Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Khi Thái Đinh tỉnh dậy, Ngụy Nhược Lai đã không còn ở trên giường, giờ giấc nghỉ ngơi của đối phương luôn đúng giờ, gần như mỗi ngày đều dậy vào cùng một giờ, vào mùa đông Thái Đinh hơi khó dậy, mỗi khi mùa đông đến cậu thích ngủ nướng, không muốn dậy, dậy rồi cũng không muốn rời giường.

Khi còn đi học, tiếng báo thức đầu tiên trong ký túc xá không bao giờ có thể đánh thức được bốn người trong ký túc xá.

Nhưng vì phải đến ngân hàng cùng với Ngụy Nhược Lai nên tuy Thái Đinh vẫn thích ngủ nướng nhưng phải miễn cưỡng dậy sớm hơn chút.

Thái Đinh còn chưa tỉnh hẳn xoay người xuống giường, thấy Ngụy Nhược Lai đã ăn mặc chỉnh tề ngồi đọc sách ở chiếc bàn duy nhất trong nhà.

Ngụy Nhược Lai vừa mới ra ngoài mua đồ ăn sáng về, khi đến gần người anh vẫn vương chút hơi lạnh của buổi sáng sớm.

Thái Đinh đứng ở cửa phòng, chuyện tối qua trên xe kéo nhanh chóng hiện lên trong đầu cậu, cậu cảm thấy toàn thân tê dại không được tự nhiên, không biết nên nhìn vào đâu.

Cậu nhấp nhấp miệng, nói chào một cách khô khan.

Lúc đầu Ngụy Nhược Lai đang nghiêm túc đọc sách, nghe thấy tiếng động mới ngẩng đầu lên, không có bất kỳ biểu cảm nào đáp "Chào" lại, sau đó tiếp tục đọc sách, như không để ý đến chuyện xảy ra đêm qua, tự nhiên như ngày thường, hóa giải thẹn thùng của Thái Đinh một cách dễ như trở bàn tay.

Đối phương thật thoải mái và hào phóng, bản thân cậu ngại ngùng lại có vẻ kệch cỡm, Thái Đinh chậm chạp đi ngang qua Ngụy Nhược Lai, ra ngoài rửa mặt, sau đó trở vào phòng, trên bàn đã để sẵn sữa đậu nành và há cảo chiên.

Thái Đinh nhẹ nhàng đi đến trước bàn ngồi xuống, cố gắng không ảnh hưởng Ngụy Nhược đang đọc sách, bưng bát sữa đậu nành lên, vẫn còn ấm.

Lúc vừa mới dậy còn chưa thấy bữa sáng trên bàn, quay ra rửa mặt đi vào đã thấy đồ ăn Ngụy Nhược Lai để trong nồi hâm chờ cậu tỉnh dậy mới mang ra.

Sữa đậu nành hôm nay rất ngọt, ăn cùng với miếng há cảo chiên vàng giòn, bột dày vừa phải. Thái Đinh thích ăn há cảo chiên của quán này, lần đầu khi Ngụy Nhược Lai mua cho cậu, cậu đã khen ngon quá, hương vị đậm đà của nhân bên trong ngon đến mức khiến cậu phải nheo cả mắt.

Thái Đinh ăn xong hai cái mới lặng lẽ quan sát Ngụy Nhược Lai, thấy Ngụy Nhược Lai thỉnh thoảng cau mày đọc sách, thấp giọng kiếm chuyện hỏi anh: "Sách này khó hiểu lắm hả?"

"Không có." Ngụy Nhược Lai liếc cậu một cái, ma xui quỷ khiến nhớ lại ánh mắt tối qua, anh ho nhẹ một tiếng, dời tầm mắt đi.

"Ò." Thái Đinh chu môi, tiếp tục bữa ăn sáng.

"Ăn xong chúng ta đi chợ mua chăn." Ngụy Nhược Lai không ngẩng đầu lên nói.

"Được."

Bên ngoài trời đã sáng hẳn, thỉnh thoảng có người đi lại trên hành lang, cửa căn nhà nhỏ không thể ngăn được bất kỳ âm thanh nào, Thái Đinh đã quen với việc hàng ngày này, sau khi ăn sáng xong, cậu dọn dẹp chén bát rồi vào phòng mặc một chiếc áo khoác dày.

