Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

second

 03

Vậy nên ngày hôm sau mình mặc bộ váy trắng mới mua, đi đôi giày thể thao màu trắng đã được giặt sạch, lôi kéo anh trai đến xem trận đấu bóng rổ. Hôm nay team của Vương Nhất Bác đấu với khoa Văn, Vương Nhất Bác nhất định sẽ thể hiện khả năng mạnh mẽ siêu phàm, khiến anh trai mình có ấn tượng tốt với cậu ấy!

.

Anh trai bị bắt phải giúp mình thực hiện kế hoạch đưa nước cho Vương Nhất Bác sau trận đấu, dù bị mình lôi đi nhưng vẫn lững thững bước tới, còn không quên nói với mình: "Chậm một chút đi, đã đấu đâu mà em gấp cái gì?"

Anh mình đúng là chẳng hiểu tâm tư thiếu nữ gì hết, chỉ trước lúc bắt đầu trận đấu mới gần gũi với các tuyển thủ được thôi!

Mình không nhịn được, quay đầu lườm anh mình một cái. Dạo này hình như anh ấy cao hơn, mặc bộ đồ thể thao phối màu đỏ trắng nhìn chân càng dài, môi hồng răng trắng, mày kiếm phi dương, cả người đầy khí chất ngọc thụ lâm phong.

Đẹp trai quá, tạm thời không giận được nữa.

May là lúc bọn mình đến thì trận đấu vẫn chưa bắt đầu, Vương Nhất Bác còn đang cùng cả team khởi động làm nóng người. Hôm nay cậu ấy buộc tóc, mặc đồng phục thi đấu đỏ rực, cổ tay mạnh mẽ rắn rỏi đeo bao bảo vệ.

Nhìn qua đã thấy cậu ấy là người phát sáng nhất cả sân, mình đứng xa xa chỉ vào Vương Nhất Bác khoe khoang, "Kìa kìa anh thấy cậu ấy không, đẹp trai không?"

Anh mình nhìn mấy lần, không biết có phải chỉ đáp cho có hay không: "Ừ đẹp đẹp đẹp, đẹp trai muốn chết được chưa!"

Ngoài sân bóng rổ đã đầy ắp người từ lâu, lượng nữ sinh nhiều hơn mình nghĩ, có lẽ chủ yếu chỉ đến để xem Vương Nhất Bác. Mình chợt thấy hơi bực, tức giận kéo anh mình xuyên qua đám người, mấy cô gái vừa thấy anh mình liền ngại ngùng tự động nhường ra một con đường.

Cuối cùng bọn mình được đứng ở vị trí tốt nhất cả đám người.

Mà lúc này Vương Nhất Bác vốn đang tập ném bóng cùng các đội viên lại đột nhiên hơi nghiêng đầu, lơ đãng quay về phía bọn mình đang đứng, còn liếc nhìn một cái. Sau đó, cậu ấy lại tiếp tục ném bóng, khuôn mặt đẹp trai thoáng nhếch miệng cười.

"Woaaaaa, Vương Nhất Bác vừa nhìn ai ở đây vậy, lại còn nhìn nhiều lần nữa chứ!"

"Mẹ ơi đẹp trai quá đi mất..."

Nghe tiếng nói chuyện ồn ào vang lên từ phía sau, mình hơi xấu hổ, kéo kéo góc áo của anh trai, len lén hỏi: "Anh, anh nghĩ có phải cậu ấy vừa nhìn em không?"

Anh trai vỗ vỗ đầu mình, cười nói: "Ừ ừ ừ, nhóc này đúng là tinh mắt đấy!"

Mình ngẩng đầu lặng lẽ nhìn gò má của anh trai, lúc này anh ấy đã quay đầu lại, chăm chú nhìn sân bóng, trên vai chảy tràn ánh nắng vàng rực rỡ.

04

Mọi người đang hỏi nhau xem có phải hôm nay Vương Nhất Bác uống máu gà không, đấu bóng rổ với khoa Văn vốn đã chắc chắn thắng rồi, thế mà cậu ấy chơi như thể đang thi NBA. Mỗi giây mỗi phút cậu ấy đều nghiêm túc cướp bóng rồi phi đến bảng rổ, ghi điểm liên tiếp khiến đối thủ không kịp trở tay thay quần áo. Nửa hiệp sau, bên kia vừa mới vươn người ném một trái ba điểm đã bị cậu ấy nhanh chóng nhảy lên cản lại, khiến người ta phải xấu hổ quay người.

