Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

🌹

Mùa hè Trùng Khánh đến rồi, quả thật rất nóng, năm ngoái cậu nóng đến mức mở cửa tủ lạnh nhét đầu vào, phá phách mấy lần cuối cùng bị cảm lạnh.

Cái tủ lạnh đó từ lúc cậu chuyển vào đã có rồi, rất cũ, cậu cắm điện vào phát hiện vẫn còn dùng được, thế là giữ lại. Tủ lạnh trống không nhưng công dụng ướp lạnh lại cực kỳ tệ. Cậu không nấu cơm, thế là nhét vào vài chai bia, mùa hè còn để cả dưa hấu vào cái khay đá to nhất.

Tiêu Chiến mặc áo ba lỗ và quần đùi đang nằm trên giường ngủ, giường được trải chiếu mạt chược cực kỳ mát mẻ. Lúc ở Lạc Dương, cậu thích nhất là được nằm trên chiếu mạt chược để quạt thổi vào người mình như thế này, vô cùng thoải mái, nhưng đôi khi tóc cũng bị kẹt vào.

🍓 Chiếu mạt chược nè 🍓

Cậu nằm một bên cầm điện thoại Tiêu Chiến chơi Tetris, đến khi lập được kỉ lục mới rồi mới hài lòng gập điện thoại lại, sau đó nhấn nút cho quạt quay, Tiêu Chiến lúc ngủ đều quay thẳng mặt vào quạt, cậu sợ anh bị trúng gió.

Gần đây Tiêu Chiến phụ trách một vụ dân sự gần nhà cậu. Chỗ này toàn người già, nói thì không rõ ràng, mà nghe cũng không hiểu, lúc náo động cũng không phân biệt buổi sáng buổi tối cuối tuần hay ngày làm việc. Vương Nhất Bác nghe họ cãi nhau một lần, toàn là giọng Trùng Khánh, cậu căn bản nghe không hiểu, có điều khí thế đó cũng đủ dọa cậu cách xa vài mét.

Mỗi ngày Tiêu Chiến đều bị giày vò đến nhức cả đầu, khuyên giải bọn họ đến giờ cơm trưa xong rồi liền gọi điện thoại kêu Vương Nhất Bác lái xe máy điện đến đón anh, lúc về cơm cũng không ăn đã ngả đầu ra ngủ khò khò.

Có một lần Vương Nhất Bác chơi điện thoại anh đến hết pin. Anh mệt đến mức ngủ như chết, Vương Nhất Bác nằm bên cạnh cũng ngủ như con lợn, hai người ngủ từ chiều hôm nay đến sáng hôm sau. Lúc Tiêu Chiến mở mắt ra cảm thấy vô cùng sảng khoái, nhìn qua đồng hồ treo trên tường, lại rút điện thoại từ tay Vương Nhất Bác nhìn lần nữa, vừa nhìn liền đạp một phát vào mông cậu.

Anh cắm sạc vào, điện thoại hiện lên vô số cuộc gọi nhỡ. Anh gọi lại cho đội trưởng đội mình, còn chưa kịp mở miệng đã bị mắng xối xả, nói gì mà bà cụ hôm qua khóc đến mức sắp tèo luôn rồi, anh rốt cuộc tiêu sái chạy đi đâu. Tiêu Chiến một bên mặc quần áo một bên rối rít xin lỗi, cúp điện thoại rồi liền thấy Vương Nhất Bác ôm gối tựa vào tường mơ mơ màng màng nhìn mình, Tiêu Chiến chỉ chỉ cậu rồi cũng không biết phải mắng như thế nào.

"Sạc đầy pin rồi thì đem qua cho anh".

"Vẫn chỗ đó sao?".

"Ừm".

"Ồ".

Vương Nhất Bác gật gật đầu rồi định nằm xuống, lại bị Tiêu Chiến đá thêm phát nữa.

"Dậy, chở anh qua đó trước".


Ông chủ Vương Nhất Bác đưa cả nhà đi du lịch, chỉ còn mình cậu coi quán, cậu coi đến giữa trưa thấy hết việc rồi liền chạy đi. Lúc đến đón Tiêu Chiến thấy chuyện vẫn chưa ầm ĩ xong, cậu liền ngồi lên cái ghế đẩu bên cạnh anh, kẻ xướng người họa. Người khác hỏi cậu là ai, cậu liền nói bản thân là một hàng xóm dân thành phố nhiệt tình thân thiện.