"Đi được rồi." Thái Đinh đã mặc áo khoác đi tới trước mặt Ngụy Nhược Lai, trong tay còn cầm áo khoác của Ngụy Nhược Lai đưa cho anh.

Ngụy Nhược Lai tự nhiên nhận lấy, đứng dậy mặc vào, bước ra cửa được hai bước thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn Thái Đinh nói: "Cậu đợi một chút."

Anh quay trở lại phòng lấy khăn quàng cổ ra, lặp lại động tác tối qua, chuẩn bị quàng khăn lên cổ Thái Đinh, với kinh nghiệm tối qua, trong nháy mắt Thái Đinh lùi lại một bước nhỏ theo phản xạ, đưa mắt nhìn Ngụy Nhược Lai không chớp như đang bị dọa.

Phản ứng đột ngột khiến Ngụy Nhược Lai sửng sốt một lát, anh mím môi không nói gì, chỉ cứng ngắc đeo khăn quàng cổ cho Thái Đinh, dường như không hài lòng với phản ứng của Thái Đinh, cùng Thái Đinh rời nhà mà không nói lời nào.

Thái Đinh sờ sờ chiếc khăn quàng cổ, lặng lẽ đi theo Ngụy Nhược Lai ra cửa.

Hai người đi chợ mua một chiếc chăn mới mang về nhà rồi mới đến ngân hàng làm việc.

Những ngày tiếp theo, Ngụy Nhược Lai ít nói một cách bất thường, mặc dù bình thường cũng không nói nhiều mấy, nhưng khi ở cùng Thái Đinh, anh sẽ chủ động nói chuyện phím với Thái Đinh về những chủ đề ngoài công việc.

Chiều ngày 8, lần đầu tiên Thái Đinh đi khu nhà kho Tứ Hành, trước đó cậu không biết sẽ đi đâu, do thái độ không nóng không lạnh của Ngụy Nhược Lai mấy ngày nay nên cậu cũng không chủ động hỏi.

Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì cậu cũng có ý nghĩ không an phận, sợ càng nói chuyện với Ngụy Nhược Lai, bí mật sẽ bị bại lộ.

Khi đến khu nhà kho Tứ Hành rồi, cậu mới nhận ra nơi mình đến là đâu, cậu sốc đến mức không nói nên lời, đợi cho đến khi những người xung quanh đi xa rồi mới cẩn thận kéo tay áo Ngụy Nhược Lai.

"Sao thế?" Ngụy Nhược Lai dừng lại, hơi nghiêng người về phía Thái Đinh.

"Đây là nhà kho Tư Hành?"

"Ừm."

"Quá đỉnh, tôi thực sự có thể nhìn thấy nhà kho Tư Hành trong truyền thuyết." Thái Đinh đã hoàn toàn quên hết mấy ngày nay xem nhau như khách, không quan tâm đến cảm giác ranh giới chút nào nữa, lộ ra đôi mắt lấp lánh niềm vui và kinh ngạc, cậu kích động nắm chặt tay áo: "Đây thực sự là nhà kho Tư Hành nguyên thủy nhất."

Ngụy Nhược Lai nhìn cậu một cách khó hiểu, giọng điệu bình tĩnh nói: "Sao lại là trong truyền thuyết? Nó mới xây xong trong năm nay mà."

"Tôi biết ở phía tây có kho Quang Nhất, phía đông có kho Quang Tư, khu kho này về sau sẽ là một căn cứ địa tốt, có thể chịu được mưa đạn, hơn nữa..."

"Thái Đinh."

Tiếng thì thầm của Thái Đinh bị Ngụy Nhược Lai cắt ngang, cậu đã hạ giọng rất thấp để không ai có thể nghe được, nhưng khi Ngụy Nhược Lai gọi tên cậu, cậu vẫn dừng lại, nghiêm túc nhìn Ngụy Nhược Lai.

"Ò, cậu nói đi."

"Cậu chưa từng tới đây bao giờ, sao cậu biết kho Quang Nhất và kho Quang Tư?"

"À..." Thái Đinh bị hỏi mà cứng họng: "Tôi, thì là, tôi nghe người khác nói..."

"Là nghe ai nói?"