"Muốn biết dưới sân có crush của tuyển thủ hay không, vậy phải xem cậu ta có chơi kiểu làm màu hay không." Các nam sinh dưới sân cũng bắt đầu tám chuyện, "Nhất Bác hôm nay chơi bóng như chim công đến mùa, đuôi bung xòe tới mức người đứng cách xa vạn dặm cũng phải thấy. Nói không có lý do ai mà tin chứ!"

"Vậy cậu ta thích Hoa hậu lớp 4 bên kia sao..."

"Ai ai ai, Tổ Nhi á?"

Mình lén nghe mấy cuộc nói chuyện phía sau, hơi đứng thẳng, không để ý rằng người xung quanh đang kêu to gọi mình.

"Cẩn thận! —— "

"Bộp!" Tiếng đập mạnh vang lên, mùi nước xả vải vị cỏ quen thuộc bao phủ mình. Là anh trai kéo mình lại, còn nghiêng người chặn bóng cho mình. Trái bóng rổ bay tới từ giữa sân vốn phải phi thẳng vào trán mình, nhưng vì sượt qua vai anh trai nên giảm xóc, dù vẫn đập vào trán mình nhưng không còn quá đau.

Trận đấu vẫn đang diễn ra, nhưng Vương Nhất Bác bất chấp tất cả để lao xuống, khuôn mặt bình thường lúc nào cũng lạnh như tiền giờ lại rõ vẻ kinh hoảng, chạy nhanh tới chỗ của mình.

Nhìn ánh mắt ân cần trên khuôn mặt mướt mồ hôi của cậu ấu, trái tim thiếu nữ của mình suýt nữa đã bùng cháy. Nếu chỉ cần bị bóng đập đầu là có thể trải nghiệm một cuộc tình yêu đương học đường hoàn mỹ, vậy mình đương nhiên là nguyện ý bị đập!

Chỉ trong vài giây, mình đã nghĩ được ba ngàn cách "Làm thế nào để đáp lại sự quan tâm của Vương Nhất Bác một cách vừa nhu nhược vừa cao quý", và ngay sau đó, thanh âm thở dốc của Vương Nhất Bác vang bên tai mình, cậu ấy nói:

—— "Học trưởng, anh không sao chứ?"

Hả? ? Ê này chờ chút đã nào, hình như cái này hơi khác với tưởng tượng của mình thì phải á???

Mình giương mắt nhìn, thấy mồ hôi không ngừng chảy xuống gò má hơi đỏ lên của Vương Nhất Bác, cậu ấy căng thẳng nhìn vai áo bị đập bẩn của anh mình, thở gấp, lắp bắp nói: "Em lỡ đập, đập trúng anh! Anh có đau không, áo bẩn mất rồi!"

... Excuse me? Hello Hello? Nhìn này? Ở đây còn một mỹ nữ vừa bị bóng đập trúng đầu nha? Có phải cậu cần quan tâm tui một chút không nè?

Anh trai mình cũng ngơ ngác, kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác rồi gãi đầu một cái: "Không sao", sau đó anh cúi đầu nhìn mình, lập tức cau mày nói: "Em gái anh cũng bị đập trúng, cậu chơi bóng cẩn thận một chút."

Hình như lúc này Vương Nhất Bác mới để ý rằng ở đây còn một con người xinh đẹp như hoa như ngọc là mình đang đứng, liếc mắt nhìn mình một cái, lễ phép xin lỗi: "Thật xin lỗi." Nói xong, cậu ấy gật đầu với anh trai mình một cái, lau mồ hôi rồi quay về tiếp tục trận đấu.

Mình nhìn cậu ấy đến nhanh đi cũng nhanh. Cá khóc nước biết, mình khóc ai biết.

05

Trận đấu không hề kịch tính.

Tuy rằng rất ghét kiểu bơ mình đi như khi nãy, nhưng mình vẫn phải công nhận rằng dáng vẻ nghiêm túc thi đấu Vương Nhất Bác thật sự siêu siêu ngầu. Cậu ấy tháo sợi dây buộc tóc ướt đầy mồ hôi ra, tiện tay vuốt tóc một cái để lộ ra cái trán đẹp trai, và khi các đồng đội vỗ tay chúc mừng, khuôn mặt rạng rỡ cười lớn và ánh mắt trong suốt khí phách của cậu tràn đầy khí phách thiếu niên.

