Chương 5 - Sự cố ở trấn Bát Mỹ
Lòng chảo Đan Ba trong ánh sáng sớm phủ một tầng sương mỏng, cụm tháp đá ẩn hiện, tựa như tiên cảnh. Tiêu Chiến dậy rất sớm, nằm trên giường hồi vị cuộc trò chuyện dưới bầu trời sao đêm qua, cùng cái chạm nhẹ ấy, và tiếng gọi khẽ gần như không nghe thấy.

(Lòng chảo Đan Ba)
Là thật chăng? Hay chỉ là ảo tưởng giữa cơn mơ nửa tỉnh nửa mê?
Từ phòng tắm vọng ra tiếng nước, báo rằng Vương Nhất Bác đã dậy. Tiêu Chiến nhanh chóng thu xếp lại cảm xúc, đứng lên chuẩn bị hành lý. Hôm nay đích đến là Bát Mỹ trấn, rồi thảo nguyên Tháp Công – đoạn đường kinh điển nhất trên vòng cung Xuyên Tây.
Lúc ăn sáng, cả hai ngầm hiểu mà không nhắc lại chuyện đêm qua, song sức căng trong không khí rõ ràng đã đổi khác. Ánh mắt giao nhau không còn tránh đi, những tiếp xúc ngắn ngủi cũng không còn rút lại vội vàng.
"Chân em thấy thế nào rồi?" Tiêu Chiến đưa qua một ly trà bơ.
"Đỡ nhiều rồi." Khi đón lấy, ngón tay Vương Nhất Bác khẽ lướt qua tay Tiêu Chiến, "Hôm nay chắc có thể lái xe bình thường."
Trước khi đi, chủ nhà trọ đặc biệt mang tới một túi thịt bò khô Tây Tạng tự làm: "Ăn dọc đường cho có sức. Hôm nay thời tiết có thể xấu, hai cậu lái xe nhớ cẩn thận."
Quả nhiên, vừa rời Đan Ba không lâu, trời đã chuyển âm u. Mây thấp dày đặc, sương giăng khắp núi, tầm nhìn giảm rõ rệt.
"Sắp mưa rồi." Tiêu Chiến nhìn bầu trời xám ngoài cửa kính, "Đường núi kiểu này, gặp mưa sẽ rất trơn."
Vương Nhất Bác giảm tốc, chuyên chú nhìn con đường ngoằn ngoèo trước mặt. Trong xe vang lên bản nhạc tiếng Tạng nhẹ nhàng, lạ thay lại hợp cảnh.
Xe đến một đoạn hẻm núi thì mưa bắt đầu rơi. Ban đầu là mưa bụi tinh mịn, chẳng bao lâu đã hóa thành mưa lớn, cần gạt nước gạt điên cuồng cũng khó quét sạch dòng nước trên kính chắn gió.
"Hay là tìm chỗ dừng lại một lát?" Tiêu Chiến lo lắng nhìn ra cảnh sắc mơ hồ ngoài cửa sổ.
"Phía trước chắc có đài ngắm cảnhhoặc đường hầm." Giọng Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh, nhưng tay nắm vô-lăng rõ ràng đã siết chặt.
Mưa càng lúc càng nặng, nước bắt đầu tràn thành dòng nhỏ trên mặt đường. Tới một khúc cua gấp, xe bỗng trượt, Vương Nhất Bác kịp điều chỉnh, miễn cưỡng khống chế được chiếc xe.
"Nhìn bên kia kìa!" Tiêu Chiến chỉ lên sườn núi bên phải.
Chỉ thấy đất và đá trên dốc, bị nước mưa xói, bắt đầu trượt xuống – một trận sạt lở nhỏ đang diễn ra!
"Giữ chặt!" Vương Nhất Bác đạp mạnh ga, muốn vượt nhanh khỏi đoạn nguy hiểm.
Nhưng ngay khoảnh khắc kế tiếp, một đợt sụt lở lớn hơn ập đến —— đất đá từ sườn núi ào ào đổ xuống, chắn kín đường phía trước. Vương Nhất Bác phanh gấp, xe trượt trên mặt đường ướt, xoay vòng, rồi va mạnh vào tảng đá, dừng lại.
Túi khí bật ra, cú va chấn khiến cả hai choáng váng.
"Anh không sao chứ?" Vương Nhất Bác lập tức quay sang, giọng mang hiếm hoi nỗi hoảng hốt.
Tiêu Chiến lắc đầu, gắng ổn định hơi thở: "Anh không sao, em sao? Chân thế nào?"
"Vẫn ổn." Vương Nhất Bác tháo dây an toàn, "Xe chắc là hư rồi, phải ra khỏi đây ngay, chỗ này không an toàn."