"Thì là, tôi nghe..." Thái Đinh căng thẳng đến mức lắp bắp, đang định nói dối là Thẩm Đồ Nam đã nói với cậu vì cậu đoán Ngụy Nhược Lai sẽ không đi gặp Thẩm Đồ Nam để đối chất đúng sai.

"Thôi được rồi, làm việc đi, về nhà nói sau." Trong lòng Ngụy Nhược Lai càng lúc càng nghi hoặc, nhưng anh không muốn khiến Thái Đinh khó xử ở bên ngoài.

Đúng lúc đường lui ở ngay trước mặt, Thái Đinh luống cuống mấy giây vì vừa rồi không giấu được chuyện và gần như không thể nói dối anh, nhưng ánh mắt Ngụy Nhược rõ ràng không giống như đã bỏ qua chuyện này.

Ngụy Nhược Lai không biết cậu đang suy nghĩ cái gì, nhìn Thái Đinh một lúc rồi tiến lại gần, lần này Thái Đinh không né tránh, nhiệt độ ngón tay của Ngụy Nhược Lai để lại trên phần da dưới mắt, vừa tê vừa ngứa..

"Rơi lông mi này." Ngụy Nhược Lai bình thản nói.

Thái Đinh gật đầu.

Ngụy Nhược Lai quay lưng lại, giơ tay lên gãi gãi lông mày lo lắng.

Sau khi bận rộn ở khu kho Tư Hành xong thì mặt trời đã lặn về phía Tây, Thái Đinh đi theo Ngụy Nhược Lai quay lại ngân hàng để lưu hồ sơ, trên đường không có nhiều người lắm, nhưng hàng quán rất tấp nập, ánh đèn neon nhấp nháy. Thái Đinh bước đi chậm rãi, vừa đi vừa nhớ lại chuyện trước khi bị xuyên không, mẹ cậu hay ngân nga một bài hát, cậu nghe nhiều mà thuộc đến nỗi chỉ cần mở miệng là cậu có thể cất lời.

Cậu chắp tay sau lưng, chậm rãi dẫm theo chiếc bóng, nhỏ giọng ngâm nga bài hát: "Lúc ban đầu người thật vô tình, thời niên thiếu tôi lại quá vô tư, duyên phận nơi hồng trần, chỉ vì sinh mệnh ấy mà vội vàng chẳng cần soi mói..."

Người nghe chỉ có một, cũng thả chậm bước chân, hai người ăn ý sóng vai nhau, lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng và mỏng manh mà anh chưa từng nghe qua, lúc này lại có thể nghe rõ lời bài hát, không phát ra tiếng động quấy rầy nhưng vẫn thường xuyên nhìn người bên cạnh.

Từ lúc quen biết cho đến nay, từ đầu thu đến cuối đông, Ngụy Nhược Lai mới nhận ra anh chưa từng thực sự hiểu Thái Đinh. Anh nhặt được cậu công tử này từ bệnh viện về, lúc đầu muốn báo đáp ân tình của chú Thái, sau khi quen biết, thì không còn giấu nhau chuyện gì nữa.

Có thật đúng là không giấu nhau chuyện gì không? Ngụy Nhược Lai dần rơi sâu vào tình trạng khó hiểu hơn, dường như anh chưa từng hỏi Thái Đinh tại sao cậu hay nói những điều vô nghĩa, tại sao không thấy cậu nghĩ đến việc rời Thượng Hải sau tai nạn, rốt cuộc thì lúc trước cậu theo cha mẹ trở về Thượng Hải, sau tai nạn, cha mẹ cậu gặp nạn trên tàu không còn ai, Thái Đinh cũng đâu còn lý do gì để ở lại Thượng Hải.

Những câu hỏi này anh chưa từng hỏi cậu.

Anh hỏi Thái Đinh: "Bài hát tên gì thế?"

"Hồng trần cuồn cuộn."

Thái Đinh kéo chiếc khăn quàng cổ lên che nửa dưới khuôn mặt lại, ồm ồm hỏi Ngụy Nhược Lai: "Hay hông?"

"Hay."

"Đương nhiên rồi." Thái Đinh nheo mắt cười đắc ý.

Khi Thẩm Cận Chân chặn họ lại, hai người đã đến văn phòng, chuẩn bị quay về nhà, đang chuẩn bị về nhà thì trông thấy Thẩm Cận Chân và Hạ Lâm.