Chuyện này mất tận nửa tháng mới kết thúc triệt để, không biết con cháu họ làm sao đột nhiên nổi lên lương tâm đến đón ông bà nhà mình về. Ông bà cụ còn vui vẻ tặng Tiêu Chiến cờ thưởng, Tiêu Chiến tan làm rồi thì cầm tấm cờ thưởng đó về nhà Vương Nhất Bác, treo lên bức tường bám đầy bụi kia.

"Này cũng quá xấu rồi". Vương Nhất Bác ghét bỏ.

"Đây là vinh dự", Tiêu Chiến nói rồi giả bộ trang nghiêm đứng chào, "Em không biết người ta nói gì sao? Cậu bé hàng xóm gần nhà tôi còn biết quan tâm tôi như vậy, các người làm con cháu sao lại không biết, anh cảm thấy câu này đã khích lệ bọn họ. Công lao của em hết đó".

Khóe miệng Vương Nhất Bác co rút, cũng được, cậu từ nhỏ đến lớn bằng khen cũng chưa từng nhận chứ đừng nói gì đến cờ thưởng, tuy là trên cờ viết tên của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mở tủ lạnh, bên trong trừ bia ra cũng chỉ còn thừa mấy miếng gà rán hôm qua Vương Nhất Bác chưa ăn hết. Anh không có khẩu vị, Vương Nhất Bác cầm tiền nói cậu vừa nhận lương, muốn mời anh đi ăn đồ ngon, anh nằm xuống giường lười nhác uể oải bảo cậu đi mua, bản thân không muốn cử động chút nào.

Anh nói xong rồi thì đá dép lê qua một bên, banh chân banh tay nằm thành hình chữ "Đại" (大), một lúc sau lại vươn cánh tay ra nhấn nút bật quạt. Anh ngủ ở đây mấy ngày liền phát hiện bản thân thật sự quá thích giường của Vương Nhất Bác rồi, nhất là cái chiếu này, muốn đem về nhà quá đi.

Vương Nhất Bác hỏi anh muốn ăn gì.

"Gì cũng được".

"Ăn cái rắm".

"Cút!".

Vương Nhất Bác lúc trở về mua rất nhiều xiên que. Hai người họ leo lên tầng mái ngồi, trời hôm nay cũng khá mát mẻ.

Hai người lại cầm ghế, xách cả bia trong tủ lạnh cùng mang theo, Vương Nhất Bác còn tìm cả một cái chậu hứng đầy nước, sau đó để quả dưa hấu mới mua vào.

Địa hình đồi núi này của Trùng Khánh rất lạ lùng, hai người họ ở trên lầu ba có thể nhìn ngắm hết thảy ngõ hẻm, trời tối rồi, đèn đường bật lên lại giống như thành lũy bao quanh mê cung.

"Em nhớ nhà không?". Tiêu Chiến lắc lắc chai thủy tinh trong tay, có thể nghe thấy tiếng bia trong chai.

"Vẫn ổn, cũng quen rồi".

Vương Nhất Bác mở chai bia cuối cùng thì bị Tiêu Chiến giật mất, chai của anh còn chưa uống xong.

"Ăn dưa hấu không?".

"Ăn, muốn ăn ngọt".

Vương Nhất Bác đổ nước trong chậu đi, sau đó dùng lực bổ đôi quả dưa hấu, đặt một nửa lên chân Tiêu Chiến, còn cắm cho anh một cái muỗng.

Tiêu Chiến khoét một miếng ngay chính giữa, một vòng tròn tiêu chuẩn, ở giữa là ngọt nhất.

"Nào, Vương Nhất Bác".

Anh đưa muỗng lên ngay miệng Vương Nhất Bác, miếng này to quá rồi, miệng Vương Nhất Bác đầy ứ đến không ngậm lại được. Nước dưa hấu còn nhỏ "tóc tóc" xuống chân làm hai người cười như điên. Anh múc xung quanh hình tròn đó lên ăn, cái lỗ khoét to thêm một vòng, lại đổ bia còn dư vào, nước ép dưa hấu trộn bia.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến uống nhiều rồi, cả hai má và đầu mũi đều đỏ cả lên, yên lặng ngồi đó ăn dưa hấu, một câu cũng không nói.

