thôi," – người đàn ông giục – "Trời sắp chuyển rồi, phải nhanh lên."

Tiêu Chiến chui vào trong xe, chiếc xe cũ khởi động, bụi tung mù, chậm rãi rời đi. Qua gương sau, bóng người kia nhỏ dần, cuối cùng biến thành một chấm đen, rồi biến mất giữa mênh mông đất trời.

Trên đường, đại thúc tự giới thiệu mình tên Đa Cát, là dân chân nuôi ở địa phương, thi thoảng giúp đỡ du khách kiếm thêm ít thu nhập.
"Hai cậu là anh em à?" Đu Cát tò mò hỏi, "Thoạt trông không quá giống."

Tiêu Chiến cười khổ, "Không, chúng tôi là ... đồng nghiệp."

"Đồng nghiệp mà đi cùng đến tận nơi xa xôi này?" Đa Cát tựa như thấy rất thú vị, "Người thành phố bây giờ đều như vậy sao?"

Tiêu Chiến không biết giải thích thế nào, đành hàm hồ lên tiếng.

Đa Cát lại tự mình nói tiếp: "Nhưng mà ánh mắt cậu ấy nhìn cậu, không giống mắt nhìn đồng nghiệp."

Tiêu Chiến ngẩn ra, vừa định truy xem có ý gì, Đa Cát đã đột nhiên chỉ về phía trước: "Nhìn kia, trời đổi."

Xa xa phía đường chân trời, mây đen dày đặc nhanh chóng tràn lan, như một vẩy mực nhuộm đen nửa không trung. Thời tiết cao nguyên thay đổi trong nháy mắt, một trận gió lốc như đang ủ lên men.

"Đi nhanh," Đa Cát dẫm chân ga, "Loại gió lốc như này không thích hợp cho bất cứ ai ở ngoài trời cả."

Tim Tiêu Chiến như thắt lại, trong đầu hiện ra cảnh Vương Nhất Bác một mình đứng bên quốc lộ. Anh lấy di động, phát hiện quả nhiên không có sóng.


"Còn bao xa?" – Anh hỏi dồn.
"Rất nhanh thôi, nhưng..." – Đa Cát nhìn sắc trời, nhíu mày, – "Tôi nghĩ chúng ta nên tránh trước, cơn bão này đến quá nhanh."
Quả nhiên, chỉ vài phút sau, bầu trời trong xanh ban nãy đã bị mây đen che phủ, gió mạnh cuốn theo cát đá đập rào rào lên cửa kính. Tầm nhìn nhanh chóng giảm, Đa Cát buộc phải giảm tốc độ.
"Trời thế này không thấy được đường!" – Đa Cát hét lên, – "Chúng ta quay lại căn nhà nhỏ ở ngã rẽ vừa rồi tránh một lúc!"
"Nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn—"

Lời Tiêu Chiến bị cắt ngang bởi tiếng mưa đá dữ dội, hạt băng lớn như hạt đậu nện ầm ầm lên thân xe, tiếng vang doạ người.
Đa Cát đã xoay đầu xe: "Đừng lo, bạn anh thông minh, chắc chắn sẽ tìm được chỗ trú. Loại bão này thường không kéo dài."
Tiêu Chiến lo lắng nhìn về hướng cũ, trước mắt chỉ còn một màu xám trắng, không thấy gì nữa. Lòng anh nặng trĩu, một linh cảm chẳng lành cứ quanh quẩn trong lòng.

Vương Nhất Bác một mình ở đó, sẽ có chuyện gì?

Cùng lúc ấy, Vương Nhất Bác một mình ở bên xe, nhìn thời tiết đang nhanh chóng xấu đi, lông mày nhíu chặt. Cậu thử gọi cứu viện bằng điện thoại, quả nhiên không có tí tín hiệu nào.
Gió lốc đến nhanh hơn dự liệu, chẳng mấy chốc mưa đá đã ầm ầm nện xuống. Cậu vội trốn lại vào xe, nhưng ý thức rằng ở trong đó cũng không an toàn – trên cao nguyên trống trải, xe có thể bị sét đánh, hoặc bị dòng nước dữ bất ngờ cuốn đi.
Cậu nhớ rõ trên đường có thấy một hang động thấp cách đây khoảng một cây số, phải đến đó tránh nạn.

Vương Nhất Bác lấy túi cứu hộ từ cốp sau, khoác thêm áo, dứt khoát rời xe, chạy về hướng hang đá.

Mưa đá đập lên mặt, đau như dao cắt. Không khí trong cao nguyên loãng khiến chạy được một đoạn, cậu đã khó thở, nhưng không dám dừng. Gió ngày càng lớn, tầm nhìn không đến mười mét.

Cuối cùng, bóng hang đá hiện ra trước mắt. Cậu tăng tốc, nhưng khi sắp tới cửa động, chân giẫm phải khối đá lỏng lẻo, mắt cá uốn đi, đau buốt xộc lên.

Vương Nhất Bác nghiến răng, lảo đảo bò vào trong, dựa vào vách đá thở hổn hển. Kiểm tra sơ, mắt cá đã sưng, nhưng có lẽ không gãy xương.

Ngoài kia, gió bão hoành hành, trời đất mịt mù.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, vẫn không có tín hiệu. Cậu nhìn ra ngoài, một mảnh trắng xóa, lần đầu trong đời cảm thấy bất lực như thế.

Tiêu Chiến giờ có an toàn không? Người đàn ông kia có đáng tin không? Hàng loạt câu hỏi xoay trong đầu cậu.

Cậu thò tay vào túi, lấy ra một tấm bùa nhỏ – đó là vật Tiêu Chiến từng tặng khi họ hợp tác, từ đó đến nay cậu vẫn luôn mang theo, chưa từng nói cho đối phương biết.

Lòng bàn tay vuốt ve hoa văn đã mòn, Vương Nhất Bác nhắm mắt, đầu tựa lên vách đá.

Chuyến lữ hành bị ép buộc này, có lẽ sẽ dài và khó hơn cậu tưởng. Mà giờ phút này, điều khiến cậu lo nhất, lại không phải là tình cảnh của bản thân, mà là của người mà cậu đã cố tránh, nhưng trước sau chưa từng buông xuống được.

Bão bên ngoài chưa có dấu hiệu yếu đi, trời tối dần. Đêm sắp đến, và họ đều bị kẹt lại giữa cao nguyên rộng lớn vô tình này, cách nhau vài cây số, mỗi người đều đang đối mặt với nỗi khốn cảnh không biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx