Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Cánh cửa siêu thị nhỏ đến mức đáng thương, anh thay một bộ đồ thể thao rồi chầm chậm tản bộ đến siêu thị gần trường học, đi mua đồ tích trữ lương thực cho một tuần, hơn một nửa đều là đồ ăn vặt.

Thật ra anh không ăn nhiều cơm, dùng răng cửa gặm khoai tây chiên ngược lại lại là sở trường.

"Thầy, thích ăn vặt đến vậy sao?".

Anh đứng ở trước tủ đông lạnh buốt, trong tay vẫn còn cầm một bình Chân Quả Lạp màu hồng tìm ngày sản xuất. Vương Nhất Bác một tay ôm ván trượt, tay còn lại từ bên cạnh anh lấy ra hai bình giống y hệt, lại đưa mắt nhìn mấy bịch khoai tây chiên to đùng mỗi vị đều lấy một cái trong xe đẩy của anh.

Trên người cậu vẫn là bộ đồ bóng rổ hôm qua, có điều hôm qua đỏ trắng, hôm nay đỏ đen. Da cậu trắng, phối với màu đỏ không xấu được.

Tiêu Chiến đặt sữa vào trong xe đẩy, sau đó cầm lấy hai bình trong tay Vương Nhất Bác cũng bỏ vào trong.

"Đi thôi, tôi mời em".

Vương Nhất Bác ngậm ống hút đi bên cạnh anh, hai má uống đến mức tròn ủng, mỡ em bé còn chưa tan hết, mấy ngụm đã uống hết một hộp, lại mở một hộp khác tiếp tục uống, trông giống như một em bé chưa ăn đủ sữa.

Tiêu Chiến cúi đầu rút ra ống hút, Vương Nhất Bác rất có mắt nhìn cầm lấy túi nhựa nặng trịch trong tay anh, anh liền cắm ống hút vào bình.

"Nặng như vậy, tự thầy xách về nhà sao?".

Anh vốn định ngồi xe buýt.

"Đúng vậy", anh nuốt vào một ngụm thịt quả, "Lười đợi xe buýt".

"Em lái xe chở thầy về?".

"Có mũ bảo hiểm không?".

"Có".

"Vậy được".

"Vậy thầy đứng đây đợi em".

Vương Nhất Bác đạp lên ván trượt, nhân lúc đèn xanh trượt qua đường. Tiêu Chiến đứng ở ngã tư, cắn cho ống hút trong miệng lồi lồi lõm lõm.

Vương Nhất Bác đưa ván cho bạn, để cậu ta giúp mang về nhà.

"Đồ uống của tao đâu?".

"Không mua", Vương Nhất Bác ngồi lên xe mô tô, "Mũ mày cho tao mượn".

"Đi đâu đó?".

"Đi hẹn hò".

Vừa cầm lấy cậu liền trong cơn mưa bụi toàn tiếng "Địt mẹ" mà phóng đi.

Tiêu Chiến có chút tốn sức ngồi lên xe, xoay qua xoay lại mấy lần mới tạm coi là thoải mái, anh không thường đi cái này.

"Làm phiền em rồi".

"Thầy Tiêu không ghét bỏ là được".

Mô tô phóng như bay, giống như trả thù Tiêu Chiến không ôm lấy chủ nhân của nó, có điều quãng đường tổng cộng chỉ có hai con phố, nó cũng không hống hách được bao lâu.

"Cảm ơn".

Chân Tiêu Chiến vừa chạm đất đứng không vững, Vương Nhất Bác liền đỡ lấy anh, bàn tay thuận theo động tác của anh mà trượt từ phần bắp tay xuống phía dưới.

Anh tiếp lấy túi mà Vương Nhất Bác đưa cho, đầu ngón tay chạm phải ngón tay của cậu, đứa nhỏ ở độ tuổi này vẫn mang theo một luồng nhiệt khô nóng không tên nào đó.

Anh vẫy tay rồi bước lên lầu, lại không nghe thấy tiếng động cơ của xe mô tô, thầm nghĩ có phải nên mời cậu lên lầu ngồi một chút không.

"Thầy Tiêu không mời em lên lầu ngồi một chút sao?".

Tiêu Chiến quay đầu lại, Vương Nhất Bác ngồi trên xe, đôi chân thon dài để lộ ra bên ngoài một nửa, nửa còn lại bị lớp quần to rộng che khuất, trong ánh đèn đường và màn đêm đen kịt trông càng trắng hơn.

"Thầy đều không biết em nhìn thấy thầy thì vui biết bao nhiêu".

Mái tóc màu nâu của cậu ngoan ngoãn rũ xuống, tóc mái trước trán bị ướt lúc còn ở siêu thị bây giờ cũng đã được gió thổi khô, che phủ cả lông mày, có mấy sợi còn sắp đụng đến lông mi.

Tiêu Chiến nhìn yết hầu đang chuyển động lên xuống của cậu, không hề lên tiếng.

"Được rồi biết rồi", Vương Nhất Bác vặn chìa khóa, "Em không làm thầy chán ghét nữa".

"Lên đây đi". Anh nói.


Tiêu Chiến thay quần áo đến cửa phòng ngủ cũng không đóng lại, Vương Nhất cũng không hề có chút tị húy nào, một người cởi đồ ra, một người tựa vào khung cửa hứng thú đứng nhìn.

Quần lót của anh màu đen, có thể màu sắc này vốn mang theo một tia gợi cảm. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi chân thẳng tắp của anh, cùng bờ mông bị lớp vải mỏng dính ôm lấy, yết hầu lại động.

Tiếp đó những thứ này liền bị cái quần đùi vừa rộng vừa thoáng chỉ mấy ông già mới mặc che mất, hiệu quả giống như đồng phục lúc anh lên 12.

Lúc Tiêu Chiến bước qua, cậu có thể ngửi thấy mùi dầu gội trên đầu anh, không biết là nhãn hiệu gì, mang theo mùi hương bạc hà nhàn nhạt. Cậu nhớ cái năm đầu tiên vào trung học cơ sở* đó, không kịp ngửi thấy mùi dầu gội của anh, đại khái chắc cũng là mùi này.

*Bên Trung là lớp 7

*Chị gái này thích mấy mùi hương ghê =)))))))))))))

"Thầy Tiêu, em rất thích anh", cậu ngẩng đầu, giống như dáng vẻ vừa chân thành vừa có chút trêu đùa lúc nhỏ, "Em rất muốn ôm anh, nhưng trên người em có mùi mồ hôi, có điều em có thể hôn anh, nhưng mà em lại sợ anh ghét bỏ em".

"Em đi tắm đi". Tiêu Chiến đưa quần áo cho cậu.

Vương Nhất Bác ngẩn người một lúc, tay sờ đến lớp vải mềm mại trong tay liền cúi đầu khe khẽ nói: "Tiến độ nhanh như vậy sao? Em còn muốn cùng yêu đương với thầy".

"Đừng yêu đương nữa, làm gì có người nào 12 rồi còn muốn yêu đương".

*Huhu thầy Tiêu giỡn mặt hảaaaaaaaa. 12 mới là năm iu đương nồng nhiệt nhứt á :((((((((

Tiêu Chiến ôm mèo của anh, lại nhảy lên cái ghế to bự, vùi người vào trong xoa xoa khuôn mặt ú na ú nấn của nó.

"Thầy Tiêu không phải đang hẹn hò với học sinh lớp 12 sao, lời này của thầy không thuyết phục chút nào".

Vương Nhất Bác đóng cửa nhà tắm, tiếng nước ào ào từ trong truyền ra ngoài. Tiêu Chiến kẹp bức thư tình vào sổ, lại nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác hét lên trong phòng tắm.

"Thầy Tiêu cong từ lúc nào thế? Sáu năm trước không phải thầy buồn nôn em lắm sao?".

Con mèo ở trong lòng kêu lên một tiếng, có thể là do anh gãi làm nó đau. Anh bỏ mèo xuống, đi đến phòng tắm đưa chân đạp một cái, Vương Nhất Bác hỏi làm sao vậy.

Anh hiện tại cũng buồn nôn, buồn nôn sáu năm trước, cùng cả sáu năm này.

Anh đưa chân lên định đạp thêm cái nữa, dù gì đây cũng là cửa của anh, tiếp đó một chân liền đạp lên chân của Vương Nhất Bác.

"Anh hận em đến vậy sao?". Vương Nhất Bác nhìn vết dép lê trên bắp chân thở dài nói.

"Sao em không mặc quần áo?".

"Đỡ phải cởi, cũng để anh đỡ phải giặt", cậu ngẩng đầu sáp lại gần môi Tiêu Chiến, "Em hôn anh được không?".

Tiêu Chiến do dự một lúc, lắc lắc đầu.

"Ai, vậy được". Vương Nhất Bác theo sau anh đi vào phòng ngủ.

Tiêu Chiến không chịu cho cậu hôn, màn dạo đầu cậu cũng không biết làm như thế nào, chỉ là vào lúc cậu bắt đầu vuốt ve cơ thể của Tiêu Chiến liền ngoài ý muốn phát hiện, cơ thể của anh thật sự mẫn cảm đến mức khiến cậu kinh hỉ. Cậu giống như tìm được thú vui, dùng ngón tay nhẹ nhàng vê nặn điểm đã dần cứng lên trước ngực anh, sau đó dùng lực bóp một lúc, liền nghe thấy tiếng rên buột ra khỏi miệng của anh.

Cậu thích đến mức chịu không được.

"Thầy Tiêu, anh để em hôn anh đi".

Mũi cậu cọ vào má Tiêu Chiến, tay cậu cũng đã chà xát cơ thể anh đến đỏ ửng, nhưng mà vẫn cứ tiếp tục dùng lực. Cậu cũng không còn cách nào, nụ hôn của cậu không cho đi được, cậu liền tìm thấy một cách để phát tiết.

"Thầy Tiêu, em từ năm mười hai tuổi đã muốn hôn anh rồi, vẫn luôn muốn đến tận bây giờ".

Cậu áp trán mình lên trán Tiêu Chiến, muốn để anh nhìn thấy đôi mắt có chút đáng thương của bản thân, trên tay lại không hề nhàn rỗi nắm lấy phần dưới thân của anh, lại ấn lên đỉnh đầu đã sắp chảy ra vài giọt nước.

Tiêu Chiến gắng gượng nuốt tiếng rên rỉ vào trong họng, một tay bịt miệng Vương Nhất Bác, cúi đầu liếm lên yết hầu của cậu, Vương Nhất Bác mạnh mẽ nắm chặt tay lại.

"A...", Tiêu Chiến cũng nhịn không được.

Vương Nhất Bác lấy lọ keo bôi trơn đã dùng còn không đến một nửa, đưa đến trước mặt Tiêu Chiến lắc qua lắc lại.

"Dùng nhiều thế rồi cơ à".

Cậu đổ một ít ra tay rồi cắm vào phía sau Tiêu Chiến, lúc ấn đến tận cùng còn giữ lấy mắt cá nhân anh hỏi.

"Mấy người dùng rồi?".

Tiêu Chiến nhìn trần nhà suy nghĩ một lúc, sau đó lắc lắc đầu: "Không bao nhiêu người".

Vương Nhất phủ người xuống, một bên véo lấy cái eo mảnh mai của anh mạnh mẽ ra vào, một bên ngậm lấy dái tai anh, dữ tợn gằn từng chữ: "Mấy người đó có phải không được đúng không?".

Cậu cố ý thúc vào điểm đó trong người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến kêu lên thành tiếng, cũng không biết là sướng hay là đau.

"Chắc chắn vậy rồi", cậu lại liếm lên dấu răng còn lưu lại trên tai anh, "Nếu không sao anh lại đến tìm em chứ, anh sao mà...".

"Mẹ kiếp", Tiêu Chiến quay đầu mắng một câu, "Con mẹ em đúng là nói nhảm rõ nhiều".

"Được, em không nói nữa", cậu vùi đầu vào cổ anh, "Anh đừng ghét bỏ em".

Cậu không lên tiếng, bên tai chỉ còn lại hơi nóng phả ra từ miệng cùng tiếng rên rỉ đứt đoạn của anh. Cậu nhìn thấy khóe mắt Tiêu Chiến đỏ hồng, như được phủ một màn sương mù, nhưng lại không phải nước mắt, cậu lại có chút không thỏa mãn.


Lúc cậu từ người Tiêu Chiến đứng lên, anh còn đang nằm sấp trên giường thở hổn hển, sắc hồng trên da vẫn còn chưa phai. Cậu ném bao cao su vào thùng rác, lại mặc bộ đồ bóng rổ của mình vào.

"Thầy Tiêu, em phải đi rồi", cậu quay eo nói với Tiêu Chiến, "Cuối cùng rồi cũng không hôn một cái sao?".

Tiêu Chiến không để ý đến cậu, chỉ để lại cho cậu một cái gáy.

Vương Nhất Bác trề trề môi, cậu cầm lấy một góc giấy rút từ trong sổ tay ra, nhìn thấy hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo còn thật sự phải đoán xem trên đó viết cái gì.

Cậu đọc ra từng chữ một, lại không mảy may cảm thấy nhục nhã, Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu.

"Chẳng trách thầy Tiêu đột nhiên nhớ đến em", đọc xong lại bỏ tờ giấy về lại chỗ cũ, "Có điều cái này thật ra không phải cho thầy".

Cậu đóng quyển sổ lại, sau đó nghiêng đầu nhìn anh cười một cái, mang theo vài phần trêu tức cất giọng, "Lúc đó là em nhầm lẫn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com