Da cậu ấy rất trắng, vận động mạnh xong cả người liền đầy mồ hôi, da phiếm hồng, tự nhiên kéo áo lau mồ hồi, đường cơ bụng săn chắc cứ thế mà lộ ra một thoáng, người xem bên dưới cũng vì thế mà gào rú ầm trời.

Ôi mẹ ơi đẹp trai quá đi mất huhuhu mình tha thứ cậu ấy rồi!

Mấy nữ sinh xung quanh ngại ngùng một lúc mới chần chờ đi tới cạnh Vương Nhất Bác, đưa đồ uống cho cậu ấy. Cậu ấy gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, nhưng vẫn giơ giơ bình nước trong tay rồi chỉ chỉ các đội viên bên cạnh, ý nói cậu ấy có nước rồi, đưa nước cho người khác đi. Một lời từ chối im lặng vừa lễ phép vừa hàm súc.

Mình cũng có mua nước, anh trai mình đang cầm hộ, nhưng nhìn cảnh trước mắt này khiến mình do dự ghê á.

Tuy rằng từ bé đến giờ mình chưa bị con trai từ chối lần nào, theo lý mà nói thì Vương Nhất Bác sẽ không từ chối đâu, nhưng mà Vương Nhất Bác lại không thể phân tích theo kiểu bình thường được... Haizzz

Đang lúc mình còn vừa đờ đẫn suy tính vừa ngắm Vương Nhất Bác, cậu ấy đột nhiên bỏ chai nước trong tay xuống rồi đi về phía mình, cứ như kiểu thần giao cách cảm biết mình nghĩ gì ấy. Mình lúng túng cực kỳ, nghĩ thầm, hay là cậu ấy vừa nhận ra khi nãy có lỗi với mình quá nên đi tới để xin lỗi ta? Mà, nói thế thì, mình cũng không phải không thể...

"Nước này cho em sao?" Cuối cùng Vương Nhất Bác hít sâu như lấy dũng khí, nhìn anh trai mình, chỉ chỉ chai nước trong tay anh ấy rồi thấp giọng hỏi, hầu kết sắc bén chuyển động một cách lo lắng.

Anh mình vốn đang chăm chú nghịch điện thoại lại đột nhiên bị cắt ngang, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn qua nhìn lại giữa mình và Vương Nhất Bác một lúc, mấy giây sau mới trả lời: "À, ờ, cũng có thể hiểu là như vậy..."

Mình: ... ? ? ?

Chiếc khăn mặt vừa lau mồ hôi vắt qua bờ vai rộng của Vương Nhất Bác, khắp người đầy không khí thanh xuân tươi trẻ của một chàng trai yêu thể thao, siêu đẹp trai. Anh mình là người tốt bẩm sinh, thấy cậu ấy mồ hôi đầm đìa liền vội vã đưa chai nước trong tay cho Vương Nhất Bác, cười nói, "Em gái anh đặc biệt mua cho cậu đấy!"

Nói xong, anh ấy nhìn mình, con người tội nghiệp bị cậu ấy bỏ quên, một cái, rồi lấy điện thoại ra bảo, "Em gái anh nghĩ cậu rất đẹp trai, có thể xin Wechat được không?"

Vương Nhất Bác liếc mình rồi lại liếc khuôn mặt đang mỉm cười ôn nhu của anh mình, tai đột nhiên đỏ bất thường, nhận nước, lấy điện thoại ra, lúng ta lúng túng đáp, "Được ạ... Cảm ơn học trưởng."

Trên đường về nhà, anh trai vỗ vai mình, kiêu ngạo nói: "Thế nào, thấy anh trai em lợi hại không, giúp em thành người duy nhất đưa nước được cho cậu ấy, còn giúp em xin được Wechat!"

Mình nhìn lời mời kết bạn của Vương Nhất Bác trên Wechat, thầm nghĩ: Ừ thì, anh ấy nói không sai, nhưng mà... Sao cứ thấy là lạ chỗ nào ấy nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com