Quả nhiên, bùn đất và đá vẫn tiếp tục chảy xuống từ sườn núi, bất cứ lúc nào cũng có thể vùi lấp hoàn toàn con đường. Hai người vội vàng vơ lấy những vật dụng quan trọng, dầm mưa xuống xe.
"Phía trước có đường hầm, khoảng hai trăm mét!" Vương Nhất Bác chỉ về phía trước hét lên, mưa đã làm tóc và quấn áo cậu ướt sũng.
Tiêu Chiến gật đầu, hai người dìu nhau chạy về hướng đó. Chân Vương Nhất Bác rõ ràng vẫn đau, nhưng cậu cố chịu, tốc độ không hề giảm.
Vừa mới vào trong hầm, sau lưng liền vang lên một tiếng ầm trời long đất —— đợt sụt lở lớn hơn đã xảy ra, con đường bị chắn hoàn toàn, chiếc xe của họ cũng bị chôn dưới lớp đất đá.
"Trời ơi..." Tiêu Chiến thở hổn hển, nhìn đoạn đường bị vùi lấp, lòng còn sợ hãi.
Vương Nhất Bác dựa vào vách hầm, kiểm tra cổ chân mình. Cú va đập vừa rồi khiến vết thương cũ nặng thêm, sưng tấy trở lại.
"Chúng ta bị kẹt rồi." Tiêu Chiến rút điện thoại ra, "Không có tín hiệu... của em thì sao?"
Vương Nhất Bác kiểm tra, rồi lắc đầu: "Cũng vậy."
Trong hầm âm u ẩm lạnh, chỉ có chút ánh sáng từ cửa hầm chiếu vào. Bên ngoài mưa vẫn xối xả, thỉnh thoảng còn vang tiếng đá lăn.
"Vào sâu một chút, chỗ này quá gần cửa, không an toàn." Vương Nhất Bác đề nghị.
Đường hầm không dài, khoảng năm mươi mét, đầu bên kia cũng bị đất đá chặn, đoạn giữa tương đối an toàn. Hai người tìm được một chỗ tương đối khô ráo ngồi xuống, kiểm tra lại đồ tuỳ thân.
"Chúng ta có nước, ít đồ ăn vặt, sạc dự phòng, máy ảnh của anh," Tiêu Chiến đếm từng món, "chăn chỉ có một cái, túi thuốc vẫn còn."
Vương Nhất Bác khẽ cười, nhìn cổ chân mình sưng đỏ: "Ít ra túi thuốc có thể dùng."
Tiêu Chiến cẩn thận xử lý vết thương, động tác nhẹ nhàng chuyên nghiệp. Trong hầm rất yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa và hơi thở hai người.
"Rồi sẽ ổn thôi." Tiêu Chiến nói khẽ, như an ủi Vương Nhất Bác, cũng như an ủi chính mình, "Đây là tuyến đường chính, cứu hộ sẽ nhanh đến."
Vương Nhất Bác gật đầu, ánh mắt nghiêm túc: "Chỉ sợ phạm vi sạt lở lớn, cứu viện phải mất thời gian."
Thời gian trong chờ đợi trôi chậm chạp. Mưa bên ngoài nhỏ dần, nhưng đôi khi vẫn có tiếng đá lăn. Nhiệt độ trong hầm dần hạ xuống, hai người phải cùng đắp chung tấm chăn mỏng để giữ ấm.
"Em nhớ hồi quay 'Trần Tình Lệnh' gặp sạt lở trong núi không?" Tiêu Chiến khẽ cười, "Ở ngoại cảnh Quý Châu ấy."
Khóe môi Vương Nhất Bác khẽ nhếch: "Nhớ. Khi đó ta bị kẹt trong lán sáu tiếng, anh kể chuyện cười suốt, nhạt nhẽo đến nỗi tí nữa em ném anh ra ngoài."
"Nhưng em vẫn cười." Tiêu Chiến quay đầu lại, "Hôm đó lần đầu tiên em cười thật với anh – không phải Lam Vong Cơ, mà là Vương Nhất Bác cười với Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác im lặng một lúc, khẽ nói: "Khi đó nhiều thứ đơn giản hơn."
"Không hẳn," Tiêu Chiến đáp, "Chỉ là chúng ta chọn không bỏ qua phần phức tạp thôi."
Bên ngoài hầm truyền đến một tràng âm thanh cơ giới, hai người lập tức cảnh giác.
"Có lẽ là đội cứu hộ!" Tiêu Chiến vừa định đứng dậy, đã bị Vương Nhất Bác kéo lại.
"Khoan hẵng, nhỡ đâu lại sạt tiếp."
