Chương 19
Chiếc ly trên bàn không cẩn thận bị chạm phải, rơi xuống đất cái xoảng.
Thái Đinh để sự chua chát gặp nhắm cả một đêm, lục phủ ngũ tạng đều đau đớn, những giọt nước mắt buồn bã chợt ngừng rơi khi Ngụy Nhược Lai hôn cậu.
Toàn thân cậu cứng đờ như bị điện giật, đứng bất động một cách ngốc nghếch, tùy ý để Ngụy Nhược Lai cắn lấy cánh môi cậu, không cần ai hướng dẫn, đầu lưỡi anh cạy răng cậu ra, môi răng dây dưa cho đến khi hô hấp cả hai trở nên dồn dập, đến lúc sắp thiếu oxy cậu mới phản ứng lại, dùng sức đẩy Ngụy Nhược Lai ra khỏi người cậu.
Khi giờ giới nghiêm ở khu Tô Giới vừa đến, phố lớn ngõ nhỏ đều chìm vào im lặng, âm thanh duy nhất lúc này là tiếng hít thở của hai người gần nhau trong gang tấc.
Thái Đinh thở dốc một hơi, sau khi bình tĩnh lại, cậu bối rối liếm môi trên, không thể tin được nhìn Ngụy Nhược Lai, phát hiện Ngụy Nhược Lai vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu, hai mắt hơi đỏ, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
"Cậu làm gì vậy!" Thái Đinh ấm ức hỏi anh: "Ý cậu là sao hả?"
Ngụy Nhược Lai làm như không có thời gian để suy nghĩ, vì vậy vô cùng nghiêm túc trả lời: "Không thể không có quan hệ."
Nhịp tim của Thái Đinh càng đập nhanh hơn, như thể đã nhìn thấu Ngụy Nhược Lai, biết lần đặt cược ngẫu nhiên của mình tối nay là đúng, nhưng cậu vẫn cảm thấy không chân thật, cậu muốn nghe chính miệng Ngụy Nhược Lai nói, quan hệ của bọn họ là gì.
Cậu muốn chính Ngụy Nhược Lai nói, muốn Ngụy Nhược Lai vĩnh viễn không quên, và muốn Ngụy Nhược Lai không đẩy cậu ra nữa.
"Không thể không có quan hệ, vậy là quan hệ gì?" Hai tay Thái Đinh đưa ra trước mặt Ngụy Nhược Lai, không cho đối phương đến gần hơn, cho đến khi có được câu trả lời mình muốn, hiện tại cậu mới là người nắm lợi thế.
Ngụy Nhược Lai im lặng ấn tay Thái Đinh vào ngực mình để cảm nhận rõ nhịp tim đang đập của anh, anh nhìn thẳng vào mắt Thái Đinh, giống như đang cẩn thận hứa hẹn một cách nghiêm túc: "Tôi và cậu nghĩa nặng tình sâu, sinh ra là dành cho nhau."
Có lẽ bởi vì cách diễn đạt của Ngụy Nhược Lai quá nghiêm túc, Thái Đinh không nhịn được, khụt khịt mũi, cười ra nước mắt.
Cậu đưa tay lên, dùng mu bàn tay xoa xoa gò má ướt nước, ồm ồm nói: "Người Trung Hoa Dân Quốc nói chuyện nho nhã quá, tôi là người phàm, nghe không hiểu."
Ngụy Nhược Lai khiêm tốn xin ý kiến: "Vậy nên nói như thế nào?"
Thái Đinh nhìn anh hỏi: "Anh có muốn yêu đương với em không?"
"Muốn." Ngụy Nhược Lai đáp rất nhanh. Anh không biết quá trình yêu nhau ở thế kỷ 21 nên diễn tả hay khái quát như thế nào, nhưng từ "yêu đương" nghe rất hay nên anh nói muốn.
Thái Đinh lại cảm thấy mũi đau nhức, nhẹ giọng oán giận, lại không giống thật sự trách Ngụy Nhược Lai, nói: "Anh thừa nhận sớm có phải là hay không."