"Vào xe trước đi." Hôm nay Thẩm Cận Chân rủ Hạ Lâm đến nhà cô, lái xe riêng đi ngang qua, bốn người lên xe, Ngụy Nhược Lai và Thái Đinh ngồi ở hàng ghế sau, không hiểu sao bầu không khí hơi căng thẳng.

"Cùng Tiến Hội xảy ra chuyện gì vậy?"

Hạ Lâm lắc đầu: "Không phải Cùng Tiến Hội, cậu còn không biết hôm nay xảy ra chuyện gì à?"

"Hôm nay chúng tôi ở kho suốt." Trên mặt Ngụy Nhược Lai không có biểu cảm gì, giọng điệu hơi nghiêm túc.

"Hôm nay sĩ quan Nhật Bản đóng tại Bắc Bình đã đưa ra một kế hoạch phòng thủ tài chính khẩn cấp cho miền Bắc Trung Quốc, uy hiếp Tư lệnh Tống hạ lệnh cấm vận chuyển đồng bạc, tôi nghe nói, tạm thời chỉ là nghe nói, phía Nhật Bản còn tính phát hành chế độ tiền tệ riêng, thành lập chính phủ riêng của mình, hiện tại thì ngoài mặt có hành động gì, chúng ta cũng không biết, hiện giờ số đồng chí của Cùng Tiến Hội phía Thượng Hải không còn nhiều mà sự xâm lược của Nhật Bản đang gia tăng, chúng ta có nên liên kết với các đồng chí ở Nam Kinh càng sớm càng tốt không?"

Hạ Lâm nói xong một hơi, không chú ý tới vẻ mặt càng lúc càng nghiêm túc của Ngụy Nhược Lai, Thái Đinh nín thở không xen vào, cúi đầu hạ ánh mắt xuống, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ánh mắt Ngụy Nhược Lai đang nhìn mình, tuy rằng chỉ trong vài giây.

Những gì Hạ Lâm vừa nói chính xác giống như đúc những lời Thái Đinh đã nói với anh mấy ngày trước. Ngụy Nhược Lai suy nghĩ rất lâu, giả vờ bối rối, không chất vấn Thái Đinh trước mặt người ngoài, anh nhìn Thẩm Cận Chân, hỏi: "Cô Thẩm thấy sao?"

"Hạ Lâm nói có lý, lực lượng hiện tại của chúng ta quá mỏng, giống như lấy trứng chọi đá vậy."

"Được rồi." Mấy ngày nay Ngụy Nhược Lai cũng nghiêm túc suy nghĩ, bọn họ thật sự cần một tổ chức có kỷ luật và mục tiêu hơn, đã định tìm thời điểm xin nghỉ việc ở ngân hàng.

Thẩm Cận Chân dường như đoán được tính toán của anh, liền nói: "Anh tôi, Thẩm Đồ Nam rất đa nghi, các anh nên cẩn thận trong mọi việc."

"Hiểu."

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc, vì trời đã muộn nên Thẩm Cận Chân đề nghị để Hạ Lâm đưa Ngụy Nhược Lai và Thái Đinh về Nam Thị trước.

Lúc này Ngụy Nhược Lai đang lo lắng chuyện quan trọng hơn, lơ đãng đáp được, Thái Đinh đứng ngồi không yên, lời là chính cậu nói ra, cậu tin tưởng Ngụy Nhược Lai, nhưng bây giờ đổi lại thân phận, Ngụy Nhược Lai có tin tưởng cậu không.

Xe đến Nam Thị, dừng cách nhà bọn họ không xa, Ngụy Nhược Lai vẫn khắc chế, bình tĩnh cảm ơn rồi tạm biệt, cùng Thái Đinh xuống xe, hai người vẫn không nói câu nào, một trước một sau lên lầu, vào nhà, cánh cửa đóng sầm lại.

Trong nhà không có ánh sáng, không có ai thắp đèn, chỉ đứng thế trong căn nhà tối om, Thái Đinh không ngẩng đầu, cụp mắt chờ đợi câu chất vấn của Ngụy Nhược Lai.

Đợi hồi lâu, càng đợi cậu càng hoảng loạn, cho đến khi cậu nhận ra người đang đứng cách một mét trước mặt mình, bên dưới tầm mắt chính là mũi giày của Ngụy Nhược Lai.