Cả hai cẩn thận tiến gần cửa hầm, qua màn mưa mờ mịt nhìn thấy ánh đèn xe công trình nhấp nháy phía xa —— quả nhiên là đội cứu hộ!
"Ở đây!" Tiêu Chiến lớn tiếng, múa may tấm chăn trên tay.
Không bao lâu sau, vài nhân viên cứu hộ phát hiện ra họ. Sau khi kiểm tra, trừ xây xát nhẹ với Vương Nhất Bác tái phát thương cũ, cũng không đáng ngại.
"Các cậu may đấy." Trưởng đội cứu hộ nói, "Đoạn này sạt nghiêm trọng, cần dọn ít nhất một ngày. Trước tiên đưa hai cậu về Bát Mỹ trấn nghỉ ngơi đã."
Trên đường quay lại, hai người nhìn con đường bị phá hủy ngoài cửa kính, trong lòng ngổn ngang. Xe bị vùi, hành lý mất gần hết, chỉ còn lại chiếc balo mang theo.
Bát Mỹ trấn phồn hoa hơn tưởng tượng, vì là điểm giao thông chính, phương tiện tương đối hoàn thiện. Đội cứu hộ đưa họ đến một nhà trọ sạch sẽ, giúp liên hệ công ty thuê xe sắp xếp một chiếc xe khác.
"Xe mới sẽ đến trước trưa mai." Tiêu Chiến cúp máy, "Công ty cũng biết chuyện rồi, bảo ta nghỉ một ngày lại tiếp."
Vương Nhất Bác ngồi bên giường, cổ chân đã được băng lại: "Lịch quay tống nghệ của anh bị ảnh hưởng rồi."
"An toàn quan trọng nhất." Tiêu Chiến ngồi xuống ghế đối diện, "Hơn nữa... có lẽ đây không phải chuyện xấu."
Ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh, nắng chiều xuyên qua mây, tưới xuống ánh hoàng kim. Bát Mỹ trấn bốn phía vờn quanh là thảo nguyên diễm lệ và tuyết sơn liên miên xa tít, cảnh sắc tuyệt đẹp.
"Ra ngoài daok chút đi.?" Tiêu Chiến đột nhiên đề nghị, "Hoàng hôn sau mưa đẹp nhất, hơn nữa chân em nên vận động một chút để hỗ trợ tuần hoàn."
Vương Nhất Bác nhướng mày: "Bác sĩ nào nói thế?"
"Bác sĩ Tiêu, chuyên khoa kiến nghị." Tiêu Chiến cười, vươn tay, "Đi thôi, anh làm gậy cho em."
Thị trấn Bát Mỹ không lớn, trên phố chính người đi lại thưa thớt, chỉ thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy qua. Sau cơn mưa, trấn nhỏ tươi mát yên tĩnh, dãy nhà Tạng với khung cửa sổ rực rỡ màu sắc dưới ánh hoàng hôn đặc biệt đẹp.
Hai người chậm rãi bước đi, Tiêu Chiến quả thật tận tâm làm "gậy" cho Vương Nhất Bác, giúp cậu giảm bớt áp lực lên chân bị thương.
"Trên kia có một ngôi chùa nhỏ." Tiêu Chiến chỉ về phía sườn núi, "Muốn lên xem không?"
Ngôi chùa không lớn, nhưng có lịch sử lâu đời. Trong sân, ống kinh luân xoay nhẹ, ánh vàng lấp lánh dưới nắng chiều; một vị lạt ma già đang quét dọn, thấy họ liền mỉm cười gật đầu.
"Hai vị là đến lễ tượng Liên Hoa Sinh sao?" Lạt ma dùng tiếng Hán lưu loát hỏi, "Nhiều người đặc biệt đến đây để bái."
"Chúng tôi có thể vào xem không ạ?" Tiêu Chiến tò mò.
Lạt ma dẫn họ vào đại điện. Trong điện khói hương mờ ảo, tượng Liên Hoa Sinh cổ xưa tỏa ra nét từ bi trang nghiêm.
"Cầu nguyện một lần đi." Lạt ma nói khẽ, "Nơi này rất linh nghiệm, nhất là với những người đang lạc hướng."
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau, rồi cùng nhắm mắt, im lặng trong chốc lát.
Khi họ bước ra khỏi chùa, mặt trời đã hoàn toàn lặn sau đường chân trời, bầu trời nhuộm sắc tím hồng rực rỡ. Ánh đèn thị trấn dần sáng lên, hòa cùng ánh chiều còn sót lại nơi rặng núi xa.
"Anh ước điều gì?" Trên đường về nhà trọ, Tiêu Chiến khẽ hỏi.
Vương Nhất Bác nhìn về phía những ngọn đèn dần sáng lên: "Ước cho chân sớm khỏi."