"Vì anh sợ."
Thái Đinh khó hiểu hỏi:"Sợ cái gì?"
"Sợ em trở về, sợ anh không còn được ở bên em, sợ đời này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa." Ngụy Nhược Lai đột nhiên như thông suốt, không cần Thái Đinh hỏi, chủ động nói ra điều băn khoăn trong lòng, nói xong thì hôn nhẹ lên môi Thái Đinh như chuồn chuồn lướt nước, lần này Thái Đinh không đẩy anh ra nữa.
"Nhưng em không sợ." Thái Đinh chớp chớp mắt, giọng điệu đã trở lại bình thường, giọng mũi không còn nặng nữa, hai tay ôm lấy mặt Ngụy Nhược Lai, nghiêm túc nói: "Em đã từng nói với anh, khi mới đến đây, em đã rất sợ, hơn nữa đã suy nghĩ rất nhiều lần là tại sao lại là em? Tại sao em lại bị ném vào một nơi xa lạ như thế này? Ông trời thật bất công với em, em muốn về nhà, em nhớ nhà và bạn bè, nơi này cách thời đại em sống tám chín chục năm, tại sao điều này lại xảy ra với em?"
Ngụy Nhược Lai nhẹ nhàng đặt tay Thái Đinh lên má anh, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Thái Đinh, rất kiên nhẫn nghe Thái Đinh nói hết.
"Nhưng bây giờ em không thấy bất công nữa, bởi vì anh yêu em." Thái Đinh nói tiếng yêu một cách bằng phẳng, nói xong cũng không cảm thấy xấu hổ hay ngại ngùng, hỏi Ngụy Nhược Lai: "Anh hiểu ý của em không?"
Ngụy Nhược Lai dừng một chút, như thể trong những ngày tháng dài trước đây, chỗ trống bấy lâu nay trong tim anh, vì một câu cuối của Thái Đinh mà được lấp đầy.
Anh chậm chạp hiểu ra, vì bản thân anh sợ hãi nên đã chọn cách trốn tránh, mà Thái Đinh sẽ thụ động chấp nhận sự trốn tránh của anh gây nên sự tiếc nuối. Đây mãi là một khoản nợ anh không bao giờ có thể giải quyết.
Thái Đinh mím môi, có phần cậy sủng sinh kiêu, bởi vì cậu đã đợi câu trả lời của Ngụy Nhược Lai quá lâu, giờ đây cậu đã hoàn toàn hiểu được tâm ý của Ngụy Nhược Lai, cho nên không chút e dè nhéo nhéo mặt Ngụy Nhược Lai, ý muốn thu hút sự chú ý của đối phương, muốn đối phương trả lời ngay câu hỏi vừa rồi.
Mặc dù hành động này hơi táo bạo nhưng cậu vẫn muốn có được câu trả lời mình mong muốn.
Ngụy Nhược Lai cũng không so đo với chút hành vi đã bắt đầu có vẻ nuông chiều của cậu, anh đổi tay, bóp eo cậu, không báo trước ôm cậu đặt lên chiếc bàn gỗ phía sau, sau đó cúi đầu hôn lên chóp mũi cậu, rồi xuống môi, thấp giọng nói: "Hiểu rồi."
Tay chân Thái Đinh mềm ra khi được anh hôn, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Vậy trước đó anh không nên khẩu thị tâm phi, làm chúng ta lãng phí rất nhiều thời gian một cách vô ích."
Ngụy Nhược Lai cong khóe miệng cười, nói: "Không lãng phí." Sau đó giống như cảm thấy hôn chưa đủ, anh lại hôn môi Thái Đinh, động tác nhẹ nhàng hơn nãy rất nhiều.
Thái Đinh ngồi ở trên bàn gỗ ngửa đầu phối hợp, sau khi hôn môi xong, cậu nghe Ngụy Nhược Lai nói thêm: "Sau khi em đến, mỗi ngày đều không lãng phí."