"Ngẩng đầu lên."

"Tôi không đâu, cậu cứ thế nói đi."

"Tại sao không ngẩng đầu lên nói chuyện với tôi?"

"Tôi không dám, tôi sợ cậu." Thái Đỉnh thấp giọng thành thật nói.

"Thái Đinh, tôi chỉ hỏi cậu một lần này thôi, cậu có nói thật hay không là do cậu quyết định, nhưng tôi chỉ cho cậu một cơ hội này thôi."

"Cơ hội gì...tôi không hiểu."

"Thái Đinh." Ngụy Nhược Lai hít sâu một hơi, lời lẽ đanh thép.

Thái Đinh cũng không mở miệng hồi lâu, hàm răng dưới gần như cắn chặt môi trên, lại nghe Ngụy Nhược Lai gọi tên mình với giọng điệu vừa đe dọa vừa bất lực.

Cuối cùng Thái Đinh cũng ngẩng đầu lên, ngập ngừng nói: "Tôi nói thì cậu có tin không?"

Ngụy Nhược Lai nhìn cậu, không biết do dự hay cân nhắc, Thái Đinh muốn xác nhận bằng bất cứ giá nào: "Cậu có tin tôi không?"

Sau một hồi mặt đối mặt, Ngụy Nhược Lai nghiêm túc gật đầu như thể anh đã đưa ra một quyết định quan trọng, nói: "Tin."

"Tôi không phải là người sống ở thời đại này, Ngụy Nhược Lai, bây giờ là năm 1935, là năm 1935 của cậu, không phải của tôi. Tôi đến từ năm 2023, cách năm nay những 88 năm. Những chuyện tôi biết, không phải vì tôi là..." Thái Đinh dừng lại một chút, cố ý phớt lờ ánh mắt trực tiếp và đáng lo ngại của Ngụy Nhược Lai trong căn nhà tối đen: "Tôi biết vừa rồi chắc hẳn cậu đã nghi ngờ thân phận của tôi, nhưng tôi không phải, tôi không phản bội ai cả, càng không phải quân bán nước hay gián điệp, tôi thực sự không phải người ở thời đại này, và tôi cũng không biết tại sao tôi lại xuất hiện ở đây, nhưng lúc tôi tỉnh lại, tôi không biết tại sao lại thành ra như thế này, nếu tôi là gián điệp thì tôi sẽ không chủ động tiết lộ những chuyện đó với cậu, cậu tin tôi, tôi biết chuyện này nghe có vẻ vô lý và không tưởng, nhưng tôi thực sự không hề nói dối cậu, tôi thực sự không hề lừa cậu."

Thái Đinh nói xong, lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi trong đêm đông rét lạnh.

Mà người trước mặt từ đầu đến cuối đều không nói một lời, càng khiến cậu hoảng sợ, cậu đưa tay nắm lấy áo của Ngụy Nhược Lai, giọng nói run rẩy, có lẽ là vì bất an: "Tôi thật sự không lừa cậu."

Ngụy Nhược Lai thừa nhận quả thực anh từng nghi ngờ, nhưng chút nghi ngờ đó đã biến mất từ ​​lâu trong khoảnh khắc anh nhìn thấy ánh mắt của Thái Đinh, lúc này sự kinh ngạc không phải là giả, anh đã suy nghĩ rất nhiều, cũng suy đoán rất nhiều, không ngờ câu trả lời của Thái Đinh vượt quá kiến ​​thức và sự hiểu biết của anh.

Anh lùi lại vài bước, Thái Đinh nắm chặt áo anh không buông.

Đèn trong nhà được bật, sáng lên, là Ngụy Nhược Lai đi bật lên, để anh có thể nhìn rõ người trước mặt hơn, hốc mắt đỏ hoe, bướng bỉnh mà đáng thương.

Anh nghĩ, anh tin hay không rất quan trọng sao?

Liệu anh có nên tin vào một điều vô lý và kỳ lạ như vậy không?

Đúng thật là vô lý, kỳ lạ, không tưởng, Ngụy Nhược Lai im lặng một lúc lâu, vẫn làm theo trái tim mách bảo, nói: "Tôi tin cậu."


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com