"Nói dối." Tiêu Chiến cười nhẹ, "Khi ước em cau mày – đó là biểu cảm của em khi nghiêm túc."
"Thế còn anh? Anh ước gì?" Vương Nhất Bác hỏi lại.
"Ước rằng có thể tìm được phương hướng đúng." Tiêu Chiến thành thật đáp, rồi bổ sung, "Nói thật đấy."
Khi trở về nhà trọ, hai người phải đối diện một vấn đề hiện thực—— vì đang mùa du lịch, chỉ còn lại một phòng trống, mà trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn.
"Anh có thể ngủ sô pha." Tiêu Chiến chủ động nói.
"Anh cao thế, ngủ ghế sao được. Giường rộng, chúng ta có thể mỗi người một bên."
Không khí bỗng trở nên vi diệu. Sau nhiều năm xa cách, đây là lần đầu tiên phải ở gần nhau qua một đêm, cả hai đều hơi thiếu tự nhiên.
Cuối cùng Tiêu Chiến thoả hiệp, "Được, nếu em không ngại."
Đêm đã khuya, hai người nằm quay lưng vào nhau, giữa giường có một khoảng trống rõ rệt. Ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng vang tiếng xe lướt qua, khiến căn phòng càng tĩnh lặng đến khó thở.
Tiêu Chiến không cách nào đi vào giấc ngủ. Anh cảm nhận được Vương Nhất Bác cũng tỉnh, cơ thể căng chặt.
"Em còn nhớ lần đầu chúng ta cùng chụp tạp chí không?" Tiêu Chiến đột nhiên khẽ nói, "Hồi đó cũng chen nhau trên cái ghế nhỏ ngủ, vì nơi chụp xa quá, lều dựng tạm."
Người phía sau khẽ động: "Nhớ. Anh ngủ gục trên vai em, còn chảy nước miếng ướt hết cả vải."
Tiêu Chiến bật cười: "Em còn nhớ cả mấy cái chi tiết đó!"
"Em nhớ hết." Giọng Vương Nhất Bác trong bóng tối nghe rõ ràng, "Anh thích màu gì, anh không ăn rau mùi, vui thì nhướng mày trái, căng thẳng thì vô thức sờ tai..."
Tiêu Chiến xoay người, nhìn bóng cậu trong ánh sáng yếu ớt: "Vì sao không nói với anh?"
Vương Nhất Bác cũng quay lại, hai người đối mặt trong khoảng cách gần đến mức nghe rõ hơi thở của nhau.
"Vì anh nói chỉ muốn làm bạn." Giọng Vương Nhất Bác rất nhẹ, "Em tôn trọng điều đó, dù nó không phải điều em muốn."
Tim Tiêu Chiến đập loạn: "Thế bây giờ thì sao? Em muốn gì?"
Vương Nhất Bác không đáp ngay, chỉ đưa tay khẽ vuốt qua hàng mi trái của anh: "Muốn chỗ này, đừng vì em mà cau lại nữa."
Nhiệt độ từ đầu ngón tay truyền đi khắp cơ thể. Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt, để mặc mình cảm nhận cái chạm ấy.
"Bộ phim bên Mỹ," Anh hỏi nhỏ, "Em sẽ đi chứ?"
"Tùy vào câu trả lời ở đây." Bàn tay Vương Nhất Bác dừng lại bên má anh, "Em cần biết, chúng ta có thể... bắt đầu lại không."
Ngoài kia, một chiếc xe lướt qua, ánh đèn chớp sáng phòng trong khoảnh khắc, rồi lại vụt tắt. Trong ánh sáng ngắn ngủi ấy, ánh mắt hai người giao nhau, tất cả phòng bị và ngụy trang sụp đổ.
"Anh cần thời gian." Cuối cùng Tiêu Chiến nói, "Không phải từ chối, chỉ là... cần sắp xếp lại một số thứ."
Vương Nhất Bác khẽ gật, rút tay lại: "Em hiểu. Nhưng đừng để em chờ lâu quá."
Sự im lặng lại phủ xuống, nhưng lần này không còn ngột ngạt, mà chan chứa một khả năng mới.
Đêm đã khuya, trong giấc ngủ mơ hồ, Tiêu Chiến cảm thấy có một cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy mình, như một tấm chắn ấm áp. Anh không mở mắt, chỉ hơi nghiêng người, để mình chìm hẳn vào vòng tay ấy.
Đêm ở Bát Mỹ trấn, có những điều bị đóng băng rất lâu cuối cùng cũng bắt đầu tan chảy – như băng tuyết trên cao nguyên, dưới nắng xuân từ từ tan rã, hóa thành dòng nước nhỏ, chảy về phương xa không biết tới lại ngập tràn hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com