Trong nháy mắt, mặt Thái Đinh lập tức đỏ bừng, nhanh mồm dẻo miệng như cậu cũng chỉ biết trố mặt ậm ừ tại chỗ, một lúc lâu sau cũng không nói ra được một chữ hoàn chỉnh.
Một lúc sau, cậu mới cúi đầu len lén cười, tựa trán lên vai Ngụy Nhược Lai, ôm lấy Ngụy Nhược Lai trong niềm hạnh phúc và ngọt ngào.
Sự hiểu biết lẫn nhau đã biến những gì ban đầu được cho là tình cảm đơn phương trở thành tâm đầu ý hợp. Ban đêm, khi trở lại tầng hai, sau khi tắm rửa xong, Thái Đinh ngồi bên giường nghĩ lại sự kích động của mình, lúc thì nhớ lại lời thổ lộ của Ngụy Nhược Lai, lúc lại chạm vào môi, cảm thấy chưa đã thèm.
Cậu giả vờ lấy một cuốn sách đặt lên đùi nhưng làm gì đọc được chữ nào, nghe tiếng chốt cửa của phòng ngủ bên kia đóng mở, cậu nhảy xuống giường, chân trần chạy sang bên ấy.
Ngụy Nhược Lai đang đứng bên giường chuẩn bị quần áo để mặc ra ngoài vào sáng sớm ngày mai, vì sự xuất hiện đột ngột của Thái Đinh nên dừng việc đang làm, cười như không cười nhìn Thái Đinh, hỏi cậu: "Sao đó?"
"Có sao đâu, em qua xem anh ngủ chưa." Thái Đinh thản nhiên giải thích, ngón tay ngại ngùng trượt trên khung cửa, cố gắng tỏ ra thoải mái tự nhiên.
"Chuẩn bị ngủ rồi." Ngụy Nhược Lai cố ý nói, làm bộ không thấy mục đích Thái Đinh chạy sang, cũng không nói anh chuẩn bị quần áo cho ngày mai xong sẽ đi qua phòng ngủ chính ngủ.
Thái Đinh "Ò" một tiếng, ánh mắt đảo quanh phòng, thuận miệng hỏi: "Ngủ quen rồi à?"
"Có thể xem là vậy."
"Vậy anh ngủ đi." Chần chừ một lúc lâu, cậu không nói ra được trọng điểm, trông Ngụy Nhược Lai cũng không có ý định ngủ với cậu, Thái Đinh cảm thấy hơn quẫn bách, vội vàng ném ra bốn chữ rồi chạy trở lại phòng ngủ của mình, đóng cửa lại, chui lên giường trùm chăn qua đầu.
Trong lòng cứ lẩm bẩm yêu người Trung Hoa Dân Quốc thật lao lực, thích gì yêu gì cũng nói hết rồi, vậy mà ba chữ "ngủ cùng nhau" lại xấu hổ không dám nói.
Ngụy Nhược Lai quả thật là đầu gỗ, trước kia cũng không phải chưa từng ngủ cùng nhau, hôm nay hôn xong còn chia giường chia phòng, ngủ được sao?
Thái Đinh im lặng ủ rũ giận dỗi trong chăn, Ngụy Nhược Lai xong việc thì đi vào phòng ngủ chính, vừa bước vào đã thấy người trên giường trùm chăn qua đầu, bất đắc dĩ mỉm cười, rón rén lên giường, nhẹ nhàng ôm người trong chăn vào lòng.
Người trong vòng tay anh cử động một chút, không hề giãy dụa, dễ dàng chui đầu ra khỏi chăn, tóc tai bù xù, có vài sợi trước trán, gương mặt vì giận mà ửng đỏ, còn hơi nóng.
"Chọc em đúng không!" Thái Đinh tức giận hỏi, nhưng lặng lẽ đưa tay ra khỏi chăn, ý muốn đắp chăn cho Ngụy Nhược Lai, chẳng có vẻ gì là tức giận, càng có vẻ đáng yêu và chu đáo.
