extra 1
Weibo điên rồi.
Lần náo loạn này đã sớm được báo hiệu trước, ngay từ khi những repo mịt mờ ám muội của Thiên Thiên Hương Thượng được tung ra, hot search đã liên tục chỉ toàn về chủ đề này.
"Được đến xem trực tiếp đúng là tôi chết cũng không tiếc."
Các fan only giữ kín như bưng không nói gì, fan cp ồn ào không ngớt, ai thấy khung cảnh như vậy cũng cho rằng hẳn Thiên Thiên Hướng Thượng tuần đó sẽ đặc sắc lắm. Các trang báo đã chuẩn bị trước những đề mục như "Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác làm hòa, bỏ qua hiềm khích lúc trước", chờ khi tiết mục chính thức được phát sẽ ngay lập tức đăng lên.
Nhưng đến khi tập của hai người họ được chiếu, weibo mới thật sự trở nên điên cuồng.
"Tiêu Chiến Vương Nhất Bác công bố quan hệ tình cảm lưu luyến".
"Lý do Tiêu Chiến giữ im lặng".
"Hot! Người trong bức ảnh đó là tôi".
"Hot! Vương Nhất Bác thừa nhận come out".
"Bác Quân Nhất Tiêu chính là thật".
"Hình ảnh trực tiếp Thiên Thiên Hướng Thượng".
Nhân vật chính của sự việc, Tiêu Ảnh đế, đang chuẩn bị login hóng hớt, nhưng vừa mở weibo lên điện thoại đã lên cơn lag vì có quá nhiều thông báo, rồi cuối cùng màn hình tối đen hoàn toàn không bật được nữa.
"..." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh nãy giờ suýt nữa bật cười, đưa tay ném điện thoại của mình cho Tiêu Chiến rồi trêu chọc không chút lưu tình, "Đổi điện thoại đi Ảnh đế đại nhân, cái điện thoại di động này của anh chắc phải dùng được ít nhất là ba năm rồi đấy nhỉ?"
Tiêu Chiến vừa thuần thục mở máy bằng vân tay, vừa đáp trả mà không thèm ngẩng đầu lên: "Anh cũng không phải Vương lão sư, sự nghiệp tài chính đồ sộ nắm đầy tay. Toàn bộ tiền của anh dùng để trả phí hủy hợp đồng rồi, giờ không còn đồng nào mua điện thoại mới đâu, cảm ơn em đã quan tâm."
Anh nói ra những lời này dễ dàng như chỉ đang đùa giỡn, nhưng khóe miệng Vương Nhất Bác lại không thể nhếch lên nổi —— nói cho cùng, chẳng ai nghĩ để rời khỏi công ty hút máu hút tiền bạc này mà người vốn là Ảnh đế như anh đã phải sống mấy năm với mức sinh hoạt chẳng cao hơn viên chức bình thường là bao.
Không nghe được thanh âm phản bác quen thuộc, Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt trầm lặng của Vương Nhất Bác đã biết ngay cậu lại suy nghĩ linh tinh rồi. Anh đặt điện thoại xuống, vươn người dựa lên vai Vương Nhất Bác như không xương.
"Dù sao cũng là tại anh không biết tiết kiệm mà, với cả dạo này không có hoạt động gì mấy, anh sắp vừa nghèo vừa vô gia cư rồi. Vương lão sư vừa giỏi vừa tốt, sau này anh chờ được Vương lão sư bao nuôi nha."
"Chậc." Vương Nhất Bác bị anh chọc cười, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay Tiêu Chiến, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, "Rõ ràng là Tiêu Đại Ảnh đế tự ý bỏ việc, vậy mà còn dám bịa đặt người khác không mời anh hợp tác. Muốn ăn uống chùa cứ việc nói thẳng, em sẽ không ghét bỏ anh đâu."
"Dạ dạ dạ, cảm tạ đại ân đại đức của Vương lão sư."
Tiêu Chiến dựa trên vai Vương Nhất Bác tự chỉnh lại tư thế cho thoải mái, chốc lát sau đã nhắm mắt mơ màng bay vào mộng đẹp.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng rút điện thoại trong tay anh ra, hơi cúi xuống hôn lên mái tóc đen mềm bên cạnh một chút một chút rồi mới rũ mắt an tĩnh ngắm nhìn dáng vẻ anh đang ngủ.
Chiến ca, cám ơn anh.
Một tuần sau khi họ nửa công khai quan hệ với nhau, trên Weibo đột nhiên xuất hiện một topic tên "Giải thích sự bạch liên hoa của Tiêu Ảnh đế", trong đó toàn những bài viết miêu tả cặn kẽ rõ ràng nào là bốn năm trước Tiêu Chiến vì sự nghiệp mà bội tình bạc nghĩa với Vương Nhất Bác ra làm sao, rồi thì đến hôm nay vì thấy không giấu được công chúng nữa nên đã cầu xin Vương Nhất Bác giúp đỡ như thế nào, ngôn từ vô cùng hoa mỹ văn nghệ khiến người ngoài nhìn vào cũng phải thương cho Vương Nhất Bác.