"Ngon không?".

Tiêu Chiến múc một miếng rồi nâng tay, Vương Nhất Bác sáp lại gần há miệng ăn, nước ép dưa hấu trộn bia chảy vào cổ họng, yết hầu cậu khẽ động nuốt vào.

"Không ngọt nữa". Cậu nói.

"Sao vậy được", Tiêu Chiến nhíu mày ăn thêm một miếng nữa, "Ngọt mà".

Vương Nhất Bác không biết cậu làm sao hôn lên miệng Tiêu Chiến, cũng không biết bản thân là nhất thời nổi hứng hay sớm đã có suy nghĩ mưu đồ bất chính với anh.

Ngọt thật.

Quả dưa hấu đã ăn hết một nửa rơi xuống chân hai người vỡ tan. Đầu lưỡi Tiêu Chiến cũng ngọt, cậu nhớ lại mùi vị nụ hôn một năm trước, không, không giống, độ ngọt của Tiêu Chiến bây giờ có chút quá mức.


Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, cả hai đều nằm trên giường không nói chuyện, trong phòng chỉ có tiếng quạt máy "ù ù" quay qua quay lại.

Vương Nhất Bác chọt ngón tay vào lưng Tiêu Chiến, hỏi anh vẫn ổn chứ.

Tiêu Chiến không để ý đến cậu, bật điện thoại xác định hôm nay đúng là thứ bảy.

Anh nghiêng đầu liếc nhìn sữa tắm rơi vãi từ trên ghế xuống đất, trong chai trống rỗng, cả căn phòng ngập tràn mùi sữa tắm, trên người anh cũng vậy.

Lần đầu tiên anh biết được loại đồ vật này con mẹ nó còn có thể dùng để làm tình.

"Anh vẫn ổn chứ?". Vương Nhất Bác lại dùng khuỷu tay huých anh.

"Em yên lặng xíu được không?".

Anh bực bội nói một câu, Vương Nhất Bác cũng không nói gì nữa.

Trong người anh vẫn còn lưu lại thứ đó, dính nhớp đậm đặc. Anh đưa tay rút lấy gối dưới đầu Vương Nhất Bác phủ lên mặt mình, lại định quay người, nào ngờ phía sau đau muốn chết.

"Quên đi".

"Quên cái gì?".

"Em mẹ nó nói quên cái gì?".

"Ồ".

Vương Nhất Bác đáp một tiếng rồi lại ngẩn người nhìn trần nhà, nghĩ không ra hôm qua hai người họ bằng cách nào lăn lên giường. Cậu còn nhớ Tiêu Chiến luôn miệng kêu đau, sau đó... hai người còn làm rất lâu.

Tiêu Chiến tắm xong thì nhất quyết muốn đi, Vương Nhất Bác thấy anh đứng còn khó khăn, liền bảo anh nghỉ ngơi một lúc, để cậu đi mua cơm về rồi cả hai cùng ăn, Tiêu Chiến vẫn không chịu.

Cậu tiễn Tiêu Chiến đến ngã tư rồi anh liền bắt xe đi mất, lại quay về dọn dẹp nhà cửa, mấy vệt sữa tắm đó chùi không ra, ngọt đến phát ngấy. Cậu ngồi trên giường nhìn chằm chằm vết ẩm ướt trên ghế vừa được chùi qua kia, lại khịt khịt mũi.

Nếu nói cậu bắt đầu nảy sinh suy nghĩ về Tiêu Chiến, vậy có thể là vào chuyến tàu năm ngoái, khi cậu ngửi được mùi thuốc Đông Y trên người anh. Cậu không biết đối phương là ai, còn nghĩ là một cô gái vừa mỏng manh vừa xinh đẹp.


Art này là một chị vẽ theo truyện xong up lên siêu thoại, mình có xin phép reup rồi hehe

🍓 Vẽ đẹp quá trời á xỉu ༼ಢ_ಢ༽ 🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com