Ngụy Nhược Lai nắm lấy cổ tay Thái Đinh trong chăn, hỏi cậu giận rồi à, lại hỏi, thật ra anh cũng không quen lắm, sau này có thể ngủ chung được không?
Thái Đinh nhăn mũi, thản nhiên hào phóng nói: "Vậy được."
Anh cảm thấy mình và Ngụy Nhược Lai chưa đủ gần nên dịch vào một chút, gần như dán vào người Ngụy Nhược Lai, rút tay ra, vòng qua eo Ngụy Nhược Lai ôm lấy anh.
"Nhưng chúng ta phải thỏa thuận chút xíu." Thái Đinh nhỏ giọng nói.
"Thỏa thuận thế nào?" Ngụy Nhược Lai hỏi.
"Sau khi uống rượu thì không được hôn em, em không thích mùi rượu." Thái Đinh nhớ lại dư vị mạnh liệt của nụ hôn vừa rồi, đêm nay tham dự yến tiệc của nhà họ Thẩm, anh đã uống không ít rượu ngoại, lúc hôn cậu mùi rượu vẫn còn rất nặng. Thái Đinh không thích uống rượu, cũng không thích ngửi, nhưng xét đến nhu cầu công việc của Ngụy Nhược Lai, nên mới hiểu chuyện mà bổ sung thêm một câu: "Nhưng nếu anh quá muốn hôn, thì cứ hôn."
Ngụy Nhược Lai cười ừ một tiếng, vẻ mặt dung túng hỏi cậu: "Còn không?"
"Không được nói là em hiểu sai ý, không được nói muốn tách khỏi em, không được nói vì muốn tốt cho em mà không nghe ý kiến của em, những điều này đều không được nhắc lại."
"Được." Ngụy Nhược Lai đồng ý, sau đó nói: "Cần ngoéo tay không?"
Thái Đinh chớp chớp mắt, ngây người vài giây, sau đó cong mắt cười, lắc đầu thật nhẹ nói không cần: "Lần này tạm tin anh."
Lần nữa cùng chung chăn gối, ôm nhau mà ngủ, khiến Ngụy Nhược Lai cảm thấy yên tâm và mãn nguyện. Tuy anh nói mỗi ngày sau khi gặp Thái Đinh đều không lãng phí, nhưng anh vẫn hối hận vì đã không hôn Thái Đinh sớm hơn, không ôm đối phương ngủ sớm hơn.
Nhưng bây giờ có được cũng không muộn, anh ôm Thái Đinh, hôn lên chóp mũi Thái Đinh, cả hai đều không thấy buồn ngủ.
Thái Đinh vòng tay qua eo Ngụy Nhược Lai, như một con mèo con nhích tới nhích lui, một lúc sau, như nghĩ ra gì đó, cậu hỏi Ngụy Nhược Lai: "Ngày mai anh có đến ngân hàng không?"
"Tất nhiên là có."
"Vậy chắc anh bận lắm hả? Có thể về sớm một chút được không?"
"Có chuyện gì vậy?" Ngụy Nhược Lai nghe cậu hỏi liên tiếp ba câu, liền chủ động hỏi.
"Nếu anh về sớm một chút thì chúng ta có thể đi hẹn hò."
Ở xã hội cũ, nam nữ yêu nhau còn phải dè dặt, có đi du lịch cùng nhau cũng sẽ không quá thân mật, không mấy ai dám nói thẳng chuyện hẹn hò như thế này, gặp gỡ lén lút biến thành gặp gỡ riêng tư.
Ngụy Nhược Lai nghe Thái Đinh nói vậy, mỉm cười nói được, nhưng vì kinh nghiệm hẹn hò của anh gần như bằng không, nên hỏi Thái Đinh: "Cụ thể thì em muốn làm gì?"