Topic được quan tâm đến mức nhảy lên hẳn đề xuất đầu tiên trên trang chủ của tài khoản phụ Tiêu Chiến.
"... Cái gì dở hơi thế này? Có mỗi câu anh vì sự nghiệp mà bỏ em là đúng thì mấy cái còn lại là cái khỉ gì không biết..."
Tiêu Chiến lần đầu tiên đọc được bộ đam mỹ vòng giải trí tra thụ tiện công máu chó kinh điển mà mình làm nhân vật chính, cười không thở nổi.
Vương Nhất Bác mới nhìn đoạn đầu đã không đọc nữa, nghe anh nói vậy mới yên lặng liếc mắt giật điện thoại tắt weibo, lạnh lùng nói: "Nửa câu nói thật cũng không có, toàn viết linh ta linh tinh, rõ ràng là tự em thừa nhận lại bị biến thành anh ép em thừa nhận."
"Em để ý như thế làm gì, em xem, anh còn không quan tâm mà." Tiêu Chiến trấn an vỗ vỗ bả vai cậu.
Vốn sinh tồn trong vòng giải trí lâu như vậy, chuyện xấu chuyện tốt gì cũng đều nhìn quen, nhưng đôi lúc vẫn có những thứ khiến Vương Nhất Bác phải để tâm khó chịu—— ví dụ như topic này, thứ đã hoàn toàn hủy bỏ cảm tình cậu dành cho Tiêu Chiến để thêu dệt thành cậu phải bất đắc dĩ lắm mới ở bên anh.
"Nói cho cùng thì chuyện bốn năm qua chúng ta xa nhau là không sai, người ngoài có hoài nghi cũng là bình thường." Tiêu Chiến thấy thần sắc cậu vẫn chưa ổn định, liền xoay người lại, ôm lấy khuôn mặt Vương Nhất Bác rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, "Nhưng họ có nói gì cũng không ảnh hưởng tới chúng ta, bởi thời gian sẽ chứng minh hết thảy."
Vương Nhất Bác mím môi không nói lời nào, cúi đầu ôm chặt Tiêu Chiến, rúc xuống cọ cọ hõm vai anh.
"Này, em là chó à? Nói không nói gì mà lại đột nhiên cắn anh?" Tiêu Chiến bị tóc cậu chọc ngứa, giãy người muốn đẩy ra, giọng nói tuy cố tỏ vẻ giận dữ, nhưng khuôn mặt vẫn mang nét cười.
Vương Nhất Bác lần thứ hai lại nhào lên người anh, dáng vẻ ấu trĩ khác hẳn với cậu của sân khấu. Tiêu Chiến mấy năm nay chỉ tập trung diễn phim nên bỏ bê chuyện tập gym, cho dù hơn cậu tới mấy tuổi nhưng vẫn không thể đánh thắng được, sau mấy lần phản kháng bất thành đã bị đè xuống ghế sofa,
"Dù sao cũng tại anh ngày nào cũng gọi em cún con này cún con kia, anh thấy con cún nào không cắn người chưa?"
"... Lớn rồi, em bớt trẻ con đi."
"Em khuyên thật đấy, Tiêu lão sư anh đừng mạnh miệng."
"Quân tử động khẩu không động thủ nha Vương Nhất Bác! Em ngưng tay!"
(phân cảnh tự tưởng tượng =)))
Ánh hoàng hôn xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, Tiêu Chiến mở mắt ra, ngây người một lúc trên giường rồi mãi sau mới đứng lên đỡ phần hông đau khổ đã bị dằn vặt cả buổi chiều tới phòng tắm.
Người gây nên phi vụ đau eo của Tiêu Chiến nghe thấy động tĩnh, liền ngó đầu từ phòng bếp ra hỏi con người bước đi cũng vặn vẹo là anh: "Chiến ca, muốn em bế anh không?"
"Em đừng có quá tự mãn với thể lực của mình." Tiêu Chiến không thèm quay qua nhìn cậu, giọng nói tức giận đáp lại cực nhanh, "Đợi bao giờ cao hơn anh đi rồi đòi cho bế nhé!"
"Đúng là chỉ lúc trên giường anh mới ngoan nhỉ?"
"Em cút đi."
Tiếng nước nhanh chóng truyền ra từ phòng tắm, Vương Nhất Bác ngưng tay xào rau tay một lúc, khóe miệng khẽ mỉm cười.
Nếu có thể chia cuộc đời con người thành mấy phần giai đoạn, vậy Vương Nhất Bác nghĩ cho tới giờ cuộc sống của cậu có lẽ đã bước vào quỹ đạo cân bằng.
Hai mươi tuổi, cậu cho rằng nhân sinh chính là không ngừng đuổi theo ước mơ khát vọng, còn những thứ khác đều chỉ là thứ yếu.
Hai mươi mốt tuổi, cậu gặp được người quan trọng hơn bất cứ điều gì khác, sau đó đến hai mươi ba tuổi lại mất đi.
Hai mươi bảy tuổi, bằng tuổi anh khi hai người lần đầu gặp nhau, rốt cuộc cậu đã không cần lo được lo mất thêm nữa.
#điện thoại Nhất Bác mở bằng vân tay anh Chiến ;;A;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com