Thái Đinh sửng sốt khi được hỏi, cậu cũng chưa từng hẹn hò với ai, nhưng thật ra cũng nghe bạn cùng phòng khoe khoang, nên nghiêm túc nói: "Cụ thể là đi mua sắm, ăn uống nè, xem phim, xem triển lãm, kiểu kiểu vậy."
Ngụy Nhược Lai nghe xong liền gật đầu, nhớ lại lần trước Thái Đinh có nói với anh vào ngày tết Dương lịch, nên nói theo lời Thái Đinh: "Còn muốn đăng lên vòng bạn bè."
Thái Đinh nghe vậy thì vui vẻ trở mình, nằm trên giường, chống sườn mặt nhìn Ngụy Nhược Lai: "Anh còn nhớ đăng lên vòng bạn bè, Tiểu Ngụy thật biết học đi đôi với hành nha, nhưng mối quan hệ của chúng ta mà phát vòng bạn bè thì gọi là comeout".
"Comeout là gì?" Ngụy Nhược Lai đưa tay đặt lên lưng Thái Đinh, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Tức là, ừm..." Thái Đinh suy nghĩ một chút rồi nói: "Là có người thích người cùng giới, có người có thể là song tính, nhưng họ chưa công khai, luôn che giấu xu hướng tính dục của mình, comeout có nghĩa công khai xu hướng tính dục của mình ra bên ngoài."
Năng lực hiểu biết của Ngụy Nhược Lai rất tốt, nghe hiểu liền, hơn nữa còn bất ngờ nói với Thái Đinh một câu rất phù hợp với phong cách của Ngụy Nhược Lai.
Anh nói với Thái Đinh: "Được, vậy anh sẽ comeout."
Thái Đinh mở to mắt, sửng sốt hết mấy giây, sau đó mím môi cười, tiến lại gần Ngụy Nhược Lai, đổi thành tựa vào ngực Ngụy Nhược Lai, muốn hỏi Ngụy Nhược Lai sao có thể dễ dàng quyết định như vậy.
Nhưng bởi vì đối phương là Ngụy Nhược Lai, nên cậu biết Ngụy Nhược Lai không chỉ nói suông, bởi vì Ngụy Nhược Lai luôn nói được làm được.
Trong nháy mắt, Thái Đinh nghĩ, nếu Ngụy Nhược Lai thật sự có thể cùng cậu quay về năm 2023, vậy thì tất cả những điều này thật sự có thể thực hiện, thay vì chỉ tồn tại trong giả thiết.
Nghĩ vậy, cậu cảm thấy hơi thất vọng, vì thể hơi ngẩng đầu hôn lên cằm Ngụy Nhược Lai.
Ngụy Nhược Lai dường như nhận ra tâm tình của cậu thay đổi, kéo cậu vào lòng, vụng về chuyển chủ đề để Thái Đinh dễ chịu hơn, hỏi Thái Đinh: "Anh như vậy có cảm giác nghi lễ không? Thái tiên sinh có thể cho tôi một danh phận không?"
Thật sự thì cách Ngụy Nhược Lai chuyển chủ đề không quá thông minh, thậm chí hơi cố ý, nhưng Thái Đinh vẫn bị lấy lòng. Ngụy Nhược Lai gọi đùa cậu là ông Thái, làm cậu hơi xấu hổ, rõ ràng cách xưng hô này không có gì đặc biệt.
Mặt Thái Đinh lại nóng bừng, không biết có phải vì cái ôm của Ngụy Nhược Lai quá ấm áp hay không, cậu giả vờ bình tĩnh nói: "Rất có cảm giác nghi lễ." Cậu nói thêm: "Anh muốn danh phận gì cũng được."
Điệu bộ có vẻ rất rộng lượng và bình tĩnh.
tbc.
Tui hết "của để dành" rồi, cả MC và BSLM; sắp tới chắc tôi lên chương chậm lại một chút nhé. Tui bị nhức đầu, chóng mặt, đi khám bác sĩ bảo nghỉ ngơi nhiều nên chắc sắp tới ưu tiên sức khoẻ hơn chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com